Register
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
  1. #1

    Ngọn Đuốc Quê Hương _Thơ Lưu Vĩnh Hạ

    Ngọn Đuốc Quê Hương
    Một ngọn đuốc âm nhạc không thể soi sáng trong đêm tối
    nhưng sẽ là một ngôi sao bất tử trên bầu trời đấu tranh cho dân chủ tự do
    Viết cho nhạc sĩ Việt Khang

    Lưu Vĩnh Hạ

    Anh và tôi cùng chung nhau thế hệ
    Anh quê nhà tôi cuộc sống ly hương
    Ta cùng mang một dòng máu Lạc Hồng
    Bốn ngàn năm mãi trường tồn văn hiến

    Khi đất tổ bị quân Tàu lấn chiếm
    Anh xuống đường tranh đấu cho quê hương
    Lời nhạc kia như ngọn đuốc trong lòng
    Đem soi sáng những con đường u tối

    Lời nhạc kia là những đêm khắc khoải
    Chống giặc Tàu dày xéo đất cha, ông
    Mẹ là tiên cha dòng dõi của Rồng
    Thì đất Tổ không bao giờ dâng nạp

    Quê hương ơi ! non sông lời chưa đáp
    Có lẽ nào sống nhu nhược triền miên
    Lũ giặc Tàu chúng chẳng để ta yên
    Nếu đã sống ta đáp lời sông núi

    Ải Nam Quan chạy dài đến đất Mũi
    Hoàng_Trường Sa mãi là của Việt Nam
    Anh Là Ai…….lời nhạc của Việt Khang
    Nếu đã sống xin đáp lời sông núi

  2. #2
    Hoa Nước Mặn


    Lưu Vĩnh Hạ

    Anh xin tạ lỗi quê hương
    Ra đi lời hứa nước non ngày về
    Hai mươi năm một lời thề
    Nợ sông núi vẫn bên lề áo cơm

    Ngày anh cất bước lên đường
    Hành trang chỉ một tấm lòng tha phương
    Anh xin tạ lỗi quê hương
    Hai mười năm vẫn dặm trường cách xa

    Hoàng hôn khói bếp quê nhà
    Ớt cay xé ruột như là ca dao
    Nhớ trăng soi bóng giếng nghèo
    Nửa đêm trở giấc tiếng kêu thạch sùng

    Những chiều chớp bể mưa giông
    Thương canh rau đắng cứa lòng người ơi
    Hạt mưa lặng lẽ trên môi
    Dòng sông năm cũ nào vơi tháng ngày

    Bao giờ bóng biển đổ dài
    Hương hoa nước mặn mọc đầy Trường Sa
    Quê hương tìm lại chính ta
    Để nghe tấc đất Hoàng Sa mãi còn

  3. #3
    Thức Tỉnh


    Lưu Vĩnh Hạ

    Tôi vẫn ngủ khi quê hương đang thức
    Giấc mơ dài trên đất Mẹ ngã nghiêng
    Tôi đắm chìm trong vật chất triền miên
    Khi dân tôi vẫn còn trong tăm tối

    Tôi chợt thức hình ảnh ngồi bó gối
    Mẹ Việt Nam còn đó nỗi khốn cùng
    Tôi chợt tỉnh để lòng khỏi dửng dưng
    Mẹ Việt Nam nỗi buồn đau tủi nhục

    Hoàng_Trường Sa bị quân Tàu cướp giựt
    Ải Nam Quan còn đâu nữa mà mong
    Chúng chiếm dần cột mốc của quê hương
    Mộng xâm lăng mù lòng quân phương Bắc

    Quê hương tôi sao vẫn còn bóng giặc
    Chúng ngang tàng dày xéo đất cha, ông
    Chúng manh tâm đồng hóa một cội nguồn
    Luôn miệng bảo người láng giềng muôn thuở

    Dân tộc Viêt dẫu muôn nơi cách trở
    Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
    Có lẽ nào ta mãi cứ thờ ơ
    Nhìn quê hương đắm chìm trong tay giặc

    Bốn ngàn năm không thể nào để mất
    Dẫu chỉ là cây cỏ của quê hương
    Thì nói chi hai hải đảo Hoàng_Trường
    Nếu đã sống xin Đáp Lời Sông Núi

  4. #4
    Cái Lưỡi Bò


    Lưu Vĩnh Hạ

    Cái lưỡi bò trung cộng cứ dài mãi
    Cỏ không ăn lại cứ thích ăn rong
    Rong biển đông không làm chúng no lòng
    Nên cái bụng tham vọng lại trườn tới

    Cái lưỡi bò ngày đêm cứ len lỏi
    Liếm Hoàng Sa rồi lại liếm Trường Sa
    Nó cứ la là người lạ vào nhà
    Và cứ thế vừa la vừa ăn cướp

    Cái lưỡi bò thiên thần của nhơ nhớp
    Nói đằng này lại làm ở đằng kia
    Tánh vũ phu ngang thói bọn râu rìa
    Bao luận điệu điêu ngoa và xuyên tạc

    Cái lưỡi bò bóp méo bao sự thật
    Xài luật rừng với những nước lân bang
    Mới vừa hưng liền giở tánh ngang tàng
    Không còn nhớ thuở ô danh bạt nhược

    Cái lưỡi bò chiến lược của Trung Quốc
    Lấn lần mòn những hải đảo Việt Nam
    Hỡi anh em hãy xiết chặt tay cầm
    Để hòn ngọc biển đông còn sáng mãi

  5. #5
    Người đi có nhớ quê hương



    Lưu Vĩnh Hạ

    Người đi có nhớ quê hương
    Để nghe tiếng vọng non sông mõi mòn
    Vẫn xa tiếng quốc nỉ non
    Tường loang bóng đổ lưu vong nỗi buồn

    Áo mùa sau những cơn dông
    Mắt gầy con sóng lạnh lòng người đi
    Phên thưa bạt gió từng khi
    Trắng thêm nỗi nhớ chim di lạc tìm

    Mỗi người có một trái tim
    Như quê hương chỉ trong tiềm thức xưa
    Nghiêng nghiêng xanh bóng hàng dừa
    Ta ôm mộng ngủ mà chưa ngày về

    Nửa đêm chợt tỉnh cơn mê
    Nợ non nước vẫn bên lề áo cơm
    Trăng non khuya bóng lưng còm
    Có người đi nhặt sao hôm giữa trời

    Quê hương xa bóng mây trôi
    Ai người đi nhặt mặt trời trong mưa
    Mái nhà gió bạt phên thưa
    Lạnh trong nỗi nhớ cũng vừa niềm đau

  6. #6
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2012
    Posts
    897
    Chào thân ái LVH nha, Z dốt về làm thơ nên chỉ biết đọc ..và lâu lắm rồi mới lại đọc được những vần thơ ngấm được vào tới tận hồn , nhất là bài này " NDCNQH " đó LVH . đã làm Z dừng lại hơi lâu ở bài thơ này của bạn . Cám ơn nhé .

  7. #7
    Chào thân ái LVH nha, Z dốt về làm thơ nên chỉ biết đọc ..và lâu lắm rồi mới lại đọc được những vần thơ ngấm được vào tới tận hồn , nhất là bài này " NDCNQH " đó LVH . đã làm Z dừng lại hơi lâu ở bài thơ này của bạn . Cám ơn nhé .

    Cám ơn bạn đã ghé vào trang thơ mộc mạc này , chúc bạn Zung luôn với những thành công


    Lời Sám Hối



    Lưu Vĩnh Hạ

    Thưa mẹ! Con xin được nhận tội
    Không làm được gì khi đất nước cần con
    Khi quê hương trong tuyệt vọng mõi mòn
    Lời sám hối nặng lòng người viễn xứ

    Thưa mẹ ! con nào dám dùng mỹ ngữ
    Thói ba hoa để thêu dệt cho mình
    Hổ thẹn nào khi chẳng có niềm tin
    Và con mẹ đôi bàn tay trống rỗng

    Mộng xâm lăng quân phương bắc Trung cộng
    Chúng ngàng tàng lấn chiếm đất ông cha
    Đảo Trường sa rồi lại tới Hoàng Sa
    Con bạt nhược nhìn kẻ thù lấn lướt

    Bọn tàu cộng bao nhiêu lần ngang ngược
    Quần đảo biển đông chúng gọi Hoa Nam
    Ngày gây hấn đêm cướp tàu ngư dân
    Chúng trấn lột biết bao người vô tội

    Nhìn quê mẹ con thật lòng sám hối
    Biết làm gì hay chỉ nói điêu ngoa
    Chưa một lần đặt chân đến Hoàng sa
    Mà Trường Sa cơ hồ như đã mất

    Thưa mẹ ! con tội đồ là thật
    Không bảo tồn hòn ngọc của viễn đông
    Một bài thơ một dòng máu Lạc Hồng
    Con tủi thẹn xin mẹ Việt Nam tha thứ

  8. #8
    Bạn Tôi ….Người Lính Già


    Lưu Vĩnh Hạ
    Mến tặng anh Nguyễn Đăng Quýnh

    Tôi và anh trong cuộc đời lưu lạc
    Nơi xứ người thành tri kỷ ly hương
    Cùng xẻ chia những sớm nắng chiều sương
    Cùng tâm sự những ngọt bùi cay đắng

    Tôi biết anh qua chuỗi ngày thầm lặng
    Người lính già nỗi nhớ cố hương xưa
    Trong âm thầm chiều xuống những cơn mưa
    Đôi mắt anh chở buồn đi không hết

    Đã xa rồi những tháng ngày oanh liệt
    Khoác trên người màu áo trận phong sương
    Ánh hỏa châu chiếu rọi xuống đêm trường
    Lòng vẫn vui dẫu đời nhiều gian khổ

    Màu áo trận bây giờ ôm lòng nhớ
    Không còn mây gió thổi cũng hững hờ
    Như con thuyền ai kéo lên cát khô
    Đời chiến binh chỉ còn là kỷ niệm

    Trong đêm khuya hai tâm hồn miên viễn
    Ly rượu nồng chia xẻ những buồn vui
    Chút men cay còn đọng ở trên môi
    Tôi chợt thấy chính anh ….là người lính

  9. #9
    Những Tên Cướp Biển Đông


    Lưu Vĩnh Hạ

    Con tàu lướt sóng
    Mang những người ngư dân Việt Nam hiền lành
    Vượt ngàn khơi ra vùng biển mêng mang
    Ôm trong lòng một niềm hy vọng

    Những người vơ,con thơ trong bờ mong ngóng
    Ngày trở về thuyền đầy ắp cá,tôm
    Để xóa đi bao gian lao và ngày tháng mõi mòn
    Cùng chung vui nỗi niềm hạnh phúc

    Nhưng còn đâu bởi người láng giềng Trung Quốc
    Ngàn năm qua cứ rình rập nước Nam
    Đã bao lần tan vỡ mộng xâm lăng
    Nay chúng ra biển cả để biến thành lũ cướp

    Những con tàu mang danh ra khơi đi trấn lột
    Người dân lành dòng máu Việt Nam
    Chúng đánh đập,hành hạ rất dã mang
    Cướp đi của cải ngang nhiên đòi tiền chuộc

    Những ngư dân nghèo ra khơi bị trấn lột
    Bởi người láng giềng không chút nương tay
    Chúng bắt giam trong hầm tối chẳng biết đêm ngày
    Với lý do biển ngày xưa đã mất

    Nơi quê nghèo chất phát
    Những người vợ phải chạy nợ chạy nần
    Cứu chồng về trong sợ hải bâng khuâng
    Để rồi cuộc sống thêm trăm phần cơ cực

    Trân trọng quá với ba chữ “ láng giềng tốt”
    Nay trở thành những tên cướp biển Đông
    Không chút xót lòng
    Tham lam và đầy tham vọng

    Ta thèm nghe một tiếng trống
    Thuở vua Hùng dựng nước Văn Lang
    Đuổi quân Tàu ra khỏi Ải Nam Quan
    Đem thanh bình trãi dài trên đất Mẹ

  10. #10
    Giọt Đắng Quê Hương


    Lưu Vĩnh Hạ

    Không còn nghe tiếng thạch sùng
    Mưa đêm sũng ướt hạt buồn qua song
    Áo mùa sau những cơn dông
    Em ngồi vá lại tiếng lòng thời gian

    Còn đâu giây phút tần ngần
    Bên bờ giậu tím lá vàng nhẹ rơi
    Bèo mây giấc mộng tan rồi
    Thương câu mẹ hát à ơi ví dầu

    Ba mươi năm cuộc bể dâu
    Trong ta vẫn một niềm đau cuối đời
    Ngày đi tuổi mới đôi mươi
    Quê hương còn nhớ chân người dấu xưa

    Vỡ trong ta những hạt mưa
    Thương Hoàng Sa cũng vào mùa biển lên
    Quê hương người đã đặt tên
    Dẫu xa cố quốc nào quên bao giờ

    Thương con sóng biển vỗ bờ
    Để ta tìm lại câu hò ngân nga
    Quê hương nhớ mãi Trường Sa
    Cánh chim bạt gió vẫn là cố nhân

 

 

Similar Threads

  1. Tình Thơ Của Vĩnh Kim
    By hn.vĩnhkim in forum Thơ
    Replies: 48
    Last Post: 09-11-2012, 02:11 AM
  2. Thơ Hư Vô, Ngọn Lửa Đang Cháy Bùng Trong Yên Lặng
    By Hư Vô Úc Châu in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 4
    Last Post: 12-13-2011, 09:55 PM
  3. Vĩnh Biệt SPJ ...
    By LeThu in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 0
    Last Post: 10-06-2011, 05:07 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh