-
-
-
-
Autumn Park*
*for my little lady AJ
Trái banh đỏ lăn dịu dàng trên bầy cỏ đã bắt đầu úa vàng.
Đứa trẻ lúp xúp chạy theo trái banh - giải ruy băng đỏ bay bay cùng với cái pony tail đen nhánh.
Thấy tôi nghiêng đầu nhìn từ băng ghế đá, đứa trẻ khựng lại rồi ngập ngừng hỏi:
- Madame đang làm gì thế?
Madame? Oh, lễ phép nhỉ...
Con bé có đôi mắt hiền như mắt bồ câu. Con chim bồ câu non đang rượt đuổi theo trái banh đỏ một mình trong công viên mùa thu.
- Tôi đang vẽ em đấy. Em tên gì?
- Aiko.
- Em đến đây với ai?
- Với bố. Madame cho Aiko xem hình vẽ đi.
Con bé tự xưng mình bằng ngôi thứ ba - như đang nói giùm cho một kẻ nào khác - not herself.
Tôi đưa tập sketch cho đứa trẻ. Con bé trầm ngâm ngắm nghía rồi lắc đầu:
- Oh, nhìn sao không giống Aiko!
Tôi bật cười. Con bé có lẽ "sense" được cái lối phác họa linh tinh lang tang bằng bút chì than của tôi.
- Muốn tôi vẽ tấm khác giống Aiko không?
- Aiko muốn.
- Thế thì cần phải có thêm thời gian. Nếu Aiko có thể ngồi yên cho tôi 30 phút, tôi sẽ vẽ một cô bé tóc cột nơ đỏ ôm trái banh đỏ giống hệt Aiko.
Đôi mắt bồ câu chớp chớp một cách ngây thơ:
- Thật nhé, madame nói thật nhé?
Tôi cong ngón tay út:
- Promise!
Đứa trẻ phấn chấn ngoắc ngón tay nhỏ nhắn vào ngón tay út của tôi. Nó chợt suýt soa:
- Ui, cái nhẫn của madame!
- Nó làm Aiko đau hả? Black cobra đấy, sợ không?
Nhưng đứa trẻ chưa kịp sợ thì người đàn ông đã xuất hiện sau lùm cây lá đỏ.
- Aiko, lại quấy rầy rồi, phải không?
Đứa trẻ ôm trái banh đỏ chạy về phía người đàn ông trung niên.
Người đàn ông giơ tay chào từ đằng xa, nói "So sorry!" bằng một cung giọng trầm rồi ẵm đứa trẻ đi về hướng mặt trời đang lặn.
Aiko - a child who's born from love.
Chào em.
Em thật may mắn.
Khi tuổi thơ em là một tấm canvas đẹp với sự hiện diện hòa hợp tuyệt vời của một autumn park, một pony tail, một red ball & một somebody to call "dearest daddy".
I envy you, a little bit, somehow...
Ah, thật đấy!:)
Pink
-
-
-
-
-
-