Register
Page 62 of 63 FirstFirst ... 125260616263 LastLast
Results 611 to 620 of 626
  1. #611
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Ngày Tết, xem cái đẹp


    Những ngày Tết, không đi làm, rảnh hơn ngày thường một tí, mình tự cho phép mình giải trí bằng một trò mới lạ chưa từng làm trong nhiều năm qua. Đó là tìm xem các clip ca hát nhảy múa của chị Thúy Vi và chị Nhật Hạ trên youtube, xem các clip khi hai chị còn trẻ đẹp thì càng thích.

    Nhớ ngày bé, từ năm hai, ba tuổi gì đó, khi bắt đầu biết nghe và biết nhớ, mình đã thích nghe nhạc người lớn rồi, chả thích nhạc thiếu nhi bao giờ. Nghe chú Duy Quang hát từ băng cassette “Đêm trắng đêm ta nằm trong căn gác lưu đày…”, giọng chú ấm và êm, mình thích quá, hỏi mẹ ơi chú có đẹp trai không. Mẹ trả lời, ừ cũng đẹp, nét mặt trông giống giống thằng H. ấy (chắc mẹ không biết tả sao cho mình dễ hình dung, nên tìm một người để so sánh vậy), giống ở chỗ miệng nhỏ. Mình thầm tưởng tượng chú đẹp trai, mặt hiền, miệng nhỏ, thầm ước sau này sẽ tìm gặp chú.

    Vài năm sau, lần đầu được xem các băng video ca nhạc Thúy Nga, mình hào hứng xem mặt chú Duy Quang. Và hiểu ra rằng, mẹ thích miệng nhỏ, nên mẹ đã khen chú đẹp trai… Khi xem video, mẹ bồi hồi xúc động nói, mẹ không ngờ cũng có ngày tụi con ngồi tại Việt Nam mà được biết mặt các ca sĩ hải ngoại, cứ tưởng vĩnh viễn ngăn cách rồi.

    Ngày ấy, biết mặt chú Duy Quang rồi, mình vẫn thích giọng hát của chú. Nhưng để xem, thì mình thích xem chị Thúy Vi. Ánh mắt chị long lanh, làn môi chị cong cong, trông thật hay. Giọng hát chị nhỏ nhẹ, nũng nịu, dễ thương. Giọng nói thánh thót, cũng dễ thương. Body cũng hot. Ngày ấy, suy nghĩ của mình đâu đã đủ độ sâu sắc để biết yêu cái hot một cách thanh tao (như kiểu Nhật Hạ), mà cứ thấy cái hot một cách bộc trực như Thúy Vi là thích thôi. Ngày ấy, thật ra mình cũng biết, nói về chuẩn mực cái đẹp thì chị Thúy Vi chưa phải là số một, nhưng mình vẫn cứ thích xem chị ấy nhất, vẫn cứ thấy chị ấy thu hút mình nhất. Còn thầm nghĩ, nếu mình là con trai và lớn hơn chút nữa, chắc mình sẽ mê chị Vi.

    Ngày ấy, nhiều người khen chị Nhật Hạ đẹp. Mình thấy chị Hạ đẹp trên các đoạn phim quay ngoại cảnh, có lẽ do hình ảnh đã được trau chuốt, chọn lọc kỹ lưỡng, khi ấy chị đẹp hơn hẳn khi chị đứng trên sân khấu. Còn chị Thúy Vi thì dù trên sân khấu hay ngoại cảnh trông đều xinh.

    Rồi bẵng đi một thời gian, lâu lắm rồi chẳng mê ai, không mê trai cũng chẳng mê gái, mình vẫn nhớ đã từng một thời mê cái đẹp của Thúy Vi. Thế nên, để có những phút thả lỏng đầu óc, không cần nghe gì, không nghĩ gì sâu, chẳng tính gì xa, chỉ cần xem những gì dễ chịu cho cặp mắt, không nghĩ ngợi liên kết nó với một ý tưởng nào…, thì mình đã chọn xem lại cái đẹp của Thúy Vi, xem loáng cái đã hết (vì tìm chỉ được vài clip, kể cả các clip Ngũ Long Công Chúa), bèn xem tiếp sang Nhật Hạ.

    Đơn giản chỉ là xem, và cảm thấy như mình vừa nhấn F5 cho bộ não. Cảm ơn cái đẹp của hai chị.

    Bài viết nhẹ nhàng , không " kiểu cách ".
    Cám ơn Gió ( Lòng Như Gió ).

  2. #612
    chào LNG,

    Hơn 1 năm rồi mới quay lại.

    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Ngày Tết, xem cái đẹp

    Nhưng để xem, thì mình thích xem chị Thúy Vi. Ánh mắt chị long lanh, làn môi chị cong cong, trông thật hay. Giọng hát chị nhỏ nhẹ, nũng nịu, dễ thương. Giọng nói thánh thót, cũng dễ thương. Body cũng hot. Ngày ấy, suy nghĩ của mình đâu đã đủ độ sâu sắc để biết yêu cái hot một cách thanh tao (như kiểu Nhật Hạ), mà cứ thấy cái hot một cách bộc trực như Thúy Vi là thích thôi. Ngày ấy, thật ra mình cũng biết, nói về chuẩn mực cái đẹp thì chị Thúy Vi chưa phải là số một, nhưng mình vẫn cứ thích xem chị ấy nhất, vẫn cứ thấy chị ấy thu hút mình nhất. Còn thầm nghĩ, nếu mình là con trai và lớn hơn chút nữa, chắc mình sẽ mê chị Vi.

    Ngày ấy, nhiều người khen chị Nhật Hạ đẹp. Mình thấy chị Hạ đẹp trên các đoạn phim quay ngoại cảnh, có lẽ do hình ảnh đã được trau chuốt, chọn lọc kỹ lưỡng, khi ấy chị đẹp hơn hẳn khi chị đứng trên sân khấu. Còn chị Thúy Vi thì dù trên sân khấu hay ngoại cảnh trông đều xinh.
    30 năm về trước lúc khoảng hơn 30 tuổi, LNH cũng thích nhìn Thúy Vi và Nhật hạ.

    Rồi bẵng đi một thời gian, lâu lắm rồi chẳng mê ai, không mê trai cũng chẳng mê gái, mình vẫn nhớ đã từng một thời mê cái đẹp của Thúy Vi. Thế nên, để có những phút thả lỏng đầu óc, không cần nghe gì, không nghĩ gì sâu, chẳng tính gì xa, chỉ cần xem những gì dễ chịu cho cặp mắt, không nghĩ ngợi liên kết nó với một ý tưởng nào…, thì mình đã chọn xem lại cái đẹp của Thúy Vi, xem loáng cái đã hết (vì tìm chỉ được vài clip, kể cả các clip Ngũ Long Công Chúa), bèn xem tiếp sang Nhật Hạ.

    Đơn giản chỉ là xem, và cảm thấy như mình vừa nhấn F5 cho bộ não. Cảm ơn cái đẹp của hai chị.
    Kiếm lại các khúc phim mới. Nhật Hạ vẫn như xưa và có phần đằm thắm hơn, nhưng Thúy Vi lặn đâu mất tiêu rồi...!!!!
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  3. #613
    Em cảm ơn anh Khoa và bác LNH đã ghé chơi, mang theo vào đây cành hoa và nụ cười.

    Vài năm nay, mỗi khi viết gì cho ai đọc (ví dụ viết email, tài liệu, hướng dẫn này nọ), em luôn cần thực hành theo nguyên tắc KISS (Keep It Short & Simple), viết xong phải đọc đi đọc lại xem có chữ nào thừa thì cắt bớt. Ấy vậy mà nhiều người vẫn chê mình viết dài, họ lười đọc. Vì lẽ đó, loại văn viết cho họ đọc không thể kiểu cách.

    Vậy, không kiểu cách cũng là một kiểu, và một cách. Hôm qua, ghé lại quán vắng này, đọc lại vài bài mình đã đăng khi trước trong mạch này (chắc cách đây mấy năm rồi), em hơi ngạc nhiên, vì có thời văn mình đã từng điệu vậy sao, có thời mình đã từng rung động nhiều vậy sao với nhân vật Anh nào đó?
    dựa cây cong

  4. #614
    Lẳng lặng mà nghe…


    … họ chúc nhau.


    1.
    Năm 18 tuổi. Mình háo hức trở thành người lớn. Tết đến, gặp gỡ người này người kia, mình hào hứng tặng họ những lời chúc mình nghĩ họ thích, ví dụ với một cô ngấp nghé tuổi hồi xuân thì mình chúc cô mãi luôn trẻ đẹp.

    Chúc tết vui vậy, mẹ mình lại cứ nói đó là việc mẹ rất lười làm, rồi kể rằng bố mình còn lười việc đó hơn, nên hai vợ chồng đi thăm bạn của bố ngày Tết nhưng bố toàn để mẹ chúc bọn họ.

    Mình thì khác. Đi với ai, họ đùn đẩy việc chúc chiếc này nọ cho mình, mình càng thích.


    2.
    Năm 24 tuổi. Mình đã quen với việc làm người lớn, nên cũng bớt háo hức chúc nhau. Ngày Tết, Anh nói với mình rằng, em đừng chúc anh vạn sự như ý nhé, em mà chúc thế, anh nổi hứng làm cho như ý của anh, là em nguy hiểm đấy!

    Lời của Anh khiến mình hiểu ra rằng, khái niệm “vạn sự như ý” là quá tham lam và dường như rất thiếu thực tế trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn trường hợp của Anh, một người thành công và vui tính, nhưng tự biết giới hạn của sự như ý mà Anh vạch ra và dặn lòng không vượt qua.


    3.
    Năm vài chục tuổi, chẳng nhớ chính xác bao nhiêu tuổi nữa, vì số tuổi bắt đầu nhiều nhiều, năm tháng cứ trôi qua vùn vụt, không kịp đếm, hoặc có đếm rồi cũng không kịp nhớ. Mình đã hoàn toàn quên sở thích chúc tết của năm 18. Đã hiểu vì sao mẹ mình lười chúc. Cái gì làm đi làm lại nhiều lần mà không nghĩ ra được cách làm mới, người ta chán.

    Mỗi năm, Em gửi mình một email duy nhất trong năm, đó là email chúc chị và gia đình ăn Tết vui vẻ và năm mới vạn sự như ý (kiểu vậy). Mỗi năm, Em đều gửi email như vậy vào ngày làm việc cuối cùng của năm âm lịch. Điều đặc biệt là, những ngày còn lại trong năm, em không bao giờ gửi mình email nào khác, không bao giờ hỏi han thắc mắc hay tán gẫu gì với mình; Em chỉ luôn nhớ gửi email chúc tết mỗi năm một lần.

    Trên đời có người dễ thương như vậy sao?


    4.
    Năm nay.

    Mình gửi Em thiệp mừng năm mới qua email, trước ngày Em nghỉ Tết, và trước khi Em kịp gửi email cho mình.

    Mình dùng chữ viết tay gà bới của mình, để viết nguệch ngoạc lên một sticker mặt cười, một lời chúc gửi đứa em mình cưng, rồi chụp hình cái sticker có chữ gà bới ấy gửi em xem. (Em này khác Em bên trên.)

    Mình gửi tin nhắn cho Anh, để chúc Anh năm mới thế này thế nọ. Anh này khác Anh ở mục số 2 bên trên. Anh này, mình đã không chúc mừng sinh nhật và mừng năm mới này kia chắc cũng 15 năm nay rồi. Anh này, là người đã khiến mình, hồi 15 năm trước, thấy lòng thắt lại khi đi ngang con phố quen và hiểu rằng từ nay Anh và mình không bước đi cùng lối. Nay, gửi tin cho Anh, và Anh ngay lập tức trả lời, mình thấy lòng vui, và nhẹ. Chẳng thấy lòng thắt nữa.

    Và mình nhớ đến Anh (Anh ở mục số 2). Nhớ lời Anh thường nói với mình rằng, anh thích chữ “phù du”.
    Last edited by Lòng Như Gió; 01-30-2020 at 02:16 AM. Reason: In đậm số 4, bỏ 1 dấu enter.
    dựa cây cong

  5. #615
    Thêm một bài viết dể thương ... kiểu ... cách ... Gió
    Đọc dấu edited ( lý do edited) làm anh Khoa nghĩ ngay tới 1 thành viên dễ thương khác trong phố .

    'Mình gửi tin nhắn cho Anh, để chúc Anh năm mới thế này thế nọ. Anh này khác Anh ở mục số 2 bên trên. Anh này, mình đã không chúc mừng sinh nhật và mừng năm mới này kia chắc cũng 15 năm nay rồi. Anh này, là người đã khiến mình, hồi 15 năm trước, thấy lòng thắt lại khi đi ngang con phố quen và hiểu rằng từ nay Anh và mình không bước đi cùng lối. Nay, gửi tin cho Anh, và Anh ngay lập tức trả lời, mình thấy lòng vui, và nhẹ. Chẳng thấy lòng thắt nữa.'

    Thanks Gió .
    Last edited by Khoa1221; 01-30-2020 at 03:49 AM. Reason: Viết lý do : thiếu 3 dấu chấm , dư một chữ 'i', và thêm phần trích dẫn hì hì hì hì .

  6. #616
    Ha ha, em thích cái cách người đăng bài có edit mà ghi rõ lý do edit như thế đó anh Khoa.

    Lại nhắc về thói quen nghề nghiệp, em soạn tài liệu, thường sẽ cần chỉnh sửa, cập nhật, vì nhiều thứ theo năm tháng sẽ thay đổi nên tài liệu sẽ phải đổi theo, vì thế mới cần phần “Document History” ở những trang đầu, để ghi chép lại rõ ràng phiên bản số bao nhiêu ngày nào đã có những thay đổi gì so với bản trước.

    Còn nói về thói quen khi dạo chơi phố rùm, việc ghi rõ lý do edit giúp mình nhớ khi nào mình đã phải edit vì ẩu, vì lỗi đánh máy này kia, hoặc khi nào mình edit để thêm hoặc bớt ý, thêm hoặc bớt chữ, hoặc sửa ý. Thói quen này càng hữu ích khi bài mình đăng đang ở giữa hoặc có liên quan đến “đám cháy” nào đó trong phố, vì lý do edit khi đó giúp mọi người hiểu mình có muốn rút lại lời nào trót dại nói ra hay không. Ngày xưa em cũng thỉnh thoảng đi xem cháy hoặc tham gia vào các đám cháy, nay đỡ rồi, vì cần tập trung thời gian cho nhiều việc khác.

    À, em chưa biết anh Khoa đang muốn nói đến thành viên dễ thương nào trong phố. Còn thành viên có thể làm cho em cười hi hi hoặc ha ha là anh Ốc. Nhưng anh Ốc chắc không chịu nhận hai chữ “dễ thương” đâu, vì hình như anh ấy là đàn ông, và có người nói rằng chữ “dễ thương” nghe đàn bà quá, chỉ thích hợp để tặng phái đẹp.
    dựa cây cong

  7. #617
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Em xin nhận hai chữ "dễ quên" vì chắc cũng 15 năm nay rồi chị Gió chẳng chúc tết hay sinh nhật em gì cả.

  8. #618
    Dạ được. Anh Ốc chịu nhận hai chữ "dễ quên" thì em hân hạnh tặng anh hai chữ đó. Chắc em thuộc loại dễ tặng.

    À mà lần này anh Ốc nói thiếu chữ "sất". Phải "gì sất cả" mới đủ bộ kiểu cách của anh. Tuy nhiên, em vẫn thích kiểu của anh và cách của anh.
    Last edited by Lòng Như Gió; 01-30-2020 at 05:13 PM. Reason: Quành lại để nói thêm về chữ "sất".
    dựa cây cong

  9. #619
    Hái trăng


    Mẹ thích trăng, còn mình thích mây. Nên có lần, mình xem lịch, chọn ngày trăng tròn, để dẫn mẹ lên đỉnh Bà Nà ở qua đêm.

    Chiều tà, hai mẹ con đi hái mây. Từng cụm mây chen nhau, tranh nhau vờn quanh nơi mình đứng, chỗ mình ngồi. Mây và mình tha hồ bắt tay nhau, chào hỏi nhau.

    Rồi đêm khuya, hai mẹ con ra ngồi ghế đá giữa trời, ngắm trăng. Trăng ở xa, trăng không gần như mây.

    Nghe mình kể chuyện đi ngắm trăng trên núi, Anh hỏi: “Rồi có anh nào hái trăng xuống cho em không?” Có lẽ, đó là một cách để Anh hỏi có phải mình đi chơi với một anh nào đó. Mình chẳng trả lời. Cứ để anh thầm đoán mình đi với anh nào đó, cũng hay.

    Giả sử, ngày ấy, mình trả lời Anh bằng một câu hỏi, rằng: “Nếu không có anh nào ở đó ngoài anh ra, thì anh có hái trăng cho em không?”… Anh sẽ trả lời thế nào nhỉ. Chắc Anh sẽ im lặng, như cách mình đã im lặng ngày ấy, vì người hỏi biết chắc câu trả lời là không, còn người được hỏi thì biết mình đang được trêu. Hoặc có khi Anh sẽ trả lời bằng một câu hỏi mà người được hỏi cũng biết mình đang được trêu, ví dụ hỏi tiếp “Thế em có muốn anh hái trăng cho em không?” Vân vân, cứ thế, chúng ta trêu nhau.

    May là ngày ấy mình đã dừng lại sau câu hỏi đầu tiên của Anh.

    Một hôm, Em nói với mình: “Chiều hôm nọ, em thấy chị kéo rèm nhìn ra cửa sổ. Khi đó, trông chị thật bình yên.” Có lẽ, bình yên là nhờ thích ngắm mây và không mơ tưởng chuyện hái trăng.
    dựa cây cong

  10. #620
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Em cảm ơn anh Khoa và bác LNH đã ghé chơi, mang theo vào đây cành hoa và nụ cười.


 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh