Register
Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 41 to 50 of 58
  1. #41
    Mưa PN
    Guest
    Eve loves window shopping


    PHOTOS by Yenni Giang



    I have to hurry


    Go catch big sale



    So tired to buy nothing




    Still money




    Happy , even buy nothing




    wow ! this 's so cool


    The sun shine shared my smiles





    Eve wishes she have more money


    Photos by Yenni Giang 11 yrs
    Mua pho nui 's daughter

    Last edited by Mưa PN; 04-22-2012 at 11:29 PM.

  2. #42
    Mưa PN
    Guest






    MẶT NẠ





    Em biết , ông đang đeo mặt nạ . Mặt nạ với đời và mặt nạ cho tình yêu .
    Tội nghiệp quá ! Người đàn ông ôm nhiều ước vọng , khát khao đến cháy lòng mà phải vờ dửng dưng . Đeo làm chi cái mặt nạ oan nghiệt ? Yếu đuối thì chấp nhận yếu đuối . Rung cảm ư ? Há chẳng phải là tâm điểm của hồn thi sĩ hay sao ? Ông mà húc ai ? Húc ai mà vẫn bảo vệ cặp sừng của mình không bị tổn thương ? Danh dự là cái quan trọng nhất cho khuôn mẫu đàn ông . Ông có biết quý nó đâu ! Chọc tức hết cô này đến cô khác , rồi khi chính mình bị thương như con chim sợ cành cây cong .

    Chúng ta đủ trưởng thành cả về tâm và nhận thức . Đúng - sai , chỉ là cảm nhận không thể nào phân tích . Cuộc đời nào phải bài toán mà tìm mẫu số chung .

    Rất nhiều lần em muốn đến bên ông , để xoa dịu nồi đau mà cuộc đời đã trao cho ông . Để hun đút trái tim em đi tìm những giấc mộng không bao giờ có thật . Đến , rồi lại đi . Tới , để rồi trở về . Tất cả chỉ tại ông đấy nhé !

    Lúc nào ông cũng mở miệng giảng giải về tình yêu . Ông chẳng hiểu gì cả ! Tình yêu có màu trong suốt dễ gì nhìn thấy được . Tình yêu trong thi ca còn đẹp hơn tình yêu thật sự ở ngoài đời. Bởi nó lắng đọng , mỹ thuật và thăng hoa . Chỉ những con tim cực kỳ nhạy cảm mới bắt được tần số rung động . Thưa ông !

    Ông đang bị tẩu hỏa nhập ma đấy , mà ông nào biết .

    Có lẻ em là người duy nhất hiểu được ông còn rỏ hơn chính bản thân ông đấy . Đố ai tin được nào ?

    Ông có biết ông đã sai ở đâu không ? Ở chổ lẩn lộn vị trí .

    * Sứ mệnh của một nhà báo là nói thẳng nói thật , và tôn trọng sự thật .

    * Sứ mệnh của nhà văn là tạo ra nhân vật rồi xếp nó vào những hoàn cảnh thích hợp .

    * Còn sứ mệnh của thi sĩ là ca ngợi mọi thứ , là tô vẻ cho cuộc đời bằng những gam màu đặc biệt . Để biến nổi đau thành hạnh phúc dịu dàng , khiến tình yêu tồn tại với nhân gian .

    Ông có tất cả nhưng xếp sai vị trí .

    - Ông cho nhà báo đi làm thơ
    - Đem thi sĩ đi làm báo
    - Và đem cái chất đàn ông trần tục vào văn .

    Râu ông nọ cắm cằm bà kia ...Tiếc thay !

    Đừng xét nét cuộc đời bằng ánh mắt nghề nghiệp , ông nhé ! Sẽ khiến ông lún sâu vào tuyệt vọng

    Đừng cảm nhận cuộc đời bằng thái độ hờn dỗi . Thứ không phải của mình thì cũng nên vun vén vì người khác .

    Hãy biết tôn trọng danh dự của những người đàn bà như chín danh dự của vợ ông , con gái ông , mẹ ông .

    Đừng đùa với lửa , đừng dùng lửa thử vàng . Đưng dùng vàng để thử đàn bà , và càng không nên dùng đàn bà để thử trái tim ông .

    Những lối mòn của nhân gian sáo rỗng , có đáng cho chúng ta đi không ?

    --- NgọcLanTâmBút ---

    Last edited by Mưa PN; 04-26-2012 at 11:20 PM.

  3. #43
    Mưa PN
    Guest
    Mưa Paris

    Tôi rất thích nghe anh nói chuyện , bất cứ đề tài gì . Cái đầu của anh không đông tây kim cổ như bác Bùi Bảo Trúc , cũng không mô phạm như chú Nguyễn Ngọc Ngạn nhưng lại có một nét gì đó riêng rất riêng mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ ai .Tôi đoán anh cũng nghỉ về tôi như thế !

    - Cô chưa từng đến Paris phải không ? Nên đến một lần cho biết nhé . Đã ba tuần nay , Paris ngập trong mưa . Mưa lớn , mưa nhỏ , mưa to mưa bé cứ rủ cả về đây . Giời ơi ! Cả ngày cứ đi ra đi vào , chán lắm .
    - Vậy sao anh chị không dọn về đây . Cali nắng ấm tình nồng đây nè ...hihihi...
    - Cô cứ đùa , công việc làm ăn của chúng tôi ở đây , nhà cửa ở đây . Con cái chỉ nói tiếng Tây , dẫu chúng tôi rát muốn có được đâu !
    Cô nói dễ nghe nhỉ ?
    - Dễ hay không là do lòng người đấy ạ ! Mà thôi mpn hiểu rồi , vợ anh là đầm thứ thiệt sao chịu xa Paris ?
    - Đầm hay Việt có khác biệt hay sao ? Nè , nhà tôi nói cả tiếng Anh đấy nhé , thạo hơn cô đấy .
    - Eo ôi ! Người ta đem vợ ra hù mpn kìa , sợ quá chừng chừng luôn á ! Thế , anh tốn tiền điện thoại gọi sang đây làm gì ?
    - Để nói tiếng Việt với cô .
    - Đấy nhé ! Cứ tưởng anh đã vong bản cơ .




    Anh im lặng , chỉ có tiếng thở dài . Thôi chết ! tôi lại vô tình chạm mạch . Trái tim của người đàn ông còn mong manh hơn pha lê . Anh đã lấy vợ ba lần rồi , cả ba lần đều không do anh lựa chọn . Lắm lúc tôi không làm sao hiểu nổi anh . Anh là đàn ông cơ mà , sao không làm chủ cuộc đời mình . Sao cứ để dòng đời đưa đẩy anh .
    Rồi anh đằng hắng giọng khô khan .
    - Thời tiết bên cô hôm nay thế nào ?
    - Thưa anh nắng đẹp , chiều có thể mưa đấy . Chị ấy đã cai rượu được chưa ? chị có khoẻ không ?
    - Tôi chẳng biết đâu mà lần , có lúc rất khoẻ , có lúc lại như không . Cô ấy đã bớt uống rượu nhưng tinh thần thì tệ lắm .
    - Chị ấy có còn ý định tự vẫn không ?
    - Tôi không biết nữa , đàn bà cứ ôm giữ những điều thầm kín , may ra Chúa biết .
    - Còn anh , anh có khoẻ không ?
    - Hay nhỉ ! nói chuyện từ nãy giờ mới hỏi thăm sức khoẻ . Ăn nói thế mà cũng đòi làm nhà văn đấy !
    - Anh sai rồi , mpn chỉ là thi sĩ chuyên làm thơ con cóc . Mpn chỉ mới tập viết, lãng hông ? Tự dưng anh ở đâu vào đọc bài rồi cảm ...
    - Vô duyên !
    - Ơ hơ , Anh mắng người ta .
    - Nói thế mà mắng à ?
    - Giời ơi , còn không ? Tát nước vào mặt đàn bà con gái thế kia .
    - Mà cô cũng táo tợn lắm nhé , lắm lúc tôi tự hỏi cô là ai ? Sao cứ ngây ngây dại dại ...
    - Thế anh còn vào đọc bài của mpn thường không ?
    - Thì vẫn ...
    - Nghĩa là mpn đâu có vô duyên khi viết nhỉ .
    - Những điều cô viết quá lãng mạn , không thực tế tẹo nào .
    - Thế à , vậy anh đọc làm chi ?
    - Để biết cô viết những gì và hoang tưởng đến đâu ...
    - Mặc xác người ta , vô ...duyên .
    - Ơ hay , cái cô này ...cô giỏi thù vặt nhỉ .
    - Thì đã ...
    - Đố cô biết tôi đang nghĩ gì ?
    - Thì uýnh người ta , phỏng ?
    - Giỏi đấy , tôi đang nghĩ xem , phải uýnh cô bằng cách nào . Khõ vào cái đầu vớ vẩn của cô nhé !
    - Ui da , đau lắm . Mpn thường hay rứt đầu mà . Chạy trước nè , đừng gọi nữa nhé nếu chỉ để mắng và uýnh ... Đây chả !
    - Tay cô thế nào rồi , còn đau không ?
    - Việc gì đến anh ?
    - Nghe cô đau tội nghiệp , lo lắng nên hỏi thăm vậy .
    - Thưa đỡ nhiều rồi ạ ! Mà anh này , sao anh chỉ gọi mpn vào lúc trời mưa thôi ?
    - Không mưa ai thèm nghĩ đến cô .
    - Có phải anh thường bị đàn bà trấn áp nên kiếm cô em người dưng này để hạ hỏa ?
    - Giời ơi , ai dám ăn hiếp tôi chứ lị . Vớ vẩn .
    - Đấy ! lại nữa rồi . Vớ vẩn sao anh thích nghe ?
    - Có người kê vào tai mình nói thì cứ nghe . Còn cô , sao thích nghe người ta mắng ?
    - Vì anh mắng rất có duyên , biết chửa ? Cả nỗi hằn học của anh nữa , đàn ông lắm , rặc chất Bắc kỳ .
    - Bắc kỳ chính tôi đấy , thì sao ?
    - Miệng cứng mà lòng mềm !
    - Hahaha ...
    - Hihihi ...

    Trời mưa Paris hay mưa Cali thì cứ mặc , anh em chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau như thế . Anh giúp tôi mở ra cánh cửa bí mật từ đáy lòng đàn ông , còn tôi hy vọng có thể giúp anh hoàn thiện những khiếm khuyết mà anh từng thất bại với đàn bà .
    Ai dám bảo không có tình bạn trong sáng giữa người đàn ông và đàn bà , tôi bảo có đấy , ít nhất là giữa anh và tôi .

    Mưa phố núi


  4. #44
    Mưa PN
    Guest
    Happy MOTHERDAY !





    Quà của mấy cha con hợp sức



    Quà của anh xã hà tiện



    Quà của con gái



    Qua của con gái



    Quà của con gái

    Một ngày hạnh phúc của mẹ Mưa phố núi


  5. #45
    Mưa PN
    Guest


    Quà của con gái khéo tay hay làm



    Quà của cậu quý tử 5 tuổi - preschool - William Giang Nhật Nam








    Hạnh phúc vô giá

    Sáng nay , ông xã không đánh thức tôi dậy như thường lệ . Chủ nhật là ngày nghỉ bình thường của tôi . Hôm nay lễ Mẹ , nhân viên xin nghỉ nhiều quá , cô chủ nhỏ phải đi làm thay .

    Đã 9 giờ sáng , tôi còn vặn mình trên giường ngủ nướng . Với tôi , ngủ nướng như một trò tiêu khiển chẳng có gì mà phải xấu hổ ! Mọi người trong nhà đều biết , bạn bè đều biết , cả nước đều biết . Có phải ai muốn như tôi cũng đều được ? Ai cũng nói tôi có phước , số tàn tàn , hưởng nhàn thoải mái . Thực ra đâu phải tôi làm biếng ! Tôi có bịnh rất kỳ , vừa thức dậy mà xuống giường ngay tôi hay bị xây xẩm mặt mày , có khi bước hụt chân nọ đá chân kia . Bác sĩ bảo tôi bị huyết áp thấp , tôi mà đói bụng là như muốn xỉu liền .

    Ngoài ra , mọi thứ khác đều bình thường . Nếu không có gì xảy ra bất chợt tôi sẽ sống đến 60 tuổi như lá số tử vi của tôi . Vì thế tôi tiết kiệm đời sống của tôi từng giây từng phút . Sống sao để ngày tháng trôi qua không lãng phí ...

    Quý tử lên đánh thức mẹ dậy .

    - Mẹ ơi ! What 's day of today , you know ?
    - Ye , It 's my day , happy motherday !
    - no no ...no . It 's nothing day .
    Cậu lăn vào người mẹ hôn lấy hôn để .
    - Mẹ phải đi làm hôm nay , cu ở nhà với bố ha .
    - why ? why you have to work alltime . I want mom spent time with me . Take me to the park like we did last week , don't we ?
    - Sorry baby , I have to work today , no choice !
    Cậu đè xấp lên người mẹ , hôn túi bụi lên người tôi như một người đàn ông hôn một người đàn bà ...ngấu nghiến .
    - Trời trời , tránh ra cho mẹ đi làm nào .
    Cậu ôm lấy mặt tôi lắc lắc như một món đồ chơi .
    - Mom , guess what , guess !
    Tôi nhìn lên màn hình tivi trước mặt , có một mẩu giấy nhỏ được dán lên đó . tôi tới gần và đọc
    " Happy motherday , we love you ."
    Đây chắc là tác phẩm của mấy cô gái .
    Tôi vào nhà tắm , lại một mẩu giấy hoa hoè dán trên mặt kiếng bồn rửa mặt . " You 're so cool ! "
    Khi vào phòng lục tủ quần áo , lại một mẫu khác . " you 're number one mommy "
    Cậu Út lẽo đẽo theo sau
    - Mom , make sure you won't take that off , OK ?
    Tôi gật đầu , OK .
    Xuống nhà chuẩn bị đi làm , nghe tiếng ông xã đang chạy máy cắt cỏ rào rào ngoài vườn . Người gì mà ham làm việc thế không biết .
    Ông xã tôi cứ giành hết việc , khiến tôi chẳng còn việc để làm . Thấy tôi thích ăn yogurt , anh chạy đi hỏi công thức rồi về tập làm . Mấy tuần lễ đầu hư lên hư xuống , lúc thì không đặc , lúc lại không đủ chua ...Đến tuần lễ thứ 3 thì chuyên nghiệp như ngoài tiệm .
    Tôi hỏi anh sao làm khéo thế , yogurt đặc sệt và béo ngậy có bí quyết gì không ? . Anh trả lời
    - Cứ việc gì mà mình cố để tâm vào làm thì phải thành công thôi .
    Anh xã đang thất nghiệp, tôi cứ béo tròn béo trục ra . Tối nào về mở tủ lạnh cũng gặp lũ khũ đồ ăn chơi , hết sinh tố bơ tới sinh tố dâu , chè ,xôi ... Không ăn thì anh buồn. Ngồi gõ computer mà anh cứ mang hết món này lên năn nỉ lại món kia .
    Khổ thân tôi quá , đang muốn giảm cân mà !
    Đến nơi làm việc , mở phone ra bắt gặp hai cái text message . Một của cô em gái " Happy motherday bà chị điệu điệu ! "
    Một cái khác của nhỏ bạn thân " hey , you . Happy Motherday "
    Đang lui cui reply message thì một bạn trai thời đi học trên San Jose gọi xuống
    - Ủa ? Nàng đang làm gì đóa ?
    - Đang làm ở chỗ làm nè
    - Ui choa , thương quoá . Sao phải đi làm bữa nay.. toa ?
    - Ừa , thấy tụi nghiệp tui hông ? Bị nghèo mờ ...cần tiền .
    - Ui ...cha cha cha ! Tội quóa đi thôi , để đây gởi xuống mười ngàn xài đỡ hê ...Rồi ! đốt xong rùi đóa , nhận chưa ? Nghe rõ ...trã lời !
    - Rồi , nhận được . Trả lời ! Ủa ...mà sao cũ ...quá , sao xài đây ?
    - Tiền âm phủ mà ...vậy đó cưng ! Đẻ cho lắm ...rồi than !
    hahaha
    - Vậy nghen ! Happy Motherday ,cả nhà vui hê .
    - Mắc dịch ...ông ! Đi VN cho gái ăn hết tiền rồi chớ chi , hehehe...

    Khách cứ vào cả gia đình , làm từ sáng đến chiều không có giờ để thở . Lễ Mẹ mà đì tui kiểu này chắc tả tơi hoa lá , còn đâu sức tối nay hầu chồng .
    Lái xe về , chiều vẫn còn đổ nắng vàng hoe . Sực nhớ tới Anh , người anh tinh thần rất dễ mến mà tôi tình cờ quen biết không lâu . Hôm qua anh gọi , nói mới vài câu thì xin cúp vì quá bận . Được nói chuyện với Anh trong lúc lái xe thì còn gì bằng .
    - Chào cô , hôm nay muốn gì đó ?
    - Dạ muốn nghe anh nói , anh có rãnh không ? Nói em nghe cái gì vui vui đi , đang lái xe anh ạ !
    - Ra thế ! Cô lúc nào cũng bận , gớm . Lúc tôi rãnh muốn nói thì cô lại bận .
    - Thế bây giờ anh đang làm gì ?
    - Tưới vườn !
    - Cha ! giỏi thế ư ?
    - Giỏi tử lâu rồi , đợi cô nói .
    - Ơ ! hôm nay ngày của em nghe , không được mắng đâu .
    - Ừ nhỉ ! Để xem chúc cô cái gì nhẻ .
    - Phải đặc biệt chút nha , những thứ bình thường em hổng thèm đâu !
    - Chúc Mưa phố núi trẻ dài trẻ dai trẻ mãi trẻ hoài ...và xinh hơn nữa nhé ...để còn sáng tác dồi dào ...
    - A ha , được lắm . Đúng là anh mà , anh vừa cho mpn ăn kẹo ấy , kẹo ngọt .Đã lắm nha !
    - Biết ngay là cô chỉ mong có thế ...
    - Ủa ! sao người ta lại hiểu trúng bóc ý em ha !
    - Niềm vui , thì cô có thừa . Tiền bạc ...cô chả ham . Còn gì nữa nào .
    - Anh kể em nghe về chuyện đời anh đi , chuyện tình ấy . Dạo này mpn bí đề tài .
    - Biết bắt đầu từ đâu mà kể cho cô nghe đây . Tôi mê đàn bà lắm , cứ cô nào mà đẹp là tôi mê tuốt .
    - Sạo !
    - Ơ ! Thế thì bảo tôi kể làm gì ...Hay nhẻ !
    - Không phải cái gì anh nói em cũng tin đâu . Anh khó như ông đạo ấy , lại dở người dở ngợm . Anh không phải loại mê sắc đâu , đàn bà dẫu có sống bên cạnh anh cũng chưa chắc đã yêu .
    - Ơ ! Tôi chỉ nói một câu , cô lại móc họng tôi mười câu . Cái cô này ...Sao cô biết ? Cô đã biết tôi là ai đâu nào ?
    - Nếu em trực tiếp nói chuyện với anh , cứ nhìn thẳng vào ánh mắt anh , em có thể đoán tới 70% . Qua điện thoại , chỉ có thể phân tích qua giọng nói , cách nói , điệu cưởi . Và cách anh dẫn chuyện , sát xuất có thể 60 % . Này nhé anh không hút thuốc lá , người anh dễ bị lạnh . Anh cao từ 5 feet 6 đến 5 feet 10 . Thích các loại thức ăn ngọt , không thích đám đông . Thích màu xanh , màu tím và màu trắng . Rất thích đắm chìm trong suy tư , trí nhớ rất sắc sảo . Không thích rượu bia . Với anh những thứ thiên về vật chất không có giá trị bằng tinh thần . Anh thích những thứ không hoàn hảo , càng góc cạnh càng đặc biệt , phải không ? Cuộc đời anh là một chuỗi đi tìm và khám phá . Có đôi khi anh thấy mình như bị rơi vào một thế giới nào đó , mà không tìm được đường ra . Anh rất thích tung hỏa mù , đánh lạc hướng người khác để thử trí tuệ của họ . Khám phá ra một điều gì mới mẻ chính là niềm đam mê của anh .
    - Ghê nhả ! đức tin của cô đấy à ?
    - Lúc nào cũng bọc cho mình áo giáp sắt , thực chất là trái tim anh rất lành , như bụt á !
    - hahaha ...Mấy mươi tuổi đầu ...mới có người coi tôi là bụt ...sướng thật đấy .
    - Thôi , em phải vào nhà rồi. Chào anh nhé , cám ơn đã trò chuyện cùng em .
    - Nhanh thế à ?
    - 20 phút rồi anh , mỗi ngày em lái 20 miles đi , về .
    - Cứ đến hồi gây cấn thì cô lại bye . Vâng , chào . Cô vào nhà đi .

    Vào nhà , dọn cơm ăn một bữa đơn giản . Hôm qua , mẹ tôi nấu một nồi ragu gà thật bự . Bà và các cháu ăn tiếp cho hết .
    Tôi và ông xã ăn cơm với khô cá lóc nướng và canh rau tần ô . Đây là khô cá lóc do một người bà con đem về từ Nam Vang - Campuchia . Thịt mềm dẻo thơm ngon chứ không tanh như loại cá lóc bên VN . Tôi và ông xã không thể thiếu cơm đến ngày thứ hai .

    Cơm nước xong , tôi lên phòng nằm nghỉ . Các cháu mang quà ra hí hửng tặng mẹ . Anh xã hà tiện cũng góp một phần khiêm nhường .
    Đứa con gái lớn 13 tuổi múa cho tôi xem điệu múa mà cháu học được ở Chùa - Múa Hoa Sen . Rồi cháu hỏi
    - Mẹ có muốn nghe con đàn không ?
    Ngại xuống dưới nhà , tôi từ chối .
    - Lúc khác con nhé ! Hôm nay mẹ được nhiều quá rồi . Con nghỉ ngơi sớm đi , mai đi học .

    Một ngày tràn đầy những niềm vui nho nhỏ . Tôi còn mong ước gì ? Mong sao những bà mẹ khác cũng chan hòa những niềm vui bình dị như tôi .

    Mưa phố núi



  6. #46
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,450
    Quote Originally Posted by Mưa PN View Post


    Quà của con gái khéo tay hay làm



    Quà của cậu quý tử 5 tuổi - preschool - William Giang Nhật Nam









    Ha.nh phu'c qua' chi. ha ? Co`n gi` vui su*o*'ng ho*n ....
    O*? VN kho^ng co' nga`y vui na`y ...chi. a.

  7. #47
    Mưa PN
    Guest
    ĐỘC THÂN




    2- BIỂN ÊM

    Ngày lễ, vợ chồng tôi đưa các con ra biển Laguna Beach chơi . Nhà tôi chỉ thích ngồi trên bờ ngắm biển , mấy mẹ con tôi xắn quần cao trên gối lội xuống nước đùa sóng . Hai cô nhỏ đã thủ sẵn mấy bọc Ziploc trong túi , lôi ra rủ mẹ đi nhặt vỏ sò . Vùng biển này sạch quá , kiếm vỏ sò cũng không ra . Mấy mẹ con cứ đi dọc theo mé biển , cát mịn êm êm dưới chân . Thỉnh thoảng từng đám rong biển dạt vào bờ quấn lấy chân chúng tôi , các cô lại cười ré lên thích thú .

    - Mẹ ơi , rong biển tìm chân con đấy !
    - Không phải ! Nó tìm chỗ để bám víu thôi , em ngốc !

    Nắng chiều đổ bóng chúng tôi trên cát , chiếc bóng cứ dài ra dần .

    - Mẹ ơi , sao chiếc bóng lại cao hơn chúng ta vậy ?
    - Biển ở Việt Nam có đẹp thế này không hở mẹ ?

    Tôi không biết phải trả lời các con thế nào . Những vùng biển đẹp nhất khi nó đậm màu ký ức . Còn chiếc bóng cao hay thấp tùy vào mốc giờ . Biển của tôi ? Biển của trái tim tôi , hay biển của linh hồn tôi ?

    Đại Lãnh - nơi tôi lần đầu tiên đặt chân đến tắm khi tôi vừa 18 tuổi , để khám phá ra một vùng biển đẹp mê hồn . Để rồi về kể lại với một anh sinh viên thi sĩ . Ba tháng sau thi sĩ gởi tặng tôi bài thơ qua đường bưu điện .

    Nơi em đã dừng chân

    Có phải rằng em đã một lần dừng bước nơi đây ?
    Cho ngọn gió cũng dừng lại ngập ngừng dưới chân đèo Cổ Mã ,
    Cho mặt trời nghiêng trên ngàn con sóng biếc ,
    Vội vã bay lên vương vãi nắng sau đèo ...

    Bờ cát trắng nơi này đã một lần đỡ gót chân em .
    Nên bờ cát ngày đêm trăn trở hoài dưới từng cơn sóng ,
    Biển cũng ngân nga hoài khúc ca nắng gió ,
    Biển kể anh nghe ngày đó có một lần ...

    Chắc không phải bờ cát mịn màng đang trăn trở ngày đêm ,
    Mà ngọn sóng ngày đêm trăn trở hoài bờ cát !
    Sóng đi tìm dấu chân em ngày đó ,
    Tìm mãi không ra nên đôi khi sóng vẫn lồng lên ào ạt dưới đèo ...

    Biển rộng dài vì biển mang trong lòng sâu nổi nhớ .
    Dù bờ cát mịn màng có thể đã quên ?
    Sóng Đại Lãnh vẫn ngày đêm trăn trở bờ cát trắng ,
    Để tìm hoài tìm mãi dấu chân em ...

    Đại Lãnh 11/1986 - BNN

    Rồi bài thơ đã theo tôi suốt đời !

    Vũng Tàu ? Nơi mà anh H. đã điên cuồng hôn tôi trong ánh hoàng hôn tàn khi tôi 22 tuổi . Sau đó anh nói cho tôi nghe anh đã hôn rất nhiều người , nhưng đó là lần đầu tiên anh nếm môi trinh nữ trong khoảnh khắc bình yên của hoàng hôn , khi mà hai thân thể ngập sâu trong lòng nước .

    Hay Laguna Beach ? Nơi mà chúng tôi đã chụp bộ ảnh cưới , đã tính toán chi li cho khoảng thời gian bận rộn để không bỏ qua cơ hội chớp tấm ảnh cô dâu chú rễ hôn nhau trong hoàng hôn . Người thợ chụp ảnh cứ thắc mắc sao cô dâu cứ nhất định đòi cho được tấm ảnh lúc hoàng hôn . Chụp vừa xong tấm ảnh thì chúng tôi vội vả trở về Little Sài Gòn , vào thẳng nhà hàng đang bày tiệc cưới của chúng tôi . Khách khứa đã tề tựu đông đủ , cô dâu chú rễ lại đến cuối cùng .

    Mỗi người đàn bà đều cất giữ cho mình một nỗi niềm riêng biệt , như một kỷ niệm mà chỉ tự mình hiểu ...


    Quả bóng màu xanh lăn tới bước chân tôi , tôi đá về phía hai cô nhóc , hai cô bé lại đá qua , đá về . Thằng bé con từ đâu chạy tới ...

    - It 's mine ! Please , mine .
    - That 's OK , we play together !

    Giọng đàn ông này nghe quen quen . Trước mặt tôi là một Apolon dũng mãnh . Anh chỉ mặc chiếc quần tắm hoa hoè , thân mình cuồn cuộn bắp thịt săn chắc . Đôi mắt sáng reo vui .

    - Hình như cô là ...Titi ! Chúng ta đã gặp rồi .
    - Thưa ông đây ... ?
    - Tôi là John , người đàn ông râu ria đã giúp cô tìm xe trước cửa Costco hôm nào ...
    - Oh ! Hay nhỉ , trông ông trẻ hơn nhiều lắm . Ông khoẻ chứ ạ ?
    - Cô thấy đấy ! Như voi . Thằng bé này là cháu tôi , Krist . Hôm nay tôi phải giữ nó cả ngày đấy . Em gái tôi vừa sanh em bé . Hai cô thiên thần này chắc là con của cô ?
    - Vâng ạ ! Nhà tôi ở đằng kia , mời ông John tới làm quen nhé . Nào các con ngoan , tới đây chào chú John và Krist .
    Thằng bé chau mặt giận dỗi .
    - I don't care about girls . No Chineses girls .
    - Hi , Little boy ! We 're Vietnameses - American . Nice to meet you . Yenni lên tiếng và chìa bàn tay ra .
    Thằng bé không thèm đưa tay bắt , vùng vằn chộp lấy quả bóng rồi bỏ đi . Mr John cười giả lã ...đuổi theo thằng bé .
    - Gặp sau , Titi nhé ! Bye sweet girls . Xin lỗi thằng bé hư quá .
    - Bye chú John , see you .

    Chúng tôi tiếp tục đùa sóng , chờ khi con sóng mon men ập bờ lại nhẩy cẩng lên . Cả mấy mẹ con ướt nhẹp .
    Biển chiều êm êm , sóng lặng . Xa xa , bóng ông xã trầm ngâm suy tư . Chẳng rõ anh ngắm biển hay ngắm mấy mẹ con tôi
    Tánh anh xưa nay rất yên lặng , anh đã quen với mọi giao tiếp của tôi với cuộc đời . Các con tôi cũng giống tôi , hoạt bát niềm nở với mọi người chung quanh . Có lúc anh mắng yêu '' Mẹ con em giỏi nhất là cái miệng . "

    mưa phố núi


  8. #48
    Mưa PN
    Guest
    Quote Originally Posted by nhoanh View Post
    Ha.nh phu'c qua' chi. ha ? Co`n gi` vui su*o*'ng ho*n ....
    O*? VN kho^ng co' nga`y vui na`y ...chi. a.
    @ Nhoanh !

    Ở bên nhà có ngày này chứ , gọi là ngày Hiền Mẫu đó . Thường tổ chức ở chùa , tương tựa ngày BÔNG HỒNG CÀI ÁO đó ( nhưng khác ngày )
    Năm ngoái mpn vào chùa Điều Ngự ở gần nhà mình . Vừa bước vào cổng đã gặp các cô ở cửa phát cho mỗi người một bông hồng vàng để cài lên áo . Mình hơi thắc mắc thì được các cô ấy giải thích rằng : Bông hồng màu vàng cho tất cả mọi người ,để không ai phải tủi thân nếu mẹ mình không còn (hoa trắng )

    Ở Mỹ , đây là ngày lễ của cả nước ( giống ngày 8-3 ) . Chỉ để vinh danh các bà mẹ , mỗi năm thường được tổ chức vào ngày chủ nhật của tuần lễ thứ hai của tháng năm . Này của Bố là tháng sáu . MPN

  9. #49
    Mưa PN
    Guest
    Bàn tay em




    Năm ngón kiêu sa



    Duyên dáng hòa nhã



    Cập nhật năng động



    Truyền anh hơi ấm



    Nồng nàn trao anh

    Mưa phố núi


  10. #50
    Mưa PN
    Guest
    Chuyện bực mình

    Hôm nay tôi không khỏe , tôi mệt và đau cổ họng . Nhưng công việc thì vẫn là công việc ,tôi không có cách nào thoát ra . Và tôi đã lỡ làm đau lòng một người . Một người đàn ông rất nhạy cảm , rất thông minh , mỗi cái tội bướng , bướng không chịu nổi . Chúng tôi rất giống nhau , hai đường thẳng song hành cứ sáp vô là có chuyện . Tôi biết anh đã cố hết sức nhường nhịn tôi , anh đã làm tất cả những gì anh cho rằng đúng . Đó là quyền của anh ! Còn cảm nhận của tôi ? Chẳng lẻ nó sai hay sao ? Khi công việc còn chưa có kết quả thì biết ai đúng ai sai ?


    Đàn ông ! Giỏi nhất là nói . Biết rồi , khổ lắm , nói mãi .
    Đàn ông giỏi kỷ thuật , rành khoa học . Nhưng nói tới maketing thì họ rất ngây thơ ! Trong đầu họ rất đơn giản , hai cộng với hai là bốn . Thế thôi !
    Tôi mà cãi lại họ thì họ lập tức nổi đóa . Đàn bà các cô ...thì biết gì ? Vâng ! chúng em chẳng biết gì cả . Thưa quý ông ! Nhưng sự cảm nhận cuả chúng em thì đố bọn anh theo được . Bởi chúng em không chỉ nhìn bằng mắt , mà phải bằng tim cơ .

    Anh không giống những người đàn ông khác . Anh chưa bao giờ nổi cộc với em . Anh không bao giờ lớn tiếng ,nhưng anh đã lẫy ,và em biết là anh rất buồn . Chúng ta chỉ là parter vì công việc , chúng ta chẳng cần thiết phải có trách nhiệm gì với nhau . Cũng chưa hẳn là đồng nghiệp , em cũng chẳng hiểu vì sao em cứ lấy dây tự buộc mình vào những điều không cần thiết .

    Anh ! Em hy vọng anh hiểu một điều . MPN không thích sự nữa vời , nếu anh đã chọn lựa làm việc cùng em thì nên tin vào ánh mắt chuyên nghiệp của em . Anh không được làm biếng , không có quyền nản chí , và tuyệt đối không đánh mất sự tự tin vào tác phong làm việc của mình . Professional không có quyền thất bại , không được thất bại và không chấp nhận thất bại . Chúng ta không có nhiều thời gian , nhưng thừa nhiệt huyết . Chỉ cần chúng ta yêu thích project mà chúng ta đang làm , chúng ta chắc chắn sẽ thắng . Và thắng trong vinh quang anh ạ .

    Vinh quang đối với em không có nghĩa là tiền ,không phải danh vọng , bằng khen ,tiền thưởng ...
    Đó là niềm hạnh phúc mà chúng ta tạo được từ nhau , bây giờ và mãi mãi . Đừng coi em là parter . Em mong ước được là bạn tốt của anh , một người có nhân cách rất giống em . Đừng cho rằng em cao ngạo tự mãn anh nhé ! Cũng đừng gọi em là người cõi trên , cái đó làm em bực .Lúc nói chuyện với em hãy cố gắng tránh dùng những từ quá phàm tục ,nó làm đầu óc em mất tập trung . Khi cảm xúc bị phân tán em rất dễ nổi nóng .

    Anh ! Đêm nay em biết anh sẽ rất buồn , rất cô độc vì cảm thấy chẳng có ai hiểu anh . MPN em không chỉ nói suông đâu . Em rất hiểu anh . Rất tôn trọng anh nhưng có quyền nói lên cảm nhận của mình chứ . Nếu em không đủ tư cách để hiểu và cảm thông cho anh , chắc anh phải nhọc công thắp đuốc mà tìm . Chúng ta dẫu giống nhau thì cũng khác phái tính . Anh rất có tài nhưng anh thiếu kinh nghiệm . Anh chỉ quen với lý thuyết mà không đủ thực hành . Anh nhìn đời qua lăng kính phẳng trong khi nó vốn gập ghềnh ...

    Đừng buồn đừng giận em anh nhé , và chớ trách mình . Em không giận anh lâu đâu , sáng mai khi thức dậy thì mọi thứ sẽ nhạt nhòa . Đừng bướng bỉnh với em vì những chuyện không đâu ! Muốn thắng em chỉ có một cách - thành danh . Cho dù là anh thắng hay bại . Em luôn ỏ bên anh , bây giờ - mãi mãi !

    Mưa phố núi
    Last edited by Mưa PN; 06-15-2012 at 12:56 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 63
    Last Post: 10-06-2012, 11:06 PM
  2. Nhẹ nhàng như cổ tích
    By PhongLan in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 07:17 AM
  3. Replies: 1
    Last Post: 12-10-2011, 01:02 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:58 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh