Register
Page 38 of 63 FirstFirst ... 28363738394048 ... LastLast
Results 371 to 380 of 626
  1. #371
    Em xin chào các anh chị “tổ mình”.

    Nghe anh Đậu lý giải về lời trù ẻo trên lẵng hoa mà anh giai kia tặng vợ (“Em cô đơn muôn năm”), em chợt nhận ra rằng anh ta chả hiểu vợ mình tí nào. Chửa ly hôn, mà chị vợ còn hí hửng khoe mẽ người này người nọ mê mình. Huống gì khi đã ly hôn, chị ta càng khoái chí bay nhảy lượn lờ lẳng lơ với các anh giai khác ấy chứ, cô đơn gì!

    Có điều này, em trộm nghĩ từ hôm nọ, nhưng chưa có dịp thưa cùng các anh chị, vì hôm ấy em trót lướt quá nhanh. Ấy là, khi nghe anh Đậu và anh Ốc bàn luận về các đôi lứa anh giai chị gái, thường, em nhớ đến một lời phát ngôn nghe rất hoàn cảnh của một anh chồng kia, rằng: “Vợ nào mà chẳng dữ”.

    Nhân đây, em xin mở ngoặc nói thêm. Chữ “hoàn cảnh” vừa rồi, vốn là danh từ, nhưng trong trường hợp này được em dùng như tính từ. Em giải thích thế, để lỡ bác nào thích chửi chữ thì hiểu rõ rồi có thể chửi đúng, không chửi trật, có thể chửi lướt hay chửi dai, chửi đại gia hay chửi bình dân, tùy thích.

    Giờ, em xin bỏ qua chuyện chửi, và quay lại nói thêm chút về khuynh hướng lướt trong vấn đề dao động của con tim. Em thấy, cái “thời đại lướt” có thể làm cho người ta xao xuyến lướt, nhưng cũng có thể làm con tim người ta bị sa lầy lắm chứ. Chẳng hạn, trong khi lướt net, người ta ghi vài lời tâm tình thất tình lên status, thiên hạ bu vào like và bình luận, có khi mấy năm sau vẫn còn người moi lên mà like với bình. Thế là tâm tình nọ cứ được moi móc, đào xới mãi, có lướt được cho đâu. Chứ nếu không lướt net, không tâm tình trên net, có khi chỉ cỡ một tháng sau ngày thất tình, người ta đã quên béng cái kẻ từng làm con tim mình nhỏ máu.

    À, cũng nhân đây, em nghiệm ra rằng, các anh giai hình như cảm thấy khó hiểu vì sao nước của Nàng có thể bắn lên chân của Chàng. Em lại thấy chuyện rất dễ hiểu, chả lẽ em diễn tả thêm cho ra ngô ra khoai thì cũng kỳ… Hôm nay em tạm lướt đến đây thôi vậy.
    dựa cây cong

  2. #372
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,630
    Nghe anh Đậu lý giải về lời trù ẻo trên lẵng hoa mà anh giai kia tặng vợ (“Em cô đơn muôn năm”), em chợt nhận ra rằng anh ta chả hiểu vợ mình tí nào. Chửa ly hôn, mà chị vợ còn hí hửng khoe mẽ người này người nọ mê mình. Huống gì khi đã ly hôn, chị ta càng khoái chí bay nhảy lượn lờ lẳng lơ với các anh giai khác ấy chứ, cô đơn gì!
    Em trộm nghĩ: trong thâm tâm thì người chị này vẫn cứ cảm thấy cô đơn muôn năm (phù hợp với dự báo thời tiết của anh Đậu), mặc dù bề ngoài có vẻ khoái chí bay nhảy lượn lờ lẳng lơ với các anh giai khác. Cái tình huống "lắm mối tối nằm không" rất thường thấy trong giới các chị giữa đường gẫy gánh, hay giữa sông gẫy chèo.

    Bởi chưng tất cả tiến trình dao động của con tim các chị đều được não ghi nhận kỹ càng vào bộ nhớ, và trên cơ sở ấy các chị sẽ cố đi tìm lại những dao động có cùng tầng số và biên độ của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Mà như thế có khác gì tìm chim? (chim bay bể Bắc lại tìm bể Nam).

    Thời gian là cái nguyên nhân sâu xa cho sự thất bại mang tính hoàn cảnh này. A situational failure. Em không thông thạo các vấn đề cơ giới của con tim nhưng theo nguyên tắc bất biến của cuộc sống thì tất cả bộ phận của cơ thể đều bị chai sạn và lão hoá sau một quá trình sử dụng. Con tim cũng không thể tránh khỏi những thay đổi tất yếu như thế (nhất là con tim của các chị). Sự suy sút trong năng lực và phản xạ của con tim làm cho người ta chả khi nào tìm lại được những dao động cùng tầng số và biên độ đúng hệt với dữ liệu nằm trong phần mềm của ký ức.

    Vì thế cho nên dù chị gái kia có lắm anh đực rựa để ý nhưng em vẫn ngờ rằng: vui là vui gượng kẻo già, ai tri âm với mặn mà cùng ai...
    Last edited by ốc; 06-09-2013 at 04:59 PM.

  3. #373
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    xin được xen vài dòng “lạc đề” vào giữa chủ đề Lướt thú vị của Gió và cả nhà.
    *
    năm xưa, có lần tôi vô tình lạc bước vào nhà Em, rồi bị mê hoặc… cho đến bây giờ vẫn không tìm được lối về. có lẽ, tôi bị chinh phục bởi niềm yêu đời mãnh liệt của cô gái trẻ.


    vâng, vì tôi muốn ghi chép linh tinh dăm chuyện về cuộc sống của mình và cuộc sống quanh mình, bao gồm cả những chuyện mình thích lẫn chuyện mình không thích, và dù khi đối diện với những điều không thích thì mình vẫn cứ yêu cuộc sống…Những khi bẽ bàng thất vọng vì một ai đó, hoặc nghiêm trọng hơn là bị một ai đó đạp cho ngã sóng soài, đó là khi tự thấy mình càng nên yêu cuộc sống hơn, để mà có sức gượng dậy đi tiếp…Những khi mệt nhoài vì mãi bị xoay vần trong những vòng xoáy của cuộc đời, bị cuốn vào những toan tính vật chất (dù mình không thật sự cần, nhưng người nhà mình lại ham), cũng tự nhủ mình phải yêu cuộc sống này để mà sung sức hơn nữa trong cuộc chiến đấu dường như chỉ kết thúc khi người ta nhắm mắt xuôi tay…

    … nghiện soi những góc khuất của cuộc đời, nghiện nhìn ngắm những góc khuất của lòng người, nghiện tìm kiếm niềm vui trong những bước chân mỏi mệt…Tôi thích những người đủ phức tạp để biết buồn nhưng đủ sức mạnh để biết vui. Và tôi nghiêng mình kính phục những người biết quý trọng cuộc sống ngay cả khi phải nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần để duy trì cuộc sống của mình.
    “sống là khó”, nhưng cuộc sống vẫn đáng yêu ngay cả khi nó khó….Vậy thì, nơi đây dành cho những ai yêu cuộc sống và những ai không yêu nó, những người khách xưa (bao gồm người mang nick Khách Xưa) và những người khách nay, có khi nào dành ra ít phút lắng đọng tâm hồn, ghé chân chốn này. Để họa người dưng, để vẽ thời gian, để ước không gian, để khắc cuộc đời – bằng chữ. Để thấy rằng cuộc sống của mình, hoặc của người khác, thật đáng yêu, đáng quý.

    (trích Lòng Như Gió)

    mừng sinh nhật Em, tôi không biết chúc điều gì…vì, dường như, Em đã đạt được kho tàng quý báu nhất của cuộc sống. nên, chỉ biết gởi đến Em lời chúc đơn sơ và bình thường nhất: Happy Belated Birthday, Gió!

  4. #374
    nấu nhiều ăn ít muavalam's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    995
    Xin chào Gió và chúc mừng Sn muộn đến gió
    chào các khách quan trong quán Gió

    em tin là anh ốc rất

    Quote Originally Posted by ốc View Post
    thông thạo các vấn đề cơ giới của con tim nhưng theo nguyên tắc bất biến của cuộc sống thì tất cả bộ phận của cơ thể đều bị chai sạn và lão hoá sau một quá trình sử dụng. Con tim cũng không thể tránh khỏi những thay đổi tất yếu như thế (nhất là con tim của các chị). Sự suy sút trong năng lực và phản xạ của con tim làm cho người ta chả khi nào tìm lại được những dao động cùng tầng số và biên độ đúng hệt với dữ liệu nằm trong phần mềm của ký ức.
    ...
    lại kết luận nhầm về cái khoản chai sạn của con tim các chị, bởi vì con tim có những lý lẽ riêng của nó và kèm theo tình trạng lão hoá của cơ thể thì con tim lại càng nhạy cảm và hoạt đông tăng tốc, trong khi trí não đã chai sạn với những dao động cũ sì con tim phải hướng dẫn các chị đi tìm nguồn vui mới lạ, chứ còn tìm các dao động cũ để mà lập lại nỗi đoạn trường ư

    cái mới lạ hiện nay khiến các anh già, hơi già, xồn xồn, không còn trẻ, nhức nhối con tim xốn xang con mắt xót xa cái hầu bao bao là tình trạng phi công trẻ cưỡi máy bay bà già, ( em xin mở ngoặc để thưa rằng trong khi cha đẻ của cụm từ này tự hào về tính châm biếm và nhục mạ các phi công nhưng riêng em thì ngược lại, em thấy cụm từ này có tính văn hoá sâu sắc và có tính đề cao nhân cách của phi công, cho dẫu cái từ máy bay bà già là hơi bình dân một tẹo, em trộm nghĩ máy bay đại gia có nhẽ phù hợp với trào lưu hiện nay của phố ta : )

    loài người tiến bộ phải thừa nhận hiện nay tài năng, không còn độc quyền trong giới mày râu mà đã chuyển dần sang tay phụ nữ, thế nên muốn làm phi công trẻ anh phải có thực lực, lợi thế của máy bay bà già lên thẳng nhanh gọn chính xác dễ tiếp cận mục tiêu, không cần che chắn, bãi đáp rất chi thoải mái, chẳng phải lượn lờ xin chỉ thị cấp trên như tình trạng trâu già ham gặm cỏ non, cái cụm từ này theo em cũng thật có tính khoa học vì muốn gặm cỏ non thì trâu phải cày cho đến già mới có đủ sở hụi chẳng những thế trên cổ trâu già thường là phải lủng lẳng cái gông nữa cơ, cho nên thay vì ăn hay cưỡi thì phải gặm nghe thôi cũng thấy vất vả lắm

    kế đến phi công trẻ có tài mà không lái máy bay bà già thì chả nhẽ lái chiếc xe đạp nội địa hay đợi đến già phải cưỡi xe ba gác cũ ư, vì thế các anh giai không còn trẻ nhà có máy bay lại không còn khả năng cưỡi nữa cũng nên xuống cuốc bộ để các chị giữa đường sớm được gãy gánh cho tiện viện sổ sách

    và theo em các chị nửa đường gãy gánh thay vì lắm mối tối nằm không thì hãy nhanh chóng chuyển sang nằm trong vòng phủ sóng của phi công trẻ chứ ai mà dại dột cô đơn đến những ngàn năm!
    ( chỉ buồn một nỗi là các chị, như mà em đây là một trong số đấy, không có tài, không ai tặng hột xoàn làm vốn, lại không có cơ hội bay nhảy lượn lờ, thì đừng nói chi giữa đường mà đầu đường có gãy gánh thì cứ là chịu cô đơn muôn năm! )

    nhân tiện hôm nay miệt dưới em ăn lễ sinh nhật nữ hoàng, cùng trào lưu rất nhiều phụ nữ đã lên làm tổng thống em xin cảnh giác các anh giai là chế độ mẫu hệ sẽ quay lại hành tinh chúng ta trong một sớm một chiều ấy ạ!

    Nhắn riêng với Gió muốn tả chân về cái khoản bắn nước thì có thể sử dụng ké hai câu thơ của cụ Nguyễn Duy rất tượng hình mà lại nho nhã
    tôi đang gánh mưa

  5. #375
    Em lại xin chào anh Ốc và hai chị văn hay chữ tốt Trân, Mưa.

    Hôm nay em thật quá xúc động khi đọc những đoạn in nghiêng trên đây của Trân. Đó là một món quà sinh nhật vô giá. Cảm ơn Trân rất nhiều.

    Cũng rất cám ơn chị Mưa đã mách giúp hai câu thơ nho nhã về bắn nước. Nhưng trong không khí hôm nay, em xin làm lơ đề tài bắn nước, mà sẽ lướt đôi chút về chuyện sinh nhật sinh nhẽo.

    Chuyện thế này. Ở “miệt dưới”, em có cậu bạn tạm gọi là thân (dĩ nhiên không phải anh Ốc hay chị Mưa, vì em chưa có diễm phúc thân quen gì với hai anh chị văn hay chữ tốt này). Ngày 5 tháng 5, cậu ta gửi em một thiệp điện tử (e-card). Ban đầu, em còn hơi hoang mang không biết có virus gì trong đó không, nhưng sau khi đọc qua lời chào, thấy nó gọi mình bằng một “bí danh” mà virus chắc không biết được, em yên tâm mở ra xem. Đó là thiệp mừng sinh nhật, kèm lời giải thích sợ gửi thiệp viết tay thì thiệp đến muộn. Em gửi thư cảm ơn, nói rằng rất thích lời chúc này, rằng cậu ta là người chúc sinh nhật sớm nhất năm nay, sớm những một tháng một ngày. Đến nay, em vẫn hơi áy náy, vì hình như cậu ta bị quê với vụ chúc mừng sớm như thế, dù mình nhắc đi nhắc lại rằng lời chúc sớm làm mình vui lắm.

    Mà em thích cái thiệp sinh nhật sớm ấy thật đấy chứ. Nó cho thấy cậu bạn kia nhớ sinh nhật của mình bằng cái đầu, chứ không phải nhớ bằng cái lịch nào cài trên cái máy nào cả.

    Còn Trân, dù nhớ sinh nhật của em bằng đầu hay bằng máy, đều rất đáng quý.

    Mấy hôm nay, có lúc em hơi băn khoăn liệu mình có nên vào phòng Chúc mừng Phân ưu Cảm tạ để phân ưu với một người trong “tổ mình”. Sinh nhật thì có thể thiếu lời chúc mừng cũng chẳng sao. Nhưng trước một mất mát lớn, dù những người bạn net không thể giúp “undo” quá khứ, thì mỗi người chút lời an ủi cũng có khi giúp sưởi ấm cõi lòng buồn. Rồi nghĩ lại, em đoán rằng, khi chọn em để báo tin buồn thay vì chọn người khác (biết rằng em ít vào phòng Phân ưu), chắc người ấy mong được ngồi yên trong góc tối, mong vết thương không bị chạm vào nhiều và sẽ dần liền da. Không biết nói gì hơn, hôm nay em tạm lướt đến đây thôi vậy.
    dựa cây cong

  6. #376
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Chúc mừng sinh nhật chị Gió và để cho ra trò em xin cất chuyện nuớc nôi và sẽ nói tiếp vào ngày khác. Chuyện cậu bạn có trí nhớ tốt vuợt thời gian, liên liệu việc tương lai sớm cả tháng thì em đoán là sau này cậu ta chả lo thất nghiệp. Công sở nào mà chả có phòng kế hoạch mác kết tinh?
    Đỗ thành Đậu

  7. #377
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Em xin chào các anh chị “tổ mình”.

    Nghe anh Đậu lý giải về lời trù ẻo trên lẵng hoa mà anh giai kia tặng vợ (“Em cô đơn muôn năm”), em chợt nhận ra rằng anh ta chả hiểu vợ mình tí nào. Chửa ly hôn, mà chị vợ còn hí hửng khoe mẽ người này người nọ mê mình. Huống gì khi đã ly hôn, chị ta càng khoái chí bay nhảy lượn lờ lẳng lơ với các anh giai khác ấy chứ, cô đơn gì!
    Chào chị Gió và Bà con tổ nhà,

    Thì ra chị hai nhà minh có số đào hoa, được nhiều người mê. Em trộm đoán là chị hai phải xinh đẹp và dễ thương lắm. Em chưa gặp mặt chi hai nhưng em đoán chi xinh đẹp là vì có nhời chép rằng "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Nói tóm tắt là chị em phụ nữ đẹp đồng cân, đẹp đồng bộ nếu như họ biết cách trang điểm cho đúng. Muốn biết thế nào là đúng cách đúng kiểu thì phải học trường lớp chứ em không thể tư vấn cho các chị đâu.

    Ngoài cái xinh đẹp do tay người làm nên, chi hai còn được Giời ban cho cái duyên, là sức hút sự quan tâm đặc biệt của các anh giai. Đơn vị đo lường cho duyên diếc là dặm ta, cây số tây, dặm Anh; tùy theo nơi cư trú mà dùng cho phù hợp. Chả vậy mà có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"; Là có duyên thì người từ vạn dặm cũng tìm đến thăm nom, vô duyên thì có ngay sát nhà nó cũng chả thèm qua chào hỏi. Duyên dùng có hai loại: duyên ngầm đòi hỏi thời gian khám phá, duyên lộ thì dòm là biết ngay. Em gọi duyên lộ là dễ thương, dòm cái là thương liền hè.

    Thì như làm vậy, chính cái sự "chả hiểu vợ mình tí nào" của anh hai đã làm chi hai tức mình. Sự 'không biết tí nào" đó như nhời phủ nhận sắc đẹp và duyên dáng của chị hai. Tội nặng hơn là khen cỏ hàng xóm xanh hơn cỏ nhà. Thế thì có thánh mới chịu đặng? Chi hai tức mình là chuyện đúng đắn. Tức lâu ngày thì chuyển sang bực. Bực mình bực mẩy thì phải xả, chứ để nó biến chứng thành sì-troét thì khổ thân. Lại tốn tiền cho đốc tờ, thuốc bắc thuốc nam. Thì rồi, hiểu được cái nhẽ phòng bệnh hơn chũa bệnh, chi hai lên kế hoạch tập kích bắn nước lên chân chồng. Đơn thuần chỉ là để ngăn chận cơn sì-troét có thời cơ phát tác.

    Nhưng về mặt pháp lý, thì nghiêm trọng hẳn ra. Có thể xét đây là một động thái mang tính khủng bố vì có khả năng gây thương tổn đến thân xác của người khác. Ý tưởng này dựa trên độc tính của chất ăm-mô-ni-ắc chứa trong chất lỏng tồn đọng trên chân anh hai. Ăm mô ni ắc mang tính độc. Chủ lực được dùng trong công nghệ điều chế phân đạm. Thứ lực là dùng vào việc tẩy sạch, làm bóng các mặt bằng có tính phản ánh như gương soi, đồng thau này nọ. Nhưng nếu dùng quá lượng cho phép thì làm rỗ mặt đồng thau, Đồng thau còn bị soi mòn nói chi đến một lớp da giầy. Nói chả ngoa, nếu anh hai không xử lý hợp lý kịp thời, dùng khăn giấy lau thật sạch lớp thủy hoàng tồn đọng trên giầy thì có nhẽ bàn chân anh đã bị soi mòn, biến dạng rất khó coi và quảng đời còn lại anh phải mang bí tất 24/7/365 ngày.

    Bài học được rút ra ở đây là các anh giai phải cố tìm cho ra cái vẻ đẹp của vợ mình đặng khen. Không đẹp, chưa được đẹp cũng phải khen là đẹp. Vọ mình ăn nói chưa có duyên, cười chưa đúng lòng mình cũng phải khen. Ngày xưa, các cụ dạy dùng nhời nói để đặng lòng tha nhân; Còn thời nay, qua sự kiện tưới nước trên cạn này, thì nhời khen mang lại an toàn cho cá nhân bạn, do it for your own safety.
    Đỗ thành Đậu

  8. #378
    nấu nhiều ăn ít muavalam's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    995
    Chào toàn tổ

    hôm nay m xin rón rén giả lại tước phong văn hay chữ tốt cho Gió, chẳng dám nào sánh hàng với anh Ốc và chị Trân,
    bởi nhẽ văn của m xưa nay cứ là tà tà đi ngay trên đầu trên cổ cái nhà anh ngữ pháp, lướt qua mặt chị dấu chấm, lạng lách bác viết hoa và áp bức cô xuống hàng,
    còn chữ của m nói ra thì xấu hổ chứ dạo còn đi học thời lạc hậu, chưa có vụ đánh máy rồi meo thẳng đến tít chờ như hiện nay, mỗi khi m tất tả nộp bài chưa kịp chạy thì y như rằng ông giáo gọi giật ngược lại bảo, chị kia , lại nộp nhầm bản nháp cho tôi rồi!
    ( để tự an ủi m thường trộm nghĩ, mình mà sinh ra cùng thời với Trạng Quỳnh, thì không chừng cái tích vẽ giun là ám chỉ mình đấy chứ chả chơi)

    tiện đây em lại không đồng ý với anh Đậu ( với cái đà tiến hoá này thì em cứ là không đồng ý với tất tần tật các anh giai trong tổ này mất) về cái khoản khen,

    TrangTử (chả nhớ có đúng nhà bác ấy không nhỉ ) đã bảo rằng chê ta là bạn ta, khen (nịnh) ta là thù , vì thế các anh chồng khen vờ khen cố khen lướt qua sự thật chính là kẻ thù của vợ, khen như thế chả khác nào khuyến khích vợ lơ là việc trau dồi dung ngôn, mặt mày ngày càng xấu tâm tánh ngày càng vô duyên lại thêm tật tự cao tự mãn, của ấy có bỏ đi rồi không ai chịu nhặt chúng cứ sẽ trở lại bám chặt lấy ta hết đường tháo chạy, lại nữa, phàm ở đời cái gì của ta là của ta, chửi mắng chê bai chì chiết mọi cách mà vợ vẫn nhất quyết một dạ ở lại với ta thì đấy mới thật là vợ quý, còn cái mửng cứ phải khen hời mới cầm đặng hai chân đấy là vợ quỷ, vợ quỷ thì sẽ sản sanh ra nước quỷ, đừng nói chi là bắn phải, chỉ cần thoảng hơi là chết ngất

    bởi thế cho nên nếu có vợ đẹp hay xấu hay duyên hay hề các anh cứ thể là nín lặng, thử xem con vận xoay vần đến đâu thì tuỳ cơ ứng biến, gió chiều nào ta ngả theo chiều ấy, nước bắn đến chân thì mới nhẩy chớ có mà manh động kẻo hớ hàng

    anh Đậu nghe em thưa thế có vỡ vỏ ra chăng ạ
    tôi đang gánh mưa

  9. #379
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    xin chào cả nhà, chào Mưa&Lam- người đẹp đa tài
    *
    Gió ơi. Tối nay, mình đọc đoản văn này nè… thích lắm!

    Một chiếc xe đạp cũ kỹ lạc lõng đang gồng gánh cả một gia đình trẻ tuổi giữa dòng xe cộ chen chúc ồn ào hỗn loạn. Ngồi phía trước là một đứa trẻ trạc hai, ba tuổi, chốc chốc lại quay nhìn ra phía sau, nơi người đàn bà đang ôm chặt chiếc xe ba bánh màu sắc rực rỡ vừa mới mua mà giá trị của nó có lẽ còn hơn chiếc xe đạp của cả gia đình đang đi.

    Những nhịp đạp vội vàng nhưng chiếc xe vẫn len lỏi chậm chạp, và thỉnh thoảng người đàn ông lại cúi xuống thật gần đứa trẻ, nói điều gì đó để nó khỏi nhún nhảy trên chiếc ghế nhỏ bắc tạm bợ trên sườn xe .

    Có lẽ tất cả họ đang rất nôn nóng trở về ngôi nhà nhỏ bé trong một con hẻm tối tăm nào đó, mà phía trước con đường vẫn còn quá sáng và rất dài. Nhưng có lẽ đêm nay họ sẽ được tận hưởng niềm vui và hạnh phúc gia đình, thứ duy nhất mà họ có thể bình đẳng với đời
    . (trích Lòng Như Gió)

    http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m...1&mpage=31&key=
    Last edited by Trân; 06-12-2013 at 11:49 PM.

  10. #380
    Em cảm ơn anh Đậu về lời chúc sinh nhật, và lại xin chào các anh chị tổ mình.

    Hôm nay, không khí sinh nhật phai nhạt rồi, nhân lúc anh Đậu và chị Mưa vẫn còn nhã hứng nhắc chuyện bắn nước, em xin thưa: Có lẽ do ít đọc thơ (trên đời này, Cành Cong là một trong số ít nhà thơ mà em siêng đọc), nên em nghĩ chửa ra hai câu thơ nho nhã mà cụ Nguyễn Duy dùng để tả chân khoản bắn nước là hai câu nào.

    Cái câu mà anh Đậu trích dẫn “Không có phụ nữ xấu…”, nếu em nói như chị Mưa, thì tác giả câu ấy hẳn là một kẻ thù của phụ nữ, vì rõ ràng đó là một câu khen (nịnh) phụ nữ quá lộ liễu. Em cũng được nghe một câu rằng “Không có phụ nữ không biết làm đẹp, chỉ có phụ nữ làm hoài mà vẫn không đẹp”. Nói như chị Mưa, ta có thể nói tác giả là bạn của phụ nữ.

    Nhớ ngày nào, bác Tuân Tử nói với em rằng: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, kẻ nịnh bợ ta là kẻ thù của ta”. Cũng như có lần, em từng nói rằng em không tin lời Khổng Tử, thì lần này với Tuân Tử cũng thế, em cũng chẳng tin bác ấy. Nghe các bác phun châu nhả ngọc, nếu mình cả tin, không khéo mình mắc phải căn bệnh khó chữa: nhìn cái tương đối mà ngỡ là tuyệt đối, nhìn cái đuôi con voi mà ngỡ là cả con voi, nhìn một nhúm người mà ngỡ cả nhân loại.

    Lại được Trân bê vào tặng thêm phần in nghiêng, em xin nói thêm cho rõ chút. Em không phải là tác giả của bài văn in nghiêng kia. Em học theo anh Đậu, bói chút chơi. Em bói ra rằng, tác giả bài văn xe đạp này là một người xưa kia từng chạy xe đạp, từng có mối tình xe đạp ơi, và nay, anh ngồi trong xe hơi nhìn ra, chợt bắt gặp trên đường hình ảnh ngày xưa của mình.

    Em nghĩ về nhiều thứ, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ rằng người nghèo được bình đẳng với đời ở cái gì và không được bình đẳng ở những cái gì. Nhưng em nghĩ, một người từ nghèo trở thành giàu sẽ có niềm hạnh phúc mà người giàu từ khi lọt lòng mẹ không thể có được, đó là hạnh phúc so sánh: so thuở hàn vi với thời phú quý. So xong, thường thì người ta thích thời phú quý hơn, chứ chẳng muốn quay lại thuở hàn vi.
    dựa cây cong

 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:17 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh