Register
Page 1 of 10 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 100
  1. #1
    LXD
    Guest

    Tháng Hai Hoa Bưởi




    Thoáng Mây Bay - Hoàng Bách


    o0o



    Last edited by LXD; 12-04-2012 at 05:44 AM.

  2. #2
    LXD
    Guest
    Hehehe ... biết ngay là mấy người lại nối đuôi vô đây để đọc dù biết chắc là chả có gì đáng để đọc , toàn chuyện cháng ồm . Thêm một lần nửa mình báo trước , hôm nay sẽ còn chán hơn hôm qua . Cố đọc thì rán chịu .

    Lần trước nói đến đâu rồi hở ? Ah nhớ rồi , mình burn hết mọi thứ vô CD rồi cất vào tủ để mười năm sau tình cờ lôi nó ra đọc lại , coi như chút hoài niệm . Nghĩ xa hơn một chút , mình sẽ lên kế hoạch chụp lại tất cả những thứ mà mình đã rinh về từ những chuyến đi xa , rồi cũng burn luôn vô CD , như vậy ít choáng chổ hơn . Sau nầy mình hạn chế lại , mình không rinh về những thứ vớ vẫn nữa và mỗi lần chỉ hai món là tối đa . Phải nói là nhiều món cực xinh luôn , nhưng thật tiếc là mình không khoe với mọi người được , biết tại sao rồi phải không hehehe .

    Có chuyện nhỏ mình muốn kể là chổ mình làm , trưởng phòng nhân sự là một bà vừa già vừa khó tính , phải nói là khó dăm đăm mới đúng . Lẽ ra mình không nên nói như vậy với một phụ nữ nhưng bà nầy thì thầy chạy luôn . Chổ mình làm có thêm lệ riêng là nghỉ bệnh vào ngày đầu , ngày cuối tuần hay trước và sau ngày lể thì phải có giấy bác sĩ . Thôi cũng được đi , nhưng khi bà nầy về nhậm chức thì bà ấy vẽ ra thêm là nghỉ bệnh ngay ngày sinh nhật cũng cần phải có giấy bác sĩ , thua luôn . Không biết chừng nào bà ấy về hưu nữa đây , nhưng đã chắc gì người thay thế sẽ là một cô xin đẹp , biết đâu là một bà còn chằng hơn nữa thì sao .

    Hôm qua , tức là thứ bảy đấy , mình rinh về một máy chụp hình mới . Máy mỏng , nhỏ xíu như chiếc phone thôi nhưng lại chịu nước , chịu sóc và quang trọng nhất là ống kính không thò ra khi mở máy làm vướn víu . Mình cần chiếc máy như vậy lâu rồi nhưng cứ lần lữa mãi không muốn mua , vì mình cứ nghĩ sắp có máy đời mới hơn tung ra thị trường . Nhưng nghỉ như vậy sẽ chờ mãi , chờ mãi , trong khi mình cần một chiếc máy ngay bây giờ . Từ nay mình có thể vừa lội mưa vừa chụp hình hay lội ra biển mà không sợ hư máy . Hehehe thật tình mình cũng muốn khoe máy hiệu gì , nhưng rất tiếc là không được , vật dụng cá nhân mà , đúng không ? Nhưng mai mốt có hình đẹp mình sẽ chưng lên cho mọi người xem .

    Còn một chuyện làm mình rất khó chịu là mấy chai rượu nho bây giờ không còn đóng nút bần nữa mà dùng nút vặn . Không hiểu tại sao mình thích chai rượu với chiếc nút bần , thật dễ thương phải không . Nút vặn tiện lợi đấy nhưng quê một cục . Đôi khi mình mua hai chai y như nhau , cùng một vintage , uống một chai , chai còn lại mình để dành , một lúc nào đó mình sẽ lấy ra để uống , có thể là nhân một dịp nào đấy hay cũng chẳng cần , thích thì uống vậy thôi . Mấy chai rượu mình phải dấu rất kỷ , nếu không người trong nhà , nhất là mấy ông chú của mình sẽ rinh mất , bị mấy lần rồi . Thực ra rượu của các ông ấy còn đắt gấp mấy rượu của mình , chỉ tại các ông ấy thích thì lấy uống vậy thôi , nhưng đó là rượu của mình , ngon dở gì cũng là rượu của mình đã chọn về . Không phải lấy xong rồi thế vào mấy chai rượu ngon hơn là mình chịu đâu , nhưng nói như thế nào đây , tốt nhất là cho vào thùng gổ rồi đẩy xuống gầm nhà cho khuất mắt các ông ấy . Nhưng nút vặn thì không biết chịu ẩm nỗi hay không , thật chán mấy hãng rượu luôn .

    Mình đã nghỉ kỷ rồi , nếu mình thu âm thì tiện hơn và không có lổi chính tả nhưng như mình đã nói , mình không muốn ai biết giọng nói của mình nên thôi , phải gỏ vậy . Với lại mấy người đọc thấy lổi chính tả mãi rồi cũng phải quen mắt thôi , không thấy khó chịu nữa đâu .

    Hôm nay chỉ kể đến đây thôi , mình đổi giờ nên không thức khuya hơn được . Và mọi người nhớ điều lệ đấy nha . Nếu mai mình thích thì kể tiếp , không thì thôi .

  3. #3
    LXD
    Guest
    Tetete ... mình sẽ giử lại một post để viết gối đầu , kẻo không sẽ lạc mất câu chuyện đang kể . Tự dưng mình nghỉ đến câu chuyện nghìn lẻ một đêm , nhưng khác là chuyện mình kể sẽ chán phèo . Tetete vậy mà cũng có người chiu vô để đọc .

    Hôm nay là thứ hai , mình lại quờ quạn đi làm . Thứ hai nào cũng thế mà thôi , quờ quạn hehehe nhưng không đến nỗi nào vì tuần nầy không có buổi hộp nào cả . Giờ ăn trưa mình chui vô thư viện tìm một thứ gì đó để nghe cho đở buồn , thường thì mình nhắm mắt , bóc đại một CD , hay dở gì cũng nghe vì chỉ có ba mươi phút để nghỉ thôi sau buổi ăn trưa , không nên kén chọn và kén chọn cũng chẳng để làm gì . Hehehe ngồi lim dim nghe nhạc mình nghỉ đến đủ thứ chuyện trên đời , đôi khi chuyện của mấy mươi năm trước trở về , chuyện cỏn con vụng vặt thôi bỗng nhiên trở lại thật rỏ nét .

    Buổi chiều lúc về mình ghé qua siêu thị mua vài thứ lặc vặt . Có lẽ đi lang thang trong siêu thị cũng là một cách để thư giản , hơi quái đản nhưng rất có kết quả . Vì vậy lúc nầy mình ghé qua siêu thị hơi bị nhiều , làm mấy người tưởng mình mê cô nào trong đó . Hehehe . Nếu có một cô để mình mê thì cũng được đi hehehe . Cạnh siêu thị là tiệm bánh mì , trước kia có một cô rất xinh đứng bán nhưng bây giờ là một bà , cũng khó chịu như bà trưởng phòng nhân sự chổ mình làm , nhưng phải nói bánh của tiệm nầy rất ngon nên cách vài hôm mình lại lấy can đảm bước vô tiệm để rinh về một ổ bánh mì dài sòng sọc có tẩm chút mè . Còn muốn ăn càri thì phải chịu khó lội bộ một chút để đến cái quán bé tí tẹo nhưng nấu rất ngon , mà toàn là món bắc . Bao giờ mình cũng lấy càri gà , cho vào hộp nhựa đem về để ăn với bánh mì chứ không ăn tại quán dù cho bà chủ có mời mọc và ông chủ là một cựu nhà thơ hay gì gì đấy , nói chuyện hay đáo để . Nếu hôm nào may mắn , sẽ có mấy ông bạn già của ông chủ quán đến chơi thì sẽ có ngay một buổi ca nhạc bỏ túi , coi như khuyến mãi kèm với buổi ăn chiều . Đôi khi mình ngồi lại nghe một vài bản nhạc , thấy chút tình thân với những người xa lạ . Nghĩ cũng lạ .
    Còn ngày xửa ngày xưa , khi mình vừa bắt đầu học anh văn , mình chỉ ao ước một ngày nào đó mình có thể tự nghe và hiểu được lời những bản nhạc mình yêu thích . Bây giờ nghe được rồi thì sao ? Đôi khi mình đuổi theo những giấc mơ trong đời mà quên mất hiện tại , nhưng nếu đời không còn những giấc mơ thì sẽ buồn tẻ như mùa đông ở đây . Giấc mơ hiện tại cũng vậy , có được rồi thì sẽ ra sao chứ , hay lại có thêm một giấc mơ nào nữa ?

    Cũng chuyện ngày xửa ngày xưa , mình thích làm những chuyện không đâu . Bây giờ thì thực tế hơn , mình làm những việc mà người khác đánh giá mình làm tốt , làm những việc mà phòng nhân sự nghỉ mình có khả năng để làm , nhưng đôi lúc mình thấy hơi chán và căn thẳng . Nhưng đó là cuộc sống mà , trừ khi không muốn sống nữa hay trúng số lô độc đắc , rồi cũng phải làm thôi . Hehehe .

    Hôm nay không vui , chỉ kể đến đây thôi , nếu mai mình thích thì kể tiếp , không thì thôi .

  4. #4
    LXD
    Guest
    Tetete giọng cười mới nầy là để khẳn định thương hiệu của mình , nói theo kiểu mấy cô ký điệu là không lo đụng hàng . Tetete mình chỉ trích ra từ một tuồn cải lương chi bảo thôi chứ không phải của mình chế ra đâu . Phải công nhận là viết đúng như cuộc đời chán thật , hehehe không hiểu sao mấy cha nhà báo viết nỗi từ năm nầy qua tháng nọ . Hay là mấy cha nội đó viết sạo mà mình không biết . Tetete .

    Hôm nay vào làm mới biết sắp có đại chiến giửa mấy xếp lớn . Hehehe cũng không có gì lớn lao , chỉ có cái dự án thổ tả từ Noel năm rồi , đến bây giờ hàng vẫn còn nằm nguyên trong kho . Nhà thầu đến đòi tiền , hoá đơn bay về phòng tài vụ tới tấp như thư tình của mấy người đang yêu online. Sáng sớm mình lại bị điệu cổ ra phòng tài vụ , đương nhiên là mình phải nói ba không rồi , không nghe , không thấy và không biết hehehe . Người đẹp phòng tài vụ cười toe tét , chỉ đợi có vậy là ghi vô biên bản , có phó phòng làm chứng . Mà người đẹp phòng tài vụ cũng năm mười ngoài rồi , thường thì ăn bận tàn tàn thôi nhưng năm nay đi làm đột nhiên điệu hết cở , đầu tóc uống éo , xịt dầu thơm lừng lừng muốn bể mủi thiên hạ luôn . Hehehe tụi nó kháo nhau rình người đẹp phòng tài vụ , nhưng mình không cần rình cũng biết , vì chiều chiều là có một cụ hoàng tử bạch mã đến đón người đẹp sau giờ tan sở . Hehehe điều nầy làm mình an tâm , tuổi nào người ta cũng có thể yêu được , coi như cũng đở lo vì mình vẫn tự hỏi , mai sau đến lúc năm hay sáu bó không biết mình còn yêu nỗi không . Tetete nghỉ cũng tội !

    Ra khỏi phòng tài vụ là mình phóng thẳng đến phòng nhân sự . Mình rán nghỉ đến mấy ổ bánh mì dài thòng có tẩm mè , cười cười với bà trưởng phòng . Bà trưởng phòng cố nghiêm mặt , mà thực sự có lúc nào mình thấy bà ấy mặt không nghiêm đâu , hỏi mình muốn cái gì mà mò vào đây . Mình lại cố nghỉ đến dĩa càri gà vàng óng ả , cười cười bảo là mình muốn đi đâu đó vài ngày , đi thực tế , đi giám sát hay đi cuốc đất cũng được , nhưng phải cho mình đi . Bà trưởng phòng bấm bấm gỏ gỏ một lúc rồi nghiêm giọng nói đến một chuyện không dính dáng gì đến việc mình đang xin là năm qua mình đã trốn một khoá huấn luyện .

    Phải công nhận bà già đúng là sát thủ , computer dở ẹt nhưng cái gì cũng moi ra được . Mình kêu ca , tại bị một lúc thì bà trưởng phòng chìa cái danh sách dài thòng ra bắt chọn một khoá học cho năm nay . Nhìn cái danh sách là mình muốn bịnh luôn , khoá ngắn nhất cũng bốn ngày , lại phải bắt đầu từ bảy giờ rưởi sáng . Đi học một tuần chứ không phải chỉ ba mươi phút phù du như nghe nhạc trong thư viện , nhưng thôi , mình vẫn nhắm mắt chấm ngay một khoá , hehehe . Bà trưởng phòng lại gỏ gỏ một lúc rồi cau mặt nói khoá mình chọn không đủ người nên phải đợi , không biết đến bao giờ , bắt chọn khoá khác . Nhưng mình vẫn nằng nặc kiên định lập trường , thì cứ đợi đâu có sao đâu , khoá đó rất cần cho việc mình đang làm , hehehe dẫu gì mình cũng biết luật mà . Vậy là bà trưởng phòng không thể làm gì hơn là cho tên mình vô đó để chờ . Mình hy vọng từ đây đến cuối năm đừng có tên cà rởn nào ghi thêm tên vô cái khoá học chết tiệt đó !

    Nhưng việc mình xin đi vài ngày thì không được . Mình đã chậm chân , không phải một bước mà đến cả chục bước vì thứ sáu tuần qua , thư ký của cả hai xếp đã gọi cho bà già sát thủ , bảo không cho mình đi đâu , và có lẽ mấy đứa kia nữa cũng không được đi . Thứ sáu vừa qua mình làm cái gì nhở ? Mình coi lại trong đây xem mình có post cái gì đặc biệt hay đủ sóc để gây ấn tượng không , hehehe , đâu thấy gì đâu , chỉ một ngày thứ sáu bình thường thôi , hehehe nghĩa là đi làm nhưng đầu óc thì nghỉ đến ngày thứ bảy . Chỉ có ngày thứ bảy đáng nhớ vì mình rinh cái máy chụp hình mới về , và việc đầu tiên là nhúng nó vô bồn nước xem có thật là nó chịu nước không . Còn thử chịu sóc thì mình không nở , cái máy mới toan mà để rơi tự do ở độ cao một mét rưởi xuống nền ximăng thì có hơi thô bạo , nếu đúng như quảng cáo thì sẽ không hư , nhưng cũng trầy trụa , mà ngoài bìa chỉ ghi chóng sóc chứ không ghi chóng trầy . Tetete .

    Bây giờ mấy xếp đại chiến mình biết theo ai đây . Mình biết công việc cũng chẳng phải khó giải quyết , mấy xếp chỉ kêu đại một đứa lên phòng giao việc là xong , nhưng mấy xếp muốn nhân dịp nầy làm bẻ mặt nhau . Hai xếp thì ông nào cũng già cúp thùng hết rồi , sắp hưu đến nơi nhưng lại nạnh nhau như con nít , thấy phát chán . Ăn trưa xong thì người đẹp phòng tài vụ gửi mail đi khắp nơi , cũng y như phát thư tình online , trong đó có báo cáo ghi khẩu cung mình đã khai ban sáng , có cả người chứng là phó phòng . Vậy là xong hehehe . Mình nhìn thấy tương lai rạn rở đang chờ đón , cầm chắc là mỗi chiều sau giờ làm việc mình sẽ lang thang trong siêu thị , đủ năm ngày một tuần , thêm luôn cả sáng thứ bảy không chừng . Tetete . Kiểu nầy thì không khéo sẽ phải lòng cô thu ngân trong siêu thị mất thôi . Tetete .

    Hôm nay chỉ kể đến đây thôi , với lại mình phải đi ngủ sớm hơn mọi khi để mai đừng có quờ quạn . Còn tối mai mình thích thì kể tiếp , không thì thôi .

  5. #5
    LXD
    Guest
    Tetete . Mình viết mới có mấy hôm mà đã tối tăm mặt mủi , có người viết blog mỗi ngày không hiểu năng lượng lấy từ đâu ra . Nhưng dù sao mình cũng phải làm cho xong hai tháng thử nghiệm nầy , sáu mươi ngày , không biết có theo nỗi không . Tetete .

    Oh quên nói một chuyện , qua mục nầy mình chỉ vạch một khe hở nhỏ xíu về cuộc đời thực , của mình là dĩ nhiên rồi , nhưng một số chi tiếc mình không thể kể ra được , hehehe cũng không có gì bí mật đâu , cũng chỉ một thành phố nào đó , có hôm mưa bay có hôm nắng ấm , mình đi làm rồi về nhà , vậy thôi , bảo đảm sẽ toàn là chuyện nhàm chán vì đó là chuyện đời thực mà , và mình dùng văn nói , như người ta vẫn gọi là bạch thoại để viết cho nhanh . Hehehe mình không bao giờ viết để nói bóng gió hay xỏ xuyên , nếu ai nghỉ như vậy thì ráng chịu nha , đáng đời thì đúng hơn . Tetete .

    Sáng nay vào làm mình đã mau mắn chớp thời cơ , lấy cớ vớ vẫn để đi ra ngoài . Mình hy vọng lúc trở về trận địa của mấy xếp đã đánh xong , chinh chiến tàn người về lang thang hehehe . Những lúc ra ngoài như vầy chỉ cần báo qua trực ban thôi , hehehe mà mấy xếp quên mất có một phòng bé tí tẹo gọi là trực ban có đủ thẩm quyền để cho mình đi công vụ nội trong ngày . Tetete .

    Mình đi lòng vòng , cứ nghỉ đến cảnh chiến trường nhuộm máu mà lòng thấy phơi phới , cu Tửng chạy không kịp chắc sẽ lảnh hết mọi hậu quả nặng nề , là cái chắc rồi . Hehehe đến trước giờ ăn trưa mình bò về , vừa gặp mặt cô ký điệu là bị ngay một tràng phủ đầu , đại khái là sao mình không check mail . Mình không có iphone lấy gì check mail , tại sáng nay ký điệu lo quá nên quên mất rồi hehehe . Đến lúc mở hộp thư ra thì thôi rồi , cả mấy chục messages , mà thiên hạ cứ trích qua trích lại nên cái nào cái nấy dài sòng sọc , đọc mệt nghỉ . Mình có thói quen đọc từ dưới lên , tuy diễn biến giật ngược nhưng siêu thế là đọc nhảy vẫn hiểu , hình như lúc đi học ông thầy gọi là reverse polish notation hehehe không chắc có đúng là do một người Ba Lan tìm ra hay không , nhưng bảo đảm phương cách đó rất hiệu quả , tiếc kiệm thời gian . Nhưng thiên hạ thì chỉ quen đọc xuôi từ trên xuống mà thôi , nghỉ cũng tội !

    Trận pháo bằng mail sáng nay mấy xếp chỉ nện nhau không đến chục quả đại pháo , còn lại là đám phụ tá với nhân viên của hai xếp nhập trận với sơn pháo , cối tự chế , súng hoa cải tào lao , đạn bay tứ tán . Liếc qua là mình biết ngay xếp nào đã làm chủ tình hình , hehehe còn tên mình được réo quá trời , tuốt trên kia khi bắt đầu trận pháo , chỉ có ký điệu ra đở đạn dùm mình hehehe . Nhưng thảm nhất là ăn trưa xong mới vào buổi hợp , uổng công sáng sớm mình đã phải dành phần chạy vòng vòng .

    Buổi hợp hai xếp ngồi hai đầu bàn còn phụ tá với đám nhân viên thì phe nào ra phe nấy , ngồi về cùng phía với xếp của mình . Mình kiếm cớ vô trể , biết chắc là chỉ còn ghế tróng ngay giửa bàn , mà đúng vậy hehehe . Ký điệu với cu Tửng còn trể hơn mình , lò dò vô ngồi đối diện với mình . Để mọi người dể hình dung ra , mình đính kèm theo bức hoạ đồ của buổi hộp , ký điệu màu tím , cu Tửng màu lục còn mình thì có đánh dấu hẳng hoi không nhầm với ai được . Oh còn trong hoạ đồ hai xếp tóc dựng đứng là thật đấy , mình không thêm chút nào đâu .




    Mình không kể lại nội dung buổi hộp đâu , vì cũng chả có gì để kể ngoài việc xếp nầy bảo xếp kia không có khả năng điều hành , không có khả năng quản lý nhân viên , qua lại , qua lại , đến phát chán . Nhưng cũng đở là cả hai xếp không lôi đứa nào ra để đập hay đổ lổi , coi như hai xếp cũng còn chút lương tâm . Ký điệu ghi biên bản , gỏ rào rào vô laptop , còn cu Tửng chỉ biết ngồi đực ra nghe , riêng mình thì luôn là nhân viên không làm phụ lòng tin của mấy xếp , nên viết cầm trên tay mình ngoái hết cở , cứ như ghi lại mấy lời vàng ngọc của cả hai xếp . Còn đây là những gì mình đã ghi lại trong buổi hợp , hehehe mình chưng ra vì cũng không có gì đáng để bảo mật .




    Xong buổi hợp là bốn giờ chiều , trời lại kéo mây không còn nắng đẹp như ban sáng , nhìn phát chán luôn . Chiều về mình ghé qua tiệm bánh mì , lại cari gà như mọi khi . Mình về đến nhà là sáu giờ , xem như hết một ngày .

    Ngày mai mình thấy vui thì kể tiếp , còn không thì thôi .
    Last edited by LXD; 03-07-2012 at 07:49 AM.

  6. #6
    LXD
    Guest
    Tetete . Đọc lại những gì mình đã viết trong mấy ngày qua , thấy một điều rất hiển nhiên là mình không có khả năng viết đúng sự thực . Mình viết về những chuyện vặt vãnh của cuộc đời thường nhưng sao cứ len ken như chuyện cổ tích thời a còng , tetete . Nhưng thôi , sao cũng được hết , mình là vậy rồi , ngay từ lúc bé đã vậy tetete .

    Tối hôm qua thức khuya nên sáng hôm nay vào làm quờ quạn y như ngày thứ hai . Mấy hôm nay mình chỉ lo chuyện lánh nạng chiến tranh của hai xếp , lo chạy vòng vòng nên công việc dồn lại một đống trong khay . Chưa kịp làm gì cả thì mấy xếp của bộ môn khác tới đập cửa phòng mình ầm ầm , hỏi han ân cần nhưng thực ra là dò la tin tình báo . Hehehe mình rành vụ nầy quá rồi nên trả lời với những thông tin cực kỳ trái ngược nhau . Cu Tửng cũng bị hỏi thăm nhưng cu cậu sợ như lần trước bị vạ miệng nên áp dụng chiến thuật ba không kinh điển của dân văn phòng , không biết , không rỏ và không chắc !

    Mình nhìn mấy xếp lạn ra lạn vô với đám phụ tá nháo nhào thấy phát mệt , và ngay cả mình nữa , mình cũng thấy mệt mình luôn , vậy mà không hiểu sao mọi việc vẫn chạy đều , ông Tổng lâu lâu lại lên nhận bằng khen mang về treo tòng teng trước cửa phòng . Tetete hết biết luôn !

    Gần như tuần nầy mình ăn tiệm , chiều hôm nay cũng vậy thôi . Nhưng mình chịu khó một chút , ra phố biển ăn gà nướng . Món gà nướng góc gác từ nam Phi và mang đậm phong cách người Bồ , càng ăn càng thấy ghiền . Nhất là nước sốt , cay dìu dịu , mình có thể mua riêng để mang về trong những lọ xinh xinh . Còn phố biển nầy không đông đút , hàng quán ít thôi nhưng ấm áp và thân tình , có vài tiệm bán đồ lưu niệm và một tiệm bán đồ cũ .

    Mình rất thích tiệm bán đồ cũ nầy nhưng thực sự không dám vào thường , vì mình chả mua gì cả , chỉ ngắm nghía các thứ thôi . Trong đó mình như sống trong một không gian khác hẳn hiện tại , của một thời nào đó xa xăm và huyền bí . Có những bộ trang phục phụ nữ thật trang nhã mà mình không thấy ngoài phố , treo trên giá đến thật tội nghiệp . Nhưng mình biết , có mang về cũng chả cô nào dám bận ra phố , thôi thì tiếp tục treo trên giá cho mình lâu lâu đến ngắm .

    Trên đường về nhà mình vẫn nghĩ đến phố biển êm đềm như một giấc mơ . Mình mong rằng một ngày nào đó , mình và một người sẽ đến ở đấy , trong căn nhà nhỏ thôi và vườn cũng nhỏ thôi , nhưng mình biết sẽ vô cùng đầm ấm . Nhưng hiện tại đấy chỉ là giấc mơ !

    Hôm nay phải đi ngủ sớm , ngày mai còn tỉ việc phải làm và cũng một câu thôi , nếu vui mình sẽ kể tiếp , không thì thôi .

  7. #7
    LXD
    Guest
    Lẽ ra mình phải mở đầu bằng nụ cười thương hiệu , nhưng thật tình hôm nay mình không cười nổi nữa rồi . Cũng chẳng có gì , công việc mấy hôm dồn lại phải làm cho xong mệt muốn bở hơi . Nghỉ trưa mình ngồi lại trong phòng , chỉ kịp gặm ổ bánh mì thịt rồi lại cắm đầu vào đống mail đang chờ mình . Đã vậy thứ sáu ai cũng được về sớm lúc bốn giờ hay trể lắm là bốn giờ rưởi , nhưng lúc mình định về thì ông Tổng nổi hứng gọi lên gắp .

    Tưởng có gì nghiêm trọng , chỉ để xem mấy bản quản cáo (PR) . Ông Tổng cứ xít xoa , hỏi có được không , mình đọc lước rồi châu mày ra điều nghỉ ngợi chứ thật ra mình đang nghỉ xem hôm nay nên ăn chiều ở đâu . Thực sự không hiểu tên nào làm quản cáo quá tồi tệ , nhưng thôi , cũng không có gì quan trọng nên cuối cùng mình gật gù khen cho ông Tổng vừa lòng . Mình mà mở miệng chê là coi như rướt thêm một kẻ thù cổ cồn trong đám phụ tá của ông Tổng hehehe . Mình đã từng một vài lần chê và chê thật nặng , khiến cho xém nữa thì đưa tới cảnh đại chiến giữa các anh hùng hào kiệt các môn phái . Nhưng hôm nay chỉ là việc nhỏ , thôi thì cứ phiên phiến cho nó yên mọi bề .

    Ngày xửa ngày xưa ông Tổng chỉ là một ông xếp hạng bét , bị người ta đá qua đá lại . Mình mới tới làm nên bị đẩy luôn về làm phụ tá cho ông Tổng . Đúng ra gọi ông Tổng là do chức vụ hiện giờ chứ ông ấy tên thật rất buồn cười hehehe , nhưng thôi mình không dám bàn ở đây . Bị mấy xếp khác đì quá nên ông Tổng phải tự ý khăn gói ra đi nhậm chức ở miền xa xôi nào đó . Lúc ấy bà Trùm đang hét ra lửa còn thiên hạ thì xum xuê tân bóc , bè phái mịt trời . Rồi bốn năm sau , đùng một phát bà Trùm bị bệnh , xin nghỉ hưu luôn . Không rỏ bằng cách nào ông Tổng lại được về đây để thay bà Trùm . Và nói theo tây là mọi việc còn lại chỉ là lịch sử . Tetete !

    Buổi chiều trời nắng nhè nhẹ , không lạnh . Mình lại ra phố biển ăn gà nướng . Chiều thứ sáu phố biển cũng không đông gì hơn , chỉ có chiều mai và chúa nhật là rộn rịp . Ăn xong mình không phải vội về nhà , thong thả ra cầu tàu dạo mát . Có một đám cưới đang chụp hình cạnh cầu tàu , cô dâu cười hớn hở bên chú rể , dĩ nhiên rồi . Mình đứng tít ở đầu cầu , nhìn ra biển và nhớ đến những gì mình đã được và đã mất trong những năm tháng của đời mình . Nhưng biết làm sao hơn khi đó là cuộc sống và nếu sợ mất mát thì đừng nên sống , vậy thôi .

    Mình thích ra phố biển nầy không phải vì ở đây có những kỹ niệm gì đặc biệt . Hoàn toàn không hề có kỹ niệm , mà ngược lại , ở đây mình xây ước mơ cho tương lai . Có lẽ đó chỉ là một ước mơ bình dị đối với rất nhiều người nhưng đối với mình thì có vẽ như xa vời vợi . Mỗi người đều có một số phận của riêng mình , mình cũng vậy thôi , có những thứ trong đời mình đạt được một cách dể dàng , gần như đã được xếp sẳng cho mình , thì đấy lại là ước mơ vời vợi của người khác . Và ngược lại !



    o
    Cũng là ngày xửa ngày xưa , có lúc mình thích nghe loại nhạc nhè nhẹ , êm êm như của Richard Claydeman hay Paul Mauriat . Buồn cười là mình cứ nghỉ những ai không thích nghe loại nhạc nầy là người không có chiều sâu trong tâm hồn , không biết thế nào là lãng mạng , hehehe , lúc đó mình chỉ hai mươi mấy tuổi thôi , lần đầu đi xa nhà để thấy được thế giới bên ngoài , cứ tưởng vậy là biết . Thật ra mình không biết gì hết , chỉ là một đứa con trai ngu ngốc !

    Lẽ ra số phận nên cho mình ở lại miền tây để sống một cuộc sống bình dị , làm một việc gì đấy như thợ máy chả hạn , rồi lấy vợ với một đàn con nheo nhóc và cũng như mọi người có cuộc sống bình dị khác , sẽ có được chúc hạnh phúc bình dị bên cạnh những lo toan chật vật đằng đẳng đời người . Nhưng có chắc là mình sẽ hài lòng hay cam chịu với cuộc đời như vậy hay sẽ tìm cách thay đổi nó !
    Nhưng dù có ra sao , mình đã sống một phần của cuộc đời mình với ít nhiều lầm lổi và mất mát . Nhưng mình không hề hối tiếc . Có hối tiếc là những gì mình đã không dám làm , không dám sống . Nhưng mình đã làm và đã sống !

    Hôm nay nói toàn những chuyện không vui , ngày mai thứ bảy mình sẽ kể chuyện gì đấy vui hơn , thanh thoảng hơn cho mọi người nghe . Vậy nhá !

  8. #8
    LXD
    Guest
    Tetete . Hôm nay là thứ bảy , buổi sáng trời nắng đẹp , không lạnh và không khí dể chịu hơn so với những ngày trước . Nhưng không hiểu tại sao mình không thấy vui như mình đã nghỉ tối hôm qua . Có lẽ giấc mơ đêm qua làm cho mình không vui .

    Mình đi chợ chứ không ra siêu thị như mọi khi . Mình ăn bận luộm thuộm , ba hôm rồi không cạo râu , nhìn mình trong gương thấy phát chán . Nhưng ra chợ thì phải như vậy , cho gióng như mọi người . Ngoài chợ thứ gì cũng có , lại là một khu chợ của dân tứ xứ nên có những món thật lạ lùng và dĩ nhiên là rẻ rồi , nhưng bảo đảm có khuân về cũng không biết cách ăn . Tetete .

    Như mình đã nói , mình viết đây ở như một thử nghiệm . Trong cuộc sống gần đây của mình có nhiều thay đổi và cả việc mất mát người thân . Mình cũng phải nói rỏ là những thay đổi nầy không phải là chuyện tình cảm hehehe không thôi mấy người tưởng mình đang bị thất tình . Không phải đâu !

    Nhưng điều làm mình phiền nhất là mình có những giấc mơ cứ lập đi lập lại . Thử nghỉ bạn mơ thấy bị đụng xe , tuy không nghiêm trọng nhưng mỗi lần đụng là mỗi lần khác nhau , và cứ bị đụng hoài , có khi một tuần bị mấy lần , thử xem có phát bực không ? Đấy là mình thí dụ thôi , chứ giấc mơ của mình không phải thấy bị đụng xe , mà còn tệ hơn nữa . Tetete . Thế mới nói !

    Mình mang việc nầy hỏi ý khiến của chuyên gia tâm lý và cũng là người quen thì cô nầy đề nghị mình viết cái gì đấy như blog chả hạn , trong vòng ba tháng . Chỉ viết một chiều , không lấy feedback và phải chịu khó viết mỗi ngày . Hehehe mình làm gì có blog , facebook cũng không hehehe chổ duy nhất mà mình nghỉ ra là ở đây . Thôi thì mấy người chịu khó đọc những thứ vớ vẫn nầy giúp mình vậy hehehe . Tuy nhiên mình chỉ muốn thử viết trong hai tháng thôi , cô ấy bảo cũng được .

    Từ trước đến giờ mình không bao giờ viết mấy mục tuỳ bút hay tâm tình , vì theo mình thì cứ như giở bụng cho người ta xem rốn . Tetete . Nhưng nghỉ lại , đây cũng là một thử nghiệm mới trong cuộc sống , sao mình lại không dám thử ! Nhưng mình chỉ vén chút chút , thấy được một góc rốn thôi , chứ mấy người đừng hòng thấy được nguyên cái rốn của mình . Tetete đã được mình báo trước rồi đấy nhá , thích thì đọc tiếp , không thì thôi , mình không ép !

    Mình phải nói thêm về cô chuyên gia tâm lý nầy , kẻo không mấy người lại nghĩ lung tung . Cô nầy còn trẻ , không đẹp , bị cận hơi nặng nhưng vẫn còn thấy đường khi bị mất kính . Nói chung , nhình qua là biết ngay người có học thức . Với bản tính tò mò khó bỏ , mình hỏi có bao giờ khách hàng hay bệnh nhân phải lòng chuyên gia tâm lý hay không , vì mỗi tuần gặp mặt và có khi phải kéo dài hằng năm . Cô nầy khẳn định là không , vì chuyên gia tâm lý có cách dẫn chuyện rất bài bản , chỉ nói về người bệnh chứ không bao giờ nói về mình . Điều nầy rất đúng vì mình quen cô nầy rất lâu mới biết cô nầy rất mê bánh kem hehehe .

    Mình hỏi thêm , có bao giờ chuyên gia tâm lý phải lòng người bệnh hay không , vì có bao nhiêu tâm sự người bệnh đều kể ra cho chuyên gia tâm lý nghe . Cô nầy không trả lời câu mình hỏi mà khéo léo đưa câu chuyện sang một hướng khác . Tetete vậy là có !
    Mình gặp cô nầy với tư cách là người quen chứ không phải là bệnh nhân , không nói mấy người lại tưởng mình bị bệnh thần kinh và chỉ một đôi lần tình cờ trong giờ ăn trưa thôi . Và chỉ với tư cách người quen nên mình cũng không kể gì về mình cho cô nầy nghe , nên cô nầy vẫn không biết mình cũng rất mê bánh kem . Tetete .

    Oh , nhắc đến bánh kem thì chổ mình ra ăn trưa có một tiệm bánh kem , ngon cực kỳ và cũng đắt đỏ cực kỳ luôn . Không hiểu trong kem có những thứ gì nhưng mình đã thử nhiều nơi , không đâu ngon bằng nơi đây . Mỗi lần mình thử một loại bánh khác nhau , và chỉ một lát nhỏ cho vào hộp giấy . Có lúc mình ngồi ăn tại chổ trước quày , cũng có lúc mình mang về nhà để tối ăn trước khi đi ngủ . Sau vài lần thì mình nhận thấy ăn ngay tại chổ sẽ ngon hơn , còn tại sao thì mình chịu , không giải thích được .

    Lần sau gặp lại cô chuyên gia tâm lý , mình sẽ hỏi xem tại sao ăn bánh kem tại chổ lại ngon hơn . Còn mình biết cô nầy mê bánh kem là do một hôm mình vô mua bánh , thấy cô nầy ngồi trên quày tận tình thưởng thức món bánh kem xanh đỏ gì đấy đến đỗi không thấy mình luôn . Tetete gióng mình quá đi !

    Hôm nay kể đến đây thôi , tối mai mình sẽ kể tiếp . Vậy nhá !

  9. #9
    LXD
    Guest
    Tetete . Lại thêm một tuần trôi qua và mình chưa bỏ cuộc hehehe . Tự dưng mình nhớ chuyện một anh chàng chui vô sống khoảng một tuần trong chiếc lòng kính bày giửa chợ . Mình xem trên tivi nhưng lâu quá nên quên mất ở đâu rồi , lúc đó mình cười quá trời luôn , vì có bao nhiêu cách để để trải nghiệm cuộc sống , sao lại chọn cách tô hô như thế nầy hehehe .

    Cũng chuyện ngày xửa ngày xưa , lúc mình đi ra làm thực tập , phải nói là lúc ấy mình cực kỳ ngố hehehe thì có sao nói vậy chứ mình không nổ như mấy tên kia đâu , cái gì mà tuổi trẻ tài ba tương lai sáng ngời mà lúc vô thực tập bị cho dọn rác trong lab mệt xỉu luôn hehehe .

    Như mình có nói , lúc trẻ mình chỉ thích làm toàn chuyện tào lao nên mình xin về đấy , vì ở đấy thì đủ các phân khoa nên mình chơi nhiều hơn tập hehehe kết quả sau chuyến thực tập mình xém rớt vì thiếu điểm , nhưng bù lại mình quen với đủ thứ người ở các phân khoa khác nhau .

    Đầu tiên phải kể đến người đẹp vi trùng . Oh phải nói cho rỏ đấy không phải là bệnh viện , chỉ là một phân khoa đại học thôi và đời mình không bao giờ làm việc gì đụng đến máu me . Mình không sợ máu , chỉ sợ kim chích thôi , rất sợ tetete !

    Hôm ấy mình đẩy một xe chất đầy dụng cụ lên phòng lab , nhưng mình bấm nhầm thang máy . Mà nói thật , ở đấy thì hành lang tầng nào cũng vậy , sơn một màu xám tro y chang như nhau , rồi cũng cửa tự đọng khi đẩy xe lại gần là mở rẹt như trong star war vậy . Ra khỏi thang máy , mình đẩy xe hết ga về phía cửa phòng lab , cửa tự đọng mở rẹt , xe vô ngon lành như mọi khi nhưng thay vì vô luôn đến cuối phòng thì chiếc xe khựng lại kèm theo tiếng thuỷ tinh vỡ rổn rảng .

    Mình nhìn ra đầu xe thì thôi rồi , chai lọ từ đâu không biết vỡ ngỗng ngang dưới đất . Nhìn quanh thì còn hải hùng hơn nữa , chai lọ chứa nước xanh đỏ khắp nơi , còn đèn đuốc nhợt nhạt xanh lè cũng y chang như trong star war . Hehehe mình không biết chổ thổ tả ghê rợn nầy là gì nhưng chắc chắn phải rút lui ngay thôi hehehe . Nhưng mình vừa kéo xe ra cửa , chưa kịp chạy là bị người đẹp vi trùng chận lại . Tetete .

    Người đẹp vi trùng hỏi đủ thứ , mình là ai , xếp mình lài ai , phân khoa nào , còn mình thì không dám dấu diếm , tong tóc khai ra hết . Mình hỏi có cần phải làm báo cáo với xếp của mình hay không , thì người đẹp vi trùng nói không , nhưng bắt mình dọn sạch đóng chai lọ bị đụng vở dưới sàng . Thôi cũng may , báo cáo lại bị trừ điểm thực tập . Mình dọn dẹp , còn người đẹp vi trùng đứng cạnh bên nói chì chiếc đủ thứ , nghe đến nhức óc . Tức quá trời luôn nên lúc dọn xong , mình hỏi tại sao đèn đuốc ở đây xanh lè như thế nầy , thì người đẹp vi trùng nói là để diệt trùng , để làm sạch không khí . Mình nói thảo nào , ai làm việc trong nầy da dẽ cũng xấu ồm vì đèn xanh lè diệt luôn tế bào da .

    Hehehe mình nói chơi mà người đẹp vi trùng tưởng thật , đưa tay sờ lên má có vẽ lo lắng thấy rỏ luôn . Mình kéo xe ra thang máy , lên đúng lầu vào đúng phòng lab của mình , tưởng vậy là xong . Tetete . Nhưng mấy hôm sau lúc mình đang gặm bánh mì dưới canteen thì người đẹp vi trùng hầm hầm đến trước mặt . Người đẹp vi trùng làm một tràng dài , đại khái là bảo mình nói sai , đèn xanh lè không làm hại đến da người rồi bla bla và bla bla , cho đến khi mình gặm xong ổ bánh mì mà bài giảng của người đẹp vẫn chưa đến đoạn kết .

    Đúng ra người đẹp vi trùng không phải là bác sĩ , chỉ là chuyên viên phòng thí nghiệm vừa ra trường và đang trong thời gian thử việc sáu tháng . Hehehe nên người đẹp vi trùng rất hăng hái khi có dịp nói về công việc của mình . Mình được mời lên phòng lab để người đẹp vi trùng giải thích thêm cái gì đấy , hehehe thì đi thôi .

    Phải nói là lúc ấy hai đứa đều ngố đặc như nhau ! Mình lên xem vì tò mò muốn biết những điều kỳ bí trong căn phòng có đèn xanh lè đó , còn người đẹp vi trùng thì chỉ muốn khoe công việc và phòng lab mà người đẹp sẽ là bà hoàng một cỏi trong tương lai . Chỉ vậy thôi hehehe . Nên lúc có giờ tróng , mình lại chạy lên chơi với người đẹp vi trùng và đương nhiên là để được người đẹp vi trùng cho xem đủ loại vi trùng bằng kính hiển vi . Tetete thế mới gọi là người đẹp vi trùng !

    Mình hết hạn ba tháng thực tập , vừa đủ điểm , mừng muốn chết luôn . Thiếu điểm là phải trở lại thêm ba tháng nữa , và mang tiếng thực tập chứ thật ra vào đấy làm tạp dịch còn khổ hơn cả tù khổ sai . Hôm cuối cùng , mình chạy đi chào những người quen , dĩ nhiên là phải chào và cám ơn người đẹp vi trùng đã tận tình cho mình xem đủ thứ vi trùng trong thời gian qua . Hai đứa chia tay nhưng vô cùng hớn hở , mình hết hạng lưu đày còn người đẹp vi trùng vừa được chính thức nhận việc . Người đẹp vi trùng đưa thẻ cho mình bảo có dịp trở lại thăm , còn mình nhận thẻ gật đầu lia lịa , nhất định sẽ trở lại !

    Mình không bao giờ trở lại nơi ấy , và mình cũng quên luôn cô gái tuy không đẹp , nói rất nhiều , thích khoe chiếc áo choàng trắng ngay cả lúc xuống canteen để ăn trưa , nhưng rất hồn nhiên và cởi mở . Mình cũng không biết bao lâu sau đó thì cô ấy sẽ quên mình , như mình đã quên cô ấy . Một thời tuổi trẻ ngố đặc , nhắc đến thấy tiếc ngẫn tiếc ngơ !

    Thôi nhá , ngày mai mình lại kể tiếp !

  10. #10
    LXD
    Guest
    Tetete . Hôm nay thứ hai , trời nắng thật dễ thương . Mùa nầy có những đêm bầu trời thật sáng , ngay cả lúc giửa đêm . Sáng còn hơn lúc có trăng vì ánh trăng chỉ vằng vặc còn ở đây , cả bầu trời như ửng lên một màu xanh dịu , làm mờ mất cả sao đêm . Mình cũng không biết tại sao , có lẽ phải tìm đúng người để hỏi thôi . Hehehe tại vì google không ra !

    Nhưng cũng có những đêm trời tối đen , nhìn lên thấy rỏ từng chòm sao quen thuộc . Bao giờ mình cũng thấy Orion trước tiên , và cũng chỉ mùa nầy thôi , rồi Orion cũng sẽ lặn mất vào tháng tư để trở lại vào tháng tám gì đấy . Vào mùa nầy , khoảng chín giờ tối bạn ra khỏi nhà nhìn về hướng tây hay tây nam , đấy là tuỳ theo vĩ độ nơi bạn đang ở , sẽ thấy Orion chênh chếch gần chân trời . Đến nửa đêm Orion sẽ lặng mất , và cứ như vậy mỗi ngày Orion sẽ lặng sớm hơn và sớm hơn đến khi không còn trên bầu trời đêm . Thực ra Orion không lặn mất mà chỉ xuất hiện vào giữa ban ngày thôi thì làm sao thấy được . Đến tháng tám Orion sẽ bắt đầu xuất hiện ở phương đông và sẽ từ từ băng ngang qua bầu trời đêm cho đến tháng tư năm sau thì lặng mất . Vậy là hết một năm !





    Đây là hình chụp Orion , với ba ngôi sao sát nhau chính là thắt lưng của người thợ săn .


    Nhìn Orion , mình nhớ đến những đêm ra khơi , biển tối đen , con tàu cũng tối đen , trừ chiếc đèn cockpit leo lét ở cuối tàu . Mình không rỏ T xoay sở như thế nào với ánh đèn leo lét đó , nhưng T nói T không cần la bàn , chỉ nhìn sao thôi . Mình vừa thích vừa sợ . Nhưng dĩ nhiên bao giờ T cũng mang theo GPS , chỉ là không dùng đến thôi . T nói không cần thấy , chỉ cần nghe là T biết hướng gió để căn buồm . Chính lúc T thả lỏng cánh buồm để nghe gió là lúc tiếng phần phật nổi lên , rồi T chỉ nương theo đó , kéo nhẹ để buồm hứng gió và tiếng phần phật của cánh buồm không còn nữa , con tàu chao đi , bắt đầu lướt sóng . Tàu của T là loại nhỏ nên bị nhồi sóng rất dữ , nhưng mình lại mê tít cảm giác bị nhồi sóng đó , nhất là lúc đi ngược gió , con tàu chao đi như muốn ngã , lướt trên đầu ngọn sóng cùng với gió biển lòng lọng thổi cùng nhịp với tiếng buồm kẻo kẹt . T nói T cũng mê , chứ không phải chỉ riêng mình . Và cũng như mình , T không bao giờ bị say sóng .

    Cũng có khi T rủ cả đám bạn cùng đi nhưng tối đa chỉ năm người vì tàu nhỏ . Cả đám mang theo thức ăn và đàn guitar để khi ra khơi sẽ hát hò ăn uống như một lủ điên . Bây giờ T đã đi xa , rất xa , muốn ra khơi cả đám phải thuê tàu và đương nhiên là phải có skipper vì chẳng đứa nào biết lái dù đó không phải là tàu buồm . Và hình như cả đám cũng chẳng còn ai muốn ra khơi , trừ mình thôi !

    Hôm nay cố lắm mình mới viết được ngần nầy , ngày mai nhá , mình sẽ kể tiếp !
    Last edited by LXD; 03-12-2012 at 08:33 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Tháng Tư Giã Từ
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 236
    Last Post: 02-19-2024, 07:56 PM
  2. Tháng giêng
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 2
    Last Post: 01-22-2012, 03:08 PM
  3. [TPDT] Chương Trình Tháng Tư 2010
    By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 1
    Last Post: 11-10-2011, 10:08 PM
  4. [TPDT] Chương Trình Tưởng Niệm Tháng Tư 2009
    By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:12 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:54 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh