Register
Page 15 of 32 FirstFirst ... 5131415161725 ... LastLast
Results 141 to 150 of 312

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #141
    Cảm nghĩ rời ...




    Con sông , con suối có khi cũng cạn kiệt dòng nước , cũng giống như con người, có khi cũng cạn kiệt ý tưởng . Sao tôi lại ví von như thế nhỉ ? . Bởi cho dầu khi con sông hay con suối đã yên nằm phơi cạn , thì chắc hẳn dấu tích vẫn còn trơ trơ ra đó . Và rồi nó đâu hẳn là tự bốc hơi tan biến vào hư không . Nếu như có những tình cờ, thì chắc nó sẽ sống mãi trong tâm tưởng của con người, và rồi sẽ tùy vào sự tưởng tượng của con người , con sông hay con suối đã từng có sự hiện diện một thời . Nước trong , hay nước đục , nước cuốn theo những chiếc lá vàng , những cánh hoa rơi , để bất giác một tâm hồn thi sĩ vào thời đại nào đó gửi gấm bằng câu thơ " hoa rơi hữu ý , nước chảy vô tình . Hay dòng nước mang theo những rác rến dơ bẩn , những xác chết thú vật lềnh bềnh trước những đôi mắt thực tế, để người ta lánh xa . Nhưng rồi con sông hay con suối vẫn hồn nhiên trôi theo năm tháng và dòng nước hôm nay chẳng phải là dòng nước hôm qua . Nhưng định kiến của con người mới là điều đáng sợ .


    Lâu rồi tôi cũng cảm thấy mình đã cạn kiệt ý tưởng, đầu óc trống rỗng, lười luôn cả sự suy nghĩ khi đứng trước một sự việc nào đó . Cái đầu cứ thênh thang và cảm giác như mình đang đi ...đang đi ...
    Sáng nay trời mưa, mưa nhẹ đủ làm ươn ướt mặt đường, bỗng dưng mà thấy con đường hun hút và không gian yên lặng lạ thường . Trống vắng quá, tôi đi ra vườn sau, ngồi trên bực thềm nhà lắng im nghe tiếng phong linh kêu leng keng mỗi khi có cơn gió chợt chạy qua. Mưa lại rơi, rơi thật nhẹ như những hạt sương rơi . Trong màn mưa, tôi cố tìm một hình ảnh nào đó của hiện tại hay quá khứ, mà sao vẫn không hề gợi nhớ . Sao vẫn còn đôi mắt , vẫn chưa là người mất trí , mà lại có cảm giác như một người mù lòa , đầu óc khù khờ !? . Như thể chẳng biết khi ngoái đầu nhìn lại có nhận ra được mình không !?...và rồi có ai còn nhớ đến mình không !?...


    Mầu Hoa Khế
    Feb 2014




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #142
    Nơi tình yêu bắt đầu


    Tôi rất yêu con đường chạy dọc theo bên bờ sông Thạch Hãn, có những hàng cây sầu đông xanh rì xum xuê cành lá. Rẽ về hướng tay phải, hai chị em đèo nhau trên một chiếc xe đạp sẽ đưa về Cam Lộ. Con đường lớn dần thu nhỏ lại, rồi trước mắt chỉ còn là con đường đất đầy đá sạn và bụi đỏ. Chúng tôi dừng lại trước căn nhà có ba gian khang trang với mái ngói đỏ làm nổi bật lên dưới bầu trời . Căn nhà yên tịnh nằm khuất sau những hàng cây to và những rặng tre xanh. Ở trước sân nhà một cây hoa ngọc lan thật lớn , hoa mọc đầy chi chít đang tõa hương bay trong gió . Đó là nhà của một người con trai mà chị tôi rất hết lòng thương yêu.

    Người thanh niên áo sơ mi trắng quần tây xanh, dáng thư sinh từ mái tóc loà xoà ngổ ngáo, từ những ngón tay ngòi viết thon dài, ngón tay biết đàn guitar. Để tiếng hát chị tôi cất lên hoà cùng với những bản tình ca trong những buổi chiều thật êm ả .

