Register
Page 3 of 31 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 301

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #21
    Chuyện Cuối Năm


    Cứ vào dịp cuối năm , anh chị em nhà chúng tôi thường có một ngày riêng rẽ để cùng nhau chuyện trò nhắc lại với nhau những kỷ niệm xa xưa . Chúng tôi gọi đó là "Ngày Anh Chị Em " . Ý nghĩa cho ngày đặc biệt khi đến họp mặt thì chỉ đi một mình nhớ không dắc thêm bầu đoàn thê tử hay đức lang quân theo bên lưng . Nhìn ra thì anh chị em nhà chúng tôi có vẻ hơi bị ích kỷ đối với những "người dưng khác họ " quá . Nhưng thôi xin nàng dâu hay chú rễ hãy thông cảm dùm cho anh em nhà chúng tôi nhé , bởi có những kỷ niệm chỉ có anh chị em như thủ túc mới hiểu để gìn giử những điều bí mật, ái chà mà những điều đó không nên để cho vợ hay chồng của ai đó biết thêm chi cho gây ra cái chuyện " hờn anh giận em " rồi cơm không lành canh không ngọt hen , bởi chuyện đã qua xưa lắc xưa lơ , mèng ơi chuyện hôm qua cũng đã đi vào quá khứ , mà quá khứ thì coi như đã kết thúc rồi còn gì nữa đây mà rầy mà rà . Nghe ra có vẻ hồi hộp ghê, nhưng thực ra chúng tôi chỉ ngồi bên nhau đùa giởn nhắc lại biết bao chuyện vui buồn trong cuộc sống và nhất là những chuyện trước khi lập gia đình bị ai mà không có những đoạn tình sử để mang theo , ai mà chẳng có mảnh tình vắt vai đó mà .

    Hôm đó tôi đặc biệt chú ý tới người em trai út nay đã có vợ và 3 đứa con còn nhỏ vẫn còn học dưới tiểu học . Nhìn thấy thương quá vì từ ngày lập gia đình yêu vợ thương con đến không nghĩ gì tới bản thân , chỉ biết làm thân trâu cày miệt mài , nói thật nhiều khi bất ngờ gặp em đâu đó trong thành phố ,tôi đã phải quay mặt để che giấu sự buồn bã vì thấy cậu em dạo này sao mà ốm quá , nhưng tôi cũng tế nhị không hỏi về hoàn cảnh sống của em vì biết em không muốn ai đi sâu vào gia đình của mình .
    Chúng tôi ngồi chung quanh trên một bàn ăn đầy món ăn cho ngày tết , nhìn cậu em cười thật tươi , phải nói nụ cười của em ngày xưa tới bây giờ mới thấy trở lại . Rồi tôi chợt nhớ tới nét mặt thằng em trai ngày nào thơ ngây chạy về nhà mếu máo trong những ngày đoàn quân dép râu nón tai bèo tiến về Sài Gòn với nguồn tin thật khủng khiếp mà em nghe được là những người của miền Nam sẽ bị mang đi "tẩy não " . Mặt em tái xanh và hành động "tẩy não " theo sự suy diễn em thì chẳng khác gì trong những cuốn phim em coi khi người dân Do Thái bị bọn Đức Quốc Xã đưa vô lò hơi ngạt để giết chết hàng loạt .

    Tội nghiệp cho tuổi thơ của em tôi lại rơi vào giai đoạn bi thương của đất nước một cảnh đổi đời thật ngoạn mục chưa từng thấy trong lịch sử vì những người đói rét lại đi giải phóng cho những người đang cơm no áo ấm , đang được sống yên vui trên mảnh đất miền Nam trù phú gạo trắng trăng thanh . Lúc bấy giờ cảnh nhà sa sút , đói cơm ăn để mà sống qua ngày , lại còn tinh thần bị giao động không yên . Rồi lúc tới tuổi em bị bắt đi nghĩa vụ theo chế độ mới , vì em là đứa con trai Út trong gia đình được mạ tôi thương nhất , nên chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ cho em với bằng mọi giá đưa em đi ra khỏi đất nước .

    Trong một chuyến vượt biên bị bể kế hoạch , cũng vô cùng may mắn em thoát khỏi sự theo dõi của công an địa phương bằng cách nhảy xuống đầm lầy trong lúc chiếc ghe chở đám người vượt biên đang sà vào đám lau sậy để tìm đường trốn thoát khi bị bọn công an đã phát hiện . Đám người bị bắt lần đó gần như hết chiếc ghe nhỏ , chỉ có hai tài công và em được trốn thoát vì trong lúc em ra bên ngoài để phụ cho họ tát mấy vũng nước đang bị đọng trên ghe . Em tôi phải trốn chui trốn nhủi chịu đói khát lạnh lẽo núp trong đám lau sậy hết một đêm . Có lẽ nhờ phước đức của ông bà tổ tiên đức độ quá dày nên em đã được một người dân quê nhìn thấy , lén lút đưa em về nhà che chở bảo bộc hơn nửa tháng trời với họ .Em còn quá nhỏ nên sống ở nơi nào em cũng không biết, nghe em kể vị ân nhân bảo là đừng ra ngoài sợ tai vách mạch rừng thì sẽ liên lụy tới ông có thể ông sẽ bị bắt giam về tội chứa người “ phản động “ , rồi khi thấy sóng yên gió lặng vị ân nhân đó mới chèo đò đưa em ra bến đậu, cho em cái bánh tét cầm ăn trên đường chứ họ nghèo quá cũng không có tiền để cho em đón xe mà về nhà , em lang thang cuốc bộ từ sáng sơm tinh mơ , đi tới đâu hỏi người ta chỉ đường tới đó mãi cho tới sập tối mới trở về tới nhà .

    Trong nửa tháng trời em mất tích vì quá lo lắng cho em mạ tôi giống như thân cây chuối bị đốn ngang thân gãy gập xuống mang tâm bệnh trầm trọng, không đủ sức húp muổng cháo cứ nằm thoi thóp trên gường ,còn phần anh chị em chúng tôi thì đứng ngồi không yên làm cho không khí trong gia đình thật thảm não. Cũng may em về thật đúng lúc , chỉ mới vừa nhìn thấy em là mạ tôi tươi tỉnh trở lại ngay như được uống phải viên thuốc hồi sinh .

    Em đã về được nhà nhưng phải bị dưới sự khám xét gắt gao của công an phường , rồi thêm sự chỉ điểm của cái thứ cuốn theo chiều gió sát bên hong nhà , em tôi lại một lần nữa sống trong sự phập phòng lo sợ vì không muốn đi thi hành nghĩa vụ quân sự mà họ đã điểm đúng tên em trong danh sách . Chỉ là một thanh niên trốn nghĩa vụ thôi mà họ lại biến em tôi giống như một kẻ tội phạm cướp của giết người không bằng , ngày nào họ cũng ghé tới nhà hăm he hù dọa đến nỗi mạ tôi phải nói :_ để tui ký giấy đi thay cho con tui cho rồi .Người công an phường trợn mắt nhìn mạ tui rồi quát to :_ bà đùa với tôi đấy à ? Miệng cười khẩy nói tiếp _ bà làm được cái quái rì ? Mạ tui dõng dạc nói : _ tui sẽ xung phong nấu ăn , mà tui hỏi anh này, ủa sao nói hòa bình rồi lại còn bắt con tui đi nghĩa vụ là sao ? đã nói hết chiến tranh rồi mà ?

    Nghe mạ tui cứ cà tửng hỏi hết chuyện này, qua chuyện kia chuyện nọ làm cho người nghe cũng bị đau đầu nên họ bực bội đứng lên bỏ đi sau khi phóng cho gia đình tôi một cái nhìn đầy sự hăm dọa . Họ vừa ra khỏi cửa thì cả nhà đưa mắt nhìn theo bụm miệng cười ha hả về những câu hỏi cắc cớ của mạ làm họ tắt ngòi súng đạn ú ớ khi phải trả lời .Thời gian trôi qua họ tới hoài cũng mỏi chân nên thằng em Út của tôi được thư thả cho tới ngày gia đình có giấy tờ được đoàn tụ với người anh đi du học trước năm 75 tại Mỹ Quốc .

    Ôi thôi hết người này kể rồi qua người khác kể , anh chị em ruột thịt nói chuyện với nhau không cần phải che đậy về những sự thất bại trong trường đời , trong chuyện tình cảm bị ruồng rẫy thiệt là vô cùng thoải mái . Cuối cùng trước khi ra về tôi cứ mang theo nụ cười không che giấu nỗi trên gương mặt thật tươi như hoa nở mùa xuân vì cậu em nói về tôi :


    _ chị à nếu cho em trở về quá khứ em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng chị là một người rất đẹp , chị đừng nói cho ba đứa con gái của chị nghe nhé , em nói thật không đứa nào đẹp như chị ngày xưa và chị là một người vô cùng hạnh phúc khi chị có thể ngồi để viết lại những kỷ niệm đã qua . Em không sao làm như chị được .


    ... Tôi muốn nói với cậu em trái Út là kỷ niệm nó giống như giòng máu trong cơ thể của em nó không bao giờ bị cạn đi cả . Kỷ niệm sẽ không bị ai đánh cắp được bởi khi em đang ngồi kể lại những gì đã trải qua trong đời sống là em đang đặt viết xuống để viết rồi đó hãy tập tành khi có thời gian thôi . Sẽ có một ngày , đến một tuổi nào khi con cái đã có cuộc đời riêng của nó , em sẽ có một không gian riêng và lúc đó những kỷ niệm tràn về chỉ sợ em ghi lại không hết . Kỷ niệm nhẹ nhàng như dòng sông của tuổi thơ , em hãy buông mình đắm chìm theo để cảm nhận nỗi hạnh phúc của một người cầm viết khi viết ra những cảm xúc ở tận đáy lòng ...


    Mầu Hoa Khế
    Jan-2012

    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-14-2015 at 09:15 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #22
    Vu Vơ ...


    Tôi có cô em hay bàu nhàu bảo là tôi sống chi mà thiệt thà rứa , khi muốn viết điều chi về cuộc đời của mình nên chỉ thoáng qua thôi như là sương sương , mỏng mỏng , mơ mơ , hồ hồ . Mỗi lần nghe như rứa thì tôi hay ừ ừ à à nhưng tôi thực sự tôi luôn ghi nhớ những điều người khác quan tâm đến cho mình . Và thêm một cô bạn giúp ý là nên đọc sách cho nhiều thì sẽ viết khá hơn , tôi đồng ý một trăm phần trăm .

    Nhưng có một điều chỉ có tôi biết rõ mình hơn ai hết , thứ nhất mắt của tôi dạo này hơi kém nên khi nhìn chữ chi chít thì bị hoa mắt , những truyện dài ngày còn trẻ mê bao nhiêu thì bây giờ bị ngán bấy nhiêu . Cách đây khá lâu tôi có đọc một cuốn truyện dài mượn ở thư viện của một nhà văn nổi tiếng . Chuyện lúc đầu đưa ra nhân vật chính với hoài bão lý tưởng sống rất đáng hâm mộ rồi có lẽ vì đây là truyện dài nên những dòng tư tưởng thường phải ngắt đoạn để viết qua nhân vật khác với lại tác giả là người đã có tên tuổi nên không cần phải đọc lại bản thảo bỗng dưng cái lý tưởng được cột vô cho nhân vật chính ban đầu bị tác giả quên mất để biến chuyển truyện qua câu chuyện tình cảm lăng nhăng . Tôi đọc tới đoạn kết thì phải tự thốt ra " ủa là sao !? " rồi ngồi cười khan một mình .

    Cho nên bây giờ tôi thích đọc truyện ngắn hơn và thích đọc những cảm nghĩ rời bằng những đoạn văn chương giản dị không dùng những từ ngữ khó hiểu để giữa người đọc dễ dàng đắm hồn theo bằng một thứ gọi là "feeling " qua cảm xúc của người viết . Tôi rất ngán lối viết của những người tự đề cao trình độ bản thân , viết bằng một thứ ngôn ngữ rất riêng lạ , vẽ vời đầy sự huyền ảo của họ , bắt người đọc giống như chơi trò trốn tìm hay "đố vui để học ". Một bài viết đọc qua cho tôi có cảm tưởng giống như một người đàn bà kiêu kỳ khó có thể đến lại gần , bài viết như cần phải có một đẳng cấp tầm cở b-). Thường thì những bài viết như thế thì tôi chưa ra chiến trận đã xin đầu hàng vì đầu óc tôi bây giờ mà phải vận dụng thường hay bị đau nhức thì làm sao thoải mái mà gọi là thưởng thức hay giải trí !? ( hay biết đâu tôi ngu dốt và những điều tôi biết chưa đong đầy trên cái lá mít !?


    Thôi thì mỗi ngày tôi cứ viết theo cách riêng của tôi mà thực ra đề tài trong cuộc sống chung chung quẩn quanh thường nói về nỗi hạnh phúc và sự khổ đau hai tâm trạng đó thì theo sau là nụ cười và nước mắt .Và hầu như số mệnh của một con người khó thoát ra khỏi cái vòng tròn lẩn quẩn quay đến chóng mặt . Viết ngoài sự giải tỏa nỗi niềm , một sự đam mê và với riêng tôi viết rất đơn giản là để không bị mất trí nhớ ...




    Mầu Hoa Khế
    Jan-2012

    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-10-2015 at 11:28 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #23
    Tuổi 16

    Năm đó tôi mới 16 tuổi , tóc dài , mắt to ( kỳ ghê càng già mắt như nhỏ lại ) , có nụ cười "chưa lấm bụi trần" . Sau cái đêm dự tiệc để mừng đón chúa ra đời .Thì sáng hôm sau , có người tới gõ cửa , mang theo hoa hồng và kẹo ngọt . Cô bé vừa ngủ dậy trong bộ đồ mặc ở nhà , mặt mày để tự nhiên không làm điệu như vẽ một đường bút chì mỏng , hay chải phớt mascara trên mi mắt để cho đôi mắt sâu hút thêm thì biết đâu có người bị ngã chúi vào để cảm thấy tự mãn rồi chút xíu son môi màu hồng nhạt theo thời trang , để cho hình ảnh thiếu nữ nhìn chửng chạc hơn thêm trước đôi mắt người đối diện .
    . Và anh đến quá bất ngờ nên cô bé hiện thân như một đóa hoa tinh khôi trong sương mai với gương mặt tự nhiên không son phấn với cái miệng cười hồn nhiên còn thơm mùi sữa . Anh cứ đứng sững sờ trố mắt nhìn rồi nói :

    _ em là em gái của chị phải không ?


    Nhưng anh cũng vừa kịp nhận ra nơi tôi nụ cười mà anh cho là không có nụ cười nào dễ thương hơn thế nữa . Cô bé đâu biết sau đêm đến dự tiệc tại nhà của anh tổ chức thì gia đình của anh đã chọn trúng "vợ" cho anh . Thôi chết tuổi của anh đã trên 30 , tuổi cần lập gia đình mà đi quen con nhóc tì 16 tuổi thì làm sao để có thể hiểu được nhau , không chừng anh còn phải tốn gạo để nuôi , mua cái ống đu đủ để thổi cho cô bé mau lớn nữa .Nhưng anh không ngại chút nào mà lại còn tự nguyện nữa ... vì anh đã rơi vô mắt cô bé và chìm sâu trong đó mất rồi.


    Anh là dược sĩ , gia thế của anh rất giàu có ,nên khi quen anh cô bé được nuông chìu đủ thứ , anh sẳn lòng để cô bé " sai bảo " anh sói trán luôn . Thế là anh theo cô bé quên mất cả tháng ngày trôi qua thật êm đềm , nhưng rồi những gì đẹp trên đời thì thường hay mong manh khi mẹ của anh đã đánh thức anh tỉnh dậy giữa cơn mơ đang đẹp đang tràn đầy thơ mộng ,bảo là anh không thể chờ đợi một tình cảm quá lâu khi tuổi đời của anh đã không còn trẻ nữa , mẹ muốn anh lập gia đình để có cháu bồng ẩm cưng yêu . Trong khi cô bé thì vẫn chưa thấy lớn thêm chút nào , vẫn còn tung tăng với áo dài trắng cùng với bạn bè , cùng nhau đi nhặt những chùm hoa phượng bỏ đầy trên những chiếc giỏ xe đạp con con .

    Anh chưa một lần tỏ tình với cô bé sợ đánh mất đi cái tuổi ngây thơ đẹp như thần tiên bởi thấy quá sớm để cho cô bé vào vai trò làm vợ . Anh yêu tuổi mười sáu, anh yêu vẻ ngu ngơ , yêu nụ cười tươi và yêu ánh mắt thu hút như ẩn chứa một nỗi niềm nào đó khiến cho anh khi nhìn vào với những ý nghĩ vẫn đục vừa dấy lên thì tự dưng anh cảm thấy mang tội bởi trước mắt anh cô bé giống như một thiên thần ....


    Ngày anh cưới vợ ,cô bé vẫn vô tư chúc phúc cho anh vì từ lúc quen anh trong lòng cô bé hoàn toàn không có tình yêu của đôi lứa mà chỉ coi anh như người anh trai để tha hồ nhõng nhẽo . Chỉ có anh âm thầm yêu đơn phương, anh kín đáo tới mức không ai hay biết ngay với những người bạn thân thường đi chơi chung trong cùng một nhóm với nhau .


    Một chuyện tình đơn phương được kết thúc không có nước mắt , không có đớn đau , người không biết không có tội . Nghĩ lại cô bé là tôi đó thiệt là khờ khạo quá phải không ? . Thời gian có thể xoáy mòn đi mọi thứ trên đời , nhưng thời gian không thể có một quyền năng nào để có thể hủy hoại đi tình cảm chân thành của một người trao trọn cho một người . Trong cuộc sống tôi đã trải qua biết bao cuộc bể dâu , giữa cả một thế giới biết bao người , tôi vẫn không tìm ra được một người như anh , tôi nhìn thấy trong lồng ngực của anh đang cất giữ một trái tim vô cùng hiếm quí . Anh là một người đàn ông dễ thương thật tốt trên mọi phương diện mà tôi là người hân hạnh đã được anh yêu một thời .


    Mầu Hoa Khế

    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-10-2015 at 12:16 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #24
    CON SÓNG




    Hình như khi tuổi đời càng lớn thì tâm hồn bỗng trở nên dịu dàng hơn và có những nụ cười vui như trẻ con . Cuộc sống khi được tái sinh ra làm kiếp người hầu như ai cũng đều phải lướt đi trên muôn ngàn con sóng gió mà cuộc đời chính là một đại dương mênh mông không thấy bờ bến . Những con sóng vút cao cho những niềm khát vọng trong một thân xác tươi trẻ , con sóng hung hản cấu cào với những tham vọng chất ngất và rồi cũng có những con sóng an phận lặng lờ theo ngày tháng nhẹ trôi . Đại dương xanh thẳm muôn trùng , cuộc đời luân chuyển bằng những sự tiếp nối rạch ròi . Có một lời ca ví von thật vô cùng thú vị khi muốn diển tả sự nhớ nhung đến " con sóng bạc đầu " .Hình ảnh thật đẹp mỗi khi tôi có dịp đi về miền biển để được ngồi lặng yên nhìn ra biển khơi để thả hồn say mê theo dõi từng con sóng chìm nổi dạt xô . Tôi rất yêu biển nhất là vào những buổi sáng tinh mơ . Kỷ niệm khi cùng cô bạn thân chọn một tuần lễ nghĩ ở Mũi Né . Ở Mỹ tôi chọn về vào mùa mưa nên khí hậu rất lạnh , hai đứa đưa nhau đi dạo dọc theo bờ biển dài . Trên bải cát trắng mịn hầu như chỉ in dấu những bước chân của chúng tôi . Tôi nhìn thấy trong mắt bạn một màu xanh của biển với nỗi ước vọng được giấu kín trong đó và ước vọng qua bên kia bờ đại dương của bạn tôi đã thực hiện trong tầm tay .

    Tôi cũng yêu mưa khi ngồi trên chuyến xe lửa để ra thăm Huế , tôi về lại căn nhà trong Thành Nội có người O đã già và gầy yếu , có hai cây khế cũng già theo tuổi của tôi . Đêm trong Thành Nội với không gian yên lặng u buồn như những ngày tháng trước khi tôi rời xa . Tôi ra đi để đành đoạn cho người ở lại với mối tình đầu vẫn còn mãi thơm ngát mùi hương hoa ngọc lan giấu kín trong trang vở học trò .


    Sáng ra cơn mưa dần nhẹ hạt tôi cùng gia đình đi thăm lại quê hương Quảng Trị . Xe chạy ngang qua ngôi trường Bồ Đề , ngôi trường đã sụp đổ hoàn toàn chỉ còn giử lại một tấm vách loang lổ đầy vết đạn . Nơi mảnh đất đó đã có một thời chị tôi nổi tiếng là hoa khôi của trường . Cái vẻ đẹp mong manh nhưng sương khói chỉ có trong những câu chuyện liêu trai , cho nên chị tôi đã qua đời rất sớm và hai câu thơ chị tôi yêu thích đã họa vào số mệnh cũng nên " Mỹ nhân tự cổ như danh tướng , bất hứa nhân gian kiến bạch đầu " .

    Khi về tới quê ngoại đường nhỏ xe không vào được , tôi vén ống quần lội qua mương sình lầy để vào tận nhà của người thân . Khi tôi đứng rửa chân bên chiếc giếng cạn những bông hoa cau trắng rơi xuống trên mặt nước , tôi nhìn thấy tôi- cô bé ngây thơ tội nghiệp với căn bệnh trầm kha ngày nào . Tôi đưa tay cầm sợi dây rung mạnh để cho cái gầu múc đong đầy nước rồi kéo lên , mặt nước bị đọng chao thành từng lượn sóng nhẹ êm ái như đời sống của người dân nơi đây . Xa ngút tầm nhìn của tôi nơi đó có một hàng cây cao được trồng xoay bằng một vòng tròn và trong cái vòng tròn bằng những bóng cây tỏa mát là những ngôi mộ của tổ tiên tôi . Lòng tôi bỗng nhiên nhẹ như mây bởi cuối cùng rồi tôi cũng sẽ nằm xuống dưới mặt đất kia thật hồn nhiên như tuổi thơ .


    ...
    Thỉnh thoảng có những phút giây giống như sáng hôm nay tôi vẫn luôn bâng khuâng nghĩ con sóng nào đã đưa tôi đi rất xa ...rất xa . Con sóng tới lúc cũng phải dạt vô bờ . Đại dương vẫn luôn mang sức hút đầy bí hiểm . Đời sống cũng kỳ lạ với những đổi thay ... con sóng của tôi cũng đã bạc đầu và trước khi vỡ vụn tan vào đại dương tôi thật vô cùng cám ơn những niềm vui từ nơi những người bạn mang đến . Nụ cười đâu phải là cái dễ tìm khi trong lòng chứa đầy sự ganh tị và ích kỷ .


    Khế-Mưa Phố Núi

    Last edited by MưaPhốNúi_; 02-06-2012 at 01:47 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #25
    Mấy hôm nay đầu óc của tôi như bị khép lại , tôi nghĩ phải bằng hai cánh cửa nặng nề ghê lắm bởi tôi đã cố gắng hết sức khi ngồi trước bàn phím để muốn gõ ra một điều gì đó như một thói quen hằng ngày . Chẳng hạn như gõ cho bạn vài chữ hỏi thăm , gõ vài câu thơ bất chợt lướt qua hay gõ một vài cảm nghĩ rời trong cuộc sống hằng ngày với những bối cảnh chung quanh trộn lẫn một chút kỷ niệm , một chút vẫn vơ và sẽ không bao giờ thiếu đi một chút lãng mạn . Vậy mà tôi cứ phải ngồi yên lặng lồng những ngón tay vào nhau nghiêng qua nghiêng lại rồi vểnh tai nghe từng tiếng kêu răng rắc của mấy khớp xương ngón tay . Chịu thôi hai cánh cửa nặng nề vẫn không sao mở hé để lọt ra dẫu chỉ một chút không khí cho tôi được thở hắt một cái , tôi nghĩ chắc sẽ dễ chịu lắm . Cứ như thế này , ngồi chết trân ngó vào màn hình trắng và những ngón tay xòe ra dơ cao rồi những ngón tay co lại và cuối cùng thì cũng phải đầu hàng với cái đầu trắng trơn .


    Khế-Mưa Phố Núi




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #26
    Có những bài thơ nằm lạc loài mỗi nơi xin mang về nơi đây để dễ tìm thấy , nhưng những cảm xúc trong bài thơ thì chẳng còn tồn tại . Quả thật đó là điều vô cùng đáng tiếc . Nếu như trái tim vẫn còn có những nhịp đập thổn thức thì đời sống bỗng đẹp biết bao ...


    BÀI THƠ CHO THÁNG 10

    Chân bước vội bàn tay đưa vẫy
    mùa thu vàng đầy nỗi nhớ trong em
    Dòng sông nhỏ thở mềm ngọn gió
    Trăng khuyết tàn nửa mảnh lãng quên

    Con phố xưa một lần đưa tiễn
    trả cho nhau chiếc bóng chung đôi
    em quay về lạc loài trên lối
    mùa đã xa vàng chiếc lá rơi

    Em mang gom đốt thành sương khói
    tản mác bay từng sợi ngu ngơ
    kỷ niệm buồn như những cơn mơ
    lời thơ cũ phủ mờ trong dĩ vãng

    Em vẫn biết yêu anh là đau khổ
    là đớn đau từng bước đến dại khờ
    điều không thể và không bao giờ có
    tình của anh đâu nguyên vẹn cho em !

    Trời hôm nay trắng xoá mầu mây
    mang giá lạnh tháng mười trở dậy
    khu vườn nhỏ đàn chim không thấy
    Lá úa vàng vội bỏ hàng cây

    Như tình yêu vướng đôi mắt sâu
    như tháng mười nụ cười kẻ lạ
    thế mà trái tim mãi cất giấu
    cảm xúc yêu thương mối tình đầu !!!...

    Mầu Hoa Khế
    Oct,07/09




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #27
    CUỐI NGÀY

    Chiều nay bỗng có cơn mưa bụi bay ngang trời , con đường nơi tôi cư ngụ thường rất vắng vẻ nên khi màu trời xam xám và những bụi mưa bay đã làm cho con đường như hun hút dài thêm , chiều chưa qua mà hoàng hôn như chùng xuống . Không hiểu sao trong đầu tôi lại nhen nhúm lên một ý tưởng xem ra giống như một nỗi tuyệt vọng .
    Tôi chợt nghĩ nếu như mình ngủ ngay trong thời khắc này và đừng bao giờ tỉnh lại nữa , lòng tôi tự dưng lại thấy nhẹ tênh , tôi nhắm mắt giang hai tay làm như đôi cánh và trong đầu vẽ ra một bầu trời không xanh như những ước mơ mà là một màu tím thăm thẳm . Tôi thấy đang bay thật cao , thật xa và rồi tôi đứng nhìn bóng dáng của tôi như một cánh chim đơn độc in đậm trên nền trời u tối chỉ còn là một cái chấm nhỏ , thật nhỏ như đầu mũi của một cây viết chì .


    Tôi cứ thế nhắm mắt đi từng bước di chuyển trong căn nhà , tôi nhìn mọi vật bằng đầu óc chứ không phải bằng mắt , thói quen đã giúp tôi từng bước đi không hề bị vấp phải một đồ vật nào . Và thói quen bướng bỉnh đó đã giử tôi lại bên cạnh những tháng ngày thật vô cùng trống trải ,tôi phải tập vui như thế nào đây !? mà sao sau những nụ cười khi tôi ngồi lại một mình trước tấm gương soi trông nó héo hắt tội nghiệp quá .


    Tôi còn chờ đợi gì !? một người không còn có những hẹn hò thì làm sao còn có những xôn xao trong trái tim . Tôi làm gì bây giờ !? chẳng lẽ tôi đang rơi vào chứng bệnh trầm uất !? Tôi không bao giờ muốn như thế đâu nhưng sao trước mắt chỉ là những hình ảnh như một tấm phim đen trắng không màu sắc . Không được rồi tôi phải đóng kín cửa phòng mở nhạc thật lớn hét theo một điệu nhạc thật hoang dại và nhún nhảy như một con điên ...




    Mầu Hoa Khế
    Feb-2012




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #28
    Những ngày thơ còn mềm như mây nhẹ như sương ...





    Mầu Hoa Khế
    Hãy ôm tôi trong đôi tay
    bằng cơn mơ về giữa
    nỗi quạnh quẻ đêm thâu
    tôi nghe thèm hơi thở
    thuở chưa hề mất nhau ...

    hãy nhìn tôi ánh mắt buồn sâu
    đôi môi hé nụ hôn dâng hiến
    tôi sẽ tan loãng như sương
    vào hồn người điên cuồng
    và ngàn sau ngàn sau
    dẫu tình người chẳng thật
    nỗi đau chỉ riêng tôi
    van xin người chỉ thế ...

    Đã qua mùa mưa ngâu
    đâu còn chim ô thước
    bắc cho tôi nhịp cầu
    nối qua bờ biển lớn
    nên sợi buồn tôi giăng
    giữa trần gian vô vọng

    bóng hành khất tôi
    đổ dài lê từng bước
    mộng mị ở bên trời
    chiếc lá nào vừa rớt
    tôi - chiếc lá chơi vơi ...


    MầuHoaKhế,
    Oct,18/09
    Last edited by MưaPhốNúi_; 03-02-2012 at 12:14 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #29
    Cho ngày bắt đầu có nắng


    Màu nắng đang chói lóa bên ngoài đẩy lùi lại những ngày giá rét qua đi thật mau , góc vườn cây cối đã trổ hoa và những mầm non của lá đang nhú lên xanh mởm . Không có gì thú vị cho bằng khi nhìn thấy sự sống của hoa lá đang mỗi giây phút dâng hiến cho đời những màu sắc tinh khôi . Những lúc như thế tôi thường ôm máy hình ra để giử lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này và tôi cũng không bao giờ bỏ quên những lúc lá vàng héo khô trên cây đã trút xuống khu vườn để trơ lại những cành cây trơ xương ốm gầy giữa mùa đông kéo về .


    Sự đối nghịch của hai hình ảnh đều được nằm trong ống kính của tôi . Từ lúc nào không biết tôi lại có thêm sự đam mê này và tôi nhận ra dưới ống kính sao cái gì trong vũ trụ này cũng đều đẹp cả . Rồi tôi lại vu vơ mong muốn giá như chụp được vào ống kính tâm hồn của ai đó . Và nếu có một máy hình làm được điều ấy thì trong tự điển của thế giới sẽ mất đi những từ như là , dối trá , lừa gạt . Chao ôi cuộc đời sẽ đẹp như chuyện thần tiên khi mà con người đến với nhau bằng một tấm lòng chân thật .


    Sáng này đi một vòng dạo phố phường , màu nắng vàng trải đầy khắp nơi , nắng làm rát khi chiếu xuống gương mặt , tôi nheo mắt đi tản bộ trong khu shopphing cứ để nắng bám lấy trên thân thể hâm nóng lại từ mái tóc làn da bởi đã hơn mấy tháng mùa lạnh qua tôi cứ sống im lìm lạnh lẽo trong cõi riêng của tôi . Tôi không yêu mùa nắng hơn mùa mưa , nhưng những lúc muốn phá tan đi những nỗi buồn thảm thì những tia nắng dội xuống từ trời cao , trải dài trước thềm nhà , mềm mại trên những bông hoa , xuyên qua những cành cây đã khiêu gợi ánh mắt của tôi chăm chú nhìn nhiều khi đến bất động , thảo nào mà những ngày xưa lúc còn dưới tiểu học cô giáo đã ghi trong thành tích biểu là " thường hay mơ mộng ngoài cửa lớp " . Thuở còn bé biết gì đâu mà mơ mộng chỉ là khi nhìn những gì trước mắt thì thường hay chắm chú thế thôi . Lối nhìn này vẫn không hề thay đổi cho tới bây giờ , nhưng trong đôi mắt ngây thơ ngày xưa thì là mơ mộng nhưng trong đôi mắt già dặn hôm nay thì cái nhìn bỗng bị biến thành là xoi mói . Đáng yêu cũng được hoặc đáng ghét cũng xong bởi cái miệng của thế gian đâu có ai có thể cấm cản .


    Sống đã mệt rồi mà sống cho vừa lòng người thế gian quả thật quá khó khăn . Cho nên tôi vẫn mãi luôn nhớ câu của một người quen nói " cứ việc sống theo ý thích của mình đừng để ý những điều làm mình mất vui " . Thì cứ thế đi giống như con ngựa bịt hai bên mắt và rồi đường ta ... ta cứ đi ...:-"




    Khế-Mưa Phố Núi




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #30
    Em một ngày rất buồn


    Em một ngày rất buồn

    Thả tóc dài theo mây
    Gửi mùa vàng theo gió
    Nhặt bâng quơ tháng ngày
    Như sáng nay ,sáng nay
    Con chim lạ ngang đây
    Hót hộ lời khấn nhỏ
    Trên môi em rất thầm
    Xa nhau từ phố nọ
    Hàng cây gầy lao xao
    Ly cà phê hờn dỗi
    Trên đôi tay nghẹn ngào
    Thế rồi nắng nhẹ rơi
    Khói cay mắt một thời
    Đâu ai người đứng đợi
    Trên biển đời chơi vơi
    Anh rồi như kẻ lạ
    Bóng lưng khuất bên trời
    Xót xa từng cung điệu
    Sóng lạc loài xa khơi

    Mầu Hoa Khế
    Mar-2012


    Last edited by MưaPhốNúi_; 03-12-2012 at 11:49 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:41 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh