Mảnh Ghép ...

Bỗng dưng có một ngày giữa dòng đời trôi mênh mông, có hai mảnh linh hồn đi giữa hàng ngàn hàng vạn năm biến hóa khôn lường .Trong ba nghìn thế giới lửng lơ như những tinh cầu giữa vũ trụ, lạnh lẽo cô đơn đi qua vô lượng kiếp luân hồi rồi cứ thế thoát thai dưới những chiếc vỏ bọc bên ngoài nhưng bên trong chiếc vỏ bọc đó vẫn là một linh hồn không hề thay đổi .

Hai mảnh linh hồn đã cùng nhau vượt qua thời gian mê mãi kiếm tìm. nhất định phải tìm lại một thứ tình yêu thiêng liêng được gọi tên “ Thiên trường, Địa cửu “ . Cuối cùng phút giây của trời đất giao hòa một cuộc hội ngộ đã xảy ra cho dầu quá đổi muộn màng, muộn màng trên một ý nghĩa áp đặt của loài ngườì .

Bởi tình yêu vẫn mãi là lứa tuổi 20 và hầu không hề bị lão hóa khi mà trái tim của họ vẫn còn đó với nhịp đập xôn xao với những quấn quít hẹn hò .

Tại sao họ lại có những ý tưởng trùng lắp như đang cùng chia nhau một hơi thở . Tại sao họ có những nỗi đau bị cào cấu những vết xước in hằn khó có thể gột rữa, có cùng một mảnh vỡ bạo tàn nơi trái tim đau .

Và bắt đầu từ đâu ? …không ai có thể biết trước được định mệnh của chính mình, trong vô thức họ bỗng nhận diện ra nhau nhận ra khi mà tháng ngày đang cạn dần với bóng chiều tím ngắt chân mây, họ rung động bồi hồi cùng chia cho nhau những giọt hạnh phúc muộn màng hầu như đã bị cạn khô .

Khoảng cách của không gian vời vợi tưởng chừng sẽ nghìn trùng cách trở, nhưng trái tim bỗng nhiên được tháp vào đôi cánh thiên thần để cùng bay đến bên nhau, họ như hòa lẫn vào nhau bởi những giấc mơ bởi những ước ao rất đời rất thường nhưng lượng trời vẫn chật hẹp và chẳng hề bao dung .

Tuổi tác ư … hãy vất đi đôi mắt phàm tục khi nhìn những vết hằn trên khóe mắt hay những sợi tóc buồn màu mây, tất cả chẳng là tấm lá chắn ngăn chia khi mà họ nhìn nhau bằng đôi mắt của trái tim cuồng nhiệt nhuộm đỏ màu máu thắm tươi no nê chất ngất .Trái tim của lứa tuổi đôi mươi nàng e ấp thẹn thùng, của tuổi trẻ chàng ngang tàng đạp bừa lên trên tất cả những thành trì khuôn khổ hạn hẹp của cuộc đời .

Như những cơn sóng vỗ đập vào mạn bờ cứ thế mà đong đưa mà nhấp nhô uốn mình chao lượn . Tình yêu như những giọt sương long lanh dễ tan biến, như những làn khói nhẹ nhàng dễ tan loãng trong không gian …tình yêu huyễn hoặc nhiệm mầu khi chỉ cần nhắm kín đôi mắt thì họ vụt đến bên nhau còn hơn cả tốc độ của nghìn năm ánh sáng …

Có phải những mảnh vỡ giữa vũ trụ huyền bí bao la đang tìm đến ghép lại bên nhau để hoàn tất một bức tranh của định mệnh ?.

Ngô Ái Loan
May 24 2018