Register
Page 30 of 31 FirstFirst ... 2028293031 LastLast
Results 291 to 300 of 310

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #291
    Lặng lẽ một đêm trôi ...

    Vậy đó, thế giới xôn xao hơn cả tháng trời để chuẩn bị những quà cáp hẹn hò và phải đặt một chiếc bàn trong nhà hàng nào đó cho một buổi tối bên ánh đèn cầy lãng mạn . Một đêm Lễ Tình Yêu để minh chứng tình cảm dành cho nhau với bao cảm xúc rộn rã của trái tim.

    Trong đời người tôi nghĩ chắc ai cũng có cho mình những kỷ niệm về một đêm mà tự nó bỗng trở thành thiêng liêng mang đầy ý nghĩa của tình yêu . Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi qua và ngày lễ lãng mạn đó không hề bất biến khi những kẻ yêu nhau đang được thăng hoa . Một năm đến thật nhanh chỉ vừa thức giấc rồi loay hoay với bộn bề sinh hoạt thì đã tới chiều hôm. Và ngày lễ luôn trở lại đúng chu kỳ của nó để làm đẹp cho đời sống thêm phong phú.

    Tôi cũng không ngoại lệ, tôi từng có một đêm lễ tình yêu nhớ đời khi ngồi trên chiếc xe hơi cũ kỹ ì ạch leo lên một triền núi nơi tôi cư ngụ không xa lắm. Một bên là vực thẳm, một bên vách núi . Con đường đi trong bóng tối lần mò thận trọng từng vòng bánh xe vì đây là lần đầu tiên được các con chọn cho bố mẹ một địa điểm với lời chúc tình yêu thương dành cho hai đấng sinh thành. Cũng may trên suốt đoạn đường không bao xa hiện ra những ngọn đèn vàng tõa chút ánh sáng le lói hiu hắt trong màn đêm .

    Cuối cùng cũng đến nơi với sống lưng lạnh toát cả mồ hôi . Trước mắt là một nhà hàng nhỏ với những bài trí xưa cũ hình như đã có ở đó gần cả một thế kỷ, tự dưng tôi liên tưởng tới cuốn truyện Đỉnh Gió Hú khi biết mình đang ở trên một độ cao với một không gian vô cùng yên lặng . Nhà hàng chẳng có món ăn gì đặc biệt cả để phải có những giây phút hồi hộp vừa trải qua.

    Nhưng thực ra các con cố ý chọn nơi đây rất hợp lý vì khách đến hầu như là những người lớn tuổi . Phải nói khi nhìn xuống phía bên dưới thấy được cả thành phố rực rỡ ánh đèn, nhìn thấy những chiếc xe hơi nhỏ xíu như xe đồ chơi nối đuôi nhau trên rất nhiều con đường giống như một khung bàn cờ tướng với lằn dọc lằn ngang trông rất đã mắt . Tôi ngồi nhìn thật chăm chú rồi nghĩ ngợi bâng quơ về những người bên trong những chiếc xe dưới kia chắc họ sẽ có những câu chuyện và mỗi số phận có lẽ không ai giống như ai .

    Nhưng lòng tôi lúc đó đang vui, nên ngây thơ nghĩ trong đêm lễ này chắc ai cũng đều hạnh phúc . Nhưng mãi về sau tôi mới biết ra giây phút ngồi bên nhau ấm cúng dưới ngọn nến màu bên những món đồ ăn những ly rượu đỏ với lời chúc trên môi của người bên cạnh hoàn toàn chỉ là một hành động lịch sự đối với người được gọi là vợ . Tôi lúc đó hoàn toàn vô tư trước cơn sóng ngầm đang chực chờ cuộn trào để cuốn trôi đi tất cả mọi sự nổ lực cố gắng gìn giữ cho nhau một mái nhà chắn gió che mưa bấy lâu nay.

    Để rồi tới một tuổi nào thì tôi không còn vô tư cả tin về tình cảm giữa con ngừơi với nhau, mới ngộ ra trong ngày Lễ Tình Yêu cũng có những giọt nước mắt lẻ loi nhỏ xuống trong đêm . Tôi hiểu ra bên trong những chiếc xe trong tầm nhìn của mình ngày đó khi nhìn xuống thành phố sẽ có những con người rất cô đơn trong cái đêm gọi là đêm Lễ tình Yêu giống như tôi đêm hôm qua và rất nhiều đêm Lễ Tình Yêu trước đó khi người đàn ông bên cạnh đã bình thản bước xuống con tàu lạnh lùng chọn cho mình một sân ga khác.

    Cuộc sống ngoài kia vẫn đang tiếp diễn, ngọn sóng sau sẽ lấp phủ ngọn sóng trước, Lễ Tình Yêu sẽ mãi mãi được tái hiện đúng qui trình của nó trong muôn màu muôn vẽ .Cứ thế những ngày Lễ Tình Yêu vẫn lấp lánh qua những món quà vẫn nồng nàn cùng những hẹn hò thay phiên tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác một cách hồn nhiên .
    ...
    Hôm qua tôi đã đón một Lễ Tình Yêu với lời chúc tốt đẹp của " người ấy " ở từ một phương xa cùng một bữa ăn tối đơn giản với con và cháu ngoại . Một nụ hôn của cháu trước lúc đi ngủ khi mà bên ngoài thiên hạ đang náo nức với quần là áo lượt với những hẹn hò quấn quít yêu thương .

    Một đêm trôi qua trong lặng lẽ ...

    Ngô Ái Loan
    Feb 15 -2015

  2. #292
    Tháng ngày đã cạn

    Nắng hôm nay nhẹ tơ vàng
    Và mây trắng nữa lang thang ngang trời
    Ước gì thấy được nụ cười
    Bên ni bên nớ mà người làm ngơ

    Trước thềm pháo đỏ xác xơ
    Mới hay Xuân đã thờ ơ mất rồi
    Hoa quỳnh nhòa nhạt sắc môi
    Buồn riêng một nỗi tôi ngồi bơ vơ

    Phong linh lay động dây tơ
    Âm vang tiềm thức vẫn chờ đợi ai
    Giựt mình những buổi sớm mai
    Cô đơn ôm lấy bờ vai nặng sầu

    Tháng ngày đã cạn còn đâu
    Thanh xuân khánh tận cùng màu thời gian
    Cũng là một bước sang ngang
    Bến trong, bến đục đôi hàng lệ rơi

    Người bên nớ vẫn xa vời
    Sao không san sẻ một lời dấu yêu
    Cho chiều bớt nỗi cô liêu
    Cho đêm tịch lặng với nhiều ước mong

    Mầu Hoa Khế
    Feb 20 2018

  3. #293
    Hoa đào gió đông

    Khép cánh thôi đóa hoa sầu
    Bên hiên nắng đã nhạt màu chiều rơi
    Hoàng hôn nhuộm tím mây trời
    Trong mênh mông ấy chia đời buồn tênh

    Mình ta một bóng chênh vênh
    Tường rêu soi lấy lênh đênh phận người
    Xôn xao là những trận cười
    Những ngày huyên náo còn tươi nụ hồng

    Cuốn ào một trận đông phong
    Tình như chiếc lá mùa đông héo gầy
    Tóc tơ trắng xóa màu mây
    Vòng tay bé nhỏ ôm đầy đau thương

    Bước qua biết mấy đoạn trường
    Vẫn ta cô độc với đường ta đi
    Bốn mùa mưa nắng hạn kỳ
    Trăm năm phía trước phân ly kiếp người

    A ... ha ta cười thật tươi
    Thời gian vụt thoáng đôi mươi một nàng
    Tái sinh đâu có muộn màng
    Hỉ nộ ái ố lại quàng vào thân

    Thế gian nổi trận phong vân
    Bể trầm mê lỡ sa chân bước vào
    Tái lai vận kiếp hoa đào
    Mong manh từng cánh tan vào gió đông

    Ngô Ái Loan
    Feb 23 2018

  4. #294
    Hãy gửi cho Ta

    Hãy gửi cho ta một dại khờ
    Để vẫn thấy đời đẹp nên thơ
    Bàn tay khẻ nắm khi Xuân tới
    Cho tim rung động đến bồi hồi

    Hãy gửi cho ta một lời thôi
    Tiếng yêu thoáng nhẹ ở trên môi
    Mắt ai lóng lánh trong như ngọc
    Và bóng hình ta ngự lên ngôi

    Hãy gửi cho ta chút hồn nhiên
    Như màu tím dại cỏ hoa mềm
    Tung bay tà áo chiều gió lộng
    Dịu dàng trong lứa tuổi thần tiên

    Hãy gửi cho ta mộng rất lành
    Bởi hồn ta đó quá mong manh
    Ta vốn biết tình là ảo ảnh
    Một chút thôi ...một chút chân thành ...

    Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
    Feb 24 2018

  5. #295
    MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

    Sẽ bắt đầu từ đâu
    Đêm trăng buồn dấu mặt
    Người với ta
    Bỗng dưng lạ lẫm tháng ngày
    Ta muốn hỏi tại sao
    Đôi mắt buồn u uẩn
    Nhốt hồn ta lẩn quẩn một vòng vây
    Đêm mù sương
    Hương ngây quỳnh huyển hoặc
    Ta vẫn tin người hương nhớ ngọt về tim
    Hay lặng im dưới mộ bia yên ngủ
    Chờ thiên thu về ấp ủ một vòng tay

    Hãy nói đi ta ôm tim quị ngã
    Dấu địa đàng mệt lã bước đôi chân
    Vẫn ngồi xây giấc mộng mị bâng khuâng
    Trong tịch lặng tiếng thì thầm hoang tưởng
    Người là tình yêu nỗi buồn sương tỏa
    Mong manh về từ sợi nằng xõa dài
    Trên mái tóc màu mây buồn hoang dại
    Bất giác mơ hồ đêm xuân tái lai

    Cõi lòng rêu phong hé mở
    Cánh cưả mục rữa lệch nghiêng
    Tỉnh thức giữa giấc ngủ thời gian
    Buông trái tim có đủ để yêu người

    Đưa tay níu chút ráng chiều sót lại
    Giữ khoảng rơi ngăn bước tới hoàng hôn
    Để cùng người chấp đôi cánh linh hồn
    Trong cổ tích phút mơ hoang hạnh ngộ
    Bỗng dưng mà bão sóng dạt xô
    Ta chới với kêu gào
    Có ai không cho ta níu đôi tay
    Hay định mệnh đã an bày ly biệt
    Ta rũ xuống dòng đời cay nghiệt

    Người thoáng qua mau như màu lá rụng
    Ta ngơ ngác nhìn sắc lá tàn phai
    Dòng máu đỏ trong tim người nung nấu
    Có bạc thếch màu thẫm thấu vưã vôi
    Ta ngồi đây chiều tím sẫm một trời
    Nghe âm hưởng tiếng kinh đời hấp hối

    Người có biết từ nơi đâu nguồn cuội
    Một trái tim mê thiếp
    Đang lần ngược kiếm tìm
    Vô vọng một tình yêu

    Ngô Ái Loan
    Milpitas June 2006

  6. #296
    Màu hoa trắng

    Hoa từng cánh mỏng rơi
    Rụng đầy một sân nắng
    Cho thương nhớ đầy vơi
    Người xa khuất chân trời

    Tháng ba vừa ghé tới
    Nụ hoa chưa kịp cười
    Sắc màu còn tươi mới
    Trắng xoá khu vườn tôi

    Ly cà phê mai sớm
    Nhỏ từng giọt đơn côi
    Tay buồn lên tóc rối
    Nghe mạch đời lặng trôi

    Tháng ba vừa chạm môi
    Màu hoa như mây trời
    Mang hộ lời khấn nhỏ
    Gửi người vạn trùng khơi

    Xa nhau còn mấy nỗi
    Nắng quái chiều hôm tới
    Hay mưa giăng đỉnh đồi
    Cho ngậm ngùi chia phôi

    Hoa tháng ba và tôi
    Nghiêng vai chiều chợt tới
    Hoàng hôn chút reo vui
    Bao yêu dấu cho người...

    Ngô Ái Loan
    Mar 01/2020

  7. #297
    Một kiếp hoa Xuân

    Hồn như thiếu nữ đương xuân ấy
    Mơ mãi đường hoa tựa chiêm bao
    Hẹn ước hư vô từ xa lắm
    Áo tím bên hoa vẩy tay chào

    Hoa tung cánh trắng rung trong gió
    Tựa khúc nghê thường lã lướt bay
    Nắng trải lụa vàng trên thảm cỏ
    Rơi rơi từng cánh giấc mộng say

    Tháng ba hoa trắng trong sương lạnh
    Rồi sớm mai tàn xác tả tơi
    Hò hẹn nhân gian vui chân bước
    Xanh đỏ tím hồng mỉm môi cười

    Đâu ai hay biết hoa buồn tủi
    Một kiếp hoa Xuân ngát dâng đời
    Người tới bên hoa nghiêng dáng đẹp
    Người về hoa cúi mặt ngậm ngùi

    Hẹn ước mùa sau hoa chuyển kiếp
    Đợi người năm cũ có còn không
    Vẫn đường hoa trắng còn nuối tiếc
    Ngọt ngào khoe sắc buổi tàn đông

    Ngô Ái Loan
    Tháng 3 năm 2024

  8. #298
    Tình có như không

    ...

    Tôi cứ luôn ngờ vực
    Trong thế giới hôm nay
    Tình yêu sao có thực
    Giữa nhịp đời cuồng quay

    Này em bảo yêu tôi
    Tôi cười nụ bâng khuâng
    Có thật không hở trời
    Khi tuổỉ người xanh tươi

    Ơi hỡi chàng tuổỉ trẻ
    Ngang tàng nhìn cuộc đời
    Dẫm đạp lên ước lệ
    Xếp đạo đức ngăn đôi

    Vượt qua lằn biên giới
    Tiếng yêu thốt trên môi
    Rạch ròi và bướng bỉnh
    Tuổi của người và tôi

    Tôi có gì để mất?
    Một thời đã trôi qua
    Tôi có gì để cho?
    Ngoài bóng chiều qua ngõ

    Tôi mở to đôi mắt
    Nghiêng mái tóc thật dài
    Nhìn kỹ đi cậu nhóc
    Những sợi bạc vươn vai

    Ơ ...hừ mm … này chàng tuổi trẻ
    Đừng mơ phép nhiệm mầu
    Thời gian sao đi ngược
    Đời thóang bóng chim câu

    Hãy mang tình yêu đầu
    Chia nhau đời son trẻ
    Nhớ tuổi đang xanh còn
    Làm chi vẻ "cụ non"?

    Uống trăm ly cà phê đen
    Tập tành ngàn điếu thuốc
    Trên làn da trắng nõn
    Đâu dấu vết mõi mòn

    Thôi van xin đừng nói
    Tiếng yêu không trọn vẹn
    Mà đời như mây khói
    Một mình tôi đã quen

    Tôi gạch lằn thẳng tắp
    Sao ngăn đôi chân dài
    Bước qua rất vụng dại
    Yêu chẳng sợ phôi phai

    Tuổi đời là con số
    Chênh lệch quá trời ơi
    Tôi sống trong khuôn khổ
    Đạo đức đã răn lời

    Cứ như làn mây trắng
    Cứ như giọt sương trong
    Xin yêu thương thầm lặng
    Tình có cũng như không ...

    Mầu Hoa Khế
    Aug 11 .2016

  9. #299
    Không bông hồng cho ngày phụ nữ ...

    Hôm nay là ngày phụ nữ nên buổi sáng mở mắt dạo chơi trong làng Phết Bút tôi có cảm giác như mình đang đi lạc vào một khu rừng toàn là hoa hồng . Một bông hoa mang biểu tượng của tình yêu .
    Tình yêu muôn nơi, tình yêu tràn đầy trên từng lối đi qua . Những đóa hoa tươi đẹp, những lời chúc mượt mà, thì làm sao trái tim của những người phụ nữ không bị rung động không bị ngất ngây .
    Sự tưởng tượng của con người khi nhìn thấy những biểu tượng đó . Tình yêu sẽ được tăng thêm lên gấp trăm ngàn lần, hay gấp trăm triệu lần khi được đón nhận .

    Nhưng với riêng tôi . Anh không mang đến cho tôi dẫu chỉ là một cành hoa hồng đơn sơ cho ngày hôm nay . Mà anh thật hào sảng đã cho tôi bằng hết cả trái tim của anh .
    Bởi khi chỉ cần một ngày anh không nhìn thấy lời nhắn hay không nghe được tiếng nói của tôi . Thì ngày đó tâm trạng của anh sẽ bị hoang mang rồi theo sau là những nỗi lo lắng bất an .
    Với những yêu thương đó có phải tôi là người hạnh phúc nhất trên trái đất này . Và ngày nào của tôi cũng đều là ngày của phụ nữ ...

    Ngô Ái Loan
    Mar 8-2019

  10. #300
    QUAY LƯNG

    Ta khóc trên vai người dấu bờ tóc rối
    Bóng tối khuất lấp ánh mắt chìm sâu
    Đêm chia tay trời nhỏ hạt mưa ngâu
    Sầu giăng mắc nghìn trùng xa tiếc nuối

    Vòng tay buông nụ hôn trao lần cuối
    Mắt hững hờ cho lệ ứa bờ môi
    Người quay lưng cuộc tình xa thật rồi
    Ta ngồi lại với mảnh tình hấp hối

    Thuở người đến nhẹ êm trên đá sỏi
    Soi hồn ta riêng cõi vắng lạnh lùng
    Tim bỗng mềm khi ngọn nến người soi
    Lung linh chiếu giữa trùng trùng sâu thẳm

    Người phá vỡ lớp hằn đau rêu phủ
    Ta vỡ òa cười nụ với thiết tha
    Tưởng đã qua môi dịu ngọt mùa thu
    Tình mê đắm ta thật thà bối rối

    Người nói đi dẫu một lời giả dối
    Ta lắng nghe như thể một tín đồ
    Tim mù lòa buớc tình đi lạc lối
    Bên người thôi ta mặc cả mơ hồ

    Rồi bỗng dưng bão nổi lên cuồng nộ
    Phút yêu thương như hơi thở quỳnh hương
    Dang đôi cánh rũ dần trong đêm tối
    Chỉ sớm mai thôi ... mất dấu thiên đường !!!

    Mầu Hoa Khế
    Apr2006

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:33 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh