Register
Page 2 of 10 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 100
  1. #11
    LXD
    Guest
    Tetete . Mấy người đoán xem hôm nay mình ăn chiều ở đâu đây ? Mình lại ra phố biển ăn món gà nướng tetete . Vậy là mình thực sự có vấn đề rồi tetete . Nhưng khổ là mình không biết nó là gì , nó nằm ở đâu , trong óc hay trong tim . Tetete .

    Hôm nay đi làm , lúc sắp ra về ký điệu phóng thẳng vô phòng mình báo sáng mai có buổi hợp . Hehehe làm việc lâu nay nên ký điệu biết mình không bao giờ check mai lúc sáng sớm , và cũng không bao giờ check mail trước lúc ra về như mấy ông nội ghiền mail kia , có việc gấp chỉ còn cách tong thẳng vô phòng mình là chắc cú . Trung bình một ngày mình check mail hai lần nên lâu lâu mình nhận được một cú điện thoại với lời nói khi thì hằng học , khi thì tức tối , khi thì như năng nỉ với cùng một nội dung là : làm ơn check mail dùm cái đi . Bao giờ mình cũng thong thả trả lời là mình không có iphone lấy gì check mail thường xuyên đây . Tetete huề cả làng !

    Đôi lúc mình nghỉ nếu mình không có một việc làm , nghèo kiết xác thì cuộc đời sẽ đối đải với mình ra sao ? Cả đám nghe được chê mình ấm ớ hội tề , nhưng chẳng đứa nào giải thích tại sao ? Nhưng mình chắc là vì sợ nghèo nên cả đám cắm đầu làm việc như cái chong chóng , kể cả mình nữa .

    Ăn chiều xong mình lại ra đứng ở đầu cầu tàu , nhìn mong lung ra biển . Mình đứng đó lâu lắm , nhớ lại nhiều điều tưởng đã quên . Biển ở đây nước đục chứ không trong xanh , và hơi bị nặng mùi vì là một bến cảng , nhưng dù có như thế nào đi nữa , đối với mình vẫn là biển . Ngay từ nhỏ mình đã bị biển mê hoặc , sau nầy có thời gian mình ở cạnh biển nên ngày nào cũng ra tắm và giờ đây mình vẫn lui tới phố biển nầy không thể dứt ra được . Biển đã giử lại nhiều thứ của mình , trong đó có ước mơ thời mới lớn . Và bây giờ mình vẫn bị biển mê hoặc .

    Những lúc ra khơi , quanh mình chỉ có trời và biển mình thấy thật nhỏ bé và hầu như bao nhiêu lo âu phiền muộn mình đã bỏ lại trên đất liền . Nhưng đấy là những lúc biển lặng , chỉ khi nào biển động mới thực sự cuốn hút . Con tàu nhỏ bé nhồi trong sóng biển , chơ vơ mỏng manh và cảm giác của mình thật lạ lùng , vừa sợ vừa thích thú !

    Rồi hôm qua tự dưng mình nghỉ đến phải học khoá căn bản về lái thuyền buồm , chỉ bốn ngày thôi . Nhưng mình ngần ngại vì học xong không khéo mình lại nghỉ đến mua một chiếc thuyền buồm loại nhỏ bảy mét (25 ft) gióng như của T , dĩ nhiên thuyền cũ thôi để không cao giá . Tetete một thú tiêu khiển rất dể nghiện ngập và nghiện ngập rồi thì sẽ cực kỳ tốn kém . Và khi có thuyền rồi mình sẽ dụ một người để cùng đi với mình đến tận cùng chân trời góc biển . Việc nầy không phải là cực kỳ tốn kém mà là cực kỳ không tưởng ! Tetete !

    Viết đến đây thì hình như mình đã thấy mình có vấn đề ở đâu rồi . Tetete ! Tuy nhiên mình mong sẽ viết tiếp vào tối mai , thế nhá !
    Last edited by LXD; 03-14-2012 at 07:45 AM.

  2. #12
    LXD
    Guest
    Tetete . Đọc lại thấy mình viết sai chính tả tùm lum , tiếng nào cũng vậy chứ không chỉ riêng tiếng Việt . Thôi mấy người chịu khó một chút đi , vì viết thì ai cũng viết được , nhưng viết sai chính tả như mình thì chắc chẳng có ai đâu , coi như hàng siêu hiếm đấy . Tetete .

    Hôm nay mình ăn chiều ở đâu đây ? Cũng như hôm qua thôi , gà nướng dưới phố biển . Mình tự dối mình là hôm nay đi làm mệt quá , về nhà lười nấu , đến khi mình đứng nhìn ra biển thì mình biết thực sự không phải . Đúng là mình có vấn đề , nhưng nó ở đâu ?

    Cũng không phải là xưa lắm , T hỏi mình có xem phim The Dove bao giờ chưa . Dĩ nhiên là mình chưa xem bao giờ . Thực sự The Dove không dở nhưng không phải là phim xuất sắc nên ra mắt năm 1974 , được một giải thưởng rồi sau đó chìm luôn nên không phải ra tiệm mua là có . Cuối cùng T cũng tìm được phim trên băng VHS cho mình xem .

    Phim kể về chuyến độc hành vòng quanh thế giới bằng đường biển của Robin Lee Graham lúc 16 tuổi , trên chiếc thuyền mang tên Dove . Chuyến đi kéo dài 5 năm , trên đường đi Robin gặp một cô gái rồi hai người yêu nhau . Phim không có gì gây cấn vì kể chuyện đời thật nên bị mấy tay điểm phim chê hết mức luôn . Còn Dove là chiếc thuyền buồm loại nhỏ , dài 24 ft (7.5 m) , cũng cùng cở như thuyền buồm của T vậy .






    Khá lâu sau đó nhân lúc đi lang thang trong tiệm bán đồ cũ , mình tìm được dĩa nhựa LP nhạc nền phim The Dove . Lẽ ra mình nên tặng cho T nhưng dĩa bị trầy nhiều quá , nghe không rỏ và bị nổ lụp bụp , nên mình chỉ khoe với T thôi . Rồi mình dọn nhà mấy lần , dĩa nhạc mất lúc nào mình cũng không biết . Trong dĩa nhạc đó có bài hát chính là Sail The Summer Wind do Lyn Paul trình bày .

    Mình chưa bao giờ cho T biết mình có thích phim The Dove hay không , và T cũng không hỏi . Nhưng mình biết T thích phim nầy lắm , nếu không , sao lại chịu khó tìm cho bằng được để mình xem . So với tất cả những phim tình cảm mình đã xem qua , the Dove rất tầm thường và không lãng mạng nhưng vô cùng dễ thương . Dễ thương vì tình yêu trọn vẹn của đứa con trai mới lớn dành cho biển và cho người con gái mình yêu . Nhưng đấy chỉ là ý của riêng mình thôi !

    Bây giờ nhiều người sẽ thắc mắc , mấy hôm liền ăn gà nướng dưới phố biển và phim The Dove có gì liên quan với nhau mà mình phải kể ra đây . Chẳng có gì liên quan với nhau cả , thế mới tức cho mình !

    Nhưng dù có ra sao , ngày mai mình sẽ kể tiếp câu chuyện cho mọi người cùng nghe , thế nhá !
    Last edited by LXD; 03-15-2012 at 08:39 AM.

  3. #13
    LXD
    Guest
    Hôm nay là thứ năm , những gì cần làm trong tuần đã làm xong . Thứ sáu là ngày xếp chương trình cho tuần sau , trả lời tất cả những mail vớ vẫn và làm những việc lặc vặc còn sót lại . Và hôm nay mình ăn chiều ở đâu có lẽ mọi người cũng biết rồi , đúng không ?

    Mình chỉ viết hơn mười ngày , mỗi tối một giờ trước khi đi ngủ mình ngồi xuống viết , được ít nhiều gì cũng post luôn . Có lúc trong ngày mình nghỉ tối sẽ viết những gì , nhưng khi ngồi xuống để viết thì gần như hoàn toàn khác với những gì mình đã nghỉ trong ngày . Còn hơn bốn mươi mấy ngày nữa , nhưng mình nghĩ cũng sẻ qua mau thôi . Khi đã xong rồi , mình xem đây cũng là một chuyến đi như những chuyến đi trước kia của mình , nhưng chỉ khác là chuyến đi nầy chỉ toàn bằng chữ nghĩa mà thôi .

    Mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm mới , có thú vị và cũng có đôi khi nhàm chán . Sau mỗi chuyến đi mình giử lại một món gì đấy làm kỹ niệm , nhưng sau nầy mình thấy không còn cần thiết nữa . Một chuyến đi thú vị , mình sẽ không bao giờ quên và một chuyến đi nhàm chán thì sau một thời gian những vật lưu niệm cũng trở thành vô nghĩa , nhưng mình lại không nở ném bỏ đi !

    Đôi khi mình mở một quyển sách , hay dọn một góc tủ thì bất chợt một món gì đấy rơi ra . Một tấm vé xem ca nhạc hay một sơ đồ của một phi trường nào đó . Có những món đồ làm mình bồi hồi nhớ lại chuyện cũ , nhưng cũng có những món mình tự hỏi , không biết mình giử lại để làm gì và như vậy mình có thể an tâm để bỏ nó đi .
    Mình không thích gom tất cả những món kỹ vật lặc vặc lại một chổ như rất nhiều người hay làm . Mình thích nó nằm rải rác đâu đó trong căn nhà mình đang sống , để lâu lâu mình lại tình cờ thấy nó rơi ra , nhắc cho mình nhớ một việc mình ngở đã quên . Như thế thú vị hơn . Nhưng cũng vì thế mà mình đã mất đi nhiều món lẽ ra không nên để mất , như dĩa nhạc The Dove .

    Hơi buồn một chút , nhưng mất đi món đồ không có nghĩa là mất đi kỹ niệm . Kỹ niệm , dù vui hay buồn sẽ không bao giờ mất được , và nếu đã mất được thì không còn đáng gọi là kỹ niệm nữa và như thế những món đồ cố giử lại chỉ là vô nghĩa mà thôi .

    o0o

  4. #14
    LXD
    Guest
    Hôm nay thứ sáu , trời vẫn còn âm u , mưa rồi tạnh rồi lại mưa . Phố biển ướt sũng gió lành lạnh , món gà nướng đột nhiên ngon hơn những ngày qua . Đừng lấy làm lạ , mình có thể ăn một món hằng tuần thậm chí nhiều tuần mà vẫn không thấy ngán . Mình cũng không biết tại sao ?

    Về đến nhà mình lôi chai rượu cũ ra xem , năm nó xuất xưởng là năm mình đổi về làm công việc nầy . Mình xem google thì hảng rượu vẫn còn ra loại rượu nầy , như bao nhiêu năm về trước chỉ có khác là dùng nút vặn thay nút bần . Mấy chai rượu nầy mình phải dấu trong ngăn dưới cùng của tủ hồ sơ , rồi chất một đóng giấy tờ lên để ngụy trang . Như vậy mới mong tránh được mấy ông chú cứ thích rinh rượu của người khác .

    Nhưng tại sao hôm nay mình lại lôi chai rượu cũ ra xem , sau khi ra phố biển ăn gà nướng ? Mình cũng không biết , vì nếu mình có thể giải thích một cách rành mạch những gì mình đã và đang làm thì còn gì để nói , cuộc đời sẽ vô cùng đơn giản nhưng mình dám chắc là sẽ vô cùng nhàm chán !

    Lâu rồi ở một phố biển khác , không phải là phố biển nầy , do một tình cờ mình phải ngồi uống rượu với một ông già trong quán bistro bình dân . Mãi một lúc sau mình mới biết ông cụ từng là thủy thủ và đã nghỉ đi biển từ lâu rồi . Ông cụ giới thiệu rượu rum và mình cũng muốn thử qua . Đây là lần đầu mình uống rum , một loại rượu mạnh làm từ mía . Nhưng loại rum của ông cụ là loại hạng bét , đựng trong chai không có nhãn chi hết nên rất hăng , rất khó uống . Khi thấy mình tỏ ra không thích loại rượu nầy , ông cụ đã giải thích cho mình biết tại sao chỉ có thuỷ thủ thích uống rượu rum trong khi sĩ quan hay thuyền trưởng thì luôn uống rượu cognac . Lúc ấy mình tin lắm , nhưng bây giờ mình biết ông cụ lúc ấy chỉ đùa cho vui . Nhưng còn những chuyện ông cụ đã kể cho mình nghe , mình biết là chuyện thật , dù nó có thể rất hoang đường đối với nhiều người . Lúc mình đứng lên đi về , người thuỷ thủ già vẫn còn ngồi lại trong quán , tóc bạc , râu bạc , nụ cười nửa miệng , giơ cao ly rượu rum trên tay ra dấu tiễn biệt mình .

    Mấy hôm trước mình đi ra bến thấy có chiếc thuyền treo bản để bán . Cũng là loại 25 ft như của T và cũng cũ mèm . Mình không có ý định mua nên không hỏi giá , nhưng chắc không phải cao giá lắm đâu . Thuyền thì cũng như nhà vậy thôi , có chiếc giá rẻ thì cũ kỹ , bên trong rất luộm thuộm , có chiếc bên trong chẳng có gì cả , chỉ được cái vỏ bên ngoài hay thậm chí có chiếc cũ đến nỗi không biết nó sẽ vở đôi lúc nào nhở khi gặp sóng lớn . Và cũng như nhà , mua về rồi phải bỏ thêm chút tiền và có khi rất nhiều công sức để tân trang làm đẹp cho thuyền của mình , dĩ nhiên không thích tân trang thì thôi , không ai ép cả .

    Lần đầu mình được đi thuyền buồm là do một ông giáo sư dạy đại học có nhã ý mời cả đám nhí nhố lớn nhỏ hơn một tá trong đó có mình , ra khơi buổi sáng rồi tối về bến . Vì là lần đầu nên mình không để ý xem thuyền lớn nhỏ ra sao , nhưng bây giờ nhớ lại có lẽ là loại 44 ft , tức là chiều dài khoảng 14m , trung bình thôi chứ chưa phải là loại lớn . Bên trong rất lịch sự , có bếp , bàn ăn và cả toilet hehehe lần đầu bở ngở thôi , chứ thật ra thuyền lớn bé gì cũng phải có toilet cả . Nhưng khi biết giá tiền của chiếc thuyền thì mình muốn té luôn xuống biển hehehe . Mình quên kể là hôm ấy có bà vợ ông giáo sư cùng đi với tư cách là thủy thủ , làm đủ thứ việc như kéo dây , căng buồm , thả neo , còn cả đám nhí nhố thì chỉ biết trố mắt ra nhìn và thán phục . Bà vợ của ông giáo sư là người rất dể thương , vừa làm vừa giải thích cho cả đám hiểu tại sao phải làm như thế nầy , làm như thế nọ . Tiếc là cả đám nghe như vịt nghe sấm và cũng không giúp gì được cho bà giáo .

    Đối với cả đám nhí nhố , đây là một điều hết sức ngạc nhiên vì không ai nghỉ một người tưởng như chỉ biết đến sách vở và bài giảng như ông giáo sư lại có một thú tiêu khiển lạ lùng và tốn kém như thế nầy . Điều ngạc nhiên hơn nữa là hai ông bà đã từng cùng nhau đi rất nhiều chuyến , không phải là vòng quanh thế giới nhưng đi rất xa , có khi vài ba tháng liền trên biển . Lúc ấy thì mình lắc đầu thua luôn , nghỉ không ra là tại sao ? Vì nếu mình có một số tiền như vậy , mình sẽ làm chuyện khác có lợi hơn như đầu tư chứng khoáng hay địa óc gì đấy chứ không phải là để mua một chiếc thuyền như thế nầy. Dĩ nhiên bây giờ thì mình biết là tại sao rồi !

    Có những chọn lựa trong cuộc sống . Có người cắm đầu làm như chong chóng và đầu tư kỹ lưởng cho một cuộc sống sung túc và an nhàn lúc về già . Nhưng đến khi già rồi , thì họ , những người già sung túc , luôn ăn vận tươm tất và được nhiều người vị nể , sẽ có gì để kể lại cho thế nhân nghe đây ? Và nếu có một ông già ăn vận nhếch nhác ngồi trong một góc quán uống thứ rượu rum hạng bét , kể về những cuộc phiêu lưu kỳ thú thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đấy là một lão bị bịnh thần kinh . Những cuộc phiêu lưu kỳ thú hở , thì nhất định không đến phần lão điên kia được ! Nhất định là vậy rồi !

    Cuộc sống là những chọn lựa , tuỳ ở bạn thôi ! Không ai ép !

    o0o

  5. #15
    LXD
    Guest
    Hôm nay là thứ bảy trời nắng đẹp trở lại chứ không âm u như hôm qua , cùng với chút gió ấm áp nên đi ra ngoài thật thích . Dĩ nhiên hôm nay mình phải nấu món gì để ăn , thực đơn thì có đúng năm món do chính tay mấy cô em họ tận tình chỉ bảo , kẹt là mình quên mất hai thành thử giờ chỉ còn ba món . Quên nói là những thứ lặc vặc như chiên trứng , chiên thịt không kể vì mình tự làm được không cần ai chỉ bảo .

    Mình tàng tàng ra chợ , không biết nổi hứng thế nào mà rinh về trái bí bơ đủ ba tiêu chuẩn tươi ngon rẻ , nhưng làm sao nấu đây . Chả lẽ lại làm món luột , mà bí bơ nầy chỉ để làm soup thôi . Kẹt là mình không có cái máy xay . Thực sự có nhưng mình cho cô em họ mượn rồi quên đòi lại . Lúc mượn thì con bé đon đả bảo máy tốt quá mà mình để nguyên trong thùng không dùng đến , mình bảo thì cho em mang về dùng thử , hehehe vậy là thử luôn cả năm trời của mình .

    Lúc đi chợ mình ghé qua hàng nhạc định xem có phim gì mới ra để rinh về tối xem , thì gặp một cô cũng trạc cở mình , mà điệu quá trời luôn . Phải nói là điệu từ trên điệu xuống dưới , ký điệu chổ mình làm cũng không bằng phân nửa cô nầy . Tính mình lại thích mấy cô hay điệu , dù có thể không đẹp nhưng con gái một khi làm điệu là khẳng định nữ tính của mình , không hiểu sao nhiều cha nội nhà mình lại chê ỏng chê eo , chứ riêng mình gặp mấy cô hay điệu là mình mê tít luôn .

    Nhưng với cô nầy thì mình không mê tít được , vì cô ấy đang đi với bạn trai . Có lẽ hai người chỉ vừa mới quen nhau thôi . Những cặp quen lâu nhìn qua là biết ngay , nắm tay nắm chân thân mật cứ như ruồi . Còn đây thì hai người xem ra còn giử ý gửi tứ với nhau ghê lắm . Lâu lâu cô nầy lại e dè đưa một dĩa nhạc vừa lựa ra được cho bạn trai xem , anh chàng xem xong lại gật gù nói nho nhỏ gì đấy . Tự nhiên nhìn hai người họ , mình thấy tủi thân quá trời luôn , mình cũng đâu có tệ đâu mà giờ đây phải đứng lựa phim một mình .

    Lâu rồi , mấy cô em họ nói mình có tật hay kén nên giới thiệu đám nào là tiêu tùng luôn đám đó . Còn cô dì mợ thím nhà mình thì bảo rằng cứ như thế nầy , tức là kén chọn , thì đến già cúp thùng luôn vẫn chưa tìm được người vừa ý mình . Không biết mình có kén không , nhưng chắc một điều là trước những cô đó mình cứ trơ ra , tim vẫn 70 nhịp một phút thì làm sao rinh về được đây . Quá sức đơn giản chứ có phải là đẳng thức toán học gì đâu mà chẳng ai chịu hiểu cho mình .

    Mà tiêu chuẩn của mình cũng không có gì là quá đáng đâu , chỉ cần cao hơn một thước năm lăm , nói nhiều cũng được miễn đừng làm mình nhức đầu vì thực sự mình sợ mấy cô ít nói hơn nói nhiều , nấu ăn thì chỉ cần biết tối thiểu là ba món thôi , cuối tuần hai đứa đi ăn tiệm cho ngon , việc nhà thì chỉ cần biết hút bụi là được , những việc khác mình làm hết vì mình đã làm bao nhiêu năm nay nên quen rồi . Mình cũng đâu có đòi hỏi phải thích phiêu lưu mạo hiểm , phải không bị say sóng , phải yêu biển như mình . Tetete chỉ vậy thôi mà tìm không ra !

    Tetete nói chuyện nầy thì mắc cở quá đi , nhưng đã lở rồi , thôi mình kể luôn . Trước Noel vì quá tuyệt vọng , mình spam text cho tất cả những thằng bạn xôi thịt của mình , có hơn một chục đứa cả thảy , đại khái mình than thở hù hù như xe hủ lô , rồi kèm theo bài đời tôi cô đơn bla bla cho tụi nó hiểu mình . Chỉ có một nửa đám bạn xôi thịt trả lời text của mình , mà câu trả lời y chang như nhau cứ như tụi nó đã toa rập với nhau từ đời kiếp nào rồi ấy . Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn "Đáng đời !".

    Sau Noel mình bị sóc quá trời luôn . Mình với cô ấy cùng trong nhóm sinh hoạt nên biết nhau có đến mười năm , hehehe đám bạn xôi thịt bảo đây là cơ hội cuối cùng của Chúa vì nhìn quanh thì cũng chẳng còn ai nữa đâu , mình mà kén là ở vậy luôn cho đến ngày vô viện dưỡng lão . Hehehe mình đã nói là không kén nhưng kẹt là đến điểm hẹn mà tim mình vẫn 70 nhịp một phút . Chịu thôi .

    Mình về đợi cho cơn sóc đi qua , lấy lại bình tỉnh mình spam text thêm một lần nữa cho đám bạn xôi thịt , và lần nầy mình nói mình đã nghỉ xuyên suốt rồi , từ đây về sau cô nào thương mình là mình rinh liền , bất luận tim mình có đập bao nhiêu nhịp một phút . Lần nầy thì thật là ngạc nhiên vì tất cả đám bạn xôi thịt đều trả lời text của mình , và cũng y chang như lần trước , câu trả lời đều hệt như nhau cứ như tụi nó đã toa rập với nhau từ đời kiếp nào rồi ấy . Và cũng như lân trước , câu trả lời cực kỳ ngắn gọn "Sai lầm !".

    Mình không có gì hối tiếc đã kết bạn với đám xôi thịt nầy , tetete phải công nhận tụi nó hiểu mình quá trời luôn . Phải chi có cô nào hiểu mình như vậy nhỉ !

    o0o

  6. #16
    LXD
    Guest
    Đối với mình ngày chúa nhật đôi lúc có một chút u ám , chả là ngày mai phải đi làm trở lại mà việc thì làm hoài không hết . Nhưng nghỉ lại , nhở hết việc để làm thì không phải chỉ một mà đến bảy ngày trong tuần sẽ u ám luôn . Tetete .

    Mình cứ để trái bí bơ ngay bếp mà không biết phải làm gì với nó , hay mình làm bí nướng hehehe chưa thấy ai làm món nầy nhưng biết đâu đấy . Mình nghỉ sẽ bọc trái bí bằng giấy nhôm , rồi cho nguyên trái bí vào lò nướng y như kiểu nướng khoai tây hehehe .




    Đây là trái bí bơ mình rinh ở chợ về , còn lon nước để biết trái bí lớn cở nào chứ không dám khoe .


    Mình quên nói là hôm thứ bảy lúc ra tiệm nhạc , tuy mình thấy tủi thân ghê lắm nhưng vẫn không quên rinh về một dĩa nhạc hoà tấu saxo . Mình thích bài Ảo ảnh , nhưng chỉ hoà tấu thôi , vì nghe lời nhạc sao thấy u uất quá đi mất , gì mà yêu rồi chỉ còn vài trang giấy . Mình thấy thế hệ của mình không còn biết đến thư tình nữa , quả là một thiệt thòi . Những lá thư tình mong mỏng màu xanh , chữ con gái viết nghiên nghiên , mực tim tím , nhìn là thấy mê rồi . Nhưng thật tiếc là mình không đọc được vì mấy ông chú chỉ mang ra nhá nhá để khoe thôi , một lần mình năng nỉ lắm thì một ông thương tình cho đọc đoạn mở đầu . Hehehe cũng tạm đủ để nổ với thiên hạ , thế nào là thư tình !

    Thời của mình chỉ là những tấm card nho nhỏ , thật xinh với những câu vu vơ như luv u so much , có thể không lãng mạng như những lá thư tình với màu mực tim tím , nhưng vẫn là tình yêu , như bao thế hệ trước đã yêu chứ có gì khác nhau đâu . Thời của mình không có hẹn hò ngày chúa nhật , lãng mạng như kiểu hẹn nhưng đừng đến nhé hehehe bị leo cây mà vẫn lãng mạng thì mình chịu thua luôn . Với mình chỉ có những chiều thứ bảy đứng dưới nhà ném viên sỏi lên cửa sổ , rồi có người lén mở cửa sổ nhảy ra để hai đứa cùng đi party cho đến tối mịt mới về . Dĩ nhiên lúc đó đã có phone di động nhưng đắc quá mình mua không nỗi tetete .

    Bây giờ mấy cô cậu mới lớn không còn biết đến những tấm card nho nhỏ dễ thương , chỉ yêu đương bằng iphone trong ngố không chịu được . Nhưng thôi , tình yêu thời nào cũng vậy , có những ngọt ngào lãng mạng của riêng nó .

    o0o
    Last edited by LXD; 03-18-2012 at 08:15 AM.

  7. #17
    LXD
    Guest
    Mon 19/3

    Hôm nay đi làm thật quờ quạn , thứ hai nào chả thế . Đã vậy tối hôm qua ngủ trể thành ra quờ quạn gấp đôi luôn . Tại sao đi ngủ trể , thật tình mình không biết , và cũng chẳng tại bị gì hết , chưa muốn thì chưa đi ngủ thế thôi . Tetete .

    Có lần một thủy thủ nói với mình , trong cơn bảo lớn con tàu bị cong qua cong lại . Mình không tin lắm nhưng sau nầy có dịp kiểm chúng lại thì thật , con tàu bị uống cong trong bảo lớn . Dĩ nhiên con tàu phải đủ dài mới thấy được , như đoạn phim dưới đây , mình thấy rỏ lành lang con tàu bị lệch qua lệch lại .



    Và không chỉ với con tàu , cánh máy bay cũng nhúng nhẩy trong khi đang bay vì không cho nó nhúng nhảy , nghĩa là làm cánh cứng quá khi gặp gió lóc nó sẽ gẩy mất thôi . Hehehe . Nhưng mấy người đừng lo vì theo thống kê , đi máy bay an toàn hơn lái xe .

    Cũng đã khá lâu rồi , một hôm mình ngồi nghe người đẹp bảo hiểm giảng về bảo hiểm , dĩ nhiên rồi . Người đẹp bảo hiểm là một phụ nữ trẻ , chưa có gia đình hay ít ra là tay chưa đeo nhẫn cưới , điệu vừa phải theo cung cách văn phòng , áo trắng cổ thắt khăn lụa xanh nhạt , váy không quá ngắn , giày không quá cao . Người đẹp bảo hiểm bảo rằng thời đại nầy không ai dại dột hay mạo hiểm đón lấy rủi ro , tất cả phải được bảo hiểm , từ nhà đến xe , rồi thu nhập , rồi cả mạng sống .

    Mình ngồi nghe , nhưng chỉ hiểu lơ mơ vì mải nhìn theo những ngón tay xinh xinh của người đẹp bảo hiểm đang lần giở từng trang , từng trang của xấp hồ sơ dày cộm mà chút nữa đây khi người đẹp giảng xong , mình sẽ long trọng ký vào ở trang cuối . Ký xong là cuộc đời mình chẳng còn gì để lo , để nghỉ . Nhở có bị đụng xe nằm thẳng cẳng là có bảo hiểm lo tất tần tật từ a đến z . Đền xe mới , nằm viện thoải mái , lương lỉnh gần bằng như lúc đi làm . Hehehe đáng công mình ngồi nghe người đẹp nói cả giờ và thực không phí chữ ký vàng ngọc của mình .

    Có lẽ do bàn tay xinh xinh chưa đeo nhẫn cưới của người đẹp bảo hiểm ám ảnh , mình buột miệng hỏi , thế còn bảo hiểm tình yêu thì sao ? Hỏi xong mình tỉnh hẳng người , hehehe , chả là mình có tật nghĩ vớ vẫn rồi nói vu vơ , như vậy không khéo người đẹp bảo hiểm lại tưởng mình đang cưa cẩm , rồi trở mặt mắn mỏ thì mình có hơi bị quê . Nhưng rất may là người đẹp bảo hiểm chỉ ngồi ngẩn ra để nghỉ xem mình đang nói cái gì rồi một lúc sau người đẹp phá lên cười . Người đẹp bảo hiểm cười xong , bảo rằng ở đây hảng chúng tôi không chứng hôn thú .

    Bây giờ đến phiên mình ngẫn ra , hôn thú là một bảo hiểm cho tình yêu ? Và mình ra về với một hoài nghi còn to lớn và vĩ đại hơn cả cái ông nhà thơ nào đấy đã hoài nghi vào chính thi ca . Và thực sự người ta có cần bảo hiểm cho tình yêu không ?

    Mình đã ký bảo hiểm đủ thứ cho đời mình , nhưng với tình yêu thì nhất định mình sẽ không bảo hiểm . Mình sẽ đón nhận tất cả những rủi ro do tình yêu mang đến , không than van , không trách cứ . Bảo hiểm tình yêu thì yêu để làm gì cho phí đời người . Mấy cô em họ của mình thì ngược lại , tình yêu phải được bảo hiểm và tái bảo hiểm với giấy hôn thú , với giấy khai sinh của những đứa con , và với giấy di chúc . Đối với mấy cô em họ nầy , người như mình là mẫu người tụi nó tránh xa khi nói đến tình yêu và dứt khoát là đừng hòng nói đến hôn nhân .

    Nhưng mình phải công nhận là những cô em họ của mình có cuộc sống thật êm ấm , không chỉ bên ngoài mà cả bên trong . Dĩ nhiên là người trong nhà nên mình phải biết rỏ rồi , thầm kín hơn thì mình không dám cả quyết , nhưng biết đến cửa phòng ngủ của tụi nó thì mình chắc 100% . Tetete .

    Và giá như một ngày đẹp trời nào đó mình gặp một người cũng có cùng ý nghỉ như những cô em họ của mình , rồi vì một rủi ro , mà đời thì lắm rủi ro nên mới có những người như người đẹp bảo hiểm , mình lở té vào yêu thì sao đây ? Mình nghỉ nếu yêu đủ , thì mình sẽ ký tất tần tật mọi thứ giấy bảo hiểm để có được một cuộc sống như những cô em họ của mình , vì thật tình mà nói mình rất hâm mộ cuộc sống gia đình của chúng nó .

    Ah ha ! Nếu yêu đủ , nếu yêu đủ , huum mình ngẫm nghỉ lại , từ trước đến giờ mình chỉ một là không yêu , hai là yêu , mà yêu là sẽ yêu ghê lắm chứ không có chuyện yêu thiếu bao giờ . Tetete !

    Sao tối hôm nay mình lẫn thẫn quá trời vậy hở !

    o0o

  8. #18
    LXD
    Guest
    Tue 20/3

    Hôm nay trời nắng thật đẹp , nhưng buổi trưa lại quá bận nên mình không ra ngoài được . Mình đã trích những bản nhạc trong dĩa hoà tấu mua hôm cuối tuần cho vô MP3 để nghe những lúc không ra ngoài được như hôm nay .

    Mình đóng cửa phòng , treo bảng vắng mặt 5 phút hehehe kẻo không lại có những tên rất rổi hơi la cà đến tán dóc thì kẹt lắm , rồi vừa nghe nhạc vừa gặm thứ bánh mì thổ tả của canteen giao lên tận phòng trước giờ ăn trưa . Bửa ăn không vội , nhưng cũng chỉ mười lăm phút là xong . Mình chợt nhớ những buổi trưa , ăn xong là chui vô thư viện để nghe bất kỳ một dĩa nhạc nào mình chọn trúng .

    Cũng là mấy đứa em họ của mình đã từng nói , con gái sợ nhất là loại đàn ông bất định như mình . Mình thấy đúng vậy , ngoài công việc mà nhiều người long trọng gọi là sự nghiệp , hình như mình không hề có kế hoạch nào cho cuộc sống . Có lẽ vì vậy nên mình mua đủ thứ bảo hiểm , trừ bảo hiểm tình yêu là chưa có mà thôi .

    Và mình nhớ năm mình hai mươi , những người lớn trong gia đình đã nói với mình khi đẩy mình đi học trở lại , có sự nghiệp rồi sẽ có tất cả . Bây giờ mình thấy gần đúng thôi , vì một người đàn ông thì nên có sự nghiệp vững chắc , nhưng bảo sẽ có tất cả dù theo một ý nghĩa hết sức hẹn hẹp là một gia đình đầm ấm thì không hẳn đúng .

    Bây giờ mình nghỉ khác hơn lúc mình hai mươi nhiều lắm , dĩ nhiên rồi , bên cạnh sự nghiệp người đàn ông còn phải có một tình yêu của đời mình . Đối với mình , mình chỉ muốn có một và chỉ duy nhất một tình yêu trong đời mà thôi . Tại sao thì mình cũng không rỏ , chỉ biết mình thích như vậy , rất thích . Một tình yêu duy nhất sáng ngời ở tuổi hai mươi , vậy là mãn nguyện cho một đời người .

    Mình sợ phải yêu hai , ba lần trong đời và đến một tuổi nào đó lại ngồi lẫn thẩn nhớ xem đâu là mối tình lớn , hahaha như một trong mấy ông chú đào hoa rất mực của nhà mình . Còn gia đình , mình xem đó là một kết thúc viên mãn của sự nghiệp chứ không phải của tình yêu . Có thể mai sau mình sẽ nghỉ khác , nhưng bây giờ là như vậy , vì chỉ có như vậy mình mới có thể giải thích tại sao có những người đàn ông , nhưng không phải là tất cả đàn ông , sống trong một già đình đầm ấm lại thấy trống trải và đôi khi hụt hẩn . Rất có thể , vì họ chưa bao giờ có một tình yêu ngời sáng của đời mình , ở tuổi hai mươi .

    Còn tại sao lại ở tuổi hai mươi ? Vì chỉ có ở tuổi đó người ta mới có thể yêu bằng một tình yêu trinh nguyên , như một thiên thần !

    o0o

  9. #19
    LXD
    Guest
    Wed 21/3

    Thứ tư rồi thêm một ngày nữa là thứ năm , hehehe là sắp hết một tuần của mình . Thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến tâm tính của mình , hôm nào trời âm u mưa ướt át , mình lại nghỉ đến những chuyện lẫn thẫn từ thời xưa mà vẫn chưa xưa .

    Hồi ấy , lần đầu T đưa cho mình xem cái kính lục phân , mình cứ ngẫn mặt ra nhìn . Trước kia mình cứ tưởng nó như chiếc ống nhòm , nhưng thực sự trong nó rối rắm hơn . Mình mượn hình trên net cho mọi người xem , chứ biết tả nó như thế nào đây .





    Còn đây là cách dùng , nhiều người không biết nên cầm ngược , thấy cũng tội .





    Kính lục phân có từ thế kỷ 18 , nghĩa là lâu lắm rồi , dùng để đo góc độ giữa một thiên thể nào đó với đường chân trời . Đơn giản vậy thôi . T đưa mình ra trước sân và cho mình thực tập chừng mười lăm phút là mình biết cách dùng . Ở đây không thấy đường chân trời nên T cho mình đo mặt trời với nóc nhà thờ . Hehehe không khác nhau mấy đâu và sau nầy mình biết kính lục phân còn dùng để đo góc độ giữa bất kỳ hai vật thể chứ không phải chỉ là thiên thể và chân trời .

    Sau đó khi có dịp ra khơi , mình hỏi T mang kính lục phân theo để mình thử đo sao đêm . T ngần ngừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý . Vẫn là chuyến ra khơi về đêm khoảng chín giờ , gió nhẹ , trời mùa hè trong veo và sao trời lấp lánh . Vừa ra khỏi cửa biển , mình hăm hở mở hộp gỗ đựng kính thì mình khựng lại . Ah , mình quên nói là kính lục phân được giử rất kỷ , khi dùng xong phải cất vào hộp gỗ bên trong có đệm nhung để tránh sóc . Kính không được va chạm mạnh và nhở làm rơi thì chỉ còn nước để chưng trong phòng khách thôi , vì nó đo không còn chính xác nữa .

    Mình khựng lại vì sao đêm thấy rất rỏ nhưng đường chân trời thì chả thấy đâu cả , chỉ là khoảng đen mờ quyện trời với biển . Mình nghe T cười khúc khích , biết là bị chọc quê nên mình không thèm hỏi T làm sao để đo sao đêm . Mà T cứ cười hoài làm mình bực quá luôn . Mình nổi cáu đòi quay về , nhưng T nói không , đã bỏ công ra đến đây thì không về ngay được . Lúc mình bỏ ra ngồi ở đầu thuyền thì T thả xuôi gió rồi hạ buồm , thả neo .

    Mình nằm ngửa trên nóc thuyền nhìn lên bầu trời trong veo , thấy hàng nghìn vì sao lớn nhỏ đang lấp lánh , đang lung linh . Nếu mình đừng bực T , có lẽ đêm nay thật tuyệt diệu để ngắm sao trời . T đến ngồi bên mạn thuyền cạnh mình , nhưng mình vẫn không thèm nói chuyện với T , vẫn chăm chú nhìn sao trời . Một lúc sau T hỏi có thấy ngôi sao của T không , mình trả lời cộc lóc là không . T lại cười khúc khích , càng làm mình bực hơn .

    Mình nằm như vậy thật lâu , nhìn sao trời và nghỉ lung tung . Hình như T đang hát nho nhỏ bản nhạc mà mình vẫn thích , nhưng mình lơ đi như không nghe thấy . Thuyền lắc nhè nhẹ theo sóng làm mình ngủ quên lúc nào không hay . Thực ra mình rất dể ngủ , đụng đâu cũng có thể ngủ được ngay cả lúc đang ngồi trong thư viện .

    Lúc mình chợt thức giấc , thấy trên người mình được đắp tấm mền nỉ , còn T khoát áo gió dầy cộp , lưng tựa cột buồm , ngủ ngồi . Trời vẫn còn đầy sao , gió vẫn nhẹ nhưng lành lạnh . Mình không biết mấy giờ , chỉ đoán chừng khoảng nửa đêm . Mình nhìn T , thấy một chút ân hận , chỉ vì chút xíu tự ái mà mình làm buổi tối hôm nay không vui , và mình nghỉ có thể T buồn lắm nhưng không nói ra thôi . Bây giờ nghỉ lại thấy đúng là có những lúc mình thật vô tâm , thật ngu ngóc .

    Mình nằm co người lại , gối đầu lên cái gì đấy rồi ngủ thêm một giấc dài cho đến khi T lay mình thức dậy . Mình ngồi dậy , dụi mắt mấy lần , quờ quạn một lúc mới biết mình đang ở trên thuyền . Đúng là mình đã ngủ một giấc thật say . T vẫn khoác áo gió dầy cộp , đưa cho mình chiếc khính lục phân mà không nói gì cả . Mình cầm chiếc kính lục phân , nhìn ra biển thì mình hiểu ngay . Không biết mấy giờ , trời vẫn tối nhưng đường chân trời ửng một màu đỏ bầm và sao đêm thì vẫn lắp lánh trên cao . T chỉ một ngôi sao sáng nhất , nói là sao của T để mình đo độ . Mình loay hoay mải , rất lâu mới đo được , thật khó chứ không dể như đo mặt trời với nóc nhà thờ . Mình đo xong đưa kính cho T xem lại . T nói lần đầu như vậy là khá lắm , rồi T kéo cần xoá đi , bắt mình đo lại một lần nửa . Thêm hai lần như vậy thì mình vẫn chật vật làm tạm được thôi , đo sao giửa biển không phải dễ đâu .

    Khi trời sáng hẳn thì thuyền về bến . Hai đứa vô một quán ca phê vừa mở cửa , ngồi cùng bàn với những người phải đi làm sớm dưới bến cảng . Quán nhỏ , hơi tồi tàn nhưng chủ quán thật dễ thương và cà phê cùng bánh ngọt rất ngon . T để hộp đựng kính lên bàn cười cười làm mình cũng phải cười theo . Mình đổ cho T , vì T không nói trước là người ta chỉ đo sao vào lúc bình minh hay hoàng hôn , nếu không hai đứa đã có một buổi tối thật thú vị . Tất cả chỉ tại T thôi . T nghe xong vẫn cười , thế mới lạ .

    Một buổi tối không thú vị , không biết có đúng không ?

    o0o

  10. #20
    LXD
    Guest
    Thu 22/3

    Hôm nay chẳng hiểu bị cái gì , cứ phải chạy vòng vòng từ sáng đến trưa . Đã vậy buổi trưa còn bị gặm bánh mì , nhưng mình không thấy phiền chút nào . Hình như phải bận rộn như vậy thì đầu mình khỏi phải nghỉ lung tung . Còn một nỗi lo vừa chớm phát , không biết viết mỗi tối như vầy rồi có thành nghiện ngập nữa không đây . Tetete . Sao mình thấy chán mình luôn . Tetete .

    Trong dĩa nhạc mình mua hôm thứ bảy ngoài Ảo Ảnh còn có Nỗi Buồn Gác Trọ , mình cũng rất thích . Sau buổi ăn chiều mình thích nằm lim dim trên bao đậu của mình để nghe nhạc . Mình nghỉ người nào chế ra cái bao đậu nầy đáng lĩnh giải Nobel , còn mình thì đi đâu cũng rán khuân nó theo để dùng vào hai việc , ngồi đọc sách và nằm nghe nhạc . Nói đến đây mình nhớ hôm qua mình đã không kể cho mọi người hiểu dựa cột buồm ngủ ngồi ra làm sao , để mấy người tưởng như vậy là khổ sở lắm .

    Cột buồm có cái xà ngang (boom), khi hạ buồm xuống thì xếp buồm lên xà ngang đó , gấp qua gấp lại như người ta gấp chiếu vậy . Nhiều người tưởng cánh buồm phải cuốn tròn lại quanh xà ngang thì không đúng đâu . Nếu về bến thì lấy bao vải trùm lại để cho gọn và sạch sẻ . Trường hợp hạ buồm nhưng chỉ gấp sơ , để cánh buồm rủ xuống nóc thuyền và cột chặc xà lại , khi ngồi dựa vào cột buồm hay xà ngang thì gần như ngồi tựa lưng vào ghế bố vậy . Mà mình chỉ thấy T làm thôi , chắc mấy người kia sợ hư buồm .

    Có người nói với mình , khi nghe nhạc là lắng nghe chính mình . Không biết có đúng không nhưng mình thấy rất rỏ khi nghe nhạc hoà tấu , không có tiếng hát của ca sĩ nhưng mình vẫn nghe thấy lời nhạc . Lời nhạc ấy từ đâu ra vậy , nếu không phải của chính mình đã hát theo nhạc . Mấy ông thiền sư Tây Tạng thường nghe đi nghe lại một điệu nhạc kèn như một cách nhập thiền . Rồi nhiều người cũng theo đó chỉ nghe đi nghe lại một bản nhạc thôi , như mấy ông thiền sư để nhập thiền hay tịnh tâm hay để lên đồng cũng không chừng .

    Riêng mình , mình thích bấm máy MP3 để hát duy nhất một bài và chỉ một bài thôi (repeat once) nghe cả trăm lần thì thấy luôn cả thiên đàng tetete . Nhưng mấy người làm theo , rủi có bị gì thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhá , vì mình được nghe kể , có người nghe như vậy rồi bị lên đồng luôn . Như mình có nói , nghe nhạc là nghe chính mình , nhở bị lên đồng là tại đầu óc của mấy người đấy , chứ không phải tại nhạc , lại càng không phải tại mình xúi bậy .

    Vẫn là chuyện âm nhạc , có lần mình thấy con bé kia nó cắm cây vĩ cầm điện vô dàng âm thanh nổi ba chiều , kéo liên tục mấy bài làm mọi người xanh mặt luôn . Mình nghỉ đấy là dụng cụ tra tấn loại siêu cấp vừa được phát minh chứ không phải là một loại nhạc cụ mới được sáng chế . Cho đến khi mình tình cờ thấy người đẹp Chruscicka kéo vĩ cầm điện thì mình biết là tại người chứ không phải tại đàn .





    o0o

 

 

Similar Threads

  1. Tháng Tư Giã Từ
    By co quan in forum Thơ
    Replies: 238
    Last Post: 04-29-2024, 05:25 PM
  2. Tháng giêng
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 2
    Last Post: 01-22-2012, 03:08 PM
  3. [TPDT] Chương Trình Tháng Tư 2010
    By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 1
    Last Post: 11-10-2011, 10:08 PM
  4. [TPDT] Chương Trình Tưởng Niệm Tháng Tư 2009
    By Ryson in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:12 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:23 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh