Results 131 to 140 of 151
Thread: Đếm Những Mảnh Tình
-
02-22-2012, 01:16 PM #131
quên, hong tính cái đám trong thiếu nhi nhà thờ group hồi xưa gặp at camping site.
-
02-22-2012, 01:26 PM #132
haha, đọc lại những lá thư tình cứ như là chưa đọc bao giờ, hồi hộp coi khúc cuối nó sao mà sao nó chẳng ra sao cả Cũng là một kỹ niệm vui hé. Cám ơn em rinh dzìa
Một mình một giếng một trời
Oạp vang một tiếng, một đời tan hoang
-
02-23-2012, 06:25 AM #133
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,000
Không biết dùng tính từ nào cho mảnh của Tõm & Phịch. Quá bưởi? )
Chờ nghe mảnh đuổi gà của CA vả mảnh online của Rờ để lấy thêm ai đia cho mảnh ngọng & câm.Có khi trời nắng, có khi trời mưa.
-
02-23-2012, 12:43 PM #134Kỷ niệm như rêu ... anh giẫm vào trượt ngã.
(Như Em)
-
02-24-2012, 09:55 AM #135
-
02-24-2012, 12:41 PM #136
Tự khen cục duyên của mày sao nghe ớn ớn ) mặc dù duyên của mình ngoài đời cũng cỡ đó hoặc hơn tí thôi.
Lúc trước mới bắt đầu biết em trắc nết (internet) thì tao chỉ chat bằng IRC thôi, rảnh thì vô vinagame chơi gomoku. Từ ngày biết con Hô thì nó đi đâu chơi, có website nào nó thích thì mình chạy theo thôi. Chứ không có rành diễn đàn là gì hết, khi biết rồi thì ui chao nó rùm
Cuối tuần nhẹ nhàng vui vẽ hết nha my frrrriendsKỷ niệm như rêu ... anh giẫm vào trượt ngã.
(Như Em)
-
02-24-2012, 01:18 PM #137
Mày chạy theo con Hô thôi là đủ khắp 4 vùng chiến thuật rồi . Hôm nay nắng đẹp quá ... xuống phố 1 vòng toát mồ hôi phải hớp nguyên ly đá lạnh . Cuối tuần có làm gì vui không ? Bạn bè rủ đi chơi 2-3 đám mà sao thấy lười quá .
-
02-26-2012, 03:07 PM #138
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,000
Mảnh câm.
Cảnh: Văn phòng luật bận rộn.
Thời điểm: 8g sáng.
Tôi đang bận rộn lo thu xếp giấy tờ cho luật sư khi tôi để ý Người Trong Mơ (NTM), anh luật-sư Việt lai trẻ tuổi mà tôi đang thầm thương trộm nhớ, bước đến trước bàn làm việc. Tôi vội kiểm tra nhanh trong đầu dung nhan tướng tá của mình, coi tôi thiếu cái gì:
Vết cà-phê trên áo. Chiếu.
Móng dính mực vì cầm bút rỉ. Chiếu.
Sáng trang điểm cẩu thả vì phải vào sớm. Chiếu.
Má cháy đỏ vì NTM đứng quá gần tôi. Chiếu.
Bê bối nguyên xi. Tôi còn chần chờ gì nữa.
Phải nói NTM nhìn rất yêu khiến tôi luôn bối rối. Tôi biết anh là luật sư giỏi và luôn đối xử tốt với tất cả mọi người trong văn phòng và tôi đã thấy chiều chiều, NTM dẫn chú chó lông xù to xác đi chơi. Điều này càng làm tôi thêm mến mộ NTM vì tôi nghĩ một người yêu thú vật là một người tốt.
Bởi thế, khi NTM tới gần tôi, tim tôi đập thùi thụi và lưỡi tôi líu tíu. Anh là luật sư phụ tá cho luật sư của tôi nên chúng tôi thường gặp và đôi khi có vài lời thăm hỏi xã giao. Thật ra NTM là người thăm hỏi chớ tôi thì luôn đỏ mặt và nói năng như mãng xà, "Ối, hôm nay trong nhà Uyên nóng gì đâu á. Oi, oi, oi quá đi thôi . Uyên thức dậy người đổ mồ hôi ướt hết áo ha ha ha! Ối giời ơi. nóng ơi là nóng phỏng lưỡi luôn á.”
Cho nên, hôm đó, tôi nghĩ tôi sẽ khôn ngoan, trầm tĩnh hơn. Tôi quyết định sẽ không nói bất kể một lời nào và sẽ là Cô gái Bí ẩn và Quyến rũ. Ồ, thế thì hơi lạc quan. Thôi thì Cô gái Bớt Trớt quớt?
Nên tôi im lặng làm việc. NTM chào tôi. Tôi mỉm cười và nhấc điện thọai. NTM hỏi muợn cây bút của tôi. Tôi điềm đạm đưa bút cho anh (tay run run). NTM còn hỏi cuối tuần nay tôi có đi đâu chơi? Tôi trả lời “Uyên chưa biết,” và quay sang giúp cô thư ký cạnh bên đóng kẹp hồ sơ cho luật sư.
Cảm thấy vô cùng hãnh diện và kiềm chế. Rồi bỗng nhiên tôi trở nên vênh váo.
“Mình hay thiệt. Đứng gần NTM mà vẫn trầm tĩnh. Hình như mình càng trầm tĩnh đàn ông càng tò mò, càng thích?”
Rồi thì, trong lúc tôi với tay qua bàn của Meg để mượn cái đóng kẹp, NTM hỏi “Uyên ơi, làm xong, Uyên có muốn ra ngòai kiếm cà phê?”
“Sure,” tôi nói. “Uyên còn vài phút nữa là break. NTM đợi Uyên tí, được không?”
“Được.”
Không có cẩm nang mà tôi tán trai cũng hay phết. NTM chắc đã mết, mết, mết – thì bỗng, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, giấy tờ và hồ sơ đựng tài liệu bay tứ tung, đồ dùng văn phòng nằm bừa bãi trên sàn. Tôi nhìn quanh xem ai là thủ phạm thì đế ý tất cả mọi người đang đổ mắt nhìn tôi. Tôi là thủ phạm? Mắt mọi người như thầm hỏi làm thế nào mà nó đã quét sạch tất cả các thứ đồ trên bàn bằng một cái quét tay? Chính tôi cũng không hiểu nữa.
Kiểm tra lại, thì, sau câu cuối với NTM, tôi đã vô ý đóng kẹp giây điện thọai vào xấp giấy tờ mà tôi đang chuẩn bị cho luật sư. Khi tôi bước ra khỏi bàn làm việc của tôi thì tôi đã kéo theo cái điện thọai. Điều này khiến cho hai tách đựng bút chì, xấp giấy, và một thùng đựng tài liệu bị kéo theo.
Mọi người nhìn tôi chòng chọc.
NTM nhìn tôi chằm chằm.
Tôi như quả bóng xì hơi. Mặt đỏ quả gấc.
Thở dài … lúc đó tôi đã câm thật sự.Có khi trời nắng, có khi trời mưa.
-
02-26-2012, 11:51 PM #139
))Tưởng tượng ra được cái mặt quê .......xệ của ấy Người trong mộng hay có ma lực làm người ngoài mộng sảng lắm )
Rờ cũng có một lần bị quê cứng người mà oan vì người chứng kiến mọi việc xảy ra không phải là nguòi trong mộng gì hết (trong ác mộng thì có).
Đêm đó cuối tuần, con Hô rủ đi coi văn nghệ có nhiều ca sĩ của trung tâm Asia về. Đúng giờ hẹn, anh "sanh đôi" của nói (2 đứa sanh cùng tuổi cùng ngày cùng tháng quen qua mạng, ở cùng thành phố luôn) đến nhà rước Rờ trước rồi rước nó sau vì nhà nó xa hơn. Ngồi rên rỉ như ma chù năn nỉ má cả buổi mà má nhất định không cho đi, thấy đèn xe sáng ngoài cửa biết "ổng" đã đợi nãy giờ ngoài cửa nên càng xót ruột . Ba thấy tội nghiệp nên năn nỉ dùm vừa khoác tay ra hiệu "đi đi!". Thế là trong im lặng không phản ứng gì của má mình chợp đôi giầy cao cũng vài inch từng buóc từng bước thầm ra cửa, bỏ nhẹ xuống nền vừa khép cửa lại là xọt 2 chân vào như ma đuổi (sợ má lên tiếng đổi ý). Rồi phóng một cái vù mặt kệ có đang mặc vấy hay không, chỉ trong chớp mắt mình thấy mình nằm một nơi, 2 chiê'c giầy và cập mắt kính của mình mỗi chiếc nằm một ngã (ngã nào thì chưa biết). Vừa đau vừa quê vì ánh đèn xe của ông nội kia chiếu ngay mình như đang soi sáng đèn cho diễn viên chính đang biểu diễn vậy. Rồi lòm còm bò dậy mò tìm mắt ve chai của mình trước. Mang nó vào mới thấy đuòng tìm ra 2 chiếc giầy khốn khiếp kia, cầm luôn trên tay đi bộ chui vào xe làm bộ cười hì hì cho đỡ quê với khán giả coi show mình nãy giờ. Nhưng cái quê nhân gấp đôi vì him không có cuòi ha ha như mình nghĩ mà cố nén cuòi khằng khặc trong cổ khi hỏI "em có sao không? thì Hai vẫn chờ đây có đi đâu mà bay dữ vậy?". Tự nhiên tư` cái quê mình cảm thấy chột trong bụng "chết bà, có khi nào ổng nghĩ mình thấy ổNg mừng quá nên bay đến mới ra cớ sự không?". Thế là tự nhiên mình bật cuòi HAHAHA quên cả cái đau ê ẫm nơi mông và chân, tiếng cười khằng khặc của ổNg mới bỗng giảm dần mà chú tâm tìm đường đến nhà Hô, cho kịp gặp vài nguòi trong mộng của trung tâm Asia.
@ Pen, qua giờ tao chỉ ở nhà thôi vì hôm qua trượt chân trên mảnh băng ngoài parking, theo phản ứng tự nhiên tao đưa tay chống xuống đất theo sau là cái bàn tạ . Hậu quả là phần trên của lòng bàn tay bầm tím, còn bà tạ thì ui khỏi tả . Sáng giờ đứng, ngồi, nằm gì cũng không thẳng hết . Vài năm nữa mà té kiểu này chắc tao về trển luôn quá . (Tự nhiên nghĩ tới cái bàn tay xưng vù của Evergreen lúc bị té dán trong FB, mình hên quá!)Last edited by Rong Rêu; 02-26-2012 at 11:58 PM.
Kỷ niệm như rêu ... anh giẫm vào trượt ngã.
(Như Em)
-
02-27-2012, 10:53 AM #140Ngồi rên rỉ như ma chù năn nỉ má cả buổi mà má nhất định không cho đi
Similar Threads
-
Yêu Em Bằng Những Câu Thơ _ Thơ Tình Linh Phương
By Dạ Hương in forum ThơReplies: 238Last Post: 09-04-2013, 01:40 AM