Register
Page 10 of 10 FirstFirst ... 8910
Results 91 to 100 of 100
  1. #91
    LXD
    Guest
    o0o

    Một lần tôi được giấy mời xem biểu diễn thời trang . Tôi ngồi cạnh một bà ăn vận rất lịch sự và cả mùi nước hoa cũng thật sang trọng . Nhưng chỉ có thế thôi , chẳng ai trao đổi với ai một lời nào . Mãi đến màn trình diễn của cô người mẫu vai chính thì người đàn bà ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng , được mỗi cái chân dài nhưng óc quá ngắn . Tôi có chút không ổn sau câu nói hặm hực của người đàn bà ngồi cạnh bên . Việc óc cô ta ngắn hay dài có gì liên quan đến những bộ trang phục cô ta khoác trên người , chả phải đây là buổi biểu diễn thời trang hay sao .

    Tôi đến đây để được tự do nhìn ngắm những người đẹp khoát lụa là với hài nhung nón tía lượn qua lượn lại mà không bị thiên hạ gọi là tên biến thái hay dê chúa , để cho phần tư duy chìm liễm trong não , chỉ còn lại cảm tính của một người đàn ông trước cái đẹp . Nhưng cám ơn người đàn bà ngồi cạnh bên đã khiến phần tư duy trong óc tôi hoạt đông trở lại , bắt đầu suy diễn lung tung . Quả là chân cô người mẫu hé lộ qua chiếc váy xẻ cao đến tận hong thì chẳng có gì để tranh cãi , nhưng óc của cô ta ngắn dài ra sao thì khó biết được .

    Tôi nghỉ ngay đến việc luồn cửa sau vào hậu trường để gặp cô người mẫu , tiến hành một bài kiểm tra chỉ số thông minh ngay tại chỗ . Nhưng nghỉ đến việc phải vượt qua hàng rào nhân viên bảo vệ và phải bon chen với hằng tá thằng đàn ông khác cũng cùng ý định như tôi nhưng khác mục đích , tôi lại thôi . Phải chi ngoài số đo ba vòng , chiều cao , cân nặng , người ta công bố luôn chỉ số thông minh của người mẫu thì hay biết mấy .

    Thực ra có nhiều cách để đo chỉ số thông minh của một người chứ không nhất định phải làm bài kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm . Chính vì thế nên trong những đợt thi hoa hậu bao giờ cũng có phần thi vấn đáp ứng xử . Nhưng tôi không rỏ người ta kỳ vọng điều gì ở những cô gái dù có nhan sắc đi nữa , nhưng chỉ mười tám tuổi , vừa tốt nghiệp phổ thông , khi dành cho cô gái những câu hỏi đại loại như , thế nào là nét đẹp người phụ nữ hiện đại , hay là , nhan sắc có giúp người phụ nữ thành công hơn trong sự nghiệp .

    Một bà khách của thím tôi , bảo rằng bà ấy có thể trả lời ngay tấp lự những câu hỏi trong phần thi ứng xử hoa hậu và bày tỏ nỗi thất vọng não nề của bà ấy trước những câu trả lời lủng củng , cách hành xử như gà ăn phải tóc của những cô gái ứng viên hoa hậu . Khi bà khách đã ra về , thím tôi nói là bà ấy có bằng thạc sĩ , đang giữ chức vụ rất quan trọng trong cơ quan của thím tôi . Một lúc sau thím tôi nói thêm , với hơn năm mươi năm cuộc đời oằn trên lưng lẽ ra bà ấy phải nói khác hơn .

    Một cô hoa hậu với cái đầu rổng thì thực sự không nên nhưng một cô hoa hậu với cái đầu đầy sạn cũng không phải là điều gì tốp đẹp cho lắm . Chỉ là ý riêng của tôi thôi !

    o0o

    Thi thoảng tôi phải nhắc nhở rằng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ những gì tôi viết trong mục Hoa bưởi nầy vì toàn là những điều bịa đặt . LXD
    Last edited by LXD; 11-06-2015 at 03:33 AM.

  2. #92
    LXD
    Guest
    o0o

    Hơn mười năm trước trong những lần đến Hà Nội tôi luôn thuê một căn phòng chót vót tận lầu hai trong dẫy nhà ở khu phố cổ .

    Để lên căn phòng của mình , tôi phải leo lên chiếc cầu thang xoáy ốc hẹp té và dựng đứng như thể người ta leo lên tần thượng của một phái dài cổ . Căn phòng nhỏ tẹo hình thang , chỉ có một cánh cửa duy nhất mở ra một bao lơn giả ở mặt trước căn nhà phố . Gọi là giả vì nó làm ra chỉ với một mục đích duy nhất là làm đẹp cho căn nhà phố , với chiều rộng ba tất và chiều dài hơn một mét . Người chủ phố đã cảnh báo với tôi ngay từ đầu , đừng bao giờ bén mảng ra đấy nhưng không đưa ra lý do tại sao .

    Đối với tôi đấy cũng không phải là vấn đề lớn vì thực sự tôi chẳng thấy có hứng thú gì khi đứng ở cái bao lơn bé tẹo ấy để hóng gió chiều hay để nhìn xuống con phố mang chằng chịt dây điện ở bên dưới . Tuy vậy , tôi mang về đủ thứ cây cảnh trong những chiếc chậu nhựa và bày chúng ra khoản bao lơn giả ấy . Vào những buổi sáng tinh mơ tôi có thể mở cửa và thích thú nhìn ngắm vườn treo Babylon của tôi .

    Vườn treo của tôi bị phát hiện ra không lâu sau đấy . Lý do hoàn toàn không phải vì những cánh hoa đủ màu rực rỡ vươn ra khỏi thành bao lơn như những căn nhà phố ở miền biển Địa Trung Hải . Thực sự là một nữa số cây tôi mang về đã chết , một nữa còn lại đang ở trong tình trạng cần cấp cứu . Vườn treo của tôi bị phát hiện chỉ vì những vệt nước hoen vàng chảy ra từ hai bên thành bao lơn , hậu quả của việc tôi đã quá hào phóng trong lúc tưới tiêu cây cảnh , kéo dài trên tương vôi xuống đến tận tầng dưới .

    Người phát hiện ra những vệt nước hoen trên tường là bà bếp , một người phụ nữ lớn tuổi rất tẩn mẩn , rất chi li trong việc tiền bạc và không có thói quen ngước nhìn lên bầu trời để ngắm nhìn những áng mây trôi như tôi . Tại sao là bà ấy chứ không phải một ai khác hơn đã ngẩn cao đầu lên để nhìn thấy những vệt nước hoen cho đến bây giờ đối với tôi vẫn là một bí ẩn lớn .

    Khi người chủ phố đến gặp tôi thì tôi mới thực sự biết giá tôi phải trả cho cái vườn treo của tôi . Người thợ sơn đã phải sơn lại gần như toàn bộ mặt tường phía trước của căn nhà phố . Đương nhiên tôi phải thanh toán chi phí thợ sơn và người chủ phố thêm một điều lệ cho giao ước thuê phòng , cấm trồng cây cảnh dưới mọi hình thức và ở mọi nơi kể cả phòng tắm .

    Sau nầy tôi phá lệ lén mang về một nhánh trầu kiển , cắm nó vào một chiếc lọ thủy tinh có chút nước và để nó trên khung cửa sổ thông gió vuông vức mỗi chiều chỉ một gang tay ở phòng tắm . Nhánh trầu kiển không chết , chậm rải vươn ra với những chiếc lá xanh óng ả . Và quan trọng nhất là nó không bị ai phát hiện .

    o0o

  3. #93
    LXD
    Guest
    o0o

    Căn phòng nhỏ hình thang tôi thuê ở tần hai của căn nhà phố có đầy đủ tiện nghi như bất cứ một căn phòng thuê nào khác trên đời nầy .

    Phòng có máy điều hòa không khí , một máy truyền hình cáp vệ tinh với hơn mấy chục đài để tôi giải trí , một phích điện để tôi đun nước sôi và một cánh cửa treo rèm hoa mở ra bao lơn để tôi đón gió trời hay ngắm trăng sao . Phòng tắm có vòi hoa sen với nước nóng nước lạnh , có bồn rửa tay , bồn cầu ngồi và một chiếc quạt gió trên trần để hút hơi ẩm . Bốn bức tường trong phòng được sơn màu sáng , chủ nhà còn treo lên tường hình phóng một bức họa của Van Gogh và không quên đặt một lẳng hoa sặc sỡ đủ màu bằng nhựa trên bửng gỗ ngay đầu giường .

    Nếu có điều gì khác biệt hơn những căn phòng khác là trong bốn bức tường của căn phòng tôi thuê , có ba bức tường không được vuông góc với nhau , tạo ra thế hình thang đầy ấn tượng . Phía rộng nhất của hình thang được kê một chiếc giường đôi , phía còn lại để một bàn con và một ghế tựa đang bằng loại sợi nhựa giả mây trông như thật . Trên chiếc bàn con , máy truyền hình cáp chiếm một nửa diện tích , phần diện tích còn lại đủ để tôi dùng làm chổ ăn uống hay đặt một chiếc máy tính xách tay . Cạnh bàn con là một tủ gỗ lớn để tôi nhét tất cả những thứ mình có vào trong ấy . Phần diện tích còn lại của căn phòng chẳng còn bao nhiêu nhưng đủ để tôi chuyển dịch một cách thoải mái .

    Nơi góc vuông duy nhất trong căn phòng được ngăn ra làm buồng tắm , với mỗi chiều chỉ hơn một mét . Nếu tôi dùng vòi hoa sen để tắm thì mọi thứ trong căn buồn cũng phải tắm chung với tôi nên khăn bông và quần áo được treo bên ngoài buồng tắm . Chổ treo khăn bông và quần áo ở ngay chân giường nên vô cùng tiện lợi cho tôi .

    Tôi thấy yêu thích căn phòng ngay từ lần đầu được trông thấy nó , dù phải nhận ra là leo lên những bậc thang xoắn óc kiểu phái đài cổ để lên được tần hai là một trở ngại đáng để lưu tâm . Người chủ phố ra giá là một triệu tám cho mỗi tháng thuê phòng và tiền thuê phải trả trước hằng tháng . Đấy là một giá khá cao vào năm 2005 , khi một người làm công việc quét rác cho thành phố có mức lương khoảng hai triệu một tháng . Tôi có thể tìm được một căn phòng với giá thuê chỉ bằng một phần ba con số người chủ phố đưa ra , nhưng tôi phải đi xa ra những quận ngoại thành và cũng chẳng có gì để bảo đảm căn phòng ấy sẽ được như ý tôi muốn .

    Thêm nữa , một căn phòng thuê ở ngay khu phố cổ đồng nghĩa với những tiện ích không thể chối bỏ cho một người lười lĩnh như tôi . Kề bên căn nhà phố là quán cà phê , đối diện là tiệm bánh cuốn và trong bán kính năm phút đi bộ là sáu hiệu ăn các loại , một tiệm tạp hóa mở cửa đến tận mười giờ đêm , hai tiệm giặt là và một chi nhánh ngân hàng .

    Những lần tôi trở lại Hà Nội sau này , giá thuê căn phòng tăng lên theo vật giá và hối xuất đồng đô la . Hai triệu mốt , hai rưởi rồi hai triệu chín nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận . Tôi vui sướng vì được trở về một nơi quen thuộc tuy có một vài thay đổi nho nhỏ như lẳng hoa sặc sỡ ngay đầu giường đã được thay thế bằng một chậu hoa cúc nhựa đẹp tinh tế hơn hay nhận thấy nước sơn căn phòng đôi chổ đã bị bong tróc .

    Bây giờ thì căn nhà phố và quán cà phê ở cạnh bên đã không còn nữa . Thay vào đấy là một khách sạn mini cao năm tần cùng với tất cả những tiêu chuẩn thanh lịch mà người ta có thể tạo ra được để thu hút khách du lịch nước ngoài . Tôi đi ngang qua đấy , ngước nhìn lên tần hai của khách sạn và cố hình dung một bao lơn giả với một khung cửa có treo rèm hoa , một việc mà tôi chẳng bao giờ làm trong suốt những lần ở thuê trong căn phòng ấy .

    o0o

  4. #94
    LXD
    Guest
    o0o

    Trong giao ước của chủ phố có điều lệ cấm nấu nướng trong phòng , ngoài trừ việc dùng phích điện để đun nước sôi pha cà phê hay tráng mì tôm . Nếu không muốn hằng ngày phải đi ăn tiệm hay dùng cơm hộp , người thuê phòng như tôi có thể dùng đến dịch vụ cung cấp buổi ăn chiều của bà bếp .

    Tôi phải đóng trước một món tiền tương đương với bảy xuất ăn trong tuần . Hôm nào không muốn ăn chiều , tôi phải báo với bà bếp trước bảy giờ sáng . Ngặt nỗi từ sáu giờ sáng bà bếp đã rời nhà để đi chợ nên cách tốt nhất để thông báo cho bà bếp là gửi một tin nhắn qua điện thoại di động .

    Buổi cơm chiều được bà bếp cho vào chiếc cạp lòng , đặt trong góc nhà bếp và được đánh dấu theo số phòng ngay khi chỉ có một người ăn là tôi . Tôi có thể dùng chiếc bếp điện cảm ứng trong nhà bếp để hâm nóng thức ăn trong chiếc cạp lòng nhưng tuyệt đối không được nấu nướng gì thêm .

    Sau bữa ăn chiều chiếc cạp lòng phải được đặt lại vị trí ban đầu cùng với chén bát dơ ở bên trong . Bà bếp sẽ đảm nhận việc rửa dọn vào lúc chín giờ tối và nếu tôi trả lại chiếc cạp lòng sau chín giờ , bảo đảm sẽ có một thảm họa đến với tôi vào sáng ngày hôm sau .

    Đến cuối tuần bà bếp sẽ tìm tôi để kết toán tài chính , trả lại số tiền của những hôm tôi không ăn chiều và nhận của tôi số tiền tương đương với với bảy xuất ăn cho tuần kế tiếp . Đây là điều làm tôi rất thắc mắc , tôi không nghỉ là bà bếp không có khả năng làm toán trừ vì bà bếp đã từng tính nhẩm trong đầu những bài toán cộng nhanh một cách thần kỳ .

    Buổi sáng bà bếp dành phần lớn thời gian để đi chợ , gần xế trưa bà bếp trở về trên chiếc xích lô với những giỏ nhựa đầy ấp thịt cá và rau quả . Công việc nấu nướng của bà bếp bắt đầu từ lúc một giờ chiều và kết thúc lúc năm giờ trong căn bếp chật cứng ở tần trệt căn nhà phố tôi thuê phòng .

    Đúng năm giờ chiều , bất luận trời mưa hay nắng , bà bếp đẩy chiếc xe đạp thồ ra khỏi căn nhà phố . Phía sau xe là hơn hai chục chiếc cạp lòng được cột cẩn thận vào một khung sắt cao hơn đầu người và được che phủ bởi một tấm bạt nhựa đã hoen vàng . Vài giờ sau bà bếp trở về với hơn hai mươi chiếc cạp lòng rỗng không đã giao của ngày hôm qua .

    Những ngày cuối tuần cũng thế , năm giờ chiều là tôi có thể thấy bà bếp đẩy chiếc xe đạp thồ ra cửa nhưng phía sau đôi lúc chỉ có vài chiếc cạp lòng buột chặt vào khung sắt giờ đây cao lêu nghêu đến dị hợm . Dĩ nhiên những lời góp ý của tôi bà bếp để ngoài tai , dù chỉ có một người ăn bà bếp vẫn nấu .

    Ngoài dịch vụ cung cấp buổi ăn chiều , bà bếp còn đảm nhiệm vai trò người giúp việc cho khách thuê phòng . Những việc như chùi rửa buồng tắm , đổi tấm trải gường , mang quần áo đi giặt là , bà bếp sẽ làm chu tất chỉ trong ngày với một khoảng tiền công tưng xứng nào đấy .

    Tôi đã từng thấy bà bếp ngồi nơi góc kín đáo trong căn bếp , dưới ánh đèn tù mù cẩn thận vuốt thẳng thớm những tờ giấy bạc rồi sau đấy xếp ngay ngắn thành từng cọc tiền dầy cộp trước mặt mình . Tôi không biết bà bếp sẽ làm gì với những cọc tiền ấy , khi trên người chỉ có những bộ đồ như được mua từ hàng chục năm về trước , dùng một chiếc điện thoại nếu đánh rơi cũng chẳng có ai buồn nhặt , tối ngủ trên một chiếc giường xếp khun rỉ sét và chưa bao giờ biết đến món gà rán KFC .

    Nhưng biết nói như thế nào khi trong cuộc sống mỗi người đều có một cách cho riêng mình , cũng như chính tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian để viết ra những thứ mà đối với nhiều người là vô bổ .

    o0o

  5. #95
    LXD
    Guest
    Bà bếp có cô con gái khiếm thị . Thi thoảng cô gái đến giúp bà bếp nấu ăn hay chỉ để ngồi chuyện vãn với người vợ của ông chủ phố . Cô gái không mù hẳn , trong bóng răm có thể thấy được những thứ quanh mình hay đọc được sách bằng một chiếc kín phóng đại ghé sát vào mắt . Chỉ khi nào ra nơi đầy ánh sáng , cô gái hoàn toàn như bị mù . Vì thế trong những lần đến chơi , cô gái thường nấn ná ở lại đến lúc trời không còn nắng mới xin phép để tự ra về .

    Bà bếp tuyệt đối không hé lộ bất cứ điều gì với tôi về cô con gái khiếm thị , nhưng tôi biết cô gái ở với vợ chồng người em trai trong căn nhà phố cạnh chợ hàng Da . Cả ngày cô gái ngồi đan gia công những món đồ mỹ nghệ bằng lát hay bằng tre dưới mái hiên phía sau nhà . Tuy số tiền công cô gái nhận được thật nhỏ nhoi , nhưng đủ để tự nuôi sống bản thân mình .

    Cô gái có khung mặt hơi thô như bà bếp và đôi mắt thì gần như vô hồn . Điều duy nhất khiến cho người ta không bỏ đi ở lần đầu gặp mặt là giọng nói ấm áp của cô gái . Giữa những mẩu chuyện , cô gái đưa những ngón tay xương xẩu vén mái tóc ngắn và mở một nụ cười nhẹ nhàn .

    Một lần duy nhất , tôi đưa cô gái về nhà trong một buổi chiều trời hãy còn gắt nắng . Tôi đi trước , cô gái phía sau một tay bâu nhẹ lấy vai tôi chậm rải bước theo trong yên lăng . Lẽ ra tôi sẽ quay về ngay khi đưa cô gái đến trước cửa nhà , nhưng tôi đã tần ngần đứng lại . Thật khẻ khàn cô gái mời tôi vào nhà . Tôi đi theo cô gái qua khoảng không gian u ám và ẩm thấp để ra đến phía sau của căn nhà phố . Dưới hiên nhà nhạt nắng chiều , tôi ngồi nghe cô gái kể những câu chuyện như cổ tích , như đến từ một thế giới xa xăm kỳ bí nào đấy , nơi mà người ta có thể tìm thấy hy vọng ở ngay trong những ngọn cỏ ven đường .

    Một khoảng thời gian rất dài sau đấy tôi không có dịp để trở lại Hà Nội . Trong những năm tháng đi xa ấy , một đôi lần tôi thoáng nhớ cô gái khiếm thị và những mẩu chuyện tôi đã được nghe dưới mái hiên nhà nhạt nắng năm nào . Tôi bân khuân tự hỏi , không biết sẽ là một người đàn ông như thế nào để có thể yêu một cô gái dịu dàng đến như vậy .

    Mãi đến khi chợ hàng Da bị dẹp bỏ để xây lên một thương xá hiện đại thì tôi mới trở lại Hà Nội . Tôi ra đấy đứng nhìn ngẩn ngơ nhưng người bạn đi cùng với tôi chỉ cười xòa bảo chả có gì phải tiếc . Và trong những mẩu chuyện về những đổi thay trong lúc tôi đi xa , người bạn cho tôi biết cô con gái của bà bếp đã có một đứa con trai gần hai tuổi .

    Tôi tò mò hỏi thêm và được biết là đứa bé lành lặn chứ không tật nguyền như mẹ nó , nhưng chỉ là một đứa con hoang .

    o0o

  6. #96
    LXD
    Guest
    Rất cám ơn những ai đã cho L những bàn tay nồng ấm .


  7. #97
    LXD
    Guest
    Không phải tháng hai , tháng ba mới đúng là mùa hoa bưởi . Sau những cơn mua phùn rét mướt cuối tháng hai , vào một ngày nắng ấm đầu tháng ba những chồi hoa bưởi đồng loạt nở rộ trên cây bưởi già cỗi sau vườn của cô tôi . Chen lẫn trong những chúm lá xanh ngát là màu trắng tinh khôi của hoa bưởi . Thoáng trong gió ban mai , mùi hương ngọt ngào nhưng bình dị của hoa bưởi bay xa , đến trước cổng nhà , và xa hơn nữa đến đầu con ngỏ vẫn còn vươn .

    Lúc còn rất bé , tôi chỉ cội cây già cỗi lá cành le hoe ở góc vườn trông thật xấu xí , hỏi cô tôi đấy là cây gì . Cô tôi bảo cây bưởi đến tháng ba sẽ ra hoa , sẽ thơm ngát cả khu vườn . Theo bản tính lúc ấy của tôi , tôi nói không tin vì chưa bao giờ nghe ai nói về hoa bưởi . Cô tôi chỉ cười , bảo tháng ba tôi về chơi sẽ thấy hoa bưởi .

    Bao nhiêu năm tháng trôi qua , tôi lớn lên nhưng quá bận rộn để có dịp về thăm cô tôi vào tháng ba . Chuyện hoa bưởi sau vườn của cô tôi , tôi chẳng còn nhớ . Và nếu có nhớ , tôi vẫn còn bao nhiêu việc quang trọng phải làm hơn là để biết loài hoa bưởi .

    Rồi vào một ngày tháng ba cô tôi ra thăm . Cô tôi lần trong túi xách lấy ra một hộp giấy nhỏ , đưa cho tôi và hỏi có thơm không . Tôi tò mò , ngửi qua chiếc hộp và cảm được một mùi hương thơm nồng nhưng vô cùng đằm thắm . Một mùi hương tôi chưa từng biết đến bao giờ . Tôi mở hộp giấy , thấy đầy những cánh hoa nhỏ trắng muốt , nhụy vàng ươm . Cô tôi bảo hoa bưởi sau vườn đấy .

    Tự dưng tôi thấy lòng mình trùng xuống . Tôi đã đánh mất đi bao nhiêu năm tháng để không biết đến một loài hoa đơn sơ , tinh khiết , ngào ngạt hương thơm như thế nầy . Tôi cũng đã quá vô tâm để thấy cô tôi đã không còn son trẻ , mái tóc có vài chổ điểm bạc và nụ cười không còn tươi như trước .

    Qua năm sau , tôi về thăm cô tôi vào một ngày không phải tháng ba , một ngày tháng năm . Vừa bỏ ba lô xuống , tôi ra ngay sau vườn . Cây bưởi đã kết trái , nhưng ít thôi , nhỏ và èo uột . Cô tôi đứng đợi sau hiên nhà , hỏi tôi thích ăn gì để cô đi chợ . Tôi lắc đầu , nói cô cho ăn gì cũng được , đi chợ chi cho xa xôi . Cô tôi nói nhà chỉ có rau muống , xào tỏi vậy .

    Mùi khói bếp lẫn với mùi tỏi phi thơm lừng làm tôi nhớ lại những năm tháng thơ dại của tôi . Tôi nhớ những lần về ở cùng cô tôi , có đôi khi đến vài tuần . Cô tôi là một cô gái dụi dàng và tỉ mỉ , nấu những món ăn tôi yêu thích và đã để cho tôi được thỏa sức chạy nhảy rông chơi . Lúc ấy chiến tranh đã đi qua , cô tôi trở về đi dạy học ở ngôi trường nhỏ , vui với đám trẻ trong thôn và chờ đợi một người lính chiến . Và như bao nhiêu mối tình thời chiến ở bất cứ thời đại nào , người ta phải chờ đợi nhau trong bất trắc với tất cả hy vọng , dù biết rất mong manh .

    Bửa ăn có rau muống xào tỏi và đậu phụ kho với tép . Cô tôi bảo giàn bầu hãy còn non , bằng không cô tôi sẽ nấu canh bầu với tép , món mà tôi rất thích . Tôi chợt nhớ , đã rất lâu không được ăn lại món canh bầu nấu với tép . Đúng là đã có rất nhiều thứ tôi đã không còn nhớ đến nữa và cũng không hề biết mình đã quên .

    Tôi nhìn quanh căn nhà của cô tôi , thấy thời gian như chẳng hề trôi qua . Vẫn là những bằng khen trên tường bên cạnh cờ và ảnh lãnh tụ . Trong tủ kính nhỏ , ngăn trên là chiếc đài Liên Xô ngã màu xám xịt đặt cạnh chiếc nón cối màu cỏ úa có gắn quốc huy , ngăn dưới là mớ sách từ thời bao cấp , giấy vàng ố , được xếp ngay ngắn tinh tươm . Tôi lấy ra cuốn sách dầy cộp mà tôi chỉ đọc nham nhở từ bao nhiêu năm trước , chẳng biết đoạn kết ra sao . Thấy tôi mân mê quyển sách , nửa muốn đọc , nửa muốn để lại , cô tôi nói nếu tôi thích thì mang nó theo .

    Chiến tranh đã kết thúc , nhưng còn nhiều thứ chưa kết thúc , ít ra là với cô tôi . Tôi nghỉ đến người lính chiến mà cô tôi chờ đợi , đã chết hay vẫn còn sống , và nếu còn sống ở một nơi nào đấy xa xôi hay gần kề , có nhớ đến cô tôi không , có biết cô tôi đã chờ đợi dằng dặc bao nhiêu năm hay không .

    Đã có những người đàn ông muốn đến với cô tôi , những người đàn ông rất tử tế và thật lòng , nhưng rồi cũng không thành . Gia đình tôi đổ tiệt cho người cô tôi chờ đợi , đã làm cho cô tôi nhỡ mất bao mối nhân duyên . Nhưng cô tôi chỉ một mực nói là duyên số , chứ không vì một ai .

    Một thời tuổi trẻ của cô tôi , qua cuộc chiến và một mối tình , bây giờ chỉ còn là những hoài niệm , mà cô tôi bấu víu gìn giữ như những thứ cô tôi trưng trong tủ kính . Và chẳng phải cô tôi không biết , sẽ chẳng có gì sau ngần ấy năm tháng chờ đợi dài dằng dặc . Nếu người lính chiến năm xưa quay trở lại , thì đã tìm gặp cô tôi từ lâu rồi chứ không cần phải đến mấy mươi năm sau . Hẳn nhiên là cô tôi phải biết điều ấy hơn ai hết .

    Khi sống qua nửa đời người , tôi hiểu cô tôi hơn . Cô tôi không hẳn là chờ đợi một người , mà đúng ra là một tình yêu . Nhưng đã qua một thời nào đấy , người ta không dễ gì yêu . Khi người ta trẻ , chỉ cần một ánh mắt , chỉ cần một cái chạm tay khẻ khàn là đủ để thấy trái tim rung động . Khi người ta trẻ , tình yêu sáng ngời ngợi , thánh khiết và chẳng có đắn đo để sống và chết cho tình yêu ấy . Đời người chỉ có một thời để yêu , qua rồi là hết . Trân trọng , gìn giữ tình yêu ấy trong quảng đời còn lại vì đến một lúc nào đấy , mọi thứ trên cõi đời sẽ chẳng còn gì là quan trọng nữa , ngoài tình yêu sáng ngời ở tuổi đôi mươi .

    Tôi không định ở lại qua đêm , nhưng đến lúc trời đã nhá nhem tối tôi mới từ giã cô tôi . Cô tôi đứng trước cửa nhà , vẫy tay nhìn theo tôi đi ra ngỏ . Quyển sách tôi không mang nó theo , tôi để nó ở lại với cô tôi , như vậy tôi thấy an tâm hơn .

    o0o

  8. #98
    LXD
    Guest
    Tình cờ trong một buổi giao lưu văn nghệ tôi quen với cô văn công quân đội. Ban đầu chỉ là một tai nạn nhỏ, tôi vô ý đạp trúng dải lụa đào của cô văn công, nhưng cô ta quay lại cự nự rồi thành ra trận cãi vã ngay ở cánh gà sân khấu. Tuy vậy màn cãi vã đã bị đứt ngan vì cô văn công còn phải kịp lên sân khấu để diễn mục ca múa.

    Gần hết buổi diễn, tôi tìm cô văn công. Thấy tôi chui vào hậu trường, cô văn công trừng trừng nhìn tôi như sẵn sàng màng đấu khẩu. Tôi thì thản nhiên hỏi, ấy tên gì, quê ở đâu, sao lại đanh đá đến thế. Cô văn công chẳng vừa, cong cớn hỏi lại, muốn làm quen phải không ? Tôi cười nhăn nhở, nói quen thì không cần, chỉ muốn biết tên thôi. Cô văn công nhìn tôi một lúc, lần nầy là xem tôi có đáng mặt để trao tên hay không, rồi nói mình tên M.

    Lúc ấy M trạc độ tuổi như tôi, tóc tết thành bím dài, rất xinh gái, điệu đàng trong bộ quân phục. Lứa tuổi ấy nếu gặp nhau, thấy thích nhau thì tìm cách dấm dớ để làm quen. Chẳng có gì phải e dè, sĩ diện và cũng chỉ để quen nhau thôi, chẳng đứa nào nghĩ đến tương lai hay thứ mà người lớn trịnh trọng gọi là tình yêu.

    Tôi đến thăm M nhiều lần và lần nào cũng vậy, không chui rào thì leo tường mà nhở bị cảnh vệ túm được thì rất lôi thôi, phải viết tự kiểm nầy nọ, vô kỷ luật đột nhập trái phép vào doanh trại quân đội chứ không phải chuyện chơi. Thực sự mà nói, tôi cũng sợ, nhưng nghỉ đến những lúc gặp mặt M thì mọi thứ sợ hãi đều bay hơi, và cũng rất may là chưa bao giờ cảnh vệ túm được tôi. Đúng là tuổi trẻ bồng bột làm chuyện thiếu suy nghĩ như người lớn thường nói, nhưng nếu tôi không làm những chuyện như thế có lẽ tôi sẽ rất hối tiếc khi tuổi trẻ đã đi qua !

    Cũng như cô tôi, M tình nguyện đi bộ đội, nhưng lúc ấy thời bình, còn cô tôi đi vào năm bảy chín, lúc cả nước có lệnh tổng động viên khi chiến tranh biên giới phía bắc nổ ra. Cuộc chiến vô cùng ác liệt trong thời gian đầu, nhưng một tháng sau Trung quốc rút quân để lại vô vàn đổ nát trên những nơi bị chiếm đống. Khi cô tôi xong khóa huấn luyện, chiến trường đã dịu bớt nhưng vẫn dai dẳng kéo dài gần chục năm, dọc theo biên giới phía bắc và cả trên đất Campuchia.

    Tôi chưa bao giờ nghe cô tôi nói vì sao cô tôi tình nguyện vào bộ đội, cũng như những nơi chốn cô tôi đã đi qua, đã đóng quân. Và sau này khi những người lính trở về sau cuộc chiến biên giới bị quên lãng một cách cố tình, cô tôi cũng không hề bận tâm đến. Cô tôi chỉ an phận đi dạy học và chờ đợi một người trong tuyệt vọng.

    Trái lại, M nói rỏ mình đi bộ đội vì muốn vào đoàn văn công quân đội, để được ca hát, được diễn trên sân khấu. Và đương nhiên những cô văn công thời bình thì không lo bị lãng quên, không lo bị ế chồng như cô tôi. Quen M chỉ độ nữa năm rồi tôi không còn gặp M nữa, nghe nói lại sau này M phục viên, lấy chồng rồi theo chồng đến một nơi nào đấy, tan biến vào đám người mênh mông.

    Gần đây cuộc chiến biên giới được nhắc lại trên báo chí kể cả hai trận trận hải chiến để mất Gạc Ma và Hoàng Sa, rồi vấn đề chủ quyền trên biển đảo được nói một cách rõ ràng chứ không lờ mờ tránh né như nhiều năm về trước. Cô tôi có nghe qua, thở dài, nói thấy hơi hướm của chiến tranh như đang quay trở lại.

    o0o

  9. #99
    LXD
    Guest
    Trong giờ học môn sử năm lớp ba, lòng yêu nước tự phát của tôi đột ngột trổi lên nên tôi không thèm viết hoa cho tất cả những chữ Nguyên. Không lâu sau đấy lòng yêu nước tự phát của tôi bị cô giáo phát hiện ra. Cô giáo hỏi tại sao, tôi nói ngay là tôi căm thù quân Nguyên. Tôi nghỉ là cô giáo sẽ đồng tình, nhưng trái lại, cô giáo nói không viết hoa tên riêng dù là tên của quân thù là thiếu văn hóa, và như vậy mình chỉ tự hạ thắp mình trước quân thù mà thôi. Lời cô giáo làm trí óc tôi thêm rối rắm, nhưng tôi không dám hỏi gì thêm.

    Sau nầy tôi đi qua Điện Biên, có đến thăm đài tưởng niệm lính Pháp. Đài tưởng do hiệp hội tư nhân Pháp dựng lên trong một khuôn viên nhỏ, nhưng được trông nôm cẩn thận. Tôi nghĩ đến những người lính viễn chinh đã yên nghỉ nơi họ đến xâm lược. Họ đã làm tròn nghĩa vụ đối với tổ quốc của họ, họ đáng được tưởng niệm ngay cả bởi những người đã xem họ là kẻ thù.

    Thật là đáng tiếc khi bức tượng người lính ngồi suy tư, ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa đã bị dẹp bỏ. Lẽ ra phải giừ lại bức tượng ấy, vì những người lính miền nam đã nằm xuống trong cuộc chiến trước bảy lăm, họ đã làm tròn nghĩa vụ của họ đối với miền nam và họ cũng cần phải được tưởng niệm.

    Để tưởng niệm những người lính đã hy sinh vì tổ quốc, không nhất thiết phải có đài tưởng niệm thật to, hay những cờ quạt biểu ngữ, hay những bài diễn văn hào hùng. Người lính hy sinh vì tổ quốc được tưởng niệm trong lòng mỗi người đang sống bình an trên nơi chốn gọi là quê hương nầy. Đài tưởng niệm là để nhắc nhở và một khi người ta không còn muốn biết ơn những người lính đã nằm xuống vì quê hương thì mọi thứ kêu gào đều là vô ích.

  10. #100
    LXD
    Guest
    Tôi vào đây (KGR) để đọc một vài người và viết với hy vọng có một vài người sẽ đọc.

    Một người viết dù có kín đáo về đời tư, cố ý làm lệch đi không gian và thời gian như thế nào đi nữa để tự giấu mình, cũng không thể che đậy được một điều, là điều dần dà sau này tôi nhận ra, thật rõ rệt. Đấy là tâm hồn của mình, thứ có nguy cơ bị tổn thương dễ dàng và nhanh chóng nhất trong thế giới tưởng như là hư ảo của chữ nghĩa, bởi những người vì lý do nầy hay lý do nọ, vô tình hay hữu ý.

    Viết được như thế, tôi phải nghỉ đến việc tôi đã từng làm tổn thương đến người khác, cũng vì lý do nầy hay lý do nọ. Cho tôi thành thật xin lỗi.

    Những năm gần đây tôi dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để viết văn. Văn tôi viết mỗi lúc mỗi mất đi vẽ lãng mạn mượt mà. Bây giờ tôi viết khô khan, gay gắt và đôi khi thật tàn nhẫn với những nhân vật tôi đã dựng ra.

    Trong cuộc sống sẽ có những đổi thay, dù muốn hay không tôi sẽ phải chấp nhận, đơn giản vì tôi không thể thay đổi được những thứ ấy.

 

 

Similar Threads

  1. Tháng Tư Giã Từ
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 238
    Last Post: Yesterday, 05:25 PM
  2. Tháng giêng
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 2
    Last Post: 01-22-2012, 03:08 PM
  3. [TPDT] Chương Trình Tháng Tư 2010
    By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 1
    Last Post: 11-10-2011, 10:08 PM
  4. [TPDT] Chương Trình Tưởng Niệm Tháng Tư 2009
    By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:12 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:41 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh