Cái Chết Của Đông Quỳnh - NỤ QUỲNH RƯỚM MÁU

Khi viết xong bài Dạ Khúc, có lẽ là bài Nhạc Quỳnh thứ 16 hay 17, tôi đặt tên là Dạ Khúc-Bài Nhạc Quỳnh Cuối Cùng vÌ quyết định không viết Nhạc Quỳnh nữa khi thấy đã viết quá nhiều.
Nhưng một chuyện xảy ra làm tôi phải viết thêm Nhạc Quỳnh.
Tôi quen biết nữ thi sĩ Đông Quỳnh, ở Thụy Sĩ, chỉ qua Facebook.
Cái chết thảm khốc của Đông Quỳnh, ở Thụy Sĩ, khi vừa 40 tuổi, đã ám ảnh tôi mãi.
Nghề chính của Quỳnh là bác sĩ chiropractor nhưng cô làm thơ khá nhiều và có in ra một tập thơ.
Qua Facebook, độ 1-2 năm trước đó, được cô gửi vài bài thơ nhờ viết nhạc, tôi thỉnh thoảng cũng xem để đợi đến lúc có được ý viết nhạc.
Đột nhiên tôi được tin Quỳnh bị đâm dao giết chết tại nhà riêng và bên cạnh thi thể đẫm máu của cô có chồng tự tử (nhưng không chết) tháng 6 năm 1995.
Bạn của Đông Quỳnh là Phương Mai, bên Pháp, nhắn nhắc tôi viết nhạc vào một bài thơ của Đông Quỳnh như cô đã "mơ ước".
Tôi cảm xúc nhiều, đem mấy bài thơ ra đọc nữa, viết nhạc nguyên tác vào bài Ngày Hóa Đá và đặt tên lại là Nụ Quỳnh Rướm Máu.
Nghĩ lại thấy bài thơ có lẽ là lời báo trước của thân phận thảm khốc của chính Đông Quỳnh.
Ca sĩ Ý Lan biết chuyện, thương tiếc người đẹp tài hoa và hát tặng.
Cám ơn Ý Lan.

Nụ Quỳnh Rướm Máu
(thơ Đông Quỳnh, nhạc Phạm Anh Dũng)
Ý Lan hát, Đồng Sơn hoà âm,
Tống Phước Cường thực hiện video:
https://youtu.be/HeYRswnnBN8

Đông Quỳnh



NỤ QUỲNH RƯỚM MÁU

(thơ Đông Quỳnh, nhạc Phạm Anh Dũng)

Em đi giữa đồi thông
Sương trắng hồn phiêu bạt
Thung lũng tình bát ngát
Buốt lạnh giữa chiều Đông

Em đi giữa rừng phong
Lá vàng trên mắt đợi
Đời như hoa tầm gửi
Khép kín nỗi chờ mong

Em đứng bên dòng sông
Ôm tháng ngày hóa đá
Sóng xô đời rệu rạ
Ru tình buồn mênh mông

Em đi qua mùa Đông
Nâng niu vòng tay ấm
Ôm nụ Quỳnh rướm máu
Em chìm vào hư không


Phạm Anh Dũng
http://phamanhdung.wordpress.com/
https://phamanhdung1.blogspot.com/