Register
Page 1 of 63 1231151 ... LastLast
Results 1 to 10 of 626
  1. #1

    Vẫn mến yêu cuộc sống

    Khai bút cho một mạch bài, tưởng cũng nên có màn dạo đầu cho phải thể.

    Rằng:


    Đôi khi không buồn không vui
    Không nhớ ai, không giận ai
    Chỉ thấy sống là khó
    Sống tử tế
    Càng khó
    Thì làm một việc gì đó
    Sơn lại chiếc ghế cũ
    Phủ màu lên kiêu hãnh xưa
    Trèo lên mái nhà sửa ngói
    Và cởi truồng tắm mưa
    Thấy mình hết trẻ - chưa già
    Chưa khoái chim hoa lá kiểng
    Còn thấy mình vọng âm tiếng biển
    Đôi khi sóng tràn cơn mơ
    Sáng ra muốn khóc
    Mà đôi mắt ráo khô
    Gã bạn thân đi xa chưa về
    Người bạn gái đã qua cơn đau ốm
    Chiếc ghế đã sơn xong
    Mái nhà đã sửa
    Thì làm một việc gì đó
    Thì làm một việc gì nữa
    Ta tự dặn ta
    Đời chưa nguôi củi lửa...
    (Vọng âm, Đỗ Trung Quân)



    Vâng, “sống là khó”, nhưng cuộc sống vẫn đáng yêu ngay cả khi nó khó.

    Vậy thì, nơi đây dành cho những ai yêu cuộc sống và những ai không yêu nó, những người khách xưa (bao gồm người mang nick Khách Xưa) và những người khách nay, có khi nào dành ra ít phút lắng đọng tâm hồn, ghé chân chốn này. Để họa người dưng, để vẽ thời gian, để ước không gian, để khắc cuộc đời – bằng chữ. Để thấy rằng cuộc sống của mình, hoặc của người khác, thật đáng yêu, đáng quý.



    T.B. Trả lời anh Súng cho câu hỏi của anh ở Phố 3, vì bên ấy em không đăng bài trả lời được.

    Em chẳng tức tí nào cả anh ạ. Vui là khác. Vì em nghĩ, anh Hoài Việt vốn xem em là người “lịch sự”, nên anh ấy chắc chẳng hề có ý “bất lịch sự” với em khi nói rằng muốn chọn em làm người tình. Em đoán rằng ý anh ấy là anh ấy thích có một người tình không quá phụ thuộc, để đỡ phiền, đỡ mất thời gian chăm sóc.

    Ngay cả nếu ông nào đấy chỉ thích “bồ” với em chứ chẳng muốn cưới làm vợ, em cũng chẳng tức. Thì đỡ phải lấy nhau, đỡ phải trói đời vào nhau thôi!

  2. #2
    Biệt Thự PhPhuongVy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,636
    Đón mừng Gió dọn sang nhà mới gọn gàng. Chị phải nhanh chân chạy vào xí một chỗ ngồi...hóng gió.
    Chắc quán Gió không cần nhiều chúc tụng vì một cái fan của chị thì...Gió đâu cần cái quạt giấy của chị. Đùa cho vui. Chị bấm trả lời cho lẹ mới xí chỗ được.

  3. #3
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    chạy lẹ vào xí chổ, mà vẫn chậm hơn chị Vy )
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

  4. #4
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    343
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post

    Ngay cả nếu ông nào đấy chỉ thích “bồ” với em chứ chẳng muốn cưới làm vợ, em cũng chẳng tức. Thì đỡ phải lấy nhau, đỡ phải trói đời vào nhau thôi![/I][/COLOR]
    Tui lo anh " Khờ Khạo " chưa hiểu rõ nên tui xin kể một chuyện :

    Sáng hôm nay con gái của chị bạn ở VN gọi điện hỏi thăm tui, tui cũng hỏi thăm lại thì cháu đó nói : Cậu ơi, cháu đang có chuyện buồn lớn lắm. Tui nói, chuyện buồn lớn...là người yêu cháu bỏ cháu hả ? Nó trả lời ngay : Cậu ơi, cậu lỗi thời rồi, thời nay người yêu bỏ là chuyện vui mừng giống như mấy ông " được " vợ bỏ vậy đó !

  5. #5
    Em xin đon đả đón chào những vị khách rất quý đã rất nhanh chân có mặt để mở hàng cho em: chị Vy, anh Nằm Vui Hơn Ngủ, anh Bẹc.

    À, trong những câu chuyện em đã và sẽ kể, thỉnh thoảng có xuất hiện một nhân vật tên P. Em hy vọng không ai hiểu lầm rằng em đang nói về anh nvhn. Đời này người ta vốn trùng tên nhau rất nhiều, và trùng ký tự đầu của tên thì lại càng nhiều hơn…

  6. #6
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    343

    Red face

    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Em xin đon đả đón chào những vị khách rất quý đã rất nhanh chân có mặt để mở hàng cho em: chị Vy, anh Nằm Vui Hơn Ngủ, anh Bẹc.

    À, trong những câu chuyện em đã và sẽ kể, thỉnh thoảng có xuất hiện một nhân vật tên P. Em hy vọng không ai hiểu lầm rằng em đang nói về anh nvhn. Đời này người ta vốn trùng tên nhau rất nhiều, và trùng ký tự đầu của tên thì lại càng nhiều hơn…
    Chữ P thì không sao đâu, chỉ sợ chữ B thì ông Ba Ếch cũng tưởng là ổng thôi, vì ổng hay đa nghi người ta nói xấu về ổng lắm !
    Last edited by Bẹc; 10-02-2011 at 04:30 AM.

  7. #7
    Ở nhà của chùa tabalo's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    403
    Quote Originally Posted by Bẹc View Post
    Chữ P thì không sao đâu, chỉ sợ chữ B thì ông Ba Ếch cũng tưởng là ổng thôi, vì ổng hay đa nghi người ta nói sấu về ổng lắm !
    Mấy ông vần B máu xấu thiệt )

  8. #8
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    343
    Quote Originally Posted by tabalo View Post
    Mấy ông vần B máu xấu thiệt )
    Ờ...mà dính một chút B thôi cũng thuộc dòng họ đó đó anh ! Ha ha ha !

  9. #9
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Em xin đon đả đón chào những vị khách rất quý đã rất nhanh chân có mặt để mở hàng cho em: chị Vy, anh Nằm Vui Hơn Ngủ, anh Bẹc.

    À, trong những câu chuyện em đã và sẽ kể, thỉnh thoảng có xuất hiện một nhân vật tên P. Em hy vọng không ai hiểu lầm rằng em đang nói về anh nvhn. Đời này người ta vốn trùng tên nhau rất nhiều, và trùng ký tự đầu của tên thì lại càng nhiều hơn…
    Ai mà được Gió chiếu tướng không biết là phúc hay họa - nhưng đó cũng là một vinh hạnh cho người đó.
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

  10. #10
    Phố và hoài niệm


    Bạn chở tôi đi dạo phố Hà Nội, nhưng lại chẳng nhớ mấy tên phố để có thể giới thiệu cho ra môn ra khoai. Bạn thú nhận rằng bạn rất dở trong khoản nhớ tên đường.

    Tôi thì ngược lại, phải cố nhớ tên đường, vì không nhớ, sẽ dễ bị lạc, do tôi rất dở trong khoản định hướng.

    Tôi còn nhớ cả tên đường phố Sài Gòn của những năm khi tôi chưa sinh ra đời. Do mẹ tôi, bác tôi, chú tôi… cứ quen gọi tên đường xưa, tôi nghe riết, đâm thuộc.

    Chẳng hạn, đường Võ Thị Sáu trước 1975 được gọi tên Hiền Vương. Đường Ba Tháng Hai nay, xưa là Trần Quốc Toản. Đường Cách Mạng Tháng Tám nay, xưa là Lê Văn Duyệt. Đường Phạm Ngọc Thạch nay, xưa là Duy Tân. Nam Kỳ Khởi Nghĩa nay, xưa là Công Lý. Nguyễn Đình Chiểu nay, xưa là Phan Đình Phùng. Võ Văn Tần nay, xưa là Trần Quý Cáp. Nguyễn Thị Minh Khai nay, xưa là Hồng Thập Tự. Điện Biên Phủ nay, xưa là Phan Thanh Giản.

    Và, một con đường nổi tiếng, thu hút được nhiều đôi tình nhân chở nhau dạo phố, nhiều đôi sắp “đeo gông vào cổ” dìu nhau chụp hình cưới, nhiều bác phó nháy thả bộ khoan thai để ghi lại vài khoảnh khắc của nhịp sống Sài Gòn. Đó là đường Đồng Khởi nay, khi xưa có tên Tự Do.

    Có lần, P. cũng chở tôi vi vu trên đường Đồng Khởi. Làn gió mát trên đường thổi bay chùm lông chó khi nãy đã lì lợm đậu trên cổ áo thơm phức của P. (Tôi nhìn thấy chùm lông ấy khi P. ngồi chơi trong nhà tôi, nhưng vì P. không cùng giới tính với tôi, nên tôi không tiện thò tay bốc lấy nó mà vứt đi.)

    P. đố tôi rằng có biết P. đang định chở tôi đi đâu không. Tôi không biết. P. cười cười, chạy dọc gần hết đường Đồng Khởi, lại chạy lòng vòng qua nhiều con phố khác. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy nét mặt chàng khoan khoái, như đang tận hưởng sự vắng vẻ hiếm hoi của đường phố Sài Gòn vào dịp lễ, khi dân nhập cư đã bỏ về quê, Sài Gòn vắng tênh, ít xe, ít tiếng ồn, ít khói bụi. P. chạy xe thật chậm, chứ không nhanh như những khi P. lái xe một mình.

    Hôm ấy, khoảng cách giữa tấm lưng P. và cánh tay tôi không được duy trì ở độ dài hai phân nữa. Tôi tự hỏi sao lại rất khó duy trì được khoảng cách như hôm trước. Vì P. ngồi hơi nhích ra sau, nên tôi buộc phải đụng vào P. Hay vì tôi cũng chẳng muốn giữ khoảng cách làm gì? Nhưng thật ra, tôi thấy tư thế ngồi của mình hơi mỏi, vì phải gượng sao cho khoảng cách không trở thành số âm, chứng tỏ là tôi cũng muốn giữ khoảng cách đấy chứ!

    P. nhiều lần nhắc lại lời mời tôi đến chơi nhà chàng, nói rằng sẽ đưa tôi đi dạo công viên. Tôi đáp, được rồi, trời không mưa mới đến được, chứ trời mưa thì sao đi dạo. P. trả lời rằng trời mưa đi dạo mới lãng mạn chứ!

    Đến nay, chuyện đi dạo công viên dưới trời mưa lãng mạn vẫn chưa xảy ra với P. và tôi. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi cũng thích đi dạo như P.

    Tôi thầm nghĩ, những kẻ yêu nhau, giả sử có một ngày ngồi bên nhau, ví dụ trong công viên, để ôn lại kỷ niệm. Một người hỏi người kia rằng anh/em bắt đầu yêu em/anh từ khi nào. Người kia sẽ lục lọi ký ức để đưa ra một mốc thời gian. Rồi nếu mốc thời gian của người kia xảy ra muộn hơn mốc thời gian của người này, thì liệu người này có thấy buồn trong năm phút hoặc lâu hơn, vì sao mình đã để ý người ta từ lâu rồi mà mãi đến lúc ấy người ta mới chịu phải lòng mình?

    Và, những đôi tình nhân, đã yêu nhau (và có thể đã xa nhau), đã cùng nhau vi vu qua nhiều con phố, hẳn mỗi khi đi lại con phố nào có in dấu kỷ niệm, họ sẽ thấy con tim nhúc nhích khác thường?

    P. và tôi không phải là một đôi tình nhân, nhưng đi qua những con phố quen, cũng đã đủ cho tôi thấy rằng mình biết hoài niệm rồi!
    Last edited by Lòng Như Gió; 09-24-2013 at 09:04 AM.
    dựa cây cong

 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:05 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh