Register
Page 1 of 31 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 301

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #1

    Mầu Hoa Khế

    Cám ơn anh Khói đã vẽ bảng hiệu cho Không Gian Riêng






    M đủ điểm xây nhà ở đây rồi đó anh Ryson


    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-21-2012 at 09:17 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #2
    Ý vô được rồi . Cám ơn anh Ryson





    Tháng năm xưa của tuổi dại khờ
    __________________________________________________ ___________________

    Mầu Hoa Khế


    Hôm kia cô bạn ở Paris cho biết sẽ về Sài Gòn trong tuần này tôi chỉ biết gửi theo một lời thăm hỏi . Bạn bè một nhóm có đứa ra đi , có đứa ở lại . Thân nhau từ hồi trung học tối nào cũng kiếm chuyện đi ra khỏi nhà để tụ ba tụ năm kể chuyện vớ va vớ vẫn không đầu không đuôi vậy mà đứa nào đứa nấy vui vẻ suốt cả lứa tuổi mới lớn . Rồi mấy chục năm lặng lẽ trôi qua ai cũng lập gia đình con cái khôn lớn , cuộc đời chia ra như những nhánh sông . Cả tâm tánh con người cũng đổi thay già theo năm tháng bỗng dưng đứa nào cũng ít nói , chuyện vui thì còn chia sẻ tâm sự còn chuyện buồn thì chỉ biết thở dài giấu kín bên trong . Mà buồn vui chi nữa cũng đã hơn nửa đời người rồi , thỉnh thoảng gọi cho nhau khi bị nay đau mai ốm ,rồi hỏi ngu ngơ như tóc mày bạc nhiều không ? ... bộ là loài rắn hay sao mà lột da đẹp mãi ? . Gặp nhau trên facebook uể oải đánh vài dòng " mày đang làm gì ? "tau mới ngủ dậy buổi sáng " " còn tau chưa ăn cơm tối " . Đứa bên Mỹ đứa bến Tây , mày nhâm nhi lai rai ly cà phê đầu ngày thì tau chuẩn bị lên gường lênh đênh trên sông Hương . Điều đáng tiếc của chúng tôi là vẫn chưa hẹn hội ngộ với nhau một lần nào để gặp hết bạn bè thuở còn đôi mươi tại Sài Gòn .


    Ngày xưa con nhỏ Bắc Kỳ rau muống đèo con nhỏ miền Trung lũ lụt đất cày lên sỏi đá trên chiếc xe Yamaha len lén mượn không trống không kèn của ông anh vài tiếng để cùng đèo nhau dưới những cơn mưa đầu mùa nhè nhẹ rơi xuống thành phố Sài Gòn , cô Bắc Kỳ hay hát bài Hương Xưa của Cung Tiến còn cô Trung Kỳ thì chỉ khoái nhạc của Lê Uyên Phương , giọng hát như mèo kêu mà cứ cả gan theo nhưng tiết điệu khó nuốt . Ngồi chung trường chung lớp đứa mê học đứa ham chơi vậy mà cùng kết nhau mới lạ . Cho đến khi đứa nào có người yêu cũng kéo đi chơi chung dính nhau một chùm . Đầu óc thơ ngây , tâm hiền như Bụt quả thật tuổi trẻ ngày xưa quá dễ thương không biết mưu mô quỉ quái .

    Mới đây gặp lại người bạn cũ , tay này ngày xưa số đào hoa sáng rực . Con nhà gia thế , đẹp trai học giỏi con gái trong trường lỡ dại bước qua trước đôi mắt to sâu với hàng lông mi đen nhung mềm đó thì coi như bước chân dễ bị trật ra khỏi guốc mộc như chơi . Khi nhìn người bạn cũ quả thật thời gian như đứng lại từ làn da cho đến vóc dáng vẫn ngon lành phong độ còn hơn cả thời còn đi học . Mấy năm trước đây cũng là một người thành công trên nước Mỹ , công việc làm ăn theo nền kinh tế đang tuột dóc cùng bị ảnh hưởng lây , chán nản trở về Việt Nam trong căn nhà ở vùng biển mong gặp được một nàng tiên cá xuất hiện . Mà nàng tiên xuất hiện đẹp thiệt tươi rói vừa vớt từ dưới biển lên bờ .



    hỏi : sao không cưới làm vợ ?


    đáp : nhìn như công chúa móng tay móng chân không đụng việc nhà , ăn không ngồi rồi nên bộ óc đầy đất sét


    hỏi : Ngựa già gặm được cỏ non thì phải trả giá chứ


    đáp : thời đại bây giờ làm gì có tình cảm chứ chưa nói tới tình yêu , nếu là tình yêu thực sự giá nào cũng trả


    Shi` tôi nghe tới đây thì phá lên cười " xưa quá rồi Diễm " , thôi điiii lãng xẹc thì có chứ lãng mạn nỗi gì ?


    hỏi : sao về lại Mỹ ?


    đáp : tưởng lên được cổ máy thời gian quay về Sài Gòn của thời đại chúng ta , thiệt là đã như khi chàng Lưu Nguyễn trở về lại với trần gian , nhìn quanh toàn thấy đeo mặt nạ ...buồn .


    Bỗng dưng mà nhớ tới bài hát Em Còn Nhớ Mùa Xuân của Ngô Thụy Miên


    Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
    Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
    Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
    Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ
    Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân
    Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần
    Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh
    Em có bao giờ thấu cho lòng anh
    Trời Sàigòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay
    Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy
    Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
    Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay
    Những thành phố em sẽ đi qua
    Đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne
    Nhưng có đâu bằng Sàigòn hôm qua
    Nhưng có đâu bằng Sàigòn mai sau
    Em có mơ ngày hát câu hồi hương
    Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
    Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
    Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông
    Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong


    Nhỏ Bắc Kỳ ơi khi từ Sài Gòn trở lại Paris nhớ mang về cho tau ... tháng năm xưa của tuổi dại khờ ... nghe nhỏ ...

    Mầu Hoa Khế Oct-2011
    Last edited by MưaPhốNúi_; 11-04-2011 at 02:32 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #3
    Có một bài viết mỗi khi đọc lại vẫn còn nhiều cảm xúc , bài viết theo tôi như một chiếc bóng ... thì chỉ là một chiếc bóng .




    CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI
    __________________________________________________ __________________________________________
    Mầu Hoa Khế


    Tôi đang chờ một lời hỏi thăm , chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nhẹ nhàng và thật mơ hồ . Kể từ ở trong một bài viết của tôi ông ghé vào đùa nghịch một câu rất duyên dáng . Tôi bắt đầu chú ý tới ông , nhưng rồi mĩm cười né tránh, bởi từ nơi ông toát ra cái vẻ đào hoa ,mà tôi là một người rất sợ cái thứ ánh sáng đó , thứ ánh sáng dễ làm cho người ta bị cuốn hút , bị chao đảo . Tôi không cần phải xử dụng tới chút năng khiếu đặc biệt trời ban cho để nhận xét về một con người , bởi từ nơi ông cũng đâu có cần phải che đậy gì cả . Tự nơi thơ văn của ông đã toát ra , đã phơi bày ra thật rõ ràng cho bất cứ ai dừng lại thưởng thức . Ông có lối viết thật mới mẽ và rất tây phương . Đôi khi chỉ vài dòng cũng cho người đọc cảm nhận ra nỗi buồn , nỗi trăn trở , hoặc là những sự vui vẻ hạnh phúc thật dịu dàng . Tôi chắc cũng không ngoại lệ , nên cũng bị cuốn theo cái dòng văn chương nửa vời, lơ lửng để cho đọc giả tự đi tìm lấy một kết cuộc theo sự cảm nhận khác nhau của chính họ .

    Sáng nay trong căn phòng thật yên lặng , chỉ có tiếng gỏ lách cách trên bàn phím theo từng dòng tư tưởng rơi xuống . Ngừng một chút tôi đưa mắt nhìn vào bức tranh treo trên cao . Con đường đầy sương mù với hai hàng cây khô gầy chạy dài , nhỏ dần rồi mất hút . Bỗng dưng tôi thấy bóng dáng của ông đang quay lưng lầm lũi bước đi cũng nhỏ dần rồi mất hút . Tại sao tôi không hình dung ra ông đang ở trong một căn phòng với người đàn bà mà ông rất yêu thương ? .Họ đang ngủ say và có lẻ sẽ dậy muộn bởi hôm nay là ngày chủ nhật . Bên ngoài , sau cánh cửa sổ bằng kiếng trong veo được che bởi một tấm rèm màu trắng đục , tỉ mỉ chạy viền cầu kỳ bởi một đường dây ren rua cùng màu sắc . Chiếc rèm không trùm kín hết cánh cửa sổ ,để có thể đưa mắt nhìn thấy ra phía ngoài kia của khu vườn . Mùa này cây lá đang bắt đầu cựa mình hé nẩy ra muôn mầm xanh tươi tốt để hứa hẹn cho sự lớn dậy của những cành lá xum xuê , những bông hoa đua nhau thoát thai từ những búp non xanh biếc để phô trương hương thơm và nhan sắc . Tiếng của bầy chim đang ríu rít dưới mái hiên nhà lao xao , rộn ràng như đang báo tin một mùa xuân mơí sắp bước về cùng thế gian .Sao tôi không hình dung như thế nhỉ ? .Tôi lại bật cười với ý nghĩ vừa thoáng chạy qua đầu óc bé nhỏ của tôi . Có lẻ sự cô đơn của chính mình đã dành phần tưởng tượng khi bất cứ tôi đứng ở nơi đâu , kể cả những vật thể khi nhìn thấy và kể luôn cả bóng dáng của ông đều hình thành trong đầu óc của tôi một sự đơn độc ,trơ trọi .

    Ông chỉ cần ngồi trước bàn phím bâng quơ gỏ xuống vài dòng với cái tâm trạng ơ thờ , với cái đầu tự động như một bộ máy bởi một thói quen lâu năm để gửi tới cho một người, thì cứ tạm cho là có quen , quen ở một ý nghĩa nào đó ,nhưng tôi tin rằng ông không hề biết gì về họ cả . Một vài con chữ xã giao giữa người và người . Nhưng ông đâu bao giờ nghĩ ra người đón nhận thì không ơ thờ như ông . Chỉ vài con chữ thôi cũng cảm thấy vui và nụ cười đậu trên môi mỗi khi nghĩ tới . Thứ hạnh phúc nhỏ nhoi như bụi bay trong gió cuốn , như sương rơi tan biến khi mặt trời vừa lên . Ừ ... chỉ chừng đó thôi mà tư tưởng của loài người cũng đâu dễ tìm thấy ra sự đồng điệu, để tận hưởng sự rung động đang chạy dài xôn xao trong từng nhịp thở , để nở ra một đóa hoa thật diệu kỳ thơm ngát cả giấc mơ ...


    Mầu Hoa Khế
    Jan.2011
    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-04-2017 at 07:36 AM.

  4. #4
    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-08-2011 at 11:04 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #5



    Sống - là cuộc hành trình dài với những bước đi .


    ...


    Đợi ? - chỉ là khoảng trống sau những bước đi ...





    Khế




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #6


    Xin cám ơn đến một người đã bước vào cánh cửa để thấu hiểu cõi riêng của tôi ...


    THÊM CHỪNG ĐÓ THÔI.




    _________________________________________





    Thường thì tôi thấy có vẻ khó khăn khi tìm được một cái tựa cho bài viết.

    Không lẽ túng quá,lại mượn nhầm ,cầm nhầm một tựa truyện của người khác cho dù những cái tựa đó rất đẹp hoặc dịu dàng như Lá - Kỷ Niệm - Như Đã Từng Quen hoặc Chỉ Chừng Đó thôi ( ? ) .

    Làm như thế chứng tỏ là mình quá nghèo nàn về sự suy nghĩ và ngại tìm phương cách tìm tòi cho chữ nghĩa.Ở một bài viết,nếu tinh ý,người đọc có thể đoán được đại ý của bài khi bắt đầu đọc cái tựa bắt mắt.( Điều này không hẳn lúc nào cũng đúng và còn tuỳ thuộc vào điều gửi gấm riêng của tác giả ) .


    Chiều nay.Trời mờ thu,lúc mưa,lúc nắng.
    Tôi tìm được cho mình một khoảng khắc lắng đọng để đọc " Lặng Lẽ Nơi Này ".Lần mở máy ,thấy cái tựa là thấy âm thầm lặng lẽ rồi.Lặng lẽ như một tiếng nói thầm của mình vơí mình . Những con chữ có thể thay cho những lời muốn nói mà có khi không dễ dàng nói được - Không phải vì thiếu ngôn ngữ để diễn đạt - không phải vì không còn điều gì để nói vơí người đối diện...

    Khi đọc những trang chữ,người đọc cảm thấy có một tiếng nói rất thầm.Thầm vì thế giới chữ có thứ ngôn ngữ và tiếng động riêng của chúng.Tiếng động ấy đến từ một tâm hồn,từ một suy nghĩ hoặc những phút chốc suy tư về thân phận,về tình người,tình đời...Người viết nói điều mình muốn nói bằng hình thức diễn đạt trên dòng chữ.Chữ kiểu gì cũng là chữ,chữ có màu sắc pha trộn từ những cảm nghĩ rời được ghép lại.

    Đọc từ bài viết này sang bài viết khác,người đọc khám phá ra sự âm thầm,nỗi cô đơn đang vỡ ùa hoặc dấu kín trong tận cùng cõi sâu. Hình dáng bề ngoài của một khuôn mặt người viết đã chỉ là một cái vỏ.Khi cái vỏ ấy tỏ thái độ và ý muốn mở cửa thì người đọc sẽ dược mời vào khu rừng của tâm hồn là một thế giới riêng.Rất riêng.

    Đọc,và ngừng lại một thoáng chốc để nhận ra rằng : Hình như ở mỗi con người đều có một góc của sự cô đơn lắng đọng.Từ một góc đêm của nỗi cô đơn tịch mịch,ngồi dậy ,thử tỉ mỉ sắp xếp lại những suy tư thành một bố cục cho bài viết là một đoạn đường phải trải qua.Viết gì ? Viết thế nào để diễn đạt,để thử kể về một câu chuyện và qua câu chuyện ấy,ta muốn nhắn gửi một điều gì ?


    Độ rung cảm trên từng câu văn ,đoạn chữ nào cũng có một cái đẹp riêng của chúng. Đọc xong,ngồi ngẫm nghĩ,thử nhìn ngắm lại rất chậm những quang cảnh bao quanh đời sống,ta lại có thể khám phá ra một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng,giản dị của đời sống có tâm hồn.

    Xin cám ơn chữ nghĩa.Cám ơn người viết đã mở cửa tâm hồn mình để chia sẻ những suy tư.

    Thêm chừng đó thôi như một cách trải lòng....







    đăng sơn.fr

    ( ... Trích từ Viết Thêm Điều Gì ? )




    --------

    Gửi lời chào đến người viết.Chúc vui.





    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #7
    Ngày xưa không gặp được người yêu thì ốm tương tư
    Ngày nay không gặp cháu ngoại cũng ốm tương tư

    ...

    Nhớ mùi thơm của cháu
    Tinh khôi thở vào đời
    Nhớ tiếng cười vô ưu
    Phát từ tâm rạng ngời




    _Bà ơi sao mang cháu bỏ vào thùng ?
    _Cháu ngoan, bà ghi lại khoảnh khắc để nhớ hoài mai sau





    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #8



    Hôm qua tôi nghĩ gì ? - trống
    Hôm nay tôi nghĩ gì ? - rỗng
    Vui ?hay buồn ? - không

    ...


    Thì ra trước khi con người ta chết là như thế - rũ sạch




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #9




    Búp Bê


    Dạo này cứ mỗi lần viết xuống thì computer bị vấn đề thế là tất cả bị rơi vào khoảng không những con chữ không hề lưu lại trong đầu óc một mảy may nào , vậy cũng hay để cho đầu óc toàn là một màn trắng toát . Không vui không buồn giống như những con búp bê không hề thay đổi gương mặt của nó . Một gương mặt chết nhưng rất dễ thương .


    ...



    Tôi mê chơi búp bê từ thuở bé , bắt đầu biết làm búp bê bằng tấm khăn tay cuộn tròn từ hai phía vào nhau rồi gấp lại so le không đều , lấy một sợi dây buộc thắt chiếc khăn cở một lóng tay để làm thành cái đầu của búp bê . Sau khi đã có búp bê thì phải biết cách dỗ cho búp bê ngủ bằng chiếc nôi lấy từ cái bẹ chuối cắt ra và 4 sợi dây cũng là lấy từ lá chuối đã bị khô . Túm lại chiếc nôi bằng 4 sợi dây rồi mắc lên một cành cây để ru em . Trò chơi của tuổi thơ của người mẹ rất trẻ chỉ tuổi vừa lên năm thế mà đã trìu mến nhìn đứa con tưởng tượng hàng ngày không hề biết chán . Một đứa bé đầy sự nữ tính có từ trong máu cứ thế theo thời gian khôn lớn đã bồng ẩm trong tay những con búp bê gần giống như người thật .

    Các con lớn lên đứa nào cũng biết mẹ thích chơi với búp bê nên quà tặng mang về từ những chuyến đi du lịch là những con búp bê đại diện cho xứ sở nơi đó . Cách đây một năm , tôi tình cờ đi qua công viên thấy có con búp bê bị lột sạch áo quần quăng nằm lăn lốc trên thảm cỏ thật dơ . Cảm xúc của tôi tự dưng bị nhói nơi tim như khi nhìn một đứa bé bị bỏ rơi . Tôi mang con búp bê về nhà tắm rữa sạch sẽ , mua áo quần cở đứa bé mới chào đời mặc vào thật vừa vặn khít khao và tôi đã đặt tình thương mỗi khi đi đâu đều nhìn và nói " mom về liền nha cưng " . Các con thấy hành động của tôi như thế thì cứ đưa mắt ái ngại nhìn mẹ ,nhưng tôi nghĩ nếu như ai thích chơi búp bê như tôi thì đó là chuyện hết sức bình thường .

    Tôi có rất nhiều búp bê , mỗi con đều mang theo nó những kỷ niệm trong cuộc sống . Đôi khi ngồi ôm nó vào lòng trò chuyện cũng thấy vui bởi nó không có bộ óc để chứa những con chữ cay độc và không có tiếng nói để phát ra từ những con chữ cay độc đó . Tôi rất sợ những lời nói cay độc dầu dưới hình thức nào cũng làm cho con người đau , một thương tích vô hình nhưng lại giống như một vết chàm hằn sâu mãi trong trái tim


    Mầu Hoa Khế
    Oct-2011




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #10



    Nhẹ như hơi thở

    Hôm nay thức giấc sớm hơn mọi khi , qua khung kính vẫn con lờ mờ hơi sương , trên cành cây chiếc phong linh đong đưa theo từng cơn gió chạm vào tạo ra những âm thanh leng keng lúc gần lúc xa , lúc nghe như một thứ âm vang mơ hồ từ đâu văng vẳng ... xa rất xa ...sâu rất sâu .
    Màn trời là một màu khói lam , đó là một thứ màu sắc mơ hồ để người ta mang ra diễn đạt cảm xúc khởi đầu về một thứ tình cảm không thể thiếu trong cuộc sống đó là tình yêu .


    Tình yêu hai cụm từ này hầu như đã quá xa lạ trong cuộc sống .
    Buồn không ? hụt hẫng không ? cô đơn không ? .
    Có chứ nhưng chỉ là một cái thoáng nhẹ , nhẹ như một cái chớp mắt .
    Vâng chỉ là một cái chớp mắt để sáng nay nghiêng đầu bên chiếc gối nằm nhẩm tính thời gian , thì ra đã hơn 21 năm trôi qua trên xứ người .


    ...
    Người phụ nữ trẻ ôm dắt bốn đứa con thơ đặt chân xuống một đất nước xa ngút nửa trái địa cầu để tầm mắt nhìn về quê hương vời vợi mịt mù .
    Ra đi đồng nghĩa với sự đoạn lìa .
    Cương quyết đoạn lìa những tháng năm tủi nhục khi quê hương nhuộm một màu tang tóc .
    Tuổi trẻ không còn mùa xuân hy vọng .
    Tình yêu chôn vùi dưới mộ huyệt .
    Hơi thở chưa tắt , hơi thở vẫn còn và mạch đời vẫn tuôn chảy .
    Như chiếc lá trôi theo dòng sinh mệnh .
    Hoàn cảnh nghiệt ngã là mấu chốt tạo ra biết bao nhiêu vở bi hài kịch trong đời sống mà những người diễn viên bất đắc dĩ đã đóng nhập vai đến tuyệt vời .
    ...
    Hai mươi mốt năm ... nhẹ như hơi thở ...




    Mầu Hoa Khế
    Những ngày cuối tháng mười năm 2011





    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:13 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh