Register
Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 41
  1. #11
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77

    Cô giáo đầu tiên

    Cách đây 19 năm, có một thằng bé vô cùng nhút nhát, đi đâu cũng
    nắm chặt tay mẹ nó, và làm gì cũng bắt mẹ nó ngồi kế bên. Thằng
    bé ấy là Trần Quang Khôi-Huy (Andy), con của tôi. Tôi nghĩ thầm "kiểu
    này thì làm sao mai mốt mà đi học được" và rất lo chưa biết phải làm
    sao vì nó cũng sắp đến tuổi phải đi học mẫu giáo rồi. May mắn làm
    sao được chị tôi mách bảo đưa nó vào trường Việt ngữ học trước
    thử xem .

    Thú thật, tôi chỉ thử thôi chứ cũng không có chút niềm tin nào vì tôi
    đã từng cho nó vào preschool của trường đạo ở gần nhà mà rút cuộc
    ngày nào nó cũng khóc thảm và tiểu trong quần mãi nên trường phải
    trả về.

    Một trưa chủ nhật tôi dẩn nó vào trường Việt ngữ Hồng Bàng ở gần
    chợ ABC. Như thường lệ nó nắm chặt tay tôi không buông nên tôi
    phải xin phép cô giáo cho tôi ngồi lại kế bên. Cô giáo không một chút
    ngại ngần, đã đồng ý liền. Thế rồi tôi đã cùng con tôi đi học lớp tiếng
    Việt vỡ lòng này.

    Sau buổi học đầu tiên, tuy tôi vẫn không tin đuợc con tôi sẽ hết tật
    nhút nhát, nhưng tôi biết chắc rằng con tôi sẽ học được tiếng Việt
    vì tôi thấy cách dạy của cô giáo rất rõ ràng, từ tốn. Vì thế, tôi tiếp tục
    dẫn cháu đi. Trong những tuần lễ đầu, ngay cả lúc tôi cần đi nhà
    vệ sinh, con tôi cũng khóc chạy theo và không dám ngồi lại lớp. Nhiều
    lúc tôi đã tính bỏ cuộc, nhưng cô giáo nói với tôi cho cháu thêm
    thời gian và chắc chắn cháu sẽ khá hơn sau khi quen biết với môi
    trường ở đây và bạn bè cùng lớp. Cô đã giới thiệu con tôi với bé Đôn,
    thằng bé trạc tuổi nó nhưng xem ra rất lanh và ngồi học rất đàng
    hòang vững chải. Tôi nhìn thằng bé này mà phục lăn và thầm mơ
    con tôi có một ngày bằng nửa thằng bé đó tôi đã mãn nguyện rồi.

    Sau một tháng học, trường chuẩn bị làm văn nghệ và muốn tập dợt
    cho các cháu lên trình diễn. Một số em trong của lớp con tôi sẽ
    đựợc chọn để trình bày ca khúc "Học Sinh Hành Khúc"

    Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.
    Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.
    Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.
    Học sinh nề chi tuổi xanh chung sức phấn đấu.
    Đem hết can trường của người Việt Nam tiến lên!

    Học Sinh là mầm sống của ngày mai.
    Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
    Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
    Liều thân vì nước, vì dân mà thôi.

    Tôi vừa đọc xong ca khúc này, tôi nghĩ cở tôi hát còn không nhớ
    nổi lời huống chi mấy đứa con nít chưa biết tiếng Việt này, và nhất là
    con tôi, ngồi một chỗ nó còn không dám, huống hồ chi là lên khán
    đài. Nhưng cô giáo nói với tôi, cứ cho nó học hát đi, con nít học
    nhanh lắm, sẽ được mà. Tôi thấy chỉ ở lại thêm 1 tiếng cũng không
    hề gì nên cho cháu thử luôn.

    Tuần qua tuần ngồi nhìn cô dạy từng chữ i, tờ, lập đi lập lại cho đám nhỏ
    cho tới khi các em thuộc lòng mới thôi, với thái độ luôn vui vẽ và luôn miệng
    khích lệ các em, tuy không biết kết quả đuợc bao nhiêu, nhưng tôi thấy
    quý mến và rất kính phục.

    Nhận thấy ngày nào mình cũng phải ngồi lại lớp với con, thay gì không
    làm gì phí giờ, tôi quyết định xin giúp dạy lớp này. Nhưng tôi chỉ dạy
    có hai năm rồi nghỉ vì có lòng mà không sức.

    Người ta nói "thức đêm mới biết đêm dài", thật là đúng vậy, có dạy
    rồi mới biết dạy không dễ, nhất là dạy con nít vỡ lòng lại càng khó
    hơn. Tôi càng ở lại phụ giúp dạy lâu lơn thì càng khâm phục cô giáo
    của con tôi nhiều hơn. Khâm phục lòng nhẩn nại, sự kiên trì, sức
    chịu đựng, tính ôn hòa, sự siêng năng, cách dạy học, và nhất là lòng
    thương con nít của cô. Tôi biết nếu không có tình thương này thì
    khó mà dạy được năm dài tháng rộng như thế.

    Sau 3 tháng học tiếng Việt, con tôi đã dám ngồi một mình và không
    cần tôi ở lại đó nửa. Còn hơn như thế, nó đã thuộc lòng bài hát
    "Học Sinh Hành Khúc" trước sự ngạc nhiên của tôi, và điều mà tôi
    không dám và cũng không thể nào tưởng tượng nổi là nó đã một
    mình đứng lên biểu diễn cho tôi xem giữa sự chứng kiến của bao
    người. Đó là món quà lớn nhất mà tôi đã được từ ngày sanh ra
    nó. Rồi một tuần sau đó đã chính thức lên khán đài họp ca với
    các bạn đồng học trong ngày văn nghệ. Lúc đó nó được 4 tuổi.

    code:/




    Từ đó, con tôi trở thành một biểu diễn viên của trường, cứ mỗi lần có
    phụ huynh nào mới vô không chắc chắn con mình học đuợc không
    hay có đứa bé nào nhút nhát giống nó, thì cô giáo kêu nó đứng
    lên hát biểu diễn bài Học Sinh Hành Khúc. Và từ đó không biết nó
    đã hát bài này bao nhiêu lần trong các cuộc họp thường niên của
    trường.

    Và sau này, khi tôi dẩn nó đi thi "Trẻ Em Đẹp Mặc Quốc Phục", con
    tôi hầu như năm nào cũng giựt giải nhờ bài hát này đến nỗi khi thấy
    mặt hai mẹ con tôi đi tới, tôi đã nghe xầm xì "hai mẹ con thằng bé
    này sẽ thắng nửa cho xem". Sau này mấy đứa bé khác cũng bắt
    chước hát thì dì Tư nó mới làm thêm một bài thơ cho nó đọc để tăng
    phần thắng, và nó đã cầm giấy đọc làu làu trước sự thán phục của
    cả bao người, và vì thế nó lại tiếp tục giựt cúp:

    Bài thơ cảm ơn thầy cô

    Thưa thầy cô một mai này con lớn
    Sẽ nhớ về những buổi học hôm nay
    Những công ơn mà con sẽ nhớ hòai
    Ơn giảng dạy tình cô thầy tha thiết

    Thầy cô đã trao gia tài tiếng Việt
    Để mai này con hãnh diện làm sao
    Biết thương yêu cha mẹ với đồng bào
    Con sống với niềm tự hào đáng quý

    Dẩu bây giờ con non lòng nhẹ trí
    Nhưng thầy cô đã lo nghĩ mở trường
    Để mai này con được chữ yêu thương
    Cùng với chữ quê hương bằng tiếng Việt

    Thầy cô ơi, rồi đây con sẽ biết
    Noi gương người tiếp nối bước thương yêu
    Tình Việt Nam như hoa thật diễm kiều
    Con xin đuợc nâng niu và nhận lấy

    Ở nơi đây tình thương nhiều biết mấy
    Qua những lời giảng dạy của thầy cô
    Tiếng Việt Nam con học rất đơn sơ
    Nhưng chất chứa một gia tài vô giá

    Con thương quá những sắc, huyền, hỏi, ngã
    Đầy tình thương dấu nặng cả lòng con
    Mùa Xuân này con dâng tấm lòng son
    Để đáp tạ tình thầy cô yêu quý











    Cô Linh giúp bé Huy bình tĩnh để chuẩn bị trình diển


    Và từ đó cuộc đời thơ ấu của nó lại thêm nhiều mầu sắc từ
    những mầu sắc của sắc, huyền, hỏi, ngã. Nó lại tiếp tục
    giựt cúp, giựt giải tại các cuộc thi của các hội chợ và Trung Tâm Việt
    Ngữ cho tới nổi nó rất hăng và hỏi "Còn cái hội chợ nào nữa không mẹ?"
    Có năm nó giựt luôn 3 cúp từ ba cái hội chợ.

    Sau nhiều năm, cúp cũng để đầy nhà hết chổ chứa, tôi bàn với
    nó là thôi mình nhường cho người khác thắng đi con, thế là từ đó nó
    về hưu non lúc tròn 9 tuổi. Tôi vẫn tiếp tục đưa nó đi học tiếng Việt
    tới năm nó 14 tuổi, lúc đó thì trường không còn lớp cao hơn
    để dạy cho nó nữa. Nó cứ phải học lại hòai một lớp 8 nên nó chán và
    muốn nghỉ . Tôi cũng thấy đã đủ rồi nên cho phép nó nghỉ luôn.

    Năm 17 tuổi, tôi dẫn nó về Việt Nam lần đầu để tiễn đưa ông Ngoại
    nó về nơi an nghỉ cuối cùng, trước linh cửu của ông chúng tôi đọc
    những bài thơ quê hương làm tặng ông, con tôi đã đọc dùm tôi bài thơ:

    Mai có về

    Mai có về xin người chia chút nắng
    Trải dùm tôi trên bãi vắng Giao thôn
    Đời khốn khó tình thương hình như lắng
    Áo sờn vai nên mộng khó trường tồn

    Mai có về xin người mang nét bút
    Vẽ dùm tôi màu nước đục An giang (*)
    Và đứng lại tìm dùm tôi vài phút
    Kỷ niệm xưa tôi lỡ mất bên đàng

    Mai có về xin người mang hy vọng
    Tưới dùm tôi thắm lại mộng ban đầu
    Từ thuở ấy niềm tin xa xôi lắm
    Tiếng kinh cầu rời rã giữa đêm thâu

    Mai có về xin người mang lời biển
    Tiếng thuỳ dương hoà với tiếng lòng tôi
    Chắc cũng đủ để một người xao xuyến
    Nhịp tình tang xoá sạch vết thương đời

    Mai có về xin người ra Cồn Lớn
    Hái dùm tôi quầy dừa nước còn măng
    Tôi thèm lắm, thèm một dòng nước mát
    Bởi vì đời nửa kiếp quá khô cằn

    Mai có về xin người vào làng Thạnh
    Nhìn dùm tôi lá phướn có còn bay
    Ngôi chùa xưa chắc bây giờ đã lạnh
    Mười mấy năm dòng đời cứ miệt mài

    Mai có về xin người đừng làm khách
    Khoác vào mình phong cách một tha nhân
    Quê tôi đó chỉ nhà tranh mái vách
    Nên tình thương càng cần gấp vạn lần !!!!

    Mai có về xin người chia hơi ấm
    Cho trẻ nghèo lạc lõng ở trên đường
    Trời buổi tối đôi khi sương lạnh lắm
    Một vòng tay đủ bắt nhịp yêu thương !!!

    (*) An giang trong bài thơ này là dòng sông An Cựu


    Giọng nó đọc tiếng Việt rõ ràng vang vang giữa biển rừng Cồn Hươu
    chắc cũng làm ấm lòng ông nó, người thầy thuốc gần một đời gắn bó với
    quê hương.

    Mấy ngày sau chúng tôi đi phát thuốc cho dân nghèo, tôi và con tôi thức
    suốt đêm để dịch ra cách dùng thuốc, và con tôi đã phụ viết ra thật nhiều
    bảng copy để phát cho nhiều người . Tới chừng đi phát mới biết đuợc
    không có ai biết đọc tiếng Việt cả, họ đều bị mù chữ. Sự thật này có
    lẽ là tiếng chuông đánh động lòng con tôi, nó bắt đầu yêu thương miền
    quê hương Xứ Cồn và những người dân nghèo khổ này. Khi đi về tới Mỹ,
    nó nói với bà ngọai sẽ cố gắng học để mai mốt có khả năng tiếp tục giúp
    cho họ vì mai đây khi mẹ nó chết rồi thì ai giúp cho họ đây. Nếu nó không
    biết tiếng Việt, không thức suốt đêm dài để dịch cách dùng thuốc, không
    nói chuyện đuợc với những người dân này, thì chưa chắc có đuợc sự cảm
    thông tận đáy lòng cho những người nghèo khổ này.







    Khi trở về, cũng vừa lúc nó bắt đầu vào đại học, đúng như lời nó nói với Ngoại
    nó, nó học chăm hơn nhiều và cho tới ngày ra trường hình như chỉ có 1 con B
    của khóa học đầu tiên thôi. Lúc mà nó được con A, nó nói thầy nó làm lộn, nhất
    định tìm thầy sửa lại thành A+ thì tôi đã hiểu tôi chẳng phải lo gì nữa.

    Những ngày ở đại học của nó là những ngày huy hòang giống như tên tôi đặt
    cho nó. Nó đã đi thi đấu Mock Trial cho UCI và trong suốt 4 năm đại học đã
    giựt không biết bao nhiêu cúp về cho UCI và đưa tên tuổi UCI lên rank hàng đầu
    trong môn Thi Luật này. Cũng nhờ vậy mà nó đã đuợc đi chu du rất nhiều
    tiểu bang không tốn tiền từ Washington, Florida, Tennessee, Iowa, New York,
    Nevada, Arizona, etc., có cuộc thi ở đâu thì trường gởi nó đi tới đó.

    Và cuộc đời niên thiếu của nó lại đầy cả mầu sắc, tuy không phải là mầu sắc
    của sắc, huyền, hỏi, ngã nửa, nhưng những màu sắc nguyên thủy này đã
    giúp tạo những mầu sắc mới.

    Có một lần, cuộc thi đấu của nó đuợc tổ chức ở Newport Harbor court house
    ở Newport Beach, nó đã mời cô giáo lớp tiếng Việt vỡ lòng của nó đi xem,
    cô rất ngạc nhiên và mừng rỡ, không ngờ thằng bé nhát hít năm nào bây
    giờ đang hùng hồn cải trên tòa.

    Hai năm nửa, thằng bé nhát hít năm nào sẽ ra trường làm luật sư, nhưng nó
    vẫn thường hay hỏi mẹ nó rằng "mẹ ơi ....mẹ có nhớ viết lại bài Học Sinh Hành
    Khúc cho con không .. con không muốn quên bài đó "......



    Thằng bé năm xưa vẫn chưa quên bài hát quê hương đó và 10 năm
    học sắc, huyền, hỏi, ngã đủ làm nó nặng lòng với cội nguồn. Nhờ
    vốn liếng tiếng Việt học đuợc, nó đã giúp tôi dịch các bài viết của
    hội từ thiện NewHope2008 ra tiếng Anh. Đây là hội từ thiện giúp
    các em học sinh nghèo ở Viêt Nam có đuợc tập, xe đạp, và học
    bổng để tiếp tục học. Đây là link đến bài viết cháu đã vừa mới giúp
    dịch ra trong tháng này "Seeking Yearly Support for Notebook,
    Bicycle, and Scholarship Projects": http://www.NewHope2008.org

    Và cũng nhờ vốn liếng tiếng Việt học được, nó đã giúp Garden Grove
    School District chia xẻ với các em phụ huynh, học sinh Việt Nam về
    việc học Đại Học. Nó có thể nói lưu lóat giải thích với phụ huynh bằng
    tiếng Việt, và nói với các em học sinh bằng tiếng Anh nên đã giúp ích
    đuợc rất nhiều cho học khu trong những buổi sinh họat Tìm Hiểu Về Đại Học.

    Ngòai ra, bé Huy cũng vào trung tâm Việt Ngữ Cao Đài để nói chuyện với
    các em đang học tiếng Việt ở đây về sự chọn lựa nghề nghiệp và những
    kinh nghiệm học của nó. Nhìn các em bé xíu trạc tuổi của nó ngày xưa lúc
    chập chửng bước vào trường Hồng Bàng, tôi như sống lại cả một trời kỷ niệm.
    Thằng bé 4 tuổi năm xưa ngay cả ngồi một mình cũng không dám, bây giờ
    đang đứng trên bục dạy lại các em.

    Tôi ngồi nhìn con nói chuyện mà lòng đầy cảm xúc, và thầm cám ơn chị Tư tôi đã
    dìu dắt tôi dẩn con tôi vào con đuờng học tiếng Việt. Mười năm dắt con tôi học
    tiếng Việt là quyết định sáng suốt nhất của một đời làm mẹ.

    Phần tôi thì chỉ đóng góp chút chia xẻ nhỏ với các phụ huynh là muốn cho một
    đứa bé dể dạy thì phải dẩn dắt nó biết tới cội nguồn, mà biết tới cội nguồn thì
    phải biết văn hóa của cội nguồn, là phải biết tiếng Việt. Và muốn cho đứa bé
    cố gắng nhiều hơn thì phải trao (empower) cho nó một trách nhiệm lớn hơn bản
    thân của chính nó, chẳng hạn như dẩn nó đi đến những nới có người nghèo, rồi
    cho nó biết nó có thể thay đổi đời sống của những người này đuợc khá
    hơn nếu nó cố gắng học giỏi hơn. Đứa bé sẽ tự nhiên thấy mình có trách nhiệm
    lớn lao và tự nó sẽ cố gắng nhiều hơn. Nếu chỉ học để cho chính bản thân thì
    nhiều đứa không có nhu cầu nó sẽ không thấy cần phải học chăm như thế và sẽ
    mãn nguyện khi đuợc con "C".





    Tôi nói với con tôi dù con có bao nhiêu cô giáo trong đời, có một cô giáo con
    không đuợc quên, là cô giáo đầu tiên của con, cô La Hồng Linh, người đã dạy
    cho con biết đọc, biết viết, biết hát tiếng mẹ đẻ của mình, người đã cổ võ con
    có niềm tin để độc lập ngồi học, lên hát, và vì thế mà cuộc đời thơ ấu của con
    mới có được nhìều kỷ niệm đầy mầu sắc.

    Năm nay đánh dấu 25 năm thành lập Trung Tâm Việt Ngữ và cũng là 22 năm
    làm cô giáo dạy tiếng Việt của cô La Hồng Linh, tôi xin viết bài này gởi đến
    cô Linh với niềm mến thương, với lòng biết ơn, với tâm tư đầy ngưỡng mộ một
    người đã hy sinh thời giờ quý báu của mình trong 22 năm dài để giúp đời, giúp đạo.

    Tôi cũng xin chân thành tri ân các thầy cô dạy Việt Ngữ thật nhiều.
    Những đứa trẻ nhỏ trở thành người biết thương người, thương đời như thằng
    bé con tôi cũng nhờ công lao khó nhọc của các thầy cô hy sinh bao năm dài
    ròng rã dựng trường, dựng lớp .....

    Nguyện cầu ơn trên luôn ban phước lành cho tất cả các thầy cô luôn khỏe
    mạnh và vững lòng tin để tiếp tục trên con đường giáo dục ....
    Mẹ của bé Andy-Huy,
    Trần Trinh Thy

    Last edited by TranTrinhThy; 07-06-2013 at 02:22 PM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  2. #12
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77

    Cám ơn Chinny

    8/18/13
    Hôm nay tôi vừa viết bài report project phát thực phẩm cho người già . Cái mõi mệt nhất là sau khi viết tiếng Việt xong lại phải viết lại y chang một bài như vậy bằng tiếng Anh hay ngược lại. Nhưng vì để giữ cái website đuợc bilingual tôi vẫn cố gắng làm như thế .

    Đã 6 năm rồi, có đôi khi chán chường đến mệt mõi. Nhiều khi tôi phải đi tìm thêm chút nghị lực bằng cách nhìn vào những tấm hình của những người đuợc giúp đở đó, để thấy, để thương, để buồn cho thân phận 1 kiếp người, để đủ tội nghiệp họ mà tiếp tục dấn thân.

    Đôi khi bận quá thì tôi có nhờ bé Huy hay em tôi, Chinny, dịch tiếp dùm. Và hôm qua tôi đã nhờ bé Huy dịch đọan văn về phát quà người già. Bé Huy làm rất nhanh và rất gọn, nhưng khi đọc rồi tôi rất nản vì bé Huy không đem theo đuợc cái tâm tình, cái tấm lòng, cái hồn tôi gởi gấm trong tiếng Việt nên tôi đành nhờ tới Chinny. Chinny có 4 con còn nhỏ dại nên lúc nào cũng rất bận rộn, vì thế tôi không muốn bother nhiều, chỉ những lúc cần thiết mà thôi. Tối qua Chinny gởi lại bài đã dịch . Tôi đọc xong, không khỏi buột miệng khen "beautiful!". Những gì bé Huy không làm đuợc, Chinny đã làm đuợc, không những dịch rất sát nghĩa, almost word for word, còn dịch giống y chang cái style viết lách của tôi, và còn dịch ra đuợc luôn cái hồn tôi gởi gấm trong đó.

    Hôm nay tôi viết dòng nhật ký này để cám ơn Chinny. Ngoài sự cám ơn tôi còn có lòng thán phục vì Chinny tới Mỹ mới có mấy tuổi đầu và cũng không có đi học thêm đuợc lớp tiếng Việt nào ở Mỹ. Không biết nó học ở đâu mà khả năng đọc và viết tiếng Việt của nó rất đáng nể và bây giờ nó còn giúp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ.

    Có một lần rất buồn cuời, chị em tôi ngồi tán dóc ở chùa nơi mà Chinny đang phụ trách dạy một lớp tiếng Việt trong đó . Các cô giáo chia xẻ với nhau về cách dạy đám nhỏ ráp vần, người thì nói ráp kiểu này, người thì ráp theo kiểu kia, rồi có cô hỏi không biết Chinny ráp kiểu nào mà không thấy giống ai hết, tôi ngồi bật cười nói "Nó có học tiếng Việt ngày nào đâu mà biết kiểu nào, chắc là dạy theo kiểu Mỹ đó". Bà con giựt mình cười rầm lên. Nhưng thật đúng là như vậy đó, Chinny dạy tụi nhỏ tiếng Việt theo cách dạy của Mỹ, có lẽ hạp với đám nhỏ cho nên tụi nó học rất nhanh, những cháu đã biết tiếng Mỹ rồi thì chỉ cần có hai năm là đọc và viết đuợc tiếng Việt.

    Đây là bài viết của tôi và bài dịch của Chinny:

    Năm nay chương trình phát thực phẩm người già lại được tiếp tục nhờ vào sự ủng hộ của các bạn. Cám ơn các bạn thật nhiều. Chúng ta đã quyên được cho 78 gia đình. Có nhiều cụ ngạc nhiên mừng rỡ, có nhiều cụ chờ đợi chúng ta với tràn đầy hy vọng, nhưng dù ngạc nhiên hay hy vọng, những món quà chúng ta đã đem đến cho họ một niềm vui không nhỏ--vừa đủ để sưởi ấm cỏi lòng trong những ngày hòang hôn của cuộc đời. Và chính những nụ cười trên gương mặt nhăn nheo với những ánh mắt biết ơn sâu xa đó đã cho đòan tình nguyện viên của chúng ta đủ nghị lực để khiêng từng bao gạo nặng nề đi hết nhà này đến nhà khác, dù là những làng mạc thật xa xôi, nhưng con đê thật nhỏ bé chỉ vừa đủ cho 1 người bước qua, hay là những cây cầu lắc lẻo, họ đã vượt đường xa, qua sông, qua lạch để đi hết 78 nhà. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng khi các bạn nhìn thấy những nụ cười và ánh mắt biết ơn của các cụ trong những tấm hình dưới đây, các bạn cũng sẽ cảm thấy lòng ấm áp và tiếp tục ủng hộ chương trình này để năm sau và nhiều năm sau nữa nó vẫn còn đuợc tồn tại.


    This year, the program to deliver food for the elderly has been continued due to the generous support of all of you. Thank you very much. We have received enough to support 78 families. Our volunteer delivery group was greeted with elation and surprise by some of the recipients. Other elderly persons were waiting for us with countenances gleaming with hope. Whether joy or hope, our gifts had brought to each family joy -- just enough to fill their hearts as they approach the sunset of their lives. The gleam of happiness and the glint of gratitude on those weathered faces whose wrinkles etched deep in their skin had given our volunteer delivery group strength to carry bags of rice from house to house in far away villages, over embankments wide enough for only one person to walk through, across bridges that swayed with unease due to the unusual weight. One by one, our volunteers had helped us to complete our journey in helping the 78 families this year. It is our hope that as you view these images that follow, your hearts will also glow with warmth, as you receive the gratitude from these elderly persons whose lives have been enriched by your generosity. Let us hope that this program may continue for many years to come.

    Thank you Chinny!
    Last edited by TranTrinhThy; 08-18-2013 at 12:21 PM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  3. #13
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    March 19th, 2014

    Ngày buồn nhất

    Sống tới giờ này tưởng mình thấy đã đủ, buồn đã đủ, khổ đã đủ, bây giờ mới
    biết hôm nay mới là ngày buồn nhất đời tôi.

    Buồn hơn nữa là cái buồn này tôi không thể kể lể với ai, không một người bạn
    nào để chia xẻ. Tôi chợt nhận ra mình đúng là số cô đơn giống như lời ông
    thầy bói nào ngày xưa đã nói. Hôm nay buồn quá, khổ quá tới nổi không khóc
    được ra lời. Chợt thấy thèm một vòng tay để rúc đầu vào tìm chút hơi ấm dù
    chỉ một chút thôi để thấy bớt cô đơn, bớt đau khổ. Ôm một cái thật chặt rồi
    buông ra là đã đủ. Nhìn vào những số điện thoại mà ngại ngần rồi thôi. Sợ
    mai mốt mình hết chuyện rồi bị người ta nằm vạ bắt ôm luôn thì mệt.

    Đang định đi đọc kinh cầu nguyện thì bé Huy lại về. Sự trở về đột ngột của nó
    như món quà nhỏ Thượng Đế tặng cho mình hôm nay. Tôi kêu nó lại và nói
    "hãy give mẹ a hug đi con, hôm nay mẹ rất buồn". Thằng bé vô cùng ngạc nhiên
    và ngoan ngoản chạy tới hug tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy
    được sự yếu đuối của mẹ nó. Vòng tay con tôi tuy non nớt nhưng cũng cho tôi
    cái ấm áp cần có của hôm nay--một ngày thật dài mà đêm thì quá ngắn.

    Nhưng tôi phải đi ngủ thôi dù tôi muốn viết rất nhiều. Tôi có bổn phận phải giữ
    gìn sức khỏe cho tốt. Tôi không thể bịnh trong lúc này đâu.
    Xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hãy thương xót cho con. Đời con cũng khổ
    nhiều rồi. Xin hãy đem những tai ách tránh xa con, để con an tâm giúp đời, giúp người.



    March 19th, 2014

    Cám ơn Hiếu

    Hiếu mến,
    Nhiều người nói chị là Bồ Tát, nhưng hôm nay chị mới thực sự thấy được thế nào
    là Bồ Tát. Cám ơn em đã cho chị thấy . Hôm nay chị buồn quá, và chắc
    Hiếu cũng vậy hay là còn buồn hơn chị nữa. Mà chắc không đâu, chắc là bằng
    nhau thôi. Bây giờ chị mới khóc được ra dòng đó. Nếu Hiếu cần khóc thì cứ
    khóc ra đi nhe, chắc cũng bớt được chút đau khổ đó. Bớt khổ rồi mình sẽ có
    thêm sức mạnh để đương đầu với những ngày tháng sắp tới. Hiếu cố gắng đừng
    để bệnh nhé, mình có bổn phận phải giữ gìn sức khỏe. Hồi nào tới giờ
    chị cứ nghĩ mình vụng đường tu nên kiếp này cực khổ quá, hôm nay chị mới thấy
    chị không những không có vụng tu mà còn chắc đã tu rất nhiều nên mới được làm chị em
    với Hiếu. Nếu có kiếp sau, chị sẽ đứng sắp hàng để được làm chị, làm em của Hiếu nữa.
    Cám ơn tình thương Hiếu dành cho anh em, cám ơn sự dũng cảm và bình tỉnh của Hiếu.
    Nhờ Hiếu hôm nay chị ngộ ra một điều--khi tình thương đủ nhiều người ta sẽ quên đi sợ hãi.
    Cám ơn Hiếu. Nguyện cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn ban ơn lành cho Hiếu.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  4. #14
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    October 12th, 2014
    Hôm nay trong lúc đi lục tìm hình của 1 món đô` tôi muốn đăng bán trên Ebay, tình cờ tìm thấy
    được 1 bài thơ làm đã từ lâu, vẫn còn dở dang. Tôi đọc xong không khỏi bật cười, cũng lấy
    làm tiếc lúc đó không có giờ để hoàn thành nó. Tôi rất thích giữ lại những cái gì làm cho mình
    cười. Tôi biết năm sau, năm nửa, hay mãi mãi tôi sẽ vẫn lại cười khi đọc bài thơ này, chỉ vì 2 câu
    thôi. Ai là tri kỷ sẽ biết được là 2 câu nào ......


    Tháng nào thì cũng lạnh như nhau

    Tháng nào thì cũng lạnh như nhau
    Dẩu hè trãi nắng hay đông về ngập gió
    Dẩu Xuân mơn mởn trên cành hồng thắm đỏ
    Hay Thu tàn trên lối nhỏ mình đi …..

    Tháng mười hai nghe tiếng gọi Xuân thì
    Chắc có lẻ tại vì mùa sinh nhật
    Ngày tháng trôi nhanh theo dòng đời tất bật
    Hơn bốn mươi năm trời đất quá vô tình !!!

    Tháng mười hai nghe lòng chợt thương mình
    Soi gương thấy lung linh màu hư ảo
    Tóc rụng, mắt mờ cũng nợ đời cơm áo
    Giống như ai bị con tạo dập vùi

    Đã quen rồi, nên lòng chẳng buồn, vui
    Chẳng chờ đợi một màu trời khác lạ
    Người có đến, chẳng gọi mưa, gom lá
    Nên ra đi …thiên hạ chẳng ai buồn....

    Tháng mười hai gom lại những mất, còn
    Đếm trên tay nghe héo hon kỷ niệm
    Tri kỷ theo Chúa, mẹ ngàn năm vĩnh biệt
    Đời có còn gì nửa để mất đâu!!!

    Tháng mười hai trời lại đổ mưa ngâu
    Gió oằn oại xuyên mái lầu, kẻ lá
    Hai mươi năm qua, mùa đông sao thật giá
    Hai mươi năm sau ... chắc không khá gì hơn

    Chẳng lạ gì, thầy bảo số cô đơn
    Nên thấy đó, mà vẫn là không thật
    Nếu đã có, thì thế nào cũng mất
    Không bắt đầu, coi vậy lại mà hay

    Sóng trùng trùng, chỉ nhìn đẹp phút giây
    Thóang chớp mắt, cũng chỉ còn bọt trắng
    Thôi thì cứ như mặt hồ phẳng lặng
    Xuân, hạ, thu, đông, muôn đời vẫn bình yên

    Một cuộc đời chở được mấy truân chuyên ?
    Một trái tim, mang theo bao hình bóng ?
    Đêm gác trán, trong đầu nghe trống rổng
    Nhìn kế bên, giường rộng cũng hơi buồn

    Thèm tô mì, xuống bếp ngạị bóng đêm
    Mơ ước nhỏ .... vẫn là mơ ước nhỏ !!!
    Tháng mười hai, trời vẫn còn mưa gió
    Mà tháng nào .... thì cũng lạnh như nhau .......

    Trần Trinh Thy (12/2011)
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  5. #15
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    November 3rd, 2014

    Hôm nay vào Bến Sông Mây, thấy một bài thơ tựa đề "Ái Khanh ơi ..." của huynh Huyền Lâm, đọc xong tự nhiên thấy hứng và tôi đã cảm tác bài thơ này . Ghi lại đây để làm kỷ niệm một ngày máu thi sỉ nổi lên bất chợt. Ai cũng nói tôi không có tánh tình của một nghệ sỉ chút nào và tôi cũng nghĩ như vậy thì tôi thấy mình lúc nào cũng làm việc rất lý trí. Nhưng bây giờ thì tôi biết máu nghệ sĩ của tôi ở chổ nào rồi. Tôi có thể làm 1 bài thơ trong 5 phút khi đọc xong một bài thơ của ai đó mà lòng thấy cảm được. Và lúc nhỏ tôi đã từng buồn thật buồn 1 tuần lể khi vô tình đọc bài tơ "Anh Vẫn Yêu Em" của Ngô Văn Thọ. Bài thơ có cái gì rất chân thành và cảm được cái chân thành nhất của lòng tôi. Chắc có lẽ cái tâm hồn đơn sơ mộc mạc của tôi lúc ấy cũng giống như bài thơ đó. Bây giờ có đọc lại tôi cũng không còn cảm xúc nguyên thủy đó nữa vì tôi đã già rồi. Dù sao tôi cũng rất cám ơn ông Ngô Văn Thọ vì đã cho tôi cái hứng để đọc những bài thơ khác. Sau này lâu lắm tôi có kể lại cho chị tôi nghe và chị ấy thật là hay, chị đã tìm được tập thơ Khung Trời Thơ Ấu
    của ông và có bài thơ đó để tặng cho tôi. Để lần sau tôi sẽ tìm và chép ra đây vì hôm nay tôi chỉ có rảnh viết bài thơ mới làm thôi:

    Bệ Hạ ơi ....

    Đời tan hợp bể dâu như giấc mộng
    Xin người đừng lưu luyến nữa mà chi
    Chung quanh còn bao ngọc diệp, kim chi
    Đừng chờ đợi một người đi biền biệt ....

    Hãy biết sống với thật nhiều tha thiết
    Biết thương mình và thương cả tha nhân
    Mở lòng ra chào đón những ân cần
    Và hãy quy' người chung quanh còn lại

    Sáng mở mắt hãy vui vì còn thấy
    Trưa bụng no hãy biết cám ơn đời
    Chiều bình yên hãy biết cám ơn trời
    Đêm đổ xuống đừng quên lời kinh nguyện

    Đừng đợi chờ một lần qua dâu biển
    Mới nghiệm ra để qu‎y ' cái tầm thường
    Đừng đợi chờ hạnh phúc ở đối phương
    Hãy tự tìm trong tâm nguồn vui sống

    Hãy cố nhớ, có được thì có mất
    Từ tình yêu, danh vọng, đến bạc tiền
    Áng phù vân, đừng để quá đảo điên
    Hãy cố giữ bản thân mình đừng mất !!!

    Trời ở đây dạo này mưa lất phất
    Lá rụng nhiều và mây vẫn lang thang
    Sáng tương chao, chiều đậu hủ, cải làng
    Người ở đây vẫn tâm an, lòng lắng

    Người ở đó, xin chúc nhiều may mắn
    Đường đạo, đời xin đầy lộc, đầy chồi
    Nợ ba sinh, chúc gặp được một người
    Cùng vui tưới môt bầu trời an lạc ...

    Trần Trinh Thy
    11/3/14
    ------------------------------------


    Ái Khanh ơi !
    Lòng Trẫm buồn như mưa chiều liễu rũ
    Vàng son chi cung điện vắng bóng nàng
    Mấy hôm rồi Trẫm quên cả giang san
    Bỏ phế mặc triều ca không chấp chánh

    Vườn Thượng Uyển hoa tàn màu sương lạnh
    Đám cung tần mỹ nữ để mà chi
    Khi điện rồng đã thiếu bóng Mẫu Nghi
    Chiếc vương miện chơ vơ nằm gợi nhớ

    Ái Khanh ơi !
    Đêm nằm nghe bên ngoài cơn gió trở
    Bên Long Sàng Trẫm lạnh lẽo đơn côi
    Còn gì vui khi vắng bóng Khanh rồi
    Nếu đổi đươc cả giang san nầy không tiếc

    Ta đã hiểu vì sao xưa Trụ Kiệt
    Cả Minh Hoàng cũng bỏ phế giang san
    Rồi U Vương chẳng tha thiết ngai vàng
    Một ánh mắt nụ cười thành xiêu đổ

    Ái Khanh ơi !
    Lòng Trẫm buồn chiều nay như cổ mộ
    Nhớ Ái Khanh dạ Trẫm rối bời bời
    Thôi triều ca bỏ mặc đám bầy tôi
    Còn riêng Trẫm gối đầu tương tư nhớ !
    *******
    Quân tử , anh hùng thua mắt biếc
    Xả tắc , giang san kém nụ cười
    Cho nên nhân thế đầy điên đảo
    Bỏ mặc ngai vàng ..Trẫm nhớ Khanh ....

    Huyền Lâm
    -------------------------------------
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  6. #16
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    Chửa bệnh mắt nhìn thấy ruồi (eye floaters , seeing flies in vision)

    Cách đây mấy tuần, tôi nhìn vào trong nước sắp uống nhìn thấy sao nước có nhiều cặn quá,
    mới đổ ra và rót lại, rồi cũng thấy y như vậy. Sau đó mới lấy ngón tay để vớt cặn ra thì mới
    hay là nước không có cặn mà tại mắt mình nhìn thấy mà thôi.

    Thật là bàng hòang và sợ hãi khi nhớ đến ngày xưa mẹ tôi nói nhìn thấy ruồi trong mắt, có lẽ nào
    đây là những con ruồi trong mắt mà mẹ nói đó sao ?
    Nhưng lúc đó mẹ tôi đã ở tuổi 70 rồi. Nếu bây giờ tôi đã bị sống với đôi mắt nhìn
    thấy ruồi thì quả là một điều vô cùng đau khổ. Tôi định đi bác sĩ nhưng hỗm rày bận quá chưa kịp hẹn
    nên lên mạng để tìm hiểu trước xem. Sau khi tìm hiểu rồi lòng càng buồn hơn khi biết được rằng
    bịnh này không thuốc chửa. Cách chửa duy nhất là giải phẩu mắt mà cái risk thì rất cao nếu không
    thành công có thể bị mù nên ít ai giải phẩu trừ khi nào thấy quá nhiều ruồi chịu không nổi mà thôi.

    Người ta nói bịnh này thường thấy ở người vào tuổi 70 và có khỏang 50% hay bị . Còn nếu người trẻ
    hơn thì thường người có mắt hình bầu dục oblong và bị cận thị và hay dùng mắt quá nhiều làm những
    bộ phận gìn giữ chất nhờn của mắt bị damage. Tôi thì đúng ở vào trường hợp thứ hai này vì tôi dùng computer
    rất nhiều và mắt tôi đã từng bị rất khô vì xài mắt quá nhiều. Có lúc tôi đã phải nhỏ visine cả 10 lần trong 1 ngày
    mà mắt vẫn bị rát, sau đó nhờ uống hạt chia nên mới hết.

    "Eye Floaters are deposits of various sizes and shapes that float within the eye.
    They are caused by degenerative changes of the vitreous humor - the clear gel that fills the eyeball.
    Eye infections, inflammation, wounds and damage to the eye can lead to eye floaters."

    Sau khi đọc xong, tôi nãy ra một idea để mình tự thử mà chửa xem. Lâu nay tôi vẫn uống hạt chia và
    flax seeds mỗi ngày, nhưng tôi uống với số luợng rất nhỏ . Tuy vậy, nó vừa đủ để làm điều hòa chất thyroid
    trong người tôi để khỏi uống Thyroid supplement và làm đủ chất nhờn cho mắt để không phải nhỏ thuốc
    visine . Từ ngày uống hạt chia đến nay đã hơn 2 năm rồi tôi chưa từng phải nhỏ giọt visine nào vào mắt .

    Tôi nghĩ nếu hạt chia và flax seeds có nhiều chất nhờn đến thế sao mình không thử uống thêm nhiều lần
    xem sao, biết đâu đủ nhờn để điều hòa bộ phận vitreous humor. Và tôi bắt đầu uống mỗi ngày 3 lần
    thay vì chỉ 1 lần như ngày xưa. Mỗi lần uống là 1 muổng cà phê hạt chia, 1 muổng cà phê hạt flax seeds,
    1/2 muổng cà phê gạo lức đã rang, 1 muổng cà phê mật ong . Hạt chia, flax seeds, và gạo lức đều đã được
    xay ra nhuyển . Tôi bỏ tất cả vào ly và chế nước sôi lên, để khỏang 5 phút cho nguội rồi uống .

    Hôm nay sau 1 tuần tăng dosage lên, tôi rót lại ly nước nhìn vào thử xem có bớt không thì thấy chỉ còn thấy
    có 2 vết đen mà thôi , mà mờ hơn, phải tập trung mới thấy rõ. Lúc trước khi mới phát hiện tôi thấy khỏang
    7, tới 8 chấm đen lận và đậm nét hơn.
    Tôi rất vui nên muốn chia xẻ đến các bạn . Hôm nay tôi sẽ tăng lên uống 4 tới 5 lần 1 ngày thay vì 3 lần. Thật ra
    uống nhiều cũng rất ngán, nhưng mình hãy xem như uống thuốc thôi, dù sao cũng ngon hơn uống thuốc nhiều.
    Thật ra dù cho tôi có tăng tới 6 lần cũng là trong mức recommend dosage mà tôi thấy trên bịch hạt chia mà thôi .
    Họ ghi là 2 table spoons mỗi ngày . Có 3 teaspoons in a table spoon, cho nên uống theo recommendation là 6
    teaspoons (muổng cà phê) lận.

    Ngày này, tuần sau, sau khi dùng thêm 1 tuần nữa tôi sẽ lên đây để chia xẻ với các bạn xem có hết 100% không .
    Hy vọng là nó hết luôn. Chúc các bạn một ngày an lành.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  7. #17
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    April 7th, 2015
    Update chuyện mắt có ruồi

    Hôm nay là hơn 1 tuần rồi, vậy là tôi đã trể hẹn 1 ngày. Thực ra không phải trể mà là tôi quên mất hẹn luôn.
    Có câu thành ngữ gì đó --việc xong rồi thì quên hết chuyện đã qua-- thật là đúng với tôi.
    Xin update cho các bạn là tôi chưa có hết hẳn, nhưng cũng giống như là hết vì tôi phải cố gắng tập trung lắm
    mới tìm được 2 chấm đen vân~ còn lờ mờ và râ't mờ bay đi bay lại . Có đôi lúc chỉ là 1 chấm và
    có đôi lúc tôi không tìm được chấm nào cả. Tôi phải bịt 1 con mắt lại để tìm thấy cho rõ và khi làm
    như thế tôi mới biết là tôi chỉ bị ruồi ở mắt bên trái mà thôi.

    Trong tuần vừa qua tôi cũng chỉ uống hạt chia và flax seeds một ngày 2 lần vì uống lần thứ 3 ngán quá
    phần uống không vô, phần cũng quên mất. Và có 1 ngày tôi đã skip không uống lần nào cả vì hạt chia
    đã cạn và tôi phải đi chờ đi mua .
    Trong tuần này tôi cũng nghe lời em tôi excercise con mắt nhìn lên nhìn uống mỗi ngày làm 10 phút .
    Tóm lại ngoại trừ uống hạt chia và flaxseeds và excercise con mắt , tôi không có nhỏ thuốc hay uống bất
    cứ thuốc gì .
    Tuy rằng bây giờ chưa hết nhưng đã bớt rất nhiều và hai con ruồi còn lại đủ nhỏ để không bother gì tôi nữa.
    Tôi nghĩ trong tương lai rất gần sẽ hết mà thôi . Và lúc đó, tôi sẽ trở lại đây để thông báo tiếp .

    Đáng lẽ là tôi có thể post bài này vào ngày April 7th như tôi đã ghi trên nhưng đang viết thì bên Vn gọi qua
    update tình hình phát tập và xe đạp nên tôi phải bắt điện thoại và nói chuyên xong thì bây giờ đã qua ngày 8th rồi .
    Cho nên kết quả của lần này là do đúng 7 ngày uống hạt chia và flaxseeds vì có 1 ngày tôi skip không uống.

    Từ hôm nay tôi sẽ take note mỗi ngày uống mấy lần để biết sau bao nhiêu dose thì sẽ hết thực sự.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  8. #18
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77

    Món quà cho con

    6/13/2015
    Andy mến,
    Đây là ngày mà không chỉ một mình con, mà còn có ông bà nội , ông bà ngoại và tất cả cô dì chú bác và anh chị em cháu đều chờ đợi . Trước hết mẹ ca'm ơn đã học xong để không phụ lòng mong đợi của mọi người . Cám ơn con đã cho mẹ được hãnh diện đã làm tròn trách nhiệm nuôi con ăn học thành tài. Đây là một trong những cái hạnh phúc to lớn nhất mà bậc cha mẹ nào cũng muốn được có . Bây giờ tới lúc con đi vào đời . Mẹ mong con sẽ thành công đem những gì mình học được trong 20 năm nay để tạo hạnh phúc cho bản thân mình. Hạnh phúc có thể đơn giản chỉ là có được những gì mình muốn có như tiền tài, danh vọng, nhà to, xe mới, vợ đẹp, con ngoan, nhưng có cái hạnh phúc sâu sắc hơn và vĩnh cữu trong tâm hồn mà mẹ mong con tìm được cho mình đó là hạnh phúc trao ra. Cuộc đời sẽ rất cô đơn và vô vị nếu con không biết trao ra. Mong trong cuộc sống mai sau này, con trao ra đủ để thấy đời đẹp, người đẹp, mình đẹp, và tâm hồn luôn an lạc. Thương con nhiều , mẹ


    Dear Andy,
    Today is the day that not only you, but your grandparents, everyone of your aunts, uncles, cousins, and siblings have been waiting for. First of all, I would like to thank you for completing your education. Thank you for making me a proud parent. This is one of the greatest happiness that every parent wishes and longs for. Now it is time for your to enter into the real world. I hope you will successfully use the knowledge that you have learned in the past 20 years to create happiness for your own self. Happiness can simply be acquiring what you want such as money, fame, a large house, new car, beautiful wife, or obedient children. However there is a much deeper happiness that exists within the soul that keeps you balanced and at peace that I wish you can find---that is the happiness in giving. One's life will be lonely and meaningless if one does not find happiness in giving to others.
    I hope that you will give enough to see the beauty of life, of people, of yourself, and will always have inner peace all of your life.
    With all my love,
    Mẹ
    Last edited by TranTrinhThy; 06-14-2015 at 08:20 AM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  9. #19
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77
    Cậu bé ngày xưa just passed the bar exam.
    Finally, after 25 long years, I am now a lawyer's mom. Yay!!!!!!
    Proud mom,
    t3
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  10. #20
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    77

    Mẹ tôi


    Mẹ tôi

    Mẹ tôi và tôi là hai người bạn.
    Từ lúc tôi bắt đầu phụ bà đi buôn gánh, bán bưng cho tới ngày bà mất đi,
    chúng tôi đã yêu thương nhau bằng cách đối phương đã thương mình.
    Nếu tình mẹ bao la thì tình tôi cho bà cũng thế. Có những đứa con sanh
    ra đời để hưởng một tình mẫu tử tự nhiên mà có, thì có những đứa con
    sanh ra để tặng lại cho mẹ mình cái tình mẫu tử đó . Tôi là một trong những
    đứa con may mắn đó , có diễm phúc tặng lại cho mẹ mình cái tình mẹ đã cho
    tôi.
    Ai cũng muốn có một người mẹ có học, có tiền, có bối cảnh để hãnh diện với,
    đời, nhưng mẹ của tôi thì không có gì cả. Bà chưa từng được cắp sách đến
    trường dù chỉ 1 ngày. Cha của bà đã chết sớm lúc bà có 5 tuổi, cho nên bà
    không có hoàn cảnh để đi học. Vả lại cái đời sống xứ Cồn ở thế hệ bây giờ
    đi học vẫn còn là một thử thách, thì cái thời của bà, hơn 70 năm về trước
    lại càng khó khăn gắp trăm lần .

    Cái mơ ước có người mẹ có học cũng đã từng đi ngang đầu tôi một vài lần,
    nhưng chỉ là ghé ngang mà chơi thôi, chứ không có ở lâu . Tôi là người tin
    vào nhân quả và chấp nhận nó như một đạo luật tự nhiên. Tôi nghĩ những gì
    mình được hay không được ở kiếp này là do nhân duyên từ kiếp trước .
    Thế nên cứ mỗi lần tôi có mơ ước gì xa tầm tay một chút thì tôi lại đọc 2 câu
    trong bài kinh sám hối :

    Thấy người quyền quý đừng mơ
    Gặp người hoạn nạn chớ lơ lãng lòng


    Còn cảm thấy mình đang bị khảo đảo thì tôi lại đọc đoạn:

    Ấy là nợ trước vẫn còn
    Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng, đền ….


    Có lẻ vì vậy mà tôi sống rất lành, giống như mẹ của tôi … và cũng có thể
    vì sự dạy dổ của cha mẹ tôi, hay là vì cái gene của 2 người truyền lại . Nhưng
    có một lý do chắc chắn là tôi muốn tạo phước để tặng cho mẹ tôi, để kiếp sau
    bà được đi học, và cho tôi đủ đức để lại được đầu thai làm con của bà hay hơn
    thế nửa đuợc làm mẹ của bà để trả nợ ân tình cho bà.

    Tôi là người được đi học nên tôi biết có học là một diễm phúc . Nói chung tôi nhận
    thấy người được học có tầm nhìn xa hơn, và nhìn đời một cách bao quát hợn,
    nên thường không quá khích để bị người khác lợi dụng. Bức tường Berlin đổ
    xuống trong 1 ngày và không đổ 1 giọt máu . Tại sao ? Vì trình độ dân trí cao,
    Sao những nước nghèo khổ ở Africa đã chẳng có gì mà cứ đánh nhau hoài ?
    Chỉ vì dân trí thấp. Muốn thay đổi một con người thì trước hết phải thay đổi
    cách nhìn của họ . Và kiến thức là điều cần thiết để tạo ra cái nhìn mới . Và
    đây cũng là lý do lớn nhất mà tôi muốn giúp đở các em ở Việt Nam được đi
    học . Nếu chỉ có khả năng giữ lại một chương trình thì tôi sẽ giữ chương
    trình phát tập và xe đạp cho các em tiếp tục đi học, và ưu tiên cho các em tiểu học .
    Tôi cảm thấy một đứa bé mà ngay cả tiểu học cũng không được học hết thì
    quả là không có tuổi thơ ….

    Nếu mẹ tôi có học thì đời anh chị em chúng tôi đã đi vào một quỷ đạo
    khác, và chắc chắn có nhiều mầu sắc hơn. Mẹ tôi sẽ đánh giá những
    việc quan trọng và không quan trọng khác khau. Anh tôi sẽ biết được niềm
    vui của cửa khổng, sân trình và chị tôi sẽ không phải chạnh lòng khi nhìn
    một đứa con nít được mẹ nó khen vẽ đẹp …..

    Bằng cách nhìn nào đi nửa thì mẹ tôi đã trao ra tất cả những gì bà có được .
    Đời cho bà 5 điểm thì bà đã trao cho chồng con hết đủ 5 . Ai cũng có những
    ưu và khuyết điểm . Với những ưu điểm của bà tôi thấy vui sướng và hãnh
    diện, những khuyết điểm thì tôi thông cảm và thương . Tôi không coi bà
    như một người mẹ thuần túy để đặt trên cao tôn thờ rồi mong bà phải làm
    cái này, cái nọ . Bà mãi mãi là một người bạn của tôi . Tôi nhìn bà như
    nhìn một con người cũng như tôi, cũng yếu đuối, cũng có khuyết điểm,
    cũng có sợ hãi, cũng có lúc bơ vơ, cũng có lúc cần sự bảo vệ, an ủi, che
    chở ….

    Những ngày sau khi bà vừa mất đi, tôi luôn ngửi được một mùi trầm hương
    mà tôi biết là mùi của thế giới khác . Tôi hay ngửi được mùi trầm hương
    này mỗi năm một lần trong một thời gian rất dài . Khi bà còn sống tôi đã
    từng kể với bà . Bà bảo tôi đốt nhang mang hoa quả ra cầu nguyện và
    cũng từ lâu rồi, tôi không ngửi thấy mùi này nửa . Cho nên ngay sau lúc
    bà mất tôi lại ngửi thấy, thì tôi khẳng định là bà …. Tôi biết bà rất bơ vơ,
    có lẽ đang đi từng nhà để thăm từng đứa con yêu quý . Tôi lại đọc kinh
    cầu siêu để cho bà được ra đi thanh thản, sau đó thì tôi lại chạnh buồn,
    tôi biết bà còn quyến luyến và không thể đi đâu . Tôi nghĩ nếu tôi chết đi
    tôi cũng đâu thể nào vứt áo một cái là đi liền, đương nhiên còn lưu luyến
    rất nhiều những người thân , nhất là bà có tới 10 đứa con, mà đứa nào
    bà cũng có tình cảm rất đặc biệt dành cho nó .

    Khác với một cuộc đời đầy gian truân, bà ra đi rất nhẹ nhàng thoải mái. Hình
    ảnh cuối cùng bà để lại trong lòng anh em chúng tôi là nụ cười thật tươi và cái
    vẫy tai tạm biệt trước khi vào phòng mổ. Mỗi lần nhớ đến bà, tôi đều nhớ đến
    hình ảnh đó và cũng chợt bâng khuâng không biết bây giờ bà đang làm gì, ở
    nơi nào và có vui không? Mong rằng ở thế giới nào đó bà không phải sống
    đời cơ cực như cỏi trần này.
    Hôm nay tôi sẽ kể lại cho con trai tôi nghe về ngoại của nó. Khác với bên Nội của
    nó là hậu nhân của 18 đời tiến sĩ, bà ngoại của nó không có diễm phúc đi học dù chỉ
    một ngày. Tuy nhiên bà đã sống một cuộc đời vô vùng mầu sắc. Bà là người duy
    nhất mà tôi biết có thật nhiều nghề và bà đã làm từ thuở thanh xuân cho đến hòang
    hôn của cuộc đời vẫn không ngừng nghĩ. Bà sanh ra ở miền sông nước nên từ
    thuở nhỏ đã sống về nông và thủy sản. Gia đình bà không giàu có nên bà đều tự
    phải làm hết từ đào nghêu, soi ba khía, lưới chem chép và bắt cua, bắt tôm cá tới trồng
    lúa và những hoa màu. Con cá nào bà cũng biết tên và rau đậu nào bà cũng biết
    trồng. Bà còn biết bắt cả ếch và nói sau cơn mưa bắt đở mệt hơn vì mỗi lần cầm
    lên là được 2 con.
    Rồi tới ngày đi xuất giá những tưởng được đổi đời, ai đè đâu gia đình chồng bị đánh
    tư sản nên bà lại còn cực hơn thời con gái. Bà lại làm thêm nhiều nghề mới và
    đáng kể nhất là trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải và nghề làm muối. Bà hay nói bọn chúng
    tôi là ăn như tằm ăn lên, rồi tôi mới hỏi bà là má có thấy tằm ăn chưa mà nói, thế là
    có dịp nghe bà kể về quãng đời nuôi tằm lấy tơ. Bà nói nghề nào cũng có cái khó
    của nó, nhưng cực nhất là nghề làm muối. Bà nói gánh nước biển về nấu cho tới
    khi nó bốc hết hơi đọng lại thành muối rồi đem phơi khô, sau đó còn sàn ra năm lần
    bảy lượt cho chất dơ ra hết và còn lại muối trắng tinh và khi xong rồi gánh đem bán
    cũng trần ai lai khổ vì nó rất nặng. Đó là chưa nói phải lên rừng đốn củi về để nấu
    muối cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng.
    Bà nói đó là khỏang đời cơ cực nhất của một thời làm dâu. Sau đó cha tôi học xong
    nghề thuốc bắc và đã dẩn bà ra riêng sống. Số bà đúng là xui nên cha tôi chưa làm
    được bao lâu thì có ông thầy dạy cho cha tôi cách truyền nhân điện. Ông thầy bảo
    là ông sắp mất và không muốn môn học này thất truyền, tuy nhiên, ông bảo chỉ có thể
    dùng môn truyền nhân điện này để trị bệnh cứu nhân độ thế mà thôi, không thể lấy
    tiền dùng chỉ 1 xu. Từ ngày cha tôi biết truyền nhân điện, ngày nào từ sáng tinh sương
    cho tới trời sập tối đều đó người đứng chờ chửa bệnh. Cha tôi lại không thể lấy tiền
    cho nên mẹ tôi lại một lần nữa phải tìm cái gì làm để nuôi chúng tôi. Bà lại có thêm
    nghề mới là làm thuốc tể. Sau khi thuốc tể, bà bắt qua làm bánh bò, bánh gia lợn,
    và bánh lọt. Cho tới ngày bà mất bà vẫn làm bánh bò và bánh gia lợn thật là ngon.
    Tôi còn nhớ cứ mỗi sáng bà thức thật là sớm để làm bánh và sau đó rời khỏi
    nhà cũng thật là sớm, có lần tôi khóc chạy theo hỏi chừng nào má mới về, bà chỉ hai
    đầu gánh nói “má không biết đâu con, chừng nào bán hết mới về”. Và cứ ngày này
    qua ngày khác tôi ngồi chờ đến tối cho nên tôi rất thấm thía câu “chờ như con chờ mẹ”.
    Và cũng vì vậy mà đôi lần về Việt Nam khi tôi thấy người đàn bà bán bánh bò/gia lợn,
    tôi mua hết gánh luôn để cho họ đi về với con. Chắc có một đứa bé nào đó đã rất vui
    ngày hôm ấy …..
    Có một cái nghề mà không ai ngờ được người nghèo như bà biết làm là nghề làm nem
    nướng. Nghề này là do cha tôi đi học rồi chỉ lại cho bà. Trong một dịp ra Phan Rang,
    cha tôi thấy tiệm bán nem nướng rất đông khách và xin học. Cha tôi đã phải trả hết gia
    tài để học với hy vọng về bán được như người ta. Cha tôi không phải là
    người buôn bán nên không biết nghĩ là chổ đó là nơi thị tứ người ta bán cho dân có
    tiền ăn, còn nơi chúng tôi ở là khu lao động, ai có tiền mà mua nem nướng. Thì đúng y
    như thế, cha mẹ tôi làm được 1 lần, đem bán không ai mua nổi, sau đó thì cụt vốn luôn.
    Cũng nhờ vậy mà tôi được ăn nem nướng lần đầu trong đời. Và những người hàng xóm
    cũng được cha mẹ tôi cho ăn thử luôn. Sau này, cha mẹ tôi đã đem công thức đó
    qua Mỹ nên nhờ vậy mà anh chị em tôi đã được mẹ tôi làm cho ăn đã luôn.

    Sau vụ nem nướng thất bại, bà đã hết vốn làm việc lớn nên trở về làm bánh bò và gia lợn
    buổi sáng, buổi chiều thì bán chuối chiên.

    (còn tiếp)
    Last edited by TranTrinhThy; 07-26-2016 at 03:35 PM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

 

 

Similar Threads

  1. Riêng một góc nhỏ...!
    By NhuLien in forum Tùy Bút
    Replies: 1603
    Last Post: 11-10-2018, 02:06 PM
  2. Riêng một góc chung
    By eagleeyes in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 9
    Last Post: 09-26-2012, 09:01 PM
  3. Hoa Sầu Riêng
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 0
    Last Post: 02-17-2012, 03:00 AM
  4. Góc trời tuổi thơ
    By đoa hong tim in forum Tùy Bút
    Replies: 25
    Last Post: 11-22-2011, 01:13 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:35 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh