Register
Page 14 of 31 FirstFirst ... 4121314151624 ... LastLast
Results 131 to 140 of 308

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #131

    Hình chụp ở Paris

    Tản mạn tháng 12





    Ngày xưa mạ tôi rất mê tài tử Lý Lệ Hoa , người nữ tài tử nổi tiếng với nhiều vai trò trong phim của màn ảnh lớn . Vai diễn Dương Quí Phi với xuất chiếu nào cũng bán hết vé . Ba của tôi lúc đó phải mua vé chợ đen , vé bán qua tay gần như gấp đôi vé chính thức . Mang hai tấm vé về để cho mạ tôi cùng ba đi xem Lý Lệ Hoa đẹp lộng lẫy trong vai Dương Quí Phi .


    Vậy mà mạ đã chịu ngồi yên với những màn giới thiệu , tới những cảnh bắt đầu khi vô phim chính , thì lòng mạ cứ như bị lửa đốt , bởi đứa em trai nhỏ ở nhà đang bị bệnh , mặc dầu có bà vú chăm sóc , mạ đã cẩn thận dặn dò trước khi đi . Phim vẫn chưa thấy xuất hiện thần tượng của mạ . Nhưng mạ cương quyết đứng lên ra về , mặc dù ba tôi bảo chỉ cần nán lại chừng 5 phút nữa thôi thì sẽ thấy được Dương Quí Phi Lý Lệ Hoa xuất hiện trên màn bạc .


    Lúc tôi chưa lập gia đình , thì thấy tiếc cho mạ , sao không chịu chờ thêm chút nữa . Nhưng khi tơi' tuổi đã có con , có cháu . Thì tôi quá hiểu tấm lòng của một người làm mẹ . Thật là khi tới một tuổi nào đó , con người đã có những sự thay đổi , có khi giống như bàn tay lật sấp lật ngửa . Người của hiện tại đã hoàn toàn khắc hẳn con người của ngày xưa . Thói đời cũng biến đổi cả tâm hồn với những môi trường chung đụng chung quanh .


    Những cuộc vui bây giờ đối với tôi , hình như đã hoàn toàn vô nghĩa , nếu như không có sự hiện diện của con cháu . Sắp tới mùa Giáng Sinh, tôi chỉ thích ngồi để nhớ về những Giáng Sinh xưa, trong những buổi sơm mai thức dậy sớm với bầu trời con giăng mờ hơi sương qua khung kính cửa sổ . Thích buổi tối ngắm những hàng đèn trang trí bừng sáng lên những căn nhà chạy dài trên con đường nơi tôi cư ngụ . Còn hơn là háo hức chuẩn bị cho một Giáng Sinh sắp tới , với shopphing quà cáp . Tôi không phải biếng nhác , nhưng thử hỏi tại sao tôi phải làm theo cho giống thiên hạ , trong khi trong lòng của tôi là một khoảng trống rỗng !? .


    Tôi bắt đầu giống như mạ tôi, chẳng có gì lôi cuốn, quyến rũ tôi ra khỏi cái góc đời nhỏ nhoi của mình cả . Nếu bây giờ bảo tôi đánh đổi những khoảnh khắc im lặng trong cuộc đời mình , để thay vào đó những nhịp sống tươi vui hơn . Tôi bỗng dưng cảm thấy ngao ngán . Ngao ngán như bị ăn phải một thức ăn không vừa miệng . Đời sống tôi, bạn bè nhìn vô bảo :" phải thay đổi đi chứ, sống như mày vô vị quá " . Bạn tôi đâu biết , những cái vị khổ đau và hạnh phúc , tôi đã từng nếm trải . Và tôi đã tôi luyện cho mình , cho trái tim biến thành đá sạn . Để nhìn vào cuộc sống với một thái độ bình thản hơn bao giờ .Có phải cuộc sống như tôi, thì thà đừng sống có còn hơn không ? .


    Dầu sao thì vẫn còn trơ trơ ra đó , lù lù một đóng . Nhưng vẫn còn minh mẩn sáng suốt, còn rất hửu dụng, chứ không phải là một cái bông hoa héo tàn trong chiếc lọ cổ , để chờ mốc meo tan rã ... ôi một mùa Giáng Sinh chưa kịp tới , mà mơ hồ như đã trôi xa ...đã trở thành kỷ niệm ...


    Mầu Hoa Khế
    Dec-2013
    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-08-2013 at 04:02 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #132
    Hôm nay mới vẽ xong tấm thiệp mừng Giáng Sinh & Năm Mới . Người mẫu vẫn là hai cục cưng của bà ngoại Khế , xin gửi tặng đến những người thầm lặng ghé vào KGR, để đọc những tâm sự vui buồn trãi dài theo ngày tháng của Mầu Hoa Khế . Đó là niềm khích lệ lớn lao cho người viết . Ngày nào còn có những dấu chân với lòng thương mến đến MHK . Thì KGR sẽ còn bùng lên ngọn lửa , với những câu chuyện đời rất thường trong cuộc sống .

    Thực sự MHK rất vui khi có một vài người bạn cho biết , là vẫn theo dõi những câu chuyện Vui Buồn của một người tâm tư bất chợt như mưa, như nắng không hẹn trước . Và điều MHK thú vị nhất là khi mình viết ra những khắc khoải , những nỗi niềm riêng tư ,làm như viết ra dùm cho người ghé qua đọc, để rồi , người thưởng thức cảm nhận một sự đồng cảm ,và thấy như đó là tâm sự của chính mình .

    Mầu Hoa Khế cũng xin cám ơn đến diễn đàn Đặc Trưng , nơi đây đã vui vẻ đón nhận một thành viên , có pháp danh " Thích Đủ Thứ ", trong tình thân ái đã mấy năm trôi qua .
    Cho Mầu Hoa Khế , được cám ơn đến chị Phương Vy , người chị thật dễ thương từ giây phút đầu tiên đối với cái nick Mưa Phố Núi @};-

    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-21-2013 at 08:40 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #133
    " Tôi hôm nay là ai , thà như một phiến đá nằm , trăm năm hay ngàn năm , người cùng đá băn khoăn ... ".


    Nỗi băn khoăn trong bài hát Phiến Đá Sầu , phải chăng đá là tôi ?, hay tôi là đá ? . Một phiến đá mang theo sau là một chuỗi dài buồn bã tới rã rời . Tôi rất yêu nhạc của Diệu Hương , bởi từ lời nhạc đã như một bài thơ , với những tiết tấu thay đổi , mới lạ . Mỗi bài hát điều có một sắc thái rất riêng của người sáng tác . Đã từ lâu Phiến Đá Sầu là một bài hát hay , nhưng rất khó để hoàn tất , đạt tiêu chuẩn khi lên cao thêm một tone . Tôi đã cố gắng hết sức , với gần như tới 30 lần thâu , thâu tới gần mất tiếng . Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm tròn được như điều tôi mong muốn . Dẫu chỉ là hát trong một không gian rất tịnh , nhưng tôi vẫn thấy thật tiếc làm sao về điều này . Bạn tôi bảo , lúc tôi mới vào sinh hoạt trên diễn đàn thì hát cho " đời thắm tươi" . Cái từ gọi cho vui . Nhưng bây giờ đã qua mấy năm rồi , phải hát cho đạt , cho hay .


    Bạn tôi nghiêm khắc như vậy đó , tôi rất cám ơn những lời khuyên chân tình của bạn . Nhưng bạn đâu biết , tôi vốn không có ai chỉ cho mình về nhạc lý . Với âm nhạc tôi chỉ là một người hát theo cảm xúc của mình . Tôi hát vì niềm yêu thích , hát nghêu ngao khi đứng làm bếp , khi đang lái xe , hay là khi ra sau vườn trim lá , trim cây . Tôi hát như những chú chim se sẻ , líu lo bất kể là lúc nào , có được một không gian của riêng mình . Vậy mà với Phiến Đá Sầu , giọng hát của tôi không sao với tới được nốt nhạc lên cao trào . Đó là những nốt mang tới cảm xúc cho người nghe , tôi đã để hụt hẫng chơi vơi ...


    Tôi rất biết ơn người đã giúp cho tôi về phần kỹ thuật , anh cũng lấy làm tiếc khi bài hát không được như sự mong muốn . Tôi xin để bài hát nơi đây , để một mình nghe với những ngày cuối, của một năm lặng lẽ trôi qua ...


    Mầu Hoa Khế
    Dec 23 .2013








    Mai em xa rời tôi
    Còn ai cùng đi giữa đời
    Mênh mông đây là đâu
    Là biển vắng đêm sâu

    Khi em quay mặt đi
    Lòng tôi tựa phiến đá sầu
    Chơ vơ trong lạnh câm
    Muộn phiền theo tháng năm

    Em hỏi tôi: "Phiến đá có tình yêu không ?"
    Em hỏi tôi: "Phiến đá có linh hồn không ?"
    Linh hồn tôi nay là đá sỏi
    Nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu em

    Em hỏi tôi: "Đá biết thở dài xa xôi ?"
    Em hỏi tôi: "Đá có ngậm ngùi chia phôi ?"
    Em và tôi thiên đường mất rồi
    Trên lối về mình tôi bước dài lê thê

    Em vô tình làm sao
    Hồn tôi giờ đây úa nhầu
    Trong đêm thâu gọi tên
    Lòng càng vắng xa thêm

    Tôi hôm nay là ai ?
    Hồn như một phiến đá nằm
    Trăm năm như ngàn năm
    Người cùng đá băn khoăn ...
    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-06-2014 at 01:03 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #134
    Cinderella

    Vẫn sao y bổn cũ , Giáng Sinh năm nay cũng được tổ chức tại nhà của con gái lớn . Chỉ có điều là thay đổi đầu bếp . Trước đó một ngày thì tôi và con gái Út đi chợ và cùng khăn gói lên Danville . Chỉ cách SanJose chừng 45 phút lái xe, vậy mà khí hậu thấy dễ chịu hơn, không lạnh lắm để co ro trong chiếc áo ấm . Khách mời thì có thêm hai khuôn mặt mới, tất cả người còn lại là đám con cháu, lúc nào cũng rộn ràng với những câu chuyện râm ran cùng những tiếng cười vang xa qua thấu cả bên hàng xóm .


    Hôm đó con gái Út làm đầu bếp, mới sáng sớm tôi đã nghe âm thanh lách cách từ nhà bếp vang dội lên tận trên lầu . Vì căn nhà tuy lớn nhưng lối trang trí rất đơn giản , nên có rất nhiều khoảng không gian thật thoải mái . Cô con gái lớn, với mắt nhìn có vẻ nghệ thuật . Bất cứ ở một góc nào trong căn nhà, đồ đạc không cho để một cách thừa thãi , làm vướng tầm mắt . Chẳng biết con bé học từ đâu về lối trang trí nhà cửa . Nên mỗi lần tụi con ghé đến thăm mẹ , thì thường la làng, bởi mẹ cái gì cũng giữ lại . Chúng nó thầm thì bảo , chờ mẹ đi đâu chơi vài hôm, sẽ qua "dọn" bớt đồ của mẹ rồi mang đi cho . Nói thế thôi, chứ bất cứ cái món gì trong phòng của tôi , chẳng đứa nào dám đụng tới . Bởi tụi nhỏ biết về tâm lý ở cái tuổi càng lớn, thì người như tôi thích nhìn những " kỷ vật ", để được gợi nhớ về những kỷ niệm của những tháng ngày đã trôi qua .


    Đang nói về cô con gái Út , rất nghiêm túc trong vai trò đầu bếp cho bữa tiệc Giáng Sinh . Vậy thì tôi và con gái lớn đâu để mình thừa thãi được . Sau khi làm thợ "dịn", giúp cho đầu bếp chính làm những chuyện linh tinh , để chuẩn bị món ăn . Cô con gái lớn nói: " a, bây giờ mom với con đi sửa soạn để chụp hình hè " . Còn tôi thì lúc nào mà chẳng mang theo cái máy hình kè kè bên mình , chà , thiệt đúng ý quá . Cô con gái Út vừa nghe xong thì la lên : " trời ơi ! sao con giống như Cinderella rứa " . Nghe con bé bảo thế, tôi và cô con gái lớn cười thật vui , tiếng cười hạnh phúc chan hòa giữa mẹ con cùng nhau ,trước ánh mắt hờn dỗi và đôi môi phụng phịu của nàng công chúa Út .


    Bầu trời Danville thật trong lành với ánh nắng dịu dàng sớm mai, tôi không cần khoác thêm áo ấm , chỉ quàng nhẹ chiếc khăn màu trắng trên nền áo màu đỏ thắm . Hai mẹ con tôi tung tăng, bấm hình lia lịa . Hết chụp ngoài trời rồi vào tới trong nhà , nghiêng qua , nghiêng lại bên cây thông Giáng Sinh . Thiệt đúng là chụp nhiều mà chẳng được bao nhiêu, bởi tôi dạo này hơi bị dềnh dàng, lại không mấy trẻ , nên khi chụp cho ra một tấm hình nhìn được, thì coi như hên xui vậy thôi .


    Rồi cũng tới giờ cho bữa tiệc , con cháu kéo tới thiệt ồn ào chung vui . Vui nhất là giờ mở quà , ôi thôi sau đó là một bãi chiến trường với những màu sắc hỗn độn của những giấy gói với nhiều hoa văn, bông nơ trang trí . Tất cả bị xé toạc để chủ nhân của món quà được thỏa mản nhìn thấy cái gì đang được giấu kín bên trong hơn cả tuần lễ được chuẩn bị .
    Năm nay , tôi có những món quà rất vừa ý , rất thích . Mà hình như bất cứ món quà nào từ nơi con , nơi cháu , tôi đều cảm thấy tràn trề niềm vui . Bởi những món quà của bất cứ ai , tôi biết họ đều không ít nhiều đã bỏ hết tâm tư vào sự lựa chọn để gửi tặng .


    Mùa Giáng Sinh đã qua, để chuẩn bị đón một năm mới đang cận kề trước thềm nhà . Và rồi, hôm nay tôi cùng với một ngày mới bắt đầu... với sáng trưa , chiều tối ...




    Mầu Hoa Khế
    Dec 27. 2013




    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-06-2014 at 01:03 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #135
    Ngày cuối của một năm


    _ đi chơi cho vui đi , thay đổi không gian đi .


    Tôi mỉm cười gật đầu với một cuộc hẹn . Rồi thử lay đọng trái tim, hãy xôn xao lên đi chứ , cuộc vui huyên náo đang chờ bước chân vui .Tôi là người rất đúng với giờ giấc, đó là một ưu điểm tôi đã có từ khi bắt đầu biết tới những cuộc hẹn . Việc đi tới sớm hơn giờ hẹn , không có nghĩa là mất đi giá trị của mình , và việc điệu đà tới trể , tôi không nghĩ hành động này sẽ nâng cao giá trị của một con người . Theo tôi giá trị của một con người là nơi nhân cách của họ .
    Tôi mở tung cánh tủ , nhìn những chiếc áo với màu sắc nhã nhặn treo hàng loạt trên mắc , có những chiếc vẫn còn lủng lẳng cái thương hiệu với giá cả chưa đụng tới . Cuối cùng thì tôi cũng chọn một chiếc đầm màu đen ôm gọn thân hình . Phải là màu đen thôi, để nhìn thấy ốm bớt đôi chút . Rồi cũng như thời gian trước đây , là phải phối cùng dây đeo hay bông tai . Cầm đôi bông tai trên tay , tôi bật cười khi nhớ tới câu nói của cô em gái : " em mà đeo bông tai thì giống hệt mấy con tì nữ trong cải lương " . Nhưng trái lại , gương mặt tôi đeo bông tai hay đội nón thì rất thích hợp . Tần ngần một lúc thì tôi chọn sợi dây đeo có một chút màu sắc để được nổi lên nơi phần cổ áo . Cùng đôi giày cũng màu đen , với những sợi dây nhỏ đan xen buộc vào cổ chân, bảo đảm cho những bước nhảy trên sàn vững vàng hơn .

    Trời mùa đông , thung lũng nơi tôi ở càng mang theo hơi lạnh se buốt , thêm một chiếc áo khoác màu đỏ và chiếc khăn quàng nữa là đúng điệu nhất khi bước ra bên ngoài. Nơi đến chỉ là một cái club thu nhỏ trong vòng bạn bè thân mật , giá cả rất là nhẹ nhàng , chủ nhân tiếp đón thật ân cần . Tôi bước vào hẳn bên trong , đi trong tiếng nhạc , đi dưới ánh đèn màu ấm cúng , làm cho tôi liên tưởng đến những vũ trường của ngày xưa , của một thời tuổi thanh xuân háo hức trước những cuộc hẹn hò .


    Tôi nghĩ nơi đây là một nơi rất quen thuộc với những gương mặt thân quen . Khách đến hình như họ đều biết nhau cả . Tôi hôm đó là một gương mặt lạ , thì cũng đúng , vì đã lâu , lâu lắm , tôi gần như là người đã lìa xa mọi cuộc vui nơi thành phố tôi cư ngụ . Người ra chơi chắc cũng chỉ một nhóm người lui tới , mà những nơi vui chơi nơi thành phố tôi ở , thì cũng đâu có nhiều cho lắm . Quanh đi , quẩn lại , thiệt giống như Sài Gòn ngày đó , với những club , với những vũ trường , với những gương mặt quen thuộc .


    Bốn tiếng đồng hồ trôi qua điêu luyện cùng những điệu nhảy , qua những tiếng hát tài tử , mà người nghe rất rộng lượng . Tôi cũng hòa đồng cuộc vui hết mình , nói cười thật tươi . Tôi nhất định buông thả hết cảm xúc theo tiếng nhạc , lời ca . Biến mình trở thành một người nhà quê vừa ra đến phố thị , với đôi mắt mở to chiêm ngưỡng những bước nhảy trên sàn , với đôi tai lắng nghe âm thanh tràn đầy sự thú vị .


    Nếu như có ai đó để ý theo dõi gương mặt lạ như tôi tối hôm đó . Thì một trăm phần trăm là họ đã đoán thật sai lầm hết về tôi . Tôi mang ý nghĩ này sáng hôm sau kể cho bạn tôi nghe . Chúng tôi đều đồng một quan điểm . Làm sao bây giờ có thể tìm ra một nơi chốn để có một niềm vui thực sự . Làm sao bây giờ có thể tìm ra một người bạn để gọi là tri âm tri kỷ !? .


    Tôi chịu thôi với những cuộc vui gượng gạo , với nụ cười khác chi người máy . Hãy để tôi sống thực với chính bản thân của mình . Hãy để tôi sống với những kỷ niệm xưa , một thời huy hoàng với những cuộc vui , một thời kiêu hãnh với tuổi trẻ . Tôi thà chọn sự cô đơn trong cái hào quang của quá khứ , để thấy giữa lồng ngực , trái tim mình như đang được một sự vuốt ve êm ái , để được òa vỡ lên một thứ hạnh phúc ... dẫu rất mơ hồ ...


    Mầu Hoa Khế
    Dec 30. 2013
    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-30-2013 at 10:29 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #136
    Mừng Sinh Nhật Nina


    Ngày này, năm xưa . Nói cho ra xưa lắc xưa lơ, chứ thực ra chỉ mới có 38 năm thôi . Ngày đó người mẹ trẻ , mặt mày còn chưa lấm bụi trần , thì làm sao có thể chịu đựng nổi những cơn đau bụng đẻ như xé da xẻ thịt . Tôi còn nhớ vào buổi chiều, năm đó , khi cơn đau bụng ngấm ngầm để báo hiệu cho biết đã tới ngày sanh nở . Mà dữ thật , con bé ở trong bụng cứ phớt tỉnh , khi đã đúng 9 tháng 10 ngày , là cái mốc thời gian qui định để chui ra khỏi bụng mẹ . Chẳng biết con bé suy nghĩ gi`, lại cứ nấn ná chưa chịu chui ra nhìn đời kia chứ . Mà thực sự , đời lúc đó đâu đẹp như mơ , vì cuộc đổi thay của cả một đất nước . Nên con bé chưa vội vàng cũng đúng, bởi khi chui ra thì chỉ thấy toàn là bo bo , khoai mì , khoai lang, ăn độn với gạo mốc meo , đá sạn , bông cỏ may lặt lượm mệt nghỉ .



    Thế là gần tới 10 tháng thì lúc đó mới thấy cái bụng của mẹ chật chội quá, rồi thấy mẹ đi đứng nặng nề quá . Thôi thì miễn cưỡng chui ra nhìn đời cho xong . Đời có đẹp hay đời có bi đát , thì phải thương mẹ ,cùng mẹ chung vai mà gánh vác cái khổ cái cực , trước một tương lai mờ mịt tối đen như cái mõm con chó mực .


    Con bé chui ra , khi mẹ đã chịu cơn đau kéo dài từ 4 giờ chiều của ngày 2 tây , qua tới 3 giờ sáng của ngày 3 tây . Và lúc trời vừa sáng ,mẹ không phải là Hoàng Hậu, vậy mà lại sanh ra được một nàng Công Chúa , với làn da trắng như tuyết , với tóc đen mượt , môi hồng thơm như trái ổi chín . Nàng Công Chúa được sanh ra trong một khúc quanh của cuộc đời quá đỗi bi thương . Đói khổ theo mẹ suốt cả tuổi đời thơ ngây . Nên đã biết chuyện , hiểu chuyện và đã trưởng thành sớm hơn số tuổi theo mỗi năm qua đi .


    Nàng Công Chúa xuống trần gian, cũng phải cùng uống chén trà của Mạnh Bà , như bao nhiêu sinh mạng khác trước khi đi đầu thai chuyển thế . Tất cả sẽ bị quên đi kiếp trước , để theo định mệnh đã dọn sẵn đường mà bước đi . Và rồi chặng đường lầm than cũng đã đi qua, nàng Công Chúa cũng sẽ trở về lại với phong cách của chính mình, sau khi đã làm tròn sứ mệnh khi bước xuống trần gian .


    Công Chúa Nina của mẹ , mẹ đã thở phào nhẹ nhõm , khi nhìn thấy con gái của mẹ hôm nay đang tràn đầy hạnh phúc bên cạnh người yêu quí con . Ba mươi tám năm trôi qua , mẹ đã chờ đợi , và rồi đời người đâu ai có được mấy lần chờ đợi thêm ba mươi tám năm !? .
    Mẹ chúc con gái sinh nhật cùng với những mộng ước của con thật tốt đẹp .


    Love , mẹ .

    Last edited by MưaPhốNúi_; 01-04-2014 at 08:33 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #137
    XUỐNG PHỐ

    Đã lâu tôi chưa đi xuống phố Santana Row . Địa điểm nơi đây đã được đập phá để xây cất lại sau một trận hỏa hoạn xảy ra . Vào năm 1990 , lúc tôi vừa tới nước Mỹ , thì chỗ này vẫn còn mang cái vẻ xưa cũ , mà trên nước Mỹ tôi vẫn thấy nhiều nơi giống như thế .Khi dạo quanh một khu phố với lối kiến trúc xưa, tôi thường đi với tâm trạng mơ hồ ,như đi trong những cuốn phim đã được coi ở các rạp chiếu phim, khi còn ở Sài Gòn .
    Ngày đó tôi rất thích khu shopphing này , hình như họ vẫn giử cái màu sắc vàng úa , nhạt nhòa rêu xanh như tan nhòa trong màn sương mờ . Những hàng quán nho nhỏ, yên lặng như một bức tranh trên vì tường với bóng râm êm dịu . Khi đi dạo lắng nghe cả từng tiếng chân bước chung quanh .


    Sáng nay tôi theo các con cháu đi đến đây để ăn sáng . Tôi đi với một cõi lòng trống rỗng, khi nhìn thấy lối kiến trúc vững chắc , khoa trương lòe loẹt . Hàng quán rộn rã, đông đúc với kẻ đến người đi xuôi ngược trên phố . Tôi không cảm nhận được gì về cái vẻ đẹp trước mắt theo đà văn minh tiến hóa của nhân loại . Hay tôi là một người đã già nua tới hũ lậu, vẫn cứ mãi khư khư với cái nhìn của riêng mình .

    Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được một góc nhỏ vừa lòng, để ngồi nghe nhạc . Sân khấu lộ thiên rất khiêm nhượng với một người đánh đàn và một người hát . Người đánh đàn guitar điện thật điêu luyện , và giọng hát của một người đàn bà khá lớn tuổi , bà ta hát từ bài này nối tiếp bài kia , giọng hát khàn đục vô cùng lôi cuốn qua những ca khúc đã hơn nửa thế kỷ .


    Tôi nghĩ đây là một cặp vợ chồng , nếu không thì chắc đây phải là một đôi tri âm tri kỷ . Tôi nghe trong tiếng đàn và lời ca của họ như có một sự gắn bó, hòa quyện bên nhau đến tuyệt vời . Tôi ngồi yên lặng thưởng thức trong vùng âm thanh, vang tỏa cả một không gian . Tôi nhìn họ , rồi bất chợt nhìn thấy một cái hộp nhỏ để phía trước sân khấu với hai chữ " thank you" . Tôi nghĩ với lối trình bày đầy sức thu hút đó, sao họ không có lấy một chỗ đứng trong thế giới âm nhạc !? .


    Tôi mang ý nghĩ này nói với con gái . Con bé trả lời rất già dặn :" mom ơi , bước vào thế giới đó , chắc phải trầy vi , tróc vảy " . Tôi mỉm cười với câu trả lời của con gái, rồi đâu phải chỉ có mình tôi yêu phong cách nghệ sĩ của họ , khi nhìn thấy cái hộp trước sân khấu đựng đầy tiền , đựng đầy chút lòng thành của biết bao nhiêu người biết thưởng thức âm nhạc ...


    Cám ơn một ngày tuyệt đẹp, cám ơn hai nghệ sĩ tài tử với một góc phố , đã mang đến cho đời những tình khúc sống mãi với thời gian .


    Mầu Hoa Khế
    Jan 5.2013




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #138
    Đọc lại bài thơ cũ , thì đã bao mùa Xuân trôi qua trên xứ người , vẫn mang cùng một tâm trạng thế thôi .

    CHIỀU 30 TẾT
    __________________________________________________ ______________
    Mầu Hoa Khế


    Chiều nay 30 Tết
    cúng ông bà vừa xong
    chợt nghe lòng chùng xuống
    bao mùa xuân mênh mông
    râm rang vang đâu đó
    tiếng pháo nổ dòn tan
    ngắm cây đào trước ngõ
    phớt nụ hồng mơn mang
    chao ơi ôi là nhớ
    thuở ngày còn bé thơ
    áo mới khoe lối xóm
    bì đỏ mẹ cha cho
    mừng tuổi con thêm lớn
    ...

    Chút nắng chiều sót lại
    le lói sau sau núi đồi
    màu trời mây bàng bạc
    lặng lẽ một năm trôi ...

    Mầu Hoa Khế
    Xuân Tân Mão 2011
    Last edited by MưaPhốNúi_; 01-30-2014 at 10:05 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #139
    Sáng nay nhớ chị !....




    Mai Chị Về

    Mai chị về, cho em nhắn gửi
    Mạch sầu đâu dễ gì khôn khuây
    Đường về quê cũ chừ hiu quạnh
    Mang nhớ nhung đầy mây trong mây

    Quê hương nắng cháy khô đồng cạn
    Sỏi đá quen chân những kiếp nghèo
    Sông trở đêm sâu lời than vãn
    Hóa tiếng ru buồn theo gió theo

    Chị ạ ... khóc đi chị của em
    Những bông khế tím cùng nỗi niềm
    Mắt chị u hoài lên tiếng hát
    Xoáy buốt tâm hồn, đau thêm đau

    Nơi đây đâu có gì vui đâu !?
    Ngày tháng êm xuôi nước qua cầu
    Xác lá mùa thu vàng mong đợi
    Hoen mờ màu mắt xanh trong xanh



    Mầu Hoa Khế
    May-2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-01-2014 at 12:29 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #140
    Ngày 6 tháng 2 năm 2014


    Sáng nay nhận được email của một người bạn xưa . Người bạn của một thời tuổi đời như những tia nắng ban mai , hứa hẹn sáng rỡ cho một tương lai tốt đẹp . Và như những cái duyên hạnh ngộ của một đời người . Chúng tôi cũng phải chờ đợi , thật may mắn là sự chờ đợi đã không quá trể tràng , mặc dầu bây giờ mái tóc xanh xưa đã lốm đốm những mảng sương rơi . Gặp lại nhau , đều mừng vui nhất là ai đều vẫn còn có sức khỏe thật tốt, có một đời sống gia đình viên mản .

    Tôi đưa cho bạn cái link của KGR . Bởi nơi đây tôi đã giải bày những nỗi niềm tâm sự theo những tháng ngày lặng lẽ trôi qua , bạn tôi không ít nhiều sẽ thấu hiểu về tâm hồn tôi qua cách nghĩ của bạn . Bạn bảo là dạo này chưa thấy bài viết mới ? . Có thể ngọn lửa trong tôi bắt đầu lụi tàn, trí nhớ của tôi đã bị một giới hạn nào đó .

    Có những chuyện tôi muốn quên ? hay tôi đã quên thực sự ? . Vâng ý nghĩa nào cũng thế thôi, bởi đó là những điều đã làm mình bị tổn thương , thì cũng nên giả vờ quên đi , giả vờ nghe ra thật mĩa mai . Quả thật buồn giận lúc này khiến cho tôi xuống tinh thần ghê gớm .

    Có những nỗi đau cứ như vết dao nhọn đâm suốt vào lồng ngực , mà tôi cứ nghĩ thời gian qua nó đã được tôi làm cho đông đá . Vậy đã có lúc đá cũng chảy ra để thấy thật rõ những dòng máu đỏ đang ứa ra từng giọt, từng giọt một . Dĩ nhiên với thời gia qua nó đã bị biến qua màu tím bầm bởi vết thương quá lớn, quá sâu nặng trong đời .

    Mấy hôm nay, tôi ra làm sao, cứ thấy mình như bị đâm từng nhát một vào vết thương,vết thương như bị rách toạc to ra , buồn đau tới quặn thắt . Giá mà ngủ đi đừng bao giờ tỉnh dậy . Lúc này , bây giờ , tôi ước ao được như thế . Còn gì luyến tiếc nữa đâu ...
    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-06-2014 at 01:55 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:04 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh