Khai bút cho một mạch bài, tưởng cũng nên có màn dạo đầu cho phải thể.

Rằng:


Đôi khi không buồn không vui
Không nhớ ai, không giận ai
Chỉ thấy sống là khó
Sống tử tế
Càng khó
Thì làm một việc gì đó
Sơn lại chiếc ghế cũ
Phủ màu lên kiêu hãnh xưa
Trèo lên mái nhà sửa ngói
Và cởi truồng tắm mưa
Thấy mình hết trẻ - chưa già
Chưa khoái chim hoa lá kiểng
Còn thấy mình vọng âm tiếng biển
Đôi khi sóng tràn cơn mơ
Sáng ra muốn khóc
Mà đôi mắt ráo khô
Gã bạn thân đi xa chưa về
Người bạn gái đã qua cơn đau ốm
Chiếc ghế đã sơn xong
Mái nhà đã sửa
Thì làm một việc gì đó
Thì làm một việc gì nữa
Ta tự dặn ta
Đời chưa nguôi củi lửa...
(Vọng âm, Đỗ Trung Quân)



Vâng, “sống là khó”, nhưng cuộc sống vẫn đáng yêu ngay cả khi nó khó.

Vậy thì, nơi đây dành cho những ai yêu cuộc sống và những ai không yêu nó, những người khách xưa (bao gồm người mang nick Khách Xưa) và những người khách nay, có khi nào dành ra ít phút lắng đọng tâm hồn, ghé chân chốn này. Để họa người dưng, để vẽ thời gian, để ước không gian, để khắc cuộc đời – bằng chữ. Để thấy rằng cuộc sống của mình, hoặc của người khác, thật đáng yêu, đáng quý.



T.B. Trả lời anh Súng cho câu hỏi của anh ở Phố 3, vì bên ấy em không đăng bài trả lời được.

Em chẳng tức tí nào cả anh ạ. Vui là khác. Vì em nghĩ, anh Hoài Việt vốn xem em là người “lịch sự”, nên anh ấy chắc chẳng hề có ý “bất lịch sự” với em khi nói rằng muốn chọn em làm người tình. Em đoán rằng ý anh ấy là anh ấy thích có một người tình không quá phụ thuộc, để đỡ phiền, đỡ mất thời gian chăm sóc.

Ngay cả nếu ông nào đấy chỉ thích “bồ” với em chứ chẳng muốn cưới làm vợ, em cũng chẳng tức. Thì đỡ phải lấy nhau, đỡ phải trói đời vào nhau thôi!