    Cũng trên con đường đó rẽ về phía bên trái. Đạp xe ngược chiều gió, vạt áo dài lụa trắng của chị bị hất tung lên làm cho bàn tay chị cứ phải bối rối túm lấy vạt áo .Mái tóc mây của chị xõa dài ngan ngát mùi hương, là mùi hoa ngọc lan đầy quyến rũ, mà anh thường mang cho chị cài lên tóc . Anh bảo nếu mà chị có đi lạc , anh sẽ theo mùi hương đó để tìm lại chị .

    Ở không gian đó, chuyện tình đẹp qua những lá tình thư màu xanh, màu tím. Tôi, con bé con làm cánh chim đưa tin . Để thấy trong mắt anh bừng lên tia lửa nồng nàn. Để thấy trên môi chị miệng cười chúm chím thật xinh.

    Những nơi chốn gặp gỡ là những đêm rằm chị đi lễ cúng Phật. Anh đứng giấu mình bên cạnh cây tùng to cao đưa mắt đăm đắm nhìn theo , tự nguyện làm cái bóng rất âm thầm bởi sợ những đấng sinh thành không hài lòng vì tuổi của anh và chị là tuổi còn phải lo chuyện học hành .Rồi quán sinh tố , chè lục tàu xá của O Chính, nổi tiếng ngon nhất vùng, cho anh ngồi nhìn say mê để uống ngọt môi chị vào tim.

    Những cuốn phim hoạt hoạ ở rạp hát bóng duy nhất trong thành phố nhỏ ,thì dành cho riêng tôi ,con bé kỳ đà luôn ngồi chính giữa, để làm bình phong tránh né những lời dị nghị trước những đôi mắt tò mò của thiên hạ .

    Con bé mê coi phim, còn anh và chị thì đồng lõa với bóng tối trong rạp hát cứ mãi nhìn đắm đuối trong mắt nhau.

    ...
    Tôi thường hay có những giấc mơ trở về cùng quá khứ . Rồi có khi tôi bất chợt thấy mình thật giống chị lạ lùng , từ nụ cười , từ những sở thích . Và rồi từ một con nhỏ chẳng hề làm nỗi một bài thơ , chẳng viết nỗi một đoản văn ướt át lãng mạn . Bỗng dưng một ngày, tôi thay đổi thật đột ngột , đến những người thân phải thốt lên lạ lùng, họ thấy tôi như người đi tiếp sau chị với con đường văn thơ thiên phú .
    Tôi là tôi? hay chị đang hòa lẫn trong tôi? Hình như tôi chưa hề cảm nhận mình có mặt ở thế kỷ hôm nay. Tôi có đang ngủ mê không? Hay tôi đang bị vây hảm giữa cái không gian mênh mông đó. Nơi đó trái tim con người đập lên những nhịp đập thật thà. Nơi không có sự dối trá tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu.

    Chị đã bỏ đi xa? hay chị vẫn còn lẩn quẩn bên tôi? Hình như tôi đang tiếp nối sợi giây sinh tồn của chị và rất nhiều lần nhìn vào gương soi giữa đêm khuya, tôi nhìn thấy chị đang cười với tôi...

    Chị hoá thân vào cơn gió thoảng
    Hay giọt sương khuya động trên cành
    Nhiều đêm cơn mộng như tơ mỏng
    Thoáng bóng chị về tóc mây xanh

    MầuHoaKhế
    Dec 18/09








    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #143
    Dạo này nàng thơ của MHK chắc đang lang thang không biết chừng nào mới quay lại .

    Đây chỉ là những bài thơ họa theo , nhưng cũng bỏ cả tâm tư vào .
    MHK mang về hòm rương cất để làm kỷ niệm , biết đâu nàng thơ của MHK sẽ quay về


    Theo bài thơ của anh Phiêu Bồng ,Xin Dài Năm Tháng @};-


    Đừng làm đau ảo mộng


    Anh mòn mõi theo ngày dài tháng rộng
    Sáng trưa chiều cùng đêm tối hoang vu
    Bóng ai về tà áo lộng mênh mông
    Chỉ là mộng đan mơ trong giấc ngủ


    Đừng tưởng tiếc những trang thư ngày cũ
    Bực thềm nhà in dấu bụi thời gian
    Giọt nắng sầu giăng từng sợi miên mang
    Gió vẫn lướt trên muôn ngàn nỗi nhớ


    Dòng sông vẫn đêm im nằm tiếng thở
    Mảnh trăng nghiêng, che giấu nỗi niềm riêng
    Mong mùa Ngâu cầu Ô Thước đợi chờ
    Phút hạnh ngộ chỉ cuồng điên hối tiếc


    Mắt sẽ đọng vầng mây trời trắng xóa
    Vòng tay ôm run rẩy giấc mơ hồng
    Môi sẽ cười héo hắt nụ tình vơi
    Đừng anh nhé , đừng làm đau ảo mộng


    Mầu Hoa Khế
    Apr 2014




    Theo dòng thơ của anh Thu Hoài Nguyễn

    Nỗi Buồn Thế kỷ


    Gió vẫn thổi đã chừng non thế kỷ
    Lướt êm trôi theo mây trắng bạc đầu
    Chờ giấc mơ, vẫn đợi suốt canh thâu
    Em ẩn hiện vết chân còn in dấu


    Mấy mươi năm , ta ngẩn ngơ nhìn lại
    Ta là ai !? mà gươm súng lìa vai !?...
    Khóc quê hương ly loạn tháng năm dài
    Khóc chiến hữu giờ nằm im mãi mãi


    Thân lưu lạc, những đêm cuồng điên nhớ
    Lướt mây trời, lao trận mạc xung thiên
    Chí chưa thỏa , kiếp tang bồng khép lại
    Núi sông hờn, nhòa giọt lệ bi ai


    Ta giờ đây nơi đất khách quê người
    Hồn cằn cỗi mang nỗi sầu tê tái
    Hận cơn mơ sao không mang em lại
    Tựa vai nhau thách đố cõi tàn phai ...


    Mầu Hoa Khế
    Apr 2014




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #144
    Hôm nay thật buồn , muốn vào nhà MIỀN để cám ơn các bạn hữu đang mừng ngày sinh nhật cho Mưa Phố Núi . Bài viết không gửi tới được cứ bị biến mất hoài , bước vô , bước ra cả buổi chiều hôm nay , vẫn chẳng hiểu tại sao !?

    Muốn nhắn gửi tới Huế Thương với một Video hình ảnh màu hoa khế tim tím để chúc mừng cho MPN , bất ngờ và cảm động lắm . Du Lan với một ổ bánh trang trí từ tháng 4 , cứ nghĩ tới nét mặt chăm chú, đôi tay khéo léo của DuLan khi nghĩ tới ngày ra đời của MPN đã làm cho trái tim tôi choáng ngợp bởi chút hạnh phúc gửi tới từ người phương xa . Cám ơn nữ sĩ Sao Linh với lời chúc đẹp đẽ dành cho một người bạn trên phố ảo thật dễ thương . Cho MPN cám ơn bó hoa thật to của chị Huệ Hương , cũng là một người chị đáng yêu từ giây phút đầu tiên MPN được gặp mặt .

    Thế là nước mắt cứ nhòe đi với nhịp tim reo lên những niềm vui có được . Chắc màu nắng của những sớm mai thức dậy sẽ hồng thắm hơn sau lưng triền núi . Màu chiều sẽ man mác dịu dàng hơn để dần đưa bóng tối . Và màn đêm cho tôi nhìn thấy bóng mình dường như nhảy múa trên bức tường câm tháng ngày ...

    Cám ơn cuộc đời , cám ơn các bạn hữu đã yêu mến tới tôi , tới Mưa Phố Núi , tới Mầu Hoa Khế và tới một Lão Nương với những sợi tóc bắt đầu trắng như mây bay ...


    Love all



    HAPPY BIRTHDAY MUAPHONUI!





    Chúc mừng sinh nhật chị Mưa 08.05.2014!

    Thương thương
    Dulan



    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-16-2014 at 10:56 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #145
    NẺO PHÙ VÂN

    Ngày vẫn thế sáng nay chim vẫn hót
    Trong khu vườn lá vàng úa trên sân
    Cuộn chăn chiếu thu mình như con ốc
    Đếm thời gian cười vỡ nẻo phù vân

    Vẫy tay nhé,anh với mùa tháng tám
    Lối em về nghe vọng khúc âm xưa
    Tà áo bay chiều bóng ngã dịu dàng
    Môi hạnh phúc chạm lên tình lãng mạn

    Em sẽ giữ chút mong manh của nắng
    Trên vai gầy trên mái tóc mây bay

    Góc phố nhỏ không anh giờ im lắng
    Có em ngồi với những tháng ngày phai

    Lời chưa nói chợt nghe buồn đau nhói
    Tình chưa gần mà khuất lấp mù xa
    Em xin giấu tình em riêng một cõi
    Tháng tám qua rồi chắc cũng xoá nhoà ...

    Mầu Hoa Khế

    Aug/09

    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-24-2014 at 09:05 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #146
    Bâng Quơ




    Khi đời sống của một người đã trở nên yên lặng. Yên lặng như một mặt hồ soi rõ tận đáy nước . Còn tôi thì soi lại đời mình với những năm tháng qua đi để thấy mình còn lại gì đây !? . Buồn hay vui không phải là đã gần xong một kiếp người đó sao . Cái đáng sợ nhất là những cảm xúc đã bị tê cứng , thì bỗng dưng mà hóa ra thành một người máy vô cảm . Cũng may là tôi chưa tệ đến như thế , nhưng có một điều tôi cũng tự thấy mình có một chút lạ lùng như không phải là mình khi nghĩ về một người đã là quá khứ , một người mà tôi có cả một khoảng thời gian dài mong chờ được gặp lại . Sự mong chờ đã biến thành vô vọng và rồi tất cả những kỷ niệm một thời đã như hoàn toàn tan biến , để có đôi lúc tôi tưởng là chưa bao giờ biết tới .
    Con số 20 năm , chao ơi sao lại trùng hợp với một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quảng Nam thế . Nhưng 20 năm của ông Trần Quảng Nam khi gặp lại nhau đến chới với cả tâm hồn . Còn 20 năm của tôi thì thật nhạt nhẻo không thể tưởng tượng , chẳng những không chới với khi nhìn nhau mà lại còn ngượng ngùng khi thấy nhau .



    Ai bảo tình cảm của con người lại không có điểm để chấm dứt hẳn hòi , như chấm câu xuống hàng để viết qua một trang giấy khác , viết qua một nguồn cảm xúc khác . Chỉ có riêng tôi đã hoang phí đi những ngày tháng trước đây , để tự vẻ vời về một thứ gọi là tình yêu . Nhưng dù sao thì sự vẻ vời đó cũng làm cho đời sống của tôi thêm chút hương hoa . Một thời yêu thương gắn bó , có thể chết bên nhau thật ngọt ngào . Vậy mà tới một thời điểm nào đó con người lại có thể thay đổi như đen và trắng mà không hề vướng víu một chút màu xam xám , như còn lại một chút ân tình xưa cũ khi tình đã chết .


    Ồ sao tôi lại mâu thuẩn thế nhỉ !? , chẳng phải trái tim mình cũng trở thành chai sạn đó sao , thì có nghĩa gì đâu ở một giây phút tình cờ gặp lại . Buồn ư !? , buồn chứ , buồn cho một kỷ niệm tưởng sẽ đẹp mãi theo thời gian . Còn vui ư !? , ừ cũng vui , vì đã nhận ra con người đã có sự giác ngộ , thì cứ theo như kinh Phật " Duyên tận thì duyên diệt " vậy thôi ...


    Mầu Hoa Khế
    May 2014
    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-25-2014 at 01:03 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #147

    Mừng Sinh Nhật Tôi


    Đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ !?

    Sao cứ như mộng mị
    Mặc thời gian cứ lặng lờ trôi đi
    Thuở ngây thơ hé chớm nụ xuân thì
    Loay hoay lại vân vi đời rêu phủ


    Đêm hôm nay rủ rê thêm một tuổi
    Cười trên môi , tuổi chồng chất lên rồi
    Chẳng còn ai để tim đập bồi hồi
    Màu hương phấn lạc trôi vào quên lãng


    Tiếng thở dài buông chùng nghe áo não
    Người tình đâu ! ? sao có chút nghẹn ngào
    Tóc dài thêm chừng những sợi hư hao
    Bàn tay nhỏ rối lên đường vân ảo


    Bạn bè đâu đâu !? xôn xao đời cơm áo
    Lận đận đi về giấc mộng vàng kê
    Chờ nhau nhé cuộc hành trình kể lể
    Bước gian nan ai còn nhớ , ai quên !?


    Thôi bận bịu mà chi con nước lênh đênh
    Trôi trăm ngả cũng tuôn về biển cả
    Tuổi già thêm soi niềm tin xa lạ
    Rọi thủng u mê ... thiên thu bước gần kề


    ...
    Ngồi lại nhìn , soi vách bóng đêm về
    Vòng lẩn quẩn thời gian không đứng đợi
    Giữa muôn trùng tiếng gọi ngày đầu tới
    Còn bao lâu với một cõi đi về ...


    Mầu Hoa Khế
    Atlanta 2007







    Last edited by MưaPhốNúi_; 06-01-2014 at 07:20 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #148
    Tản mạn tháng 6

    Không ai có thể ngồi dự đoán về cuộc đời của mình cho mai sau . Hay đánh giá về một con người với tính cách khẳng định. Bởi thời gian là sự sống , luôn có những sự thay đổi theo môi trường , sự tiếp xúc , sự va chạm của của nỗi đau và hạnh phúc . Còn con người không như ngọn núi để có thể thi gan cùng tuế nguyệt, bởi con người chỉ nằm trong sự hữu hạn của đất trời .


    Có người bảo đời người như bóng câu, với riêng tôi thì tôi thích ví đời người như bóng mây , thử đưa mắt nhìn lên bầu trời, chỉ một chớp mắt thì hình thể của những đám mây đang là đà trên bầu trời xanh sẽ thay đổi vô số hình dạng . Con người của chúng ta đâu ai có thể nhận ra sự thay đổi của bản thân , tư tưởng cũng sẽ thay đổi theo nhịp gõ thời gian đều đặn của cây kim đồng hồ .


    Tôi hôm nay , chẳng phải tôi của ngày hôm qua và chắc chắn là không phải tôi của những ngày kế tiếp . Những không có nghĩa sự đổi thay tư tưởng sẽ làm đánh mất đề những gì mình đang có . Sự thay đổi có thể làm đẹp lại một mối giao tiếp đã bị rạn nứt từ lâu, hay sự thay đổi để chấm dứt rạch ròi khi nhìn ra những sự bất đồng trên một hướng đi mà mình cứ ngở từ bấy lâu nay vẫn có người đồng hành .


    Đôi lúc tôi hay ngồi sửng như một bức tượng , có lẻ đó là lúc tôi thả hồn phiêu diêu . Tôi hay đi tìm lại mình của một thời quá khứ . Mặc dầu trong cái quá khứ đâu chỉ riêng cho những giấc mơ đẹp , mà nó còn có những nỗi nhọc nhằn theo đời cơm ăn áo mặc , những nỗi thống khổ tận cùng có khi tôi tưởng mình có thể chết đi . Nhưng lạ lùng thay sự sinh tồn của một con người, chẳng khác chi một thứ dây leo nhỏ bé , ngó mong manh thế kia mà sao bền bỉ đến như chặt không đứt . Vậy là vẫn còn hơi thở , còn thở thì còn mở ráo hoảnh đôi mắt ra để nhìn vào cuộc đời, nhìn bằng đôi mắt mở thật lớn, vậy mà đôi khi cũng khó có thể nhìn ra lòng dạ của một con người .


    Mà thôi đã bảo con người nằm trong sự hữu hạn, thì hơi đâu mà suy tính về một cuộc đổi thay, nhưng khi bực dọc một điều gì đó , thì cứ nói ra đừng nên tự chôn chặt trong trái tim , đừng để cho cái đầu nhỏ bé lại chất chứa những cái chẳng đáng để cất vào .


    Sáng nay khí hậu có vẻ dễ chịu , màu nắng không chói chan làm rát mặt , đứa cháu ngoại cũng ngoan nằm cạnh bên tôi đưa mắt nhìn tôi gõ lách cách , chẳng biết cháu nghĩ gì cứ thỉnh thoảng nhe răng ra cười . Thế là mọi chuyện trên cuộc đời chẳng còn gì cho tôi vướng bận nữa rồi . Cháu để yên cho bà gõ xuống bàn phím những con chữ nghĩ ngợi lan man . Tôi cho đây cũng là một việc làm để cho trí nhớ không bị lãng quên . Tôi sợ nhất một ngày nào đó , đầu óc của tôi chỉ là một khoảng trống tối đen . Ký ức như một hòm rương chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm sẽ hoàn toàn bị đánh cắp bởi căn bệnh mất trí nhớ mà mầm mống di truyền của dòng họ là một bằng chứng vẫn còn đó . Cho nên tôi cứ viết , chẳng nuôi một ước mơ nào cả , chỉ viết cho tôi , cho con cháu sau này và cho những người bạn thương mến tôi ghé qua đọc những gì tôi đã nghĩ hôm nay .


    Mầu Hoa Khế
    June 2014

    nguon net




    Last edited by MưaPhốNúi_; 06-05-2014 at 11:48 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #149
    Hôm qua nghe anh 5 nói chuyện với chị Huệ Hương . Hôm nay viết cho chị HH đọc cho vui chị nhé


    Lãng mạn


    Ngày xưa ... thật xưa , lúc đó tôi vừa đúng sinh nhật năm 16 tuổi . Dáng người mỏng manh, mắt to thật to và tôi không bao giờ quên người nói với tôi câu nói mà tôi luôn nhớ mãi :" mắt con bé to bằng cái miệng " . Rồi cô cười thật âu yếm khi nhìn tôi , đó là tài tử Kiều Chinh . Hôm đó tôi và người chị cả cùng anh có một cái hẹn với đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc và tài tử Kiều Chinh ở phòng trà Queen Bee . Chị cả tôi là con gái nuôi của nhà đạo diễn với bộ phim Người Tình Không Chân Dung . Nhân vật không chân dung trong bộ phim chưa biết đặt tên gì, thì ba nuôi của chị tôi thấy tên của chồng chị hay hay nên liền lấy tên đó , câu chuyện về một người lính bị thương ở mặt trận đã bị hư hoàn toàn gương mặt .
    Đó là thời gian cuốn phim sắp được hoàn tất để ra mắt công chúng, nên có một cuộc hẹn tại phòng trà, trước nhất nhà đạo diễn muốn giới thiệu chị tôi cho tài tử Kiều Chinh biết măt. Chị tôi , một phụ nữ đã viết những nhận định sâu sắc về những kịch bản đã gây nên một sự lưu ý đáng nể . Từ những sự quen biết rộng lớn của ba và chị tôi , nên đối với thế giới điện ảnh ngày xưa tôi rất quen thuộc qua những buổi ra mắt phim , những dạ vũ liên hoan phim .


    Và tôi từ lúc còn nhỏ đã rất yêu thích phim ảnh, phải nói là tôi có rất nhiều cơ hội để đứng trước ống kính , nhưng mọi sự trên cuộc đời đâu phải cái gì mình mong ước lại có được dễ dàng trong tay . Những cơ hội cứ thế mà trôi qua thật vô tình , thế giới đó chỉ cho tôi đóng những vai quần chúng trong một vài cảnh quay . Nhưng đó cũng là những niềm vui trong cuộc sống lúc bấy giờ .


    Tự lúc nào thì tôi nghe được khi có một ai đó nói về tôi :" con bé thật lãng mạn " . Có thể khi nhìn qua dáng dấp của một người , cái nhìn sẽ dừng lại ở đôi mắt , mái tóc hay nụ cười , để có một nhận định riêng trước đối tượng . Không riêng gì những người xa lạ , chính ngay cô bạn thân đã có lần viết thư cho tôi bảo là " Viết về mày , thì cả một trường thiên tiểu thuyết " . Và tôi đã biến thành nhân vật Ái Phi dưới ngòi bút của Dung Sài Gòn và Võ Hà Anh hai nhà văn nổi tiếng vào thời đó với tác phẩm Một Chút Yêu Trên Vành Môi Ướt , nếu như đất nước vẫn còn những ngày yên bình , thì tác phẩm đó đã được chọn để lên màn ảnh lớn .


    Lãng mạn , tôi đã ngồi nghe anh giải ý nghĩa của nó , anh bảo : " Lãng mạn , có nghĩa là nước sóng sánh muốn tràn vào mạn thuyền " . Đó là một lối giải thích của riêng anh , tôi nghĩ hai chữ lãng mạn nó thật mênh mông và mỗi người sẽ có một lối nghĩ theo ý tưởng của họ . Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ biến hai chữ lãng mạn thành ra là lẳng lơ với cách nghĩ quá hạn hẹp và quá khe khắc .


    Cho tới bây giờ, trên đầu đã hai thứ tóc , không hiểu sao hai cái chữ lãng mạn đó vẫn còn đeo bám vào nhân dáng và cách sống của tôi . Tôi luôn mỉm cười khi có ai đó bảo là tôi rất lãng mạn , bởi một con người có lối sống đầy sự lãng mạn , thì tâm hồn của họ sẽ rất nhẹ nhàng khi đứng trước bất cứ một tình huống nào . Vô hình cách sống đó đã coi nhẹ vấn đề vật chất , mà trong cuộc sống vật chất hầu như làm đánh đổi mọi thứ , như tình yêu , tình bạn và luôn cả tình nghĩa vợ chồng .


    Một ngày nghĩ về hai chữ lãng mạn với những kỷ niệm thật dễ thương và rất đáng để nhớ về những chuyện xưa thật là xưa ...


    Mầu Hoa Khế
    June 2014
    Last edited by MưaPhốNúi_; 06-09-2014 at 06:50 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #150



    B I Ể N H ÁT


    Tôi được sinh ra trong một thành phố nhỏ, con đường dẫn đưa tôi đi đến trường thường phải đi dọc theo bờ của con sông Thạch Hãn lặng lẽ hiền hoà như mái tóc người con gái thật dài nhẹ nhàng buông lơi .Thành phố cũng êm ả như con sông và con người sinh ra ở đó cũng thật mộc mạc bình dị .

    Và anh với đôi mắt hun hút như màu trời xanh thẩm , với nụ cười để lộ hai cái đồng tiền lún sâu trên má . Tôi thật hồn nhiên những lúc anh cõng trên lưng thường đưa ngón tay dí thật mạnh vào cái đồng tiền đó đòi xin cho bằng được . Còn anh thì rất tinh nghịch cõng tôi chạy thật mau để cho tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh . Tôi , con bé với tuổi 13 mỗi ngày mỗi thay đổi theo thời gian lớn lên vẫn thơ ngây theo ngày tháng ,thân thể đã có sự phát triển của tuổi dậy thì , đã bắt đầu nghe mạ thầm thì " con bé bắt đầu trổ mã ".

    Những ngày hè trên quê hương ,mỗi lần gia đình tổ chức đi biển lúc nào cũng có anh đi theo , bỗng dưng tôi biến thành nhân vật chính ai nhìn tôi cũng đều che giấu nụ cười bí ẩn khi thấy anh có những sự chăm sóc đặc biệt dành riêng cho tôi . Còn tôi thì quá tự nhiên, chỉ coi anh như người anh trong gia đình, lúc thay đồ tắm đi ra biển thường bắt anh đứng gần quay lưng để làm tấm bình phong . Tôi thoáng thấy gương mặt anh đỏ lên với cử chỉ bối rối mà tôi thì quá vô tư chẳng hiểu tại sao .

    Biển của quê hương tôi cát thật trắng thật mịn màng , tôi thích chạy dài ven biển để nhặt những mảnh sò trãi đầy trên cát . Còn anh thì chậm rãi bước theo sau , đùa nghịch dẫm lên những dấu chân tôi để lại trên cát . Như một nhân duyên định sẳn ,vỏ sò trên cát thật nhiều nhưng chúng tôi mỗi người lại nhặt được một mảnh sò từ hai nơi mà khi ráp lại thì khít khao luôn cả màu sắc , giống như của một con sò đã bị vỡ ra làm hai mảnh trước khi trôi dạt vào bờ .

    Tôi mang mảnh sò đó trôi dạt như cánh rong lênh đênh trên con sóng trầm luân của cuộc đời. Anh mang mảnh sò đó trong ba lô khi đất nước đi vào chiến tranh khốc liệt . Đất nước đang cần tới những người trai sớm lìa bỏ áo thư sinh để lao vào chiến trận gìn giữ quê hương .

    Nói tới hai chữ định mệnh bắt buộc người ta phải liên tưởng tới những chuổi dài kết tụ nỗi buồn kéo theo sau ... ngày đó lúc hai mảnh sò được khép lại bên nhau , thì nụ hôn đầu tiên đã mang môi anh ngọt ngào trên môi tôi khi ánh mặt trời đang mỉm cười che mặt xuống đáy đại dương mênh mông huyền bí . Nụ hôn vội vàng ngờ nghệch của anh vụng về trên môi tôi ngượng ngùng mắc cở .
    ...

    Chiều nay nghe một bài hát về biển đã vực dậy thật mãnh liệt những ký ức tưởng đã nằm yên ngủ . Mảnh sò vẫn được tôi cất nằm trang trọng trong một cái hộp nhỏ để chờ ngày hội ngộ bên nhau. Như tôi đang sống trong sự chờ đợi gần như vô vọng .Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua .Sự thăng trầm của đời sống đã trả tôi về một góc nhỏ bình yên . Những khi ngồi soi gương chải tóc , tôi vuốt ve từng sợi tóc bạc trắng, rồi bất chợt lắng nghe trong hồn mình lao xao từng đợt sóng biển ào ạt chạy duỗi vào bờ cát trắng mịn . Tôi vuốt từng sợi tóc bạc trắng khi ngước mắt nhìn theo từng làn mây trắng đang bay về ở cuối chân trời tím biếc để mường tượng hai cái đồng tiền lún sâu trên đôi má khi anh mỉm cười , mường tượng ánh mắt anh đắm đắm nhìn theo bóng còn tàu đã mang tôi rời khỏi anh từ một ngày đã quá xa xôi .

    Cuốn theo vận mệnh của đất nước , không biết mảnh sò đã như một tín vật của tình yêu đã theo anh trôi nổi về đâu ? Có khi nào anh trở về để nghe biển hát như chiều nay em đang lắng nghe ? .
    Anh ơi ... biển đang hát trong hồn em đến chới với hụt hẫng cả một trùng khơi ...

    Mầu Hoa Khế
    Jan 09 2010

    Mời nghe Nguyên Khang http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bien-vang-em-chieu-nay-nguyen-khang.Ayzau2FRaj.html





    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:35 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh