Biển Thái Bình Dương lòng mẹ chảy
Tìm dòng máu đỏ rứt từ tâm
Bao năm còn đó tim không ngủ
Đau giọt tình ru đợt sóng ngầm
Ngóng tận phương trời xa mù xa
Đứa con trên biển hồn không nhà
Đứa con khập khểnh mua vinh nhục
Còn đứa ở nhà ngạo nghễ ca
Người Đi Có Nhớ Quê Hương
Lưu Vĩnh Hạ
Người đi có nhớ quê hương
Để nghe tiếng vọng non sông mõi mòn
Vẫn xa tiếng quốc nỉ non
Tường loang bóng đổ lưu vong nỗi buồn
Áo mùa sau những cơn dông
Mắt gầy con sóng lạnh lòng người đi
Phên thưa bạt gió từng khi
Trắng thêm nỗi nhớ chim di lạc tìm
Mỗi người có một trái tim
Như quê hương chỉ trong tiềm thức xưa
Nghiêng nghiêng xanh bóng hàng dừa
Ta ôm mộng ngủ mà chưa ngày về
Nửa đêm chợt tỉnh cơn mê
Nợ non nước vẫn bên lề áo cơm
Trăng non khuya bóng lưng còm
Có người đi nhặt sao hôm giữa trời
Quê hương xa bóng mây trôi
Ai người đi nhặt mặt trời trong mưa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Lạnh trong nỗi nhớ cũng vừa niềm đau



Reply With Quote









Bookmarks