Register
Page 24 of 24 FirstFirst ... 14222324
Results 231 to 238 of 238

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #231
    Nỗi Chết Kiêu Hùng


    Không phải chỉ tháng tư mới đau mới nhớ
    Vết mủ vẫn tươm chưa khép miệng bao giờ
    Nỗi buồn tháng tư đau đứt từng đoạn
    Vết thời gian mới đó đã rêu xanh ?!

    Thân trôi dạt qua bao mùa trăn trở
    Vẫn đậm sâu hình dáng kẻ bại binh
    Sau tiếng nổ xác thân người vỡ nát
    Máu đỏ tươi nhuộm thắm lá quốc kỳ

    Mấy mươi năm đã bặt im tiếng súng
    Bấy nhiêu năm ký ức vẫn hằn sâu
    Màu áo trận tả tơi ngàn mảnh vỡ
    Cứa vào tim một vết khắc đoạn trường

    Đường Kỳ Đồng linh hồn Trương Minh Giảng
    Nằm phơi thây trả món nợ núi sông
    Người chiến sĩ vô danh không sống nhục
    Đóng thịt xương tưới lên mặt quân thù ...


    Mầu Hoa Khế
    Apr 01 2018
















    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-01-2018 at 10:21 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #232


    Thơ ngây buồn

    Nắng reo trước mái hiên nhà
    Có con chim hót bài ca thuở nào
    Thuở con tim đập lao xao
    Khi tình từng bước nhẹ vào giấc mơ


    Ôi chỉ là giấc mơ thôi
    Để tháng năm lại còn tôi một mình
    Môi cười sao hồn lặng thing
    Mắt buồn thế kỷ lệ tình cạn khô


    Hồn rơi xuống đáy nấm mồ
    Đêm đen mở huyệt sóng xô dạt bờ
    Lêu bêu thân xác hững hờ
    Đau bao nhiêu tuổi mà thơ ngây buồn ?!




    Mầu Hoa Khế
    May 17 .2018




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #233
    Có những người khóc lẻ loi ...



    Bắt đầu từ đâu ?! có lẻ từ một phút giây của định mệnh khi nàng nhìn thấy tấm hình của một người lính Việt Nam Cọng Hòa bị hoen mờ bởi thời gian . Đôi mắt dừng lại rồi nhìn chăm chú hơn , trong hình là một người lính có cái dáng dấp cao cao , cái vóc dáng lý tưởng trong rất nhiều những giấc mơ thiếu nữ . Người đàn ông có gương mặt không trội nổi lắm nhưng lại toát ra một sức lôi cuốn ngấm ngầm , nàng là người có biết qua chút ít kỷ thuật để có thể làm cho tấm hình mờ nhạt kia được rõ nét hơn . Sau vài phút chăm chú ngồi sửa đổi nàng cảm thấy thú vị khi nhìn tấm hình rồi bất chợt trong đầu như một màn ảnh đại vĩ tuyến tràn ùa về mang theo những mảnh vở của kí ức được chắp nối chớp nhoáng không đầu không đuôi giống như một khung cửu bị rối ren trong cái cảm giác thật lạ lùng , bỗng dưng trái tim đập nhanh hơn làm như đang thúc hối một điều gì đó thật mơ hồ ...


    Người lính trong tấm hình kia nàng không thấy xa lạ , lục lại trí nhớ đang như một mớ hổn độn rồi tự hỏi , chắc chắn mình có gặp , nhất định là có gặp người đàn ông này trong một quá khứ xa khuất nào đó nhưng chưa thể nhớ ra . Nàng bắt đầu tò mò đi tìm hiểu một chút riêng tư trong căn nhà trên cái thế giới mà người ta cho là ảo .

    Trước mắt nàng dội đập hình ảnh của một người đàn ông râu tóc bạc trắng ...nàng mở to đôi mắt ...là chàng đây sao ?! chàng , hình ảnh người lính năm xưa của một thời trai tráng mà nàng đang đắm đuối nhìn . Rồi hờ hững quay lưng rời đi với một tâm trạng bâng khuâng , nàng hoàn toàn không biết rõ gì hết về đời sống của người đàn ông luống tuổi đó , nàng chỉ cảm thấy thời gian thật quá tàn nhẫn đã cuốn trôi toàn bộ cái nét thanh xuân một thời nơi hình ảnh của ngườI lính mà nàng nhìn thấy .

    Rồi với những sáng trưa chiều tối nàng vui vẻ đùa vui trong một nhóm bạn và thỉnh thoảng thấy người đàn ông đó để lại những lời comment nhẹ nhàng dễ thương và từ những comment đó đã đưa nàng quay lại căn nhà riêng tư của ngườI đó để ngồi tỉ mĩ đọc những dòng sinh hoạt và ngắm nhìn những bức hình được đưa lên . Vẫn những comment dịu dàng đùa vui có sự giới hạn cho thấy là một con người điềm đạm và được biết chàng là một võ sư , chàng học chương trình tiếng Pháp và mang cấp bậc trung úy của Việt Nam Cọng Hòa . Những chi tiết đó thật sự cuốn hút nàng bởi đó là những điều mà nàng hằng mơ mộng để tìm ở nơi đối tượng yêu thương ,cho nên nàng lại chăm chú nhìn người đàn ông râu tóc bạc trắng với một cảm giác thật gần gủi để rồi nàng ứa nước mắt khi nhìn thấy sự héo úa trên hình dáng và trong đôi mắt toát ra một tia nhìn buồn bã như còn lóng lánh những giọt nước mắt được ngăn giử lại trong cái vũng chứa đầy những thương đau . Người đàn ông đó đang có một đời sống thật lẻ loi , bất cần và như thể buông xuôi bởi lính tính nhạy bén đã cho nàng cảm nhận ra điều đó .


    Ôi những người khóc lẻ loi ...trong Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương , nàng như nhìn ra mình đang chính là hình bóng người đàn ông đó ... ôi những ngườI khóc lẻ loi một mình ...Trong trái tim của nàng lại dâng lên một cảm xúc se thắt khi nhìn thấy những vết thâm đen dưới quầng mắt chàng , nàng bỗng dưng như một nhà khảo cổ đi tìm tòi và khám phá rồi bất chợt mĩm cười với ý nghĩ nếu như người đàn ông này rơi vào tình yêu thì nhất định hình dáng của người lính năm xưa sẽ quay trở về ngay tức khắc .

    ....


    Ở một không gian xưa , một con đường xưa và một mái trường xưa . Nàng trong tà áo dài trắng tinh khôi của tuổi học trò và chàng , cậu nam sinh cũng sơ mi trắng với quần tây xanh . Mỗi ngày tan lớp chàng chưa vội về nhà để tìm một góc đường đứng ngắm nhìn theo những tà áo dài trắng hồn nhiên bay lượn đi qua trước mắt và nàng là một trong những cánh bướm trắng đó . Họ đã lướt qua đời nhau bởi cái màn u minh của đất trời che kín lại đôi mắt , họ như những chiếc lá cứ vậy mà cuốn xoay trong vũ trụ , họ phải trải qua một vòng tròn quá lớn nơi cõi trầm luân . Hai người là bản sao của nhau khi mà từ trong tiền kiếp đã bị đánh vỡ ra chia thành hai mảnh . Có phải đã tới lúc hai cái mảnh vở kia đã được sự ân sủng của thượng đề đưa tay vén bức màn u minh một màu đen tối cho họ tìm thấy lại nhau để được yêu thương thêm một lần nữa ?! ...


    Mầu Hoa Khế
    May-30-2018


    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-30-2018 at 03:40 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #234



    YÊU



    Khi nàng ngồi giữa một ngày mà chung quanh hoàn toàn không có tiếng động , sự im lặng như nhấn chìm nàng vào một khoảng không gian êm ái giống như một chiếc lá úa vàng đang nổi trên mặt nước hồ thu , buông trôi thân xác , buông trôi mọi cảm xúc trong cuộc sống , buồn vui đau khổ và hạnh phúc. Nụ cười trên đôi môi nàng không hé mở mà mím lại như một sự sẳn sàng để dứt khoát ... ừ phải dứt khoát một cách triệt để .


    Quay một vòng quá lớn cùng nỗi đau tê dại mà phận người không may mắn đã gánh chịu . Tất cả mọi thứ giờ đây phải mạnh dạn để hủy diệt trong cái trí nhớ nhỏ nhoi đã quá tộI nghiệp khi mà tháng ngày đang dần dà cạn kiệt . Nàng tự tay viết ra như một lời nguyền .Phải kết thúc mọi thứ , mọi niềm đam mê lạc thú đừng để biến thành một kẻ điên dại giữa bao người tỉnh táo .
    Trong những lời khuyên của thế gian chữ " buông " nàng thấy ghét thậm tệ , người ra lời khuyên có chắc là đã cắn nỗi chữ " buông " ?! . Với nàng cứ để những si mê lầm lạc như những cái tát trời giáng vào mặt , tỉnh hay không thì cứ thế mà xuôi theo tự nhiên . Cho tới một ngày nàng đã mơ hồ trước mắt nàng là một cánh cổng hư vô . Nàng mở to đôi mắt với những ngấn lệ hoen mờ bỏ lại sau lưng những tiếng cười trong vắt như pha lê của một thời tuổi trẻ , bỏ lại những vết sẹo chằng chịt in dấu trong một trái tim mềm yếu đã lỗi nhịp không biết bao lần khi đón nhận những nỗi đau .


    Bể trầm luân và con người cứ trầm mê luân phiên với những chuyển biến hình hài hợp tan ảo hóa khôn cùng . Nàng biến mình thành một làn khói mong manh đang từ từ tan loãng hay chỉ là một giọt sương khuya hèn mọn im nằm trên một đóa hoa dại bơ vơ bên đường , nàng đang tự mình thoát thai khi mà sự sống chưa hoàn toàn kết thúc . Bởi con đường đi tới sự lãng quên ... lãng quên nó không phải là một trò đùa như bàn tay sấp ngửa khi nỗi nhớ luôn là một sự cám dỗ đầy sự quyền năng ...

    ...


    Và chàng đã xuất hiện không trên yên ngựa trắng như trong những giấc mơ thiếu nữ , mà xuất hiện với sự hoang dã bụi bặm với ánh mắt vô hồn như một con thú đang mang đầy thương tích nằm chờ chết , một cái chết đến thật nhẹ nhàng chấp nhận với nụ cười khinh bạc , và chính ở nơi cái dáng vẻ khinh bạc đó đã giử trái tim nàng dừng lại khi mà nàng như chiếc lá cuối cùng đang cố bám lấy sự quyết tâm thay đổi cho đời mình bằng một sự khép kín với nhân gian thì bỗng dưng bị cuốn lốc thật mạnh mẽ như một cơn bão .
    Thế giới bắt đầu rộn ràng hơn thêm với âm thanh màu sắc . Cánh cổng hư vô đành khép lại cùng mọi lý lẻ nhân sinh mơ hồ khi mà tình yêu bắt đầu dâng hiến trọn vẹn ... tất cả chỉ là mới bắt đầu ...



    Mầu Hoa Khế
    July 5 2018









    Last edited by MưaPhốNúi_; 07-05-2018 at 02:36 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #235


    Cho Anh


    Em muốn viết cho anh những bài thơ tình yêu
    Khi mà cả bàn tay cũng chưa đan vào nhau từng ngón
    Khi tiếng nói vẫn là những âm thanh xa ngoài tầm với
    Và anh chỉ là ảo ảnh trên màn trắng khung hình

    Góc đời em trong thanh thản lặng thinh
    Anh chợt hiện như mùa hè tuyết đổ
    Tiếng nói trầm , tiếng miền Nam làm lay động
    Như tiếng sóng ru mềm trên đá sỏi đêm mơ

    Anh đã đến , người đàn ông in dấu mòn thế kỷ
    Tóc mây trời , vết khắc khổ đoạn trường
    Em muốn đưa tay chạm nhẹ lên người
    Lòng tự nhủ phải đây người mình yêu dấu

    Vẻ ngạo mạn giấu che trong ánh mắt
    Nụ cười buồn sót lại trên khóe môi
    Gượng làm vui với ngày tháng buồn trôi
    Đời cô độc như thuyền không bến đậu

    Em bỗng thấy bóng hình mình hiển hiện
    Anh là em hai số phận không may
    Góc quạnh hiu em chua xót nỗi niềm
    Chữ duyên nợ bỗng một ngày tan biến


    Em muốn viết cho anh những lời không thành tiếng
    Vẫn hổn độn trong em chữ nghĩa chất chồng
    Em muốn nói rằng thế giới rất đông
    Sao em lại thấy anh , người đàn ông của lòng em mong ước ?!

    Thời đại lọc lừa với vô vàn điều mất - được
    Thế mà trái tim em vẫn đập nhịp thật thà
    Nhìn thấy anh như người của hôm qua
    Rất gần gủi dẫu vẫn người xa lạ

    Làm sao hiểu những điều rất huyền diệu
    Yêu thương ngày mỗi một, mỗi đậm sâu
    Cũng như em , anh muốn hiểu từ đâu ?!
    Hay tình đã có từ nơi muôn kiếp trước

    Em muốn viết cho anh những cảm xúc rất thực
    Lòng hoang vu bỗng rộn rã sắc màu
    Sáng đến chiều đi đêm tơí qua mau
    Em bỗng sợ ngày sau tình yêu đó ,có còn hay sẽ mất ?!


    Mầu Hoa Khế (Ngô Ái Loan)
    July 17 2018










    Last edited by MưaPhốNúi_; 07-18-2018 at 10:22 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #236



    Ngóng đợi một mùa Thu

    Một đóa sen trắng em gửi cho anh
    Người đàn ông có trái tim của Bụt
    Mang đến cho đêm giấc mộng lành
    Tháp vai em đôi cánh thiên thần

    Anh đã để bên ngoài những sắc cạnh
    Vốn cuộc đời là hầm hố chông gai
    Đôi mắt nhìn thấu suốt quá khứ tương lai
    Thấu suốt một con tim đơn lạnh

    Anh dang đôi tay đã quá nửa phận người
    Muốn chở che gió giông bất chợt
    Em lắng nghe từng bước chân thật nhẹ
    Khe khẻ trong trong hồn dậy tiếng reo vui

    Bên em mùa nắng chưa thôi
    Vẫn gay gắt tỏa xuống trước mái hiên
    Để những vệt buồn chưa hề tan biến
    Bởi nỗi nhớ dâng đầy như sóng bể ngàn khơi

    Có em ngồi mãi đếm thời gian
    Có em ngồi đong đo ngày tháng
    Cho mộng ước đá vàng
    Đừng nhé ... đừng nhạt phai ...

    Ngày đang chậm trôi ngoài kia
    Trong tay ôm trái tim đánh cắp
    Giữa lòng ngực anh như mộ huyệt
    Chôn cất linh hồn em bé nhỏ

    Em ngồi lần tóc rối ...gở từng sợi mây bay
    Đếm từng tờ lịch xuống
    Rơi nhẹ vào mênh mông
    Ngóng chờ và mong đợi ... mùa thu về cùng anh ...


    Mầu Hoa Khế
    Aug 12 .2018




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #237
    Mảnh Ghép Định Mệnh


    Bỗng dưng có một ngày giữa dòng đời trôi mênh mông, có hai mảnh linh hồn đi giữa hàng ngàn hàng vạn năm biến hóa khôn lường .Trong ba nghìn thế giới lửng lơ như những tinh cầu giữa vũ trụ , lạnh lẽo cô đơn đi qua vô lượng kiếp luân hồi , rồi cứ thế thoát thai dưới những chiếc vỏ bọc bên ngoài nhưng bên trong chiếc vỏ bọc đó vẫn là một linh hồn không hề thay đổi .
    Hai mảnh linh hồn đã cùng nhau vượt qua thời gian mê mãi kiếm tìm , nhất định phải tìm lại một thứ tình yêu thiêng liêng được gọi tên “ Thiên trường , Địa cửu “ . Cuối cùng phút giây của trời đất giao hòa một cuộc hội ngộ đã xảy ra cho dầu quá đổi muộn màng , muộn màng trên một ý nghĩa áp đặt của loài ngườì .
    Bởi tình yêu vẫn mãi là lứa tuổi 20 và hầu không hề bị lão hóa khi mà trái tim của họ vẫn còn đó với nhịp đập xôn xao với những quấn quít hẹn hò .
    Tại sao họ lại có những ý tưởng trùng lắp như đang cùng chia nhau một hơi thở . Tại sao họ có những nỗi đau bị cào cấu những vết xước in hằn khó có thể gột rữa , có cùng một mảnh vỡ bạo tàn nơi trái tim đau .
    Và bắt đầu từ đâu !? …không ai có thể biết trước được định mệnh của chính mình , trong vô thức họ bỗng nhận diện ra nhau , nhận ra khi mà tháng ngày đang cạn dần với bóng chiều tím ngắt chân mây , họ rung động bồi hồi cùng chia cho nhau những giọt hạnh phúc muộn màng hầu như đã bị cạn khô .
    Khoảng cách của không gian vời vợi tưởng chừng sẽ nghìn trùng cách trở , nhưng trái tim bỗng nhiên được tháp vào đôi cánh thiên thần để cùng bay đến bên nhau ,họ như hòa lẫn vào nhau bởi những giấc mơ bởi những ước ao rất đời rất thường nhưng lượng trời vẫn chật hẹp và chẳng bao dung
    .
    Tuổi tác ư … hãy vất đi đôi mắt phàm tục khi nhìn những vết hằn trên khóe mắt hay những sợi tóc buồn màu mây , tất cả chẳng là tấm lá chắn ngăn chia khi mà họ nhìn nhau bằng đôi mắt của trái tim cuồng nhiệt nhuộm đỏ màu máu thắm tươi no nê chất ngất … Trái tim của lứa tuổi đôi mươi nàng e ấp thẹn thùng , của tuổi trẻ chàng ngang tàng đạp bừa lên trên tất cả những thành trì khuôn khổ hạn hẹp của cuộc đời .

    Như những cơn sóng vỗ đập vào mạn bờ cứ thế mà đong đưa mà nhấp nhô uốn mình chao lượn . Tình yêu như những giọt sương long lanh dễ tan biến , như những làn khói nhẹ nhàng dễ tan loãng trong không gian …tình yêu huyễn hoặc nhiệm mầu khi chỉ cần nhắm kín đôi mắt thì họ vụt đến bên nhau còn hơn cả tốc độ của nghìn năm ánh sáng …
    Có phải những mảnh vỡ giữa vũ trụ huyền bí bao la đang tìm đến ghép lại bên nhau để hoàn tất một bức tranh của định mệnh ?! .


    Ngô Ái Loan
    May 24 2018




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #238


    NẾU ANH LÀ
    Nếu anh là mùa đông
    Em ánh lửa rất nồng
    Bước chân về khua động
    Tuyết trắng xóa mênh mông

    Nếu anh là mùa thu
    Em sẽ ngồi mơ mộng
    Tóc mây buông quyến rũ
    Theo gió ngàn lời ru ...

    Nếu anh là con sóng
    Em ghềnh đá trăm năm
    Nghe hồn anh xao động
    Tiền kiếp buồn xa xăm

    Nếu anh con đường nhỏ
    Em là loài chim di
    In dấu son gót đỏ
    E ấp tuổi xuân thì

    Nếu anh là cung đàn
    Em là bản tình ca
    Hòa khúc tình lãng mạn
    Yêu đắm đuối thiết tha

    Nếu anh là thánh giá
    Em chuỗi hạt niệm kinh
    Mỗi đêm ta khấn nguyện
    Cho cuộc tình yên bình

    Sẽ mãi mãi bên nhau
    Như trăng đêm về ngự
    Như ngày mới nắng lên
    Thuyền sẽ về bến đợi ...

    Anh sẽ về bên em
    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan )






    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:57 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh