Register
Page 326 of 332 FirstFirst ... 226276316324325326327328 ... LastLast
Results 3,251 to 3,260 of 3313
  1. #3251
    Nhắc lại chuyện rạp xi nê, ở Ông Tạ có rạp Đại Lợi rất rộng, có thể chạy giữa các hàng ghế. Khoảng năm 73 thì rạp này đóng cửa, sửa lại thành 1 facility của lính Mỹ, không biết trong đó họ làm gì, chứa gì nũa. Có ai có ý kiến không?
    Trong đó chỉ là kho chứa hàng PX bán cho lính Mỹ, bởi vậy mới hấp dẫn mấy tay ăn trộm. Nghe phong phanh có một tay ăn trộm vào ăn hàng bị bắn không biết có chết không hay chỉ bị thương.

    Hàng PX được đem ra chợ trời bán.

    PX 1


    PX 2


    PX 3


    PX 4


    TB: A Base Exchange (BX) (US Air Force terminology: also referred to as a Post Exchange (PX) on Army posts, Navy Exchange (NEX) on Navy installations, Marine Corps Exchange (MCX) on Marine Corps installations and Coast Guard Exchange (CGX) on Coast Guard installations) is a type of retail store operating on United States ...
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 03-23-2021 at 09:12 AM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  2. #3252
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Nhà anh Hiệp nè

    Đỗ thành Đậu

  3. #3253
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436
    *


    Chời... chời... Ông tạ giờ lạ lẫm quá thể !
    Thời tui còn đạp xe máy xuống An Lạc thì đường phố nhà cửa thưa thớt le hoe chớ đâu sầm uất dữ dậy !
    An Lạc và ấp Hàng Dầu, đó là thời còn cổ sơ hoang dã. Sau thành phố thị ráo mà rồi hổng hiểu sao cái tên Ấp vẫn giữ như trước..
    Mấy ôn mấy bác có gắn hình cũng làm ơn nói đường nào là đường nào cho tui còn định vị trí, chớ luông tuồng vầy tưởng tưởng hổng ra nha.Thế cái ngã ba nọ, cái mô Lê văn Duyệt, cái tê Thoại ngọc Hầu ?.

    Ôn Hiệp xin đừng nhảy nhỏm chuyện cây còn, nai đồng quê chừ mới nghe đây là lần thứ nhứt.
    Thời tui y hình khúc đó chưa buôn bán loại thức ăn này thì phải, hay có mà tui hổng hay.
    Tướng công biểu mãi sau này, người miền bắc ào vô nam năm 75 thì mới trăm hoa đua nở vậy. Chả nói nha, hổng phải tui heng.
    Nhớ hồi thế vận hội Seoul, chánh phủ Nam hàn phải ra khuyến cáo, kêu gọi các tiệm "cây... cảnh" đừng chưng bày mặt hàng ni ra cho du khách hết hồn.
    Thành phải hiểu như là dân Củ sâm chuộng loai thực vật nọ hơn dân VN gấp bội.
    Dám chưa chừng... mấy anh củ sâm đồng minh đã du nhập nó vô xứ sở mình sau khi qua VN tham chiến,
    còn bằng không thì đã mang nó vào VN hổng chừng ha.

    Thày Sầu, vậy cô ca sĩ kia là Connie, hổng phải Nicole, thảo nào uýnh cái tên ra ngó thấy sượng sượng sao đó.
    Trời thần ơi... bà ni hồi đó hát hỏng thế nào hổng rõ, chừ thì đúng là thảm họa tuổi già. Tướng công tui cũng hổng biết bả là ai luôn !
    Thày Sầu tả quần áo trình diễn của bả ra, sao nghe y chang thời hippy à go go, vải có motif in bông in hoa chằng chịt.
    Mà thày đừng có vẽ đường cho hươu chạy heng, làm hư hỏng hiền tế tui.
    Thày phải nhắc hắn kêu tên thày cho đúng, sầu chớ hổng phải sáu.
    Tui nhớ tên thày là Sầu Đông, cũng tại em gái DL chế thành Sáu đồng, nghe nặng mùi tiền bạc quá xá.
    Sầu đông là cây thuộc họ soan, nổi tiếng trong truyện Mưa trên cây sầu đông của Nhã Ca.
    Truyện ni tui chưa đọc thành hổng tán lấy điểm với thày đậng.
    Haha... nú na nú nần... nghe chắc da chắc thịt heng. Trọng lượng tui 37.5-38.5 ký là hết đất, sao mà ú cho nổi.
    Tướng công biểu cao vậy thì cân vậy là vừa rồi, thế muốn đi hay muốn lăn thì bảo ? Cũng tại... tui kén ăn nên lên cân hổng nổi.
    Hot dog có chi ngon mà thày Sầu quảng cáo. Món này kẹt lắm mới đớp ngoài đường giờ cơm trưa cho còn kịp vào phòng họp.
    Chưa thấy món ăn nào tệ tới vậy ! Còn món puppies kia thì chưa hề nghe hay nếm bao giờ, bộ có món này thiệt hử ? Sao tui hổng biết dậy cà ?

    Tui có thắc mắc, ai trả lời dùm tui mang ơn : Tại sao xứ mình nhiều rạp hát dữ vậy ? Rồi người đâu ra mà rạp sống nổi ?
    Hồi đó phim ảnh tuyền có phụ đề, chữ nhảy lưng tưng nhức mắt hết biết.
    Hổng nhớ phim mỹ thời đó nói tiếng anh hay cũng chuyển âm pháp ngữ ?
    Spaghetti western khởi sự với Guiliamo Gemma, còn vậy vậy, mãi tới khi Cilnt Eastwood vào thay thì... phim nào cũng có tui ráo nạo. Thậm chí tới khi về Vĩnh Lợi tui cũng còn đi coi, hai anh em mang nguyên túi đồ ăn nước uống vô rạp (bị hổng có địa chi cho đâu phọng bắp rang - mà y hình Vĩnh Lợi cũng hổng có màn bán thức ăn cho khách mộ điệu thì phải) rồi coi liên tục tới lui cho đã mắt.

    Có 1 phim ở Vĩnh Lợi impress tui hết cỡ, tuy hiểu hổng nhiều lần dự khán đầu tiên, Home from the hill, tuyền tài tử thượng thặng, Robert Michum, Eleanor Parker, Georges Peppard và Georges Hamilton.
    Hamilton nổi tiếng từ phim này rồi cáp độ vô ái nữ tổng thống huê kỳ (tên chi quên rồi, y hình L.Johnson thì phải, ông ni là phó tổng thống của John Kennedy, khi Kennedy bị ám sát 1963 thì lên thay)
    Thời đó Huê kỳ chưa cởi mở, còn bảo thủ lắm cà, thành nghệ sĩ không được trọng vọng như bây giờ.
    Sự việc một diễn viên điện ảnh cập kè được ái nữ tổng thống là chuyện hiếm có.
    Trời thần ơi, the 1st daughter nọ ngó củ mỉ cù mì chơn chỉ hạt bột, rồi chỉ it lâu sau củng chia tay.

    Chừ nghĩ lợi hồi đó theo thuở theo thời, rất sến sệt !
    Cuối tuần vô nhà sách xuân thu (trên đường Tự do, đối diện hotel Majestic - phải tên nó là Majestic hôn) đậng coi cọp báo Paris Match và Salut les copains Nhớt thôi là nhớt, nhưng phải đọc để còn ăn nói cùng thế giới. Và yên trí mình là dân bảnh
    Tuổi trẻ dại khờ mờ, chừ ngó đám con mình thấy chúng kỳ cục thì rất là... thông cởm !
    Make the long story... short !

  4. #3254
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++

    Thì cái cửa tiệm tên Thắng buôn bán gì đó là nhà cũ của anh Hiệp mờ? Nó ở trên đường Thoại Ngọc Hầu. Còn cái Ngã ba ở cuối hình gọi là Ngã ba Ông Tạ. Cái tiệm "(T)ơ Hồng" là nhà chụp ảnh Á Đông hồi xưa, trên đường Lê Văn Duyệt. Trộm nghĩ, cái Ngã ba này làm lên lịch sử làng nướng, nở rộ sau này, chứ chả chơi. Kế bên tiệm Á Đông, về phía tay trái hướng Sài gòn, là 2 quán thịt chóc nổi tiếng hoàn vũ của ngày trước. Một tiệm tên "Cây Còn", còn tiệm kìa là "Sống trên đời"(?).

    Hai tiệm này, mình nhớ, mỗi chiều khi nắng hoàng hôn dần tắt là họ bầy lò nướng ra vĩa hè trước cửa tiệm. Rồi mạnh bên nào bên nấy nướng tất cả các món có thể nướng từ thịt chó cưng trước mũi thiên hạ đặng chào hàng và quảng bá đặc sản của tiệm nhà. Đặc biệt và trên hết mọi sự là món Chả Chìa. Món này, nghe nói, là phải nướng bằng than, bằng củi và phải giử lửa thật đều đặn thì mới ngon cực đỉnh. Chứ nướng bằng mấy mặt hàng khí đốt khác là vất đi, là phí của giời cho. Chả biết hư thực khoản củi lửa nướng náp đóng góp vào vụ việc tăng độ ngon làm răng? Nhưng, trộm nghĩ, cái gì gọi là bí kiếp hoặc cẩm nang của người xưa truyền lại thì có nhẽ nào sai đặng? Chả đúng chẵn chục thì cũng chín phần rưỡi, chứ lại?

    Mình không biết cái món Chả Chìa này làm từ phần thịt nào từ chó cưng, mà mùi vị thơm lừng một góc phố. Cái mùi thơm ấy khó nói lắm. Chả biết nó từ đâu bay lên rồi lan tỏa vào không gian nữa? Từ miếng thịt đương độ xuân thì còn trên vĩ nướng? Hay từ những giọt mỡ nhỏ xuống đống than hồng kết hợp với sức nóng tạo ra hương thơm rồi bay lên Giời cao? Mà thôi, kệ nó đi. Chứ món ăn món uống mà cắt nghĩa bằng khoa học thì cũng đến mất ngon. Chỉ biết là cái mùi thơm ấy làm khổ cái mũi nhơn gian một góc trời là đủ gồi. Mình chợt nghĩ, là có nhẽ, ông Ngô Thụy Miên, đã có lúc đi ngang qua chốn này rồi bụng dạ sanh tình mà sáng tác bài "Riêng một Góc Trời" đây? Xin đừng giận mình nghen? Chỉ là động não cho vui thế thôi.

    Mình cũng nhớ, ngày ấy còn bé, mỗi lần đi qua hai quán này thì toàn thân được tẩm bằng hương thơm kỳ lạ kia. Sau đó, quần áo có được giặt mấy lần mà vẫn còn cái thơm mùi kỳ cục kia. Khó hiểu thế, chứ lại. Nói nào ngay, chiều nào mình muốn đi lễ nhà thờ Nam Thái là phải dặn lòng, phải cầm trí là chớ đi ngang qua hai quán này. Kẻo khi vào nhà thờ thì lại làm chia lòng chia trí các con chiên ngoan hiền đương nghiêm túc hướng lòng về Chúa.

    Ngày ấy, mình là con nít con nôi. Chưa đủ tuổi để vào quán nhậu một mình nên chỉ quanh quẩn bên mấy cái lò nướng Chả Chìa thôi. Chứ không dám bước vào quán vì sợ chủ quán gọi phú lích bắt. Làm mất quan điểm với mấy cô mấy o làng giềng liền tù tì, chứ chả chơi.

    Giờ xin nói về nơi xuất phát của món dễ ăn mà khó nói này. Có người bảo món này theo chơn đoàn binh của dân Nam Hàn xâm nhập vào VN. Hổng phải đâu là hổng phải đâu. Món ăn này khởi thủy rồi khởi sắc ở VN, quê hương ta đấy.

    Theo một thông tin chưa đặng xác định thì món này phát xanh từ một vụ hỏa hoạn to nhớn xẩy ra từ hồi xửa hồi xưa. Thì trong vụ hỏa hoạn này, ngoài phần nhà cửa bị thui rụi thì còn mấy xác của gia súc nuôi trong nhà nữa. Nói giả dụ, như con vịt, con gà, con heo, con chó. Sau trận cháy thì thực phẩm giở nên khan hiếm. Mua thì không ai bán mà xin hàng xóm thì hổng ai hổng cho. Thế rồi, đám dân làng khốn khó ấy phải nghĩ cách tự cứu mình. Một người ăn thử miếng gà quay thì thấy ngon. Một người khác ăn thử miếng vịt quay thì cũng thấy ngon. Lại có người đánh bạo ngoặm thử miếng heo quay nữa thì thấy ngon ơi là ngon. Nói chung, là món nào cũng ngon ráo trọi. Rồi thì cả làng chả ai bảo ai cùng để dành đám gia súc bị thui ấy làm của ăn hàng ngày cho gia đình.

    Cái lịch sử phát xuất các món quay món thui là vậy. Món thịt chó cưng cũng chả ngoại lệ. Cũng mất in Việt Nam mà ra cả.

    Lại nghe bảo, cái thời xa xôi ấy, giao thông giao hữu còn khó khăn nên việc phổ biến các món ngon cũng bị hạn chế trăm bề. Chỉ được truyền chỉ trong gia đình hoặc trong phạm vi làng xã là hết cửa. Dân làng khác qua xin rì ci pi thì họ không cho. Thà mất lòng trước mà đặng lòng sau, chứ chia sẻ cách thức mần món là không được gồi.

    Lại nghe bảo, dù như làm vậy, cái món khó nói này đã xuất cảng qua đất nước Củ sâm vào thời xưa thật là xưa. Cái thời Lý mạt lận cơ. Hình như là 1225 thì phải. Khi nhà Lý bị nhà Trần soán đoạt thì Hoàng tử Lý Long Tường cùng đoàn tùy tùng sang tỵ nạn ở nước Cao ly, là Nam Hàn bây giờ. Trộm nghĩ, trong khi sanh sống xứ người thì trong đoàn tùy tùng đã có nhiều người lập gia đình với người Cao ly. Sanh con đẻ cái đùm đề. Thì rồi phải lo bảo tồn và phát huy truyền thống quê nhà. Thế là các món thui, nướng ngon như gì kia được truyền bá trên đất Cao ly thôi.

    Nói nào ngay, mình chả hiểu tại sao cái món khó nói kia được ưa chuộng và giở nên Quốc món ở Nam Hàn trong khi người Việt Hải ngoại mình thì lại chối bỏ?

    Mình sẽ điều tra và báo cáo sau. Giờ thì, xin hết.
    Đỗ thành Đậu

  5. #3255
    Spaghetti western khởi sự với Guiliamo Gemma, còn vậy vậy, mãi tới khi Cilnt Eastwood vào thay thì... phim nào cũng có tui ráo nạo.
    chị Lú,

    Phim cao bồi nổi đình nổi đám thời đó phải kể đến OK Corral do burt lancaster và kirk douglas đóng. Rạp casino dakao có chiếu phim này.

    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  6. #3256
    Thì cái cửa tiệm tên Thắng buôn bán gì đó là nhà cũ của anh Hiệp mờ? Nó ở trên đường Thoại Ngọc Hầu. Còn cái Ngã ba ở cuối hình gọi là Ngã ba Ông Tạ. Cái tiệm "(T)ơ Hồng" là nhà chụp ảnh Á Đông hồi xưa, trên đường Lê Văn Duyệt. Trộm nghĩ, cái Ngã ba này làm lên lịch sử làng nướng, nở rộ sau này, chứ chả chơi. Kế bên tiệm Á Đông, về phía tay trái hướng Sài gòn, là 2 quán thịt chóc nổi tiếng hoàn vũ của ngày trước. Một tiệm tên "Cây Còn", còn tiệm kìa là "Sống trên đời"(?).
    Cám ơn bác Đậu về cái hình rất rõ chụp ngay Ngã Ba Ông Tạ.

    Bác nói đúng hồi đó nhìn xế qua bên phải từ nhà thờ Nam Thái có tiệm cây còn. Có quen anh trai con ông chủ tiệm, đi đâu gặp chó là bị nó sủa vì có hơi hám đồng loại. Ngay cạnh tiệm có con hẻm đi vào nhà thờ Nghĩa Hòa.

    Dân Ông Tạ chính gốc 54 hầu như không còn nhiều, đa số di tản qua Mỹ, một số bỏ mình trên đại dương, hiện tại có hội đồng hương Ông Tạ họp nhau một năm một lần vào ngày tết ta.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  7. #3257
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++

    Người ta bảo, trăng rằm không tròn bằng trăng mươi sáu; Trà nước một không ngon như trà nước hai; Thuốc nguyên điếu kém phê hơn thuốc nửa điếu; Và trên hết mọi sự là "gái chưa con nom không mòn con mắt như gái một con". Trong các khoản trên của ranh sách vừa kể thì ba điều đầu thuộc về trải nghiệm cá nhơn. Ai đã từng nhòm trăng, từng nhẩm xa, từng hút thuốc thì có thể mần chứng cho những sự này. Riêng khoản cuối thì mình phải nhờ câu "gái một con nom mòn con mắt" được ghi chép lại trong sách vở cũ đặng chứng thực nhời mình là nhời thật.

    Thì như làm vậy, chuyện thịt chó không thể nói một lần là xong. Nói cho qua lần qua lượt. Mà phải nói nhiều lần, nói tường tận ngọn nghành trước sau thì mới đã mồm đã miệng. Nói giả dụ, như mình được mời dự tiệc thì nhứt định là mình sẽ ăn thật nhiều, ngồi thật lâu tại bàn tiệc đặng đáp lợi mối thân tình của chủ nhà dành cho mình. Chứ mới qua loa vài gắp mà đã xin phép đứng dậy thì khách sáo quá. Thì nom ra là không hợp với tình hình của nếp sống đương đợi, với lối tư duy đổi mới tí nào.

    Thì đó, bữa nay, mình tiếp tục nói về thịt chó nhen. Rằng, tương truyền trong giang hồ là vua Càn Long, bên tàu, có lần du hí Phương Nam, chắc là VN mình, thì được ăn thử miếng thịt chó, sau nhiều ngày đớp hít cao lương mỹ vị. Vua thấy thịt chó ngon quá sức mình. Bèn tức cảnh sanh tình mà phong thịt chó là "Vương nhục", nghĩa là vua các loại thịt. Nghĩa là, nem công chả phụng, ngay cả thịt bò kô bi hiện đợi cũng không sánh đặng.

    Trộm nghĩ, một người đã ăn sơn hào hải vi quanh năm suốt tháng mà vinh danh thịt chó đến đỉnh cao như làm vậy thì đã đủ sức thuyết phục lắm gồi! Nhơn gian còn có nhẽ mô để phản biện đây hè?

    Giở lợi khu Ông Tạ, nơi có mấy quán Còn Cây nổi danh hoàn vũ một thời. Mình mới kiểm tra mạng xã hội và biết đặng một thông tin quý giá về quán Cây Còn: chủ nhơn quán này là một ông giáo. Nghe nói, là sau khi ông nghỉ dậy học thì mới mở quán này. Chắc là để tiếp nối việc truyền bá văn hóa Việt qua ngõ ẩm thực? Mình trộm nghĩ thế thôi. Chứ bụng dạ ông giáo, mình làm răng biết đặng.

    Thấy quán Cây Còn, Sống Trên Đời, làm ăn rôm rả. Khách vào, khách ra nườm nượp như trẩy hội thì nhơn gian bốn bề xốn xang bụng dạ. Bèn rủ nhau mở quán nhậu lai rai quanh địa bàn hai quán này. Với tiêu chi: trước là phục vụ quý khách vãng lai đổ về khu Ông Tạ mỗi ngày mỗi đông, sau là lai rai lượm tiền bỏ túi. Cả hai đề mục trong tiêu chí đề xuất trên đều hợp nhẽ và hợp hiến nên quán xá chuyên đề cây còn đã nở rộ như nấm sau cơn mưa, trong một thời gian dài ngoằng.

    Một trong những quán hậu bối đó mang tên "Ô Kìa!" Quán này lúc mới mở cửa, giới giang hồ cây còn đồn ầm lên là của ông NS Hoàng Thi Thơ. Chẳng qua là ông nhạc sỹ, chả hiểu vô tình hay cố ý, mà sáng tác bài "Ô Kìa! Đời Bỗng Dưng Vui" vào ngay thời điểm quán "Ô Kìa" đại khai trương. Và nhạc phẩm này đã được ca sỹ Đòan Chính và Sơn Ca trình diễn trên TV nhiều lần. Vô tình vô ý, như một nhời quảng cáo, như một phát bi a, mà ông nhạc sỹ và hai ca sỹ này đã lăng xê, thắp cánh cho quán "Ô Kìa!" bay lên một tầm cỡ mới trong một thời gian ngắn hạn kỷ lục.

    Mình không nhớ là sau đó ông nhạc sỹ có lên ra dô, hay ra thông cáo báo chí đặng đính chính cho chuyện trùng hợp hi hữu này hông nữa? Và để rút kinh nghiệm kinh khủng này, đến khi quán "Đây Rồi" đại khai trương để cạnh tranh với "Ô Kìa!" thì ông nhạc sỹ không cho ra đời nhạc phẩm nào bắt đầu bằng hai chữ "Đây Rồi."!

    (Xin mấy phen cứng của ông nhạc sỹ họ Hoàng đừng ném đá mình nhen. Mình nghĩ sao viết vậy. Còn trúng trật thì là hên sui.)

    Ngày ấy, trong xóm mình cũng có một ông chuyên vật chó mần thịt. Ông tên là Chà (xin lỗi, phải đổi tên vì sợ phạm phai việt xì, quyền riêng tây). Nghề chánh của ông là chạy xích lô máy. Nghề nghiệp dư là vật chó theo đơn đặt hàng. Trong xóm, ai có nhu cầu thì đến nhà ông giao dịch. Ai cần dăm ba cân thịt tươi, ai cần nồi rựa mận cuối tuần thì cậy vào ông. Dù phục vụ tươi hay phục vụ chín, ông nhận tất tần tật. Nói nào ngay, mần nghiệp dư thì ngày này ngày khác. Thỉnh thoảng mới có nhà cần đến ông. Chứ không nườm nượp kẻ ra người vào như quán nhậu có môn bài đình huỳnh.

    Ông Chà có một thằng con học cùng trường, cùng lớp với mình. Thằng này thấp người, cơ bắp cơ chân đầy đủ nhưng mặt mũi nom rất hiền. Nhiều lần đi chung với nó đến trường, mình để ý là con chó nào gặp mặt nó là mần thinh bỏ chạy ngay lập tức. Không dám ho hen tiếng nào hết trơn. Mình ngạc nhiên và thán phục nó quá xá quà xa. Chừng khi mình hỏi nó bí kiếp làm răng? Thì nó cười rồi lôi trong túi quần ra một củ riềng bé nhỏ bằng ngón tay cái cho mình nom, bèn bảo:"đây là miễn tử bài".

    Mình thấy củ riềng bé tí teo, lại ở khuất trong túi quần của nó mà khiến chó phải sợ hãi thì trộm nghĩ: loài chó thật thính mũi nhưng cũng chính vì thính mũi mà bị thằng bạn mình lừa".

    Thế mới hay:

    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài đi với chữ tai một vần.

    (Xin hết)
    Đỗ thành Đậu

  8. #3258
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436
    *

    Đậu dữ à...
    Hổng biết chủ nhà có thích nghe tiếp chuyện... cây cảnh hông nữa.
    Nếu không mình mang về sổ tay nói tiếp heng.

    Trong khi chờ ý kiến ôn Hiệp thì nú xin bảo đảm với ôn chuyện này ;
    Nói đứa có khuynh hướng thích cây kiểng loai này thì ra đường đụng chó nghe chó sủa hở ?
    Xạo quá xá xạo !

    Thì nú tui nè chớ ai nữa, con chó nào thấy từ xa đã nhãy dựng lên tru tréo, rồi đồng bọn xung quanh xúm lợi tru theo, sợ gần chớt.
    Hồng sợ vì chuyện ăn uống hiểu lầm - trời thần ơi, biết ăn chắc cũng ăn rồi - nhưng vì sợ chó cắn.
    Hồi nhỏ hìu, hổng biết cách nào mà bị chó hàng xóm nhảy lên cắn ngay rún - Tại sao rún mà hổng chỗ khác hở, suy nghị đi khắc biết -
    Rồi con chó liệt giường liệt chiếu, làm tía phải ăm đi chích ngừa chó dại.
    Hổng 1 mũi nha, mà 18 mũi tổng cộng trên nguyên tắc. Cái kim dài thòong, chọc vô ngay bụng, đau thấu trời xanh luôn.
    Hên cái... tới mũi thứ 10 thì tình trạng con chó phục hồi, nó sống vui sống thọ còn hơn trước, nên con người bị nó ngoặm cũng đươc miễn cho 8 mũi con lợi. Má nói... con chó vì cắn con gái bà nên đã bị... trúng độc !

    Vậy mà... cái đứa kia kìa, chó thấy nó cái sáp vô hớn hở vẫy đuôi.
    Thành chuyện chó sủa đứa ăn thịt chó là chuyện hoang đường,hoàn toàn khoa học giả tưởng !
    Lần này bà chủ chưa về, còn mắc kẹt phải nuôi nguyên bầy chó, thành đậu dữ nên lợi dụng thời cơ thong thả phát sóng.cho rốt ráo.
    Bộ... thịt chó ác liệt thiệt ha, hay tại xứ mình thiếu thịt nên mới nảy sanh món nai đồng quê ?
    Tía qua đây 1 chập, đớp rựa mận giò heo 1 chập rồi về VN thì hết dám... trồng cây kiểng nữa.
    Tía nói món đó giờ sao quá nặng mùi và rất... khó tiêu !
    Thành có lẽ ăn uống cũng là thói quen chăng ?
    Make the long story... short !

  9. #3259
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *

    Đậu dữ à...
    Hổng biết chủ nhà có thích nghe tiếp chuyện... cây cảnh hông nữa.
    Nếu không mình mang về sổ tay nói tiếp heng.

    Trong khi chờ ý kiến ôn Hiệp thì nú xin bảo đảm với ôn chuyện này ;
    Nói đứa có khuynh hướng thích cây kiểng loai này thì ra đường đụng chó nghe chó sủa hở ?
    Xạo quá xá xạo !

    Ha! ha! nói chuyện về ngã ba ông ta mà không nói về nai đồng quê thì mất nửa câu chuyện hay rồi còn đâu. Xin cứ thong thả kể tiếp.

    Có bữa ông già vợ thèm món rựa mận, bèn làm màn giả cầy, có riềng đầy đủ, xong mời con rể tui ăn, ông già vợ có tay làm mấy món nhậu khá ngon. Hai cha con khui chai Hennessy cưa ngà ngà, nói chuyện trên trời dưới đất.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 03-24-2021 at 04:20 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  10. #3260
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,436
    *

    Wow... Đươc lời như cởi tấm lòng ... (đậu dữ và nú tui), tha hồ thong thả triết lý chuyện cây kiểng heng.
    Tui xăm xoi hai tấm hình trên kia... Y hình tấm đầu chụp từ ngã ba Lê Văn Duyệt nối dài (ngó vô thoại ngoạc hầu). Tấm thứ nhì từ thoại ngọc hầu ngó ra lê văn duyệt... thì phải ? Trời thần ơi, khúc ni chừ khác xưa quá thể, sao mà nhận ra cho đặng !
    Nhớ trong đám áo quần của tía, có rất nhiều đồ của tiệm may Thắng, thế có phải là cái tiệm Thắng này hông dậy, tức Thắng's tailor ?
    Tui nhờ tướng công ngó dùm, bảng hiệu, hai đứa lõ mắt đọc hổng ra bán cái chi, sau chữ nhà hổng biết là chữ chi nữa cà !

    Tiện thể thành khẩn khai báo : Lóng rày cườm mắt tui đục dữ dội rồi, nên hết thấy đường, chứ tác uýnh chữ tộ là thường, còn thêm sai dấu nữa. Khúc nào bà con thấy chữ nghĩa lạ kỳ, làm ơn sửa dùm cho trúng, tui mang ơn.
    Hổng biết khi mô phòng mổ mới sanh hoạt bình thường cho tui bớt tăm tối ?
    Chưa kể là... cái PC trào louis 14 của tui đã mệnh một, chừ xài cái laptop cũ của thằng con, thành lúng túng vụng về, mất hàng mất chữ vì drag sót !

    Bữa qua tui tưởng thày Sầu kêu tui là nú na nú nần (dấu huyền) thành mới khai ra trọng lượng chiều cao, nhưng..... y hình hổng phải dzậy, hổng chừng thày biểu nú na nú nẫn (dấu ngã) heng, nghĩa là nú dữ nắm dzồi.
    Kêu vậy ngó chừng rất... fit, bởi tuổi già là đoạn đường ai cũng phải đi qua đặng vào luôn... nghĩa địa.
    Người già nhớ chuyện quá khứ như in, mà chuyện hiện tại thì chia trí bạo, chưa kịp download đã rớt, còn như down đậng thì y phép quên password. Chán quá xá chán ! Hồi xưa mình cứ càu nhàu tía má chuyện quên, chừ con mình cũng y chang một dọc từ trên xuống.
    Đó là mình còn xoay sở với bên ngoài, tía má qua đây không được như vậy. Nhớ lợi mà thương cha mẹ hết biết !

    Tui có hỏi thăm sư phụ món rựa mận giò heo rồi, khi mô sư phụ chỉ cách nấu sẽ chia rờ xết cho hội..."cây kiểng".
    Loại cây này trồng bảo đảm hổng có màn chó sủa, nhưng... có thể heo lợn (lợn lòng) búa xua ló ra, đúng kiểu.. ăn no rửng mỡ !
    Tướng công nói nha, hổng phải tui đâu ! Tui hổng biết cha nội nọ nhậu món đó cách nào, bị chả hổng biết uống rụ.
    Nghe nói phải rụ mạnh kìa, chớ bia là đồ bỏ ! Đi đâu xáp vô bàn tiệc, bạn bè biểu chả tuyền phá mồi !
    Nói nào ngay, qua nay chả vô quán HX rình miết, chờ có rì-xi-pi là săn tay áo làm liền, vì... có thực mới vực được đạo.
    Đạo ở đây là đạo ăn uống, tới tuổi này rồi, hổng ăn cho sướng miệng thì chờ tới bao giờ nữa ?
    Make the long story... short !

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:31 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh