Register
Page 231 of 332 FirstFirst ... 131181221229230231232233241281331 ... LastLast
Results 2,301 to 2,310 of 3313
  1. #2301
    Biệt Thự
    Join Date
    Dec 2014
    Posts
    864
    Quote Originally Posted by cello View Post
    í, bài báo nói bỏ vào thùng, đóng chặt, rồi ..." the body decomposes naturally within 30 days.." mà . Đâu cần át xít gì đâu.
    Chỉ có vậy thì không tiêu được xương đâu mà chỉ tiêu ngũ tạng lục phủ với thịt thôi. Chắc sau đó họ phải lọc lấy xương đem xay nát thành bột như sau khi thiêu vậy!

  2. #2302
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Rồi đây tha hồ mà có tâm sự mồng tơi. Mỗi ngày ra vườn nói chyện với hớni rồi ngắt vô luộc.
    Last edited by phiulinh; 05-22-2019 at 07:17 AM.

  3. #2303
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    59
    Quote Originally Posted by 008 View Post
    ................
    Forget the menu. I'll just have that donut for dinner, please.

    ;p

  4. #2304
    Thấm thoát mà đã 17 năm dọn về thành phố Irvine sinh sống.

    Thành phố Irvine trong thơ của cựu sinh viên đại học UCI.


    ***

    Irvine –Thành phố có nhiều cây

    22/05/20191400(Xem: 627)

    • Hồ Thanh Nhã

    Trở Lại Irvine


    Cũng lâu rồi không về thăm Irvine
    Không được ngắm hồ xanh
    Trên con đường Lake
    Không được thấy nụ cười ngời trong ánh mắt
    Chiều gió im mây trắng lững lờ…
    Nếu em lái xe về vào những chiều mưa
    Đừng xóa hình anh
    Bằng hai cần quạt nước
    Năm tháng chập chùng làm sao xóa được
    Những vòng quay xoay ngược những vòng quay ?
    Anh đi rồi còn nhớ mãi bàn tay
    Những sợi gân xanh nằm ngang chạy dọc
    Sao thấy em gầy làm anh muốn khóc
    Cũng tưởng ngày mai mây nước sum vầy ?
    Từ giã thật rồi
    Chiều phố
    Mưa bay
    Bong bóng nước vỡ tung trên nền cầu đá
    Phía dưới chân cầu
    Ngập đầy xác lá
    Như lời hẹn hò một dáng Thu xưa
    Đại học im lìm
    Giữa nắng ban trưa
    Khu nội trú có còn em đứng đợi ?
    Cơn mưa bất ngờ làm anh không tới
    Đừng trách ông Trời làm lỡ một chiều vui
    Anh đi rồi
    Xa thật là xa
    Năm tháng đi qua lấy gì mà trả ?
    Thời gian chập chùng
    Rừng cây thay lá
    Còn gì cho nhau sương gió bên đường
    Còn gì cho nhau sau lớp mù sương?
    Mưa bụi giăng giăng
    Trên thành cầu đá
    Một lần đi là xa rời tất cả
    Thì xin một lần…trở lại Irvine .


    Hồ Thanh Nhã



    Irvine –Thành phố có nhiều cây


    Irvine là một thành phố ở Quận Cam (Orange County )- Nam California – là một thành phố được quy hoạch, phát triển bởi công ty Irvine , từ thập niên 1960. Thành phố chính thức thành lập ngày 28 tháng 12 năm 1971 với diện tích là 172 km2 . Irvine có dân số 219,156 người , theo điều tra dân số năm 2010 (dân số tăng lên 277,453 vào năm 2017).Thành phố Irvine có Đại học Irvine ( UCI ) , lớn như một thành phố gồm nhiều tầng nhà riêng biệt dưới những bóng cây xanh . Còn có Đại học Concordia , Cao Đẳng Irvine Valley …Đối với những người đang tìm nơi để an cư lạc nghiệp thì thành phố Irvine là nơi đáng sống . Thành phố nầy được xếp hàng thứ 2 trong danh sách những thành phố tốt nhất để sinh sống ở Hoa Kỳ ., về an ninh , tiện ích công cộng , học vấn cho con em …Nhiều nghệ sĩ Việt Nam nổi danh đang sống ở thành phố nầy như ca sĩ Thu Phương, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên …

    Người Tàu cư trú ở đây khá đông , nhất là các vùng như Woodbridge , College Park …Họ thành lập được Hội cao niên có 400 hội viên và thường tổ chức những cuộc đi bộ quanh 2 hồ North Lake và South Lake . Vùng nhà giàu ở Shady Canyon trên những con đường đồi dốc có nhiều biệt thự trị giá đến 3-4 triệu đô . Chạy trên các đường đồi nầy ta sẽ thấy cả khoảng không gian xinh đẹp với những biệt thự nguy nga có diện tích rộng 25 ngàn square feet , bao gồm sân chơi Tennis , sân Golf ,hồ tắm …

    Và dưới đây là bài thơ : Như khói như sương , kể chuyện về hai người bạn vì chiến tranh Việt Nam , họ thất lạc nhau gần 4 mươi năm . Nay họ tình cờ gặp lại nhau trong một buổi cắm trại ở vùng Irvine . Mời xem :


    Như khói như sương


    Hai người gặp nhau
    Trong căn nhà gỗ ven đồi
    Đống lửa trại đêm qua còn nghi ngút khói
    Chiều xuống rồi
    Chiều xa vời vợi
    Rừng thông xanh bát ngát rừng thông
    Họ nhìn nhau
    Im lặng ngại ngùng
    Nợ thiếu lâu năm còn mong gì trả
    Từng ấy tháng ngày cúi mặt làm chi ?
    Em nói trước đi !
    Nói hết những gì ngày xưa chưa kịp nói
    Những năm dài chờ đợi
    Chiều xa xăm sương khói bên trời
    Ủa ! Chiếc răng khểnh đâu rồi ?
    Nụ cười tươi một thời xa lăn lắc
    Răng mất trong trại tù Bù Gia Mập
    Vác nứa trên ngàn sơn đạo cheo leo
    Con suối đá tai mèo
    Cơn mưa rừng tối mặt
    Tưởng chết rồi đành chịu mất chiếc răng
    Từ ngày mất Phước Long
    Ba mươi tám năm bây giờ mới gặp
    Đường em sao thẳng tắp
    Đường đời anh bảy nổi ba chìm
    Người tù thả về
    Em đã vượt biên
    Thành phố đổi tên
    Người đi ngơ ngác
    Quán bột chiên trên đường Trần Quí Cáp
    Cũng ngậm ngùi vì đường đã đổi tên
    Dĩa bột chiên
    Của những chiều xưa hò hẹn
    Chén ớt bầm đỏ sắc lá me bay
    Người tù trở về đường xưa quán ấy
    Còn mong gì cầm lại một bàn tay ?
    Rồi một sớm mai
    Anh cũng ra đi cùng những bạn tù thất trận
    Đến sống xứ người khi tóc đã hoa râm
    Một thoáng hai mươi năm
    Bốn đứa con dựng vợ gả chồng
    Thằng cháu nội vừa vào mẫu giáo
    Cũng có đôi lần đăng báo
    Tìm tin em như thể tìm chim
    Giờ gặp nhau đây !
    Đá nổi rong chìm
    Mái tóc mây ngày xưa bây giờ chớm bạc
    Thời hoa niên tan tác
    Đến ngàn sau còn nhớ nhung gì ?
    Anh nói nữa đi !
    Em còn muốn nghe giọng trầm trầm từ lâu vắng bặt
    Quá lâu rồi mất hút bóng chim quen
    Đâu phải mình anh mỏi mắt đi tìm ?
    Chiến tranh qua rồi
    Chợt nhớ chợt quên
    Như khói như sương
    Những chiều xưa biền biệt
    Chỉ biết bây giờ mình chưa chết
    Thì bây giờ đừng nhắc chuyện ngày xưa …


    Hồ Thanh Nhã .

    https://vietbao.com/p112a294410/irvi...o-co-nhieu-cay
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 05-23-2019 at 04:08 AM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  5. #2305
    Chào anh Hiệp, đọc thấy Irvine đáng sống quá. Spring break rồi gia đình Các An có dịp ghé Nam Cali, An thích cảnh và khí hậu ở đó . An thấy có tiền ở Cali là sướng nhất . An thì chỉ dám mơ thôi chứ về Cali thì An xếp vào dạng homeless . Chúc anh Hiệp ngày vui!
    Nơi tình yêu bắt đầu và những buồn vui cuộc sống...

  6. #2306
    Quote Originally Posted by CacAn07 View Post
    Chào anh Hiệp, đọc thấy Irvine đáng sống quá. Spring break rồi gia đình Các An có dịp ghé Nam Cali, An thích cảnh và khí hậu ở đó . An thấy có tiền ở Cali là sướng nhất . An thì chỉ dám mơ thôi chứ về Cali thì An xếp vào dạng homeless . Chúc anh Hiệp ngày vui!
    Chào CacAn,

    Cũng hên thôi, vào 17 năm trước giá nhà chỉ hơn $400 ngàn thôi, nên LNH mua được nhà. Còn bây giờ nó vọt lên hơn triệu tiền đâu mà mua.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  7. #2307
    Sưu tầm trên youtube

    ***

    CỎ HỒNG (PHẠM DUY)
    Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đến Đà Lạt đều muốn ghé qua cà phê Tùng, chốn hẹn hò của nhiều nghệ sĩ lớn trước 1975. Đấy là một không gian nhuốm màu kỷ niệm. Nơi ấy cũng là chốn hẹn hò đầu tiên của người đàn ông gầy gò tên Lê Minh Lập mà sau này sẽ trở thành nhạc sĩ Lê Uyên Phương nổi tiếng với người phụ nữ của đời mình.

    Đà Lạt có thể nói là thiên đường của âm nhạc. Có vẻ như khi lên trên cao hơn, cách xa cuộc sống nhộn nhịp của thành thị, tránh khỏi những lo toan, người ta cũng lãng mạn hơn, yêu nhau nhiều hơn. Dường như hầu hết những nhạc sĩ nổi tiếng đều có những bản để đời về Đà Lạt. Ở đó, Lam Phương viết "Thành phố buồn", Trầm Tử Thiêng viết "Mùa xuân trên cao", Trịnh Công Sơn viết "Chiều một mình qua phố", Từ Công Phụng viết "Bây giờ tháng mấy" và "Trên ngọn tình sầu", Trần Thiện Thanh viết "Trên đỉnh mùa đông", Hoàng Nguyên viết "Ai lên xứ hoa đào" và Phạm Duy viết "Cỏ Hồng"...

    Với Lê Uyên Phương, Đà Lạt càng là một nơi chốn thiêng liêng. Tình yêu, cuộc đời và sự nghiệp của anh phần lớn ở đó cả. Năm 16 tuổi, Lâm Phúc Anh được gia đình đưa từ Sài Gòn lên Đà Lạt học nội trú. Ở đây, nàng gặp Lê Uyên Phương làm thầy giáo dạy triết và đàn. Họ gặp và yêu nhau. Gia đình phát hiện, ra sức ngăn cản. Kết cục, họ lén lút gặp nhau. Sau này Lâm Phúc Anh bỏ nhà theo luôn chàng nhạc sĩ nghèo, không khác gì Trác Văn Quân trèo tường theo Tư Mã Tương Như chỉ vì yêu khúc "Phụng cầu hoàng" thuở trước.

    Tình yêu của họ lớn lên ở Đà Lạt. Âm nhạc của Lê Uyên Phương cũng lớn lên ở đây. Với nhà ga, nơi họ tiễn và đón nhau, anh viết "Một ngày vui mùa đông", một bản vui cực kỳ hiếm hoi trong mấy chục bản buồn tan nát của anh.

    Thứ mật ngọt của những con người sống trong thời chiến, lại bị ngăn cản bởi gia đình tạo nên dòng nhạc độc đáo của Lê Uyên Phương. Nhạc của anh đậm tính dục, đậm chất hiện sinh, vừa buồn bã, vừa nổi loạn. Nhạc anh viết, chẳng ai trình bày tốt hơn hai người. Cái tên của họ vốn đã không thể tách rời. Lê Uyên Phương là bút hiệu của Lê Minh Lập. Lê là họ của cha, Uyên là tên người yêu đầu, Phương là tên của mẹ. Đến khi trình diễn, anh cắt bút hiệu ấy ra làm đôi, Lâm Phúc Anh trở thành ca sĩ Lê Uyên, còn anh là người ca sĩ vừa đệm guitar vừa hát bè tên Phương.

    Giọng Lê Uyên lanh lảnh, giọng Phương thì trầm, thêm tiếng guitar của anh, họ hòa quyện nhau trên sân khấu, như đôi tình nhân, khi thì mây mưa cuồng nhiệt, khi thì mệt nhoài khổ đau. Họ đưa kỹ thuật biểu diễn lên đỉnh cao mà chưa ai trước đó với tới. Họ đi một con đường hoàn toàn riêng, giữa thời đại mà bolero buồn bã tràn ngập mọi nẻo. Họ không cần phải mượn cảm xúc ở những bản nhạc khác. Họ lên sân khấu, hát với thứ cảm xúc chân thật nhất của mình. Khán giả nghe, sung sướng và đau khổ cùng họ.

    Năm 1970, đạo diễn Lê Mộng Hoàng quyết định dựng tác phẩm "Gánh hàng hoa" của Khái Hưng và Nhất Linh thành phim. Ngoài dàn diễn viên tài danh, ông còn mời Phạm Duy phụ trách phần nhạc. Phạm Duy lấy bản "Cỏ hồng" làm ca khúc chủ đề. Mời ai biểu diễn ca khúc đầy nhục tính lấy bối cảnh ngọn đồi Đà Lạt này nhỉ? Lê Uyên và Phương chứ còn ai.

    Đấy là lần hiếm hoi, Lê Uyên và Phương hát nhạc không phải của Lê Uyên Phương. Và họ hát thật hay. Họ truyền đến người nghe cái rạo rực của đôi tình nhân dắt nhau lên đồi tình tự. Giữa mênh mang xanh thẳm, họ vứt bỏ cả thế giới. Phạm Duy thể hiện những bước chân vừa rộn rã, vừa khép nép này qua 2 từ láy: "im im" và "yên yên". Rồi sau màn "mào đầu", họ bắt đầu... chuyển động.

    Lửa tình khao khát được nhen nhóm, họ chẳng ngại ngùng nữa. Lúc này, những từ láy đã chuyển thành “Nghiêng nghiêng”, “lóng lánh”, “rung rinh” và “phơn phớt" giữa cái "mong manh", cái "thênh thênh" và cái "chênh vênh" của thiên nhiên. Ở đây, nghệ thuật sử dụng từ láy của nhạc sĩ họ Phạm đã đạt đến cảnh giới tối cao. Chúng gợi hình, gợi thanh và tất nhiên là gợi tình.

    Vì sao cỏ non đầu bài phía dưới lại chuyển thành cỏ hồng? Chữ hồng ở đây phải chăng là hồng hoang, của cái thuở Adam và Eva quấn quít lấy nhau nơi vườn địa đàng mà chưa biết đến mùi khổ đau? Tình dục là một đề tài quan trọng trong nhạc Phạm Duy. Tình dục cũng là dấu ấn khó phai trong nhạc Lê Uyên Phương.

    Và trong một lần hiếm hoi tương hội, Lê Uyên và Phương đã trình bày thật tuyệt vời ca khúc của họ Phạm. Còn ai đủ sức hát bài này đạt hơn họ với chất giọng quyện chặt vào nhau như đôi tình nhân đang ân ái. Còn ai đủ sức hát bài này khi những ngọn đồi trên Đà Lạt đã làm chứng nhân cho tình yêu vừa đẹp vừa đau đớn của họ.

    "...Níu em trên đồi, cỏ thơm mùi sữa
    Níu em yêu ngồi trên bãi cỏ non
    Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc
    Hãy xõa mái tóc, rũ trên vai anh mòn…”

    Mỗi lần nghe lại bản này, chỉ muốn chạy vèo lên Đà Lạt, như lời chàng trai mời gọi cô gái trong bài hát ấy...

    "Mời em rũ áo nơi đô thành, cùng ta lên núi cao thênh thênh..."
    (Phan Dang)

    Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối
    Rước em lên đồi, hẹn với bình minh
    Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép
    Hãy vứt chiếc dép, bước đi ôm cỏ mềm.

    Đồi êm êm, cỏ im im
    Ngủ yên yên, mộng ước rất hiền
    Giọt sương đêm, còn trinh nguyên
    Nằm mê man chờ nắng sớm lên Rước em lên đồi tiên
    Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh
    Rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành.

    Trời mông mênh, đồi thênh thênh
    Cỏ chênh vênh chờ đôi nhân tình
    Rước em lên đồi xanh!
    Rước em lên đồi trinh!

    Mời em lên núi cao thanh bình
    Cỏ non phơn phớt ôm chân mình
    Mời em rũ áo nơi đô thành
    Cùng ta lên núi cao thanh thanh.

    Em ơi! Đây con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời
    Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương!
    Em ơi! Đây con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời
    Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương!

    Níu em trên đồi, cỏ thơm mùi sữa
    Níu em yêu ngồi trên bãi cỏ non
    Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc
    Hãy xõa mái tóc, rũ trên vai anh mòn.

    Đồi quen quen, cỏ ngoan ngoan
    Tưởng mơn man, làn tóc rối mềm
    Rồi nghe thêm lời van xin
    Từ trong tim hoặc dưới suối tiên
    Ngã êm trên cỏ hoang
    Trời trong em, đồi choáng váng
    Rồi run lên cùng gió bốn miền.

    Cỏ không tên nằm thênh thang,
    Rồi vươn lên vì ta yêu nàng
    Hỡi ôi con đồi ngoan! Hỡi ôi cỏ hồng hoang!
    Cỏ xanh đổi sắc theo nhân tình
    Mặt trời cũng đang soi tia lành
    Cỏ hoang xao xuyến trên ngọn ngành
    Đỏ như trong giấc mơ lung linh.

    Em ngoan như tình nồng, em bao la mịt mùng
    Em thơm như cỏ hồng em ơi!
    Em ngoan như tình nồng, em bao la mịt mùng
    Em thơm như cỏ hồng em ơi!

    Le uyen phuong
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  8. #2308
    Quote Originally Posted by Lê Nguyễn Hiệp View Post
    Chào Cello,

    Bản tiếng anh vẫn không thấy đề cập dùng dung dịch mạnh như át-xít để phân huỷ xương cốt.

    chắc họ dấu một thứ dung dịch nào đó để người đọc khỏi cảm thấy ghê sợ.

    với " with alfalfa, wood chips and straw" thì không thể nào phân huỷ được xương cốt.
    Họ nói họ dùng “thermophilic microbes” để phân hủy xương. Không nhiều chi tiết lắm chắc sợ cạnh tranh thương mại, bí mật nghề nghiệp, hay chờ patents? Các bác coi trả lời câu hỏi “What happens to the bones” ở đây https://www.recompose.life/faq

  9. #2309
    Quote Originally Posted by chieclavotinh View Post
    Họ nói họ dùng “thermophilic microbes” để phân hủy xương. Không nhiều chi tiết lắm chắc sợ cạnh tranh thương mại, bí mật nghề nghiệp, hay chờ patents? Các bác coi trả lời câu hỏi “What happens to the bones” ở đây https://www.recompose.life/faq
    chao CLVT,

    Để nghiên cứu lại coi.

    Thanks
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  10. #2310
    Mèn Ơi!

    Lương bà đại uý cảnh sát gốc Việt còn cao hơn bác sĩ.

    ****

    Bà Amy Lê, làm cảnh sát 28 năm, là một trong những nhân viên được trả lương cao nhất Santa Clara County trong nhiều năm.

    Hồi năm 2017, bà lãnh tổng cộng $449,767.49, bao gồm làm phụ trội và các quyền lợi khác, trong khi lương căn bản của bà là $142,530.12/năm.

    https://www.nguoi-viet.com/little-sa...an-lam-lo-bbq/
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:28 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh