Register
Page 223 of 223 FirstFirst ... 123173213221222223
Results 2,221 to 2,229 of 2229
  1. #2221
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,312
    Quote Originally Posted by Lê Nguyễn Hiệp View Post
    Khi Công nương Diana bị giết
    Bác nói chắc quá nhỉ, kg chừng ngày mai lại có bão tố đấy.

  2. #2222
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    Bác nói chắc quá nhỉ, kg chừng ngày mai lại có bão tố đấy.
    Ô! chắc phải đổi lại là bị chết ( vì chưa biết rõ chỉ là tin đồn)

    thanks for advice.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 09-05-2018 at 03:14 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  3. #2223
    Một số bài hát hay nhất mọi thời đại là những bài hát được sáng tác vào thời điểm bất chợt. Steven Adler và Slash đã hâm nóng lên trong một buổi tập dợt tại căn hộ của Guns N ’Roses ở Sunset Strip vùng West Hollywood khi Izzy Stradlin tham gia với một số hợp âm và Duff McKagan thêm một dòng bass. Ca sĩ chính của ban nhạc, Axl Rose, từ trên lầu nghe tất cả những điều này đang diễn ra và nó đã trở thành cảm hứng để Axl Rose sáng tác một số lời bài hát.

    Trong khi âm nhạc chơi ở tầng dưới đã truyền cảm hứng cho Rose, nàng thơ đích thực của anh là bạn gái của anh ở thời điềm này, người mẫu Erin Everly. Nhờ cả hai nguồn cảm hứng như nói trên mà anh ta đã hoàn thành lời bài hát vào ngay chiều hôm sau. Chắc chắn nàng Everly phải có một mái tóc đẹp tuyệt vời điều đó đã gợi lại cho Rose một “cảm giác an toàn ấm áp”.





    “Sweet Child o’ Mine” by Guns N’ Roses (1987)

    [Verse 1]
    She's got a smile that it seems to me
    Reminds me of childhood memories
    Where everything was as fresh
    As the bright blue sky
    Now and then when I see her face
    She takes me away to that special place
    And if I'd stare too long
    I'd probably break down and cry

    [Chorus]
    Oh-oh-oh! Sweet child of mine
    Oh, oh, oh-oh! Sweet love of mine

    [Verse 2]
    She's got eyes of the bluest skies
    As if they thought of rain
    I hate to look into those eyes
    And see an ounce of pain
    Her hair reminds me of a warm, safe place
    Whereas a child I'd hide
    And pray for the thunder and the rain
    To quietly pass me by


    [Chorus]
    Oh-oh-oh! Sweet child of mine
    Uh-oh, oh, oh! Sweet love of mine

    [Instrumental Break]

    [Chorus]
    Oh yeah! oh, oh! Sweet child of mine
    Uh-oh, oh, oh! Sweet love of mine
    Uh-oh, oh, oh! Sweet child of mine
    Uh-oh, oh, oh! Sweet love of mine

    [Guitar Solo]

    [Outro]
    Where do we go?
    Where do we go now?
    Where do we go?
    Uh, where do we go?
    Where do we go now?
    Where do we go now?
    Where do we go?
    Sweet child...
    Where do we go now?
    Ay, ay, ay ay, ay...
    Where do we go now?
    Where do we go?
    Where do we go now?
    Where do we go?
    Where do we go now?
    Where do we go?
    Where do we go now?
    Sweet child
    Sweet child o' mine
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  4. #2224
    Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong trái tim của vợ người bạn thân nhất của bạn, hãy viết một bài hát về cô ấy. Đó là những gì Eric Clapton đã làm khi anh ca tụng Pattie Boyd, người đang kết hôn với người bạn thân nhất của mình là George Harrison. À, anh ta không lay cảm được cô ấy vào thời điểm đó.

    Năm 1970, nghệ sĩ guitar đã phát hành hit "Layla" với ban nhạc rock blues Derek and the Dominos. Nó thể hiện nỗi ám ảnh của anh với Boyd. Anh yêu cô rất nhiều đến mức để được gần gũi với cô, anh chuyển đến ở cùng với em gái Paula. Paula, tuy nhiên, vẫn không lay cảm được cô khi cô nghe bài hát và nhận ra chính xác lời bài hát có ý nghĩa gì. Tuy vậy, cuối cùng Boyd và Clapton đã kết hôn năm 1979.







    What'll you do when you get lonely
    But nobody's waiting by your side?
    You've been running and hiding much too long
    You know it's just your foolish pride
    Layla
    You've got me on my knees
    Layla
    I'm begging, darling, please
    Layla
    Darling, won't you ease my worried mind?
    highlight lyrics to add meaning...
    What'll you do when you get lonely
    But nobody's waiting by your side?
    You've been running and hiding much too long
    You know it's just your foolish pride
    Layla
    You've got me on my knees
    Layla
    I'm begging, darling, please
    Layla
    Darling, won't you ease my worried mind?
    I tried to give you consolation
    When your old man had let you down
    Like a fool, I fell in love with you
    You turned my whole world upside down
    Layla
    You've got me on my knees
    Layla
    I'm begging, darling, please
    Layla
    Darling, won't you ease my worried mind?
    Let's make the best of the situation
    Before I finally go insane
    Please don't say we'll never find a way
    And tell me all my love's in vain
    Layla
    You've got me on my knees
    Layla
    I'm begging, darling, please
    Layla
    Darling, won't you ease my worried mind?
    Layla
    You've got me on my knees
    Layla
    I'm begging, darling, please
    Layla
    Darling, won't you ease my worried mind?
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  5. #2225
    Love story: Steve Perry _ Kellie Nash (phỏng dịch bởi L N Hiệp)

    Chàng là ca sĩ nổi tiếng nhưng chán nơi đô thị trở về vùng quê để ẩn náu, nàng là tiến sĩ tâm lý học đang điều trị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.


    Steve Perry and Kellie Nash at the screening of ‘Five’ in 2011. (Photo: Dimitrios Kambouris/WireImage)


    Cuộc hành trình trở lại âm nhạc của Steve Perry: Làm thế nào một người phụ nữ đặc biệt khiến cho anh bắt đầu tự tin lại.

    Các người hâm mộ có thể đã nghĩ rằng Steve Perry đã không còn tự tin nữa, nhưng sau hai năm gián đoạn thu âm, cựu ca sĩ xuất sắc của ban nhạc Journey cuối cùng đã trở lại với album solo Traces, vào ngày 5 tháng 10.

    Khi Perry bỏ nghề kinh doanh âm nhạc nhiều năm trước, anh quay trở về quê hương của mình - cộng đồng nông trại San Joaquin Valley ở trung tâm của Hanford, California - và không có ý định hát lại. Lấy cảm hứng từ trận chiến của mẹ mình với một căn bệnh thần kinh đã lấy mạng sống của bà vào năm 1985, anh thậm chí còn xem xét ghi danh vào trường y khoa và muốn trở thành một nhà thần kinh học. Nhưng sau đó đạo diễn Patty Jenkins đặt bài hát "Don't Stop Believing" của ban nhạc Journey vào trong phim Monster của mình. Không chỉ là khởi đầu của một lịch sử lâu dài của bản ballad cổ điển được đặt trong phim và chương trình truyền hình, nhưng đó là sự khởi đầu của một tình bạn với Jenkins mà cuối cùng dẫn Perry đến tình yêu của cuộc đời mình, nhà tâm lý học Kellie Nash. Và đó là mối tình lãng mạn của Perry với Nash - và nỗi đau của anh sau khi Nash chết vì bệnh ung thư vú một năm rưỡi sau khi họ gặp nhau - điều đó khiến Perry tự tin lại vào âm nhạc .

    Với album Traces, Perry được xếp thứ 76 trong danh sách của tờ Rolling Stone về những ca sĩ tên tuổi nhất thời đại, nghe có vẻ tốt chứ nhỉ - một chút raspier, một chút mệt mỏi về cuộc sống, nhưng điều đó chỉ tô đẹp thêm vào những bản nhạc sâu sắc như “We’re Still Here”, “Most of All”, “No More Cryin”, “In the Rain”, và bản hát lập lại “ I Need You ”của George Harrison. Như Perry nói với Yahoo Entertainment,“ Đây không còn là người ca sĩ đã rời khỏi ban nhạc Journey . Đây là một người hoàn toàn khác đã sống nhiều năm cách biệt với quá khứ rồi. ”

    Trong khi Perry nói “Kellie có ảnh hưởng sâu sắc đến việc đã xảy ra”, ông nhấn mạnh rằng album Traces - có sự đóng góp của Dan Wilson, John 5, Pino Palladino, Josh Freese, Roger Joseph Manning Jr., David Campbell, Nathan East, Steve Ferrone , và, trên một ca khúc đặc biệt "Love and Laughter" có sự đóng góp của Nash - "không phải tất cả những bài hát đều buồn. Có những bài hát gợi cảm, có những bài hát rock ‘n’ roll. Có những bài hát vui vẻ, và có những bài hát thất bại. ”

    Cuối cùng, sự tái xuất lại trong âm nhạc được mong đợi từ lâu của Perry là đáng để chúc mừng. Bên dưới đây, Perry kể lại câu chuyện kỳ diệu về việc anh đã yêu Kellie Nash như thế nào, và anh lại yêu âm nhạc trở lại như thế nào.

    Steve Perry: Tôi muốn nói, sau nhiều năm lưu diễn mệt nhọc - chúng tôi thường gọi nó là "road burn" - chúng tôi vừa bị cháy trụi. Tôi bắt đầu có một chút áp lực từ âm nhạc. Tôi không thích cảm giác hồi hộp mà âm nhạc mang lại. Nó đã phá vỡ trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng, trong những năm 80 - đi kèm với một số hoạt động của các buổi party và sự mệt mỏi cực độ khi làm việc rất vất vả - tôi biết tôi phải dừng lại. Nó không giống như ban nhạc, mà tôi muốn đề cập đến như, “Vâng, hôm nay bạn cảm thấy thế nào?” “Ồ, tôi cảm thấy khá tốt, còn bạn thì sao?”

    Nah, chúng tôi đã chỉ biết rocking với âm nhạc, chúng tôi đã không nói chuyện tình cảm đó. Không có cuộc trò chuyện tình cảm nào xảy ra vào những ngày đó. … Và như vậy, vào một ngày tôi nói với họ, “Tôi không thể tiếp tục làm việc nữa.” Tôi biết đó sẽ không phải là một tuyên bố mong đợi. Ban nhạc sẽ tức giận với tôi. Các fan sẽ thất vọng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc buông xuôi tất cả và trở về quê hương của tôi.

    Vào thời điểm đó, bạn có nghĩ rời bỏ âm nhạc vĩnh viễn hoặc vô thời hạn, hay bạn dự định sẽ chỉ là một khoảng nghỉ ngắn hạn?

    Kế hoạch của tôi là không xây dựng một cánh cửa hậu. Kế hoạch của tôi là không quay trở lại âm nhạc nữa, thực sự bản thân tôi đã nghĩ như thế. Tôi phải bỏ cuộc và tiến đến một cuộc sống mới.

    Nhưng sau đó, bạn đã gặp Kellie.

    Đúng vậy, Patty đã thực hiện chương trình này cho the Lifetime network có tên là Five. Tôi đang lướt qua hình ảnh trong phòng chỉnh sửa với Patty, và có cảnh quay nơi chiếc máy ảnh đang lướt qua sân trong khu vực họp của bệnh viện. Và tôi nói, “Patty, whoa. Dừng lại. Ai vậy? ”Cô nói,“ Đó là Kellie Nash. Cô ấy là một nhà tiến sĩ tâm lý học bị ung thư vú. Tôi đặt những người sống sót ung thư thực sự vào bộ phim với các diễn viên của tôi. Tôi sẽ không để cho các diễn viên giả vờ đóng kịch rằng họ bị ung thư; vây quanh tôi thực sự là những người sống sót, những người đang tích cực đối mặt với cuộc điều trị. ”Và tôi nói,“ Wow, Pat, thật tuyệt vời. Bạn có email của cô ấy không? “

    Patty nhìn tôi buồn cười, bởi vì cô ấy biết rằng tôi không làm điều này. Cô ấy nói, "Thật sao? Tại sao? ”Tôi nói,“ Tôi không biết, có điều gì đó về cô ấy. Bạn sẽ gửi cho cô ấy một email nói rằng người bạn của bạn Steve muốn đưa cô ấy đến tiệm cà phê? Cô ấy là một nhà tâm lý học tiến sĩ? Vâng, có lẽ tôi cần một người yêu mới. ”[Cười] Vì vậy, cô ấy nói," Tôi sẽ [cho cô ấy email của bạn], nhưng có một điều tôi cần phải nói với bạn trước khi tôi gửi rằng: Kellie đã thuyên giảm, nhưng [ung thư của cô ấy ] trở lại trong xương và phổi của cô ấy, và bây giờ cô ấy đang chiến đấu để kéo dài mạng sống. ”

    Vâng. Vào lúc đó, không có hại gì, không có lỗi gì- không ai biết gì về điều tôi vừa nói với Patty, “OK, đừng bận tâm.” Đầu tôi nói, “Tôi không biết, Steve. Bạn đã mất cả gia đình. Bạn đã bỏ đi một thành công đáng kinh ngạc trong âm nhạc rồi. Bây giờ bạn lại đang bước vào vực thẳm của những người bệnh đã biết vận mạng mình nằm ở đâu rồi. Tôi không biết đây có phải là một ý hay hay không… ”Nhưng trái tim tôi nói,“ Bulls ***! ”Nên tôi đã nói với Patty,“ Vẫn gửi email đi. ”Và cô ấy đã làm thế, và sau đó tôi ngồi chờ đợi sốt ruột như kim châm trong hai tuần. Tôi cứ làm phiền Patty: “Cô ấy có quay lại với cô không, cô ấy có quay lại với cô không?” Cuối cùng, Kellie đã quay lại Patty, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong email. Và sau đó chúng tôi nói chuyện điện thoại một đêm, tôi và Kellie, có lẽ từ 6 giờ đến nửa đêm.

    Bạn đã gặp Kellie khi nào?

    Chúng tôi đã hẹn hò để đi ăn tối vào ngày 16 tháng 6 năm đó [2011]. Tôi gặp cô ấy lúc 6:30, và chúng tôi ngồi trong nhà hàng cho đến nửa đêm tới khi đóng cửa. Không có ai trong góc gian hàng đó, chỉ có hai chúng tôi, và chúng tôi đang cười và nói về những điều mà không ai có thể nói vào ngày hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi đề cập về mọi nỗi sợ hãi, mọi ý nghĩ, và mọi cảm xúc. Cô ấy thật tuyệt vời. Và tôi không thể rời xa cô ấy. Tôi chỉ muốn ở bên cô ấy.

    Bạn đã yêu khá nhanh?

    Phải, tôi nhớ ngày chúng tôi hẹn hò chỉ với hai, ba, bốn lần. Tôi rời khỏi căn hộ của cô ấy và trở về căn hộ của tôi. Tôi đang lái xe trên đường cao tốc và đầu của tôi bối rối suy nghĩ không ngừng: Tôi tự nhủ: “Anh đang làm gì vậy? Hãy nói cho cô ấy biết bạn cảm thấy thế nào về cô ấy. Thật là khùng điên! ”Tôi nghĩ về một bộ phim của Robin Williams - nắm bắt cơ hội. Vì vậy, tôi đã ra khỏi xa lộ, quay lại, đúng bắt đầu quay trở lại, gọi điện thoại cho cô ấy. Tôi nói, “Cô sẽ gặp tôi ở phía trước cửa chứ?” Cô ấy nói, “Có chuyện gì vậy?” Tôi nói, “Cứ gặp tôi ở phía trước.”

    Vì vậy, cô nhảy vào trong xe và hỏi, “Mọi thứ có ổn không?” Và tôi nói với cô ấy, “Kellie, anh yêu em. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết đó là một cảm giác ấm áp. Anh chỉ muốn ở bên em mãi mãi. ”Và cô ấy nói,“ Anh yêu, em cũng cảm thấy rất yêu anh. Nhưng bệnh [ung thư] này là một căn bệnh quái ác khó chữa chạy nhất, và em không nghĩ anh muốn dính líu vào chuyện này. ”Tôi nói,“ Anh không thực sự quan tâm đến điều đó. Anh không. anh nhìn nó như một chuyến tàu với hai đường ray. Vâng, đường bên trái là em và anh sẽ trải qua [trận chiến ung thư] với nhau, nhưng đường ray bên kia chỉ là em và anh. ”

    (còn tiếp)
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 09-19-2018 at 11:31 AM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  6. #2226
    Bạn biết thời gian của hai người bên nhau có thể là rất ngắn?

    Vâng, khi chúng tôi chuyển đến New York, chúng tôi thường có những cuộc trò chuyện về chuyện này. Tôi sẽ không bao giờ quên một lần - cô ấy nói, "Honey, em có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng nó sẽ không bao giờ có thể giết chết tình yêu của chúng ta. Em sẽ ra đi, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ bền lâu. ”Và tôi nói,“ Em hoàn toàn đúng. anh biết điều đó là sự thật. ”

    Làm thế nào bạn đối phó với nỗi đau khi cô qua đời vào tháng 12 năm 2012?

    Khi tôi mất cô ấy, đó là hai năm rưỡi khó khăn nhất, ba năm đau buồn mà tôi từng trải qua suốt cuộc đời. Tôi đã mất mẹ, bố và ông bà của tôi, những người đã nuôi dưỡng tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đau buồn. Tôi đã đi đến một nhà trị liệu chuyên nghiệp, và anh ấy nói với tôi, “Steve, tôi muốn anh trân trọng nỗi đau.” Tôi nói, “Tôi mệt mỏi vì khóc, anh bạn. Tôi đã phải ngừng khóc vào một lúc nào đó. ”Và anh ta nói,“ Không, tôi nghĩ nếu bạn thông minh, bạn sẽ trân trọng nỗi đau. ”Tôi nói,“ Nhưng tại sao? ”Anh ta nói,“ Bởi vì cuối cùng, tin tôi đi, bạn sẽ bắt đầu sống dậy, sẽ vực dậy từ dưới đáy khổ đau, và bạn sẽ không thể tiếp cận nó sâu sắc như bây giờ. Và tôi xin lỗi đã làm bạn tổn thương rất nhiều, nhưng đó chỉ là một sự khẳng định về tình yêu mà bạn đã dành cho nhau. ”Tôi nói,“ Tôi phải làm cái quái gì với điều đó? ”Anh ấy nói với tôi,“ sống trọn vẹn với nỗi đau. ”

    Tôi hiểu rằng bạn đã hứa với Kellie trước khi cô ấy chết rằng bạn sẽ không tự cô lập bản thân. Cuộc trò chuyện đó là gì?

    Vâng, những ngày quá dài và xinh đẹp và huyền diệu - giống như sống trên một chiếc ghim với nhau, đứng trên một cái chốt với nhau. Chúng tôi đã ở cùng nhau. Không có thời gian cho bulls***, không lãng phí thời gian bất cứ lúc nào. Một trong những khoảng thời gian yêu thích của tôi trong ngày với cô ấy là chúng tôi đi ngủ và tắt đèn, hôn nhau chúc ngủ ngon và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau trong bóng tối. Tôi hay nói chuyện với cô ấy để dỗ giấc ngủ cho cô ấy, hoặc cô ấy nói chuyện cho tôi ngủ. Một đêm nọ, cô ấy nói, "Cưng à, nếu có chuyện gì xảy ra với em, hãy hứa với em: Hãy hứa với em rằng anh sẽ không trở lại sự cô lập với thế giới bên ngoài, vì em nghĩ nó sẽ khiến mọi thứ trở nên vô ích."

    Và tôi ngồi đó trong câu nói đó, và tôi có thể thấy những gì cô ấy đang nói: Đó là vòng cung của chúng tôi đang tìm nhau, ở bên nhau, và tiềm năng có thể mất nhau, phải có một ý nghĩa nào đó. Bởi vì cô ấy đang tìm kiếm mục đích và ý nghĩa. Vì vậy, tôi đã hứa rằng tôi sẽ không trở lại sự cô lập. Cuộc trò chuyện này tôi đang có với bạn bây giờ là một phần trong việc giữ lời hứa đó.

    Có, nhưng bạn biết đây không phải là người đã rời khỏi ban nhạc Journey. Đây là một người khác, người đã sống tách rờiban nhạc nhiều năm. Đây là một chàng trai đã trải nghiệm những gì mọi người khác trên thế giới đang trải qua. Tất cả những gì tôi có thể hy vọng là sự chân thành được xây dựng trong âm nhạc này, bởi vì đó là những gì tôi đang làm. Kellie có ảnh hưởng rất sâu sắc về điều này, nhưng nên biết điều này: Đĩa nhạc không phải bao gồm tất cả những bài hát buồn. Có những bài hát gợi cảm, có những bài hát rock ‘n’ roll. Có những bài hát vui vẻ và có những bài hát bị mất mát. Nhưng tất cả đều đến từ vòng cung của tất cả điều đó.

    Tôi biết bạn đã bắt đầu thu âm vào tháng 5 năm 2015. Đã có những phiên bản chưa hoàn thành của bản nhạc mà Kellie đã nghe chưa?

    Tôi đã chơi bản nhạc phác thảo cho cô ấy nghe, và cô ấy rất thích nó. Cô đã từng ồn ào hát bản nhạc quanh nhà, và đó là một sự khẳng định bên ngoài, như, “Có lẽ tôi vẫn biết tôi đang làm gì, viết nhạc. Có lẽ tôi vẫn có thể chạm vào ai đó. ”Bởi vì cô nhớ ra và thích nó, và cô thậm chí còn không biết nó là gì! Lời bài hát thậm chí không có; cô ấy chỉ đang lẩm bẩm giai điệu và nốt nhạc của bài nhạc.

    Có hai bài hát [on Traces] mà tôi đã viết trước khi tôi gặp Kellie, có lẽ một năm trước khi tôi gặp cô ấy. Một bản có tên là “Most of All,” một trong những bản nhạc yêu thích của tôi, và bản còn lại được đặt tên là “In the Rain". Cả hai đều được lấy cảm hứng từ sự mất mát sâu sắc. … Tôi không chơi những bản phác thảo cho cô ấy, bởi vì tôi không muốn mang loại năng lượng ủy mị đó vào cuộc chiến đấu bệnh ung thư của cô ấy. … Nhưng sau khi tôi mất cô ấy, tôi đã quay lại và đưa những bài hát đó ra ngoài và nhận ra rằng bài hát luôn luôn nói về cô ấy trước khi tôi gặp cô ấy, điều đó thực sự rất lạ.

    Một vài năm sau khi Kellie qua đời, bạn đã hát với ban nhạc bạn bè của mình là Eels tại một trong những buổi biểu diễn của họ ở St. Paul, vào tháng 5 năm 2014. Mọi người đều rất sốc và vui mừng khi thấy bạn quay lại sân khấu. Sự hợp tác đó diễn ra như thế nào?

    Tảng băng bắt đầu tan ra một chút. [Eels frontman] Mark [Everett] luôn hỏi tôi, "Một ngày nào đó bạn nên ra ngoài và hát với ban nhạc." Tôi yêu the Eels, và tôi thích bài hát của anh ấy, và tôi có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình bài hát của Eels “It’s a Motherf***er.”. Tôi thích bài hát đó. Tôi nghĩ rằng nó là một trong những bài hát đẹp đẽ nhất, lời nhạc và giai điệu thật tuyệt vời. Nó rất trung thực với cảm xúc. Với lời bài hát đó và giai điệu đó được đặt cạnh nhau, đó là thiên tài.

    Và Eels cũng đã làm một album tuyệt vời, Electro-Shock Blues, về cái chết và mất mát, một phần lấy cảm hứng từ ung thư của mẹ Mark.

    Vâng, và điều đó đã lay động tôi. … Vì vậy, tôi đã bay tới St. Paul, và họ đang thiết lập soundcheck và tôi đã ở đó. Chúng tôi vừa tập vài thứ, và tôi nói, “Can we do ‘Motherf***er?’”

    Đám đông bùng nổ khi bạn xuất hiện. YouTube cũng vậy, khi video của tôi được đăng lên .

    Thành thật mà nói, tôi không biết [mọi người sẽ phản ứng thế nào]. Đó là các fan trung thành của ban nhạc the Eels, đó là một thế hệ mới hoàn toàn khác với các fan của ban nhạc The Journey. Tôi bước ra, và tôi thề từ trái tim mình, tôi không có kỳ vọng nào. … Nhưng tôi thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để đứng trước khán giả một lần nữa và hát. Đó là điều tôi đã không làm trong 25 năm. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi phản ứng của [khán giả], và tôi đã rất ngạc nhiên bởi mối liên hệ cảm xúc của tôi với họ. Tôi quên rằng tôi đã mất mát khán gỉa, thật vậy bạn ạ. Tôi đã quên mất tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đứng trước khán giả, cố gắng để cung cấp cho họ giọng ca mà họ muốn nghe. Đôi khi thậm chí tôi không cảm thấy như [giọng ca đó] từng là của tôi; nó thực sự thuộc về [fan] bây giờ, tôi nghĩ vậy.

    Tôi rất thích. Chúng tôi đã nói về điều đó. Chú Steve không phải là con người tươi vui, bạn biết đấy! Tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những lời khuyên của cô ấy. [cười]

    Câu hỏi cuối cùng, và đó là một câu hỏi lớn: Bạn nghĩ Kellie sẽ nghĩ gì về album Traces? Tôi tưởng tượng cô ấy sẽ vui mừng với nó, và vui mừng khi bạn đã trở lại với âm nhạc.

    Tôi rất vui vì bạn đã hỏi điều đó. Tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn này trong nhiều ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu quá trình làm album và không ai hỏi điều đó. Họ hỏi những câu hỏi từ 35 năm trước, điều đó chỉ làm lãng phí thời gian; cuộc sống đã biến đổi không ngừng. Vì vậy, đó là một câu hỏi khó, nhưng tôi cảm ơn bạn vì câu hỏi đó. Tôi phải ngồi đây một chút và nghĩ về điều đó. … Tôi nghĩ Kellie sẽ tự hào về tôi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm ơn tôi vì đã giữ lời hứa với cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu đĩa nhạc Traces. Tôi thực sự đã thực hiện nó cho cô ta.

    No more Cryin’
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  7. #2227
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,312
    Bác làm tui mừng hụt, tưởng bài Love Story, vội vào xem. Với tôi thì cuốn phim Love Story ngày nào xoàng quá, cuốn sách thì đọc cũng kg phê lắm. Nhưng bài hát thì .. muôn thuở, và giòng nhạc dạo đầu cùng âm vang của Andy William còn mãi trong tim. Tôi còn nhớ tình trạng ngây ngất lúc nghe ra đi ô chạy nhạc bài này và khí lạnh của mùa đông năm 75, ngây người ngồi nghe để nhớ Saigon...... "where do I begin"....

  8. #2228
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    Bác làm tui mừng hụt, tưởng bài Love Story, vội vào xem. Với tôi thì cuốn phim Love Story ngày nào xoàng quá, cuốn sách thì đọc cũng kg phê lắm. Nhưng bài hát thì .. muôn thuở, và giòng nhạc dạo đầu cùng âm vang của Andy William còn mãi trong tim. Tôi còn nhớ tình trạng ngây ngất lúc nghe ra đi ô chạy nhạc bài này và khí lạnh của mùa đông năm 75, ngây người ngồi nghe để nhớ Saigon...... "where do I begin"....
    Andy William hát bài này thì khỏi chê rồi bác SD.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  9. #2229
    Phải có một cái gì đó về các chị em nhà Boyd vì Jenny Boyd cũng được lấy cảm hứng cho lời bài hát. Hai năm trước khi "Layla" được phát hành, "Jennifer Juniper" của ca sĩ Donavan đã xuất hiện. Jenny là một người mẫu nổi tiếng, nhưng bỏ ngành sau khi cô đi đến Rishikesh thuộc Ấn Độ cùng Donavan và em gái Pattie để thiền cùng với Đạo sư Maharishi Mahesh Yogi.

    Donavan và Boyd không bao giờ có quan hệ, nhưng anh chắc chắn đã phải lòng cô. Trong thời gian đó, Boyd đã có mối quan hệ nhạt nồng trong 15 năm với Mick Fleetwood từ Fleetwood Mac, và họ kết hôn vào năm 1970 và có hai con gái. Hôm nay, Boyd có bằng tiến sĩ về tâm lý học và đồng viết một cuốn sách có tựa đề là Musicians in Tune.



    “Jennifer Juniper” by Donavan (1968)


    Jennifer Juniper, lives upon the hill
    Jennifer Juniper, sitting very still

    Is she sleeping? I don't think so
    Is she breathing? Yes, very low
    Whatcha doing, Jennifer, my love?

    Jennifer Juniper, rides a dappled mare
    Jennifer Juniper, lilacs in her hair

    Is she dreaming? Yes, I think so
    Is she pretty? Yes, ever so
    Whatcha doing, Jennifer, my love?

    I'm thinking of what it would be like if she loved me
    How just lately this happy song, it came along
    And I like to somehow try and tell you

    Jennifer Juniper, hair of golden flax
    Jennifer Juniper, longs for what she lacks

    Do you like her? Yes, I do, sir
    Would you love her? Yes, I would, sir
    Whatcha doing, Jennifer, my love?

    Jennifer Juniper
    Jennifer Juniper
    Jennifer Juniper
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; Today at 09:21 AM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:51 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh