Register
Page 24 of 25 FirstFirst ... 1422232425 LastLast
Results 231 to 240 of 250
  1. #231
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Vẫn hoài theo dâu chân Chú ...

  2. #232
    Quote Originally Posted by Eve. View Post
    Vẫn hoài theo dâu chân Chú ...
    Cám ơn Eve đã ghé thăm.

    ***

    Ngày Tháng Buồn Vui

    Bạn thân,

    Tuần rồi họp khoá Bảo Bình, gặp nhau vui như những ngày tháng cũ nhưng khi điểm danh bạn bè, thấy những hư hao, không khỏi bùi ngùi.

    81 đứa vào trường bây giờ chỉ còn lại 52 thế nhưng có mặt không tới 20 người vì nhiều bạn ta, mặc dù rất náo nức ghi danh tham dự nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì vấn đề sức khoẻ. Dù biết rắng sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất thế nhưng nghĩ tới những người vắng mặt, nhất là tới Quýnh, tới Bá, tới Lập … tôi ước gì có một phép lạ nào đó để tất cả anh em chúng mình được gập nhau cho một ngày thật vui.

    Ra về lòng vương vấn lại còn nhận được email của một bạn miền xa, đính kèm một bài viết trích ra từ facebook của một người không quen, nỗi buồn càng thêm ray rứt. Chắc là bạn cũng đã đọc những dòng này đâu đó trên Intenet nhưng tôi xin ghi lại dưới đây để cám ơn tác giả, và gửi gấm tới các bạn trẻ tôi quen còn đang sống tại Việt Nam như một chút tâm tình.

    Làm Cách Nào Để Tiêu Diệt Một Dân Tộc

    Muốn tiêu diệt một dân tộc, bom đạn, đàn áp không đủ. Dù tối tân tới đâu, bom đạn không thể giết hết hàng trăm triệu người. Dưới đây là 12 biện pháp hữu hiệu nhất để bức tử một dân tộc, với điều kiện phải thực hiện cùng một lúc, đúng quy trình, có đủ ngân quỹ, nhân sự và quyết tâm sắt đá để thực hiện:


    1. Reo rắc ung thư, bệnh hiểm nghèo bằng cách cho tự do nhập cảng hàng hoá, lương thực độc hại của Tàu Cộng.
    2. Gây đói rách, để nông dân, thương gia không có cách gì cạnh tranh để sống còn hơn là dùng hóa chất độc hại tràn ngập thị trường.
    3. Bộ Y tế, các nhà thương được tự do sản xuất, lưu hành, xử dụng thuốc giả, thuốc gây ung thư, bệnh truyền nhiễm.
    4. Khuyến khích rượu chè, ma túy, ăn chơi trụy lạc, để tiêu diệt trí não, nghị lực, sức đề kháng của dân, đặc biệt lớp trẻ.
    5. Khuyến khích những trò chơi dâm đãng, lố bịch, bỉ ổi, để tiêu diệt những ý niệm về nhân phẩm còn sót lại.
    6. Nhập cảng chủ nghĩa quái dị đã bị cả thế giới ghê tởm. Tẩy não, nhồi sọ để tiêu diệt khả năng phán đoán. Bỏ tù, bức tử, nhục mạ, cô lập những người còn khả năng suy nghĩ, phản kháng.
    7. Buôn bán bằng giả để triệt hạ uy tín của trí thức, biến dân tộc thành một con rắn không đầu , cá mè một lứa, không người đáng tin, đáng trọng, đáng kính. Trả lương rẻ mạt giáo chức, biến nguời truyền bá kiến thức thành cùng đinh, giáo dục một trò chơi nhảm nhí.
    8. Cho ngoại nhân tự do nhập cảnh, cư trú như chỗ không người. Khuyến khích dùng ngoại tệ để thực tập đời sống nô lệ.
    9. Chặt cây, phá rừng, xả lũ. Tiêu diệt mầm sống , để dân suốt đời chỉ lo chống đỡ thiên tai, không còn đầu óc, sức lực nghĩ đến chuyện đất nước.
    10. Xuất cảng lao động, trục xuất những cá nhân có đầu óc ra khỏi nước, để tiêu diệt tiềm năng dân tộc.
    11. Bán đổ bán tháo tài nguyên quốc gia. Tàn phá môi trường, để nông dân, ngư dân tha phương cầu thực, bỏ đất, bỏ biển cho ngoại bang.
    12. Tiêu diệt ngôn ngữ , sợi dây liên lạc giữa các công dân, tâm hồn của một dân tộc.


    Một dân tộc không còn lãnh thổ, không tài nguyên, không chủ quyền, trí não bại hoại, tinh thần bạc nhược, thân thể bệnh hoạn, mất hết đạo lý, lương tâm, đạp lên nhau để sống, không còn ngôn ngữ, quên quá khứ, không tương lai, không biết mình là ai, không biết đang nhắm mắt theo một đám thảo khấu đi về hướng nào... một dân tộc như vậy, không cần đánh cũng thắng, khỏi cần giết cũng chết. Sống cũng như đã chết.

    Nguyệt Minh Nguyễn

    Bạn thân,

    Những người trê tôi quen tại VN cũng là những người hiểu biết. Xin các bạn hãy giữ vững tấm lòng yêu thương quê hương. Tôi vẫn thường nghĩ tới hồn thiêng dân tộc, và vẫn tin rằng nhờ những người trẻ như các bạn Việt Nam rồi sẽ trường tồn.

    Nhân mùa Lễ Tạ Ơn thân chúc các bạn miền xa những ngày hạnh phúc và an vui với gia đình.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Nov. 20, 2018

  3. #233
    Từ California: Gửi Bạn Miền Xa


    Anh N. thân,

    Trước hết xin cám ơn anh về những lá thư đồng cảm. Dù chỉ là người viết nghiệp dư thế nhưng mỗi lần nhận được những dòng chữ khuyến khích tôi cũng vẫn cảm thấy xúc động và vui mừng. Mong là sẽ giữ được mối giây liên lạc thân tình với anh như một người bạn miền xa, và một ngày nào thuận tiện sẽ có dịp gặp nhau.

    Được biết hiện nay anh là một “Việt kiều” làm việc cho U.S. goverment tại Sài Gòn trong một chương trình hỗ trợ kinh tế cho các nước đang phát triển. Quả tình anh là một người may mắn, đã di tản nhưng bây giờ lại được sinh sống tại quê nhà. Chúng tôi nghĩ rằng những người như các anh đang mang hy vọng tới cho lớp người trẻ mới lớn lên tại Việt Nam. Ít người có được một tấm lòng thiết tha như anh viết: “Tôi thì chưa một ngày chinh chiến, vẫn còn nợ những người đã một đời hy sinh xương máu cho mình được yên vui, cho nên vẫn ôm ấp làm được gì cho những người không may còn ở lại ”.

    Vâng, bạn bè tôi đã nhiều người bỏ mình cho quê hương thế nhưng chúng tôi đã không đạt được lòng mong mỏi của mọi người, cuối cùng đành làm người lưu vong trên đất lạ, khó khăn làm lại cuộc đời. Tháng ngày qua, lớp người như chúng tôi đã mỏi mòn nhưng vẫn mong manh một niềm hy vọng là Việt Nam sẽ mãi trường tồn để có một nơi cho chúng tôi trở về, dù chỉ là để viếng thăm.

    Nhiều năm trước đây, khi mới hồi hưu, tôi cũng có mơ ước được về VN làm ông giáo làng thế nhưng không thể thực hiện được vì vấn đề sức khoẻ và vì nhà tôi vẫn còn đang làm việc nên tôi không đành lòng bỏ đi một mình. Hơn thế nữa vẫn có những băn khoăn về chính kiến, và những khó khăn không thể giải quyết, nên cuối cùng giấc mơ vẫn chỉ là giắc mơ. Ở đời có một trăm điều mơ ước thì tới 99 điều không thành, phải thế không anh?

    Không về làm việc tại quê nhà được nên tôi đi du lịch thường, và đã ghé thăm Việt Nam vài lần, và lần nào cũng mang về những kỷ niệm vui buồn cùng những nỗi niềm để suy tư. Thăm viếng nhiều nơi trên thế gìới nhưng Á Châu vẫn là nơi tôi cảm thấy gần gũi. Chỉ có đìều mỗi khi nhìn thấy những tiến bộ của các nước lân bang là lại cảm thấy một chút u buồn khi so sánh các nơi như Tân Gia Ba, Đại Hàn, Đài Loan … với Việt Nam. Họ đã văn minh không thua gì Âu Mỹ trong lúc dân mình, nhất là những người sống xa thành phố, đời sống vẫn còn quá nhiều khó khắn!

    Có thể là năm 2019 tôi sẽ về Việt Nam thêm một lần. Tôi vẫn yêu thích mùa thu Hà Nội với “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau nên dù ở xa mà vẫn nhớ mãi về một nơi êm đềm của tuổi thơ. Tôi cũng muốn vào miền Nam để đi lại những giòng sông cũ, và đưa nhà tôi thăm viếng vùng đất nước đầy cây trái ngọt ngào mà chúng tôi chưa bao giờ quên. Nhân dịp này hy vọng được gặp anh để uống một ly cà phê Nguyễn Du như anh đề cập tới trong một lá thư trước đây.

    Nam California mấy hôm nay trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, nhưng trời chỉ se lạnh giống mùa thu hơn là đã sang đông. Thời tiết làm tôi nhớ nhiều về Đà Lạt của thời lãng mạn, yêu người, yêu đời, khi tuổi còn xanh mà tưởng chừng như có thể ôm trọn tương lai trong vòng tay.

    Anh cho biết là Christmas này anh sẽ về Mỹ thăm nhà. Nếu có dịp tới gần vùng San Diego xin mời anh ghé chơi. Chúng tôi sống ở nơi hoang dã nên lúc nào cũng mong có bạn để hàn huyên.

    Vài hàng thăm hỏi, và nhân mùa lễ hội thân chúc anh cùng toàn gia những ngày an vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Dec. 1, 2018
    Last edited by NgụyXưa; 12-06-2018 at 11:56 AM.

  4. #234
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    2,357
    Quote Originally Posted by NgụyXưa View Post
    Từ California: Gửi Bạn Miền Xa
    ...
    Có thể là năm 2019 tôi sẽ về Việt Nam thêm một lần. Tôi vẫn yêu thích mùa thu Hà Nội với “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau nên dù ở xa mà vẫn nhớ mãi về một nơi êm đềm của tuổi thơ. Tôi cũng muốn vào miền Nam để đi lại những giòng sông cũ, và đưa nhà tôi thăm viếng vùng đất nước đầy cây trái ngọt ngào mà chúng tôi chưa bao giờ quên. Nhân dịp này hy vọng được gặp anh để uống một ly cà phê Nguyễn Du như anh đề cập tới trong một lá thư trước đây...

    Ngụy Xưa
    Dec. 1, 2018
    Chào chú Nguỵ Xưa ,

    Cũng như Eve , mỗi lần vào phố thấy chú đăng bài , cháu vẫn âm thầm theo dấu chân chú đọc những buồn vui chú viết bằng những trải nghiệm c
    ó thật trong cuộc sống . Cám ơn chú luôn trải lòng để người đọc ( cháu ) bắt gặp mình đâu đó trong một góc phố xưa của chú..










    Thưa chú mùa Xuân 2017 cháu và anh chị em bạn bè cháu quen đã hẹn gặp nhau tại Hà Nội , thật bất ngờ vì
    cháu gặp cả mùa Thu giữa tháng 2 Hà Nội chú ạ . Bây giờ Chú có thể về Hà Nội vào tháng 2 hay giữa tháng 3 vẫn thấy " cây Cơm nguội vàng , cây Bàng Lá đỏ " chứ chú về mùa Thu sẽ không thấy hoa Sưa Hà Nội đâu . Cháu xin gửi chú hình ảnh Hà Nội trong góc nhìn của cháu và cầu chúc chú sức khỏe .







    HX ( Hà Nội tháng 2 , 2017 )

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  5. #235
    Cám ơn HX đã ghé thăm và chia sẻ những cảm nghĩ về một nơi chốn cũ. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi xin thân chúc HX và tất cả các bạn miền xa một năm mới an vui và thịnh vượng.

    ***

    Vàng Rơi Mấy Lá


    Bạn thân,

    Vàng rơi mấy lá năm hồ hết”! (Tản Đà) Chắc bạn cũng chưa quên câu thơ này của những ngày chúng mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm hồ hết nên người ta thường “tính sổ” lại cuộc đời, nhất là vào những ngày mưa gió, không thể ra khỏi nhà. Nam Cali mấy hôm nay không những mưa lớn mà còn có cà sấm chớp và cầu vòng bắc ngang bầu trời, một hiện tượng thường thấy tại VN nhưng hầu như ít xảy ra tại Cali. Thời tiết làm tôi nhớ Sài Gòn mưa gió hai mùa thế nhưng chưa biết bao giờ tôi mới lại có thể trở về thăm, dù chỉ là thêm một lần để rồi thôi.

    Biết bạn bị bệnh nhưng tôi không dám điện thoại thăm hỏi vì hiểu rằng bạn cũng không muốn nói và nghĩ tới bệnh tình của mình. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi chỉ biết thân chúc bạn mau bình phục để “tứ nhân bang” chúng mình sẽ lại có mặt đầy đủ trong những chuyến viễn du góc biển chân trời.

    Bạn biết không, trong những chuyến cruises vừa qua bữa cơm tối nào trên tàu tôi cũng cảm thấy thiếu vắng vì không nhìn thấy chia bia và khuôn mặt đỏ hồng của bạn. Hình ảnh đó đã trở thành một phần của những ngày viễn du. Chuyến Dubai/Ấn Độ vào tháng tới là do bạn gợi ý trước đây thế nhưng bạn lại sẽ vắng mặt, đành hẹn bạn một chuyến vượt Thái Bình Dương về Á Châu, đi lại đường biển xưa, Trong chuyến Dubai/India sắp tới sẽ có thêm T. Bựa, H. Mèo, A. Chó Bông, T. Michelin. Kể cả B. Xe Ngựa và tôi nữa là sẽ có sáu Bảo-Bình. Những tháng năm vàng của đời người mà vẫn có bạn bè quanh quẩn bên mình thế là cũng đủ vui.

    Cuối năm (ta) nhiều chuyện buồn hơn vui. Chủ nhật này tôi sẽ lên Lìttle Saigon dự đám tang ông chú ruột của K. rồi từ đó sẽ lái xe về San Jose thăm nhà. Chú của K. nguyên là đại tá ngành tiếp vận, học ở Pháp, tu nghiệp tại Mỹ, năm 1975 làm việc trong ủy ban liên lạc bốn bên nên tháng Tư có dịp đưa K. và đứa con gái nhỏ của tôi vào phi trường TSN, lên máy bay di tản. Riêng chú chọn ở lại, không chịu đào ngũ, nên sau 75 phải đi tù cải tạo mất hơn 10 niên, qua Mỹ được chừng 20 năm thì giã từ đời di tản buồn ở vào tuổi 94. Hàng trưởng thượng của chúng mình hầu như đang mai một, rồi thì chúng mình cũng sẽ thế thôi, con cháu chúng mình sẽ không còn biết VNCH là gì, có chăng là chỉ biết VN là nước đâu đó bên Á Châu. Buồn quá phải không bạn thân.

    Tôi về San Jose ăn Tết với gia đình nhưng chính là để thăm mẹ. Mẹ tôi phải nẳm bệnh viện ít lâu, nhưng từ ngày ra khỏi bệnh viện, nhờ được con cái chăm sóc, mẹ tôi đã khoẻ lại nhiều, đã đi đứng được mà không còn phải ngồi xe lăn. Hôm bác sỉ đề nghị đưa cụ từ bệnh viện vào hospice vì không còn hy vọng, tôi đã phản đối vì thương mẹ, thà về nhà rồi ra sao cũng được, không ngờ trong không khí gia đinh thân quen mẹ tôi dần dần hồi tỉnh, và sức khoẻ đã lại gần như xưa. Khi các con của chú tôi ký giấy để đưa chú vào hospice chúng nó khóc nhiều vì biết là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không thể làm gì khác vì các con chú còn phải đi làm. Một tuần sau khi vào hospice là chú tôi qua đời. Mẹ tôi tết này 101 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ và kể cho đàn con về “đình Đào, miếu Thượng, chùa Lê”, ngõ Tôn, ngõ Nguyễn, những địa danh nơi chôn nhau cắt rốn, cứ như thể là hôm qua mới vừa trở lại thăm làng xưa xóm cũ. Người già còn gì hơn là dĩ vãng, phải thế không?

    Bạn thân,
    Buồn nhiều nhưng cũng có chuyện vui. K. sẽ chính thức “được” nghỉ việc vào đầu tháng April năm 2019. Kể từ nay có đi đâu xa chúng tôi sẽ không còn phải lo lắng nhiều, sợ trễ ngày trở về hay công việc ứ đọng. Đầu năm 2020 chúng tôi đã book chuyến đi 28 ngày thăm hầu hết các hải đảo trong vùng biển Nam Thái Bình Dương. Rất mong bạn mau chóng bình phục để chúng mình lại cùng nhau viễn du.

    Một lần nữa thân chúc bạn một năm mới an khang và hẹn ngày gặp mặt.

    Tình thân,

    Feb. 2, 2019
    Ngụy Xưa

  6. #236
    Cánh Hạc Về Trời


    Bạn thân,

    Cám ơn bạn đã thăm hỏi. Tôi mới trở về nhà hôm qua, nhận được thư bạn gửi từ Siem Reap nhưng có lẽ thư nằm trong thùng thư đã khá lâu. Từ Tết tới giờ tôi đi lại giữa Carlsbad và San Jose nhiều lần để sống với mẹ tôi những ngày cuối đời của bà. Mẹ tôi mất ngày 26 tháng Feb. vừa rồi, và mới được an táng. Từ nay bố mẹ tôi lại được nằm kề bên nhau để yêu thương chăm sóc nhau đời đời.

    Mẹ tôi là người đàn bà tiêu biểu của thời Việt Nam xa xưa, một đời vất vả, làm dâu nhà phú hộ nhưng khi còn trẻ vẫn chân lấm tay bùn, thờ chồng và nuôi dậy các con. Khi còn nhỏ tôi là đứa bé bướng bỉnh nhưng mẹ chưa bao giờ đánh mắng, chỉ dạy dỗ bằng ca dao tục ngữ: “cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Lớn lên tôi phiêu bạt giang hồ, cả năm không về thăm mẹ được một lần thế nhưng mỗi lần về nhà vẫn được mẹ bóc cho quả cam, cắt cho miếng bánh như những ngày thơ dại. Tuy nhiên từ khi qua Mỹ đoàn tụ với các con mẹ tôi cũng đã có được những ngày yên vui cho đến hết tuổi già mới ra đi trong bình yên. Mẹ ra đi làm tôi như mất một chỗ đứng trong cuộc đời và thấy thật là cô đơn.

    Tôi biết ai cũng có những lúc cô đơn, nhất là khi tuổi đã về chiều. Bạn bè dăm ba đứa góc bề chân trời mấy khi gặp được nhau. Tôi vẫn thường nhớ về những nơi chốn cũ, nhất là Hà Nội của tuổi thơ và Đà Lạt mù sương của thời niên thiếu thế nhưng “cuộc đời vui, cuộc đời buồn, … biết đâu là bến mơ” như là một câu trong bài Bến Thượng Hải tôi thường nghe. Dù sao thì tôi vẫn yêu thương cuộc đời này, và cứ coi mỗi ngày còn lại là một ân sủng của trời cho, mặc dù lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, và vẫn còn xúc động khi viết những dòng chữ này. Trong lúc làm lễ phát tang mẹ tôi đã ngất xiủ, Đây là lần thứ hai trong đời, lần đầu tiên tại dưới ánh nắng như thiêu của quân trường khi vừa giã từ sách vở học trò, vẫn rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ và các đứa em còn thơ dại.

    Có thể năm nay tôi sẽ về thăm VN thêm một lần (và có lẽ là lần cuối). Có những nơi K. rất muốn nhưng chưa có dịp viếng thăm như Bản Giốc và Yên Tử của miền Bắc, Cần Thơ/An Giang và sông nước miền Nam. Tôi cũng chưa có dịp viếng thăm Angkor Wat của đất chùa Tháp mặc dù đã ngược giòng Cửu Long nhiều lần. Hơn 40 năm làm người di tản buồn mà lòng thương nhớ quê hương chưa bao giờ nguôi.

    Đáng lẽ giờ này tôi đang trên dường từ Dubai qua India nhưng vì mẹ nằm viện từ hôm Tết nên tôi đả hủy bỏ chuyến đi. Tôi chẳng bao giờ tiếc nuối mặc dù không được hãng máy bay và cruise ship line trả lại tiền chỉ vì tôi ghét tài phiệt nên không chịu mua bảo hiểm. Hơn thế nữa, quả tình tôi cũng không mấy thích thú với đất nước Ấn Độ xa xôi. Bạn đã từng kể tôi nghe về chuyến land tour năm nào, ở khách sạn five stars mà mới bước chân ra khỏi cửa đã phải rón rén vì sợ đạp phải … mìn! Để chuẩn bị cho chuyến đi tôi đã phải xin visa vào India, và mặc dù chỉ làm qua Internet (eVisa) mà tôi gần điên đầu vì những câu hỏi khó trả lời. Cũng may là chúng mình là dân Mỹ gốc Mít! Nếu gốc gác của bạn là Pakistan thì bạn còn phải cung khai tam đại vì India và Pakistan là hai nước thù nghịch, vẫn còn đang hăm he đánh nhau.

    Nam Cali vẫn còn mưa rải rác thế nhưng khí hậu đã ấm áp hơn nhiều. Chỉ còn hơn một tuần nữa là mùa xuân bắt đầu, thời tiết vẫn tuần hoàn và chúng ta vẫn trôi theo dòng đời, phải thế không bạn thân? Tôi lúc nào cũng mong gặp lại bạn, và cho tới ngày đó, nhớ giữ liên lạc thường xuyên. Take care of yourself, dear.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    March 8, 2019
    Last edited by NgụyXưa; 03-08-2019 at 10:24 AM.

  7. #237
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    2,357

    HX xin chia buồn cùng chú Nguỵ Xưa và tang quyến.



    Hình net

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  8. #238
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,094
    Quote Originally Posted by NgụyXưa View Post
    Cánh Hạc Về Trời


    March 8, 2019
    St tin rằng Bà đã được bình yên nơi nước Chúa . Cánh hạc nay đã thong dong . Bà đã sống một đời tận tụy vì gia đình , chồng con và các cháu ...
    Mong chú NX và gia đình luôn được an yên

  9. #239
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,094
    Last edited by sôngthương; 03-19-2019 at 03:37 AM.

  10. #240
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    2,118




    Sắp sang tháng 9

 

 

Similar Threads

  1. Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30/4/1975
    By Vịnh Nghi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 23
    Last Post: 04-26-2014, 05:40 PM
  2. Miền cát trắng ở Mỹ
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 2
    Last Post: 03-25-2012, 08:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:20 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh