Register
Page 5 of 31 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 41 to 50 of 310

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #41
    Tháng 5 tản mạn ...

    Tháng 5 đối với tôi là một tháng với nhiều niềm vui kể từ lúc tôi được bà mụ đở đẻ lôi từ trong bụng của mạ tôi ra để thế gian được cộng thêm một sinh vật ngu ngơ khờ khạo . Thì không khờ mới lạ bị tự dưng chui đầu vô bụng mạ tôi nằm co quắp chật chội hơn chín tháng rồi nhảy ra ngoài trần trùi trụi còn bị bà mụ đánh vô mông mấy cái như thiên lôi đánh để nghe cho bằng được cái tiếng khóc oanh vàng đầu đời cái gọi là " tui tới rồi đó nha " thì mới khỏi bị đánh mông thêm . Ới khóc xong thì ngủ liên miên bởi ngó quanh cũng đâu có thấy gì vui đâu , xanh đỏ tím vàng đôi mắt cũng chưa phân biệt ra đó mà , chỉ còn xử dụng tới cái mũi để ngửi mùi riêng của mạ mà thôi .Nói nhỏ nha cái mùi thuốc cẩm lệ mạ tôi vấn điếu nào điếu nấy to như cá đầu xe lửa , cũng hên cho tôi là cái lá phổi từ nhỏ cho tới bây giờ vẫn đẹp như hàng mẫu .


    Mạ tôi nói con ni lớn như lấy ống của cành cây thu đủ mà thổi , trời đất ăn rồi ngủ có làm cái chi mô mà biểu ốm . Nhà hồi ở quê bà con lối xóm đi vô đi ra nên đất cát sình lầy để đầy dấu chân ra đó cho nên bà vú ẳm em trên tay miếc thôi bị sợ bỏ xuống đất làm dơ chân em . Thế là tới sinh nhật năm thứ nhất tôi chưa biết đi là vì lẻ đó . Còn nói năng với con nít đâu ai rảnh rang công việc để dạy bảo , mụ vú nách em trên tay cũng phải làm phụ công việc nhà không tên làm hoài không hết cho nên khi tôi đến với thế gian đã thấy mình thiệt ngu ngơ giờ lại càng khù khờ hơn .


    Ngẩm nghĩ ngu ngơ khù khờ rứa mà cũng sống dai nhách , bây giờ lại lên tới chức bà ngoại . Tháng này cháu Zoe của tôi cũng khéo chọn tháng để ra đời để cùng mừng sinh nhật với bà ngoại yêu của cháu . Cháu Zoe thì mê ngậm núm vú nên không chịu học nói nhưng lại có giọng cười thấy lạnh gáy giống như mấy vị anh hùng Lương Sơn Bạc , cười khà khà , khặc khặc . Trời ạ thế này khi lớn lên chắc bị ế bồ vá , thôi cũng không sao bị cháu biết nhún nhảy từ lúc 3 tháng , nhảy liên tục suốt ngày chỉ trừ lúc cháu ngủ mà nhiều khi đang ngủ cũng lắc mình như một vũ công thứ thiệt á ... chà dấu hiệu sau này biết đâu trở thành nhà vũ sư nổi tiếng thì răng . Rồi trong tháng 5 lại có luôn ngày của hiền mẫu nữa . Ý như rứa tính ra tôi bị lổ vốn mất rồi , thảo nào khi nhìn mấy nụ cười hóm hỉnh bí ẩn của bầy con là thấy không ổn , bị tụi nó bày mưu tính kế túm lại làm tiệc mừng một lần thôi và quà cáp cũng cho ghép chung lại luôn một gói . Tôi có la làng đi kiện tụng với ông trời thì cũng đi về tay không bị ổng phán " phản đối vô hiệu " hu hu ...


    Tháng 5 chưa qua mà vậy mà rộn ràng chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi cho cháu Ayden vào tháng sau nữa rồi . Mẹ cháu chọn thiệp trên net để in ra cho trịnh trọng với bà con dòng họ , cháu bây giờ đang tập nói với bà ngoại , tuổi này cầm gì trên tay cũng quăng xuống đất cho bà ngoại lượm mệt nghỉ , mỗi lần như thế bà dạy hai chữ " ô..ồ " cháu chu miệng bập bẹ từng chữ một làm bà ngoại cười vui cả ngày quên cả thời gian như lá rơi , cười như ai cho vàng cho bạc không bằng . Mẹ cháu nói bị bà tập hư cháu rồi nên đòi bà bồng trên tay hoài làm cho tay bà giờ gồng lên có luôn con chuột nhắt hihihi .


    Buổi sáng của tháng 5 tôi còn phải chuẩn bị nhiều chuyện lắm , như đi mua cho mình một chiếc áo đẹp cho dầu có mập tròn như cái lu cũng phải tươm tất coi cho được . Cùng các em tổ chức cho mạ , trở ngược lại các em lại chọn một ngày chỉ mấy chị em thôi để mừng sinh nhật riêng cho tôi , đàn bà mà nhóm lại thì thành cái "chợ Đông Ba khi mình qua lá me bay bay là đà " .


    ...


    Lại già thêm , tóc lại bạc thêm ... lại lù khù ngu ngơ khờ khạo trở về lại từ nơi chốn không đắn đo hăm hở chen chân để ra đi ... shi````


    Mầu Hoa Khế
    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-10-2012 at 11:15 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #42
    CHÙM KHẾ NGỌT


    Hôm em về, ghé qua nhà thăm mẹ
    Mẹ hỏi thăm anh, mái tóc lưa thưa
    Em không biết trả lời sao cho hợp
    Lén ra vườn, cây khế ngọt đang muà

    Em tóc bím, anh vưà chừng mười chín
    Bắt đầu yêu , nhật ký, viết thư tình
    Em nhảy giây, chơi cò cò, làm nũng
    Quần xăn cao, đạp xe máy theo anh

    Nhìn chùm khế chín đòng đưa, vàng óng
    Mẹ biểu anh bắt thang hái cho em
    Anh qua nhà, hay bị xương rồng chích
    Chảy máu tay, em thấy tội vô ngần

    Vào đệ thất, anh còn đang trường cạnh
    Chỉ ngăn đôi hàng phượng đỏ ngang sân
    Anh sắp thi, anh sẽ vô đại học
    Nghĩ điều gì? tự nhiên mắt rưng rưng!

    Lâu ngày quá phải không anh? từ đấy
    Em vẫn thường qua thăm mẹ giùm anh
    Giờ duyên dáng, giờ thêm kiêu sa hẳn
    Tuy tâm tư một tiếng vọng buồn buồn

    Không tin anh, em sống bên ngày tháng
    Chối tình yêu, tim giữ mãi bóng hình
    Hay chẳng lẽ em đã trao từ bé
    Cho cái người hái khế mỗi hè sang

    Anh ở xa, sao không thư cho mẹ
    Vưà nghe tin anh đã lập gia đình
    Em như Cuội trên cung trăng rơi xuống
    Nỗi chờ anh, thương mẹ, tội cho mình

    đông hương


    gửi một người rất có duyên với Huế

    gửi Màu Hoa Khế ( Mưa Phố Núi )

    Chợt nhớ em nhưng tìm không ra trang thơ em nên đành gửi vào đây tặng Màu Hoa Khế ,
    đh không viết tên MPN vì sợ sẽ trùng với người khác , em là người bạn ngày xưa mà chị quen từ phố cũ 2
    Chúc em vui và trẻ đẹp mãi với thời gian






    Mầu Hoa Khế cũng có một bài thơ kể về một chuyện tình dễ thương như chuyện tình trong bài thơ Chùm Khế Ngọt của chị Đông Hương .

    Người Em Sầu Mộng



    Em vẫn muôn đời là em gái
    Dáng mỏng mắt buồn trong tim anh
    Tóc mây thơm mãi mùi cây trái
    Áo trắng học trò tuổi rất xanh

    Ngày xưa hai nhà mái lợp tranh
    Cách cây khế chín nặng trĩu cành
    Một dậu mồng tơi màu tim tím
    Đan nhẹ tơ vàng giăng mỏng manh

    Mỗi đêm anh ôm đàn guitar
    Khi trăng rọi sáng dưới hiên nhà
    Nghe trong âm điệu ngàn tha thiết
    Và tiếng anh ca thật mượt mà

    Thuở âý anh đang yêu người ta
    Chỉ biết âm thầm tháng ngày qua
    Pháo nổ cuối thôn hồn anh vỡ
    Người đó vô tình lên xe hoa

    Em chỉ tuổi độ mới mười ba
    Hồn trong trinh trắng tựa sương mai
    Làm sao hiểu thâú trong tình ái
    Chỉ thâý anh buồn mâý năm dài

    Một hôm em nhìn trong mắt ai
    Gợn sóng nhịp tim cứ dập dồn
    Em không còn bé thay bím tóc
    Xõa mái tóc thề chấm ngang vai

    Rồi anh từ đó cũng thôi buồn
    Nhưng tình như thể đã mang chôn
    Và em !... vẫn mãi là em gái
    Dáng mỏng mắt buồn của quê hương ...


    Mầu Hoa Khế
    May-2008
    Thuở mới tập làm thơ
    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-18-2012 at 11:57 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #43
    Sáng nay đi lang thang về phố cũ nhặt thơ mang về cất vào một góc , hóa ra lâu nay "thơ thẩn" cũng khá nhiều . Bây giờ thì khó mà có được vài dòng shi`...! chẳng lẻ hết "lửa " rồi sao !? . Nghĩ tới điều này tự dưng buồn dễ sợ , như vậy những cảm xúc đang bị khô cứng hay bị hóa thạch mất rồi !?.
    Không được phải tìm mọi cách để đốt lên lại ngọn lửa gần như tàn lụn bởi đầu óc như đang trôi dạt dật dờ .
    Thơ văn là mạch máu nuôi lấy tâm hồn , nếu tất cả khô cạn thì chẳng khác gì một xác chết chưa mang đi chôn !?...

    Có một người mang tâm sự bảo rằng , tôi thường hay bị người ta dùng con chữ để " chưởi " rồi đâm ra chán chường để nhìn mọi sự việc trước mắt thật u ám . Nói thật nhé tôi thà bị " chưởi " để có cảm giác mình còn hiện hữu ,hiện hữu dầu bất cứ môi trường nào . Còn nếu như bị coi trong suốt như pha lê thì buồn chết được

    .

    Này người bạn kia ơi , bạn đang có hạnh phúc bởi bạn đang có sự hiện hữu mà bạn không hề biết tới , khi người ta "chưởi" bạn là bạn hẳn nhiên ngự trị trong cuộc sống của người ta một cách ngạo nghễ rồi đó . Cho nên người đau khổ chính là người đang cưu mang hình bóng của bạn trong trái tim họ , để rồi cùng với những sự giận dữ vô hình làm bào mòn đi biết bao sự vui vẻ hạnh phúc của mỗi ngày đi qua .
    Nếu bạn cho tôi nói sai và vẫn không thoát ra nỗi ám ảnh đó , thì hãy đứng lên làm bất cứ một điều gì để thay đổi cái hiện tại không vui này đi , đừng bao giờ quẩn quanh với cái không gian đang làm cho bạn ngột ngạt .
    Sự trả đủa lại những sự suy nghĩ của bạn như vết chàm khó bôi xóa đó , là bạn phải cố gắng chứng minh cho đối tượng thấy .Tôi hôm nay không phải là tôi của ngày mai . Chúc bạn may mắn nhé .



    CHƯA NGỘ


    Sáng nay qua khung cửa
    Ngó thấy đoá quỳnh tàn
    Ngẩm mới có đã không
    Lòng còn in hương sắc

    Đời lung linh huyền ảo
    Thân nhẹ tựa lá bay
    Khi tâm không phiền nảo
    Khi lòng hết cơn say

    Miệng đọc kinh nhật tụng
    Màn sương khói mong manh
    Sao hồn nghe xao động
    Chuyện đời còn loanh quanh

    Cỏ Vô Ưu tủm tỉm
    Góc Bồ Đề thiền duyên
    Đâu cần phải lần tìm
    Nghiệp dĩ còn quyến luyến

    Có có rồi không không
    Trí dùng dằng chưa ngộ
    Cõi ta bà mênh mông
    Vẫn còn chưa dứt khổ

    Còn yêu còn hận ghét
    Còn nhớ còn đớn đau
    Miệng cười mắt lệ nhỏ
    Bể oán ngập đời nhau

    Sáng nay trời bỗng gió
    Cuốn lốc góc bình yên
    Tay vẫn đều nhịp gỏ
    Mà hồn vọng triền miên

    Nam mô a di Phật
    Nhẩm như một người điên
    Nam mô chư vị thiên
    Nghiệp duyên chưa dứt bỏ ...


    Mầu Hoa Khế

    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-22-2012 at 09:32 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #44
    Tôi là người rất coi trọng những lời nói chia sẻ của bất cứ ai thương mến dành tình cảm cho tôi và tôi cũng rất coi trọng những lời phê bình khi có người cho những ý kiến trong những bài thơ và những bài viết của tôi . Từ nhỏ tôi ít khi làm cho ba mạ buồn phiền bởi ai cũng bảo tôi ngoan biết nghe những lời dạy bảo . Lớn lên tôi luôn ý tứ trong lời nói rất sợ bị lở lời làm buồn lòng kẻ khác , người ta gọi là " đắc nhân tâm " . Cho tới khi tôi có con cái , người làm mẹ như tôi cũng không bao giờ biết trả lời tiếng " không được " khi con cái có chuyện nhờ cậy trong khả năng mà tôi làm được và có đôi khi cũng đi ra ngoài khả năng của tôi .

    Mạ tôi hay mắng tôi là con nhỏ " tào lao" có nghĩa là làm ba cái chuyện bao đồng . Chị tôi trước khi mất cũng mắng tôi " con khỉ vô duyên cảy " tiếng miền trung tới bây giờ tôi cũng không hiểu ra những cảm nhận là chị mắng yêu mình thôi . Qua Mỹ tôi đi làm trong một hãng điện tử phần đông là người Việt Nam thì có người chanh chua phán cho tôi một câu nhớ đời để mỗi khi nghĩ tới là cười " bà nội té giếng " . Chắc tại gương mặt tôi ngơ ngơ nên người ta dễ ăn hiếp . Thôi muốn nói gì thì cứ nói tôi luôn giử thái độ tỉnh bơ và luôn tâm niệm câu của mạ tôi dạy là " hơi đâu mà giận người dưng " . Đúng như thế để thời gian làm những chuyện khác có ý nghĩa hơn , cho nên cái câu " tướng tự tâm sinh " thật vô cùng chính xác 100/100 . Con người tâm không phiền não thì trên gương mặt cũng toát ra vẻ đẹp hiền hòa khiến cho người nhìn thấy có cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên .

    Hôm nay tôi nghĩ gì thì viết cho vui bởi tôi sợ không viết thì cái đầu sẽ bị lão hóa và bàn tay sẽ không nhanh nhẹn . Tôi còn phải giúp cho con cái nhiều việc lắm , tôi không bao giờ muốn mình trở thành người vô dụng đâu . Tôi lại nói chi mà xa xôi vạn lý thế này ? tôi chỉ muốn nói là trong một bài viết của tôi đã được anh NT ghé vào chia sẻ làm cho tôi rất cảm động . Tôi mang bỏ vào đây lâu lâu mở ra đọc để cảm thấy những tâm sự của mình đã có người thấu hiểu và sẻ chia .

    Tuấn Nguyễn
    Bạn Đọc



    Bài viết đã đăng: 37
    Gia nhập ngày: 15.3.2011
    Hiện trạng: online
    Chào Mưa,
    Tôi thích những dòng viết có tính tự sự của M, nhẹ nhàng, bình dị và rất cảm động.
    Đọc văn của M, tôi nhớ hai bà chị của tôi. Một bài thì sôi nỗi (ở Mỹ), một bà thì cam phận (ở Kontum).
    Chào M, chúc M vui, viết nhiều truyện hay!



    Gặp anh Tuấn bên ni thiệt vui , dạ cám ơn anh nhiều lắm đã ghé qua đọc tâm sự của M . Điều buồn nhất của M bây giờ là không có chị để gọi . Tiếng "chị ơi" thân yêu ngày nào đã chết theo tiếng gào khản giọng khi chị buông xuôi đôi tay và khép chặt làn mi trong một ngày mưa bão tã tơi .


    Đây là bài thơ M làm về chị khi mới tập làm thơ

    DUYÊN DIỆT

    Mầu Hoa Khế

    Bỏ mặc tiếng khóc giữa cuộc đời
    Nhẹ nhàng chân bước một mình thôi
    Ở cuối chân mây đang vẩy gọi
    Tóc xõa lưng trời theo gió trôi

    Giựt mình tỉnh dậy thân cát bụi
    Tự tại bay lan tỏa không gian
    Từ hoa hình dáng hư hay thực
    Thực thực ... hư hư kiếp gian nan

    Ai là ta ?... và ta sẽ là ai ?
    Luân hồi vẫn điều đặn vòng quay
    Hình hài tan hợp xin trả lại
    Mộng đời ảo ảnh giấc ngủ say

    Sinh ra đã khóc đời bể khổ
    Gắng gượng cho qua một kiếp người
    Lẩn quẩn lợi danh như phấn thổ
    Hạnh phúc khổ đau mộng rã rời

    Một đóa vô thường tên Kim Hoa
    Tái sinh chịu kiếp cõi ta bà
    Trả xong món nợ vay tiền kiếp
    Từ người hoa trở lại chói lòa ...


    _____________________________

    Nón lá nghiêng cười một sớm mai
    Đâu ai hay biết tiếng thở dài
    Dấu trong tâm khảm niềm u uẩn
    Họa kiếp hoa sầu buổi thoát thai

    (trả lời: Tuấn Nguyễn)
    RE: Chị và ngày tháng bên nhau - 22.5.2012 1044
    Tuấn Nguyễn
    Bạn Đọc



    Bài viết đã đăng: 37
    Gia nhập ngày: 15.3.2011
    Hiện trạng: online
    Chào M,
    Bài thơ đầu tay của M lại tuyệt hay. Có lẽ vì quá xúc động. Thi ca bao giờ cũng vậy? Bài thơ lại bàng bạc triết lý về phận người. Buồn lắm! Hãy vui lên để sống, phải vậy không?
    Mới năm nào, bà chị tôi ở Mỹ email về nhắc lại bài thơ mà ngày xưa tôi chép tặng chị, nghĩ rằng của thi sĩ Quang Dũng, tác giả bài "Đôi mắt người Sơn Tây", nhưng không phải. Thật ra là của Nguyễn Đình Tiên:

    DẶM VỀ
    Mai chị về, em gửi gì không?
    Mai chị về nhớ má em hồng
    Đường đi không gió, lòng sao lạnh?
    Bụi vượt ngang đầu mong nhớ mong.

    Quê chị về xa tít dặm xa
    Rừng thu chiều xao xác canh gà
    Sương buông khắp lối đường muôn ngả
    Ngựa lạc cành hoang qua lướt qua.

    Ngựa chị dừng bên thác trong veo
    Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
    Nơi đây, lá rạt vương chân ngựa
    Hươu chạy theo đàn, theo ngó theo.

    Rừng đêm nhoà bóng nhớ hoang mang
    Ngựa chị vừa qua thác sao vàng
    Sao trôi đáy nước, rơi chân ngựa
    Buồn dựng đôi mi, ngàn lại ngàn.

    NGUYỄN ĐÌNH TIÊN
    (Thu 1945)

    Xin dán bài thơ này để tặng M.
    Chúc M vui nhiều!





    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #45
    Cám ơn em gái đã bỏ thời gian đi chọn một tấm thiệp để mừng trong ngày sinh nhật của chị .

    love , chị

    Last edited by MưaPhốNúi_; 05-29-2012 at 11:00 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #46



    Q U Ỳ N H M Ơ



    Vườn đêm trăng chiếu lung linh

    Giọt sương rơi ướt nụ quỳnh trắng tinh
    Mây vờn nhẹ lướt im lìm
    Gió mơn cánh lá cựa mình thềm xưa
    Tiếng ai vang vọng âm thừa
    Dội vào ký ức một mùa yêu thương
    Rượu say chuốc cạn hồ trường
    Mang hồn lãng tử dặm đường khôn khuây
    Cười lên cho vỡ trăng đầy
    Cho nghiêng áo lụa ngả ngây gợi tình
    Nét sầu sao vẫn nguyên trinh
    Nghìn thu ai bện tơ tình mà si
    Lệ nào giọt đọng bờ mi
    Buồn vui một khắc xuân thì trôi qua
    Cơn mưa khuya bỗng đổ òa
    Bóng ai thoáng lướt mù xa ảo hình
    Ta ngồi đối bóng lặng thinh
    Đêm - trăng - mưa vẫn một mình cô đơn


    Mầu Hoa Khế
    July .2011




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #47
    NỤ CƯỜI CỦA BA


    Chủ nhật này chị em chúng tôi cùng họp mặt để tổ chức ngày lễ Father's day . Chỉ là một bữa tiệc thu nhỏ trong vòng gia đình vậy mà email của chị em cứ phóng qua phóng lại làm như đang tổ chức đại tiệc không bằng . Khởi đầu là em Tứ muội phóng ra cái email với một màu gạch đít đỏ chói . Trong đó thông báo ngày giờ và địa điểm để đúng hẹn lại tới . Ai bảo ba mạ của tôi sản xuất chi mà nhiều nhân vật dữ rứa hè , nên mỗi năm thì tổ chức mỗi nơi cho con cái được ghi điểm A .
    Nghe mạ tôi kể , trời ơi lần mô gặp mạ cũng chỉ có vài câu chuyện làm cho cả bầy nghe riết cũng thuộc lòng như cháo . Mạ kể chuyện hồi xưa khi còn ở nơi quê hương , mạ đã sanh ra 9 nhân vật gần như năm một hoặc cách 2 hay 3 năm thì tới nhà thương để bà mụ lôi cổ từ trong bụng mạ ra một đứa tròn trịa , trắng trẻo .Rồi sau khi vô tới Sài Gòn hoa lệ thì rán thêm hai cô nương út ít , bảo đảm không có út thêm .Vì sàn sàn tuổi nên đứa mô cũng muốn ôm mạ để được mạ quạt cho ngủ .Đó là vào những tháng của mùa hè nơi mảnh đất nghèo ở tận miền Trung xa xôi khi khí hậu oi bức nóng như đất sét nung .


    Chỉ có một cái gường cả đám con nằm ngang xếp lớp như cá hộp . Còn mạ thì nằm ở phía dưới chân của mấy đứa con , dỗ cho các con ngon giấc bằng cây quạt trên tay được làm bằng mo cau , hoặc bằng lá dừa đan lại . Cánh tay của mạ giống như cây quạt máy , mạ quạt cả đêm , thế mà cánh tay vẫn quơ qua quơ lại mặc dù mạ cũng đang chìm vào giấc ngủ . Nói ra thì hơi bị mắc cở , ai đời lại đi tự khen người nhà nhưng cũng đâu có trăng sao gì mà ngại ngùng hè . Ý là đứa con nào của mạ sanh ra nhìn mặt là thấy muốn cưng muốn nựng liền , thì cũng đúng thôi vì ba của tôi ổng giống hệt tài tử đóng phim đó mà , ai không tin thì ghé qua nhà ngắm tấm hình màu nâu nâu vàng vàng bám bụi thời gian , nhìn dáng ông ba đội mũ nhìn nghiêng với sóng mũi cao như người ngoại quốc có khác gì mấy tài tử đóng phim điệp viên không ...không ...thấy hihihi .
    A .. đúng rồi ngày lễ sắp tới nói về những người cha ,nhưng phải nói qua mạ một chút cho khỏi mất lòng và bây chừ tôi kể về ba tôi thì đâu có bị trật đường rầy hen .

    Đang nói về email phóng qua phóng lại cho biết địa điểm hôm nay tổ chức tại nhà của ba mạ . Món ăn phải tự động khai báo để khỏi bị trùng lấp giống nhau . Trước tiên nói về món ăn của chị dâu cả , tôi thách cả cái thành phố SanJose nơi tôi cư ngụ , đố ai dám nấu món bánh canh cua ngon hơn chị dâu của tôi . Đó là món chính vì tất cả mọi người ai cũng đều thích , ngoài ra những món khác thì coi như phụ diễn thêm cho xôm tụ mà thôi . Kỳ này tôi xách cái bụng không đi ăn , mấy em tôi có cự nự thì tôi viện cớ cháu ngoại đòi ẳm trên tay thì còn tay nào mà làm . Nói vậy thôi chứ lâu lâu theo sự yêu cầu tôi cũng ra tay nấu món mì quảng làm cho cô cháu gọi bằng dì cứ tấm tắc " mì quảng dì nấu ăn nhức răng " nên tại chỗ đã ăn hai tô và còn xin mang về nhà một tô .

    Chiều nay nhà cửa vắng lặng , đứa cháu ngoại về thăm bên nội của cháu , còn không mau lợi dụng thời cơ ngồi xuống trước còm- pu- tơ gõ lóc cóc để cho cái đầu nó thư giản đôi chút chứ bị hổm rày muốn viết rất nhiều đề tài mà cứ bận bịu đủ thứ chuyện thiệt ấm ức thì thôi . Nói về ba của tôi là nói về nụ cười vô cùng thân thiện của ông . Ông thành công ở cuộc đời cũng nhờ nơi nụ cười đáng mến đó ,nó giống như một món quà được ông trời ban tặng riêng cho . Ví như lòng tôi đang có chuyện gì buồn chỉ cần gặp ba tôi thì được ông hóa giải bằng câu nói " ba cũng giống như con rứa " có nghĩa tôi bị tức ngực , đau đầu hay tôi bị người ta đối xử tệ bạc . Tất cả mọi thứ ba tôi nói là ông đã từng trải qua ,đã từng vấp phải , rồi ông nở nụ cười thật đẹp . Đối với ông mọi sự đều xem nhẹ và nên quên đi , thế là mọi sự đều tan biến và chẳng có còn gì để cho đó là quan trọng nữa .


    Mỗi lần tôi có dịp ngồi riêng bên ba , chúng tôi luôn nhắc về quê hương Quảng Trị . Đối với người già thì những kỷ niệm là món ăn tin h thần rất cần thiết , cho nên không riêng gì tôi , mấy anh và mấy em có dịp cũng đều ngồi lắng nghe ba kể chuyện . Có những câu chuyện chúng tôi nghe hằng trăm lần và lần nào chúng tôi cũng vờ như mới nghe lần đầu rồi tròn mắt tỏ vẻ đầy sự thú vị , để được nhìn thấy trên gương mặt của ba tôi thật rạng rỡ , tiếng nói mạnh rõ khi nhắc về một thời vàng son đã qua . Và trên tất cả là nụ cười của ba tôi , cười thật tươi , cười vang dòn tiếng .
    ...
    Tôi nhớ ngày đó với đồng lương hạ sĩ phải nuôi cả một gia đình , tôi muốn có một chiếc áo dài màu tím Huế , ba đã chìu tôi đi rảo trong mấy sạp vải ở chợ Bến Thành để tìm cho ra màu sắc mà tôi thích , năm đó tôi mười bảy tuổi . Ba tôi nói " tuổi này con phải mang giày cao gót cho có dáng đẹp " . Thế là ba tôi không một chút do dự mua thêm cho tôi một đôi giày cao gót màu bạc trắng . Tôi rất vui và cảm động khi nhìn trên gương mặt đem đủi sạm nắng của ba đang mỉm cười nhìn tôi . Trên đường về ba kể cho tôi nghe lúc còn ở quê nhà ba tôi bơi lội rất giỏi . Con sông Thạch Hãn rộng dài thế mà ba tôi biết được chỗ nào nước cạn để bỏ tôi trên vai rồi từ từ đi qua sông . Ngày đó tôi vừa lên năm tuổi đã cười hăng hắc ngây thơ khi thấy cái đầu của ba phải bị chìm xuống nước và ba nín thở trong làn nước xanh biếc để đưa tôi qua bên kia sông là bãi cát trắng của làng Nhan Biều .Qua tới nơi ba cho tôi chạy dài trên cát vui đùa thỏa thích rồi lại bỏ tôi trên vai xuống sông đi ngược trở về . Ba tôi lúc còn trẻ thì các bộ môn về thể thao ông điều tham dự như chơi binh bong , bơi lội , đá banh nên sức khỏe của ba tôi rất tráng kiện . Cho tới lúc qua đến nước Hoa Kỳ , ba tôi tuy đã trên bảy mươi tuổi ông vẫn ghi danh vào đại học và học rất giỏi , tôi hay nhõng nhẽo nói với ba " răng ba không chia cho con một chút xíu chất xám của ba để con học giỏi ? " . Ba tôi vổ trên vai tôi rồi cười nói " con rất thông minh nhưng chỉ nhác học thôi " .


    ...

    Nói về ba tôi hay mạ tôi , tôi có viết cả cuộc đời tôi cũng không bao giờ hết chuyện để kể . Và mới đây chỉ hai tuần lễ trước tôi nhận một cú phôn của một trong những cô em gái cho biết lúc em qua thăm ba thấy ba hình như yếu đi nhiều .Tôi thở dài lo lắng khi nghĩ đến ba không yếu sao được vì ba tôi năm nay đã trên chín mươi tuổi rồi . Vẫn biết " hợp tan là lẽ thường tình " nhưng sao lòng tôi cứ đau xé buốt . Trời cũng đã khuya cả đêm đó tôi ngủ không ngon giấc và sáng hôm sau tôi dậy thật sớm vội lái xe qua nhà thăm ba .



    Vừa bước vào nhà thấy ba đang ngồi coi phim , ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ , với nụ cười thật hân hoan như ai mang cho ba một điều gì thật quí báu . Nhìn nụ cười của ba lòng tôi cảm thấy có chút an ủi , cảm thấy thật thoải mái an tâm như trút đi một nỗi lo âu đè nặng trong tim suốt cả đêm qua . Tôi ngồi xuống bên cạnh và ba âu yếm nhìn tôi rồi ngước mắt nói với mạ :" này mạ nhìn nó nì , đã già rồi có cháu ngoại mà vẫn còn đẹp dữ " .


    Tôi nghe mà ứa nước mắt bởi tôi biết đứa con nào trong đôi mắt của những bậc làm cha mẹ đều là những đứa con rất đẹp đẽ và tôi cứ thế ngồi nắm bàn tay của ba trong tay tôi như thầm nói :" ba ơi , ba sống với tụi con , sống lâu trên trăm tuổi nghe ba ..."


    Mầu Hoa Khế
    Jun-13-2012

    Last edited by MưaPhốNúi_; 06-14-2012 at 11:12 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #48
    Im Lặng


    Sáng nay màu nắng thật đẹp , dìu dịu như một tấm vải lụa vàng ,bởi trong nắng có gió đang chạy qua làm xao động từng chiếc lá đang xanh nỏn trên cành . Cây đã ra trái , những trái cây đầu mùa từ từ đỏ chín ẩn mình trên cao . Chiếc phong linh treo trên cành cây lại được dịp rung nhẹ ra những âm thanh thoáng gần thoáng xa dìu dặt dễ làm gợi nhớ về những tháng ngày xa thật xa , nhưng cũng gần thật gần khi ta chỉ cần nhắm mắt và để nắng , để gió hòa quyện cùng những âm thanh đất trời cuốn lốc lấy cái góc nhỏ bật hé ra . Chao ơi sao cái góc thật nhỏ nhoi trong tâm trí đó lại chứa quá nhiều điều cho những thương yêu giận ghét oán thù chồng chất .Đôi khi tưởng đã quá tải , tưởng có thể bùng nổi ra bất cứ lúc nào . Vậy mà không , bên trong vẫn im kín , bên trong vẫn bị đè nén ếm chặt như một lời nguyền và bị sơ cứng như một khối u ác tính chỉ chờ ngày mang theo đi xuống tuyền đài .


    Im lặng ... im lặng như nỗi im lặng của sau một cơn mưa dài dầm dề da diết . Hãy lắng nghe tiếng thời gian nhỏ giọt , từng giọt buồn tê tái . Tôi luôn bị những cơn mưa ám ảnh cho dầu bây giờ tôi đang ngồi giữa màu nắng đẹp sớm mai . Sao khi tôi nhắm mắt thì từng cơn mưa cứ bay qua trí nhớ !? bởi từ trong những cơn mưa của một quá khứ xanh rêu mục rữa vẫn còn nguyên vẹn đó những xúc cảm đớn đau . Sáng nay tôi lại mãi mơ hồ khi gió và nắng như thân của loài rắn với làn da lạnh lẻo trườn bò ngang qua vùng ký ức làm cho thân xác tôi bất chợt rùng mình . Rồi tôi đối diện với bức chân dung màu đen trắng . Bức chân dung này để lại cho con cái trong ngày tang lễ . Tôi chuẩn bị mọi thứ như một người đi xa tỉ mỉ mang theo hành lý khi mà tôi vẫn còn đang vui bên con bên cháu . Thì ra có một nỗi trống vắng nó đang mỗi ngày mỗi xâm thực rất nhẹ nhàng . Có khi nào chúng ta ngồi giữa những cảnh huyên náo mà tâm trí thật im lặng như đêm thâu !? tôi đã từng nằm trong tâm trạng này , không biết đó là dấu hiệu gì và tôi không còn muốn nghĩ ngợi hay phân tích nó ra cho rõ ngọn nguồn . Mà rồi có thay đổi được gì không ? Hay thôi đi ... nắng , gió hôm nay đã lôi kéo tôi về đứng giữa cơn mưa ...và tiếng phong linh đong đưa như tiếng chuông kêu hồn ...
    ....
    Có một linh hồn thất thiểu đang tìm kiếm lại giấc mơ bên bến bờ lau sậy buồn thiu ...




    Mầu Hoa Khế
    July 2012




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #49
    CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ



    Cuộc sống cũng như dòng sông, khi nước thủy triều dâng lên cuồn cuộn, khi thì lắng xuống thật dịu êm .Và trong cuộc đời bất ngờ gặp được sự đồng điệu thì thật không có gì thú vị cho bằng, rồi sự đồng điệu đó không ai có thể đoán biết là nó có thể kéo dài được bao lâu! ? và nó cũng chẳng khác gì những con sóng trên mặt biển, mặt sông . Lúc lao xao rộn ràng, rồi lại đến lúc chìm sâu đến hun hút để trả lại một khoảng lặng trong tâm hồn của mỗi con người thật buồn làm sao ! . Ai cũng có một thời cho riêng mình, cho bạn bè trên một ý nghĩa nào đó . Hợp và tan không ai chạy thoát khỏi cái định luật đã có muôn đời thường xảy ra cho bất cứ một cuộc hạnh ngộ nào giữa cõi thường nhân sinh .

    Có một lần lang thang trên các diễn đàn,tình cờ tôi tìm thấy Quán 9 của ông Bầu TC, lúc đó có 4 người gọi là Ban Bí Lù với những tiếng hát của các anh, các chị trong đó . Những tiếng hát tài tử không chuyên những đã đạt tới kỹ thuật rất điêu luyện không thua gì các ca sĩ chính thức trên sân khấu . Tôi rất ái mộ những tiếng hát đó nên tôi hối hả ghi danh vào diễn đàn để được làm quen và ngợi khen bằng chính tiếng nói của mình yêu mến đến cùng họ .
    Phải nói là thời gian đó tôi thực sự có một niềm vui vào những ngày cuối tuần . Tôi luôn dành thời gian để đón chờ những tiếng hát mà tôi yêu thích . Ngoài ra còn có thêm những tiếng hát khác nữa cũng rất đạt tiêu chuẩn khi đứng độc lập để hát . Sự sinh hoạt thân mật giữa các tiếng hát qua những chuyện trò hàng ngày, tôi nghĩ rằng sợi dây thân ái này chắc sẽ cột chặt họ mãi mãi bên nhau để không chỉ riêng tôi mà biết bao khán thính giả âm thầm được lắng nghe họ hát .

    Nhưng rồi thật quá bất ngờ, bỗng dưng một ngày không hiểu vì lý do gì ? tất cả đã tan tác chia tay . Ai cứ cười tôi cũng chịu, bởi tôi thực sự buồn như vừa đánh mất một điều gì mà mình không hề muốn mất đi .
    Có đến tất phải có ra đi .Có hợp tất phải có tan . Người ra đi sẽ có một niềm vui khác đang chờ đón ở đâu đó . Người ở lại tôi nghĩ chắc cũng muốn buông tay khi không còn có tri âm,tri kỷ để cùng mình chia sẻ những niềm vui . Nhưng rồi thời gian trôi qua, đúng như người ta nói " thời gian là một liều thuốc" giúp làm nguôi ngoai, giúp lấp đầy những sự mất mát trước đây . Quán 9 bây giờ tôi ví giống như bài hát của Đức Huy có câu " và con tim đã vui trở lại " . Cho nên ngoài những tiếng hát tôi gọi là ngôi sao, ở đó còn đón nhận những tiếng hát khác và trong đó có tôi .

    Thời gian này cũng ồn ào náo nhiệt như mấy "xô" đại nhạc hội không bằng, tôi cũng bớt buồn và cuối tuần lại ngồi chờ nghe nhạc mới qua những tiếng hát mới, các khán giả thầm lặng vào ra cũng đông và box.net chứng minh cho thấy con số được lắng nghe tới mức cao làm vỡ òa cái gọi là niềm vui văn nghệ , văn gừng của anh em nhà Quán 9 .
    ... Những con sóng đang vui đùa nhấp nhô trong màu nắng ban mai trong sáng tươi đẹp, những tâm hồn nghệ sĩ đang thả trôi trên dòng âm thanh bất biến cùng thời gian . Bỗng dưng ông Bầu tuyên bố treo Quán tòng teng .

    Không ai bảo ai chỉ tự ngầm hiểu " có lẽ ông Bầu đang cần nghỉ ngơi sau một thời gian quá dài để sinh hoạt " . Có ai buồn không ? chắc là có rồi . Nhưng tất cả đã trở thành định luật như tôi đã nói bên trên " tan , hợp là lẽ thường tình vậy thôi " . Điều tôi cảm thấy đáng tiếc nhất là mình đã không còn cái cảm giác nôn nao chờ đợi vào những ngày cuối tuần để nhìn thấy ông Bầu tung pháo bông với những tấm poster đầy ý nghĩa của một bài hát . Tôi không còn háo hức để khoe với nhỏ bạn về một sân chơi rất đầy thú vị làm cho cuộc sống mỗi ngày qua đi có thêm chút hương hoa .

    Ngày ấy đã quá xa thật rồi sao!?...

    Mầu Hoa Khế
    Mar-2011




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #50
    Năm năm bỗng im bặt


    năm năm bỗng im bặt
    năm năm chợt biệt tăm
    dòng sông chiều muốn khóc
    góc phố nào xa xăm

    tôi anh giờ lạ lẩm
    chưa một lần quen thân
    lời ân cần chối bỏ
    dĩ vãng nghe sượn sần

    một thời để thương yêu
    đời mang mầu nhung nhớ
    một ngày tình cờ quên
    bài tình ca dang dở

    anh chở nắng đi mất
    thu chất ngất lá rơi
    đông giá băng từng sợi
    tóc rũ sầu chơi vơi

    bây giờ như mùa xuân
    hoa trãi dài trên lối
    chân bước vòng quẩn quanh
    đếm từng dấu phai phôi

    mình mất nhau thật rồi
    con số chẳn năm năm
    thời gian sao vô tội
    thì thôi hãy yên nằm !...

    Mầu Hoa Khế
    Mar.2009




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:51 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh