Register
Page 1 of 24 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 239
  1. #1

    Yêu Em Bằng Những Câu Thơ _ Thơ Tình Linh Phương





    Em mùa thu tóc ngắn
    Qua phố nắm tay người
    Chân ngoan bước chầm chậm
    Mộng đầy ắp giấc mơ

    Mộng bay từ nỗi nhớ
    Xuống vai em trắng ngần
    Áo cúc cài bỏ ngõ
    Mộng nương nhờ khuôn trăng

    Em mùa thu tóc ngắn
    Khăn quàng cổ thơm nồng
    Thương đời anh lận đận
    Lưu lạc mấy mươi năm

    Sầu xa ngái dòng sông
    Theo em về bến đợi
    Chút phấn thu rắc vội
    Mùa ngâu lặng lẽ chờ


    Giấu thu vàng vào mắt
    Giấu lá chiều khô bay
    Giấu tình nhau trong ngực
    Sợ tháng ngày nhạt phai

    Em mùa thu tóc ngắn
    Qua phố nắm tay người
    Con đường đi trăm bận
    Em giờ buồn hay vui ?


    Linh Phương


    28/09/2011
    Last edited by Dạ Hương; 10-01-2011 at 09:34 PM.

  2. #2


    Bên đó ai về cho tôi nhắn
    Bên đây mây tím cuối chân trời
    Bên đây có người không còn nữa
    Đếm thời gian tìm nhặt ước mơ

    Đường đời đi, em đừng bước vội
    Nếu một mai chợt nhớ hôm nào
    Rằng xưa-xưa lắm-ngày tháng cũ
    Tôi yêu em bằng mối tình đầu

    Rồi hãy dặn lòng quên mãi mãi
    Một lần từ biệt-một lần đau
    Dù biết bao năm tôi vẫn vậy
    Ngồi làm thơ bên cốc rượu sầu

    Bên đó ai về cho tôi gởi
    Bên đây mưa lạnh đủ bốn mùa
    Bên đây lặng thầm bao câu hỏi
    Buồn đong đầy đôi mắt em chưa ?

    Xa . Thì thôi cũng đành xa vậy
    Người đầu sông- người cuối sông chờ
    Mộng đến thiên thu . Ừ ! Chỉ thấy
    Tay vẫy chào nhau khóc đã đời

    Bên đó ai về nghe tôi nói
    Người xưa ơi ! Tình đã chết rồi
    Chuyện hôm qua là sầu-là khổ
    Chôn chặt dùm tôi dưới đáy mồ

    Linh Phương


  3. #3






    Lá thu bay theo gió
    Bâng khuâng chiều tím trời
    Mù mù sương che khói
    Giăng đầy bên bến sông

    Còn không em- còn không ?
    Nỗi buồn vương vào mắt
    Lòng anh giờ giá buốt
    Nghe chớm lạnh sang mùa

    Năm này- bao năm nữa
    Lá thu rơi kín đường
    Một mình anh dõi bóng
    Nhìn biển tìm người xưa

    Ngày đi không tiễn đưa
    Sầu trôi giạt phương nào
    Thương yêu gởi về đâu ?
    Đại dương xanh ngát bờ

    Xa khuất hết nửa đời
    Anh mõi mòn chờ đợi
    Lá thu bay cứ ngỡ
    Giọt lệ tình khôn nguôi


    Linh Phương


  4. #4



    Sài Gòn mùa thu sao chưa vàng lá
    Để mây bay giăng tím áo người xưa
    Ở nơi đây thu chẳng đến bao giờ
    Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng

    Em đừng trách Sài Gòn thường thiếu vắng
    Hương cà phê quán nhỏ lúc mùa sang
    Góc phố chiều hoa cúc nở dịu dàng
    Thu giận hờn ai mà thu đi biền biệt

    Em không về nên anh buồn da diết
    Thèm môi hôn thơm phức chiếc que kem
    Cái mát lạnh chạy xuống thấu tận tim
    Thời mới lớn- ve sầu -chùm phượng đỏ

    Thương con đường chật mùi thơm hoa cỏ
    Cánh chuồn kim-con bướm-tuổi học trò
    Thương vô cùng . Ôi ! Nhịp guốc nhẹ khua
    Hồn mơ mộng anh hóa thành sương khói

    Em hẳn biết Sài Gòn mình khi đó
    Luôn tự hào là Hòn Ngọc Viễn Đông
    Đẹp chao ôi ! Dù thiếu lá thu vàng
    Lẫn chút xíu gió heo may lành lạnh

    Em không về Sài Gòn mưa lâu tạnh
    Bong bóng bên hè vỡ buốt lòng anh
    Em không về nhìn lại khoảng trời xanh
    Đầy hy vọng -đầy niềm tin mãi mãi

    Em còn nhớ thuở chúng mình vụng dại
    Mơ cánh buồm hạnh phúc cuối chân mây
    Nhưng hỡi ơi ! Sau mấy chục năm dài
    Cát bụi thời gian xóa nhòa ký ức

    Em ạ ! Lỡ mai này anh nhắm mắt
    Cứ coi như thu rụng lá khô vàng
    Đau lòng chi em nhé ! Chuyện ly tan
    Hãy chôn chặt dưới nấm mồ quá khứ


    Linh Phương


  5. #5



    Góc biển-chân trời-nào anh cũng đi
    Dù đi hoài -đi hoài không đi tới
    Con đường tình cứ như ngàn sợi khói
    Dụi suốt đời anh dụi vẫn chưa tan

    Có bao giờ em đau thắt ruột gan
    Nếu biết mai này rồi anh sẽ chết
    Em ở bên kia làm sao về kịp
    Vuốt mặt anh chỉ để khóc một lần

    Một lần thôi em thắp nén nhang thơm
    Vĩnh biệt người đàn ông nhiều lận đận
    Người đàn ông khiến em hờn-em giận
    Và chực hờ làm khổ cuộc đời nhau

    Có bao giờ em thử hỏi tại sao ?
    Người đàn ông ấy vô cùng khờ dại
    Người đàn ông thương em mãi mãi
    Lại chính là anh –duy nhất anh thôi

    Vancouver ơi ! Đã chớm thu rồi
    Tím áo em buồn –tím môi em nhớ
    Nụ hôn mấy mươi năm còn bỏ dở
    Ngày biệt ly tình chia cách đôi bờ



    Linh Phương


  6. #6

  7. #7



    Con cánh cam đi vào quá khứ
    Tuổi thơ anh trốn biệt nơi nào
    Mùa thu chuồn chuồn kim có đậu
    Vạt cỏ quê nhà xa lắc lơ ?

    Viễn xứ - bao năm trời thương nhớ
    Đường thơm ngai ngái lá khô vàng
    Vuông lớp anh về thăm mấy bận
    Tìm bóng người thả tóc thề xưa

    Từ đó thu buồn hơn thế nữa
    Lòng anh man mác lúc thu sang
    Áo em giờ cũng phai màu nắng
    Nhạt mất màu môi thuở lấy chồng

    Từ đó thu đi vào cõi mộng
    Tình như sương khói quyện trong hồn
    Hắt hiu phố cũ ngày mây trắng
    Che khuất đời nhau lúc bạc đầu

    Linh Phương

  8. #8

    Linh Phương bị ép buộc nhận một bài thơ không phải của mình !





    Hình như tâm lý một số người khi nhờ cậy người khác không được bình thường. Nếu nhờ được thì vui vẻ, cười xuề xòa, không được đâm ra nổi nóng với người mình nhờ cậy. Tôi là người bị người khác nhờ cậy , tôi từ chối vì thấy chuyện này hết sức vô lý, và tôi bị nổi nóng. Xui thật.

    Trưa nay, lúc gấn 12 giờ , tôi nhận được một cú điện thoại lạ,Tôi bắt máy, giọng nữ êm ái hòi : -Phài anh Linh Phương tác giả Kỷ Vật Cho Em không ạ ?”-“ Vâng ! Tôi đây “.” Em ở Công Ty Đông Hải có chuyện nhờ anh. Anh có một bản nhạc, nhờ anh xác nhận tác giả còn sống để xin giấy phép trên Bộ hát bài này, vì không biết bài này trước 75 hay sau “.. Giọng nữ nói tên bài hát “ Xin em đừng khóc vu quy “của Linh Phương và Đinh Miên Vũ , tôi nói cô đọc cho tôi nghe vài câu đúng là của tôi không. Cô đọc cho tôi nghe 2 câu thì tôi bảo bài này không phải của tôi. Cô nói : Anh Tiến Luân khẳng định là của anh mà. Tôi trả lời không rồi cúp máy.
    Khoảng nửa tiếng sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại khác.Người này tự xưng là Tiến Luân. Nhất định nói tôi chính là Linh Phương , tác giả bài này. Anh trấn an tôi nội dung bài hát chỉ đề cập đến tình yêu mà thôi , nhờ tôi xác nhận dùm nếu có ai điện tới hỏi về bài hát này. Tôi từ chối, vì rằng không phải bài này của tôi, tôi không thể xác nhận được.Vài phút sau, một cú điện thoại nữa, lần này là giọng nữ đã nói chuyện với tôi lần đầu. Cô xin tôi email , để cô gửi nội dung bài hát cho tôi đọc. Tôi đồng ý.

    Tưởng đã yên thân, nhưng khoảng 4 phút sau thì lại một cuộc điện thoại gọi đến với ba số 6 cuối cùng. Chủ nhân của số điện thoại xưng là Quang Lê ( cách đậy mấy ngày tôi đọc báo Thanh Niên có đăng 3 chương trình của các ca sĩ hải ngoại là Chế Linh, Nguyễn Hưng và Quang Lê. Riêng chương trình Quang Lê “Hát trên quê hương “( 15/10/2011) Tại Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh khác ,với số tiền đầu tư theo chủ nhân lên tới 4 tỉ đồng, được dàn dựng bởi một đạo diễn đến từ Hollywood ) năn nỉ nhờ tôi xác nhận dùm. Ca sĩ Quang Lê hát cho tôi nghe bài hát này, và nhất quyết bảo tôi là tác giả. Bài này ca sĩ Thanh Tuyền hát lâu rồi,Quang Lê còn giữ band nhạc này.Một lần nữa tôi nói bài này không phải của tôi, Quang Lê vẫn bảo chú chính là tác giả vì band nhạc đề tên tôi đàng hoàng, và nhạc sĩ đã chết Đinh Miên Vũ nói là thơ Linh Phương ( cũng là bạn Quang Lê ),Lâu quá, chú già rồi (Trời ! Chê tôi già ) nên bây giờ quên thôi .Cháu làm giấy cam kết với chú xảy ra chuyện gì cho chú, cháu hoàn toàn chịu trách nhiệm.Tôi trả lời dứt khoát, nếu là của tôi, tôi không nhớ chính xác thì tôi cũng không nhận. Tôi chỉ nhận khi nào tôi nhớ rõ ràng . Lương tâm không cho phép tôi nhận vơ là của mình.
    Lúc này, ca sĩ Quang Lê có lẽ đã nổi nóng. Nên giọng không còn giữ bình tĩnh: “ Bài hát này cháu thích nhất, chú không nhận cháu phải rút ra không hát được. Cháu tốn với chương trình này biết bao nhiêu tiền rồi. Có chút vậy mà chú không dám nhận. Thì thôi “.“.Chữ “ thì thôi “ sao nghe nặng ghê nơi. Tôi vẫn nhỏ nhẹ : “ Thì thôi vậy” . Ca sĩ Quang Lê cúp máy.Tôi hơi ngỡ ngàng.Vì sao lại nổi nóng với tôi ?

    Mười hai giờ ,đó là lúc ăn cơm , nghỉ trưa ở Việt Nam nhà nào cũng thế.Có lẽ Quang Lê sống ở nước ngoài lâu hay sanh ra lớn lên từ nước ngoài mà không biết điều đó. Thứ nữa., văn hóa người Việt Nam tối thiểu trên cửa miệng không quên câu “ cám ơn “ , “ xin lỗi “. Cám ơn dù không nhờ được người khác, xin lỗi khi mình làm phiền người khác .Đã không được như vậy, còn nổi nóng với người đáng tuổi cha, chú mình.Chẳng lẽ ở nước ngoài rồi quên lễ nghĩa , văn hóa Việt Nam chăng ? Thiệt tình !


    Linh Phương

    10/10/2011

  9. #9
    Biệt Thự vivi's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    817
    Quote Originally Posted by Dạ Hương View Post

    Linh Phương bị ép buộc nhận một bài thơ không phải của mình !





    Hình như tâm lý một số người khi nhờ cậy người khác không được bình thường. Nếu nhờ được thì vui vẻ, cười xuề xòa, không được đâm ra nổi nóng với người mình nhờ cậy. Tôi là người bị người khác nhờ cậy , tôi từ chối vì thấy chuyện này hết sức vô lý, và tôi bị nổi nóng. Xui thật.

    Trưa nay, lúc gấn 12 giờ , tôi nhận được một cú điện thoại lạ,Tôi bắt máy, giọng nữ êm ái hòi : -Phài anh Linh Phương tác giả Kỷ Vật Cho Em không ạ ?”-“ Vâng ! Tôi đây “.” Em ở Công Ty Đông Hải có chuyện nhờ anh. Anh có một bản nhạc, nhờ anh xác nhận tác giả còn sống để xin giấy phép trên Bộ hát bài này, vì không biết bài này trước 75 hay sau “.. Giọng nữ nói tên bài hát “ Xin em đừng khóc vu quy “của Linh Phương và Đinh Miên Vũ , tôi nói cô đọc cho tôi nghe vài câu đúng là của tôi không. Cô đọc cho tôi nghe 2 câu thì tôi bảo bài này không phải của tôi. Cô nói : Anh Tiến Luân khẳng định là của anh mà. Tôi trả lời không rồi cúp máy.
    Khoảng nửa tiếng sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại khác.Người này tự xưng là Tiến Luân. Nhất định nói tôi chính là Linh Phương , tác giả bài này. Anh trấn an tôi nội dung bài hát chỉ đề cập đến tình yêu mà thôi , nhờ tôi xác nhận dùm nếu có ai điện tới hỏi về bài hát này. Tôi từ chối, vì rằng không phải bài này của tôi, tôi không thể xác nhận được.Vài phút sau, một cú điện thoại nữa, lần này là giọng nữ đã nói chuyện với tôi lần đầu. Cô xin tôi email , để cô gửi nội dung bài hát cho tôi đọc. Tôi đồng ý.

    Tưởng đã yên thân, nhưng khoảng 4 phút sau thì lại một cuộc điện thoại gọi đến với ba số 6 cuối cùng. Chủ nhân của số điện thoại xưng là Quang Lê ( cách đậy mấy ngày tôi đọc báo Thanh Niên có đăng 3 chương trình của các ca sĩ hải ngoại là Chế Linh, Nguyễn Hưng và Quang Lê. Riêng chương trình Quang Lê “Hát trên quê hương “( 15/10/2011) Tại Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh khác ,với số tiền đầu tư theo chủ nhân lên tới 4 tỉ đồng, được dàn dựng bởi một đạo diễn đến từ Hollywood ) năn nỉ nhờ tôi xác nhận dùm. Ca sĩ Quang Lê hát cho tôi nghe bài hát này, và nhất quyết bảo tôi là tác giả. Bài này ca sĩ Thanh Tuyền hát lâu rồi,Quang Lê còn giữ band nhạc này.Một lần nữa tôi nói bài này không phải của tôi, Quang Lê vẫn bảo chú chính là tác giả vì band nhạc đề tên tôi đàng hoàng, và nhạc sĩ đã chết Đinh Miên Vũ nói là thơ Linh Phương ( cũng là bạn Quang Lê ),Lâu quá, chú già rồi (Trời ! Chê tôi già ) nên bây giờ quên thôi .Cháu làm giấy cam kết với chú xảy ra chuyện gì cho chú, cháu hoàn toàn chịu trách nhiệm.Tôi trả lời dứt khoát, nếu là của tôi, tôi không nhớ chính xác thì tôi cũng không nhận. Tôi chỉ nhận khi nào tôi nhớ rõ ràng . Lương tâm không cho phép tôi nhận vơ là của mình.
    Lúc này, ca sĩ Quang Lê có lẽ đã nổi nóng. Nên giọng không còn giữ bình tĩnh: “ Bài hát này cháu thích nhất, chú không nhận cháu phải rút ra không hát được. Cháu tốn với chương trình này biết bao nhiêu tiền rồi. Có chút vậy mà chú không dám nhận. Thì thôi “.“.Chữ “ thì thôi “ sao nghe nặng ghê nơi. Tôi vẫn nhỏ nhẹ : “ Thì thôi vậy” . Ca sĩ Quang Lê cúp máy.Tôi hơi ngỡ ngàng.Vì sao lại nổi nóng với tôi ?

    Mười hai giờ ,đó là lúc ăn cơm , nghỉ trưa ở Việt Nam nhà nào cũng thế.Có lẽ Quang Lê sống ở nước ngoài lâu hay sanh ra lớn lên từ nước ngoài mà không biết điều đó. Thứ nữa., văn hóa người Việt Nam tối thiểu trên cửa miệng không quên câu “ cám ơn “ , “ xin lỗi “. Cám ơn dù không nhờ được người khác, xin lỗi khi mình làm phiền người khác .Đã không được như vậy, còn nổi nóng với người đáng tuổi cha, chú mình.Chẳng lẽ ở nước ngoài rồi quên lễ nghĩa , văn hóa Việt Nam chăng ? Thiệt tình !


    Linh Phương

    10/10/2011
    Khi đọc xong,
    thấy rất buồn chán cho cảnh đổi đời !
    Sao lại buột người khác nhận của mà không phải của mình ?
    Nhất là thơ, văn, nhạc, hoạ .

    Chúc vui
    Vivi

  10. #10
    Quote Originally Posted by vivi View Post
    Khi đọc xong,
    thấy rất buồn chán cho cảnh đổi đời !
    Sao lại buột người khác nhận của mà không phải của mình ?
    Nhất là thơ, văn, nhạc, hoạ .

    Chúc vui
    Vivi
    Cám ơn con chai ghé thăm nhà LP & DH nha !
    Đúng vậy thật buồn chán cho những ca sĩ hải ngoại bây giờ đổ xô về VN trinh diễn !!!!
    Và thật trớ trêu cho anh LP . Ngày xưa Phạm Duy phổ nhạc thơ anh thì gia/ vờ quên tên anh . Ngày nay thiên hạ ép anh LP nhận một bài thơ không phải của anh !

 

 

Similar Threads

  1. Đếm Những Mảnh Tình
    By Rong Rêu in forum Tùy Bút
    Replies: 150
    Last Post: 05-30-2014, 10:29 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:18 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh