Register
Page 6 of 32 FirstFirst ... 4567816 ... LastLast
Results 51 to 60 of 312

Thread: Mầu Hoa Khế

  1. #51

    SỰ CHỜ ĐỢI


    Chờ đợi !?, có phải sự chờ đợi đã có sẳn khi chúng ta chỉ là một cái chấm nhỏ như một hạt bụi, chờ đợi để được tái sanh lại kiếp con người . Bắt đầu từ trong bụng mẹ, chờ đợi đủ ngày đủ tháng để chào đời . Chỉ sự hiện hữu của một đứa bé, thì những người chung quanh cũng giống như đứa bé đều cùng mang chung một tâm trạng của sự chờ đợi .


    Và rồi từ đó khi chúng ta lớn khôn vẫn không chạy thoát ra khỏi cái vòng tròn của những sự chờ đợi tiếp nối . Chờ đợi sự thành đạt trong xã hội, chờ đợi một tình yêu,chờ đợi một cuộc hôn nhân tốt đẹp, chờ đợi những đứa con xinh xắn, chờ đợi những đứa cháu kháu khỉnh .


    Đó là những sự chờ đợi thật hoàn mỹ của một kiếp người .


    Nhưng khi sự chờ đợi ở một mặt khác, một khía cạnh khác, thì hai chữ chờ đợi gần như mang theo sau nó một sự hao mòn tâm trí, khi nhìn thấy con đường công danh lận đận, cảm giác hụt hẩng chới với khi tình yêu bất chợt quay lưng . Một cuộc hôn nhân gãy đổ . Những đứa con hư hỏng , những đứa cháu biếng lười . Thì chúng ta vẫn phải chờ đợi, chờ đợi phép lạ hiện ra, chờ đợi sự thay đổi bất ngờ xảy tới .


    Rồi cuối cùng những sự chờ đợi quay ta lòng vòng, như viên bi nằm trong chiếc nón lá, cứ lăn mình chạy theo cánh tay của định mệnh bám víu lấy thời gian, chạy theo những vui buồn . May mắn hay bất hạnh . Hạnh phúc hay chia lìa . Cho đến khi ta không còn hơi sức, mệt mỏi muốn lìa bỏ tất cả, trả lại mọi thứ đã vay mượn, trả luôn cái hình hài tạm bợ, thì chúng ta cũng phải ở trong cái tâm trạng của sự chờ đợi .


    Chờ đợi ngày trở về cùng với cát bụi !!! . Đã gọi là vòng luân hồi thì chúng ta lại đứng xếp hàng chờ đợi để được tái sanh .
    Tôi nghĩ sự chờ đợi sẽ giống như những tiếng sóng âm thanh của một hồi chuông khi được giống lên, nó sẽ xoáy tròn lan tỏa rộng ra giữa vũ trụ bao la không bao giờ mất hút ...




    Mầu Hoa Khế
    July-2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 07-27-2012 at 03:31 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #52
    Khế mang bài viết của anh Đăng Sơn về đây để cất trong không gian riêng . Một nơi rất quạnh quẻ, cho mỗi khi nhớ đến sẽ tìm thật mau để kịp theo cùng với những cảm xúc của mình .

    Những con chữ của anh viết cho K. Khế rất quí vì thực sự nó thật quá hiếm hoi . Anh nhận xét về MHK sao mà như đi vào mọi ngõ ngách tâm hồn của một người . Khế không hà tiện chữ như anh nói mô, Khế "khớp" thì có, xin tự thú trước anh .

    Chúc anh luôn có sức khỏe, có yêu đời hay yêu người, thì từ con chữ của anh, Khế không ít nhiều cũng sẽ hiểu bằng cảm giác riêng,cho dầu anh có là một diễn viên giỏi, cho dầu anh dẫn dắt con chữ để người đọc có đôi khi bị mơ hồ . Khế vẫn thấy anh, một người rất (............) , bắt chước để anh đoán là chữ gì nhé .


    ............................


    Ghé thăm em Khế Mưa.Để em không bao giờ cô đơn khi viết ( cho dù người viết bao giờ cũng muốn có sự lặng tĩnh khi sáng tác ).

    Ở một vài diễn đàn khác,tôi vẫn nhìn thấy tên của em dưới 2 bút hiệu MPN và MàuHoaKhế.Có vài lần ít oi,tôi ghé trang em viết và để lại chữ của mình - ( Mỗi lần như thế,tôi biết em vui.Vui như ....... ( ....... ) _


    Có một điều chắc chắn mà tôi biết là em Khế rất hà tiện chữ khi vào trang của tôi mỗi lần.. ( Hình như em Khế sợ những chữ nghĩa của tôi cắn em đau ? Hình như thế )

    Tôi còn nhớ,có lần một người bạn viết đã viết ở trang văn của em bên VNTQ vơí những lời lẽ ân cần và cô ấy đã có lòng so sánh cách viết của em và tôi như sau :

    " Lướt qua NHỮNG CẢM NGHĨ RỜI của bạn MHK ( mới lướt thôi, nên chắc chắn sẽ đọc lại ), VC lại thoáng như giọng văn của anh Đăng Sơn ở TRUNG TÂM SINH HOẠT THƯ QUÁN ". by VáchCũ


    Vậy sao ?


    Tôi đã đọc nhiều văn của em Khế.Em viết khác,tôi viết khác- Chẳng có cái gì thoang thoáng kiểu phảng phất .Em Khế viết theo một nhịp điệu lặng lẽ,và có nhiều chất gam xám của một kỷ niệm ,một ký ức lỡ bị phai màu.Tôi viết theo kiểu khác vì tôi đã là một cậu bé ngỗ nghịch,phá phách để khi là đàn ông,tôi trở thành một kẻ biết diễn tuồng khi cần diễn.

    Có lẽ,em Khế đã xem những thước phim câm,đen trắng của Charlie Chaplin ( vua hề Charlot ) ?

    Chưa gặp tôi,nhưng Khế có thể hình dung cách thức tôi muốn thiên hạ cười nhộn khi có dịp.Tôi gây tiếng động ồn ào để bắt được những ánh mắt,những tiếng cười vang từ họ ,để khi về nhà,ngồi vào bàn giấy,tìm lại sự yên tĩnh của chính mình và tôi lục lại trí nhớ để có điều mà viết. Viết rất thầm,rất yên tĩnh.Tôi lục lại những nụ cười để thấy sau chúng là những giọt lệ của tình người,tình đời và lắm khi chua chát.

    Tôi làm gì có cái tài tả cảnh,tả tình như Khế ở một Lặng Lẽ Bên Đời,ở một Chỉ Chừng Đó Thôi hoặc " Chiếc Lá ".

    Giữa hai người viết là hai hoàn cảnh sống khác nhau.Cái nhìn rất đàn bà của em sẽ dĩ nhiên là khác kiểu nhìn tình cảnh và nét nhạy cảm riêng nơi tôi.


    Vì thế,tôi đọc văn của em khi có dịp ,tôi thấy quý chữ nghĩa của em mỗi lần em ghé thăm chữ của tôi và để lại dấu vết.

    Vài hàng để thăm một người viết " kiểu lặng lẽ ".

    Nếu là Khế thì hãy là Khế Ngọt.Nếu là Mưa thì hãy cứ thật thà trên những dòng viết của mình.

    Mong là như thế.


    đăng sơn.fr
    ( từ Mientaongo.net )




    Ps : Cám ơn Khế đã ghé thăm ở chủ đề " Viết Để làm Gì " bên Đt.net






    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #53
    Bèo Mây Giữa Dòng

    Thiệp cưới nhận trước gần cả tháng trời của cô bạn thời trung học gả con gái đi lấy chồng. Thời gian nơi đây đi thật nhanh, cứ sáng trưa chiều tối, rồi cũng tới ngày tôi kéo cái vali nhỏ ra bến xe đò Hoàng để về dưới miền Nam của tiểu bang Cali đi ăn cưới . Nghĩ lại thấy cũng khá lâu , kể từ ngày tôi tiễn đứa con gái thứ hai lên xe hoa theo chồng về dinh, tôi gần như chẳng có tham dự thêm bữa tiệc nào gọi là đại tiệc. Cho dầu bây giờ tuổi cũng khá lớn, nhưng khi có tiệc tùng thì phải đi mua cho mình một chiếc áo đẹp. Mà cơ khổ, tuổi lớn thì thôi đi, lại to béo ra dềnh dàng ngó phát ớn. Đi shopphing thử áo, cái nào đang đẹp khi ướm vô thân hình của mình thì ngó đâm ra xấu tệ, cũng may không có nhà thiết kế đứng nhìn, chứ không thôi thì chỉ có mà khóc ròng vì đã làm hư đi nghệ thuật của họ .


    Bây giờ tính sao đây ? thôi ráng mang cái vòng ra mỗi ngày quay chừng 5 phút, ôi thôi mấy ngày đầu tim đập loạn xạ thiếu điều dám nghỉ thở bất ngờ lắm à. Ậy vậy mà cũng có chút kết quả nhỏ xíu hà. Ủa lạ chưa, chẳng lẽ người ta gắn size lộn hay sao ta ? Một người mập béo sao lại lọt vô size small là sao đây ?. Thôi coi như trúng số, vậy là mua được cái áo để diện, trước tự mình vui, sau đó là tự tin khi bước vô đám tiệc chứ bộ . Áo đầm mà mang giày thấp ngó không ổn, thôi hy sinh hai bàn chân bị bó như bó bột trong đôi giày cao gót . Mà ngộ mang giày cao gót vô không điệu thì cũng phải bị điệu á. Trời ơi đi có 3 bữa mà chất đầy cái vali như đi cả tháng thiệt là khùng quá đi . Ui vô đề gì mà lâu lắc dữ, thôi để vô cái rẹc không thôi mắc công nói một hồi giống như đang quảng cáo cho chương trình phét sân thời trang năm 2012 của người dưng lãng nhách. Đúng thiệt là "mất thì giờ của bà " .


    Là vầy, trên chuyến xe đò mà số mệnh được sắp xếp , cái gọi là bèo mây giữa dòng đời. Bốn người đàn bà không hẹn lại ngồi kế bên nhau, chuyện trò câu đầu qua câu hai thì hợp rơ hết ý. Một người thì có đôi mắt buồn vời vợi giống hệt sầu nữ Út Bạch Lan thủ vai của cô đào thương trong vở tuồng Thuyền Ra Cửa Biển, trời ơi sao mà đôi mắt buồn chi mà vô hậu rứa hè !? . Thì ra câu chuyện nỗi lòng của người mẹ khi chứng kiến cảnh con dâu bắt nạt con trai nhu nhược yêu quí của mình, thôi chết chồng của nó coi không ra gì thì nói chi tới mẹ chồng chứ hả !? . Than vắn thở dài xém nữa long lanh đôi dòng lệ nàng chỉ ước được ngủ một giấc thiệt ngon và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa . Tôi nói răng mờ bồ ước chi ngon lành vậy, sống tới tuổi có cháu chắt rồi ai mà chẳng mơ ước được như rứa , thì cuộc rong chơi trên thế gian tới đó cũng vừa vặn đúng với thời gian , kéo lê thêm chi cho phiền con phiền cháu chỉ tội cho chúng nó thôi hà .


    Nhưng cái khổ này cũng gần như đại đa số giống như khuôn mẫu là cứ phải chống mắt để nhìn những cảnh chướng tai gai mắt . Thôi thì ... bỗng dưng tôi làm quân sư quạt mo ngang xương, mạnh tiếng khuyên người ta đừng để những điều buồn bã vào lòng, rồi ngân nga ca cẩm ... tìm một con đường tìm một lối đi theo ông nhạc sĩ Đức Huy, bày đặt trầm giọng vắn tắt theo thuyết nhà Phật mà rằng : “ thì coi như mình mắc phải cái nghiệp từ trong vô lượng kiếp, và biết đâu từ những việc xấu đó lại thúc đẩy cho mình mạnh dạn thoát ra những hệ lụy đã khiến cho mình mỗi ngày mỗi héo mòn uẩn ức. Không con đường nào dẫn mình vào vô tận cả , tại tự mình không chịu dấn thân mà thôi , chỉ ngoại trừ đó là con đường hư vô mới không có bến với bờ .


    Qua một vài trao đổi chuyện đời với nhau, tôi thấy con đường dài như thâu ngắn lại mà chuyện trò vẫn còn đang tới những hồi hấp dẫn . Tôi lại bày đặt coi chỉ tay, hễ mỗi lần cầm bàn tay của ai thì 2 câu thơ của một nhà thơ hiện ra trong đầu " thử xòe 10 ngón tay buồn, quả nhiên ảo mộng khắp đường chỉ tay", không biết của nhà thơ nào mà không biết đọc từ nơi đâu ? . Nhưng không hiểu sao hai câu thơ đó luôn theo tôi mãi mãi bên đời. Đúng là ảo mộng đang đường ngang xẻ dọc trên mỗi bàn tay của con người. Đôi khi khi tôi cứ thấy mình như vừa trải qua một cơn mộng dài, có những cái tưởng sẽ bên cạnh nhưng rồi bỗng dưng biến mất đi không có lấy một sự hẹn hò nào cả . Nhưng rồi thì dòng đời vẫn bình thản trôi đi và lòng người chắc cũng sẽ phôi phai . Người quên mình thì đã quên , họ đang vui đang tươi cười thì tại sao mình phải âu sầu phải rơi lệ !? . Nói để tự an ủi thế thôi , hay cứ xuôi theo tự nhiên , hay cứ như chiếc lá cứ để nó trôi theo cơn gió rồi chiếc lá sẽ rơi xuống sau những chặng đường dài với thời gian , chắc chắn nó sẽ được đáp xuống một nơi chốn bình yên và sẽ tự làm lành lại những vết trầy xước trong tâm hồn.


    Điều bất ngờ, về những lời khuyên trên cùng một chuyến xe, giữa những con người mà trước khi bước tới chỗ ngồi trên hàng ghế vẫn là những con người xa lạ. Chỉ một đoạn đường thôi đã trở thành những người bạn . Chúng tôi trao đổi email cho nhau, và khi về trở lại nhà sau những ngày đi tham dự lễ cưới , tôi nhận được email của người vừa quen, người bạn bèo mây giữa dòng đời qua email đã cám ơn tôi về những lời khuyên chóng vánh nhưng rất hữu dụng, cám ơn về sự chân thật của tôi , thì cũng đúng bởi tôi chẳng bao giờ phí thời gian để đi làm một điều giả dối với bất cứ ai .


    Tôi quên chưa nhắc tới thêm hai người nữa trên cùng chuyến đi ,với chút méo mó về tướng số, quả thật họ chẳng có gì để cho tôi phải nói , bởi nhìn vào tướng mạo của họ thật đúng như câu " tướng tự tâm sanh " Trên hai gương mặt đó không cần suy đoán nó cũng hiện ra một sự bình yên trong tâm hồn . Ai cũng hay cười cho tôi nói năng lung tung mà hay trúng tùm lum hihihi , thực ra tôi có một trực giác rất bén nhạy và cũng có chút ít kinh nghiệm sống, điều đó giúp cho tôi nói năng coi bộ hơi chính xác à nha . Rồi xe cập bến chúng tôi có chút ân cần bịn rịn lúc chia tay và cuối cùng đã như những nhánh sông rẽ chia nhau ra mỗi hướng đi . Tôi đứng lặng lẽ nhìn trong khi chờ cô bạn đến đón , những bóng dáng của những người vừa chuyện trò bên nhau đã như những cánh lục bình và họ đang trôi trên dòng sông đời mênh mông ... mênh mông ...


    Mầu Hoa Khế
    Aug-2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 12-14-2015 at 08:52 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  4. #54
    BÌNH YÊN MỘT SỚM MAI


    Những ngày nóng bức bỗng dưng đột ngột trở lạnh vào buổi sáng hôm nay. Tôi chợt tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng, bởi cơn gió khẻ lùa qua cánh cửa sổ mở hé từ đêm tối . Cả đêm hôm qua, giấc ngủ đến thật muộn, trong bóng tối, chỉ với chút ánh sáng được lóe lên từ chân tường với màu vàng yếu ớt . Tôi nằm cong lưng như con tôm bị luộc chín, cứ thế trăn trở cả đêm, quay qua quay lại với hai con mắt đã nhắm kín, nhưng sao cái vùng đen sâu thẳm trước khi vào giấc ngủ, nó cứ mỗi lúc mỗi lan rộng, lan rộng như cơn sóng tràn ùa giữa biển cả mênh mông, hay lan rộng bao la ngút ngàn ở tận một chân trời tím ngắt .


    Tôi đang trong trạng thái giống như một người mộng du, lần thả mình theo tiếng gọi leng keng của chiếc phong linh đang dìu dặt vang lên, khi từng cơn gió tạt chạy ngang qua. Tôi rất thích nghe tiếng phong linh, mỗi lần nghe nó vang lên, thì tôi biết có một linh hồn nào đó đang lẩn quẩn rất gần gủi quanh tôi . Tôi sợ, sợ như bất ngờ cái u hồn nào nó hiện ra trước mắt . Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tay chân lạnh ngắt với những ý tưởng tự mình vẽ vời . Và rồi tự lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ cùng với những âm thanh ma quái giữa bóng tối âm u, tịch lặng .


    Sáng nay gió mang hơi mát lạnh từ những dảy núi vòng quanh thung lũng nơi tôi đang ở, tôi dậy sớm, ngồi nhìn ra khung cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên nên màu trời dần lam như màu khói hương. Màu sắc thật bình yên, thật êm ái . Tôi ước gì trong khu vườn của mình có được một hồ sen nhỏ màu trắng, thì chẳng còn gì tôi có thể mơ ước thêm hơn nữa cho cuộc sống của tôi hiện giờ . Hoa sen trắng, là một loài hoa luôn có trong tâm hồn của tôi, tôi yêu quí và trân trọng như con người phải luôn yêu quí trái tim của chính mình . Tôi ngồi yên nhìn bóng thời gian, vậy mà đã qua một tuần, bởi cũng đúng giờ này , ngày này của tuần lễ trước, thì tôi đang ngồi trên xe đò để đi về miền Nam thăm cô bạn thân. Tôi đưa tay lên mái tóc dài phủ qua lưng, tôi có thói quen mỗi khi nghĩ ngợi một điều gì thì thường hay đưa tay để mân mê trên mái tóc . Tôi nhìn những sợi tóc rụng trong tay khi tôi vuốt ve, rồi tôi hình dung mai đây nó sẽ bạc trắng như màu mây. Thế là hình dáng của hoa sen trắng và mái tóc bạc màu mây, cả hai như càng lúc càng hiện rõ ra trước mắt .


    Tôi mỉm cười và cảm thấy một ngày mới bắt đầu đến thật nhẹ nhàng, thật bình yên ...



    Mầu Hoa Khế

    Aug-2012





    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  5. #55
    Bạc Bẽo



    Khi chúng ta đi tới con số tuổi tác, mà ông trời đã mở lượng hải hà ban cho thêm hơn nữa, thì đó gọi là " bonus" . Phần còn lại cho thời gian này có phải những cái chúng ta cần, đó là tình thương từ nơi gia đình con cái, tình cảm thân ái từ nơi bạn bè . Và điều quan trọng nhất đối với cá nhân tôi, đó là sự tôn trọng, trong sự đối xử giữa tình cảm của con người vơi nhau .


    Tôi tin chắc khi bất cứ ai đã tới một tuổi nào, cũng sẽ có những lối suy nghĩ giống như bản thân tôi . Từ nhỏ, tôi là một đứa bé con hiền lành, lên năm tuổi được bà nội dẫn đi chùa mỗi ngày rằm đúng định kỳ . Tuổi thơ mỗi đêm nằm bên đùi bà nội nghe bà đọc kinh tụng niệm . Trong đôi mắt bé thơ đã biết tôn kính hình ảnh của đức Phật hiền từ . Khứu giác đã quen mùi hương thơm của nhang khói . Con kiến cũng không dám hủy đi sự sống của nó . Tới tuổi thanh xuân, chơi với bạn bè luôn nhận sự thua thiệt về bản thân mình . Bon chen ra đời chỉ biết ứa nước mắt bởi những sự đối xử bất công . Và rồi trường đời, tôi cũng bị môi trường đen đúa, ảnh hưởng lem nhem đôi chút cái bản chất nguyên thủy trời cho . Để tôi cũng biết nổi giận , cũng có lúc gào thét . Nhưng rồi như có một điều gì thật êm đềm, ấm áp như ánh mắt của Phật Tổ rọi sáng tâm hồn tôi, cho tôi bỗng dưng thấy mọi tình huống xảy tan biến thật lẹ làng .


    Trong đời sống, tôi có thể đối diện với những sự việc làm cho mình bị tổn thương, nhưng cái thái độ làm cho tôi bị tổn thương nặng nhất đó là sự bạc bẽo .Nói tới sự bạc bẽo thì hẳn nhiên khi người bị đón nhận, họ đã có sự trao ra bằng với một tấm lòng , đồng cảm, nhiệt tình hay có chút xíu sự quan tâm đối với kẻ đang cần tới mình . Ví như có một người luôn tìm tới mình để tâm sự về những nỗi buồn trong cuộc sống, bạn đã bỏ thời gian để khuyên giải , giúp đở về mặt tinh thần hay vật chất hoàn toàn một cách bất vụ lợi . Rồi một ngày nào đó, khi con người đó đã tìm ra được một lối thoát tốt đẹp hơn, thì lạnh nhạt quay lưng coi cái người trước đây, người đã chịu ngồi lắng nghe mình kể lễ chuyện ngắn chuyện dài, không cần biết là sáng sớm hay đêm khuya, không biết họ phải ngưng bữa cơm đang ngon miệng , không biết họ chợt bừng tỉnh dậy khi giấc ngủ đang say, nhiệt tình lắng nghe những điều lẩn quẩn, lập đi lập lại tới độ nhàm chán, nhưng vẫn chu8a hề tỏ ra khó chịu . Để rồi đối xử với họ bằng thái độ dửng dưng , xem họ trong suốt như pha lê, đến chỉ là lời chào hỏi căn bản lễ phép ngắn ngủi, cũng không có khi tình cờ chạm mặt . Bởi sự ngạo mạn chăng ?,hay kiêu hãnh cho rằng , thời gian trước đây sở dĩ tôi tâm sự vì tôi đang lạc lối vào một môi trường thiếu sự lành mạnh , hạ cấp, không xứng đáng với đẳng cấp của mình . Và người từng chịu ngồi nghe những nỗi buồn , những bực tức bất mãn đó, bỗng dưng cũng bị ném vào cái giai cấp hạ đẳng, coi họ như đã hết giá trị, khi sự suy nghĩ của mình đã rẽ qua một hướng khác, xem ra có giá trị hơn cái mình đã từng bế tắc trong môi trường trước đây . Và trong sự suy nghĩ ngu ngốc cho rằng người đã chịu khó lắng nghe mình, an ủi mình, thì trình độ chỉ nằm ở nơi môi trường duy nhất đó chăng ? .


    Đó là sự bạc bẽo mà tôi đang bị nhận lấy từ nơi một người ... shi` . Đối với tôi cũng không có gì to tác lắm đâu, bởi trong đời sống tôi đã được may mắn và hạnh phúc khi có rất nhiều sự ưu ái dành cho tôi . Con người, có thể đối với một số người thì họ chẳng là gì cả , nhưng ngược lại đối với một số người khác thì họ đã là một niềm vui , niềm hạnh phúc tràn đầy .Cái giá trị làm một con người là sự cư xử, tôi không cần biết về cuộc sống riêng tư của bất cứ ai, tôi chỉ cần nhìn vào sự cư xử của người đó để tự trong lòng mình có sự cảm phục mà thôi .Nhưng khi tới số tuổi đời đã không còn coi vật chất nặng nề nữa , thì điều tôi cần cho thời gian còn lại, đang rong chơi với cõi đời tạm bợ này đó là sự tôn trọng . Con người may mắn được giàu sang về vật chất, có cơ hội học hành với bằng cấp cao . Nhưng thiếu đi sự đạo đức trong sự cư xử khi làm người, thì đối với tôi họ chỉ là một con số không thật to .Và với sự vô thường trong trời đất, không ai có thể biết được tương lai sẽ ra sao . Cho nên trong mỗi phút giây hơi thở vẫn điều đặn, mỗi sớm mai thức giấc, nhìn thấy ánh nắng ban mai, tôi xin cảm ơn trời đất khi biết mình vẫn còn bình yên tồn tại bên con bên cháu, bên những người bạn thân ái. Con người mong manh thế đó, thì tại sao tôi phải để vào trong lòng tôi về thái độ bạc bẻo của một con người nhỉ !?


    Bạc bẽo, hai từ này mãi tới khi trên đầu của tôi đã lấm tấm bạc trắng, tôi mới thực sự đón nhận lần thứ hai trong cả quá trình khi bước xuống cuộc đời . Kể ra cuộc đời làm người của tôi, quả thật hết sức là may mắn quá phải không ? . Tôi còn gì mà không cười thật to lên, tôi cũng ngạo mạn lắm chứ, tôi ngạo mạn vì thấy bản thân mình đã sống rất chân tình, và khi ngoái nhìn lại đời mình, hình như tôi chưa hề làm cho ai đó phải bị rơi nước mắt bao giờ ...


    ...

    À tôi nói hơi sai sự thật tí xíu, có, tôi có để cho cháu ngoại tôi rơi nước mắt khóc nhè vì tôi phải làm mặt nghiêm để dạy cho cháu ngoan mà thôi ...



    Mầu Hoa Khế

    Aug-2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 08-28-2012 at 08:30 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  6. #56
    Phải nói là thật lâu, nàng thơ mới quay về khi nhìn thấy một buổi sớm mai với màu trời thường bắt gặp như trong những giấc mơ . Giấc mơ lành lạnh,mênh mang . Có ai dám chắc là mình đang tỉnh !?, hay phải chăng tất cả những điều gì chúng ta đang va chạm, đang nhìn thấy. Hình như tất cả vẫn còn ở trong một giấc mộng dài !?...

    Sáng Nay Lạnh


    Sáng nay lạnh ngọn gió lùa khe khẽ
    Tiếng chim kêu giấu mỏ ở nơi nào
    Lắng mạch đời chừ nghe đã xanh xao
    Sương đẫm ướt mi mắt sầu thế kỷ

    Sáng nay lạnh khu vườn sao quạnh quẽ
    Tay đan tay bó gối nhìn lá bay
    Lá hấp hối rơi chi mà vội vã!?...
    Đến rồi đi chợt thoáng hiện qua đây

    Sáng nay lạnh bầu trời mây trắng bay
    Vẫn lờ lững dạt trôi về vô định
    Có hạt bụi trần gian còn say ngủ
    Giấc mộng dài sao chưa thấy bình minh

    Sáng nay lạnh ta vẫn ta một mình
    Quanh ta đó nỗi muộn phiền đơn độc
    Khu vườn nhỏ sáng nay cùng im tiếng
    Trong muôn trùng nghe tiếng gọi tàn phai ...


    Mầu Hoa Khế
    Aug-2012



    Cám ơn nhà thơ Miêng Thụy đã đồng cảm với tâm trạng của MHK để họa lại bài thơ mới vừa làm cho sáng nay .

    SÁNG .... LẠNH

    Có những lúc, thấy hồn hoang lạnh
    Khi trái cô đơn, đang ở cạnh kề.
    Trên những nẻo đường, Em chọn bước về.
    Sương mờ ảo, vì câu thề chưa trọn.

    Khi Em lạnh, cả không gian chừ lạnh.
    Mạch đời trôi, hồn hóa xanh xao.
    Tay bó gối, ngữ vận nao nao
    Nhìn lá bay, hồn sao quạnh quẽ

    Người đến, Người đi để lòng buồn tẻ
    Mây trắng hững hờ, trôi dạt về đâu ?
    " Hạt bụi nào hóa kiếp" bể dâu.
    Giấc vùi say, mộng dài ủ rũ.

    Bình minh vẫn chưa, dòng đời vẫn cũ.
    Người vẫn chưa về, ấp ủ hồn côi.
    Đơn độc một mình, với nổi lẽ loi
    Em thoi thóp, tàn phai, vắng lặng

    Cõi hồng trần, có phải chỉ là dấu lặng ?
    Miền cô đơn, nằng nặng hồn Em.
    Trong những khổ đau, hạnh phúc Người đem.
    Sao chỉ thấy, mình Em SÁNG LẠNH ?

    miengthuy




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  7. #57
    MỘT VẦNG MÂY TRẮNG

    Chiều nay tôi có được một không gian thật yên lặng, tôi không như mọi khi, đi vào căn phòng và nhốt kín mình trong đó hằng giờ. Khoảng thời gian cho tôi làm được nhiều điều mình đang còn chưa hoàn tất, bỏ dở dang và đôi khi không buồn động đậy tới. Như vài đôi giày vất lăn lóc, sau khi đã chọn lựa lấy một đôi vừa ý để đi tham dự một buổi tiệc nhỏ của người thân. Trong tủ đồ vẫn chưa sắp xếp lại những chiếc áo đẹp, bị xới tung ra để chọn màu sắc. Tất cả như một sạp hàng bày bán trong chợ. Đưa mắt nhìn có khi muốn chóng cả mặt. Không hiểu từ lúc nào sự ngăn nắp trước đây, dần dà bị thay đổi lúc nào cũng không hay.

    Thôi tôi chẳng dại gì mà rớ tay vào những việc nhà như việc không tên, ngày nào mà chẳng làm, và làm hoài cũng đâu hết việc. Tôi mở chiếc ghế dài, nằm xuống thoải mái, ngước nhìn lên bầu trời thật trong xanh. Mùa này buổi chiều rơi rất chậm, nên tôi tha hồ mà nằm ngắm mây trắng trên cao. Vùng trời sau góc vườn rất thoáng rộng, tôi cứ thế mà nhìn mây . Những đám mây trắng nõn thi nhau biến đổi không ngừng. chỉ cần tôi chớp mắt thì những đám mây đã thay đổi vô số hình dạng. Tôi vừa chợt thấy đám mây trên cao giống như hai con mắt sâu hun hút đang nhìn xuống chỗ tôi nằm, tôi mở to mắt nhìn đăm đăm, bởi tôi biết chỉ cần tôi chớp mắt, thì đôi mắt kia sẽ trở thành một hình dáng khác. Chỉ là một khoảng trời mây cũng đủ cho tôi có một sự suy nghĩ bâng quơ .

    Tôi nhìn mây trắng trên cao với những sự biến đổi của nó. Tôi bỗng nhìn ra con người đang hiện hữu trên trái đất cũng đâu khác chi những cụm mây trắng kia. Cả hai đều có cùng môt sự biến đổi không ngừng khi mỗi giây phút, mỗi tíc tắc của chiếc kim đồng hồ chuyển động. Tự dưng tôi cảm thấy buồn, một nỗi buồn vô duyên cớ !? . Hay tự nơi đời sống của tôi, tôi đã không hề có chút mảy may nào nắm chạm vào những điều mình ước muốn, dẫu đó chỉ là những điều thật đơn giản . Tôi cứ thấy mình như một chiếc bóng, mà chiếc bóng thì suốt đời cũng chỉ làm kẻ bước theo sau . Chẳng lẽ tôi đang bị bệnh sợ !? hay tâm hồn tôi quá đổi mong manh để rồi đôi khi tôi cảm thấy như mình là một sợi tơ đang lung lay trước ngọn gió.

    Mây trên trời đang tản ra thành từng cụm nhỏ. Tôi nhắm mắt và thấy như mình đang nằm trên một đồi hoa cúc trắng.Tôi cũng thấy mình mặc một chiếc áo trắng dài xuống gót chân và rồi tôi cảm thấy ớn lạnh. Sự mệt mỏi kéo tới thật nhanh không hề báo trước một dấu hiệu nào cả. Tôi mỉm cười, chỉ mới đây thôi khi nhận ra cơ thể của mình cũng theo mùa mưa nắng để được làm nũng trên gường .

    Ừ ... thì cũng tới lúc những ngày huyên náo đã qua. Đã trở thành chuyện cổ tích mất rồi ...


    Mầu Hoa Khế
    Sep-2012


    Last edited by MưaPhốNúi_; 09-07-2012 at 07:58 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  8. #58
    Bệnh


    Cả đêm hôm qua giấc ngủ không yên, cứ bị chập chờn bởi những hình ảnh không có đầu đuôi và chắp vá từng mảng lộn xộn của hiện tại, quá khứ rồi biết đâu lại có cả những hình ảnh chưa xảy ra, hình ảnh của tương lai ?.
    Sáng ra mình mẩy ê ẩm, cứ coi thật đơn giản là bị trúng gió, hay bị trúng nước. Bên ngoài cửa sổ trời chưa sáng hẳn, tờ mờ trên khung kính những hơi sương còn bám lại chưa tan . Tôi nằm im lặng với thân xác mỏi mệt, muốn nhấc người lên nhưng sao khó khăn và cảm thấy thật nặng nề. Một trong những nỗi sợ của tôi đó là sự bệnh hoạn . Cho dầu tôi có mệt lã người đi, nhưng trên gương mặt vẫn không để tỏ lộ một dấu hiệu nào của sự bệnh hoạn. Miệng cười vẫn tươi, vẫn đi lại trong nhà một cách trông rất bình thường, nhưng đâu ai có thể nhìn ra đầu tôi đang bị váng vất và mất đi sự thăng bằng .

    Bản tánh có vẻ hơi bất bình thường một chút, có nghĩa là không cần bất cứ ai để ý tới những lối suy nghĩ của mình và cũng chẳng cần ai biết mình đang bị bệnh . Đó là một thói quen, tôi nghĩ thói quen này bắt đầu từ một sự chịu đựng đã xảy ra trong quá khứ, thói quen một mình trong một thân xác ốm đau có đôi khi vì những bận rộn của người lớn, họ đã bỏ quên tôi . Sự bỏ quên cho dầu chỉ với một thời gian rất ngắn trong một ngày . Nhưng với cái đầu óc nhỏ bé, với những sự tủi thân đã vô hình biến con người tôi trở nên rất lì . Gan lì với những chịu đựng theo tôi trưởng thành, đến mạ tôi phải nói " con nhỏ ni cái cục lì to như cục đá " .


    Sự gan lì không có nghĩa là đã bào mòn đi mọi cảm xúc của một con người . Vẫn có đó nhưng đã bị tôi nén chặt lại và không muốn cho ai nhìn thấy cái bộ mặt yếu đuối của con người có một đời sống nội tâm nhẹ như tơ .Tôi mệt quá khi nhìn thời gian nơi đây . Sáng trưa chiều tối với một cõi lòng trống rỗng , trống rỗng như một hố huyệt đen thui trước mắt ...




    Mầu Hoa Khế
    Sep 2012




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  9. #59
    Mùa Thu Cùng Nỗi Nhớ


    Mùa thu đến mang mây trời buồn bã

    Cọng lá vàng cũng héo hắt mùa sang
    Con sâu nhỏ giữa nắng vàng êm ả
    Cuộn mình đau từng khúc đoạn riêng mang


    Mùa thu đến ta dẫm bước lang thang
    Cùng nỗi nhớ trong vô vàn nuối tiếc
    Tiếng ai hát bật triều âm lãng mạn
    Nghe trong ta con sóng vỗ vô biên



    Mùa thu đến hoa cúi mặt hàng hiên
    Màu hoa tím cùng chiều rơi rất tím
    Ta đứng lặng với không gian im tiếng
    Nghe trong ta chùng buông tiếng thở dài


    Mùa thu đến màu vàng lá úa phai
    Ta ngồi nhặt đốt lên màn sương khói
    Trong quạnh quẻ một sớm mai tê tái
    Tận cõi lòng còn giấu tiếng yêu ai


    Ôi mùa thu có phải mùa chia ly!?
    Nghe xào xạc lá gọi buồn trong gió
    Giọt nước mắt chảy dài con phố nọ
    Vẫn âm thầm theo định mệnh tàn tro ...


    Mầu Hoa Khế
    Cuối tháng 9-2012
    Last edited by MưaPhốNúi_; 09-30-2012 at 03:16 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  10. #60
    Có những bài hát cho dầu có thích ghê lắm, nhưng hình như không đúng thời điểm vẫn không thực hiện nổi . Và bài Hiu Hắt Đời Nhau cách đây mấy năm hát mãi cũng không diển đạt cái hồn của tác giả . Bỗng dưng một buổi sáng mở karaoke hát thử , thấy dễ dàng từ những nốt thấp rồi lên nốt cao, mừng quá , thế là nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng không gian của một thờI mới lớn . Có yêu thương , có giận hờn và có những nuối tiếc khôn nguôi .

    Cho nên khi hát được một ca khúc, thì không bình thường như ngườI khác là hát để mà hát . Riêng tôi khi hát một ca khúc nào đó , là hát lên cả tiếng lòng của chính mình, tôi mê hát,luôn hát với tất cả cảm xúc của trái tim rồi an ủi tự nhủ cho dầu chất giọng yếu cũng không hay , nhưng nhất định phải hát hết mình .


    Bài hát HHĐN đã đưa tôi trở về cùng với những ngày tháng trôi xa ...

    Mầu Hoa Khế
    Oct.2012





    Xin bấm vào link để nghe

    https://www.box.com/...sfceodwosnuv9ul


    Theo em nghĩ trong cuộc tình này
    Thì cả hai ta đều có lỗi
    Cũng có lúc em giận cuộc đời
    Đã làm hai đứa hai nơi

    Em thì ngây và ngô
    Như con nai vàng ngơ ngác
    Còn anh thì ngu và ngơ
    Cũng có lúc khi này khi khác

    Đời là đời bàn tay
    Chỉ muốn ngắt đi nụ tình thơm ngát
    Nên ta đã dại khờ
    Làm hiu hắt đời nhau

    ĐK:

    Ngày xưa ....trả lại tôi phố cũ...ngày xưa
    Trả lại tôi nắng ấm chiều mưa
    Mà hai đứa ...thay... ngôn ngữ ... thừa...

    Nếu nhớ ngày ấy
    Một trong hai ta biết nghĩ
    Thì bây giờ...ta...dễ...mất...nhau...chưa (?) ...
    Last edited by MưaPhốNúi_; 10-12-2012 at 12:25 AM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:15 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh