Register
Page 4 of 32 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 31 to 40 of 312

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #31
    40 năm gặp lại



    40 năm gặp lại

    thoáng một giấc mơ dài
    tuổi 15 con gái
    vẫn đậm nét trang đài
    dẫu thời gian lận đận
    sông nhánh đã chia hai
    mối tình đầu vương vấn
    nào dễ gì phôi phai
    40 năm gặp lại
    nụ cười vẫn tròn môi
    dáng thanh xuân còn mãi
    im nằm giữa tim côi
    em giờ thuộc về ai
    tôi một đời gối mỏi
    tìm em giữa dòng đời
    mây trời giăng bão nổi

    phút hội ngộ không lời
    ta mặc đời cằn cổi
    tim nhịp đập đôi mươi
    của một thời son trẻ
    tình yêu em và tôi
    40 năm gặp lại
    em vẫn ngày xưa thôi
    vẫn ngày xưa yêu dấu
    xin em đừng rời tôi !!!...

    Mầu Hoa Khế
    Mar-2012


    Viết cho Tuyền nè
    Last edited by MưaPhốNúi_; 03-21-2012 at 01:23 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #32
    Đời còn chút vui


    Thời gian này sao lòng tôi cứ rộn rả những niềm vui , nó đến bất chợt từ người bạn thân và từ nơi con cái . Tôi gặp lại con trai lớn sau những tháng dài xa cách , thời gian cho hai mẹ con thật ngắn bởi cháu trở về có quá nhiều sự bận rộn cần phải làm . Nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh lòng tôi cảm thấy thật ấm áp , con cái đã khôn lớn nếu cần mẹ chia sẻ điều gì thì tôi rất sẳn sàng để ngồi lắng nghe . Một buổi ăn tối nhẹ nhàng với món gỏi cuốn đơn giản để không ai phải bị mệt nhọc khi có dịp các con hội tụ lại bên nhau . Đời sống sau khi các con trưởng thành đã có những đời riêng rẻ nên chuyện cùng nhau vui đùa trong một bửa ăn tối cũng thật là hiếm hoi để có .


    Con về rồi con lại đi , thôi thì nơi nào con tìm thấy niềm vui là nơi đó sẽ có bóng dáng của yêu thương . Nhìn con rồi nhìn lại mình quả thật là " đời đã xanh rêu " mất rồi .Cũng may giữa biển đời mênh mông lại có cho tôi những tao ngộ giữa những con người cùng có một tâm hồn nhẹ như tơ , mềm như liểu và cùng có niềm đam mê giống như mình . Những người bạn xa lạ và thật xa xôi đó đã giúp cho tôi hoàn thành một sáng tác mà từ thuở còn thanh xuân tôi đã rất say mê với niềm ước mơ này . Nếu như đất nước không đi vào khúc quanh của lịch sử thì tôi ngày giờ này đã lăn lộn trong thế giới của những nhà làm điện ảnh với vai trò ghi chú viên của trường quay .


    Tôi được sanh ra trong một dòng máu nghệ sĩ . Bà nội tôi là một cô đào hát bộ đã di truyền tới đời của ba tôi , nhưng ông không đi vào nghiệp dĩ này . Ông tự viết kịch bản rồi làm luôn diễn viên nhưng đó chỉ là một niềm đam mê tài tử . Lúc còn ở quê hương ông đã nổi tiếng với những vở kịch ngâm thơ tuyệt vời trên sân khấu lộ thiên vào những dịp lễ lớn được tổ chức . Trong gia đình tôi ai cũng bạo dạn khi đứng trên sân khấu chỉ duy nhất tôi là bị run sợ và nhát gan . Với những tháng năm trước đây tôi có rất nhiều cơ hội để đi vào thế giới của nghệ sĩ nhưng vì chứng bệnh hồi hộp trước khi làm một điều gì làm cho tôi đã bị đánh mất đi rất nhiều cơ hội để thực hiện giấc mơ của mình .


    Hôm nay tôi đã được sự cổ vũ của những người trong gia đình và những người bạn quen biết , có người chưa hề biết mặt và tôi đã mạnh dạn viết được một vở kịch đầu tay bắt nguồn từ một truyện ngắn do tôi viết đã lâu . Truyện ngắn này tôi được bạn bè cho biết là đã được đăng trên vài tờ báo . Không có gì vui hơn khi tôi biết được điều này và có một vài đọc giả thầm lặng nói riêng với tôi là truyện ngắn này thật cảm động . Cho tôi xin được cám ơn tới những tờ báo cho dầu đó là những tờ báo "lá cải" và những người đọc giả không quen với lòng biết ơn của tôi . Những điều này nó chẳng mang lại cho tôi lợi lộc gì cả nhưng nó đã giúp cho tôi có thêm niềm tự tin hơn . Trong một thời gian lang thang trên những diễn đàn tôi rất cảm động khi có một người cho tôi cái vinh hạnh được gọi là nhà " văn học mạng " . Và thư viện của vn thư quán nơi đã lưu giử những truyện ngắn của tôi từ những bước đầu tập viết . Việc làm đó đã cho tôi thấy cuộc sống đẹp hơn khi những bài viết của mình được đánh giá đã thay đổi luôn cái nhìn của con cái và những người thân trong gia đình về tôi . Cho tôi cũng xin được chân thành cám ơn tới ban điều hành của thư viện vnthuquan.net và dtphorum .


    Tôi biết những gì mình có đó chỉ là một hạt cát giữa đại dương nhưng thời gian với tháng ngày lặng lẽ trôi qua tôi thấy mình mỗi ngày đều có sự học hỏi không ngừng và đã không hề để thời gian trống trải mà ngược lại tôi rất bận rộn để làm được rất nhiều điều mà mình yêu thích . Để cho tôi cảm thấy mình không vô dụng khi tuổi về già , sự bận rộn của tôi đã giúp cho đầu óc linh hoạt cho nên chuyện khi già bị lẩm cẩm hoặc mất trí nhớ sẽ không bao giờ có tôi trong đó . Chữ nghĩa từ trái tim và khối óc đã kéo các con tôi lại gần bên tôi khi các con tôi đọc thấy tâm hồn của mẹ gói nằm trong đó . Tôi nghịch ngợm thêm trò photoshop đã mang tới cho bạn bè những tiếng cười dòn tan khi chiều nay cho mấy "bà ngoại " mặc áo dài trắng đứng dưới cây phượng vĩ để nhớ về một thời áo trắng đã qua . Bạn tôi vui khiến cho lòng tôi vui lây và nếu như thế giới này ai cũng biết mang đến cho nhau niềm vui thì thế giới sẽ hiền hòa như đồng lúa chiều lung lay trong làn gió dịu dàng lướt qua .


    Vừa nghĩ tới gió thì bên ngoài bắt đầu có gió lớn , chiếc phong linh treo trên cành cây đang đong đưa tạo ra những âm thanh rì rào như tiếng sóng biển . Đêm đang chìm xuống thật sâu , tôi nhắm mắt hít vào buồng phổi một hơi thật dài rồi thở ra nhè nhẹ , ôi - hơi thở sao mà quá đổi mong manh ...


    Mầu Hoa Khế
    Mar-2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 03-26-2012 at 01:41 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #33
    Sáng chủ nhật


    Giờ này con gái và cháu ngoại đang trên đường bay để qua Cabo Sanlucas Mexico vui chơi . Nơi đây tôi đã đến vào một dịp lễ thành hôn của đứa cháu họ được tổ chức thật vô cùng lãng mạn và chi phí cho hôn lễ đó cũng phải bỏ ra một số tiền khá lớn để trang trải luôn cả những bông hoa tươi đúng màu sắc chọn lựa đặc biệt được đặt mua từ một đất nước khác gửi tới .


    Một đám cưới đẹp từ cô dâu chú rể và luôn cả những người được tham dự . Cô dâu là cháu gái tôi biết từ lúc cháu còn nhỏ , một đứa bé luôn tươm tất từ tóc tai cho tới cách ăn mặc bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy ra nơi cháu có một chút bê bối nào cả khi có một sự tình cờ tôi gặp cháu bất cứ ở nơi đâu . Hôm đó tôi cũng được con gái chưng diện cho mình thật đẹp và thú vị là ngày hôm sau lại đúng ngày sinh nhật của tôi .

    Theo lịch trình của chuyến đi tôi ở đó 5 ngày , máy bay khách sạn và luôn cả ăn uống với những giá vé luôn có những lúc thật rẻ cho một chuyến vui chơi thoái mái . Đúng lý hôm nay tôi cũng đã lên đường theo con rong chơi , nhưng đây là nơi tôi đã đi qua nên không cảm thấy hứng thú cho mấy , hơn nữa ngày nào mở mắt cũng ăn với uống tôi sợ mình khi về chỉ có lăn chứ đi gì nổi nữa .


    Tôi ngồi ngẩm nghĩ với thế kỷ này con người không còn phải nhọc nhằn trên những chuyến hành trình kéo dài lê thê , muốn đi đâu thì cứ như tháp cánh mà bay . Muốn gần thì chỉ chớp nhoáng là gần , muốn xa thì cũng chớp nhoáng là xa ngút ngàn chân mây , nhưng với riêng tôi , tôi vẫn thích những cuộc hành trình ngồi trên tàu xa lửa để được ngắm nhìn những hình ảnh chạy dài trước mắt rồi vùn vụt lướt qua lùi dần chìm khuất .


    Mấy năm trước đây tôi còn cô bạn thân sống ở Sài Gòn nên những dịp lấy được ngày nghỉ thì tôi luôn chọn Sài Gòn để về thăm bạn , bây giờ cô bạn đã qua nước Mỹ sinh sống thì tôi chẳng biết về Sài Gòn để cùng ai ngồi bên vỉa hè uống cà phê đá ?, ngồi bên dòng sông Thanh Đa để uống nước dừa tươi ?rồi đâu có ai đèo tôi sau chiếc xe gắn máy cùng đội nón che nắng bịt mặt che bụi để đi lung tung lang tang đây đó . Đi để tìm lại những dấu tích của một thời áo trắng học trò .

    Mới đây tôi làm một cái slideshow , mang hết hình mấy cô bạn học ngày xưa phô tô xốp mặc toàn áo dài trắng ôm tập ôm sách để coi cho vui vậy mà đã làm cho mấy cô bạn "già" bỗng nhớ lại cái thời oanh liệt có lắm cây si đứng lì trước cổng trường để được đón đưa mấy nàng từng ngày . Nhạc nền tôi chọn bài Ngày Xưa Hoàng Thị do ca sĩ Đức Tuấn trình bày . Có đứa coi xong thì khóc hu hu , có đứa ngậm ngùi dùng cái từ "bây giờ xuống quá " , trời ạ !... ai mà chả " xuống " bộ lột da trẻ mãi sao ? Thì ra trong đám già nhìn lại trước những trò nghịch ngợm tôi bày ra , bạn tôi bảo tôi là người học dốt mà lại thông minh nhất .
    :-" Không biết là mình có thật sự là thông minh không nữa vì tôi thấy mình còn khù khờ trước cái thời đại mình đang sống nhiều lắm bởi những điều mình học được chỉ đong đầy trên cái lá tre . Thôi thì có bao nhiêu thì biết bấy nhiêu đi cũng đủ mang lại nụ cười cho bạn bè rồi , nói thiệt tuổi già mà vận nảo nhiều quá bộ không sợ bị cháy hay sao đây ? .


    Sáng chủ nhật ngoài trời nắng đã lên cao , thời tiết hôm nay thật tốt đẹp cho con gái và cháu ngoại trên đường bay đến Cabo Sanlucas . Con và cháu chỉ mới rời nhà mấy tiếng mà tôi đã thấy nhớ rồi , chắc có lẽ tôi sanh ra nhầm thế kỷ , tôi vẫn còn quê mùa với những tình cảm luôn muốn con cái của mình quay quần bên cạnh đời sống , tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy con cháu trước mắt mỗi ngày qua đi ,nhưng rồi tôi không thể làm gì được hơn khi vòng tay của mình quá bé nhỏ không thể ôm nỗi những mộng ước bay xa vươn cao của các con mình .

    Đứa cháu ngoại phòng bên vừa thức dậy đang nhõng nhẽo ê... ê ...a a cố gắng chu miệng bập bẹ gọi ma ma , ui chừng mà cháu gọi được tiếng bà thì mái tóc của tôi lại trắng ra thêm nữa rồi ...




    Mầu Hoa Khế
    Apr . 2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-08-2012 at 12:25 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #34
    CƠN MƯA CHIỀU

    Tôi xa thị xã Quảng Trị vào tuổi 13 , cái tuổi chỉ biết ngoài thời gian đến trường để học chữ ,thời gian còn lại phần nhiều là long ngong ngoài đường cùng đám bạn chòm xóm bày mưu tính kế đi phá xóm phá làng . Quảng Trị của tôi trong trí nhớ thì hồi đó ngoài cái rạp hát bóng với những xuất chiếu chỉ một lần vào buổi tối , và vào chủ nhật thì có thêm một xuất buổi trưa vì người dân nơi đó phần nhiều sống về nghề đánh cá , trồng trọt hoa màu nên tiền bạc làm chi có mà đi coi chiếu phim để giải trí , còn ngoài ra tuổi trẻ thì thường rũ rê nhau đi từng nhóm về những miền núi đồi thiên nhiên mênh mông cỏ hoa mơ màng hay đưa nhau về miền biển cát trắng với những rặng thùy dương rũ buồn bao quanh những lối mòn bình yên của một đời sống trong một đất nước thanh bình .



    Trưa nay trời bỗng dưng đổ mưa , mưa lất phất rứa mà cũng thấm đất , cỏ cây tắm đẩm những bụi mưa bay qua làm cho màu sắc đẹp thêm mặn mà , bụi hoa tím trước hiên nhà hôm cô bạn đến chơi nhìn bảo là giống như bụi tử cúc , tôi ngạc nhiên nói : ủa răng mi gọi là tử cúc ? , bạn tôi cười nói chữ tử không phải chỉ một nghĩa là chết mà còn nghĩa là màu tím . Tôi tròn xoe mắt ồ vậy khi tau mặc áo màu tím thì gọi là tử y cô nương hỉ . Chỉ là bụi hoa màu tím cũng làm cho chúng tôi nhìn ngắm chuyện trò lan man . Cuộc sống của tôi bây giờ là thế đó , vui hồn nhiên với những điều rất giản dị . Hôm qua sinh nhật con gái Út , thực đơn chỉ là một nồi hủ tíu Nam Vang , bạn tôi hay ghẹo tôi bảo " học dốt mà thông minh " tôi nghe cũng vui vì tôi biết bất cứ điều gì khi tôi đặt tâm tư vào thì sẽ đạt được kết quả cao . Như nồi hủ tíu Nam Vang chỉ cần khi đi ăn ở ngoài tiệm tôi chú ý vào cách nấu của họ rồi ghi nhớ trong đầu và hôm nay khi mấy con ngồi thưởng thức đã tấm tắc chấm cho tôi được 5 sao . Tôi có một điều ngộ là khi nấu nướng không dùng cách đo đong mà chỉ nêm nếm bằng sự ước chừng nơi bàn tay cho nên biểu tôi chỉ dạy cho ai thì chịu thua . Nhiều lúc tôi thấy mình giống như con khỉ nhỏ liến thoắn bắt chước rất mau .


    Sau khi ăn uống xong qua phần cắt bánh tôi mang máy hình ra bấm vài tấm để kỷ niệm , xong đưa vào computer cắt xén cho bức hình gọn gàng chỉnh lại ánh sáng cho đẹp rồi mới gửi đi cho con . Các con tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ vì tôi đọc trong ý nghĩ của chúng " sao mẹ đã già mà cái gì mẹ cũng học được ? " . Nếu mang tôi ra với đám bạn cùng lứa tuổi thì thực sự tôi được trẻ ra hơn bởi những điều tôi hiểu biết . Nhưng những gì mình làm mình yêu thích thì phải có người cùng đồng cảm với mình mới thú vị . Đó là cô em họ Ngọc Hà của tôi , hai chị em chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau từ thuở ấu thơ tới khi trưởng thành và cho tới bây giờ hai chị em đều có cháu ngoại để cưng yêu .


    Trời mưa em gọi cho tôi , hai chị em nói về quê hương Quảng Trị , nhắc về thuở áo trắng học trò , em nói lúc bỏ xứ để ra đi những hình ảnh mặc áo dài trắng bị thất lạc hết và tôi thì chỉ có được vài ba tấm . Em cho biết ước chi mà còn tìm thấy lại ở từ nơi bạn bè thì quí biết mấy , tôi cười bảo là chị sẽ biến hóa cho em và tôi bỏ thời gian một buổi tối ngồi làm photoshop , giúp em mượn vóc dáng của mấy cô người mẫu giống hệt vóc dáng của em ngày xưa để làm cho hai chị em một cái slideshow kỷ niệm . Sau khi gửi cho em , em nói đã ngồi lặng lẽ ứa nước mắt để nhớ để thương một thời tuổi trẻ đã qua ,bài hát Mai Anh Đi đã gợi lại tiếng gọi "bé " thật quá đáng yêu bởi ngày xưa của chúng tôi những người yêu em hay yêu tôi thường gọi như thế . Em vui còn hơn ai cho em một món đồ quí giá đắt tiền , em bảo những thứ đó có tiền là mua được , còn món quà của tôi em đọc thấy trong đó cả một nghĩa cử của sự yêu thương bởi hình ảnh ngày xưa coi như bị hư hao hoàn toàn và qua sự kiên nhẩn tỉ mỉ của tôi đã làm trở lại tấm hình đẹp hơn thêm .


    Một ngày mưa rơi hai chị em của chúng tôi lại có được một slideshow để nhìn để nhớ tới một thời yêu dấu trên quê hương Quảng Trị được in nằm giữa trái tim chúng tôi mãi mãi khôn nguôi ...




    Mầu Hoa Khế
    Apr.2012




    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-14-2012 at 11:53 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #35
    Nhà thơ Lưu Trần Nguyễn là ông anh của cô bạn thời trung học . Lúc anh làm thơ Mưa còn đang chơi nhảy dây , đánh banh đủa và chưa bao giờ đọc thơ của anh . Mãi 5 năm sau M gặp lại cô bạn tại Mỹ , cô cho M tập thơ của anh Lưu Trần Nguyễn thì M mới biết anh là nhà thơ .

    M xin phép anh họa theo bài thơ Mai Anh Đi của Lưu Trần Nguyễn , M được biết anh làm bài thơ này lúc còn đi học ở Huế và còn rất trẻ , đó là một bài thơ thật dễ thương gợi nhớ lại cả một thời áo trắng với tình yêu học trò .
    Mầu Hoa Khế chỉ mới biết làm thơ bắt đầu từ năm 2005 . Bài thơ họa có gửi cho anh LTN , anh cười bảo " khá lắm " mời các người bạn thương mến M đọc cho vui .


    Mai anh đi
    __________________________________________________ ___________________________
    Lưu Trần Nguyễn


    Mai anh đi rồi bé có buồn không
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế
    Nhớ môi cười áo trắng rung rung

    Mai anh đi đường xa xa lắm
    Đời con trai như vó ngựa hồng
    Tuổi bé bình yên như cơn nắng
    Tuổi anh buồn như lá mùa đông

    Mai anh đi bé buồn hay vui
    Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi
    Thành phố sáng mai thành kỷ niệm
    Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi

    Mai anh đi lòng không dám hẹn
    Bởi xa rồi kỷ niệm cũng bay
    Như giọt nắng phai nhoà trên tóc
    Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây

    Mai anh đi rồi bé có buồn khộng
    Mai anh đi nhớ bé vô cùng
    Nhớ dáng học trò em đến lớp
    Nhớ môi hồng tóc xoã ngang lưng



    Sân trường vắng anh
    __________________________________________________ _______________________________________
    Mầu Hoa Khế


    Mai anh đi sân trường bỗng mênh mông
    Bé như con ốc lạc loài biển rộng
    Nhớ áo thư sinh tóc bay gió lộng
    Từng cánh phượng hồng trong nắng lung linh

    Mai anh đi rồi bỏ lại kỳ thi
    Trang sách vở bám bụi im nằm
    Trả lại Bé mối tình thầm lặng
    Giữa sân trường vắng bóng anh qua

    Mai anh đi áo lụa Bé thướt tha
    Gói sầu mây giờ chắc nhạt nhòa
    Bởi sợ bước đời mang bôi xóa
    Kỷ niệm học trò thoáng phôi pha

    Mai anh đi về một nơi rất xa
    Cây phượng vỹ khắc tình đầu yêu dấu
    Tuổi của anh vút cao trên ngọn sóng
    Trên dặm ngàn yên ngựa ruổi dong

    Đừng hỏi mai anh đi có buồn không !?
    Bé chỉ biết nỗi nhớ đã vô cùng
    Nhớ mắt anh nhìn khi tan lớp học
    Nhớ dáng anh chờ dưới mái trường xưa


    MầuHoaKhế
    2005


    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-11-2012 at 04:44 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #36
    Sáng đến ...

    Có một người nói với tôi : " tôi nghĩ chị là người chung thủy " . Câu nói làm cho tôi không ít nhiều có sự ngạc nhiên bởi tôi không hiểu người nói ra câu đó đã có cái nhìn như thế nào về con người của tôi . Câu nói thật ngắn nhưng lại không ngắn chút nào với những suy nghĩ có chút thú vị và lạ lùng .

    Nhiều người nói " văn không phải là người" nhưng tôi lại nghĩ khác ,văn chính là đời sống nội tâm của một con người . Bởi khi ta dùng những con chữ để dẫn dắc một ý tưởng vào trong những đề tài tâm tình , tùy bút , truyện ngắn hay truyện dài dưới những cách xưng hô như tôi , chị , cô , nàng , ông , anh hay chàng , thì ít hoặc nhiều đã vá thêm cái mảnh đời của mình vào trong đó . Có người viết rất thật nhưng cũng có người chỉ đặt để mình thấp thoáng mơ hồ .Theo tôi những bài viết như thế mới có hồn , cái hồn xuất phát từ sự rung động của trái tim và khi người đọc, họ không đọc bằng đôi mắt mà đọc bằng trái tim để cùng có một sự đồng cảm thật gần gủi . Phần hư cấu chỉ là thêm thắt cho câu chuyện được linh động lôi cuốn và cho có nhiều đề tài để khỏi bị trùng lắp .

    Câu nói đầy sự khẳng định của một người hoàn toàn xa lạ đã nghĩ về tôi như thế đó , điều này đã làm cho tôi suốt cả một thời gian dài cảm thấy thật an ủi bởi tôi cứ luôn thấy mình thật lẻ loi , lẻ loi như hình ảnh một cô bé một mình đi trên con đường sắt hoen rỉ bị đã bỏ quên theo thời gian cùng với đám lau sậy sậy mọc cao hơn cả đỉnh đầu . Cô bé cố thoát ra bằng đôi chân trần đang bị cỏ khâu bám nghiến đau rát để tìm kiếm bóng dáng của một ai đó .
    Con đường sắt vẫn hun hút không nhìn thấy điểm cuối và đám lau sậy trắng tinh như trong một giấc mơ dày đặc sương mù .

    Cô bé kêu gào , tiếng kêu dội đập lại bởi núi đồi vây quanh , cô bé gào khản giọng , vô vọng và rồi cuối cùng là sự lặng im ... lặng im của một quá khứ xa xôi ...lặng im của cả một đời người

    ...Mầu Hoa Khế
    Apr-2012

    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-10-2015 at 03:20 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #37



    Hôm nay ngồi lật lại những hình ảnh cũ . Tôi dừng rất lâu ở tấm hình lúc tuổi 15 được Phượng cô bạn hàng xóm chụp cho . Tôi không muốn đếm ngược thời gian bởi thực sự mỗi khi nghĩ đến Phượng thì trái tim của tôi như có bàn tay vô hình bóp thắt lại nhói buốt rồi những ký ức lại được quay về chầm chậm cùng với một cảm xúc xót xa tận đáy lòng .
    Một bài viết về Phượng đã lâu cũng chưa đủ để nói hết tình cảm của tôi dành riêng cho Phượng khi mà giữa chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm bên nhau ......


    PHƯỢNG


    Nhà Phượng cách nhà của tôi một khoảng trống , đó là cái sân sau của căn nhà nằm chính giữa cách ngăn bằng hai bờ tường cao , nhưng khi chúng tôi ở trên lầu thì nhìn thấy nhau qua cửa sổ bởi một không gian trống trải có thể nói vọng qua nếu như không sợ hàng xóm phiền lòng .

    Phượng hơn tôi ba tuổi nhưng học cùng trường . Chị tôi là người yêu của anh Phượng nên giữa chúng tôi lại càng thấy thân thiết nhau hơn . Phượng người Bắc góc gác từ cha mẹ là người Hà Nội di cư vô miền Nam , tiếng Bắc hôm nay của tôi thật nhuần nhuyễn do bắt nguồn từ lúc quen biết Phượng . Năm đó tôi mới 15 tuổi đâu đã ra dáng dấp thiếu nữ gì đâu ,vẫn như con trai còn nghịch ngợm hồn nhiên chơi u mọi nhảy dây đánh banh đủa trong xóm , vẫn còn đi hái trộm cây mận cây trứng cá luôn bị người ta phàn nàn tới tận nhà méc với ba mạ , nhưng đâu ai biết tôi là con gái cưng nên ba mạ tôi chỉ la cho có lệ bởi từ lúc chào đời cho tới khi lớn lên tôi chưa hề bị ăn đòn bao giờ . Cho nên tới tuổi đó vẫn như đứa con nít .

    Còn Phượng đã 18 tuổi , chữ đẹp hình dung chưa đủ phải nói thêm là vô cùng quyến rũ , vô cùng nồng nàn . Dĩ nhiên là có rất nhiều người theo đuổi , nhưng Phương có ông anh nghiêm lắm nên đâu có ai dám bén mản tới nhà , nếu lở bị đôi mắt của Phượng hút hồn thì cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn nàng thôi .
    Cách sâu vào cuối con hẻm có gia đình của anh chàng trung uý phi công , oái oăm người mẹ lại kết con bé còn thắt bím tóc là tôi , rồi có ý muốn làm xui với ba mạ xin cưới tôi cho anh Hùng . Bề trên toan tính gì tôi cũng chẳng cần biết , họ sắp xếp cho anh Hùng mời tôi đi ăn đêm Giáng Sinh .

    Anh Hùng cũng chỉ biết tôi loáng thoáng con nhỏ miệng còn hôi sửa , nhưng thương mẹ nên chìu bà để gặp tôi . Còn tôi biết anh Hùng hơn mình cả 10 tuổi ai mà thèm , nên tối hôm đó tôi rũ Phượng đi chung tới điểm hẹn . Nơi đến là một nhà hàng bán đồ Tây , cao sang lịch sự . Và buổi gặp gỡ đó tôi đã vô tình trở thành bà mai kiêm luôn cánh chim xanh để đưa thư tình cho hai người .
    Tình yêu của họ thật tội bởi mẹ anh Hùng không thích Phượng và những lần họ hẹn hò ai cũng tưởng đó là cuộc hẹn hò của tôi và anh Hùng . Trải qua hai năm trời lận đận cuối cùng bà mai tôi phải đứng ra làm sứ giả nói thay những lời ngọt ngào trước mặt mẹ của anh Hùng .

    Sứ mệnh của tôi được hoàn thành thì vào cuối tháng 11 , lúc Phượng và tôi đang bàn tính đi mua vải vóc về để may áo chuẩn bị cho tháng 12 , cho đêm Giáng Sinh sắp tới . Tôi vẫn còn nhớ cái ngày định mệnh khủng khiếp đó không sao có thể quên được . Buổi sáng Phượng ghé qua nhà hỏi tôi :" mày nghỉ tau mặc áo màu đỏ hay màu vàng ? " . Tôi nhìn gương mặt của Phượng lúc đó đang trong thời kỳ yêu đương lại càng đẹp thêm ra , tôi nói :" áo đỏ đi , mày hợp màu đỏ hơn " . Phượng rất vui và tung tăng quay về nhà để cùng người chị kế đi lên chợ Bến Thành mua vải . Tôi ngày đó cũng rời khỏi nhà để đến thăm nhỏ bạn ở bên Phú Nhuận .

    ...

    Lúc tôi ngồi xích lô trở về nhà trời đã chiều tối ,xe vừa trờ tới đầu đường Công Lý thì thấy trên đường đi xe bị kẹt dồn cục , tôi nghe trên đường lào xào hối hả vì ở khúc đường Trương Tấn Bửu bị phát hoả , tôi hốt hoảng trả tiền cho ông xích lô để chạy bộ về nhà cho kịp . Lúc tôi về được tới nhà thì ngọn lửa đã được dập tắt và thấy nhân viên cứu hoả đang đưa một người ra xe chở đi cứu cấp .
    Cả xóm hú hồn vì xe cứu lửa tới kịp , ngọn lửa chỉ thiêu đúng nửa căn nhà và đó là căn nhà của Phượng .

    Sau khi bình tỉnh lại , tôi được biết người vừa đưa đi cấp cứu mà tôi nhìn thấy là Phượng . Tôi vội vàng theo xe honda của người bạn cùng xóm hối hả chạy lên bệnh viện để coi Phượng như thế nào . Trước cổng bệnh viện lại thêm một người trong xóm ra đưa tay ngăn cản không muốn cho tôi đi vào , nhưng tôi vẫn cương quyết vô thăm Phượng . Khi vào tới nơi tôi mới hiếu ra thiện ý của người hàng xóm tại sao mà muốn ngăn cản tôi lại .

    ...


    Phượng cô bạn gái thân của tôi toàn thân đã bị một thùng nhựa chứa đầy năm lít xăng để trên một thành gổ bắt ngang nơi căn gác đổ ập xuống khi Phượng vừa từ chợ Bến Thành về đang chuẩn bị nấu cho gia đình bửa cơm tối . Vì sơ ý vướng vấp ở sau căn bếp chật hẹp khiến cho thùng xăng rơi từ cao xuống đổ ào vào toàn thân của Phượng , khi mà Phượng của tôi đang đứng gần bên bếp lửa .

    ...

    Lúc tôi vừa tới căn phòng mà bên ngoài có rất nhiều người đứng nơi đó nửa thương tâm , nửa tò mò đứng làm cản lối vào . Tiếng tôi hơi lớn xin mọi người nhường lối đi , vừa vào đến chiếc gường thì tiếng Phượng bị khàn đục cất lên " Loan đó hả " . Tôi vừa bước tới vừa nói "tau đây ...tau đây " thì toàn thân tôi như bị ai cầm một cái dao to chém ngang trái tim khi nhìn thấy Phượng .

    Trên tấm ra trắng của bệnh viện một tấm hình hài không còn nhận diện ra được , tôi run rẫy cố ngăn chận tiếng khóc đang bị uất nghẹn trong cuống họng . Còn ông anh Phượng miệng cứ lẩm bẩm , mắt đờ đẩn như một người mất trí . Có lẽ không thể còn có nỗi đau nào hơn thế nữa . Tôi thấy Phượng cố đưa tay cho tôi nắm , tiếng Phượng lại khàn đục hơn , tôi phải nghiêng tai sát vào miệng Phượng để lắng nghe từng tiếng nói bị đứt quảng một cách khó nhọc thốt lên :" mày thấy ... tau ra sao ? có thể ...đi sửa lại ...sắc đẹp không ? " .Tôi trả lời như một kẻ bị lên đồng thiếp :" dĩ nhiên rồi , mày sẽ đẹp lại mà "

    ...

    Chỉ chừng đó thôi thì Phượng kêu la sao nóng quá và anh Phượng cùng tôi đưa Phượng qua một căn phòng có máy lạnh . Cả đêm hôm đó tôi ở trong phòng với Phượng . Mùi cháy khét của da , của tóc hôi nồng như một con gà quay bị cháy đen .Tôi cảm thấy ngột ngạt thở không nỗi nhưng quá thương bạn tôi vẫn ở lại cùng bạn cả đêm hôm đó .

    Phượng được chích một mũi thuốc ngủ để tránh đi sự đau đớn đang từ từ hành hạ thân xác . Toàn thân Phượng đã bị ngọn lửa như ngọn đuốc nấu chín tận xương tủy và trái tim đang bỏng rát những nhịp đập cuối cùng . Tôi nắm tay Phượng và nói trong sự câm lặng :" hãy đi cho thanh thản , đừng luyến tiếc gì nữa " ,rồi tôi niệm kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , xin Đức Phật Từ Bi cứu độ linh hồn của Phượng về nơi cõi an lành .

    ...

    Đám tang của Phượng đi trên một chiếc xe ngựa chất đầy hoa trắng , di ảnh là một bức chân dung nhìn thẳng đẹp não nùng . Trên đường tôi đưa Phượng ra nghĩa trang khi bất cứ ai đi qua nhìn đám tang của Phượng đều thốt lên cửa miệng .Thật là " hồng nhan bạc mệnh "


    Mầu Hoa Khế
    Oct 17.2010
    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-21-2012 at 03:48 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #38
    Ngày chủ nhật


    Sáng hôm qua tôi theo cô em gái đi thăm một ngôi chùa do những vị sư nữ từ VN qua Mỹ để tu học . Ngôi chùa nằm trên núi được xây cất lên rất đơn sơ , với đầu óc hay tưởng tượng của tôi thì ngôi chùa này giống như trong vài cuốn truyện mà tôi đã đọc qua . Đó là những ngôi chùa nằm khuất kín ở núi cao hay ở trong những khu rừng cây rậm rạp với một không gian thật yên tịnh . Ngôi chùa tôi đến nghe đâu mảnh đất được thuê đã 4 năm của chủ nhân là người VN . Sau khi lễ Phật xong thì hai chị em tìm một góc ngồi dưới cây liễu già nua đang tua rủ những nhánh lá ẻo lả lung lay theo từng cơn gió . Chùa trên núi cao mênh mông nên cơn nắng rát cũng bị gió tản mác theo mây bay . Chúng tôi ngồi trầm tư bên nhau đưa tầm mắt nhìn xuống thung lũng bên dưới , những dòng xe vẫn xuôi ngược thi nhau nối tiếp không ngừng . Cả mùa lạnh vừa qua tôi hầu như không ra khỏi nhà nên làn da bị trắng xanh thoáng nhìn có vẻ như người nằm bịnh lâu ngày , cô em nói phải đi ra ngoài phơi nắng không thì trông giống như người của Cổ Mộ . Tôi bật cười rồi bảo còn mi thì sao đi làm giờ " nghĩa địa " thì giống như người âm vì mặt trời cũng đâu có thấy , thế là hai chị em cười vui vẻ coi như ăn thua đớp chát 1 đều huề




    Chúng tôi ngồi bên nhau cho tới khi nghe các vị sư cô tụng kinh thì mới biết đã tới giờ ngọ , tiếng tụng niệm đồng cất lên nhịp nhàng thanh thoát chỉ cách chỗ tôi ngồi một khoảng trống nên văng vẳng ra bên ngoài cùng tiếng mỏ tiếng chuông được đệm theo lời tụng niệm trầm bỗng khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng thật bình an . Tôi nhắm mắt giữa bầu trời bao la để cảm nhận tới con người với sự sinh tồn và cái chết thật quá sức mong manh thoắt có thoắt không như hình bóng ảo ảnh phù du .Những vật thể đang di động dưới kia trông giống như một đàn kiến đang đi tìm mồi ăn để bảo tồn sự sống còn . Còn con người đang trong những chiếc xe hơi đủ kiểu đủ màu sắc họ cũng đang đi kiếm sống khi mà nơi đây nền kinh tế đang xuống dốc thảm hại .

    Em tôi có vẻ buồn tâm sự những chuyện trong công việc làm đang có , em nói mình không nên " vơ đủa cả nắm " nhưng thực sự trong một môi trường làm việc giữa người VN với nhau thường là nhìn thấy sự đố kị và ích kỷ phần nhiều . Cho nên cái câu " bầu ơi thương lấy bí cùng , tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn " nghe ra có vẻ mỉa mai làm sao . Tôi ngồi bên cô em nghe kể về những sự đối xử bất công giữa những người làm việc chung mà cảm thấy thông cảm cho em và ngao ngán khi hoàn cảnh mình trước đây có gì khác biệt đâu ,nhưng biết làm sao hơn khi đang cần phải tranh đấu đi kiếm tiền để trang trải cho kinh tế của gia đình .



    Tôi nói với em cuối tuần nên đi tới chùa nghe kinh kệ cho bớt " tham giận si mê " . Tập thói quen khi ra khỏi chỗ làm thì bỏ lại những bực bội uất ức nơi đó , bởi khi lái xe trên đường về rất nguy hiểm khi mà cõi lòng đang chất chứa những sự giận dữ . Sống , đâu ai dám vổ ngực bảo tôi sẽ sống rất thọ . Chết , đâu ai biết mình sẽ chết như thế nào ? .

    Có một câu chuyện đăng trên báo về một cái chết hết sức vô lý đã làm cho tôi ngẩn ngơ bởi cái vô thường trong vũ trụ . Một cái chết thật tức tưởi chỉ vì ham mua bắp với giả hạ thấp . Ở trong một ngôi chợ , thiên hạ vây quanh một thùng đựng những trái bắp tươi thật lớn ,trong lúc bới cào để tìm những trái bắp ngon thì xuất hiện trong những trái bắp cuống lá xanh tươi kia một con rắn nhỏ màu xanh lục , đây là loại rắn kịch độc nếu như ai bị cắn thì khó thoát khỏi cái chết , định mệnh của một con người đã đến giờ rời bỏ thế gian . Người đàn bà lớn tuổi tội nghiệp đã bị con rắn cắn nhưng lại nghĩ đó là một sự va chạm không đáng để ý và chỉ cảm thấy nhói đau chút xíu để rồi vẫn tiếp tục cố tìm những trái bắp ngon vừa ý để mang về cho chồng con được ngon miệng .

    Năm trái bắp chỉ một dolla cái giá thật rẻ mạt cho những người mua hôm đó , nhưng lại có một người phải trả bằng sinh mạng của mình chỉ vì 5 trái bắp . Tôi đọc xong bài báo thì ngồi thẩn thờ không hiểu sao mà có những cái chết " bất đắc kỳ tử " như thế !? .Đó chỉ là một câu chuyện trong hàng triệu câu chuyện xảy ra trên cõi đời này .

    Cái chết không có hẹn hò nhưng lại đón chờ ta ở một chặng đường nào đó ,cho nên đối với cá nhân tôi khi đang được sống thì hãy sống bằng một cái tâm hiền hòa để khi có bất tử ra đi sẽ không mang theo sự nuối tiếc nào cả . "Bá nhân thì bá tánh" , trong cuộc sống kiếm chén cơm manh áo cũng không phải dễ , sống cho vừa lòng người quả thật càng khó hơn . Cho nên tôi thường hay tìm những điểm dễ thương của bất cứ ai để cảm thấy vui trong đời sống cho dầu đôi khi sao cũng cảm thấy thật lẻ loi ...



    Mầu Hoa Khế
    Apr-2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 04-23-2012 at 08:07 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #39


    Đêm tháng tư ngày 29 gia đình chúng tôi lên nhà bác ở Chợ Lớn để tránh pháo kích đang dội xuống căn cứ Tân Sơn Nhất .
    Đêm trong căn nhà bác không ai nói được một điều gì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau trong nỗi hoang mang tột độ , không ai có thể chợp mắt được một giây phút nào cả .
    Tôi nép người trong vòng tay của ba tôi , mấy chị em như thầm nói với nhau " ngày mai sẽ ra sao ? " khi mà càng về khuya đâu đó vẫn nghe hàng loạt tiếng súng vang lên trong thành phố .
    Rồi tất cả lặng im như tờ . Bóng tối . Nỗi sợ hãi . Con đường không có sự sống vắng vẻ như một cõi u minh .

    Dưới những ánh sáng của những ngọn nến thắp quanh căn nhà ,chúng tôi ngồi xếp lớp bên nhau .
    Không còn nước mắt để rơi , tôi lắng nghe mồn một những nhịp đập run sợ , những ánh mắt thất thần dại đi như mắt con cá ươn mắc cạn .
    Tất cả như đang ... chìm xống ... chìm xuống ... Địa Ngục ...




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #40
    Lại được già thêm một tuổi trong tháng này , tôi chợt mỉm cười khi nhìn vào chiếc gương soi , đưa tay săm soi thêm vài sợi tóc bạc để rồi thả hồn chìm vào một cuốn phim đã được coi từ hồi còn rất trẻ . Một tình yêu câm lặng của một người suốt đời dâng hiến về một người . Tôi nhớ về câu đối thoại trong cuốn phim cho tới mấy mươi năm qua cùng với một chuyện tình mà đoạn kết thật buồn và không hiểu sao lúc đó tôi còn rất trẻ, trong cuộc sống toàn là màu hồng của yêu thương và màu xanh của hy vọng , vậy mà chuyện tình buồn trong phim tôi cứ không sao lãng quên như người ta thường bảo là tuổi trẻ dễ mau quên . Tôi đã già đâu sao lại ước ao sau này có một người nhìn tôi để nói :


    _ ngày đó em thật đáng yêu , cho dẫu hôm nay trên mái tóc mây của em gần như bạc trắng tôi thấy em lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết ...


    Câu nói của một người đàn ông dành cho một người đàn bà trong cuốn phim đã cho tôi ước ao muốn đánh tráo thân phận của chính mình mặc dầu phút cuối cùng bà ta phải bước lên máy chém với cái tội danh thiên cổ để lại cho ngàn sau .


    Và cứ thế theo dòng thời gian tôi lại giật mình ... sinh nhật lại đến , tôi nhớ có một năm với một bài thơ ...


    Mừng Sinh Nhật Tôi


    Mầu Hoa Khế
    Đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ... sao như mộng mị
    Mặc thời gian cứ lặng lờ trôi đi
    Thuở mộng mơ hé chớm nụ xuân thì
    Loay hoay lại… vân vi đời rêu phủ

    Đêm hôm nay rũ rê thêm một tuổi
    Cười trên môi … tuổi chồng chất lên rồi
    Chẳng còn ai để tim đập bồi hồi
    Màu hương phấn lạc trôi vào quên lãng

    Tiếng thở dài buông chùng nghe áo não
    Người tình ư … chỉ còn chút nghẹn ngào
    Tóc dài thêm chừng những sợi hư hao
    Bàn tay nhỏ rối mờ đường vân ảo

    Bạn bè đâu ... xôn xao đời cơm áo !?
    Lận đận đi về giấc mộng vàng khê
    Chờ nhau nhé cuộc hành trình về kể
    Bước gian nan ai còn nhớ ... ai quên

    Thôi ... bận bịu mà chi con nước lênh đênh
    Trôi trăm ngả cũng tuôn về biển cả
    Ngày lớn thêm … soi niềm tin xa lạ
    Rọi thủng u mê thiên thu bước gần kề

    Ta ngồi nhìn … bao lâu mãi lê thê
    Vòng lẩn quẩn đi về không đón đợi
    Giữa muôn trùng tiếng gọi ngày đầu tới
    Còn bao lâu ngồi lại với cơn mê !?


    MầuHoaKhế
    May.2007


    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-07-2012 at 11:09 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:44 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh