Con Sóng

Hình như khi tuổi đời càng lớn thì tâm hồn bỗng trở nên dịu dàng hơn và có những nụ cười vui như trẻ thơ .Cuộc sống khi được tái sinh ra làm kiếp người, hầu như ai cũng đều phải lướt đi trên muôn ngàn sóng gió, mà cuộc đời chính là một đại dương mênh mông không thấy bờ bến .
Những con sóng vút cao cho những niềm khát vọng trong một thân xác tươi trẻ, những con sóng hung hãn với những tham vọng chất ngất và rồi cũng có những con sóng an phận lặng lờ theo ngày tháng nhẹ trôi . Đại dương xanh thẳm muôn trùng, cuộc đời luân chuyển bằng những sự tiếp nối rạch ròi không hề ngừng nghỉ .

Có một lời ca ví von thật vô cùng thú vị khi muốn diển tả sự nhớ nhung bằng hình ảnh " con sóng bạc đầu " .Hình ảnh thật đẹp mỗi khi tôi có dịp đi về miền biển để được ngồi lặng yên nhìn ra biển khơi thả hồn say mê theo dõi từng con sóng chìm nổi dạt xô lao xao theo từng cơn gió giữa một không gian mênh mông như một bản hoà tấu tuyệt vời.

Trong từng đợt sóng trắng xóa vút cao tôi lại liên tưởng về những cơn mưa . Những kỷ niệm về những cơn mưa luôn nằm sâu trong một ngăn chứa của ký ức, vẫn hoài nhớ mãi khi ngồi trên chuyến xe lửa từ bến ga Sài Gòn để ra thăm lại Huế . Tôi trở về sau nhiều năm rời xa quê hương, xe ngừng trước căn nhà trong Thành Nội dưới cơn mưa Huế tầm tả làm mờ mịt cả những con đường bỏ lại phía sau. Căn nhà xưa ngày đó vẫn còn có người O nay đã theo thời gian gầy yếu hư hao, nơi có hai cây khế cùng già theo tuổi đời của tôi .
Đêm trong Thành Nội với không gian yên lặng u buồn cũng giống như những ngày tháng trước khi tôi rời xa Huế .Đêm sâu hun hút yên lặng thanh bình tôi có thể nghe cả tiếng thời gian nhẹ nhàng trôi qua, tiếng lá khô chao động khi ngọn gió khuya lùa trên tàng cây khế, tôi nghe ra cả tiếng côn trùng cất tiếng, ôi cái thanh âm thân thương vang suốt canh trường .Tôi rời xa Huế với tuổi thiếu nữ năm lên 17 để vào Sài Gòn,rời bỏ Huế mà đi, ra đi đành đoạn để cho người người con trai nơi đó ở lại với mối tình đầu vẫn còn mãi thơm ngát mùi hương hoa ngọc lan giấu kín trong trang vở học trò .

Hôm sau trời sáng khi ánh mặt trời lên cao sau một trận mưa suốt đêm dần dà nhẹ hạt, tôi cùng người nhà lên xe đi ra thăm quê hương Quảng Trị, là nơi tôi được sinh ra . Người con gái có mạ thuộc dòng Tôn Nữ và cha quê quán Triệu Phong. Con đường về quê trước mắt đã hoàn toàn nhạt nhòa trong trí nhớ vì sự thay đổi quá lớn lao sau khi trải qua một cuộc chiến tranh đầy máu và nước mắt. Và khi xe chạy ngang qua ngôi trường trung học Bồ Đề, người tài xế chỉ vào ngôi trường nay đã sụp đổ hoàn toàn nhưng vẫn còn giữ lại một tấm vách tường cũ kỷ loang lổ đầy vết đạn, ai là người giữ lại ?! Giữ lại để để làm gì, để coi như một thành tích hay giữ lại để xót đau trước một nỗi bi hận khôn nguôi. Mảnh tường vôi theo phong ba điêu tàn bằng những vết đạn chọc thủng, đã làm cho cảm xúc trong tôi đau thắt cả trái tim, rồi những dòng ký ức tràn ùa khơi dậy quê hương một thuở nào yên ấm an vui .
Nơi ngôi trường đó, trong không gian đó đã có một thời chị tôi nổi tiếng là hoa khôi của trường trung học Bồ Đề. Chị tôi có một vẻ đẹp mong manh như sương khói . Vẻ đẹp của những người thiếu nữ chỉ có trong những câu chuyện liêu trai .Và chính vì vẻ đẹp đó đã họa vào thân mệnh . Hồng nhan bạc mệnh cho nên chị qua đời rất sớm, như hai câu thơ .
" Mỹ nhân tự cổ như danh tướng , bất hứa nhân gian kiến bạch đầu " .

Xe bắt đầu vào thành phố Quảng Trị. Tôi thật sự ngỡ ngàng vì mọi thứ nơi đây hoàn toàn thay đổi đã không còn dấu vết của những ngày khi tôi vừa đủ trí khôn để ghi nhớ. Bỗng dưng mà nước mắt tôi chảy ràn rụa cùng trái tim thổn thức trong lồng ngực khi nghe những tiếng nói thật lạ khi tôi hỏi thăm về chốn cũ, họ từ đâu tới ?! , người Quảng Trị của tôi đâu ? .Sao tôi đứng giữa quê hương mình mà trở thành người xa lạ , khi nhìn ra thật mơ hồ trên con đường của những tháng ngày tôi khôn lớn, sự vắng vẻ trải dài hun hút trong vệt nắng vàng vọt của một quá khứ trôi xa .

Xe chuyển động rời thành phố Quảng Trị để về thăm quê ngoại, con đường thu nhỏ xe không vào được, tôi với ba xuống xe vén ống quần lội qua con mương sình lầy để đi vô tận nhà người thân của mình . Nơi có những con người vẫn luôn muốn ôm giữ mảnh đất của tổ tiên .Và lúc tôi đứng rửa chân bên chiếc giếng cạn bám đầy rêu xanh bằng chiếc gàu nhôm đã qua nhiều thế hệ. Tôi đã tìm thấy lại tuổi thơ khi nhìn hai cây cau mạnh mẽ cao ngất ngưỡng lên trời xanh, rồi theo từng làn gió thổi ngang qua những bông hoa cau trắng rơi là đà trong nắng lấp lánh xuống trên mặt nước giếng trong veo . Tôi soi mặt xuống giếng nước để thấy mình là cô bé ngây thơ tội nghiệp với căn bệnh trầm kha ngày nào phải đưa về quê ngoại để được ngoại chăm sóc thuốc thang .

Tôi đưa tay cầm lấy sợi dây rung mạnh để cho cái gàu đong đầy nước vào rồi kéo lên, mặt nước bị đọng chao thành từng lượn vòng nhẹ êm ái, những vòng tròn xoay trên mặt nước từ từ tan nhòe theo giọt nước mắt tôi nhỏ xuống khóc thương về một quá khứ xa xôi .
Quê hương vẫn thơm mùi lúa chín.Xa ngút tầm nhìn tôi thấy nơi có một hàng dương liễu xanh, thân cây to cao được trồng xoay quanh một vòng tròn . Và trong cái vòng tròn đó những bóng cây xen nhau tỏa bóng mát giữa những buổi trưa hè nóng bức là những ngôi mộ của tổ tiên đã được nằm yên vị từ bao nhiêu đời đã trôi qua .
Lòng tôi bỗng nhiên nhẹ như mây trời bởi cuối cùng rồi ai cũng sẽ trở về cùng cát bụi sau một cuộc hành trình gian năn của một kiếp người . Tôi bỗng có một ước ao cũng sẽ được nằm xuống dưới mặt đất kia bên cạnh tổ tiên mình . Được nằm trong cái bóng mát dịu dàng của những hàng cây và được lắng nghe tiếng chim hót mỗi sớm mai gọi bầy yêu thương.

...Thỉnh thoảng có những phút giây giống như sáng hôm nay tôi vẫn luôn bâng khuâng nghĩ con sóng nào đã đưa tôi đi rất xa ...rất xa . Con sóng tới lúc cũng phải dạt xô vô bờ . Và tôi, tôi sẽ về đâu khi đời mình như chiếc thuyền đang chồng chành mất đi phương hướng giữa đại dương mênh mông?! .

Ngô Ái Loan