Register
Page 27 of 32 FirstFirst ... 172526272829 ... LastLast
Results 261 to 270 of 311

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #261
    Tản mạn ngày July 4.2020

    Tôi qua nứơc Mỹ vào gần cuối năm 1990 và bắt đầu biết đón mừng ngày lễ July 4 vào năm sau đó của xứ sở nơi mình được cưu mang do tấm lòng nhân đạo của họ .
    Gia đình tôi đã trãi qua bao nhiêu năm là bấy nhiêu ngày đón mừng lễ July 4 rực rỡ trong đêm với những tia pháo bông được phóng lên bầu trời rộng lớn bao la . Tới ngày đó là chúng tôi luôn nôn nao đi tìm những địa điểm thích hợp để được nhìn những ngọn pháo bông mang nhiều màu sắc hình thù rõ ràng hơn . Thiên hạ cũng như chúng tôi cùng nói cười xôn xao rộn ràng trên khắp cả những lối đi .
    Tất cả mọi người mà tôi nhìn thấy ở những thời gian trước đây là những nụ cười hạnh phúc trên môi, là những ánh mắt chan chứa niềm tin yêu trong một đất nước hùng mạnh, nhân bản cùng với pháp luật nghiêm minh .

    Vậy mà giờ đây tôi đang đón nhận một ngày July 4 .2020 cùng chung với nỗi buồn của thế kỷ . Một ngày thật im lặng như một nỗi chết mà tôi nghĩ nó chỉ nằm trong sự hoang tưởng, nằm trong cơn ác mộng . Tất cả những gì tôi nhìn thấy trước mắt hiện giờ nó chẳng khác gì một cơn địa chấn khủng khiếp của trái đất .
    Tôi đã ứa nước mắt âm thầm, trái tim luôn đầy những cảm xúc, của lo lắng, bồi hồi, phẩn nộ và bi ai .
    Xin cầu nguyện cho quê hương thứ hai của tôi sẽ mau sớm hồi sinh , để tôi được chào đón trở lại những ngày đại lễ của một đất nước đã luôn tạo cơ hội cho các con cháu của tôi trở thành con người hửu dụng trong xã hội . Nơi cho cha mẹ tôi có những quyền lợi về tuổi già đựơc đùm bọc trong đạo luật của một chính quyền đầy lòng nhân ái ...

    Ngô Ái Loan
    July 4.2020

  2. #262
    Tản mạn tháng bảy


    Tôi bước ra khỏi nhà quàng khi cơn mưa buổi chiều đột ngột trút xuống từ bầu trời vẫn còn hâm hấp với nhiệt độ cao .Cơn mưa không nặng hột nên cảm giác của cơ thể chưa được thích ứng giữa thời tiết đang nóng khô khốc . Cơn mưa mùa hè bất chợt đến đã giử bước chân cô đứng lại bên hàng hiên trong căn nhà của một nghĩa trang rộng lớn .



    Những cảm xúc gần như bị xơ cứng mới đây vẫn chưa dịu lại trong trái tim khi cô đứng phá bên ngoài của cái lò để hỏa táng người chết . Một người thân vừa qua đời . Một thân thể đang khỏe mạnh, một tương lai đang mở rộng với những ước mơ . Giấc mơ chưa kịp tháp lên vai đôi cánh để bay vào cuộc sống với nhiều hứa hẹn . Thì bàng hoàng khi phát hiện ra giai đoạn cuối của căn bệnh cay nghiệt , ung thư phổi .


    Tôi đưa mắt nhìn ra khoảng không gian trước mắt, từng dãy mộ được chia ra thẳng hàng với những khoảng cách thật ngăn nắp, tự dưng tôi lẩm bẩm đếm như một người buôn bán sành sỏi với công thức tính nhẫm . Và trong màn mưa bay tôi nhìn thấy bóng dáng của người vừa qua đời đang mọc ra trên đôi vai hai chiếc cánh màu trắng . Trước khi bay hút vào hư không, tôi kịp nhìn thấy đôi mắt to tròn ngoái lại nhìn với nụ cười thanh thản bình yên .


    Tôi cứ thế mà dõi mắt nhìn theo cho tới khi chỉ còn một dấu chấm nhỏ như dấu chấm khi phải xuống hàng để chấm dứt ý tưởng trước khi nối tiếp vào bên dưới một ý tưởng khác .


    Tôi bỗng dưng bật cười khan khi nhớ lại câu nói của một người rất nhỏ tuổi , : " Chị thấy đó, cuối cùng của một đời người chỉ còn lại một nắm tro đựng trong cái hủ sành nhỏ xíu " .


    Từ câu nói như đùa chơi đó đã thay đổi trong tâm hồn tôi cũng đột ngột như cơn mưa chiều nay . Tôi bắt đầu lần mò đi ngược lại thời gian, cố gắng như một nhà thám hiểm gay go đào bới để cân nhắc cách sống của bản thân có bao nhiêu phần thiệt , bao nhiêu phần hơn ?!Và tôi đã cười trong niềm hạnh phuc vỡ òa, bởi tôi đã khám phá ra cái phần thiệt thòi đã nặng hẳn khi đưa lên một cán cân cuộc đời .
    Ngước mặt cao nhìn lên bầu trời, cơn mưa chỉ còn như bụi bay, tôi nghĩ tới nắm tro cốt vừa đốt kia sẽ được người nhà đưa ra biển lớn để thả tung theo gió cuốn rồi sẽ rơi là đà xuống mặt nước mênh mông .
    Đời người nhỏ bé , yếu ớt thế đó, tại sao phải sống mệt mỏi với những sự cố chấp nhỉ ?!.
    Có một đôi mắt sao không toát những tia nhìn trìu mến ấm áp .
    Có một chiếc miệng sẽ đẹp biết bao khi thốt ra những lời lẻ nhân từ .


    Vẫn là câu nói trong kinh Phật " Tướng tự tâm sinh " . Nhớ đừng quên soi gương mỗi ngày , để kịp sửa những sai trái cho dẫu nằm trong một sự vô tình .




    Ngô Ái Loan
    July 28 . 2020




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #263
    Sáng nay là một ngày rất vui đối với tôi khi nhận được đoản văn của mình được người bạn vừa quen biết trên FB dịch qua tiếng Pháp . Đó là một ngôn ngữ mà tôi rất yêu thích . Và điều tôi yêu thích hơn nữa là nhân vật nam tôi viết trong truyện anh đang xử dụng ngôn ngữ này từ thuở nhỏ đã học tại Taberd Mossard. Xin cám ơn Elodie đã giúp cho bài viết được thăng hoa hơn dưới một ngôn ngữ khác <3

    Song ngữ .

    Có những người khóc lẻ loi ...
    Les larmes des solitaires...

    Bắt đầu từ đâu ?! có lẻ từ một phút giây của định mệnh khi nàng nhìn thấy tấm hình của một người lính Việt Nam Cọng Hòa bị hoen mờ bởi thời gian . Đôi mắt dừng lại rồi nhìn chăm chú hơn , trong hình là một người lính có cái dáng dấp cao cao , cái vóc dáng lý tưởng trong rất nhiều những giấc mơ thiếu nữ . Người đàn ông có gương mặt không trội nổi lắm nhưng lại toát ra một sức lôi cuốn ngấm ngầm , nàng là người có biết qua chút ít kỷ thuật để có thể làm cho tấm hình mờ nhạt kia được rõ nét hơn . Sau vài phút chăm chú ngồi sửa đổi nàng cảm thấy thú vị khi nhìn tấm hình rồi bất chợt trong đầu như một màn ảnh đại vĩ tuyến tràn ùa về mang theo những mảnh vở của kí ức được chắp nối chớp nhoáng không đầu không đuôi giống như một khung cửu bị rối ren trong cái cảm giác thật lạ lùng , bỗng dưng trái tim đập nhanh hơn làm như đang thúc hối một điều gì đó thật mơ hồ ...

    Người lính trong tấm hình kia nàng không thấy xa lạ , lục lại trí nhớ đang như một mớ hổn độn rồi tự hỏi , chắc chắn mình có gặp , nhất định là có gặp người đàn ông này trong một quá khứ xa khuất nào đó nhưng chưa thể nhớ ra . Nàng bắt đầu tò mò đi tìm hiểu một chút riêng tư trong căn nhà trên cái thế giới mà người ta cho là ảo .
    Trước mắt nàng dội đập hình ảnh của một người đàn ông râu tóc bạc trắng ...nàng mở to đôi mắt ...là chàng đây sao ?! chàng , hình ảnh người lính năm xưa của một thời trai tráng mà nàng đang đắm đuối nhìn . Rồi hờ hững quay lưng rời đi với một tâm trạng bâng khuâng , nàng hoàn toàn không biết rõ gì hết về đời sống của người đàn ông luống tuổi đó , nàng chỉ cảm thấy thời gian thật quá tàn nhẫn đã cuốn trôi toàn bộ cái nét thanh xuân một thời nơi hình ảnh của ngườI lính mà nàng nhìn thấy .

    Rồi với những sáng trưa chiều tối nàng vui vẻ đùa vui trong một nhóm bạn và thỉnh thoảng thấy người đàn ông đó để lại những lời comment nhẹ nhàng dễ thương và từ những comment đó đã đưa nàng quay lại căn nhà riêng tư của ngườI đó để ngồi tỉ mĩ đọc những dòng sinh hoạt và ngắm nhìn những bức hình được đưa lên . Vẫn những comment dịu dàng đùa vui có sự giới hạn cho thấy là một con người điềm đạm và được biết chàng là một võ sư , chàng học chương trình tiếng Pháp và mang cấp bậc trung úy của Việt Nam Cọng Hòa . Những chi tiết đó thật sự cuốn hút nàng bởi đó là những điều mà nàng hằng mơ mộng để tìm ở nơi đối tượng yêu thương ,cho nên nàng lại chăm chú nhìn người đàn ông râu tóc bạc trắng với một cảm giác thật gần gủi để rồi nàng ứa nước mắt khi nhìn thấy sự héo úa trên hình dáng và trong đôi mắt toát ra một tia nhìn buồn bã như còn lóng lánh những giọt nước mắt được ngăn giử lại trong cái vũng chứa đầy những thương đau . Người đàn ông đó đang có một đời sống thật lẻ loi , bất cần và như thể buông xuôi bởi lính tính nhạy bén đã cho nàng cảm nhận ra điều đó .

    Ôi những người khóc lẻ loi ...trong Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương , nàng như nhìn ra mình đang chính là hình bóng người đàn ông đó ... ôi những ngườI khóc lẻ loi một mình ...Trong trái tim của nàng lại dâng lên một cảm xúc se thắt khi nhìn thấy những vết thâm đen dưới quầng mắt chàng , nàng bỗng dưng như một nhà khảo cổ đi tìm tòi và khám phá rồi bất chợt mĩm cười với ý nghĩ nếu như người đàn ông này rơi vào tình yêu thì nhất định hình dáng của người lính năm xưa sẽ quay trở về ngay tức khắc .

    ....

    Ở một không gian xưa , một con đường xưa và một mái trường xưa . Nàng trong tà áo dài trắng tinh khôi của tuổi học trò và chàng , cậu nam sinh cũng sơ mi trắng với quần tây xanh . Mỗi ngày tan lớp chàng chưa vội về nhà để tìm một góc đường đứng ngắm nhìn theo những tà áo dài trắng hồn nhiên bay lượn đi qua trước mắt và nàng là một trong những cánh bướm trắng đó . Họ đã lướt qua đời nhau bởi cái màn u minh của đất trời che kín lại đôi mắt , họ như những chiếc lá cứ vậy mà cuốn xoay trong vũ trụ , họ phải trải qua một vòng tròn quá lớn nơi cõi trầm luân . Hai người là bản sao của nhau khi mà từ trong tiền kiếp đã bị đánh vỡ ra chia thành hai mảnh . Có phải đã tới lúc hai cái mảnh vở kia đã được sự ân sủng của thượng đề đưa tay vén bức màn u minh một màu đen tối cho họ tìm thấy lại nhau để được yêu thương thêm một lần nữa ?! ...

    To my love <3

    Ngô Ái Loan
    May 30 2018

    ....

    Les larmes des solitaires...

    Người dịch : Elodie NG

    D'où est venu tout cela ? Peut être un certain moment où elle a vu la photo d'un ancien soldat déjà décolorée avec le temps. Ses yeux se sont arrêté attentivement sur la photo, le jeune soldat avait une silhouette longiligne qui était le rêve de plusieurs filles, le visage qui n'était pas très beau mais paraissait très attirant. Elle connaissait quelques petites techniques pour rendre cette ancienne photo plus nette et claire, et après quelques dizaines de minutes de magie, elle fut contente de contempler la photo retouchée et soudainement les images furent revenues dans la mémoire comme sur un écran géant, apportant avec elles les morceaux de la puzzle qui se sont rassemblé d'une façon étrange et en désordre, réveillaient en elle quelque chose vague et insaisissable..

    Cet ancien soldat sur cette photo avait un air familier. Elle fouillait dans sa mémoire et se demandait si elle l'avait vu quelque part, d'une certaine façon. Elle commençait à s'aventurer dans cette "maison" qui était qualifiée virtuelle. Frappait à ses yeux l'image d'un homme à la barbe et aux cheveux blancs. Etait- ce... lui, le jeune soldat qu'elle aimait voir sur la photo retouchée ?! Lui, qui était une fois le jeune et attirant.. Elle quittait ses yeux en pensant qu'elle ne connaissait rien de cet homme âgé. Le temps était vraiment cruel qui tuait toute la jeunesse chez le jeune soldat qu'elle a vu..

    Les jours se sont suivi, elle s'est amusé dans un groupe d'amis et parfois elle a lu les commentaires sympathiques de cet homme qui la ramenaient à nouveau dans l'intimité de cette personne. Elle passait son temps à lire et à regarder les publications qu'il a mis en ligne. Encore les commentaires pleins de délicatesse, de douceur et d'humour qui révélaient que leur auteur était une personne calme et maitre des arts martiaux, francophone et était lieutenant de l'Armée de la République Vietnamienne. Tous ces éléments l'attiraient car elle a rêvé d'une personne comme celà. Elle regardait à nouveau attentivement l'homme aux cheveux blancs et le trouvait qu'il était déjà si proche. Elle était émue de voir la vieillesse sur lui, la tristesse dans ses regards qui retenaient toute la tristesse, les larmes et la douleur. Il menait une vie solitaire, portait en lui la résignation et la solitude dont elle se sentait.

    Les gens qui pleurent seuls... la parole dans une chanson de Pham Dinh Chuong sonnait en elle, et elle semblait voir elle même en lui.. Eux, les gens qui pleuraient seuls. Son coeur se serrait de voir les cercles sous ses yeux, comme un archéologue, elle cherchait et pensait si cet homme tombait amoureux d'elle, l'ancien jeune soldat reviendrait tout de suite.
    ...
    A une ancienne époque, une ancienne ambiance, un chemin et une école des souvenirs lointains, elle, portant la tunique blanche, uniforme de jeune fille écolière. Lui, en chemise blanche et pantalon bleu...A chaque sortie d'école, il ne se pressait pas à rentrer mais cherchait à se cacher dans un coin de la rue regarder les jeunes filles en tunique blanche défiler d'une façon légère comme des papillons innocents dont elle faisait partie. Ils se sont vus et se sont perdus dans leurs vies respectives chacun menait son destin sans savoir, comme des feuilles que le vent de la vie soufflait dans l'immensité de l'univers où ils passaient toutes les épreuves dures de la vie réelle. Ils étaient la moitié perdue de la puzzle d'une vie antécédente faite sur mesure pour eux. Est-ce le bon moment où le bon Dieu a décidé de donner la grâce à deux âmes aimantes, les rassembler encore une fois pour s'aimer ?!

  4. #264
    Tìm nhau

    Thị trấn khoác áo mù sương
    Vài con chim nhỏ tìm đường trốn đông
    Lạnh chưa đốt ngọn lửa hồng
    Lung linh môi nhớ một vòng tay ôm

    Bên trời nắng hạ còn nung ?!
    Đất cằn gió cát bụi mù chân mây
    Thời gian đêm cũng như ngày
    Một trời thương nhớ mộng đầy gối chăn

    Tóc phai từng sợi nhọc nhằn
    Tim hằn vết xước tháng năm giả từ
    Tìm trong hoa nở vô ưu
    Tìm trong lá biếc nẩy mầm sinh sôi

    Tìm trong giây phút chia rời
    Một vùng ký ức giữ đời cho nhau
    Tìm trong chiều xuống phai mau
    Bóng cô đơn bước theo sau nỗi niềm

    Mùa Đông giá lạnh bên thềm
    Khăn quàng thật ấm mềm như tay người
    Bao giờ thế giới mỉm cười
    Mang bình an tới cho đời nở hoa

    Ngô Ái Loan
    Dec 19 . 2021

  5. #265
    Tìm nhau

    Thị trấn khoác áo mù sương
    Vài con chim nhỏ tìm đường trốn đông
    Lạnh chưa đốt ngọn lửa hồng
    Lung linh môi nhớ một vòng tay ôm

    Bên trời nắng hạ còn nung ?!
    Đất cằn gió cát bụi mù chân mây
    Thời gian đêm cũng như ngày
    Một trời thương nhớ mộng đầy gối chăn

    Tóc phai từng sợi nhọc nhằn
    Tim hằn vết xước tháng năm giả từ
    Tìm trong hoa nở vô ưu
    Tìm trong lá biếc nẩy mầm sinh sôi

    Tìm trong giây phút chia rời
    Một vùng ký ức giữ đời cho nhau
    Tìm trong chiều xuống phai mau
    Bóng cô đơn bước theo sau nỗi niềm

    Mùa Đông giá lạnh bên thềm
    Khăn quàng thật ấm mềm như tay người
    Bao giờ thế giới mỉm cười
    Mang bình an tới cho đời nở hoa

    Ngô Ái Loan
    Dec 19 . 2021

  6. #266
    Từng chiếc lá bay

    Trước mái hiên nhà lá ngập vàng
    Tôi ngồi cúi nhặt đếm mùa sang
    Còn bao thu nữa bao thu nữa
    Mà bóng người đi biệt mây ngàn ?!

    Cơn gió heo may kéo đông sang
    Bàn tay giá lạnh đan vào nhau
    Đóm lửa lụi tàn theo ngày tháng
    Giá băng vây khốn giấc mơ buồn

    Dòng đời bình thản lặng lờ trôi
    Tiếng cười lịm tắt trên đôi môi
    Chao ôi réo rắt cung trầm tưởng
    Đơn độc bên tôi một chỗ ngồi

    Từng chiếc lá bay vào hư không
    Tiếc không giây phút xa lìa cành
    Vừa nhú xanh tươi trên cành biếc
    Đã vội chia lìa chớm đông sang

    Như tình một sớm đã vội vàng
    Theo cơn gió lộng cuốn ngang qua
    Mang bao buốt giá len ngực áo
    Xám ngắt chân mây mưa nhạt nhòa

    Vẫn một tôi ngồi, một cõi tôi
    Tiếng con chim hót nghe đơn côi
    Hàng cây gầy guộc trong cơn gió
    Lặng tiếng thời gian chầm chậm trôi

    Ngô Ái Loan
    Dec 2022

  7. #267
    Lá và Gió Mưa

    Mưa theo gió loanh quanh phố
    Gió cuốn theo mưa chuyện cổ tích xưa
    Trên cành chiếc lá đong đưa
    Giải thiên hà vẫn còn chưa gặp tìm

    Gió thổi tốc vạn vết kim
    Co ro lá chết rùng mình khói sương
    Mưa rưng giọt lệ vô thường
    Nguyện ngàn sau nữa tơ vương vẫn còn

    Con đường cứ thế héo hon
    Gió qua thoảng thốt vẫn còn hương bay
    Lá trút xuống mong đợi ngày
    Rưng rưng mưa lệ dẫu xây mộng sầu

    Tình như nước chảy về đâu
    Tình mong manh thế vẫn cầu thiên thu
    Sáng mưa da diết mịt mù
    Trời không có nắng vân du nơi nào

    Mưa rả rích mưa rì rào
    Gió đâu vô cớ thì thào bên tai
    Lá thi nhau rớt hiên ngoài
    Giấc mơ lại nữa về hoài bên anh ...

    Ngô Ái Loan
    Jan-08 2018

  8. #268
    Ở phía bên kia

    Nghe bên kia ở phía ngược thời gian
    Đông về ngự rét run từng phiến lá
    Màn buốt giá phủ trùm lên tất cả
    Đợi chờ tôi êm ả một chỗ nằm

    Ở nơi đây nắng hốt đầy hai tay
    Bụi đỏ cuốn giữa dòng đời khắc nghiệt
    Từ màu da đậm lên màn bóng tối
    Từ thanh âm xa lạ một ngôn từ

    Tôi ngơ ngác bỗng thấy mình thất lạc
    Thương cho ai đã mất dấu ngày mai
    Ở nơi chốn vẫn u hoài lên mắt
    Kiếp nhân sinh cười khanh khách ai bi

    Tôi ôm nắng đi về phía bên kia
    Mưa nặng hột dẫm bàn chân trơn ướt
    Sẽ không có bàn chân ai cùng bước
    Để lại đây đường bụi đỏ giăng mù

    Để lại đây trong bóng tối thâm u
    Một nửa mảnh trái tim tôi cất giấu
    Sẽ vỗ về cho người tôi yêu dấu
    Khoảng không gian đâu có nghĩa cách ngăn

    Tôi sẽ khóc khi con tàu cất cánh
    Muôn dặm dài cách biệt một đại dương
    Người quay về trong bóng tối đầy sương
    Thương và nhớ dâng cao như biển lớn

    Hẹn nhau nhé ở về phía bên kia
    Lòng thanh thản ung dung ta cùng bước
    Dòng thời gian sẽ đâu ai biết được
    Giữ tin yêu cho mộng ước viên thành ...

    Ngô Ái Loan
    Dec 26 -2019
    Bukina Faso

  9. #269
    BIỂN HÁT

    Tôi được sinh ra trong một thành phố nhỏ, con đường dẫn đưa tôi đi đến trường thường phải đi dọc theo bờ của con sông Thạch Hãn lặng lẽ hiền hoà như mái tóc người con gái thật dài nhẹ nhàng buông lơi.Thành phố cũng êm ả như con sông và con người sinh ra ở đó thật bình dị mộc mạc...

    Và anh với đôi mắt hun hút màu trời xanh thẩm, với nụ cười để lộ hai cái đồng tiền lún sâu trên má. Tôi thật trẻ con những lúc anh cõng trên lưng cứ đưa ngón tay dí thật mạnh vào đó đòi xin cho bằng được . Quê hương hiền hoà và còn thiếu thốn những công viên cho đám trẻ con đến đó vui chơi . Cho nên những cuộc chơi chỉ cùng nhau đi lang thang tới những mảnh đất trống chơi nhảy dây hay chơi rựơt bắt trốn tìm . Rồi tới lúc đám trẻ con cũng phải về nhà . Lúc nào tôi cũng bắt anh cõng trên lưng .Còn anh rất nghịch ngợm cứ thế mà chạy thật mau để cho tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh với niềm vui của đứa con nít cười lên hăng hắc đầy sự thú vị . Rồi tôi cũng lớn lên nhưng vẫn mãi thơ ngây theo ngày tháng không biết bắt đầu có sự triển của tuổi dậy thì.

    Và mỗi lần gia đình tổ chức đi tắm biển Mỹ Khê lúc nào cũng có anh theo âm thầm chăm sóc, con nhỏ mong manh quá làm anh sợ sóng biển cuốn ra xa .Ai mà không biết tình cảm anh dành cho nhỏ nên cả nhà hay đưa mắt nhìn và thường giấu đi nụ cười tinh quái . Còn tôi vẫn ngây thơ không biết mình đã không còn con nít rất tự nhiên như mọi khi, lúc thay đồ tắm đi ra biển thường bắt anh đứng gần quay lưng lại để làm tấm bình phong giữa đất trời bao la, bỗng dưng thời gian sau này tôi thấy gương mặt anh đỏ lên với cử chỉ bối rối làm tôi thấy llaj mà chẳng hiểu tại sao?.

    Biển Mỹ Khê của quê hương tôi cát thật trắng mịn màng, tôi lúc nào cũng chạy dài theo ven biển để nhặt những mảnh sò do những cơn sóng đưa vào từ biển khơi mờ mịt cuối chân trời trãi tràn đầy trên cát. Anh luôn chậm rãi bước đi theo sau rồi đùa nghịch dẫm lên những dấu chân tôi để lại trên cát với nụ cười trìu mến.
    Như một nhân duyên đã định sẳn, vỏ sò trên cát thật nhiều nhưng chúng tôi mỗi người lại nhặt được một mảnh sò mà khi ráp lại thì khít khao luôn cả màu sắc, cả anh và tôi đều khẳng định là của một con sò bị vỡ ra làm hai mảnh trước khi trôi dạt vào bờ.
    ...

    Tôi mang nửa mảnh sò đó trôi dạt như cánh rong lênh đênh trên con sóng trầm luân của cuộc đời. Còn anh mang nửa mảnh sò còn lại cất giấu trong ba lô khi đất nước đang đi vào những trận chiến khóc liệt . Anh giống như những người trai trẻ khi đứng trước một cuộc chiến tranh như một vết dầu loang đầy máu lửa thương đau .Đất nước lâm nguy ,anh lìa bỏ áo thư sinh lao vào chiến trận sanh tử với niềm tin lý tưởng quyết bảo vệ gìn giữ quê hương.

    ...

    Nói tới hai chữ định mệnh bắt buộc người ta phải liên tưởng tới những chuổi dài kết tụ nỗi buồn kéo theo sau... ngày đó lúc hai mảnh sò được khép lại bên nhau, thì nụ hôn đầu tiên đã mang môi anh ngọt ngào trên môi tôi khi ánh mặt trời đang mỉm cười che mặt xuống đáy đại dương mênh mông giữa một không gian đang từ từ tím sẫm hoàng hôn. Nụ hôn vội vàng ngờ nghệch của anh vụng về trên môi tôi ngượng ngùng mắc cở thẹn thùng .

    ...

    Chiều nay nghe một bài hát về biển đã vực dậy thật mãnh liệt những ký ức tưởng đã nằm yên ngủ. Mảnh sò ngày đó vẫn còn đây và vẫn được nằm trang trọng trong một cái hộp nhỏ để chờ ngày được hội ngộ bên nhau.
    Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua với biết bao sự biển đổi với biển hóa nương dâu . Thời gian trả tôi về một góc nhỏ bình yên cùng với nỗi buồn dịu vợi đọng mãi trong trái tim .
    Những khi ngồi soi gương chải tóc, tôi vuốt ve từng sợi tóc bạc trắng rồi bất chợt lắng nghe trong hồn mình lao xao từng đợt sóng biển ào ạt chạy duỗi vào bờ cát trắng mịn của một quá khứ nên thơ ngày nào . Tôi thường hay đưa tay vân vê từng sợi tóc bạc màu mỗi khi ngước mắt nhìn theo từng làn mây trắng đang bay về ở cuối chân trời tím biếc mường tượng về hình dáng của một người ...

    Cuốn theo vận mệnh của đất nước tang thương, không biết mảnh sò đó đã theo anh trôi nổi về đâu? Có khi nào anh trở về để nghe biển hát như chiều nay em đang lắng nghe?

    Anh ơi... biển đang hát trong hồn em đến chới với hụt hẫng cả một trùng khơi...

    Ngô Ái Loan
    Jan 09/2010

  10. #270
    BIỂN HÁT

    Tôi được sinh ra trong một thành phố nhỏ, con đường dẫn đưa tôi đi đến trường thường phải đi dọc theo bờ của con sông Thạch Hãn lặng lẽ hiền hoà như mái tóc người con gái thật dài nhẹ nhàng buông lơi.Thành phố cũng êm ả như con sông và con người sinh ra ở đó thật bình dị mộc mạc...

    Và anh với đôi mắt hun hút màu trời xanh thẫm, với nụ cười để lộ hai cái đồng tiền lún sâu trên má. Tôi thật trẻ con những lúc anh cõng trên lưng cứ đưa ngón tay dí thật mạnh vào đó đòi xin cho bằng được . Quê hương hiền hoà và còn thiếu thốn những công viên cho đám trẻ con đến đó vui chơi . Cho nên những cuộc chơi chỉ cùng nhau đi lang thang tới những mảnh đất trống chơi nhảy dây hay chơi rựơt bắt trốn tìm . Rồi tới lúc đám trẻ con cũng phải về nhà . Lúc nào tôi cũng bắt anh cõng trên lưng .Còn anh rất nghịch ngợm cứ thế mà chạy thật mau để cho tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh với niềm vui của đứa con nít cười lên hăng hắc đầy sự thú vị . Rồi tôi cũng lớn lên nhưng vẫn mãi thơ ngây theo ngày tháng không biết bắt đầu có sự phát triển của tuổi dậy thì.

    Và mỗi lần gia đình tổ chức đi tắm biển Mỹ Thủy lúc nào cũng có anh theo âm thầm chăm sóc, con nhỏ mong manh quá làm anh sợ sóng biển cuốn ra xa .Ai mà không biết tình cảm anh dành cho nhỏ nên cả nhà hay đưa mắt nhìn và thường giấu đi nụ cười tinh quái . Còn tôi vẫn ngây thơ không biết mình đã không còn con nít rất tự nhiên như mọi khi, lúc thay đồ tắm đi ra biển thường bắt anh đứng gần quay lưng lại để làm tấm bình phong giữa đất trời bao la, bỗng dưng thời gian sau này tôi thấy gương mặt anh đỏ lên với cử chỉ bối rối làm tôi thấy lạ mà chẳng hiểu tại sao?.

    Biển Mỹ Thủy của quê hương tôi cát thật trắng mịn màng, tôi lúc nào cũng chạy dài theo ven biển để nhặt những mảnh sò do những cơn sóng đưa vào từ biển khơi mờ mịt cuối chân trời trãi tràn đầy trên cát. Anh luôn chậm rãi bước đi theo sau rồi đùa nghịch dẫm lên những dấu chân tôi để lại trên cát với nụ cười trìu mến.
    Như một nhân duyên đã định sẳn, vỏ sò trên cát thật nhiều nhưng chúng tôi mỗi người lại nhặt được một mảnh sò mà khi ráp lại thì khít khao luôn cả màu sắc, cả anh và tôi đều khẳng định là của một con sò bị vỡ ra làm hai mảnh trước khi trôi dạt vào bờ.
    ...

    Tôi mang nửa mảnh sò đó trôi dạt như cánh rong lênh đênh trên con sóng trầm luân của cuộc đời. Còn anh mang nửa mảnh sò còn lại cất giấu trong ba lô khi đất nước đang đi vào những trận chiến khóc liệt . Anh giống như những người trai trẻ khi đứng trước một cuộc chiến tranh như một vết dầu loang đầy máu lửa thương đau .Đất nước lâm nguy ,anh lìa bỏ áo thư sinh lao vào chiến trận sanh tử với niềm tin lý tưởng quyết bảo vệ gìn giữ quê hương.

    ...

    Nói tới hai chữ định mệnh bắt buộc người ta phải liên tưởng tới những chuổi dài kết tụ nỗi buồn kéo theo sau... ngày đó lúc hai mảnh sò được khép lại bên nhau, thì nụ hôn đầu tiên đã mang môi anh ngọt ngào trên môi tôi khi ánh mặt trời đang mỉm cười che mặt xuống đáy đại dương mênh mông giữa một không gian đang từ từ tím sẫm hoàng hôn. Nụ hôn vội vàng ngờ nghệch của anh vụng về trên môi tôi ngượng ngùng mắc cở thẹn thùng .

    ...

    Chiều nay nghe một bài hát về biển đã vực dậy thật mãnh liệt những ký ức tưởng đã nằm yên ngủ. Mảnh sò ngày đó vẫn còn đây và vẫn được nằm trang trọng trong một cái hộp nhỏ để chờ ngày được hội ngộ bên nhau.
    Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua với biết bao sự biển đổi với biển hóa nương dâu . Thời gian trả tôi về một góc nhỏ bình yên cùng với nỗi buồn dịu vợi đọng mãi trong trái tim .
    Những khi ngồi soi gương chải tóc, tôi vuốt ve từng sợi tóc bạc trắng rồi bất chợt lắng nghe trong hồn mình lao xao từng đợt sóng biển ào ạt chạy duỗi vào bờ cát trắng mịn của một quá khứ nên thơ ngày nào . Tôi thường hay đưa tay vân vê từng sợi tóc bạc màu mỗi khi ngước mắt nhìn theo từng làn mây trắng đang bay về ở cuối chân trời tím biếc mường tượng về hình dáng của một người ...

    Cuốn theo vận mệnh của đất nước tang thương, không biết mảnh sò đó đã theo anh trôi nổi về đâu? Có khi nào anh trở về để nghe biển hát như chiều nay em đang lắng nghe?

    Anh ơi... biển đang hát trong hồn em đến chới với hụt hẫng cả một trùng khơi...

    Ngô Ái Loan
    Jan 09/2010

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:48 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh