-
HeartBeat*
Mỗi một vì sao từ vũ trụ rụng xuống trần gian để chuyển kiếp thành human being đều được phép mang theo một quả tim.
Mặc ai nói gì thì nói, if you would have one in your chest, then I should have one in mine too!*
Quả tim là một viên ngọc giời ban rất quý.
Không có nó là you hết thở/hết lăng xăng/hết sống.
Hence, take a very good care & give it a high-maintenance from time to time.
Tôi nghĩ tôi đã & đang chăm chỉ bảo trì quả tim quí hóa của tôi rất kỹ/rất tốt.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay lôi nó ra phơi trong vườn sau vào những ngày nắng tươi roi rói có gió dịu dàng thổi hiu hiu...
(ah, như người ta vẫn thường hong lũ mùng mền/chăn chiếu/thảm lót vào đầu mùa xuân sau mùa đông lạnh ơi là lạnh ấy!)
Thế mà rồi bỗng chợt một ngày, cái bầy hoạn nạn "giời kêu ai nấy dạ" kia chẳng biết từ đâu kéo về vo ve dọa dẫm rùm beng mới khiếp!
Có thể nói "hoạn nạn đại hồng thủy" bắt đầu từ sự xử dụng một cách lạm dụng chăng? An abuser used to get abused instead? Nahh, con tim có những lý lẽ riêng của nó - đôi khi, nó tự ý hành động never mind sự quản thúc nghiêm nhặt của the no-fun master head - (y như một problem child khó lòng uốn nắn dạy dỗ ấy) - bảo đi, nó đứng - bảo đứng, nó ngồi - bảo thôi, nó cứ - bảo ứ, nó bắt đầu chu mỏ ử ừ ư.
Có bao giờ phải đối phó & try to handle một problem child chưa?
Giời, hell might be better than that!
(even a PhD tràn trề kinh nghiệm như cái nhà ông Doc dzễ thương kia cũng có lúc phải chép miệng lắc đầu chịu thua cơ đấy!)
Bà ngoại tôi xưa thường tuyên bố:"Tất cả mọi sự xảy ra đều do số mệnh, có muốn tránh né cũng chả được!". Hì, cụ vốn là người phụ nữ khả kính ưa thích nghiên cứu Tử Vi dịch thuật, con cháu đứa nào vừa hí hửng mon men ra chào đời là được cụ welcomed ngay bằng một manh giấy lụa điều chi chít những lời dẫn giải - hễ càng đọc thì lại càng đâm ra confused rối tung/rối mù cả lên. Tôi có một cô em họ được cụ âu yếm tặng cho một lá số tuổi Dần với lời cảnh cáo:"Watch out, you sẽ phải 03 times walking down the aisle là ít, là cung phúc đức vẫn còn good-good!". Cô em họ tôi watched out rất cẩn thận đến nỗi bây chừ vẫn còn khư khư ở dzá. Cùng với sự cổ võ nhiệt liệt của người mẹ hay lo xa của cô, từng đêm rồi đêm cô say đắm xông trầm đốt nến cho những mệnh số/luân hồi/nghiệp chướng chẳng biết từ đâu ngoi ra...Nói thế không có nghĩa là con tim cô đang làm chủ nó không biết dzun dzẩy hay đập bùm bụp loạn xạ đâu đấy nhé. Nó cũng có nhiều lần bi ba bi bô "IloveY then IhateY" đấy, nhưng xúi xiểm nó ra city hall ký tên đóng dấu cho cái bằng chừa-độc-thân thì nó luôn luôn nguây nguẩy:"No way José!". Ôi Mr. Tử Vi nhiễu sự - you already ruined my dear cousin's life. Mai này dzồi ai sẽ khóc/đưa/tiễn cô trong chuyến du hành cuối cùng you-must-do-alone? Tôi hy vọng cô sẽ không kè kè đem theo manh số TV trong chiếc xách tay Vu-ton mà cô đã tự cày/tự mua/tự chiêm ngưỡng rồi tự lâng lâng hạnh phúc. Anyway, tôi sẽ chúc cô vạn sự hanh thông/suôn sẻ với một Mr. Mars rực lửa nào đó bất chợt từ trên trời rơi xuống - kẻ bất chợt có đủ magic power để đốt cháy rực rỡ giùm cô cái lá số tử vi tuổi Dần oan nghiệt.
Oh, tôi hả?
Hì, tôi đang bận loay hoay với chùm sao mắc dzịch Đào/Hồng/Tấu thư/Thiên mã của cái biệt danh "Lữ-nn" mà một mister nào đó trên phố đã từng ưu ái tặng. Phải chăng đó cũng là một trong những phương cách thần sầu hữu hiệu để xử dụng & bảo trì sức khỏe cho every foolish heart in every feverish chest of every ticklish body?
Hope every-it called "heart" would be fine/never ever tired - @last.
Nếu không, e trần gian chừng sẽ rối loạn lùng tùng xòe lên mất...
Khi chẳng con ma sống nào còn thiết vỗ ư ử cái nhịp khúc "trống cơm"*:z13:
Pink
-
-
Ephemeral*
It was an ephemeral moment
As stars swam gently above the still dark ocean
The night kisses the water in everlasting ripples
In mellifluous voices of whisper & echoes
It was an ephemeral moment
As the beautiful aurora ruled over time
She wore silks of scarlet, red & blue linen
That painted across the mountains & skies
It was an ephemeral moment
Where shadows dance around the crackled bonfire
As natives tell of legends untold
Within the midnight of dark and cold
It still is an ephemeral moment
If you believe them to be
The world is made just of defining moments
Scraps and shattered reflections of you and me
Chloé Megan
2015
-
Hỉ/Nộ/Ái/Ố là món quà special của thượng đế tặng riêng cho humanity.
Thiếu chúng thì thế nào cũng bị xì xèo là loại humanless/weird/mental/abnormal/no heart.
Vui thì ha há. Giận thì gầm gừ. Ái thì cho. Ố thì không thèm nói chuyện với cái mặt nhìn phát ghét. Thế.
But sometimes, chúng bị mix up - cái lũ cảm giác vô chừng/vô lượng ấy...
Và không biết cần phải "dzịch-dzật" ra sao để có thể mô tả cái vũng mix lầy lội đó cho chính xác.
You make me laugh/you make me cry...
I love you then I hate you then I love you then I hate you...
Hmm, then I go straight to You-rehab.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Y0tC31VcA
-
https://www.youtube.com/watch?v=H1nwhp9HJls
Abel and Apolline live in two seperate worlds: Abel in the winter and Apolline in the summer. They meet each other for the first time when Abel crosses the border.
And their First Fall through seasons is an eternal cycle which has no end...*
-
-
-
Adam, Eva & the red snake
Họ kể chuyện cổ tích cho nhau nghe - qua người đàn bà.
Mỗi ngày, người đàn bà lặng lẽ tha những câu chuyện thần tiên hoang đường từ con rắn đỏ về kể lại với chàng Adam.
Chàng Adam đang muốn đi tìm nàng Eva để đòi cái xương sườn thất lạc - gật gù nghe và nhất định tin con rắn đỏ là hóa thân của một Eva đang đào tẩu.
Chuyện đi chuyện về được dăm ba cái tròn trăng thì người đàn bà lăn ra khóc - khăng khăng đòi xuống tóc vô chùa.
Chàng Adam hoang mang nhắc lại lời giao kết.
Người đàn bà lắc đầu quầy quậy:"That is it. No more."
*
Họ đang trên bậc thềm ly dị.
Con rắn đỏ không phải là nàng Eva hóa kiếp.
Nó chỉ muốn mời người đàn bà tội nghiệp thử nếm lại cái vị chát chát mà ngọt ngào của trái táo đỏ.
Thuở đôi tình nhân vườn địa đàng xưa còn nằm chung võng lá đong đưa...
Người đàn bà đã từng là một Eva.
Khi bắt đầu cái chu kỳ sinh con đẻ cái để làm đầy trái đất - người đàn bà lơ đãng bỏ mặc chàng Adam bơ vơ lăn lóc giữa mảnh vườn Eden hoang tàn đổ nát.
Và chàng Adam mồ côi đã nghĩ là nàng Eva của chàng đã bỏ trốn.
*
Con rắn đỏ hiện vẫn là con rắn đỏ.
Nó đang tự ăn những trái táo cũng đỏ - một mình.
Thỉnh thoảng, Adam và Eva vẫn ghé ngang gốc cây táo - nhìn - cười - vẫy tay - rồi quay đi...
Pink
-
-