Cô bé Vy

Ngày Mother's day năm nay, tôi muốn viết vài dòng dành tặng cho cô bé Vy, cô bạn nhỏ của tôi.

Chúng tôi quen nhau vì cô là khách của tôi. Cô đến tôi để làm loan từ 5, hay 6 năm trước gì đó. Thời gian bây giờ vụt như tên bay nên tôi không còn nhớ rõ nữa. Cũng như nhiều người khách khác, sau khi làm xong cái loan, cô tìm thấy ở tôi một tình bạn và muốn giữ nó. Có lẽ vì cô thức rất khuya và tôi cũng thức khuya, giờ giấc thuận tiện nên tình bạn này có cơ hội phát triển hơn những tình bạn của tôi với những người khách khác.

Nhưng có lẽ l‎y' do lớn hơn vì trong một góc nào đó của tâm hồn, chúng tôi rất giống nhau tuy rằng tuổi đời cách xa nhau lắm. Cô như một chiếc gối êm trong ngày trời giông bão. Nếu tôi có một chuyên gì thật buồn bực, thật thất vọng, hay quá chán chường mà không buồn nói ra, và nếu phải chọn một người để nói ra thì người đó sẽ là cô bé ấy. Cô có thể nghe chuyện trên trời, dưới biển, chuyện bé, chuyện to, sẽ nghe được tôi nói đến hết lời, hết ‎ ý, sẽ cười thật dòn khi tôi kể chuyện vui và sẽ thổn thức cùng tôi trong những câu chuyện đời đen đủi.

Giống như cô, tôi cũng đã nghe tiếng lòng cô từ nhiều năm nay. Người ta nói hiểu mới thương, nhờ nghe nhiều nên tôi đã hiểu và thương. Tôi hiểu cho cuộc đời thơ ấu đầy bi đát của cô và thương cho phận má hồng lắm truân chuyên. Có một dạo tôi nghĩ cô là cô bé lọ lem và mừng vì nay cô đã trở thành công chúa. Nhưng cuộc đời không là thần thoại và trần gian không phải thiên đường nên những cơn bụi trần đã ào ạt đổ xuống làm cho đời công chúa lại đi vào mưa bão .....

Có nhiều người chết trong giông bão. Có nhiều người đánh mất chính mình trong nghịch cảnh. Cô là người đủ chịu đựng để vượt trên giông bão, đủ tình thương để hy sinh, và đủ tâm lành để chấp nhận ngang trái. Tôi đã học được ở cô rất nhiều điều và cũng rất nể phục cô ở nhiều thứ. Tôi rất nể cô ở tình thương mà cô dành cho các con cô, cái tình thương quá to lớn đã giúp cô chịu đựng được những nhọc nhằn, để lên đồi, xuống núi, để đối diện với những đau khổ oằn nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô. Gia đình chồng cô nói cô là người đàn bà bản lảnh nên đã gánh vác được gia đình trong cơn họan nạn. Nhưng tôi nghĩ chỉ bản lảnh thôi thì không đủ, phải có một tình thương bao la bát ngát dành cho người thân thì mới làm nổi. Vì chỉ có tình thương mới làm cho người ta cố hết sức đứng dậy khi sức cùng lực kiệt, chỉ có tình thương mới làm cho người ta bước qua sự sợ hãi mà đi tới, chỉ có tình thương mới làm cho người ta tiếp tục chịu đựng, tiếp tục hy vọng trong tuyệt vọng, và tiếp tục xã thân để làm tất cả những gì mình làm được để đem lại bình an cho người thân. Và tôi đã nhìn thấy tình thương đó trong cô.

Cô là một người vợ hiền, một người dâu thảo , và một người mẹ mà dù nhìn ở góc cạnh nào đều đúng nghĩa, đều tuyệt vời, đều làm cho con cái mình hãnh diện để có. Có lần cô nhỏng nhẻo hỏi tôi "Kiếp sau chị có muốn làm chị của em không? Tôi nói "Kiếp sau huh .... muốn chứ, mà ngu gì làm chị cho cực, muốn làm con của em thôi ....ahahahhaha ...."

Tôi rất vui để viết những dòng này cho cô trong ngày lể mẹ và cũng cảm ơn tình tri kỷ của cô.

Trần Trinh Thy - May 11th, 2015