Register
Page 29 of 32 FirstFirst ... 192728293031 ... LastLast
Results 281 to 290 of 313

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #281
    Chị Tư Miền Trung

    Của trời không cho, chỉ có hào con
    Bé lớn sinh ra miền Nam tan hàng
    Đất nước tang thương con còn đỏ hỏn
    Khát sữa đói cơm thân mẹ héo hon

    Gạo thay khoai sùng mốc meo từng bữa
    Muối mặn ớt dằm thay cá thịt tôm
    Của nhà lần hồi thi nhau ra cửa
    Tương lai mịt mờ như buổi chiều hôm

    Nhà trống lập lòe ngọn đèn dầu thắp
    Nước mất nhà tan một lỗ huyệt sâu
    Mỗi ngày qua đi chợt bừng con mắt
    Địa ngục trần gian từng giọt lệ sầu

    Áo trắng tiểu thư trôi lạc về đâu ?
    Phấn trắng bảng đen trả lại mái trường
    Lưng cúi chợ trời thiêu da đốt thịt
    Mặt bán cho đất đen kịt ao mương

    Lận đận lao đao chạy cơm từng bữa
    Chị Tư cứ thế một đứa ba năm
    Sanh con ngẩn ngơ lần theo số kiếp
    Tội con theo mẹ khổ tận cam lai
    ...
    Đời bỗng trở mình như giấc mơ dài
    Tay xách nách mang tới miền đất hứa
    Một ngày không hẹn thay đổi tương lai
    Từ con số không đời như cá cược

    Xứ người chống chèo trôi theo con nước
    Bốn mùa thay nhau nắng sớm chiều mưa
    Sóng gầm gió thét có người bỏ cuộc !
    Chông chênh mình chị mênh mông trùng khơi

    Các con giờ đây thành nhân thành tựu
    Khổ cực gian lao bỏ lại phía sau
    Tóc chị thời gian đã ngã phai màu
    Con vẫn một bên, cháu luôn kề cận

    Chị Tư năm con lời thêm dâu, rễ
    Cháu nội, cháu ngoại không xuể bồng tay
    Vẫn nụ cười tươi bước qua dâu bể
    Thảnh thơi nhìn đời tựa áng mây bay

    Ngô Ái Loan
    Apr 2021

  2. #282
    CẠN HẾT MỘT NGÀY
    Tạp ghi Ngô Ái Loan

    Chiều nay chuẩn bị đưa ông Táo về trời, tôi bày biện mọi thứ đã sắp xếp đi chợ hôm chủ nhật . Trái cây xôi chè bánh mứt và không quên mua áo mới cho ông Táo với một xấp tiền dolla giấy 100 cùng giấy tiền vàng bạc . Đốt nhang khấn thầm chỉ xin ông phù hộ cho gia đạo bình yên, nhìn mâm bày ra cúng tôi nghĩ ông Táo chắc cũng hài lòng để lên đường về trời trong ngày đại hội thần tiên trên thượng giới .

    Buổi chiều mùa này trời tối thật mau khí hậu vẫn còn lạnh buốt theo những cơn gió vờn chạy quanh, lúc đốt vàng mã tôi hơi lo lắng cứ sợ những mảnh tàn tro bay sang nhà hàng xóm, cũng may những mảnh tro chỉ bay quanh trong phạm vi của khu vườn . Hôm nay chỉ có mình tôi với căn nhà trống vắng với góc vườn tịnh yên tôi bỗng dưng chợt thoáng buồn, nỗi buồn cứ thế mà nhè nhẹ bay theo làn khói bốc lên từ mớ vàng mã khi tôi ngồi đốt . Tôi chợt rùng mình với những ý tưởng sau khi tôi chết thì thân xác tạm bợ của tôi cũng sẽ tan thành tro bụi . Các con tôi bảo khi chết nên đốt cho sạch sẽ, nếu mang đi chôn thì sẽ dòi bọ rúc rỉa đục khoét, nghe không với sự tưởng tượng khơi khơi cũng thấy thật thê thảm .

    Ai cũng bảo chết là hết, lời nói đó thiệt nói ra một cách vô căn cứ vì mình đã chết đâu mà khẳng định khi chưa hề biết về cái thế giới u linh ma hờn quỉ ám đó . Tôi là con nhà Phật biết ngồi chắp tay cung kính trong chánh điện từ thuở lên 5 tuổi, nhưng khi trưởng thành bước xuống cuộc đời thì ít khi đi đến chùa lễ Phật, ngoại trừ ngày Tết . Hôm nào có duyên ngồi nghe thầy giảng đạo, thầy giảng phải có tính cách thực tế thì mới thu hút tôi ngồi lắng nghe, còn nếu đưa ra những chuyện mơ hồ đầy sự cuồng tín thì tôi hay lẳng lặng bỏ đi ra ngoài .
    Thậm chí có lần người thầy bói nhìn tôi rồi mỉm cười bảo " Chị cầm nhang đốt chứ đâu biết khấn xin gì đâu", khi nghe thế làm tôi bật cười và không ít nhiều thán phục cái ông thầy bói phán ra như đi guốc vô bụng của mình . Với tôi duy nhất khi cầm cây nhang đứng trước bàn thờ thì chỉ độc khấn cầu một câu là "xin gia đạo bình yên" như đó là điều mong mỏi luôn có trong cuộc sống. Và thực sự thì gia đạo không bình yên như tôi cầu xin, mà may mắn sự bình yên tôi lại có được cho tâm hồn của mình .Tôi phải cám ơn trời Phật bởi cuối cùng của một đời người cái đáng được cầu xin đó là sự bình yên trong tâm hồn .

    Trong đời sống ai mà không qua những phút giây hội ngộ đó rồi sẽ đi đến chia ly . Không bao giờ tôi có thể hình dung ra là có lúc mình sẽ sống cô đơn một mình bởi cuộc hôn nhân không trọn vẹn, tôi đã nằm lòng lá số tử vi của tôi lá số cho biết về sau tôi sẽ sống trong cô độc, cái cô độc không có nghĩa là chung quanh không có ai, mà có đó cũng như không . Lúc còn quây quần bên cha mẹ anh chị em, lúc đầm ấm bên cạnh chồng con thì tôi coi lá số kia như một sự suy đoán tầm bậy theo kiểu bói nhà ra rác . Nhưng rồi mỗi ngày mỗi qua đi lẹ làng như thoáng bóng chim bay, những ngày huyên náo bặt đi âm điệu vui vẻ, ngọn lửa trong chiếc lò sưởi gia đình cũng lịm tắt chỉ còn lại mình tôi với bóng chiều hiu hắt bên ngoài song cửa .

    Gần kề ngày tết tôi bỗng thấy nhớ tới bà nội, bà thường may cho tôi những manh áo đẹp từ những khúc vải rẻo của đầu cây vải cắt bỏ đi trước khi bán cho khách hàng, bà nội tôi thật khéo tay với đường kim mũi chỉ để cho tôi có những ngày tết xênh xoang áo đẹp đi khoe cùng lũ bạn trong xóm .Tôi nhớ tới người chị yểu mệnh văn thơ tuyệt sắc với những mối tình của chị nhẹ tựa như sương . Sao lạ quá tôi chỉ nhớ tới những người đã chết ?! . Tôi cũng muốn nhớ tới một người nhưng sao đầu óc trống trơn, gương mặt của người ấy như có một bức màn băng giá trùm phủ, muốn nhớ ư chắc phải dùng tới đầu óc làm thành một cái đẻo đá để đục để nạy cho ra hình bóng đó .Thật đáng sợ khi nhận biết ra cái chết của một cõi lòng.
    Chiều nay nhìn đám tàn tro tản bay quanh góc vườn, nhìn những mảnh vụn mong manh sẽ rơi rụng yên nằm ở một nơi nào đó rồi không bao lâu sẽ hòa tan cùng cát bụi .Giống như những mảnh đời tôi đã đi qua, thôi thì cứ để những mảnh vụn vỡ tan vào hư vô rồi sẽ mục rửa theo thời gian.

    Ừ thì cứ vậy đi, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, đang cạn hết một ngày và tôi lại bị hao đi vài nhịp đập của trái tim khi lứa tuổi hoàng hôn như bóng chiều đang rơi xuống chân đồi .

    Ngô Ái Loan
    Ngày 23 -2012

  3. #283
    Huế và mùa phượng bay

    Tôi nhớ Huế tiếng răng mô chi rứa
    Sắc âm riêng nghe lạ lẫm làm sao
    Dòng Hương Giang nước vẫn trong xanh mướt
    Chiều Nam Giao ửng đỏ đôi má đào

    Thành Nội Huế hôm nao ta hẹn ước
    Thoảng hương bay mùi sen nở ai trao
    Nép bên nhau dưới hàng hiên mưa ướt
    Nụ hôn đầu tình mới chớm khát khao

    Chiều Đồng Khánh gió nhẹ lay phượng vỹ
    Áo trắng tà bay đậu bến tình yêu
    Cánh phượng hồng trải dài khắp lối đi
    Anh thơ thẩn ôm mộng làm thi sĩ

    Huế tôi ơi Vân Lâu còn thương nhớ
    Não nùng ru khúc tình điệu Nam Ai
    Trăng sáng soi bóng ngã trên sông dài
    Đò neo bến chờ ai qua Bến Ngự

    Nì O ơi ...O đi về mô rứa
    Dị chưa tề không quen hỏi mần chi
    Mắt giấu tình nghiêng vành nón lặng im
    Hoa khế tím lung linh cười trong nắng

    Ngô Ái Loan
    Apr 6.2020

  4. #284
    Ôi nhớ Xuân nào thuở trời yên vui

    Nơi đất khách quê người đã ba mươi năm mùa Xuân trôi qua . Mùa Xuân đầu tiên với tâm trạng nôn nao háo hức cùng chồng con ăn diện thật điệu đà, dầu gì cũng tìm lại cho mình chút dấu tích của những tháng ngày trên quê hương. Nhớ thuở Sài Gòn trong những ngày trước Tết . Đi dạo chợ hoa Nguyễn Huệ rực rỡ muôn loài hoa khoe sắc khoe hương . Ghé vô chợ Bến Thành chen vai kẻ xuôi người ngược để tìm mua những món đồ yêu thích trang hoàng nhà cửa hoặc mang đi biếu tặng làm món quà xuân cho những người thân quen .

    Sài Gòn xưa đâu thể thiếu hình ảnh của những người lính được phép trở về từ những tiền đồn heo hút xa xôi, hay vừa thoát qua những trận chiến dầu sôi lửa bỏng mà mạng sống treo lơ lửng giữa làn tên mũi đạn . Màu áo hoa rừng bạc mờ theo năm tháng vẫn còn nặng mùi mồ hôi trên dặm ngàn quan san . Bên cạnh là người bạn, người tình, người mẹ hay người vợ thật trang trọng dịu dàng biết bao khi khoác lên mình một chiếc áo dài thướt tha đủ màu sắc tô thêm vẻ tươi thắm mùa Xuân .

    Quê hương với những mùa Xuân yên bình trôi qua khi bên ngoài tiền tuyến đã có những người lính ôm kề tay súng dưới giao thông hào trong làn mưa bay mang theo từng cơn gió se mình, những bước chân dọ dẫm băng qua màn đêm đen đặc quánh chỉ nghe vang vọng tiếng dế dun trong tư thế sẵn sàng đối mặt với quân thù hay trầm mình giữa đầm lầy giá buốt giữa đêm đông với ý chí sắt đá quyết một lòng bảo vệ non sông .

    Sống trên mảnh đất miền Nam thương yêu tôi từng có những mùa Xuân ấm êm bên gia đình vui đón giao thừa rộn rã cùng những tiếng pháo nổ dòn dã để chào đón một năm mới, cúi đâù trong giây phút giao thừa cầu nguyện cho đất nước yên bình và gia đạo gặp mọi điều tốt lành .
    Và rồi thời gian trôi qua tôi lớn khôn theo mệnh nước nổi trôi, miền Nam thương yêu ngày tôi đủ sự nhận biết về một trận chiến được giao ước trên bàn cờ chính trị của những con người máu lạnh với thế lực hùng mạnh . Miền Nam với những đội quân hùng mạnh cùng ý chí cương quyết gìn giữ non sông cũng đành buông súng ở giây phút tinh thần người lính vẫn còn đang sôi sục giữa trận chiến .
    Tiếng súng đã im bặt trên quê hương thay vào đó là những tiếng lòng ai oán bi thương của người dân miền Nam khi lịch sử đã bị bức tử sang trang .

    Mùa Xuân vẫn đến và ra đi đúng hạn kỳ . Cô thiếu nữ nay đã trở thành người mẹ trẻ, vụng về bước xuống cuộc đời héo gầy theo đời cơm áo giữa một xã hội hỗn mang vàng thau lẫn lộn . Chén cơm độn khoai sắn bữa đói bữa no, có miếng ăn hôm nay nhưng ngày mai phải tìm đâu ra để được no bụng thì Xuân ơi xin hãy đứng phía bên ngoài khi mà nỗi bất hạnh trong nhiều gia đình có những người ông, người cha và người chồng đang mang thân tù tội ở dưới chín tầng địa ngục, mĩa mai thay được chính quyền mới khoác lên thân mình những từ ngữ ngụy quân, ngụy quyền .
    Mà ngụy là gì? là những gì không có thật, chỉ ngụy tạo khi mà những người lính Việt Nam Cọng Hòa sừng sững vươn vai dũng mãnh đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang đối mặt với quân thù.

    Sóng vẫn vỗ đập ngoài khơi, mây trên trời vẫn bay không định hướng .Dòng đời cứ thế êm ả trôi đi, cánh lục bình trên con sông mang tên định mệnh lạc loài tấp vào bến bên kia bờ đại dương, nơi đến xa lạ từ màu da và ngôn ngữ . Ba mươi năm bình yên trên miền đất hứa với nhiều điều may mắn ơn trên ban phước . Ba mươi mùa Xuân qua không hề thiếu đi nụ cười dòn tan bên các con các cháu thương yêu nhưng vẫn mãi u hoài về một quê hương, mãi chìm sâu vào một quá khứ xa xôi nay trở thành những hoài niệm tiếc thương suốt cả cuộc đời .

    Ôi nhớ Xuân nào thuở trời yên vui , nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi ... *

    Ngô Ái Loan
    Feb 1 /2021

    * lời của bài hát

  5. #285
    LÔNG NGỖNG

    Tôi muốn ngừng lại trên một chặng đường mệt mỏi, bởi đôi tay đã rã rời níu với vào một khoảng không hun hút . Những chiếc lông ngỗng dần dần mất đi dấu vết cho một cuộc tìm kiếm vô vọng . Nhưng sao vẫn như có một sức hút nào vô hình cứ thúc đẩy tôi lao tới. Trước đôi mắt đã bao lần khát khao mong nhớ là màu trời tím dâng vơi .
    Tôi bỗng mỗi lúc mỗi nhẹ hẫng, cả con người như mất hết trọng lượng chẳng khác nào là chiếc lá mùa thu vàng úa đang bị cuốn xoáy theo từng ngọn gió đông phong .

    ...

    Cánh cửa đã khép từ ngày tháng nào ? để giờ đây đã trở thành cổ tích . Ông biến mất như chưa bao giờ bước tới giữa đời . Mà sao trong giấc ngủ, giấc mơ cứ mãi ẩn hiện chập chờn ? . Giấc mơ thường hay tráo đổi thân phận ? hay tiền kiếp không có sự chọn lựa khi đi đầu thai chuyển thế ?! .

    Giống như nàng Công chúa Mỵ Châu với chiếc áo lông ngỗng khoác trên mình, nên cho dầu ông có thình lình biến mất vì những đa đoan vây quanh ?! hay vì những nguyên nhân rất riêng của ông, thì những vết tích của ông là những chiếc lông ngỗng để lại thật quá rõ ràng in dấu trên mỗi chặng đường đi qua .
    Tôi bỗng dưng là chàng Trọng Thủy của một câu chuyện tình đầy nước mắt đau thương vẫn mãi âm thầm đi lần theo dấu vết .

    Giấc mơ rồi tỉnh thức, cuộc kiếm tìm rồi cũng sẽ chấm dứt bằng một trò chơi của số phận. Những chiếc lông ngỗng màu trắng kết tinh lại thành một đôi cánh thật to, thật rộng.

    Và tôi thấy trong bóng chiều rơi có bóng dáng một người vươn vai chắp đôi cánh trắng bay về cuối chân mây...

    Ngô Ái Loan
    May 2011

  6. #286
    Nỗi buồn tôi

    Sáng hôm nay trời lạnh buốt vai gầy
    Và ngày nữa chắc sẽ dài hun hút
    Mênh mông trời một đường mây tít tắp
    Nỗi buồn tôi trống vắng một góc đời

    Vài giọt lệ bỗng ứa tràn dang dỡ
    Cảm xúc đầy treo lơ lửng hàng cây
    Hồn tôi đó nát tan từng mảnh vỡ
    Vết sẹo hằn và đời cũng úa vàng

    Đã bao lần tôi đón gió mùa sang
    Đứng chới với giữa đất trời vô vọng
    Từng nỗi đau từ chiêm bao lồng lộng
    Gọi tình tôi đã khản giọng tiếng lòng

    Tôi bỗng sợ những lời gấm thêu hoa
    Như lượn sóng vỗ về trên đá sỏi
    Như cung tên tẩm đầy hương mật ngọt
    Một lần thôi ...cũng đủ để tử vong

    Tôi nghĩ gì giữa một sáng mùa đông
    Khi hơi lạnh mang theo về giá buốt
    Nỗi buồn tôi xin đừng ai khua động
    Bước chân quen in dấu một bóng hình...

    Ngô Ái Loan
    Feb 8 . 2019

  7. #287
    Tóc mây dài
    Thơ Ngô Ái Loan

    Anh hay thường bảo tóc dài quá
    Để trói hồn anh đó phải không
    Em giăng mây tóc thành tơ mỏng
    Dệt võng ru hời mộng mênh mông

    Anh ghé môi hôn rất nồng nàn
    Bàng hoàng chim ríu rít reo vang
    Hoang mang cây cỏ hờn giấu mặt
    Tóc chở theo mùa sen nở sang

    Em thả tóc dài thành suối mơ
    Cho thuyền anh lặng giữa đêm chờ
    Trăng cau nét mặt mờ bến bãi
    Anh bỗng lạc loài cả ý thơ

    Tóc huyền óng ả trên tà áo
    Dáng mỏng em qua lụa ngọc ngà
    Liễu cành rủ lá thôi xanh biếc
    Để mặc chiều rơi bóng la đà

    Tóc mây lướt nhẹ qua huyền thoại
    Chở giấc mơ vào mộng liêu trai
    Hồ ly tóc trắng như bông tuyết
    Bất diệt tình yêu mãi không phai

    Tóc em vẫn xoã vẫn buông dài
    Đêm sâu quyến rũ mềm trên vai
    Gió đâu thổi nhẹ làn hương tóc
    Tĩnh giấc riêng anh với đêm dài ...

    Ngô Ái Loan
    San Jose 2008

  8. #288
    Mùa Xuân bên nhau

    Mới đó tóc xanh đã bạc màu
    Cùng ngồi chia sớt chuyện Thu Đông
    Chuyện Hè đỏ lửa mùa chinh chiến
    Chuyện Tết Mậu Thân đau đớn lòng

    Từ ngày mang thân phận lưu vong
    Quê người Xuân tới cũng như không
    Vẫn mãi khôn nguôi niềm bi hận
    Xin trả Xuân vào cõi mênh mông

    Anh kể em nghe những chiến công
    Thề quyết một lòng giữ non sông
    Súng còn trên tay đành thất thủ
    Chiến trường cúi mặt điếng tấc lòng

    Tiếng súng lặng im trên Quê Hương
    Thay tiếng khóc than oán tầng không
    Địa ngục trần gian dang cửa rộng
    Lạnh lùng dây xích với cùm gông

    Từ đó em đói cơm rách áo
    Từ đó anh biền biệt phương nào
    Bao mùa Xuân tới như mưa bão
    Trút xuống đời nhau đến tả tơi

    Anh ạ ngoài hiên mưa đang rơi
    Nơi em Xuân tới mỉm môi cười
    Bên nhau tách trà ôn kỷ niệm
    Buồn vui cười khóc một kiếp người

    Ngô Ái Loan
    Xuân Giáp Thìn 2024

  9. #289
    Tản mạn về ngày lễ tình yêu.

    Có những bức tranh đẹp trong tình yêu ai cũng ước ao mơ mộng, nhưng ít có người tìm hiểu sâu sắc về vẻ đẹp đó do nơi sự cố gắng xây dựng mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc để được hoàn hảo trong mắt của thế gian.

    Tình yêu hai từ ngữ đó tự nó khoác lên một chiếc áo đẹp lộng lẫy cho hai con người xa lạ khi được kết hợp lại bên nhau ở giây phút ban đầu. Tình yêu nó giống như những lượn sóng ngoài biển khơi, khi phẩn nộ khi dịu êm .

    Đừng bao giờ có sự thỏa mãn trong tình yêu, bởi tình yêu không là một tỉnh vật chỉ để ngắm nhìn mà tình yêu cũng cần sự sống như một sinh vật. Đói cho ăn, khát cho uống cũng chưa đủ bởi tình yêu cần phải có sự thấu hiểu của tâm hồn.

    Đừng bao giờ ngủ quên trong tình yêu khi nghĩ mình đã nắm trong tay, bởi tình yêu không phải là món đồ bất di bất dịch, mà có thể là một làn khói dễ tản bay trong cơn gió thoảng hay chỉ là một giọt sương mong manh dễ dàng tan biến trong mỗi sớm mai .

    Một bức tranh đẹp của tình yêu cũng giống như một tấm huân chương luôn có mặt trái của nó, những đường chỉ thêu may chằng chịt được khéo léo giấu vào phía sau .

    Tình yêu là sự nẩy mầm của một đóa hoa không khéo chăm bón ắt sẽ non yểu trên cành.
    Tình yêu vô hình vô sắc vô tướng nên tay không thể chạm vào được để cất giữ cho riêng mình.

    Và không có tình yêu nào mà không có nước mắt, nụ cười và hạnh phúc khổ đau để đổi lấy. Cho nên sự trân trọng trong tình yêu không riêng chỉ ở giây phút ban đầu mà phải giữ gìn cho tới giây phút cuối cùng.

    Ngô Ái Loan
    Feb 11 .2023

  10. #290
    Nụ cười Valentine's

    Khi mọi thứ trên đôi vai gầy guộc nhỏ cất xuống những nỗi lo toan nhọc nhằn của đời sống, khi trái tim nhẹ êm với những nhịp đập mượt mà như ngọn gió thu thổi lướt qua trên mặt hồ yên lặng . Buổi sáng mở bừng con mắt trong tia sáng đầu ngày, tôi thầm cám ơn đã giử tôi lại với cuộc đời này, nhẹ chân bước ra góc vườn nhỏ sau nhà rồi nhắm đôi mắt hờ hững hít thở lấy chút mùi hương trên những đóa hoa hồng, hoa chanh còn váng vất qua đêm .Tôi ngước lên bầu trời nhìn những đám mây trắng lặng lờ trôi đi . Lại bắt đầu một ngày mới và hôm qua đã trở thành quá khứ của niềm vui hay nỗi buồn cứ thế mà tan loãng vào không gian .

    Tôi đang mường tượng về nụ cười một người, một nụ cười cho tôi tìm thấy lại những ngày huyên náo với những cuộc vui chơi tràn đầy sức sống mãnh liệt tuổi trẻ sôi nổi của một Sài Gòn xưa mà giờ đây đã trở thành kỷ niệm . Nhìn những bước nhún nhảy trẻ trung cho tôi thấy cả bóng dáng của chính mình đang ẩn hiện qua những điệu nhảy trong những đêm vui quên cả thời gian . Cám ơn anh đã cho tôi những giây phút đắm chìm trong vùng màu sắc của một đêm dạ vũ Valentine's .

    Anh cười thật nhẹ, nụ cười trong vùng màu sắc mơ hồ thật dịu dàng tôi bỗng dưng biến thành nàng Juliet một thuở nào được bạn bè thương yêu quen gọi . Màu sắc và âm thanh huyễn hoặc đưa cho tôi trở về cùng những câu chuyện cổ tích còn nguyên vẹn những dấu yêu xưa . Tay trong tay nhau, bàn tay anh thật mềm mại ấm áp cho cảm xúc trong tôi một nỗi bình yên tưởng rằng đã biến mất giữa những con người xa lạ và sau cặp kính kia đôi mắt có vẻ mệt mỏi như đang che giấu một nỗi niềm riêng khiến cho tôi có một sự đồng cảm thật trìu mến.

    Chúng tôi sóng bước bên nhau thật dễ thương giữa lòng phố đêm đen yên lặng, trời tháng hai vẫn còn giữ lại những cơn gió lạnh đủ để anh lo lắng hỏi " Em có lạnh lắm không " , đủ để hai bàn tay cô đơn đan vào nhau với tiếng cười trẻ thơ dội xuống lòng lề đường cùng bước chân như nhịp điệu luân vũ đùa nghịch bên nhau.Tôi không cần phải tìm biết nhiều hơn thêm về anh bởi nó chẳng có gì quan trọng trong mối giao tiếp với lòng tin tưởng ở nơi nhau . Tôi chỉ cảm thấy mỗi khi có những cuộc hẹn thì trái tim tôi như vui trở lại giống như những buổi hẹn hò của một thời mới lớn, với những cảm xúc xôn xao khi đứng nhìn tủ đồ để đắn đo chọn lựa màu áo với đôi giày gót cao đẹp cùng bước chân thật rộn rã để đi tới nơi chốn hẹn hò ….

    Ngô Ái Loan
    Feb 14 2017

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:25 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh