Chào viên đá cuội bên đời
Lẻ loi như lệ trên môi mắt người
Ngay trong giấc ngủ đất trời
Đá còn thức đón nụ cười từ ai
Thuvang
Ẩn trong mưa tuyết hình hài
Hứng sương khuya để sớm mai vươn mình
Mặc cho thế thái nhân tình
Thị phi ganh ghét kệ nhìn trọng khinh
Ẩn danh
Ngủ vùi từ độ nguyên sinh
Một hôm đá bỗng vươn mình nở hoa
Rót hồn vào đá đêm qua
Nhân sinh một kiếp mình ta với đời
HXhuongkhuya
Nhớ quê dạ nói không lời
Cây hoa nghiêng gió sống khơi từng ngày
Đẩy bao gian khổ xa bay
Đỡ viên đá cuội bằng hai tay trần
Thuvang
Người bâng khuâng đá phân vân
Bao giờ thấu được giả chân thói thường
Để cùng tâm tạc chữ thương
Lên hồn sỏi đá sẽ tường thực hư
Hoàng Thu Diệp
Xếp chồng giấu góc tâm tư
Của dòng lệ đá đổ từ năm xưa
Đất trời còn những giọt mưa
Người còn giữ mối tình chưa vẹn nguyền
Thuvang
Tình dân tộc vẫn còn nguyên
Hỏi sao lòng chẳng ưu phiền tiếc thương
Xếp chồnng đá tảng trong vườn
Dựng đài tưởng niệm dâng hương anh hào
HXhuongkhuya
https://s22.postimg.cc/8cyj2cc01/IMG_5870.jpg