Register
Results 1 to 2 of 2
  1. #1

    Tối nay có việc không về nhà

    Trên Diễn đàn, phòng Gia đình có giới thiệu bài phỏng vấn nữ ca sĩ Bảo Yến, trong đó bà tiết lộ thoải mái: “Tôi có chồng và tôi có cả tình nhân”.
    Thật ra hiện tượng này đã rất phổ biến và được phát triển mạnh từ sau năm 1975 trong giới cán bộ, giới có mức sống cao, giới đại gia, giới “cơm no ấm cật”.
    Vấn đề đặt ra là xã hội càng phát triển, đem lại những tiện ích tuyệt hảo phục vụ con người thì những giá trị luân lý, những mối quan hệ gia đình hình như càng lỏng lẻo. Mức sống càng cao, càng giàu có, thì con người càng sống thực tế, trần trụi. Con người hành động vì tính vụ lợi, vì những giá trị vật chất nhiều hơn là xem nặng về tinh thần.
    Hiện nay trong các công ty, các cơ quan nhà nước, một số vợ chồng công chức đi làm, họ xem chuyện cặp bồ là một quyền tự do mà họ hảnh tiến. Họ xem đó là sành điệu.
    Cặp vợ chồng nào vẫn sống chung thủy thì họ xem là “nhà quê”.
    Như vậy khái niệm “chung thủy” đã bị phá vỡ, nói chung truyền thống luân lý, những giá trị Khổng Mạnh tốt đẹp về gia đình đã không còn.
    Sống không có chung thủy. Họ xem tính trung thực chỉ là xa xỉ. Họ gian dối là bình thường. Thật thà họ cho là ngu là dại.
    Ở các nước Phương Tây, khi vợ hay chồng không còn thích nhau nữa, họ nói thẳng, chia tay và sống với người khác. Rất trung thực và trách nhiệm. Hai người đã li dị vẫn có thể đến thăm nhau vui vẽ, dẫn con đi chơi mua quà sinh nhật cho con …
    Ở Việt Nam và mới đây ở Trung Quốc rất nhiều cặp vợ chồng vẫn sống với nhau đàng hoàng, tử tế, thế nhưng ở Công ty, họ có bồ, họ lén dẫn nhau đi khách sạn, làm tình và nói dối… Nói dối một cách thoải mái, tự nhiên không hề chút ăn năn, hối hận.
    Trong một gia đình, vợ vừa làm tình với tình nhân xong về nhà vẫn thương yêu chồng, săn sóc ân cần chồng. Ông chồng vẫn có bồ và làm tình với người khác bên ngoài và lại nói dối vợ, Cả hai đều nói dối lẫn nhau. Từ đó hình thành một thứ văn hóa gọi là “văn hóa nói dối” .
    Nói dối mới là khôn ngoan, là văn minh, đẳng cấp!!!
    Tôi đang cầm trong tay cuốn “Tối nay có việc không về nhà”, tác giả là người Trung Quốc: Trương Kiện Băng và Hồ Túc Thanh. Bản dịch tiếng Việt là Nguyễn Lệ Chi. Đơn vị xuất bản: NXB Phụ Nữ, 39 Hàng Chuối Hà Nội. Sách là một cuốn tự truyện kể lại những cặp vợ chồng đi làm tại các Công ti, họ có bồ, thuê khách sạn, làm tình rồi về nhà vẫn thương yêu chồng hay vợ, thương yêu săn sóc con cái. Họ xem chuyện đó là bình thường, hồn nhiên, vô tội, …
    Có điều lạ lùng, một tác phẩm như thế tung ra thị trường mà không một lời nói đầu hay nhận xét của nhà xuất bản hoặc người dịch, vậy thì điều này mặc nhiên người ta nghĩ rằng tác phẩm là có giá trị, hay mà không lường trước những tác hại của nó. Ôi! Sorry, văn dĩ tải đạo.
    Tôi xin đăng lời tựa của tác giả.
    Tại phòng truyện ngắn tôi sẽ nhập một truyện tiêu biểu để các bạn “thưởng thức”.


    LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ:
    “Có người nói: Nếu cho thang điểm 100, hôn nhân của tôi có thể chấm 80 điểm, 20 điểm còn lại tôi cần bù đắp ở bên ngoài.
    Có người nói: Với gia đình tôi chỉ có trách nhiệm, không có tình yêu. Vì con cái và lương tâm tôi không ly hôn, nhưng tôi không thể lừa dối tình cảm của mình.
    Có người nói: Đây chỉ là một khúc nhạc lãng mạn chen ngang. Tôi không đi quá đà, vậy tội gì bắt mình kham khổ thế?
    Có người nói: Tôi biết thừa anh ấy nhất định có những chuyện đó ở bên ngoài, nhưng có thể làm được gì nào? Đó là cái giá tất yếu khi tìm phải một người đàn ông xuất sắc. Nếu không bạn cứ đi tìm một thằng cha ngu đần đi.
    Có người nói: Hôn nhân hiện nay của chúng tôi chẳng còn nữa. Tuy tình cảm vợ chồng không đến nỗi nào, nhung cũng đã ly thân. Muốn tôi trở thành góa phụ sống chăng? Hơn nữa anh ta cũng tự có cách giải quyết riêng.
    Có người nói: Tôi phấn đấu bao năm qua, những gì phải cống hiến cho gia đình, tôi đều làm đủ. Bây giờ cũng phải cho mình hưởng thụ chứ? Chẳng phải mọi người xung quanh đều như vậy sao?
    Có người nói: Chỉ vớ vẩn thôi mà, chẳng qua đều là nam nữ bình thường, khỏe mạnh, thỉnh thoảng có trật đường rây một chút cũng có gì ghê gớm đâu.
    Có người nói: Cuộc sống bình lặng tuy tốt thật đấy nhưng tẻ nhạt quá, cần phải thêm chút kích thích nữa. Trung thành và đạo đức tất nhiên đều quan trọng, nhưng cũng không thể hoàn toàn đè nén người ta.
    Có người nói: Tôi biết anh ta mê tôi bởi sắc đẹp thanh xuân, tôi mê anh ấy bởi năng lực kinh tế và địa vị. Anh ta có tiền càng chứng minh được năng lực, càng tăng thêm sức quyến rũ. Tôi biết chúng tôi không thể bền lâu mãi mãi. Tôi cũng không cần thề thốt và danh phận. Giờ đây tôi có nhà, có xe hơi là tốt rồi.
    Mỗi người khi làm việc đều có lý do riêng. Rốt cuộc ai đúng ai sai đây? Bản thân cuộc sống có đáp án chuẩn không?
    “Tối nay có việc không về nhà” – nhiều người thường gọi điện thông báo với người nhà như vậy.
    Bận, giao tiếp, đều là những lý do chính đáng thường gặp nhất.
    Nhưng vẫn còn một số lí do không thể nói ra: “Tớ không muốn về nhà, nhưng tớ cũng không muốn ly hôn. Vợ thì không đến nỗi, nhưng con cái thì sao?
    Hơn nữa bố mẹ cũng phải lo lắng hộ, bạn bè đồng nghiệp sẽ đánh giá ra sao? Tuy nói việc ly dị ngày nay không còn là chuyện gì to tát nữa, nhưng cũng không đơn giản!”.
    “Nhưng về nhà thì …, thật ra giờ đây tớ với vợ thật sự không còn tình cảm. Ngay cả cuộc sống tình dục cũng rất hiếm hoi. Tớ thật sự đang thích XX. Bọn tớ nói chuyện rất hợp nhau, cảm giác về mọi mặt cũng rất tốt. Nhưng khi cả hai người đều đã ly dị, rồi lại lấy nhau, liệu có được cảm giác đó không? Chưa chắc.
    “Làm thế nào bây giờ? Cứ sống như vậy chăng? Sống vì mình hay sống vì người khác? Trách nhiệm đối với người khác quan trọng hay hạnh phúc của mình quan trọng?
    Vậy ai thường không về nhà vào buổi tối? Xin thưa đó là những con người đang no đủ, ngụp lặn trên sân khấu xã hội. Phần lớn trong số họ đều có sự nghiệp vững vàng, có gia đình riêng, có văn hóa, có địa vị xã hội, có tư duy rất thực tế. Họ không giống như thế hệ trẻ: Không thèm để tâm tới hậu quả của trò chơi, cũng không buông thả và công khai. Đối với họ Đạo đức truyền thống có sức mạnh trói buộc rất chặt. Nhưng không thể phủ nhận rằng, họ cũng bị thu hút mạnh bởi những cuộc ngoại tình. Những người đàn ông tài hoa, thành công xuất sắc, những người đàn bà xinh đẹp… Họ cũng bị vấp phải những quyến rũ tình cảm đủ các dạng và những trận chiến không mấy khi chiến thắng. Họ rất coi trọng địa vị, thân phận và gia đình mình, nhưng vẫn ý thức ngầm muốn bù đắp, muốn tự mình hưởng lạc cuộc đời.
    Trong sự giao thoa giằng xé của vô số yếu tố như bên trong và bên ngoài gia đình, khát vọng tình cảm, trách nhiệm đaọ đức, sự nghiệp …, có người trong số họ được sung sướng, có người mê muội, có kẻ lì lợm, có người đâm bạo gan, có người buồn phiền…
    Dòng người như nước đổ, đi tới đâu cũng là bóng hình bận rộn của họ. Đèn đỏ rượu xanh không vùi được niềm vui và nước mắt của họ. Chiếc đèn cô độc trong đêm, họ đang kiếm tìm một chốn nương thân.
    Giày có vừa chân hay không phải chăng chỉ có riêng mình biết? Trai gái ở bên nhau có hạnh phúc hay không cũng chỉ có mình họ biết.
    Có thể tôi không thích cách sống của bạn, nhưng tôi không thể vứt bỏ cái quyền đeo đuổi hạnh phúc của bạn.
    Mỗi người đều có những cách lý giải riêng về hạnh phúc. Nhưng trong đó liệu có tất yếu phải toàn vẹn về trách nhiệm, ra sức giữ đạo đức và bình an trong lương tâm hay không?
    Dù sao đi chăng nữa, ngọn đèn trong gia đình vẫn phải là một ngọn đèn đứng gác ấm áp nhất trong đêm tối dài đằng đẳng.
    Tối nay có về nhà không? Xin mời!
    Last edited by Tuấn Nguyễn; 03-31-2012 at 07:27 AM.

  2. #2
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by Tuấn Nguyễn View Post
    Ở các nước Phương Tây, khi vợ hay chồng không còn thích nhau nữa, họ nói thẳng, chia tay và sống với người khác. Rất trung thực và trách nhiệm. Hai người đã li dị vẫn có thể đến thăm nhau vui vẽ, dẫn con đi chơi mua quà sinh nhật cho con …
    Bên này phần giấu diếm, ăn vụng, nhảy nai ...v.v.v. vẫn có chứ không phải không đâu anh Tuấn. Tôi "ở" với Tây Phương cũng khá lâu đấy chứ.
    Còn vấn đề trách nhiệm thì không muốn có cũng phải có, ở những nước nghèo Tây Phương thì không biết, nhưng các cường quốc Tây Phương
    thì ly dị xong vẫn còn trách nhiệm trả tiền chu cấp cho vợ cũ, và con cái đến 18 hoặc sau 18 mà còn đi học (ví du đại học hoặc nghề). Cho nên
    không muốn có trách nhiệm cũng chẳng được.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Similar Threads

  1. Ở không không biết làm gì
    By ngocdam66 in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 3731
    Last Post: 04-27-2024, 05:52 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 03-11-2012, 06:20 AM
  3. Không chân, không tay, không ưu phiền
    By phuongg in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 02-26-2012, 05:11 AM
  4. Ai nói báo Mỹ không sai chính tả?
    By RaginCajun in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 11
    Last Post: 01-28-2012, 10:10 AM
  5. Mỹ tạo ra 200 ngàn việc làm vào tháng 12
    By Lotus in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 0
    Last Post: 01-10-2012, 11:07 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:10 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh