Register
Page 13 of 63 FirstFirst ... 3111213141523 ... LastLast
Results 121 to 130 of 626
  1. #121
    Sẵn có anh Ốc ghé chơi, em tiện miệng thưa luôn, rằng văn của anh Ốc là một trong những loại văn em thích (không kể loại văn ở vài mẩu chuyện tiếu lâm về giọng nói “sai chính tả” ở vài địa phương, mà cũng may là anh chỉ kể vài chuyện như thế thôi, chứ không nhiều). Em rất thích lối nói đùa mà mặt tỉnh bơ của anh Ốc. Em rất thích cách anh Ốc thường tự nói ý của mình, chứ không mượn lời người khác, nghĩa là không trích dẫn trong ngoặc kép, không cắt bài từ nơi khác dán vào nơi này, không nhắc lại những gì người khác đã nói nhiều rồi, vân vân…

    Còn cái câu “tứ thập nhi bất hoặc”, em không thích lắm, dĩ nhiên nó không phải là văn anh Ốc. Em không tin một cách mù quáng vào lời dạy của người ta nói chung và Khổng Tử nói riêng, vì những “lời vàng ý ngọc” thật ra có thể đúng trong vài trường hợp, mà người ta thường cứ ngỡ nó đúng trong mọi trường hợp rồi cứ thế ra rả dạy nhau, nghe phát mệt. Không phải ai đến tuổi 40 cũng “khôn”, và không phải ai ở dưới tuổi này cũng dại.

    Ngoài cái câu trong ngoặc kép ấy, em cám ơn anh Ốc về những câu còn lại trong post trên.
    dựa cây cong

  2. #122
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,625
    Em cũng chỉ dùng con số 40 làm thí dụ chứ em quả thực không dám nghĩ là ai cũng phải 40 thì mới đủ khôn. Và dù khôn hay dở thì chuyện tìm tòi và biết mình thích một loại sách nào cũng cần một ít thời gian mới đạt đến.

    Khi nói đùa em ít dám cười vì còn phải đề phòng có người cong ngón tay thừa lúc ta đang tít mắt mà ra đòn chí tử. Nếu chị Gió hứa không bao giờ hạ độc thủ kiểu ấy thì em xin phép sẽ thỉnh thoảng ghé vào chơi.

  3. #123
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Khi nói đùa em ít dám cười vì còn phải đề phòng có người cong ngón tay thừa lúc ta đang tít mắt mà ra đòn chí tử. Nếu chị Gió hứa không bao giờ hạ độc thủ kiểu ấy thì em xin phép sẽ thỉnh thoảng ghé vào chơi.
    Nói thêm chút, em có hơi khâm phục anh Ốc ở chỗ, anh không cười nhưng người ta nhận ra rằng anh nói đùa. Còn em, có khi lời nói không nghiêm, nhưng mặt nghiêm, người ta chẳng nhận ra mình đùa. Từ đó em kết luận là lời nói đùa của mình không mang tính tiếu lâm như những mẩu chuyện tiếu lâm của anh Ốc.

    Còn chuyện hứa không hạ độc thủ, em không hứa được. Tuy ít khi tin lời giáo huấn của ai, nhưng em thấy câu trong ngoặc kép sau đây của Napoleon Bonaparte cũng hay hay, cũng tiếu lâm: “Cách giữ lời hứa tốt nhất là không hứa gì cả”.

    Tuy nhiên, em đoán rằng anh Ốc đã “bất hoặc” rồi, vì vậy anh không sợ gì những “đòn chí tử” vốn thường được tung ra từ những người chưa “bất hoặc” (ý em không nói về tuổi tác, vì tuổi tác theo em chỉ là số năm người ta sống trên đời), nên những chiêu thức ấy nom chỉ buồn cười chứ chẳng làm gì được ai.

    Cái quán ế này không phải tài sản riêng của em. Em chỉ xây nó trên đất chùa thôi, anh Ốc có ghé chơi cũng chả cần xin phép xin tắc gì đâu anh. Em rất vui được đón tiếp.
    dựa cây cong

  4. #124
    Thay áo cho kỷ niệm


    Trong con hẻm nhỏ xíu nọ, ông kia treo bảng trước nhà: “Nhận đánh bóng lư đồng”. Ông khoe, mỗi năm ông đảm nhận dịch vụ này chỉ trong quãng thời gian ngăn ngắn từ Noel đến Tết ta, nhưng số tiền ông kiếm được đủ để sắm sửa cái Tết cho cả nhà.

    Có khi nào, trước một tòa nhà khang trang nào đó, có ai đó treo bảng: “Nhận đánh bóng kỷ niệm”?

    Bởi vì, có loại kỷ niệm được người ta đối xử như bộ lư đồng trên bàn thờ tổ tiên. Người ta xem nó là thiêng liêng, và mỗi năm đem nó ra đánh bóng một lần. Hoặc người ta đơn giản là chả nhớ gì về nó trong cả năm, nhưng một lần mỗi năm, cần đem nó ra lau chùi lại.

    Nếu việc đánh bóng lư đồng được gọi một cách văn vẻ là “thay áo” cho lư đồng, ta cũng có thể gọi việc lau chùi kỷ niệm, để nhai lại một kỷ niệm cũ rích từ rất nhiều năm trước, là “thay áo” cho kỷ niệm.

    Kỷ niệm ngày 30 tháng 4 là một ví dụ.

    Khi những kẻ thuộc “phe chiến thắng”, cứ mỗi năm vào ngày này, nhắc lại chiến thắng vẻ vang của họ, cái chiến thắng sau khi bước đi trên những xác người – còn gọi là xác của đồng bào, chắc họ không áy náy nghĩ rằng mình đang khơi lại nỗi đau của “phe kia” – cũng có khi được gọi là đồng bào?

    Có khi nào, ai đó treo bảng: “Nhận đánh bóng kỷ niệm chiến tranh giữ nước” (thay vì chiến tranh giữa hai phe có khi gọi lẫn nhau là đồng bào)? Muốn treo bảng ấy, xin giấy phép (nay được gọi là “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”) có khó không nhỉ? Có bị bắt vào tù chăng?

    Tôi không đối xử với kỷ niệm của mình theo mùa, ngay cả với loại kỷ niệm cần được đối xử theo mùa, như sinh nhật mình chẳng hạn. Sinh nhật người khác, mình nhớ, nhờ máy nhắc. Sinh nhật mình, mình không cài lịch nhắc, thì người khác sẽ nhắc (chắc họ cũng nhờ máy nhắc – ngoại trừ mẹ mình, chị mình, có lẽ tự nhớ, không nhờ máy).

    Kỷ niệm của mình, nếu muốn, tôi sẽ tự “thay áo” cho nó, không cần đem ra “dịch vụ”. Một hôm gần đây, cầm vỉ trứng vịt mới mua về, chuẩn bị cất vào tủ lạnh, tôi hỏi mẹ: “Mẹ có nhớ, có một thời mẹ đi chợ mua trứng vỡ không?” (Dạo ấy, lần đầu mẹ xách về nhà bịch trứng chẳng được quả nào lành lặn, thấy tôi đón lấy và nhìn, mẹ nói rằng ngoài chợ mẹ bị người ta đụng, làm vỡ trứng, nói mà mặt cười cười, không có vẻ là nói thật. Lần sau, tôi đi chợ cùng mẹ, mới biết có hàng chuyên bán trứng vỡ, tất nhiên với giá rẻ hơn trứng lành.) Trước câu hỏi của tôi, mẹ trả lời: “Trời ơi, nhắc lại chuyện đau khổ đó làm gì!” Tôi lại nghĩ, chừng nào đang đau khổ mà nhắc về thời huy hoàng đã qua, mới phải buồn. Đằng này, mình đã vượt qua thời khốn khó, nhìn lại, chẳng cũng vui lắm sao? Vả lại, cái thời đi mua trứng giập vẫn còn “sung túc” chán so với thời trước đó, phải mua mỡ và bột ngọt trong những bao nylon bé xíu bằng ba ngón tay chụm lại.

    Thầm nghĩ, những ai sinh ra và lớn lên trong nhung lụa chắc không có được loại niềm vui khi thay áo cho loại kỷ niệm mà tôi có: niềm vui khi nhìn lại những kỷ niệm không vui nay đã là dĩ vãng, và nhớ lại rằng kỷ niệm ấy đã dạy cho mình điều gì.
    Last edited by Lòng Như Gió; 05-02-2012 at 09:31 AM. Reason: Bỏ bớt chữ thừa
    dựa cây cong

  5. #125
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,625
    Những quả trứng vỡ của chị Gió làm em nhớ có một dạo mẹ em cũng thường làm vỡ hay làm hỏng các loại vật dụng ở nhà.

    Có hôm đến giờ ăn cơm thì mẹ em dọn ra những chiếc chén dầy thô và không có hoa hoè hoa sói gì cả. Mẹ bảo lóng ngóng thế nào mà làm vỡ hết cả bộ chén bát đẹp vẫn đương dùng. Thời gian sau đó, chiếc máy xay sinh tố bỗng dưng bị hỏng, rồi cái máy may "xanh-de" cũng tự động hỏng... Cứ như là chúng nó bảo nhau làm reo, rồi thay nhau mà "bị vỡ" với "bị hỏng."

    Em lúc ấy thì dù chưa đủ 40 nhưng em biết tỏng mẹ mang đồ trong nhà đi bán để chạy gạo. Nhiều năm sau ngồi ngẫm lại hoá ra em học được cái nghề nói đùa nhưng không cười từ mẹ em dạo ấy. (Chị Gió nếu có dịp gặp mẹ em thì phải cẩn thận.)

  6. #126
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Khi nói đùa em ít dám cười vì còn phải đề phòng có người cong ngón tay thừa lúc ta đang tít mắt mà ra đòn chí tử.
    Mắt cứ việc tít.
    Môi cứ việc cười.
    Ngón tay cong chỉ có thể búng đau cái mũi hỉnh.
    Chả "tử" được ai.

    Ôi những cánh chim bay ngược gió
    Mặt trời dù sao vẫn lặn ở phương Tây.
    Ôi những ngọn pháo bông đi qua mùa hạ giữa cơn mưa rào tầm tã
    Nào, em hãy cháy đi!

  7. #127
    Biệt Thự Co may's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    921
    Hi Gió,có nhiều người thích đánh bóng kỷ niệm.Với chị,kỷ niệm là những thứ được cất vào trong rương,lâu lâu mở ra một lần,nhìn ngắm,không thích đánh bóng.Nhìn ngắm,để biết nên làm gì cho tương lai.Khi chị còn chưa đủ lớn,nhà chị không có cả tiền để mua những cái trứng vỡ.Chị dùng hai bàn tay chưa đủ lớn của mình cuốc đất trồng lúa mì,trồng khoai..và những năm đó,nhà chị phải ăn lúa mì,ăn khoai trừ cơm.Bây giờ,tất cả đã là kỷ niệm ...
    Last edited by Co may; 05-02-2012 at 06:53 AM.
    "Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."

  8. #128
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    343
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Thay áo cho kỷ niệm


    Trong con hẻm nhỏ xíu nọ, ông kia treo bảng trước nhà: “Nhận đánh bóng lư đồng”. Ông khoe, mỗi năm ông đảm nhận dịch vụ này chỉ trong quãng thời gian ngăn ngắn từ Noel đến Tết ta, nhưng số tiền ông kiếm được đủ để sắm sửa cái Tết cho cả nhà.

    Có khi nào, trước một tòa nhà khang trang nào đó, có ai đó treo bảng: “Nhận đánh bóng kỷ niệm”?

    Bởi vì, có loại kỷ niệm được người ta đối xử như bộ lư đồng trên bàn thờ tổ tiên. Người ta xem nó là thiêng liêng, và mỗi năm đem nó ra đánh bóng một lần. Hoặc người ta đơn giản là chả nhớ gì về nó trong cả năm, nhưng một lần mỗi năm, cần đem nó ra lau chùi lại.

    Nếu việc đánh bóng lư đồng được gọi một cách văn vẻ là “thay áo” cho lư đồng, ta cũng có thể gọi việc lau chùi kỷ niệm, để nhai lại một kỷ niệm cũ rích từ rất nhiều năm trước, là “thay áo” cho kỷ niệm.

    Kỷ niệm ngày 30 tháng 4 là một ví dụ.

    Khi những kẻ thuộc “phe chiến thắng”, cứ mỗi năm vào ngày này, nhắc lại chiến thắng vẻ vang của họ, cái chiến thắng sau khi bước đi trên những xác người – còn gọi là xác của đồng bào, chắc họ không áy náy nghĩ rằng mình đang khơi lại nỗi đau của “phe kia” – cũng có khi được gọi là đồng bào?

    Có khi nào, ai đó treo bảng: “Nhận đánh bóng kỷ niệm chiến tranh giữ nước” (thay vì chiến tranh giữa hai phe mà người ta có khi gọi lẫn nhau là đồng bào)? Muốn treo bảng ấy, xin giấy phép (nay được gọi là “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”) có khó không nhỉ? Có bị bắt vào tù chăng?

    Tôi không đối xử với kỷ niệm của mình theo mùa, ngay cả với loại kỷ niệm cần được đối xử theo mùa, như sinh nhật mình chẳng hạn. Sinh nhật người khác, mình nhớ, nhờ máy nhắc. Sinh nhật mình, mình không cài lịch nhắc, thì người khác sẽ nhắc (chắc họ cũng nhờ máy nhắc – ngoại trừ mẹ mình, chị mình, có lẽ tự nhớ, không nhờ máy).

    Kỷ niệm của mình, nếu muốn, tôi sẽ tự “thay áo” cho nó, không cần đem ra “dịch vụ”. Một hôm gần đây, cầm vỉ trứng vịt mới mua về, chuẩn bị cất vào tủ lạnh, tôi hỏi mẹ: “Mẹ có nhớ, có một thời mẹ đi chợ mua trứng vỡ không?” (Dạo ấy, lần đầu mẹ xách về nhà bịch trứng chẳng được quả nào lành lặn, thấy tôi đón lấy và nhìn, mẹ nói rằng ngoài chợ mẹ bị người ta đụng, làm vỡ trứng, nói mà mặt cười cười, không có vẻ là nói thật. Lần sau, tôi đi chợ cùng mẹ, mới biết có hàng chuyên bán trứng vỡ, tất nhiên với giá rẻ hơn trứng lành.) Trước câu hỏi của tôi, mẹ trả lời: “Trời ơi, nhắc lại chuyện đau khổ đó làm gì!” Tôi lại nghĩ, chừng nào đang đau khổ mà nhắc về thời huy hoàng đã qua, mới phải buồn. Đằng này, mình đã vượt qua thời khốn khó, nhìn lại, chẳng cũng vui lắm sao? Vả lại, cái thời đi mua trứng giập vẫn còn “sung túc” chán so với thời trước đó, phải mua mỡ và bột ngọt trong những bao nylon bé xíu bằng ba ngón tay chụm lại.

    Thầm nghĩ, những ai sinh ra và lớn lên trong nhung lụa chắc không có được loại niềm vui khi thay áo cho loại kỷ niệm mà tôi có: niềm vui khi nhìn lại những kỷ niệm không vui nay đã là dĩ vãng, và nhớ lại rằng kỷ niệm ấy đã dạy cho mình điều gì.

    Trứng vỡ, nhưng mà trứng có tròng đỏ không ? Hồi đó, có lần ba tui được mua " đến " 8 quả trứng gà theo tiêu chuẩn mỗi đầu người 1 trứng ( nhờ đất nước được giải phóng mới có tiêu chuẩn đó chớ hồi trước 75 Miền Nam bị " Mỹ - Ngụy " kèm kẹp thì ...khổ lắm ! ) đem về nhà. Mẹ tui hỏi ý kiến ba tui và anh em tui là luộc hết cho mỗi người 1 trứng hay là đem chiên hết rồi ăn cơm chung, hay là cho mỗi đứa 1 trứng rồi tuỳ ý ăn...?! Các bạn thấy chưa ? Ăn trứng gà thôi mà còn dân chủ đến như vậy thì những nước tư bản làm sao theo kịp đất nước ta khi được giải phóng ?! Anh lớn tui thì đang ờ Tây Đức, nhưng trong hộ khẩu vẫn có tên. Anh kế tui thì đi làm xa. Cuối cùng ...mẹ tui quyết định luộc 6 trứng cho mỗi người 1 trứng, còn 2 trứng kia đem chiên với cải chua xắt nhuyễn. Mâm " cơm-khoai-chuối khô " dọn lên cùng dĩa rau hái sau hè luộc với dĩa cải chua xào trứng " trắng nhách ", vì trứng không có tròng đỏ. Ba tui lột vỏ hột gà ra trước...trắng nhách, đến mẹ tui....cũng trắng nhách, 3 đứa em tui...cũng trắng nhách, còn tui...tui lột chầm chậm giống như mấy tay chơi đánh bài cứ nặn từ từ và làm như nặn từ từ thì nó sẽ lòi thêm hay bớt nút vậy ! Tui hỏi ba tui, hỏi theo kiểu hỏi cho bớt tức chớ không cần trả lời, là sao hột gà lại không có tròng đỏ ???!!! Ba tôi nạt một tiếng hết hồn..vì ổng còn bực hơn tui ! Tổ cha mầy ngu quá ! Gà uống nước không thì làm sao có tròng đỏ ?! Có tròng trắng là may rồi, sau nầy bên trong chỉ có " gió " không đó !

  9. #129
    Sẵn có chị Passenger ghé chơi, em lại xin thưa luôn, văn và thơ của chị cũng là một trong những loại văn/ thơ em thích. Em nhớ mình đã có lần nói điều này rồi, nói từ hồi chị còn mang một cái tên khác.

    Anh Bẹc, những trái trứng trong câu chuyện của em có đầy đủ lòng trắng và đỏ.

    Chị Cỏ, em chỉ cất vào tủ và lâu lâu lặng ngắm những kỷ niệm rất riêng của mình thôi. Còn kỷ niệm có chung với ai đó, lâu lâu em lại moi ra lau chùi cho người ta cùng ngắm.

    Sau đây là một kỷ niệm chung của nhiều người. Đã có một thời, sau cái ngày mà các bác Vi Xi xem là kỷ niệm để đánh bóng hàng năm kia, rất nhiều người trở nên túng quẫn cả về vật chất lẫn tinh thần. Người ở Sài Gòn còn chẳng có mảnh đất nào để cuốc đất trồng khoai như chị Cỏ, nên khoai đối với họ là món ăn ngon, cơm là món xa xỉ (nghe đâu phải lặn lội xuống Cần Thơ mới được ăn cơm), bữa “cơm” thường ngày của họ là một bát bo bo rắc vài hạt đường hoặc vài giọt nước tương. Thời đó hình như không có cả trứng vỡ để mua. Chuyện mua bán trứng vỡ là chuyện xảy ra vào sau năm 1990 rồi.

    Theo em, cái đáng ăn mừng là chuyện những người đó đã sống (sót) qua được thời đó, chứ chẳng phải cái ngày 30 tháng 4.
    dựa cây cong

  10. #130
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Quote Originally Posted by Co may View Post
    Hi Gió,có nhiều người thích đánh bóng kỷ niệm..........ăn khoai trừ cơm.Bây giờ,tất cả đã là kỷ niệm ...
    Anh thì mua củ khoai về đánh bóng để nhớ kỷ niệm chơi.
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:43 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh