Register
Page 34 of 332 FirstFirst ... 2432333435364484134 ... LastLast
Results 331 to 340 of 3313
  1. #331
    Lucinda định chạy ra khỏi phòng kêu cứu, nhưng bị gã cướp chạy theo kéo lại vật lên giường.

    - Chạy đi đâu để tao thưởng thức mùi vị cái đã.

    - Đừng xin tha cho tôi.

    Charles nghe tiếng kêu cứu của Lucinda khi gã cướp làm bậy, nhưng Charles không có sức để gượng dậy, đành bất lực nằm nghe Lucinda kêu la van lậy tên cướp. Tên cướp thoả mãn xong dục vọng lấy tiền và thẻ tín dụng bỏ đi mất đất.

    Tỉnh dậy Charles với khuôn mặt đầy máu vì bị tên cướp đánh, thấy Lucinda ngồi co ro bên góc giường, quần áo sộc xệch.

    - Tôi đem cô đi bệnh viện.

    Lucinda lặng câm ngồi chịu trận không trả lời.

    - Tôi xin lỗi cô đã để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn này.

    Lucinda vẫn im lặng.

    - Để tôi gọi cảnh sát.

    - Xin đừng.

    - Cô cần phải có thuốc để điều trị.

    - Đừng làm thế. Cảnh sát sẽ biết hai chúng ta làm điều gì ở hotel này.

    - Thì mình sẽ khai báo tất cả với cảnh sát.

    Lucinda lắc đầu thiểu não.

    - Tôi không có thể, trời ơi gia đình tôi.

    - Vậy cô muốn tôi làm gì?

    - Tôi chỉ muốn anh mang tôi rời khỏi nơi này.

    Rời khỏi hotel, Charles kêu taxi đưa Lucinda về, còn Charles đến thẳng chỗ làm sau khi đã chùi rửa vết thương và máu trên mặt.

    Mọi người trong hãng nhìn Charles mặt mày xưng tếu lên, hỏi thăm liên hồi.

    - Không sao tôi mới bị cướp và bị đánh. Tôi đã đi chụp hình mũi bác sĩ nói không sao.

    Xếp thấy thảm quá kêu Charles về nhà đi không có vợ trông đợi. Charles lấn lá ở lại gọi để ngưng thẻ tín dụng và bằng lái xe, vì cả hai đã bị gã cướp lấy đi.

    - Ông đã gọi về nhà cho vợ biết chưa.

    - Tôi đã gọi về nói chuyện với vợ tôi biết là bị cướp và bị đánh xưng mặt mũi rồi.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  2. #332
    Về đến nhà Charles ngâm người vào bồn tắm nước nóng để dịu đi cơn đau. Người vợ đứng bên nói chuyện.

    - Vùng chỗ anh làm cướp bóc có vẻ nhiều. Hay anh đi dậy lại đi, dù sao anh cũng làm nghề giáo rồi.

    - Anh muốn làm ở đây, tiền lương ở đây mới đủ để chi tiêu trong nhà, mình đã có hai cái nợ phải trả, với lại còn tiền thuốc thang chữa trị cho con gái.

    Cô con gái kêu mẹ lên phòng để giúp chích thuốc trị tiểu đường trước khi đi ngủ. Tiếng điện thoại reo. Charles bắt lên và nghe giọng của tên cướp tối qua.

    - Chào ông Charles, sao lỗ mũi ăn trầu của ông đã bớt chưa.

    - Ông muốn gì tại sao lại kêu tôi.


    - Tôi kêu lại để coi ông có giữ lời hứa là không báo cho cảnh sát biết vụ tối qua không. Vậy là ông cũng không nói cho vợ biết là ông và Lucinda ân ái với nhau.

    - Tôi cảnh báo cho ông biết đừng có đụng đến Lucinda đó.

    - Này tôi cần mượn tiền của ông. Tôi không muốn hỏi mượn nhưng chuyện chẳng đặng đừng. Và cũng vì ông đã gọi ngưng thẻ tín dụng nên tôi không sài được. Tôi cần 20.000 đô.

    - Thiệt tình chuyện này quả là tào lao. Tôi làm sao có 20.000 đô.

    - Cái gì làm tới chức commercial executive mà không có tiền, thì chó nó cũng không tin nổi ha.

    - Tôi thiệt là không có tiền mặt mà.

    - Nè thằng điên tao không nói tiền mặt có sẵn trong nhà, mày kiếm đâu ra thì kiếm đưa đủ tiền cho tao là được rồi.

    Lúc đó bà vợ đi qua lại. Charles bèn hứa đại cho rồi.

    - Nhớ nhé gặp nhau ở góc Western và Parkway, vào buổi trưa thứ sáu.

    - Đừng bao giờ gọi về nhà này nữa nghe chưa.

    - Thôi chào tái ngộ. Au revoir.

    Charles giận tím mặt nhưng đành ngậm miệng lại nuốt cơn giận xuống bụng, lớn tiếng la lối gã cướp thì sợ vợ biết. Thằng cướp nó nắm được tẩy của Charles, nên dỡn cợt như mèo vờn chuột..
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 11-26-2014 at 05:42 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  3. #333
    Hôm nay Charles lại đến kiếm Lucinda may mắn được gặp, mấy hôm trước đến kiếm mà không gặp.

    - Lucinda có khỏe không, mấy hôm tôi không thấy Lucinda trên xe điện.

    - Tôi ê ẩm cả người nên đã gọi vào văn phòng xin nghỉ ít hôm. Tôi mất ăn mất ngủ.

    - Gã cướp đó gọi lại cho cô. Cô nên đi báo cho cảnh sát.

    - Không anh hiểu lầm rồi! vấn đề là nếu chồng tôi biết tôi ngọai tình, ông sẽ ly di và tìm mọi cách để giữ con gái tôi.

    - Thật vậy sao.

    - Tôi biết tính chồng tôi rất cứng rắn.

    Lucinda đưa một bao phong bì tiền về phía Charles.

    - Đây là một phần số tiền tôi có thể chia sẻ với ông để đưa cho gã cướp.

    - Không! tôi không thể nhận món tiền này. Tôi có thể tự lo liệu lấy. Tôi đến đây kiếm cô là để coi cô có khỏe không.

    - Tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau nữa. Tôi xin lỗi.

    Charles cảm thấy mình có lỗi khi để tình huống hiếp dâm xảy ra cho cô ta. Nếu mình không hẹn và rủ cô ta đi hotel thì sự việc đâu xảy ra.

    - Này tôi muốn gặp lại cô.

    - Không! Không có thể.

    Ngày hẹn thứ sáu đến. Charles vào nhà băng lấy 20.000 đô bỏ vào cặp rồi đi đến chỗ hẹn. Khu gần góc Western và parkway, quả thật sô bồ. Từng đám du thử du thực đứng tụm năm tụm ba, chọc ghẹo người đi đường. Đến gần ngõ hẻm tối thui và đầy rác bẩn thỉu, Charles nhìn vào chỉ thấy có con chó hoang lục lọi đồ ăn, không một bóng người. Bỗng một tên da đen đi đụng vào người Charles, tên này sừng sộ như muốn gây gỗ với Charles, gã hỏi.

    - Ông tên Charles.

    - Tôi muốn gặp LaRoche?

    - Tôi sẽ dẫn đi gặp.

    Gã da đen dẫn Charles đi vào hầm một căn nhà. Xuống khỏi bực cầu thang, gã cướp LaRoche đang ngồi đợi trên ghế hút thuốc. Charles đưa tiền cho LaRoche, hắn cầm cặp da thẩy lại cho tên da đen để kiểm tiền. Tên da đen mở cặp xem xét rồi gật đầu. Gã cướp La Roche cười khẩy trước khi đi lại tung thêm cú đấm như trời giáng vào bụng Charles. Charles ngã xuống nằm ôm bụng co quắp trên sàn.

    - Cho mầy biết thế nào là lễ độ.
    Last edited by Lê Nguyễn Hiệp; 11-26-2014 at 06:47 PM.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  4. #334
    Thanks, anh LNH.

    Phim này tôi chưa coi, anh kể lại thật hấp dẫn.
    Vẫn theo dõi từng kỳ đó anh. Giống như ngày xưa đọc kiếm hiệp trên nhật trình.

  5. #335
    Quote Originally Posted by tư mã tai trâu View Post
    Thanks, anh LNH.

    Phim này tôi chưa coi, anh kể lại thật hấp dẫn.
    Vẫn theo dõi từng kỳ đó anh. Giống như ngày xưa đọc kiếm hiệp trên nhật trình.
    chào anh Tư đã ghé thăm.

    Hồi xưa tôi hay đọc báo Ngôn Luận khi còn nhỏ để đọc mục bé Ngôn bé Luận, sau này lớn lên chuyển qua Xây Dựng, chuyên đón đọc chuyện Kim Dung.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  6. #336
    Quote Originally Posted by Lê Nguyễn Hiệp View Post
    chào anh Tư đã ghé thăm.

    Hồi xưa tôi hay đọc báo Ngôn Luận khi còn nhỏ để đọc mục bé Ngôn bé Luận, sau này lớn lên chuyển qua Xây Dựng, chuyên đón đọc chuyện Kim Dung.
    Dạ, Chính Luận có Mai Bê Bi phải không anh. Hồi đó như là mỗi 1 tờ nhật báo đều có 1 góc cho độc giả nhí nhưng độc giả nhí sau khi xơi hết phần mình thể nào cũng nhảy rào qua bên chỗ người nhớn. Tôi đọc theo dạng hưởng sái, bố già đọc tờ chính còn tôi tờ ruột. Ngoài Ngôn Luận và Chính Luận, tôi nhớ vài tờ bố già hay đọc như Đuốc Nhà Nam, Tiếng Vang sau này là Sóng Thần cho tới ngày NKKN mất Tự Do.

    Xin lỗi anh nếu có làm anh bị đứt phim chút lỉnh. Coi như giờ giải lao nha anh.
    Vẫn chờ đoạn phim tới đó anh.

  7. #337
    Phim chiếu tiếp đây anh Tư.

    *****
    Hôm nay vô sở, Charles ngồi tâm sự với xếp.

    - Này xếp tôi đang lừa dối vợ tôi.

    - Bộ ông chưa bao giờ lừa dối vợ.

    - Ồ chưa bao giờ.

    - Mọi người đều lừa dối, và rồi sẽ qua đi mà thôi.

    - Trường hợp tôi thì khác.

    - Tôi nghĩ cũng vậy, đừng nên lo lắng thái quá. Này mua tặng vợ bó hoa, lần sau đừng để bị bắt gặp nữa.

    Charles chán không muốn nói chuyện với xếp nữa, vì xếp không hiểu câu chuyện không đơn giản. Charles đi ra ngoài cửa ngồi trên bệ đá hút thuốc một mình, tâm tư trĩu nặng. Có tiếng huýt sáo của người đưa thư.

    - Charles, làm gì mà ngồi đây một mình vậy.

    - Tôi hỏi ông sao lại bị tù vậy.

    - À! Tôi bị đẩy vào chân tường, một mất một còn, một là tôi chết hai là thằng kia chết. Nên tôi đã ra tay để tự vệ. Có những chuyện chẳng đặng đừng ép mình vào cái thế phải ra tay.

    Charles suy nghĩ mông lung về cái quan niệm sống còn của người đưa thư. Hình như Charles cũng đang bị dồn vào chân tường. Trên con đường đi bộ về nhà, Charles nghe tiếng điện thoại reo.

    - A lô! Tôi là Charles đây.

    - Tôi là LaRoche đây, ông khỏe không? À này tôi muốn mượn ông thêm một số tiền nữa.

    - Này nghe rõ đây, tôi chẳng còn tiền để đưa cho ông. Để tôi yên có được không.

    - Được! Được mà tôi sẽ để cho ông yên với điều kiện cho tôi mượn tạm $100.000 đô, nó chẳng đáng bao nhiêu cả.

    Lần này thì Charles tức giận chửi thề vì bị hăm dọa và tống tiền trắng trợn.

    - Đ.M. mày! Thằng chết tiệt.

    - Tại sao lại chửi tôi, ông không thông minh chút nào cả. Ông có biết tôi gọi từ đâu không? Từ nhà ông đó, ha! ha!

    Charles nhìn vào phôn, màn hình hiện ra chữ HOME. Charles giật mình chạy nhanh về nhà. Thằng cốt đột đang ở trong nhà, mà tại sao nó biết nhà mình mà kiếm. Nó đã kiếm được số nhà ở đâu và ai đã cung cấp tin tức cho nó. Ồ có lẽ nó đã dò theo số địa chỉ ghi trên bằng lái xe. Nếu thế thì tệ thiệt, có bằng lái xe cũng như dẫn kẻ gian vào nhà.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  8. #338
    Chạy thục mạng vào đến nhà, Charles thở hổn hển, mở cửa vào phòng khách thì thấy thằng chó chết đang ngồi nói chuyện với vợ. Nhìn thấy Charles, thằng chết tiệt dở giọng chọc quê, khiến Charles tức chịu đếch nổi muốn đấm vào mặt gã một cái.

    - Ồ chào ông bạn, ông bạn chạy việt dã giỏi thiệt.

    Bà vợ ngây thơ tưởng LaRoche là bạn buôn bán của chồng đang pha trò vui vẻ. Mẹ nào ngờ nó là thằng đểu cáng.

    - Trong câu chuyện ban nãy ông muốn hỏi điều gì với Charles.

    - Có chuyện gì xảy ra vậy? Charles hỏi vợ.

    - Laroche cần anh giúp để ký cho xong cái khế ước.

    Thấy Charles đứng trố mắt nhìn, gã cướp lên tiếng.

    - Vậy là anh không muốn tôi đến đây.

    - Tôi đã để lời nhắn trên phôn cho ông, bộ ông không rõ sao.

    - Tôi thiệt không hiểu.

    Laroche làm bộ lắc đầu ngây thơ cụ hỏi ngược lại Charles, thằng đểu thiệt tình.

    - Mặt ông có vẻ biến sắc, ông ngồi xuống ghế đây nghỉ mệt một chút cho nó tỉnh táo, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện làm ăn tiếp.

    - Để tôi đi pha cà phê uống.

    - Bà có biết, tôi đã nhiều lần cố gắng mời ông nhà vào hội tennis. Nhưng ông nhất quyết không muốn tham gia.

    - Tôi biết tính ông nhà tôi chỉ lo công việc it khi muốn tham gia vào hội này hội nọ.

    Vừa lúc đó cô con gái đi vào nhờ ba giảng bài tập. Charles hốt hoảng đuổi con lên lầu. Bà vợ vẫn ngây thơ, nhanh nhẩu đoản giới thiệu LaRoche với con gái.

    - Đây là ông LaRoche, bạn làm ăn của ba.

    - Chào cháu lại đây với chú. Cháu dễ thương quá. Cho chú hôn cháu được không.

    Amy dơ hai má cho LaRoche hôn. Hắn tỏ vẻ nịnh đầm để lấy lòng cô con gái và bà vợ.

    - Chú đã coi các hình vẽ của cháu thật đẹp và dễ thương.

    Charles đứng bên, lòng bồn chồn muốn đuổi cả hai mẹ con lên lầu để mình Charles đối phó với tên mất dậy này. Thế nhưng hai người không biết ý, vẫn vô tư nói chuyện thân mật với gã tống tiền. Charles chen vào để đuổi khéo hai mẹ con lên lầu.

    - Nào tôi với ông tiếp tục nói chuyện để ký cho xong tờ khế ước làm ăn.

    - Ồ! Này giờ mãi nói chuyện tôi quên cả chuyện làm ăn.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  9. #339
    Biệt Thự Co may's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    921
    Đọc chuyện của anh Hiệp, tối qua bị ám ảnh..nằm mơ luôn a
    "Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."

  10. #340
    Quote Originally Posted by Co may View Post
    Đọc chuyện của anh Hiệp, tối qua bị ám ảnh..nằm mơ luôn a
    Vậy sao cô Co May, xin lỗi vì câu chuyện bạo động.

    ****
    Đợi hai mẹ con lên lầu, Charles mặt mày dữ tợn, nghiến răng, nói gằn giọng từng tiếng.

    - Đ.M. mày ra khỏi nhà tao ngay.

    - Ông nói cái gì.

    - Mày ra khỏi nhà tao ngay, cút.

    - Xin lỗi ông nhe!

    Chỉ đợi Charles không đề phòng, LaRoche ra chiêu Cầm Nã Điểu (nói nôm na là bóp chim) với tốc độ nhanh và đầy thiện nghệ. Charles bị bóp trúng hai hòn đau thót cổ, mặt nhăn nhó, nghiến răng chịu trận, không dám la lớn, vì sợ hai mẹ con nghe thấy. Thiệt tình đánh nhau mà như bị trói cả hai tay, thì thua là cái chắc.

    - Sướng không con, Đ.M. mầy chơi tao không lại đâu, biết điều thì ngoan ngoãn nghe tao nói.

    LaRoche nghiến răng bóp mạnh thêm như cú tháu cáy cuối cùng. Charles nhăn mặt kêu hự hự.

    - Nghe rõ này! Một trăm ngàn đồng, không hơn không kém.

    Chalres cố gắng chịu đựng, nhưng sức người có hạn, Charles buông tiếng đầu hàng.
    - Tôi chịu đưa tiền cho ông.

    - Có thế chứ! rượu thưởng không uống lại muốn uống rượu phạt. Mịa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

    LaRoche buông tay khi thấy Charels gật đầu đồng ý. Bàn tay gã nắm lâu vào chỗ kín của Charles, cũng thấy mỏi thấy mẹ, vừa buông ra hắn đã vội cử động bàn tay cho máu thông. Nếu Charles chịu đựng thêm chút nữa thì có lẽ gã tống tiền chắc chịu thua không biết chừng.

    - Thôi nhé chào ông bạn.

    Trước khi về gã còn cười chọc quê. Còn Charles thì quì xuống ôm bộ hạ, mặt mày nhăn nhó.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:51 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh