Register
Page 13 of 32 FirstFirst ... 3111213141523 ... LastLast
Results 121 to 130 of 313

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #121
    Hai cháu cưng của bà ngoại Khế




    Ngày mới


    Mở bừng con mắt, lại bắt đầu cho một ngày mới . Thời gian nơi đây trôi qua thật nhanh , vừa thấy mặt trời lên rồi loay hoay với những việc phải làm cho buổi sáng trong cái không gian êm ả . Như quét một ít lá rơi sau góc vườn nhỏ, tưới nước cho những cỏ cây hoa lá long lanh dưới tia nắng đầu ngày . Căn nhà vắng, chỉ có con chó Seymour lẻo đẻo theo chân nũng nịu vòi ăn . Con cái giờ này đã đi làm, cháu ngoại thì đi học . Chỉ còn một mình tôi với giang sơn một cõi . Nếu như những năm tháng trước đây , tôi cũng vội vã ra khỏi nhà với tay xách một bịch đồ ăn đi đến chỗ làm . Bảy ngày cho một tuần, như cái máy quay theo kim chỉ nam của thời gian tưởng chừng như không bao giờ được ngơi nghỉ . Cứ cái câu đùa vui của cô em gái , khi cả chị lẫn em chạy đua theo đồng tiền trong tầm tay của chính mình , để cùng nhau cố gắng không ngừng " Trời mưa hứng nước để dành , để khi hạn hán lấy ra mà dùng " .



    Ừ thì chúng ta cùng " cày " . Ra đồng khi mặt trời chưa lên sau ngọn núi , để rồi khi trở về thì chỉ còn nhìn thấy ánh đèn đường soi rọi bóng dáng cô đơn . Gần 20 năm, con người giống như con lật đật , không có thời gian cho một bữa ăn ngon, không tham dự vào những cuộc vui tự cho là không lợi lộc , không hề chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn cùng ai . Sống như một cái bóng , không tiếng nói , tiếng cười . Bởi cười sao nỗi, còn hơi đâu để nói, khi mà mỗi ngày đều như những tay đua , chạy trên một trường đua dài vô hạn , chạy theo những đồng tiền treo lấp lửng trước con mắt trần gian .


    Tôi xin đầu hàng và bỏ hàng ngũ cùng các em , khi nhận ra sức khỏe đã yếu kém đi nhiều . Và thật đúng lúc là con cái đều đã trưởng thành trên mọi mặt . Các con cũng cảm thấy vui khi mẹ nghỉ làm việc, vì bây giờ thời gian tôi dành để lo cho các cháu . Bỏ ngoài đầu ngoài tai , những thói đời bon chen khi đi kiếm miếng cơm manh áo . Tôi cười bảo :
    " mẹ mệt mỏi rồi , bây giờ tới phiên tụi con bước ra những tranh đua với đời, tụi còn ráng lên , ráng lên ..."


    Thì chỉ là qui luật thôi " tre già , măng mọc " . Rồi cứ thế mà nối tiếp từ thế hệ này qua những thế hệ khác . Nhưng cái quan trọng là mình biết lúc nào để ngừng lại . Người ta nói ,lòng tham của con người thì thường là vô đáy . Cho nên đừng vì sự tham lam quá sức để đánh đổi lại những ngày tàn lụn, tiêu hao trong sự hối tiếc .


    Tôi ngừng lại trong cuộc đua, để được ngắm nhìn ánh mặt trời trong buổi sớm bình minh , những tia nắng đầu ngày dịu dàng tỏa xuống trên những đóa hoa tuyệt đẹp, để tôi vội ôm máy hình lưu lại cái khoảnh khắc sinh động đó . Tôi ngừng lại, để thấy bóng chiều hôm rơi về bên kia núi, để nhìn mưa bay khi mùa đông đang quay về trên thung lũng . Và nhất là mùa thu, khi mỗi sáng tôi thong thả bước đi trên con đường nhỏ , để lắng nghe tiếng gió lùa những chiếc lá úa khô lao xao theo từng bước đi qua .


    Ngày tháng trôi qua ở nơi đây vun vút như tên bay . Công việc cho buổi sáng vừa ngưng tay, thì nắng trưa đã lên đỉnh ngọn cây trước nhà . Việc nhà không tên, tôi mỗi ngày phải dọn dẹp những bừa bộn đầy ra trong nhà . Dọn đồ chơi cho thằng cháu ngoại luôn vung vải khắp nơi , dọn những ly chén con trai Út luôn để bừa trong phòng ngủ , treo những chiếc áo lên mắc cho cô gái Út trước khi đi làm mang ra để chọn lựa màu sắc kiểu cọ cho thật ưng ý . Ai bảo những công việc đó không chiếm mất thời gian . Tôi làm một lúc thì chiều tới , nhìn đồng hồ đã tới giờ đi đón cháu ngoại về nhà, rồi vào bếp chuẩn bị làm cơm tối .



    Thế là một ngày trôi đi , một ngày đã mất . Nhưng mỗi một ngày tôi làm việc trong những niềm vui , thì đó là những ngày tôi thật giàu có để vun đầy cái gia tài kỷ niệm cùng các con , các cháu . Nếu như một mai tôi có qua đời, khi các con các cháu ngồi lại bên nhau, tôi biết các con sẽ thi nhau để kể những câu chuyện về người mẹ , người bà của chúng . Một ngày của tôi là thế đó, một ngày tôi có được khi tôi cảm nhận thật hạnh phúc .


    Mầu Hoa Khế
    Sep 30 2013
    Last edited by MưaPhốNúi_; 09-30-2013 at 01:00 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #122
    Tự Tình Mùa Thu


    Hôm nay chẳng phải thu sang
    Hàng cây trước ngõ lá vàng đầy sân
    Gió thu lướt nhẹ bước chân
    Xanh trời mây cũng tần ngần thoáng qua


    Nhớ xưa áo lụa mượt mà
    Khăn quàng thuở nọ chợt xa xôi về
    Quạnh hiu dáng mỏng tóc thề
    Cây rung chiếc lá thu kề trên vai


    Cho ta với nỗi u hoài
    Một mùa thu cũ lạc loài ái ân
    Còn đâu đây chút ân cần
    Sao như mặt nước phù vân theo dòng


    Thì thôi có có, rồi không
    Mắc chi mà phải lòng vòng quẩn quanh
    Theo nhau tóc hãy còn xanh
    Đưa nhau một đoạn, cũng đành đoạn thôi


    Cười tươi một đóa trên môi
    Chớp làn mi nhẹ mà trôi hững hờ
    Không gian tựa một giấc mơ
    Để ta con sóng bạc mờ trùng khơi


    Mùa thu cánh lá vàng trời
    Trút đi, như trút nỗi đời riêng mang
    Rưng rưng giọt nắng lang thang
    Ủ trong tay nắm với ngàn lời câm


    Chiều đi từng bước âm thầm
    Thu đi rồi cũng âm thầm bước chân
    Mây bay sao ngừng bâng khuâng
    Để ta ngồi với thơ vần , vẫn vơ ...


    Mầu Hoa Khế
    Oct 2013






    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-07-2013 at 10:19 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #123
    Thứ 7 vừa qua, cho dầu đang khổ sở với bàn tay đang bị khô da, nhưng thương con và cũng muốn đi ra khỏi thành phố vài hôm, để chụp hình cho con theo sự yêu cầu tới tài nhiếp ảnh của mẹ .
    Chỉ 3 người , tôi và con gái cùng con rễ tương lai sáng sớm lên đường . Tội nghiệp thằng rễ phải mang theo rượu uống để "diễn xuất" cho tự nhiên trước ống kính .
    Lâu quá tôi cũng chưa đi dang nắng, nên sức khỏe chỉ mới 3 tiếng đã thấm mệt . Nhưng buổi chụp hình rất ư là tài tử, cũng đạt được sự mong muốn cao .
    Con tôi chỉ ước chừng có 5 tấm vừa ý để làm thiệp cho hôn lễ năm tới , nhưng cuối cùng thì tôi đã làm được cho con gái một clip thật nhiều tấm hình đáng để kỷ niệm .

    Mang vào vài tấm cho những người bạn của o Khế coi cho vui nhé . Con gái để mặt tự nhiên , thực ra cháu không biết trang điểm , mà mẹ thì tay đang đau , nên không giúp được gì cho con cả , vậy mà trước đó cũng ráng đeo bao tay vào, cố nhịn đau để làm cho con cái hoa cài đầu nữa . Tôi nói để sau, những tấm nào cận ảnh, thì mẹ sẽ xử dụng tới photoshop là ok thôi


    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-15-2013 at 04:46 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #124
    Đau

    Tôi xoay qua , rồi xoay lại, để tìm cho mình một thế nằm thoải mái . Vậy mà chịu thôi, tôi bật người ngồi lên, co lại đầu gối, rồi hai tay ôm ghì lấy, động tác trong vô thức, như có một nỗi chênh vênh cần tới sự bám víu . Giử cái lưng thẳng cứng . Và thế cả cái đầu trụ trên cần cổ thật vững chãi . Đối diện là tấm gương soi, bóng dáng tôi mờ nhạt qua ánh đèn đường hắt nhẹ từ phía cửa sổ mở hé . Tôi ngồi im bất động, hai mắt mở to, như muốn đâm thủng qua cái bóng dáng chẳng khác gì một xác chết . Chết trong tư thế cô đơn và tuyệt vọng.


    Cô muốn gì !?. Câu hỏi như một sự thách thức, đi theo sau là một thái độ chán chường như muốn buông xuôi ...
    Tôi ngẩn người ra . Tôi muốn gì ? ... tôi muốn gì ?... tôi muốn gì bây giờ !?... Khi mà hơn ai hết tôi đã quá rõ ràng. Là tôi không còn được muốn những gì mình đang mong muốn .


    Cao ngạo lên, nhất định là phải thế, cho dầu có phải ngả xuống ngay tức khắc, thì mắt không được nhắm, phải mở to, mở to ra để thu hết toàn bộ những nỗi thống khổ đã phải cam chịu tự bấy lâu nay . Nếu như có được tái sinh, thì nhất định đừng bao giờ gặp lại... . Cho dẫu chỉ là một cái bóng thoáng qua ...


    Mầu Hoa Khế
    Oct-2013


    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-18-2013 at 02:32 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #125
    Thử Chết



    Có một ngày .Căn nhà bỗng biến thành một nghĩa địa hoang vu với một khoảng không gian mịt mù không nhìn ra sự giới hạn của nó . Và căn phòng, thì chẳng khác gì cái mộ huyệt âm u . Người ta đo ni tấc cho ngôi mộ không sâu lắm . Nên trên đầu môi ai cũng bảo là ba tấc đất . Chỉ có ba tất đất chật hẹp thế ư !? . Vậy mà khi sống, con người đã phải đấu tranh ghê gớm, trước những nghịch cảnh nghiệt ngã, trước những sự mê hoặc trong tình cảm và tiền tài danh vọng ...


    Tất cả không ai biết, là tôi đã chết . Chết, bắt đầu từ đôi bàn chân . Lạnh, cứng, rồi cứ thế chuyển dần, nhẹ nhàng , giống như hình dạng của một con trắn đang trườn bò . Người ta bảo giữa trái tim của một con người, luôn có sự ẩn núp của một con rắn chứa đầy nọc độc Và hành trình của cái chết, cuối cùng là ngưng lại ngay trái tim . Và con rắn chứa đầy nọc độc nó cũng phải đầu hàng số phận .


    Chết, có ai buồn sau cái chết không nhỉ ? , có ai nuối tiếc điều gì không nhỉ ? . Hay chết là một sự giải thoát, một sự thảnh thơi sau một cuộc hành trình mệt nhoài giữa cõi nhân gian!?
    Con rắn giữa trái tim đã cứng đơ, cái nọc độc dễ sợ kia đã trở thành vô dụng . Chết là hết !?, có thực sự là hết không ?. Hình như là chưa, bởi những kỷ niệm luôn khơi dậy trong vùng ký ức của những người ở lại tiếc thương . Ôi những sự tiếc thương nếu có, thì cảm xúc chỉ làm rung nhẹ mạch máu chợt dấy lên rất tự nhiên của con người .


    Như tôi đang chết, mà đâu có ai hay . Thử nằm nín thở, cho tới tím mặt . Hai tai nghe lùng bùng, vi vu như có gió tạt ngang .Hai ống thở ở mũi, bị ngột ngạt như đang bị ai trấn nước . Màng tang nổi lên hai lằn gân săn cứng . Môi mím chặt , đậy kín mít hai hàm răng đang nghiến chặt . Hai bàn tay chéo nhau úp trên ngực . Hai bàn chân duỗi dài, không động đậy cho khi tới tê cứng không còn cảm giác ...Và còn đôi mắt, phải mở to ra , cho rách toạc đến rêm rát , rướm máu ...
    ...
    Ngoài trời, lá mùa thu đang bay theo từng cơn gió thoảng, và buổi chiều cũng đang từ từ rơi xuống ở cuối chân trời ... Có như bóng ai in hình trong đám mây buồn, đưa tay vẫy gọi ...
    Hình như trong mỗi cái chết luôn có sự đợi chờ ... Và đời người hạnh phúc nhất là có ai đó vẫn đợi chờ... đợi chờ để được nắm tay nhau đi vào cõi chết ...



    Mầu Hoa Khế
    Oct 2013

    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-09-2018 at 09:28 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #126
    Lẩn quẩn

    Đời sống là một sự luân chuyển không ngừng giữa những niềm vui , nỗi buồn , giữa những hạnh phúc và đau khổ . Con người cứ thế , giống như một con rối trên sân khấu, đóng những vai trò khác nhau đầy kịch tính, của những vở tuồng xoay quanh những nội dung cũ kỹ, hầu như những kịch bản đã có sẵn , chỉ là mỗi khi trải qua một thời đại , kịch bản chỉ thay đổi bộ dạng bên ngoài, cái gọi là cho hợp với phong cách .


    Buồn . Những nỗi buồn sẽ đến từ những tình huống, mà con người đâu ai muốn nó xảy ra . Buồn , không ai bảo là buồn ít hay buồn nhiều . Bởi một khi nỗi buồn đã chiếm ngự trong tâm hồn , thì con người sẽ không ít nhiều bị hụt hẫng , bị chới với .
    Vui .Niềm vui ít khi kéo dài tới vô tận, vậy khi có niềm vui , tâm trạng của con người sẽ có những nỗi lo sợ bâng quơ . Cho nên niềm vui, nhìn vậy mà thực sự rất mong manh và dễ vỡ . Và con người đón nhận niềm vui, thường ít khi thấy lòng tự mãn .


    Hạnh phúc . Chỉ hai vần chữ ghép lại, cho con người hình dung ra sự ấm áp , thỏa mãn . Đôi khi bị choáng ngợp của những cảm xúc làm cho trái tim bị nghẽn đi một nhịp lỗi . Và nó đồng một nghĩa với niềm vui . Ít khi con người cho rằng hạnh phúc sẽ kéo dài , bởi tất cả những niềm vui cũng thường đi qua rất mau .


    Đau khổ . Đó cũng là nỗi buồn, mà nỗi buồn thường kéo dài tới thiên thu . Đau khổ , cái cảm xúc khó có một ai có thể chia sẻ , hay gánh vác dùm . Sự đau khổ của một con người , nó giống như một dấu chàm , được khắc sâu lên định mệnh của một con người .


    Vậy thì chúng ta phải xử sự sao đây , một khi phải đối mặt với những tâm trạng . Buồn , vui . Hạnh phúc hay khổ đau !? .
    Hãy vui cho hết mình , hãy ôm giữ hạnh phúc cho thật chặt ? . Vô ích , niềm vui không kéo dài . mà hạnh phúc thường mong manh .
    Còn buồn ư ! . Hãy tự bước qua nó, dẫm đạp lên nó . Hãy kiêu ngạo trước sự đau khổ , bởi không có thần thánh , ma quỉ , luôn cả con người cũng không một ai có thể dang tay cứu vớt hay giúp ích được một điều gì cả . Hãy biến trái tim trở thành chai sạn, đối mặt trong suốt như pha lê với những nguyên nhân mang đến sự đau khổ .


    Vẫn là câu nói cũ mèm của người đi trước . Thời gian là phương thuốc mầu nhiệm . Đừng bao giờ biến mình thành một nấm mộ ngu ngốc , thê thảm với những hàng chữ " chết vì tình " trước cửa miệng của thế gian ...


    Mầu Hoa Khế
    Oct 2013
    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-30-2013 at 04:07 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #127
    Trong cuộc sống, luôn có những tao ngộ thật bất ngờ mang đến những niềm vui nho nhỏ . Và cho dẫu tôi đang có một " nỗi niềm riêng" , cứ tưởng nụ cười đã bị bỏ quên lại ở một không gian nào đó , cứ tưởng đã mất tăm hơi , cứ tưởng chỉ có chăng là một nụ cười méo mó, trên đôi môi gượng gạo . Nhưng thật ra , chỉ có ta tự chán với cuộc đời , chứ cuộc đời vẫn luôn có đầy đó những niềm vui .

    Vẫn cái trò chơi photoshop , khi tôi nhìn thấy tấm ảnh mùa thu thật đẹp của anh ĐLCM . Một người, tạm cho là quen biết , quen biết trên cái tình văn nghệ của mạng lưới hoàn cầu . Tôi nhìn tấm hình mùa thu của anh , và tôi nghịch ngợm bảo là sẽ đứng vào đó .

    Nói về photoshop, thì tôi không quên cám ơn , người thầy đã dạy cho tôi những bước đầu tiên . Đối với tôi , học nửa chữ cũng là thầy của mình . Có lẽ với niềm đam mê về trò chơi này , nên tôi càng ngày , bạn bè cho là vô cùng tiến bộ . Nhưng với riêng tôi , thì bể học là vô cùng , tôi cứ thế mà cô' gắng, dĩ nhiên là chỉ nằm ở một giới hạn nào đó thôi . Cái giới hạn cho tuổi đời tôi đang có , cũng đủ " ta đây " lắm với đám bạn học cùng trang lứa .

    Và tấm hình được photoshop vào khung cảnh mùa thu . Tấm hình đã gới ý thơ cho một người . Anh là ông anh của cô bạn thuở còn đi học , mà mãi khi tôi bước chân qua Mỹ , khi gặp lại người bạn cũ , thì mới biết anh là nhà thơ Lưu Trần Nguyễn , nhà thơ có những bài thơ tình thật dễ thương .

    Tôi hôm nay đã thực sự tìm thấy lại nụ cười thật tươi , khi đã cùng anh nối thơ cho tấm hình tình cờ mà có .

    Cám ơn anh Khánh Nguyen ( LTN) ,được anh gợi ý , và để khép lại mùa thu 2013 , MHK đã chạy theo thơ của anh .





    Ngàn Thu Áo Tím ( Tôi rất thích cái tựa của bài hát này )

    Khanh Nguyen : Áo tím em bay chiều phố thị
    Mầu Hoa Khế : Vàng lá ven đường ngập lối đi
    Vẫn đó, mùa thu thành kỷ niệm .
    Nón lá bài thơ tuổi xuân thì .
    Khanh Nguyen : Em ánh sáng cho tôi vào bóng tối,
    Bình minh em xóa mất buổi chiều tôi
    Mầu Hoa Khế : Cho mùa thu cây lá cũng bồi hồi
    Chầm chậm nhé chiều đừng rơi xuống vội
    Bình minh em, của tháng ngày vô tội
    Nên thơ anh bóng tối cũng đồng hành
    Những bài thơ trang giấy mỏng rất xanh ...

    Mầu Hoa Khế
    Nov 2013
    Last edited by MưaPhốNúi_; 11-03-2013 at 05:33 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #128
    Sáng nay lại thấy không vui


    Vô Vị


    Hình như lâu lắm , tôi không còn ước chừng thời gian nó đã kéo dài bao lâu trong cuộc sống, mà mình đang hiện hữu . Dòng đời êm trôi ,theo nhịp gõ đều đặn của chiếc kim đồng nằm trên bức tường cũ , vẫn bất di , bất dịch . Và phía tối của tôi tâm hồn tôi ,cũng đâu khác chi cái đồng hồ đang nằm trên bức tường kia .


    Tôi chán nản , tôi mệt mỏi . Không một ai có thể hiểu tôi đang nghĩ gì . Tôi cười to , rất sảng khoái , có chắc tôi cười bởi một sự thú vị nào đó không ? . Tôi im lặng, cái khoảng lặng im với nhiều sự nghĩ suy ? . Hay cái khoảng lặng im đó chỉ là một sự trống rỗng mà thôi . Tôi buồn, có chứ , bởi là con người chưa chết mọi cảm xúc, nên tôi cũng biết buồn , khi trong đời sống có một vài va chạm .


    Nhưng nói tôi giận ai , ghét ai . Thì thực sự trong lòng tôi chẳng hề vướng mắc bởi một ai , để cho tôi phải giận , phải ghét . Nghĩ cũng chán thật , bởi sống như tôi , thì quả là một đời sống vô vị biết bao . Nhiều lúc tôi cũng tự giận mình, tại sao tôi luôn tìm mọi lý lẽ , để dành phần hợp lý về cho những kẻ đã làm cho mình bị tổn thương !? . Tôi ngu, hay tôi quá hiểu biết mọi lý lẽ trong cuộc sống . Hay tôi bị ù lì , với luận điệu gàn bướng " sao cũng được " . Hoặc là tôi đã thôi hết những háo hức với cuộc sống rồi chăng ?


    Dạo này , tôi ra làm sao, cứ hay ngồi lẩm bẩm một mình, giống như những người già ngồi trong viện dưỡng lão . Bờ môi mấp máy những câu vô nghĩa , ánh mắt vô hồn nhìn mông lung vào khoảng không . Có khi con tôi bắt gặp , tôi ngồi nhìn vào một góc vườn, như đang bới móc tìm kiếm gì nơi đó, nhưng thực ra tôi hoàn toàn không thấy gì nơi đó, bởi đầu óc của tôi thật trống trơn .


    Đời sống chẳng có mùi vị gì cả , và bây giờ tôi đã hiểu tại sao có những người tìm đến cái chết thật thản nhiên . Riêng tôi, đâu được sung sướng để tìm cho mình một lối thoát, bởi tôi vẫn còn những hệ lụy chung quanh , chưa thể dứt bỏ .
    Tôi có đứa con trai, nó bảo với bạn của nó là " đừng đọc những gì của mẹ , you sẽ hết muốn sống " . Đứa con trai đã làm tôi bật cười với những ý nghĩ của nó . Nhưng có mấy khi nó có thể hình dung ra mẹ của nó, hình như đang đứng chênh vênh giữa đôi bờ sinh tử ...


    Mầu Hoa Khế
    Nov 2013




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #129


    nguồn net


    Đi Cùng Giấc Mơ


    Tôi đã qua rồi cái tâm trạng náo nức trước một chuyến đi xa . Chuyến đi này , nơi đến là một thành phố nổi tiếng trên thế giới . Thành phố nằm trong một đất nước rất cổ xưa . Cổ xưa như trong những cuốn truyện bằng tranh , với lời mở đầu ... Ngày xưa ... thật là xưa ... ở nơi một Vương Quốc nọ ...


    Phải đến khi trên mái tóc mây dài muôn thuở của tôi , đã óng ánh những sợi tóc bạc trắng như tuyết . Phải đến khi trái tim của tôi đã yên nằm êm ái trong lồng ngực . Thì giấc mơ của trẻ thơ , giấc mơ của một thời thiếu nữ mới được thực hiện . Thực hiện giấc mơ đó , chẳng phải là quá lớn lao, bởi trong cuộc sống tôi thấy chưa có thời gian nào để thích hợp cho điều đó . Hay thật ra , tôi chỉ muốn giấc mơ , đừng bao giờ trở thành hiện thực .


    Trong cuộc sống, không phải là có quá nhiều điều khiến cho mình bị thất vọng để đánh mất đi niềm tin và va chạm không ít những nỗi đau buồn . Nên tôi bỗng dưng lo sợ khi phải đứng trước những thực tế hiển nhiên . Bởi vậy mà lòng tôi cứ như đang lưỡng lự , giữa ý định muốn đi , hay thôi ở lại .

    ....

    Đất nước tôi sẽ đến ở vài ngày nữa , sẽ cho tôi thật đầy niềm vui , với giấc mơ trẻ thơ . Tôi sẽ đứng giữa một cung điện huy hoàng tráng lệ, của những câu chuyện thần tiên . Tay tôi sẽ được sờ lên những vì tường kiên cố , ngạo nghễ thi gan cùng tuế nguyệt . Tôi sẽ được ngắm nhìn biết bao công trình vĩ đại tồn tại mãi với thiên thu .


    Rồi tôi sẽ mặc áo coat ,trên đầu điệu đà chiếc nón đẹp với khăn quàng cổ ấm áp . Thành phố muôn màu sắc ẩn hiện cùng bóng dáng của tôi . Của giấc mơ khi tuổi vừa mới lớn, thành phố vô cùng lãng mạn trong những cuốn phim, mà tuổi trẻ như chúng tôi ngày đó làm sao bỏ thiếu sót . Và hơn nữa là cái thứ ngôn ngữ làm say đắm lòng người .


    Chỉ vài hôm nữa thôi , tôi sẽ đi đến đất nước đó ... tôi sẽ đi cùng với những giấc mơ .


    Mầu Hoa Khế
    Nov 2013
    Last edited by MưaPhốNúi_; 11-19-2013 at 04:51 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #130
    Mùa Thu Paris



    Không biết phải bắt đầu từ đâu, để kể về một chuyến đi xa . Chuyến đi chỉ gói trọn trong một tuần lễ . Thời gian quá ngắn, trước tiên là chưa kịp thích nghi cho giờ giấc, kế tới là phải tính toán làm sao với chiếc kim đồng đồng, đủ sắp xếp có thể đi tới những địa điểm nổi tiếng của thế giới, để được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng ,và đưa bàn tay đã hơn nửa đời người mơ ước . Để được chạm vào chiếc cổng sắt mạ vàng , kiên cố với chiều cao ngửa hẳn mặt nhìn trời của cung điện Versailles . Nơi lịch sử nói về cuộc đời của bà hoàng hậu Marie Antoinette với lối sống xa hoa lộng lẫy . Đến cuối cùng phải gánh lấy một cái chết vô cùng nghiệt ngả . Bà đã bị đưa lên máy chém vào năm 1793 .

    Rồi tôi sẽ đứng bên bờ dòng sông Seine, co ro trong chiếc áo ấm, bởi Paris đang mang về những giá buốt tê tái . Làm sao tôi không nhắm mắt lại để hình dung đâu đó ,những cô nàng giặt yếm tươi vui trong ca khúc bất hủ Dòng Sông
    Xanh , mà cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một ca sĩ nào , có thể hát hay hơn ca sĩ Thái Thanh, người ca sĩ nổi tiếng khi tôi còn rất nhỏ .

    Buổi tối , dầu thời tiết báo cho biết sẽ có cơn mưa bụi bay ngang qua bầu trời Paris . Và khi đèn đường được thắp sáng , bắc qua dòng sông Seine , có một chiếc cầu đẹp nhất Paris , trong làn mưa chưa đủ thấm ướt áo . Tôi đứng ngắm nhìn hai hàng đèn cổ xưa , đẹp quyến rũ đến ngẩn ngơ . Chiếc cầu mang tên của một vị vua nước Nga . Khi ông vua này sang nước Pháp thăm viếng và đã rất hào sảng bỏ tiền cho việc xây cất chiếc cầu mang tính cách lịch sử , giữa tình bang
    giao của hai nước . Để kỷ niệm và tri ơn , nước Pháp đã lấy tên vị vua nước nga để đặt cho chiếc cầu là Alexandre Đệ Tam .

    Khi vừa đến Paris ,đúng vào mùa lạnh nên bầu trời Châu Âu mang một màu u ám .Tôi nhất định phải đi
    xem cho bằng được ngọn tháp Eiffel . Đó là một biểu tượng là niềm tự hào của Paris kinh đô ánh sáng . Công trình được khánh thành vào năm 1889 .Ngọn tháp đẹp, hùng vĩ, và điều đáng tiếc là tôi không chụp một tấm hình nào giữa ban ngày .

    Làm sao qua Paris mà không đến vườn Luxembourg . Nơi đó đã từng in dấu của những nghệ sĩ vang danh thiên cổ . Nhà văn từ thế kỷ 19 như Victor Hugo, với tác phẩm kinh điển Les Miserables . Biết đâu tác phẩm được ra đời khi ông đang ngồi trên chiếc ghế dài giữa một ngày mùa đông giăng đầy sương mù trong vườn Luxembourg . Đến thế kỷ 20 thì có Hemingway với cuốn Ngư ông và biển cả , của một thời tiếu nữ , tôi cầm trên tay để làm duyên .Và tôi hôm nay ,khi tôi đứng nơi đây, đã mê mãi với những chiếc lá vàng mùa thu nhuộm đầy trên cây , những chiếc lá đang uốn mình trên cành theo từng cơn gió thổi , rồi là đà bay xuống yên nằm trên thảm cỏ xanh mềm .


    Chỉ một tuần giữa bầu trời Paris, tôi với những bước chân đi nhức buốt trên đại lộ . Mệt mỏi vì chưa thích nghi với giờ giấc ,nhưng vô cùng háo hức với sự chen lấn trên những chuyến Metro .Để được nhìn thành phố Paris giống như một vòng tròn, theo từng trạm ga mình muốn đến . Mỗi ngày sự di chuyển nhịp nhàng từ quận này , sang quận khác như chiếc kim đồng hồ không hề sai lệch. Khoảng cách con đường nối từ quận này sang quận kia thì không bao xa , nhưng khoảng cách của tầng lớp xã hội thì quá cách biệt , như trời với đất .
    Paris có những con đường đi thả bộ để nhớ về Sài Gòn . Một Sài Gòn của thuở chưa bị giặc tràn vào xâm lăng . Có những con hẻm nhỏ , mà hàng ăn kề bên nhau san sát . Và có những tòa nhà vô cùng kiên cố , vẫn giử y nguyên không hề thay đổi , cho dầu đã trải qua đã mấy trăm năm .Và tôi được biết công trình mới nhất của Paris ,thì tính ra cũng đã hơn 200 năm .
    Ở bất cứ một góc phố nào, một ngỏ hẹp nào ,Paris đều toát ra một vẻ đẹp cổ kính, trầm tư . Chỉ việc đưa ống kính lên , cho dầu chỉ với tay chụp hình tài tử , thì bức hình cũng hiện ra cái vẻ đẹp đầy thu hút . Thu hút như một người phụ nữ nhan sắc với một tâm hồn sâu lắng .

    Sự di chuyển bằng Metro thật tiện lợi nhanh chóng, nên mỗi ngày ở những trạm ga đầy người tấp nập . Vậy mà xe cộ ở Paris vẫn chen chúc như khung cửi , và cái khổ nhất là đi tìm một chỗ đậu xe . Xe xếp lớp như cá hộp, nên chuyện cạ cọ làm trầy sước là chuyện quá ư bình thường .
    Nói về người Paris, tôi không dám " vơ đủa cả nắm " . Nhịp sinh hoạt của họ chậm chạp, có vẻ thoải mái hơn, đời sống trong nước Hoa Kỳ tôi đang cư ngụ . Họ có vẻ hưởng thụ cuộc sống , với những hàng quán rượu , cà phê mọc đầy trên đường phố . Hàng quán mở cửa cho tới hai , ba giờ sáng .

    Bạn tôi hỏi " Paris có gì lạ không nhỏ ? " . Chúng tôi vẫn gọi nhau như thuở còn đi học . Tôi chỉ trả lời ngắn gọn " đẹp , lãng mạn " . Paris còn cho tôi một sự ấm áp giữa lối đối xử rất thân tình của những người bạn vừa quen biết . Nếu để cho tôi ngồi kể huyên thuyên về chuyến đi vừa qua , thì thực sự tôi còn rất nhiều nơi để nói .
    Nhưng thôi tôi xin được ngừng nơi đây, để có lời cám ơn đến Tuấn ( Chàng trai nước Việt ) . Người đã cho tôi biết rất nhiều những công trình vĩ đại của lịch sử Paris và những món ăn ngon đặc biệt của nước Pháp .

    Cám ơn anh K , đã không quản ngại đường xa , lái xe mất hai tiếng vào Paris để đưa gia đình tôi thăm viếng những nơi còn chưa biết .
    Cám ơn anh NCC , ông anh thật giản dị với một bữa ăn trưa thật ngon miệng trong quán của người Hy lạp .
    Và sau cùng cám ơn Mai Lan ,cô bạn thời trung học , chăm sóc thật tỉ mỉ tại nhà riêng với hai đêm cuối cùng ở Paris thật tràn đầy tiếng cười . Cám ơn phu quân của ML là anh Đặng Bình , người rất hiền , rất ít nói, nhưng có một tấm lòng thật hiếu khách .

    Và hôm nay tôi có thể ngồi gõ lách cách,tản mạn về mùa thu Paris , thì quả thật gia đình tôi vô cùng may mắn , là được anh Đặng Bình quyết định đưa ra phi trường bằng phương tiện xe lửa nhỏ . Chuyến xe đưa thẳng ra tới phi trường , rất sát sao với giờ giấc lên máy bay để trở lại Hoa Kỳ . Bởi sáng thứ hai , ngày tôi đi về ,thì những con đường di chuyển bằng xe hơi để ra phi trường, đều bị đám người biểu tình , đình công. Họ đang làm đình trệ mọi hoạt động hằng ngày chung quanh Paris.

    Đây là một chuyến đi đã làm cho tôi hài lòng nhất từ trước đến nay . Paris đã không còn trong trí tưởng tượng, hay qua phim ảnh . Hình như tôi đang mang về theo cái giá buốt của Paris cùng với những chiếc lá mùa thu vàng đầy trong ống kính ...


    Mầu Hoa Khế
    Dec 3.2013




    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-06-2013 at 07:58 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:09 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh