Register
Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 51 to 58 of 58
  1. #51
    Mưa PN
    Guest
    Độc thân 3 -
    Chiếc Bẫy



    Một tuần sau , John gọi tới xin cái hẹn .

    - Oh , hình như ông đã bảo là không thích đến những chổ như vầy .
    - Sao ? Cô không muốn tiếp đãi đàn ông à ?
    - Còn xem ông ta có đủ tiền để trả không ?
    - Vậy dịch vụ gì rẻ nhất ở đấy thưa cô chủ ?
    - Để xem ông khách có đủ thiện chí hay không . Ông đừng lo , 50% off first visit special just for you .

    John xuất hiện mang theo vẻ khoẻ khoắn rất thể thao . Tôi làm cho anh dịch vụ manicure . Anh sượng trân ngồi tẽn tò cả buổi . Tôi giúp anh bớt ngượng .

    - Anh John đẹp trai lắm nha ! Người Châu Âu phải không ?
    - Sao vậy ? Tôi không giống ai à ?
    - Nét mặt hơi lạ nên tôi hỏi thế !
    - Tôi sinh trưởng ở đây ,và có lẻ còn ở đây cho tới chết . Tôi yêu California . Bố mẹ tôi là người Greece .
    - Vậy chắc anh nói tiếng Hy Lạp ?
    - Cô hỏi làm tôi thấy xấu hổ , tôi nên nói tiếng mẹ đẻ phải không ? Điều này khiến bố mẹ tôi không hài lòng . Hãy giữ các con của cô nhé , đừng theo bước chân của tôi .
    - Oh , chúng biết đọc và viết tiếng Việt cả đấy . Action của tôi có trở ngại gì cho anh không vậy ?
    - Được mà , thì ra cũng không khó lắm để hiểu một người đàn bà Á Châu . Khi còn ở highschool , trường tôi có vài cô Nhật đấy . Nhưng các cô ấy kín lắm chẳng thiết chuyện trò với chúng tôi đâu , khiến tôi tưởng đàn bà Á Châu không ưa chúng tôi mấy .
    - Có lẻ họ thẹn thôi . Tôi đã là đàn bà , và còn vì công việc nữa . Đàn ông Mỹ dễ mến , nhiệt tình và thẳng thắn .
    - Đáng tiếc tôi không phải . Cô nghĩ sao về đàn ông Hy Lạp ?
    - Chịu thôi , anh là người Hy Lạp đầu tiên mà tôi quen biết đó .
    - Còn cô là người Việt Nam đầu tiên tôi hân hạnh chuyện trò .
    - Vâng , rất vui quen biết anh .

    Sau đó anh đến tiệm thường xuyên . Một tháng một lần , rãnh rỗi thì hai tuần một lần .

    - Mang bạn gái đến đây cho em đi , anh John . Cô ấy thường đến salon nào ?
    - Không có bạn gái !
    - Vậy thì người tình .
    - Đã bảo không có mà !
    - A ha , em biết rồi ! Chắc anh chỉ thích đàn ông thôi há ?
    - Cô điên ư ? Tôi giống mấy thằng cong sao ?
    - Anh... lạ chưa ? Người hành tinh chắc . Không vợ , không người tình , không bồ bịch .
    - Ừ , tôi thế đấy ! Đàn bà chỉ phiền . Anh trai tôi đã ngoài 50 cũng thế thôi. Hai anh em tôi thân nhau lắm . Tôi đã thất tình hai lần rồi , trái tim lủng hai lổ vẫn còn đau . Anh tôi bị bốn lần lận , sợ chai mặt . Bây giờ thì đừng hòng ! Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hẹn hò đàn bà cho vui thôi , không mắc bẫy các bà nữa đâu . Cô nào mà đòi hỏi quyền lợi này nọ , thì chúng tôi đánh bài chuồn trước .
    - Khiếp ! Nghe anh nói chuyện cứ như những gã Playboy trong cinema ấy ! Vô phước cho ai . Tốt nhất là đừng rớ tới đàn bà con gái Việt Nam đấy .
    - Khakhakha ...tôi định thử đây . Cô hãy tìm hộ tôi một cô thật ngoan nhé !
    - Còn lâu ! Đi mà tìm mấy bà Hy Lạp quý hóa của anh . Tôi dại gì vẻ đường cho hươu chạy . Đàn bà Mỹ độc thân đến đây nhiều lắm .
    Anh thường đến đây thế nào cũng có mà !
    - Tôi không biết cua gái đâu , tôi vụng về lắm ! Xưa nay toàn mấy bả cua tôi .
    - HAHAHA ... Buồn cười quá đi ! Anh là đàn ông mà, phải chủ động chứ . Trâu không đi tìm cột , mà để cột đi tìm trâu ...hahaha !
    - Cô đuổi khách à ? Cô bảo tôi là con trâu . Tôi không thèm đến đây nữa đâu . Nè ! Tôi là một trong những vận động viên bảnh nhất của sân Golf đấy . Nhưng ...hổng hiểu sao tôi rất nhát gái .
    - Anh không nhát đâu , mà thẳng thắn quá . Chúng tôi không thích đàn ông quá trực tiếp như thế. Nhất là giai đoạn đầu , chúng tôi thích sự tế nhị .
    - Chắc tôi phải nghe cô một lần xem sao . Vậy đàn bà thích loại đàn ông nào nhất hở cô ?
    - Xong rồi ,vui lòng trả tiền anh John nhé ! Hẹn gặp lần sau , tôi sẽ nói tiếp anh nghe .
    - Ah , cô nhử cho tôi đến đây mà . Whoa ! Cô chính là chiếc bẫy ngọt ngào

    Last edited by Mưa PN; 06-17-2012 at 02:02 AM.

  2. #52
    Mưa PN
    Guest
    Độc thân 4 - Khúc tình ca


    - Ê chiếc bẫy ngọt ngào , hôm nay có giờ cho anh không ?
    - Mấy giờ anh tới vậy?
    - Ba giờ chiều nay , OK ?
    - Em có việc phải ra ngoài , sẽ cố gắng trở về trước ba giờ. Nếu anh John đến trước xin vui lòng đợi em nhé !
    - Rồi , anh sẽ đợi, cho em cả buổi chiều nay luôn.
    - Trời , sao bữa nay rãnh vậy , chàng độc thân đẹp trai ?
    - Thầy giáo dạy Guitas cancel buổi học lúc ba giờ. Anh cũng chẳng có lớp dạy ở sân Gofl chiều nay , không gặp em chẳng phải để phí buổi chiều à ?
    - Dạo này biết cách ăn nói ghê ta , nghe mà mát cả ruột. Mà nè , full price đó nghe ! Không bớt một xu.
    - Hahaha...Anh có tiền mà , còn tips cho em hậu hỉ nữa. Anh vừa được lên lương đó !
    - Bảnh nha ! Thời buổi ni mà được vậy , nhất anh rồi. Hẹn gặp 3 :00 pm anh John. Bye !

    Hơi bị kẹt xe chút xíu , tôi về tiệm lúc 3 :15. Một chị trong tiệm lên tiếng :
    - Nó làm người tình trễ xe nữa rồi , con nhỏ này lúc nào cũng trễ. Đẹp trai xái cổ ha...

    John đang đọc báo và nghe nhạc không lời.
    Anh đang nghe tới bản Ngày xưa Hoàng Thị , hình như anh đang thích thú nên nhịp chân và lắc lư thân mình nhè nhẹ theo tiếng đàn.
    - Chào anh , bên ngoài trời nóng quá à ! Em vừa ghé Lee Sanwishes order cho anh ly cafe đá nè , mời anh thử hương vị Việt Nam nha.
    - How cool ! Thanks.
    - Đấy nhé , em ngoan lắm mờ. Đừng coi em là chiếc bẫy nữa nghe.
    - A sweet trap ! Tôi cứ gọi em như thế , vì tôi thích thế , đâm đầu vào chiếc bẫy của em.
    - Anh cẩn thận cho em tí , nhân viên hiểu cả đấy. Anh cứ đùa thế họ tưởng thật thì phiền.
    - Sao ? Sợ chồng cô ghen à ? Vì tôi bảnh trai phải không ?
    - Chồng em tin tưởng em lắm ! Nhưng miệng thế gian...anh biết rồi đấy.
    - Biết cái gì ? Tôi đâu có làm gì cô. Mang tiền đến nộp cho cô thì có. Bữa trước cô nói cái gì ấy nhỉ ? Ah , tôi là con trâu đi tìm cái cột. Hahaha...tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói này của cô đó.
    - Đó là câu tục ngữ , hổng phải em chế. Mồm miệng nhà anh...lúc nào cũng toe toe...
    - Vì tôi là độc thân vui tính mà !
    - Anh thấy bản nhạc này thế nào ? Bản ruột của em nha ! Người Việt nào cũng biết bài này.

    Tôi bắt đầu công việc của mình. John đã thôi ngượng ngùng , còn rất enjoy nữa. Anh khen tôi có bàn tay Healing giúp anh thư giản cánh tay. Công việc của anh khiến anh thường bị đau tay , cổ tay , đôi khi các đốt ngón tay bị sưng. Tôi phải dùng một loại dầu nóng đặc biệt có mùi long não nhẹ , mua ở tiệm thuốc tàu. để xoa bóp bàn tay anh. Đàn ông con trai gì đâu mà có bàn tay đẹp dễ sợ , đẹp hơn tay tôi.

    - Bản nhạc này êm tai , nhẹ nhàng như một Folk Song.
    - Tình ca tuổi học trò anh ạ ! Chàng lính nghỉ phép về thăm phố. Chàng đi qua trường highschool ở một tỉnh lị nhỏ bé , nhằm lúc tan trường. Các tà áo dài trắng phất phơ. Anh John hãy tưởng tượng một con đường nhỏ đất đỏ bụi mờ. Có người con gái với mái tóc dài thả tự nhiên lả lơi theo gió. Chàng cứ đi theo nàng , trời thả mưa bay nhè nhẹ...
    Rồi những lần phép sau đó , chàng lính lại tìm về hình bóng đó , con đường đó , và cứ theo sau nàng mà thẫn thờ.
    - Sao hắn không nói gì với cô ta ?
    - Chưa kịp mà ! Chỉ ngắm thôi đẹp hơn.
    - Vậy cô ta có xinh không ? Thân hình có bốc lửa ?
    - Bốc lửa cái đầu anh , người ta là gái Việt thân hình nhỏ nhắn. Không thấy nói tới dung nhan.
    - Rồi sao nữa ?
    - Rồi một ngày cô gái lớn lên phải đi lấy chồng. Người lính trở về không gặp bóng cô ta nữa. Nhưng hoài niệm vẫn còn và làm nên giai điệu cho bài hát.
    - Lãng xẹt , chẳng có ai yêu ai đâu. Sao gọi là tình ca ?
    - Là một mối tình thầm lặng , sâu sắc không lời.
    - Cái gã đó điên , hắn yêu sao không nói. Đi theo sau chi , được gì đâu ?
    - Đây là chuyện của thập niên 60-70. Người thời đó kín đáo hơn rất nhiều.
    - Anh không hiểu câu chuyện có gì hay ho.
    - Ở tình yêu của người lính , ở vóc dáng mềm mại trong trắng của cô gái. Nhờ nó mà người lính thêm dũng cảm trước làn tên mũi đạn. Người lính biết mình cầm súng vì cái gì và cho ai.
    - Câu chuyện của em mênh mông quá ! Giai điệu đẹp , cái đó chắc chắn rồi. Nhưng chuyện tình nhạt quá , giống tình người hơn.
    - Anh thông minh ghê ! Đó chính là tâm hồn của người Việt chúng em. Thi ca của chúng tôi coi nặng tính nhân bản và lãng mạn hơn thứ tình chiếm hữu đầy sắc dục.
    - Nhưng sắc dục mới chính là nền tảng của tình yêu , nó gây hưng phấn và đam mê. Nó khiến tình yêu tồn tại và hiện hữu.
    - Chỉ là cách nghĩ của anh thôi , và của xã hội bây giờ. Theo em biết, có rất nhiều người Mỹ theo Thiền học , chứng tỏ tinh thần quan trọng hơn thể xác. Và nội tâm là thứ tồn tại lâu hơn nhan sắc , anh không đồng ý sao?
    - Như ánh mắt em phải không ? Và cả những câu chuyện hoang đường em kể. Rồi cái thằng tôi cứ đến đây mà nộp tiền , nộp mạng , chầu chực em cả buổi chiều.
    - Xí ! Nói nghe kỳ...Em như một người bạn cũ của anh thôi , chỉ khác họ màu da.
    - Khác nhiều lắm chứ , họ giống tôi hơn.
    - Là sao? Em hổng hiểu.
    - Chúng tôi thực tế lắm ! Gặp nhau thấy thích thì hò hẹn. Mết nhau thì lên giường. Hợp gu thì sống chung. Sống không được thì rã đám.
    - Thế cho nên anh mới thất bại dài dài...

    hahaha...hahaha...

  3. #53
    Mưa PN
    Guest
    Chân Dung của một Adam



    Tôi họa thơ anh cũng giống như rất nhiều nữ thi sĩ khác . Chỉ là tình thơ , là trò chơi câu chữ , Anh chưa phải là một thi sĩ nổi danh , ẩn danh thì có lẻ . Nhiều người đọc thơ Anh , bảo thơ anh rất hay nhưng họ chẳng giải thích hay ở chổ nào và vì sao ?

    Tôi rất ngốc nghếch ! Cái ngốc tự bẩm sinh làm sao che dấu ? Cũng giống như nhan sắc hơi khiêm nhường của tôi , sao có thể gọi là mỹ nhân ?

    Anh làm thơ theo lối thiền , dùng nhiều Hán ngữ . Câu chữ của Anh rất chừng mực . Anh không biết làm thơ tình , hoặc là không thích làm thơ tình ? Tôi theo đuổi dòng thơ lãng mạn . Vì chìu tôi Anh đã thử , thật là tội nghiệp thơ Anh , khi mà sự lãng mạn chỉ nữa vời . Nó cứ giống như những bài công dân giáo dục . Tôi dỗi không thèm chơi với Anh nữa .

    Lâu lâu nhớ tôi Anh hỏi thăm . Nể lời tôi lại chơi với Anh , và tập làm thơ theo lối của Anh , nghĩa là chỉ yêu cảnh vật , mùa thu , sông nước . Chúng tôi chưa bao giờ biết mặt nhau , qua phần lý lịch trích ngang chỉ biết ngày sinh nhật và tên thật . Anh lớn hơn tôi sáu tuổi có vợ con đàng hoàng . Tôi an tâm lắm ! Tôi cũng có gia đình đàng hoàng , sự qua lại thơ phú của chúng tôi càng được bảo đảm hơn .

    Nhìn cách làm thơ của Anh , tôi đoán Anh là một ông giáo bảo thủ , cổ lổ sĩ từ cách ăn mặc đến giao tế . Tôi còn đoán già đoán non nhiều chuyện cười vỡ bụng . Anh vẫn lặng thinh không thèm đính chính . Anh cũng tưởng tượng tôi là một con nhỏ đanh đá , ngổ ngáo . Một người đàn bà đa tình hệt những vần thơ của tôi , vì tôi đang sống ở hải ngoại . Thỉnh thoảng bắt gặp những bài thơ mùi mẫn của tôi họa cùng các thi sĩ khác , Anh lên tiếng chỉ trích tôi . Cứng đầu lì lợm là tôi đâu có thèm nghe lời của ông giáo nhà quê đó ! Anh giận thì cứ việc , tôi đâu có sợ . Anh chẳng bao giờ giận tôi lâu ! Có một sợi giây liên hệ nào đó rất khắng khít giữa anh em chúng tôi , mà cả Anh và tôi không thể nào lý giải nổi . Khi tôi giận thì Anh biết cách giữ im lặng , chờ tôi nguôi cơn giận xong đâu đó lại hỏi :

    - Mpn à , em hết giận anh chưa ? Thôi mà , cuộc đời đẹp lắm , thơ chúng ta cũng vậy . Em cứ chiến tranh lạnh với anh hoài có gì vui không ?

    Trang thơ của Anh có rất nhiều người họa . Đàn ông nhiều , mà đàn bà càng nhiều hơn . Tôi không thèm họa thơ cùng Anh nữa , vì tôi không biết làm thơ theo cung cách của Anh .

    Chúng tôi vẫn đọc thơ nhau mỗi ngày . Anh buồn vui theo những câu thơ ngô nghê của tôi . Tôi thuộc lòng từng câu chữ ý tứ trong thơ Anh . Anh mà vô ý đánh sai ngữ phạm , hoặc trích dẫn thơ tiền bối nhầm tôi báo ngay để anh kịp sửa .Anh coi tôi như em gái buồn vui gì cũng rót cho tôi nghe . Anh giấu vợ làm thơ tại nơi làm việc , về nhà không dám mở computer . Tôi kể cho anh nghe về gia cảnh của tôi cùng những buồn vui nơi xứ người. Dần dà chúng tôi thân thiết dẫu không còn đối đáp thơ nữa .

    Thi đàn bỗng xuất hiện một nữ thi sĩ mới , một cô giáo trẻ chưa chồng . Cô ta chuyên làm thơ nặng cú pháp . Cô giáo mà lị ! Họ hút nhau như nam châm , các thi nữ khác lặng lẻ rút êm . Phải công nhận họ rất cân xứng về cú pháp . Tôi cũng vui giùm Anh vì được gặp đối thủ ngang vai phải sức . Những bài thơ của họ khiến cả thi đàn lặng người ...Chúng khít khao từng câu chữ ý lời , thơ ra thơ !

    Nhưng cô giáo đã không còn giữ mình , đã đi quá trớn . Vì sự đam mê quá kích chăng ? Hay bởi cô ta đang độc thân bức xúc ? Những bài thơ của cô ngày càng lả lơi ngã màu tình dục . Tôi nhận ra điều đó trước và nói anh hay suy nghĩ của tôi . Anh bảo tôi quá xét nét mọi thứ, thơ thẩn cho vui thôi chứ chẳng phải vấn đề lớn gì !

    Một hôm có một Bác trong thi đàn về ngang chỗ Anh , họ gặp nhau vui vẻ . Bác thật tình quá lên diễn đàn kể vanh vách mọi chuyện .
    Theo lời Bác ấy , Anh là một người rất có duyên , hoạt bát cởi mở . Anh là xếp lớn trong công ty , ở nhà là một người chồng người cha hoàn hảo , một tay Tennis có hạng ...

    Tôi thấy những điều Bác ấy nói như chẳng liên hệ gì đến Anh , cái ông giáo quê mùa mà tôi tưởng tượng bởi những vần thơ của Anh . Tôi đem dấu hỏi tổ bố tìm Anh để được câu trả lời . Anh khẳng định tất cả , còn chọc quê tôi .
    - Biết làm sao được hở Mpn ? Thật tình là anh rất muốn mình được như trong trí tưởng tượng của em . Cái ông giáo ấy tuy cục mịch mà dễ thương làm sao nên mới có một tiểu sinh như Mpn .

    Tôi xấu hổ quá chừng , bấy lâu nay tôi trót coi anh như một ông giáo già luộm thuộm ...Giờ biết không phải vậy , mà Anh cứ ngậm bồ hòn để chìu con bé khó tánh như tôi . Tôi không thèm anh nữa ...Anh hỏi thăm tôi cũng chẳng trả lời .

    Cô giáo trẻ họa thơ Anh mùi mẫn hơn . Cô ta bộc lộ một sự ghen tương quá quắt mỗi khi anh qua trang thơ tôi thăm hỏi . Tôi cũng trả miếng bằng những bài thơ vui nhạo báng Anh . Trong thơ tôi gọi Anh là lãng tử đa tình ,là thi nhân sợ vợ ...Thi đàn được một trận cười nghiêng ngã . Tôi còn dám xây cả Đào Hoa chi mộ tặng chàng :

    Chàng hỡi nếu một ngày xuôi tay ?
    Nhắm mắt gởi hồn theo ngọn gió ,
    Thu phong đưa đẩy xóa mộng lòng ...
    Vững chí , chàng ơi - em sẽ tặng :

    Mộ bia vàng lời khắc sắt son .
    Thơ Thôi Hộ đề lên bia đá ,
    Để thơ trăm năm nữa chẳng mòn .
    Như lòng chàng khát khao muôn thuở ...

    " Khứ niên kim nhật thử môn trung
    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong "

    Tri kỷ Mưa phố núi tiếc thương lập mộ

    Anh mếu máo thư cho tôi " Anh hư thì em rủa cũng không sao , trù ẻo anh chết sớm tội quá em ơi . Anh còn yêu đời mà ! "
    Tôi phúc đáp " Em đem hết vốn liếng hồi môn xây bia vàng cho anh . Thương anh ...lo cho tới chết còn trách em ? "

    Rồi những lời chúc tụng thân tình giữa anh em chúng tôi cũng bị nàng thơ của anh xỉa xói . Cả thi đàn đều nhận ra một điều , nàng thơ đã mê chàng hơn thơ . Và cái gì đến , phải đến !

    Một ngày Anh đọc lại những vần thơ mà Anh đã họa với nàng , anh đau xót nhận ra cái sự thật mà tôi đã từng nói với Anh . Thơ Anh đã xuống cấp , nó không còn những nét đẹp của thủy mặc , không còn những lắng đọng của thiền ca . Anh tuyên bố gác bút tĩnh lòng ngay cái ngày mà mọi người vui vẻ chúc tụng anh mừng anh vừa hoàn tất trang thơ thứ một trăm . Anh lặng lẽ rời thi đàn không một lời chào . Tôi biết rỏ tánh anh , không được làm thơ đối với anh giống như bị cắt lưỡi . Một tuần ...hai tuần ...không thấy Anh trở lại . Tôi bắt đầu lo lắng . Thôi chết ! Có phải tôi đã chơi quá trớn , đã xúc phạm Anh . Mười thi nhân thì đủ mười cao ngạo , sao lại chịu nổi những đòn quái quỷ của tôi ? Người đời ngẫm cũng lạ ...

    Khi tôi ra sức đùa bỡn thì họ vỗ tay cười theo tôi . Giờ thi huynh của tôi bỏ đi họ lại chỉ trích tôi . Họ bảo tại tôi phá đám mà thi huynh tôi thấy thẹn . Nàng thơ thì khỏi nói , ghét tôi ra mặt . Cô ta cứ cho rằng tôi " ghen " . Riêng tôi rất có lòng tin với thi huynh của mình , tôi không nghĩ Anh ấy nhỏ nhoi thế . Tôi nhất định ở lại thi đàn đó chờ Anh , tôi không hiểu tại sao Anh ra đi mà không giã biệt tôi . Tôi đã theo Anh đến nơi đó , có lẻ nào Anh bỏ rơi tôi ?

    Tôi nhờ Bác thi hữu đã từng gặp Anh để hỏi thăm tin tức . Anh rất cảm động khi biết tôi vẫn quan tâm đến Anh . Người trong thi đàn sợ tôi buồn nên đến chơi với tôi rất đông . Họ đến chỉ để tìm vui , hoặc vì tò mò . Họ thử tôi cũng có , nhạo báng tôi cũng có . Cũng có những thi sĩ đến với tôi chỉ vì họ rất cảm mến Anh . Cũng có người làm những bài thơ tặng tôi và coi tôi như một nàng thơ đúng nghĩa .
    Tôi rất nhớ thi huynh của mình , nhớ cái tánh tếu lâm của ảnh , lúc nào ảnh cũng như rất thưởng thức mấy trò khỉ của tôi . Trong mắt ảnh tôi là một con bé đầy cá tánh , dẫu rất rắn mắt mà lương thiện . Ảnh còn gọi tôi là mưa rơi lá cọ ,lộp bộp không biết buồn .

    Anh đã trở lại thi đàn chỉ để đọc những bài thơ mà tôi đã họa với các thi sĩ khác , để hiểu rằng tôi rất hối hận đã làm Ảnh buồn , và tôi vẫn tin rằng thi huynh của tôi mãi mãi trong sáng , Ảnh cũng giống như tôi rất ham vui , quá vui mà quá đà nhưng không bao giờ bỏ quên nhân cách .`

    Sau một tháng im hơi lặng tiếng , Anh đã quay lại mở trang thơ mới post ba bài thơ dài thòng để xin lỗi tôi , vì đã làm tôi thất vọng , vì đã làm tôi buồn khiến dòng thơ của tôi cứ lệ đổ mưa tuôn .

    Giọt sương chia đôi nỗi nhớ
    Giọt tình lóng lánh trên mi ,
    Người ơi Anh không hay có ?
    Tịnh tâm - tịnh ý - tịnh thi

    Lạnh đông vương vương khoé mắt
    Lạnh lòng chẳng nở bỏ đi
    Tình ơi , như xoay như lắc
    Xa xôi cách trở một khi ?...

    Tôi cũng làm những bài thơ cho anh biết nỗi lòng tôi . Tôi không giận anh vì ham chơi , vì thi đàn chủ yếu là vui . Tôi chỉ muốn Anh phải coi trọng từ ngữ của mình. Chỉ hạ bút cho những vần thơ sạch đẹp ,xứng đáng với tâm hồn mình . Thơ mình làm có thể là của cải cho con cháu mai sau , là tiếng Việt của bốn ngàn năm văn hiến mà chúng ta có nhiệm vụ phải bảo tồn .

    Đừng trách em khó nhé mình ơi !
    Chỉ thích thơ thôi chẳng luyến người .
    Người muốn bậy bạ đâu cũng mặc ...
    Giữ gìn thơ sạch để em vui .

    Có ai quý thơ mình hơn tôi ?
    Những dòng thơ sống mãi với đời
    Ngàn sau con cháu còn lưu giữ ...
    Tình chàng ý thiếp , mãi chẳng vơi .

    Anh hứa với tôi , sẽ không rớ tới những loại thơ không đẹp đẽ , không xứng với hồn thơ Anh . Cũng bắt đầu từ đó Anh giữ kẻ với tôi không thân mật như xưa nữa . Tôi không sao hiểu được nội tâm của Anh . Những trăn trở của Anh có phần rối rắm khúc mắt . Cả cái thi đàn đó đều ủng hộ chúng tôi . Họ coi chúng tôi như một cặp tri kỷ mẫu mực . Chỉ tội nghiệp nàng thơ , nàng coi tôi như một con ma nữ đa tình. Nàng chỉ trích tôi ra mặt , nàng bảo tôi là " sương bỏ bùa mê trên cỏ " rồi thì " giọt nước mắt ngọc ngà "...

    Anh lại rời bỏ thi đàn lâu hơn . Đợi mãi không thấy Anh về , tôi đoán là Anh bị vợ trói cẳng . Tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại .Trước đây tôi đến đó vì anh , giờ là lúc thích hợp nhất để tôi rời khỏi mà không khiến Anh buồn ...Ai có dè ?

    Anh đã trở lại đó và tuyên bố chỉ làm thơ với một số bạn bè thân thiết , xin với ban điều hành xóa bỏ những bài thơ mà anh đã họa cùng Nàng . Nàng nổi điên lên làm những bài thơ chỉ trích tôi thậm tệ . Nàng cho rằng tôi đã chuốc bùa mê thuốc lú cho Anh , đến nỗi Anh yêu cô ta da diết mà không dám tới gần . Mọi người lại xúm vào khuyên răn cô ta . Thơ của cô ta ngày càng đau đớn xót xa ...chính tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt khi đọc những bài thơ đó . Lúc này Anh mới hiểu rỏ ràng , Nàng đã đi tìm bóng dáng của một Adam chứ không phải hồn thi sĩ . Đàn bà con gái một khi bị chạm nọc rất là kinh khủng ...và càng kinh khủng hơn khi đó là thi sĩ . Thơ của cô ta đổi màu chua chát , hằn học . Thi huynh của tôi buồn hơn bao giờ hết ! Anh tránh không trả lời những câu chất vấn của tôi nữa , cũng khuyên tôi đừng đọc thơ của cô ta nữa . Tôi thấy có chút nghi ngờ , có thật là Anh trong trắng như tôi nghĩ không , sao cô ta lại vừa yêu vừa hận . Cô ta chỉ đáng tuổi con Anh và còn rất xinh đẹp .

    Anh vẫn làm thơ trên danh nghĩa là tặng vợ , người đàn bà duy nhất trong đời Anh , tình đầu cũng là tình cuối . Tôi thấy vui vui vì họ lại hạnh phúc như xưa , chị ấy đã thông cảm để cho chồng được tiếp tục con đường mà Anh đã chọn - Nghiệp thi nhân .

    Có một điều mà tôi thấy lạ , những bài thơ tặng vợ của anh vẫn có chút hình bóng của tôi , những cơn mưa dịu dàng lay lắt , những giọt sương lóng lánh rạng ngời . Thơ đầy lời lẻ bóng gió , không giống như chồng nói với vợ ...

    Đem thắc mắc hỏi anh thì Anh bảo thơ chỉ là thơ . Anh sao thì thơ Anh vậy , em đừng hiểu lầm đừng giận Anh là Anh vui . Trước câu trả lời huề vốn này tôi đành chịu . Rồi một ngày Anh đổi cả nick name khiến tôi càng thắc mắc hơn . Tôi trở về thi đàn cũ lục đọc hết những bài thơ của các bạn Anh, những người gần gũi Anh nhất và hiểu Anh nhất . Tôi tá hỏa nhận ra một điều , Anh làm tất cả những điều đó vì tôi , một con bé lúc nào cũng lên lớp Anh , bắt nạt Anh , lấn lướt Anh , hở tí là giận là dỗi...

    Tôi sực nhớ ra là trước đây Anh có cho tôi số phone . Tôi lục tìm và gọi . Giọng Anh nghe thật buồn cười , Bắc chẳng Bắc , Huế chẳng Huế , già không già , trẻ không trẻ . Tôi chỉ nói " chào anh , anh có khoẻ không ? " rồi là cười hihi ...tít cả mắt .
    Anh nhận ra tôi ngay .
    - Mpn phải không ? Anh biết thế nào em cũng gọi mà .
    - Sao biết em là Mpn ?
    - Vì chỉ có em mới quan tâm anh và có số phone của anh .
    - Sạo sự , đừng tưởng là em mê anh đó nghe ?
    - Cám ơn em đã nhắc nhở anh kịp thời . Nếu anh không dừng lại không biết câu chuyện đi đến đâu nữa ...Anh xấu hổ lắm rồi tính gác bút không viết nữa nhưng vẫn thấy nhớ thơ gì đâu ! Cám ơn em đã tin tưởng anh nha Mpn . Anh thức tỉnh nhờ sự hồn nhiên của em đó .
    - Em gọi hông phải để nghe anh cám ơn . Anh ơi , Mpn chỉ muốn hỏi anh một câu thôi . Anh đã làm tất cả chỉ vì em phải không ?
    - Không đâu , anh chỉ vì bản thân anh thôi . Anh ích kỷ lắm em không biết hay sao ?
    - Nếu vì bản thân anh sao không qua thi đàn khác , sao phải trở lại nơi đó và thay tên đổi họ ? Sao phải để người khác mắng chưởi xỉa xói anh , họ bảo anh sợ vợ , rằng vợ anh là ác phụ ...vv
    - Anh không sợ , anh đã là lính thì anh phải dũng cảm với sự thật !
    Rồi anh chuyển đề tài , anh kể cho tôi nghe về quang cảnh chung quanh anh , vùng quê bên vợ , gần Huế . Anh khoe những bài thơ vừa mới làm xong .

    Hôm sau tôi vào trang thơ đọc những bài thơ Anh vừa post . Đúng là thi huynh yêu quý của tôi hôm nào . Những bài thơ đẹp tự nhiên tao nhã phảng phất chất thiền , lúa xanh như ngọc , sương trắng lững lờ bay ...

    Thêm vài bài thơ nữa thì tôi hiểu vì sao Anh cảm kích tôi , trước kia chỉ là cảm mến bình thường như tình huynh muội tri thơ . Một hôm Anh vào trang Blog của tôi , nhìn thấy mấy tấm hình chân dung của tôi anh lặng người cảm xúc dâng trào . Anh không ngờ Mpn lại là một khuôn mặt đơn thuần tự nhiên đến thế ! Một Mpn rất gần gũi với hình ảnh của vợ Anh , một nữ bác sĩ tận tụy với bệnh nhân hay khóc lặng lẽ với nỗi đau của đồng loại .

    Hiện tại có một số bạn bè vẫn cười chê nhạo báng Anh ,cho rằng anh quê mùa nhút nhát không dám chơi dám chịu . Nhưng tự anh vẫn thấy mình tràn đầy hạnh phúc , niềm hạnh phúc lấp lánh kiêu hãnh . Một người vợ nhân cách xinh đẹp hết mực yêu thương chìu chuộng mình , một nàng thơ vô tư tận tụy với thơ mình . Anh cảm thấy cuộc sống sao quá đẹp . Anh đã nói với em một câu :
    - Phải chi anh còn trẻ thêm mươi , mười lăm tuổi hỉ ...
    Câu bỏ dở của Anh , để em tiếp luôn nha .
    - Phải chi Anh còn trẻ ,và còn có đủ thời gian Anh sẽ sát cánh cùng Mpn . Phải không anh Nam ?

    Cả một thời gian dài theo Anh học làm thơ , em đâu có học được nhiều về cú pháp . Cái mà Anh dạy cho em chính là sự hy sinh cao cả của Anh . Anh đã tự hủy danh tánh của mình để nâng em lên hàng thánh nữ . Anh đã thay tên đổi họ để giữ gìn hồn thơ Mpn vì anh hiểu rỏ em nhất , những giọt sương mong manh dễ vỡ . Những hạt sương nơi phố núi cũng chỉ là hạt nước nếu không có ánh sáng tâm hồn Anh rọi vào , để nó được rạng ngời sắc ngọc . Em chưa bao giờ biết mặt Anh để thấy Anh đẹp thế nào , nhưng điều đó chẳng còn quan trọng , bởi em đã nhìn thấy ánh sáng từ trái tim Anh .

    Chúng ta sẽ mãi mãi như thế , Anh nhé ! Nhờ nhau mà tỏa - vì nhau mà sáng .

    Viết tặng anh Nam PL - một Adam thi nhân - bằng lòng kính mến chân tình của Mưa phố núi .

    Happy FatherDay - 17-6-2012

  4. #54
    Mưa PN
    Guest
    20 -7-2012

    Anh N. ơi !

    Em rất vui tìm lại anh , em chưa bao giờ quên anh . Anh như một phần xương thịt của em vậy ,lúc nào em cũng mơ ước có một người anh bên mình , và em mong có anh trong suốt cuộc đời nay . Em vẫn còn giữ đầy đủ thư anh ,hình và thơ anh đã tặng .Tình yêu không quan trọng như anh nghĩ đâu , cái mà chúng ta cần nhất là tri kỷ tri giao . Rất vui khi anh vẫn gọi em là bé ,điều đó có nghĩa là anh đã tha thứ cho em , vẫn luôn nhìn em như một cô gái nhỏ ngốc nghếch . Em ngốc thật đó ! nội cái cách em nhắn tin tìm anh cũng ngốc biết mấy ...

    Sau khi anh lấy vợ , em thấy mình rất hụt hẫng , thấy thiếu thiếu cái gì đó cho dù em có người yêu bên cạnh .

    Lớn lên với thời gian thì em càng hiểu cái mà em thiếu chính là nữa của linh hồn mình .Có đôi lúc em cảm thấy hình như em không thuộc về thế giới này . Khi mà chung quanh mình quá trần tục , quá vật chất , quá nhục dục ,quá trá hình ...vv

    Anh phải hứa với em ,sau này đi đâu làm gì phải liên lạc cho em tin tức . Chiều nay sau khi nói chuyện với anh thì em biết anh vẫn như xưa , chỉ hơi trầm lắng hơn , bi quan hơn .Mà nỗi khát khao , viễn tưỡng vẫn còn nguyên đó . Chúng ta đâu có điên , chỉ là muốn đi trước thời gian ...

    Hãy hứa với em chăm sóc mình cẩn thận , chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe cả ! Còn nếu một lúc nào đó tuyệt vọng hãy nghĩ đến em , chia xẻ với em mọi thứ . Dẫu chọn lựa cái chết (nếu có ) cũng phải được sự đồng ý của em . Anh hiểu không anh N. ? nếu có gặp khó khăn gì phải cho em biết nghe anh .Gởi hình anh cho em xem anh ra sao bây giờ ? Chào nhé !

    M.
    Last edited by Mưa PN; 09-08-2012 at 02:18 PM.

  5. #55
    Mưa PN
    Guest
    BỐN MÙA VÀ EM
    - Kieu Giang-

    XUÂN





    Lá thu - đông cuốn đi rồi
    Xuân về hoa thắm bên đời ngát hương
    Lam chiều khói mỏng còn vương
    Môi em chín mọng đoá hường lung linh

    Hoa cười nụ thắp bình minh
    Giấc mơ nào cất trên cành sương mai?
    Gót son còn rõ dấu hài
    Búp sen nở vội trên mười ngón em

    Mẹ hiền vui cội đào xanh
    Bánh chưng mẹ gói dỗ dành mai sau
    Ngoài vườn trắng nụ hoa cau
    Mai này anh ướp hương trầu trao em

    Xe anh bánh lấm bụi đường
    Biết em còn chịu ngồi chung lối này
    Ngày vui hương lụa gió bay
    Áo xuân em mặc tiếc gì thu đông?

    Lỡ mai em có theo chồng
    Ngày vui còn nhớ áo hồng anh trao?


    HẠ







    Lung linh cánh phượng mùa sang
    Ôm nghiêng cặp sách em tan trường về
    Nắng hồng ngập cả đường mơ
    Tóc thề em thả cho vừa vóc mai

    Gót chân lặng lẽ dấu hài
    Anh về ru cánh lan đài giữa đêm
    Mắt em áo lụa say mềm
    Trắng trời thương nhớ xanh miền ước ao

    Chờ em cánh phượng tay trao
    Lạy trời tay ấy nối vào thiên thu
    Cánh sen khép nhuỵ tương tư
    Bao giờ ta bước qua bờ chiêm bao

    Hè tàn rồi lại sang thu
    Tiếng chim hót giữa mắt mù sương mai
    Dẫu trong muôn kiếp hình hài
    Xin cho ngày ấy em cài áo hoa

    Đường về rộn tiếng chim ca
    Mãi trong muôn kiếp ta là của nhau...

    THU





    Tìm theo lá đỏ mịt mù
    Em đi ngàn dặm mưa thu bụi vàng
    Anh về ru giấc chiều hoang
    Tiếng ai vọng giữa hôn hoàng tỉnh say

    Người cho nửa sợi lông mày
    Ai đem buộc chặt kiếp này vào em?
    Tay nào ngát nhuỵ thu đông
    Lược nào em chải mấy dòng tơ xanh

    Môi nào mọng giữa giấc anh
    Tiếng em - oanh yến trên cành sương mơ
    Áo nào đẫm nguyệt đào tơ
    Gót nào dẫm nát cả bờ thuỵ miên

    Tiếng em vụn vỡ giáo đường
    Chúa về ngơ ngác thánh chương bàng hoàng
    Làm sao nhặt hết thu vàng
    Gửi em mùa vắng ngỡ ngàng dấu yêu!



    ĐÔNG



    Lung linh tuyết chở mùa sang
    Đông rồi! Em cất thu vàng ở đâu
    "Mắt tình" đã cạn mùa ngâu?
    Biết ai tận cuối phương trời đợi em

    Phải đâu bến ấy phù vân
    Anh còn dỗ mộng lâng lâng suối nguồn
    Cớ sao sợi tóc em buồn
    Để mai đánh thức hồi chuông thánh đường?

    Hôm qua dệt tấm chăn hồng
    Dành mai trở lạnh phòng không đắp người
    Cóng môi - ấm tiếng em cười
    Sen hồng mở lối mây trời gấm thêu

    Người về tuyết vọng non tây
    Đông còn nằm lại đợi ngày bướm hoa
    Trăm năm cách mấy quan hà
    Đầu xanh xin giữ sương pha với người...



    Kieu Giang
    Last edited by Mưa PN; 08-21-2012 at 01:49 AM.

  6. #56
    Mưa PN
    Guest
    Ngọt ngào đêm

    Em đến bên anh ngày xưa,
    Khi tuổi vừa mười sáu.
    Ngây ngô - hồn nhiên - láu táu.
    Cháy hồn anh - rừng rực thanh xuân.

    Đường đời gập ghềnh ...
    khúc khỉu chia lối mộng.
    Mình xa nhau hồn luôn trông ngóng,
    dõi bóng nhau, xuôi ngược đoàn tàu.

    Thương những mùa ngâu...
    khuất nẻo giang đầu giang cuối.
    Anh ơi, tình mình đâu phải mới !
    Có bao giờ đã cũ trong em ?

    Đêm mặn mà tình đêm.
    Hãy nhốt trần gian ! Nhận chìm bão tố.
    Mặc kệ không gian, thời gian cách trở .
    Cháy tâm nhau - Mặt trời tỏa trong đêm.

    Mưa phố núi 8-9-2012



    Last edited by Mưa PN; 09-08-2012 at 02:22 PM.

  7. #57
    Mưa PN
    Guest
    Quote Originally Posted by Mai Đằng View Post


    Trình bày:


    Hương Giang


    Hoàng Dung


    Minh Châu

    Sáng tác: MAI ĐẰNG

    Chuyện mùa xưa ôi tha hương lòng ta vẩn nhớ
    Đàn chim trời xoãi cánh muôn phương bay về
    Nhớ hồn quê những ngày xa xưa ấy
    Dậy núi đồi nô nức một thời xuân

    Ngày nào anh đến vui bước thế gian
    Mẹ thường âu yếm mơ đời dọc ngang
    Trời nam chan chứa hoa nở ngát hương
    Làm thân tinh tú đêm tàn sầu buông

    Đời trai nung chí tô thắm giang sang
    Một lòng góp sức xây nhà việt Nam
    Đàn chim xa xứ bay về chốn xưa
    Hẹn cùng non nước nối trọn lời thơ

    Mộng ước thênh thang tung cánh bạt ngàn
    Vận nước ly than ôi tình cố quốc
    Một cánh chim xưa vĩnh viển xa đàn
    Muôn chiều hẹn ước tiếc thương vô vàn

    Ta cùng hẹn ghé lại trần gian
    Nghìn thu xin thắp nén hương tàn
    Tiễn ai trong cõi vô cùng ấy
    Biền biệt xa xôi lắm ngỡ ngàng
    o0o










    Kính mời
    M.Đ

    (Đặc biệt cám ơn ca sĩ Minh Châu đã làm cái poster thật đẹp và ý nghĩa)
    *********
    Last edited by Mưa PN; 09-15-2012 at 10:18 PM.

  8. #58
    Mưa PN
    Guest

    Ngày em thắp sao trời
    Chờ trăng gió lên khơi
    Mà mưa bão tơi bời
    Một ngày mưa bão không rơi
    Trên đôi vai thanh xuân
    Ướp hôn nồng bên gối đắm say
    Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy
    Cùng rót bao nhiêu ngày hoang
    Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn
    Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm

    Vừa hoa nở tươi môi
    Tình nhân đã xa xôi
    Đời ngăn cách nhau hoài
    Một lần thôi đã không thôi
    Yêu nhau trong lo âu
    Biết bao lần tha thiết nhớ mong
    Lá hoa rừng màu xóa đường quay về
    Làm ánh sao đêm lẻ loi
    Màu tối gương bên đèn soi
    Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung

    Đời mãi mãi mãi cách xa
    Dòng nước mắt nóng tiễn đữa
    Xin cho lần cuối
    Tình ấy đắm đuối thiết tha
    Vì qua bao nhiêu điêu linh
    Xót xa đắng cay trong đời

    Màn đêm mở huyệt sâu
    Mộng đầu xin dài lâu
    Một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái
    trên dòng hương khói bay
    Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
    Nhớ thương sâu xin gởi người xa
    Khóc nhau trong cuộc đời
    Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
    Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
    Chết bên nhau thật là hồn nhiên!


    @};-@};-@};-@};-@};-
    Last edited by Mưa PN; 09-26-2012 at 01:39 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 63
    Last Post: 10-06-2012, 11:06 PM
  2. Nhẹ nhàng như cổ tích
    By PhongLan in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 07:17 AM
  3. Replies: 1
    Last Post: 12-10-2011, 01:02 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:47 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh