Register
Page 25 of 29 FirstFirst ... 152324252627 ... LastLast
Results 241 to 250 of 284
  1. #241
    Xin chia buồn cùng anh




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  2. #242
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Hôm nay tôi mới vào đọc tin Bác đã mất. Không biết trong quá khứ có bao giờ tôi gặp Bác ở con hẻm Thiệu Trị không nhỉ, có thể có ... nhưng khó mà hình dung được. Bên tôi một ông chú thương mến cũng vừa ra đi. Rồi thì những nhân vật cũ cũng biến dần theo những kỷ niệm cũ, hình ảnh xưa. Rồi sau này mình chỉ thấy cát và bụi. Thành thật chia buồn cùng bro NX và gia đình. Cầu mong Bác sớm siêu thoát.

  3. #243
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342






    Thành thật chia buồn cùng anh, Kh. và gia đình. Cầu mong hương hồn Bác sớm về nơi cõi phúc.


  4. #244
    Quote Originally Posted by thuykhanh View Post






    Thành thật chia buồn cùng anh, Kh. và gia đình. Cầu mong hương hồn Bác sớm về nơi cõi phúc.

    Dạ con xin chia buồn trễ cùng chú Nguỵ Xưa.
    Cỏ yêu hoa tím trong vườn chị Kim.

  5. #245
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Xin chia buồn cùng anh và gia đình.

    Thắp nén hương lòng, nguyện cầu hương linh Bác được siêu thăng tịnh độ.

    Mong anh Cả nhớ giữ gìn sức khoẻ...

  6. #246
    Chân Thành Cảm Tạ


    Xin chân thành cảm tạ các bạn Hxhuongkhua, sôngthương, Mang Môc, MưaPhốNúi_, SauDong, thuykhanh, Thach Thao, NganHa1, Nguyệt Hạ … và các ACE đã ghé nơi đây, gửi email, điện thoại chia buồn và an ủi Ngụy Xưa trong lúc đắm chìm vì mất mẹ.

    NX dạo này ít viết trên nét tuy nhiên vẫn theo dõi bước chân của các bạn cũ (dù đã dùng nick mới) và các bạn vừa quen. “Bạn Miền Xa” là một phần đời của Ngụy. Xin các bạn nhận từ tôi tấm chân tình, cầu chúc các bạn cùng gia đinh những ngày an vui.

    Ngụy Xưa


    Như Biển Thái Bình


    Bạn thân,

    Tôi vẫn còn vài người bạn rất thân và một số anh chị em họ sinh sống tại VN. Khi mẹ tôi mất các cháu gọi mẹ tôi bằng cô đã làm lễ phát tang ngay tại quê nhà, quay video gửi sang khiến chúng tôi thật bùi ngùi.

    Quê mẹ là làng Đào Xuyên, có con sông nhỏ êm đềm quanh co. Khi còn thơ dại chị tôi thường dắt tôi ra đứng ở đầu cầu chờ mẹ gánh luá từ cánh đồng bên kia sông về làng. Mẹ tôi một tay giữ đòn gánh, một tay dắt tôi bước từng bước nhỏ trên con đường trơn trượt. Tôi thường ngước mắt nhìn, ước gì mình lớn hơn chút nữa để chia bớt gánh nặng trên vai mẹ. Ước mơ đó không bao giờ trở thành. Bố mẹ tôi rời làng quê ra Hà Nội khi tôi chưa đầy sáu tuổi, giã từ nếp sống thôn dã vì chiến tranh đã lan tràn tới quê nhà. Hàng năm tôi vẫn được về quê thăm bà, và cùng với những đứa em họ chơi đùa gần bến sông, nhưng tôi cũng thường thơ thẩn trên cầu Vương, nhớ tới lúc còn bé đứng chờ mẹ về từ bên kia sông.

    Lớn lên tôi đi biền biệt, thế nhưng lúc về già tôi lại được sống gần mẹ, và tình mẹ thì chưa bao giờ đổi thay. Tôi đã từng viết cho con gái tôi một lần: “Tháng rồi bố phải vào bệnh viên vì những cơn đau quặn ruột. Bà nội của con vào thăm bố, bàn tay già nua xoa trên bụng bố nhẹ nhàng: “Con cố lên cho mau khỏi, đừng lo nữa, có mẹ đây”. Bố tưởng chừng như mình nhỏ lại, bé bỏng như xưa, mỗi lần đau được mẹ bồng. Nước mắt bố ứa ra, và bố gọi thầm: “Mẹ”.” Tôi biết là tôi may mắn hơn nhiều người. Ngoài tuổi tri thiên mệnh mới mất mẹ, thế nhưng niềm đau và nỗi nhớ vẫn không nguôi.

    Tôi viết thư báo tin buồn cho một thằng bạn rất thân thời niên thiếu hiện còn đang dạy học tại Sài Gòn. Thư chỉ có một dòng: “Tao bây giờ mồ côi cả bố lẫn mẹ rồi!” Thế thôi mà tôi không cầm được nước mắt. Nó cũng không may mắn gì hơn tôi, bố nó tập kết ra Bắc năm 1954, và chết đâu đó trên đường Trường Sơn. Mẹ nó mang anh em nó từ Quảng Ngãi vào Đà Lạt, cuốc đất trồng rau nuôi con. Bạn tôi là con trai trưởng, lúc bấy giờ mới chỉ hơn 10 tuổi nhưng cũng đã biết giúp mẹ xách nước từ suối lên tưới vườn trong cái giá buốt của thành phố mù sương. Mẹ nó mất sau khi nó xuống Sài Gòn theo học đại học. Sau này dù đã trở thành giáo sư thỉnh thoảng về thăm nhà nó vẫn ra suối nhìn giòng nước chảy, nhớ về mẹ, người đã vất vả gánh hàng ngàn thùng nước, để anh em nó có khoai luôc ăn sáng trước khi tới trường. Mới đây trở về thăm chốn cũ, cô đơn vì không còn mẹ và bạn bè ngày xưa cũng đã đâu đó bốn phương trời, nó viết cho tôi: “… Một mình vào quán cafe, một mình lang thang trên khu Hòa Bình, nhớ lại vô vàn hình ảnh trước kia... Ước gì lại có một lần theo mẹ ra suối gánh nước như xưa …“

    Một người bạn thân khác viết an ủi: “ Già bao nhiêu tuổi, bạc tóc trên đầu, nhưng mất mẹ vẫn là nỗi mất mát lớn lao vô cùng … , xin chia buồn cùng bạn và toàn thể gia đình. Cầu xin hương linh cụ từ đây thảnh thơi miền cực lạc .” Xin cám ơn bạn ta. Mẹ tôi mất chưa đầy một tháng nên nỗi buồn còn vương vấn như mây trời. Sáng nay soi gương thấy tóc trắng nửa mái đầu. Ừ, đúng là mình già rồi mà sao đôi lúc vẫn khóc như là trẻ thơ?

    Bạn thân,

    Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Có lẽ đây là câu hát hay nhất trong bài “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân. Lúc này không còn mẹ tôi càng thấy thấm thiá hơn. Cuối tháng tới tôi sẽ lại về San Jose làm lể cầu siêu thất tuần, và đem hình mẹ lên chùa gửi gấm để mẹ hàng ngày nghe kinh kệ “cho hồn siêu thoát chốn u minh”. Tôi cũng sẽ cố gắng về thăm quê mẹ thêm một lần, sẽ lại ra cầu Vương chờ mẹ về, dù chỉ là một hình bóng nhạt nhoà trên mây.

    Một lần nữa cám ơn bạn đã chia buồn với gia đình chúng tôi, và xin gửi một bông hồng tới tất cả các bạn vẫn còn mẹ.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    3/22/2019
    Last edited by NgụyXưa; 03-23-2019 at 04:52 AM.

  7. #247
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,854
    Thành kính phân ưu cùng gia đình anh.

  8. #248
    Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post
    Thành kính phân ưu cùng gia đình anh.
    Xin cám ơn anh.

    ***

    Tháng Ngày Như Giấc Mơ



    Bạn thân,

    Cám ơn bạn đã gửi lời thăm hỏi. Dạo này tôi ít viết tuy nhiên hầu như ngày nào cũng vào đọc để giữ mối tình thân với các bạn miền xa.

    Sức khoẻ tôi đã trở lại bình thường và nỗi buồn vì mất mẹ cũng không còn quá đau xót như ngày nào. Hàng ngày tôi vui với hoa lá sau vườn và thỉnh thoảng là những chuyến đi xa để sống với kỷ niệm của những ngày tháng cũ.

    Tôi vừa từ Mexico về. Đi trốn và đi tìm cái ăn để khỏi … chết đói đó bạn ơi! K. tham dự class reunion, kỷ niệm 50 năm ngày ngày tốt nghiệp trung học, camping một tuần với bạn bè đâu đó gần Lake Tahoe nên tôi và một anh bạn từ Texas qua trốn lên cruise ship vì biết rằng mình khó sống được với mấy chục chiếc radio Trưng Vương cùng phát thanh 24 giờ một ngày!

    Thực ra thì chúng tôi hiểu rằng các “mợ” cũng cần có những giây phút riêng tư để tâm tình, kể lại với nhau những kỷ niệm buồn vui thời còn đi học, nhắc tới những “cây si” đứng trước cổng trường cùng với những mối tình của thời mới lớn trước khi “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Sự hiện diện của mấy ông chồng lúc đó chắc không mấy thích nghi, phải thế không bạn thân?

    Tuy nhiên hai đứa chúng tôi cũng về kịp để tham dự bữa cơm chia tay của các “mợ” , nếu không sẽ bị rủa là “người nhái”, chỉ biết lặn chứ chẳng nhớ gì đến vợ con. Trong bữa ăn các “cụ” rể TV cũng phải lên sân khấu trình diện và phát biểu. Ngụy tôi nịnh đầm: “May mắn được làm rể Trưng Vương vì đâu phải cứ muốn là được, nhất là sau hơn 40 năm êm đềm, buổi sáng thức dậy vẫn cảm thấy hơi ấm bên mình. Mỗi ngày còn lại là một ân sủng của thượng đế, xin cám ơn trường TV”. Các bà vỗ tay, gật gù tha Tào.

    Một cụ rể khác triết lý cao siêu hơn: “Sống với học trò Trưng Vương như là sống với … VC”. Các bà trừng mắt, còn nhà hiền triết đó tối về thế nào cũng bị VC “búng lên bệ”, tẩn cho một trận ngất ngư con tàu đi, mệt phờ râu!

    Giờ chia tay thật ngậm ngùi. Bạn bè từ Âu Châu qua, Việt Nam sang, và khắp nơi trên đất Mỹ tới họp mặt, nắm tay nhau hát “ Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài …” thế nhưng nói mãi vẫn chưa hết chuyện nên hẹn hò nhau sẽ lại có thêm một lần họp mặt, dù 5 năm, hay 10 năm sau. Các chàng rể TV chỉ đi “ăn ké” thế nhưng chúng tôi cũng đã có một ngày buồn vui đáng nhớ.

    Bạn thân,

    Bạn đang trên đường về thăm quê nhà, và bạn hứa sẽ chụp cho tôi vài tấm hình của thành phố Nha Trang (nơi tôi theo học làm người đi biển) và nhất là của căn nhà tại xóm cũ (con đường Thiệu Trị, Phú Nhuận, nơi bạn và tôi từng là hàng xóm của nhau). Xin cám ơn bạn. Qua Internet được biết Nha Trang bây giờ đầy du khách Tàu, chẳng còn một chút thân quen. Căn nhà cũ trên con đường Thiệu Trị cũng đã được chủ mới xây cất lại, và những người con gái hàng xóm của một thời hoa mộng cũng đã lưu lạc phương trời xa! Cũng như bạn, tôi muốn trở về những nơi đó thêm một lần, dù có phải làm làm “người khách lạ trên quê hương”, nhưng tôi chưa định được ngày về. Chỉ hy vọng là sang năm Việt Nam vẫn còn là Việt Nam chứ không phải là một vùng tự trị thuộc Tàu như người ta đã suy đoán về nội dung của hiệp ước Thành Đô.

    Mùa thu năm nay trên đường qua Canada tôi sẽ đi qua vùng New England khi “rừng phong nay đã nhuốm màu quan san”. Nơi đó tôi cũng có nhiều kỷ niệm của “Một Thời Lưu Lạc”. Xin chia sẻ với bạn một bài viết cũ đã được posted trên diễn đàn này nếu bạn chưa có dịp đọc qua:

    http://vinasoft.com/GuiBanMienXa_P2.htm#_Toc425602440.

    Thân chúc bạn những ngày an vui, nhất là gặp nhiều may mắn, tìm lại được hình bóng cũ trong chuyến đi về thăm lại quê nhà, để nhớ để thương …

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    5/10/2019

  9. #249
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,421
    *

    Bác Ngụy.
    Lâu quá hổng có dịp tán láo cho bác nghe.
    Bữa đám ma đại ca, tui có hỏi thăm và nghe bà chị vợ của bác nói bác đang ngồi trên boong tàu ngoài biển Địa Trung Hải.
    Đám ma dĩ nhiên không vui, nhưng cũng hổng buồn bác à, vì rằng... đại ca đã nói rồi, chết lẹ cho khỏi mệt tấm thân.

    Trước đó 1 tuần chớ nhiều nhận chi cho cam, vợ chồng tui tới đón ông anh bác ra tiệm đớp hít, nghe ổng kêu cơm tay cầm tui hết hồn, răng cỏ nghỉ hè dài hạn rồi mà còn ăn cháy, thiệt là can đảm. Ngó ổnng trệu trạo thấy thương luôn.
    Ăn xong đưa về nhà ngồi nói chuyện đời một chập.
    Ông này chuyện cũ nhớ vanh vách, nhưng chuyện mới lại hay quên. Tui cho uống thuốc rồi, có tưởng công làm chứng, vậy rồi chút xíu lại đòi uông nữa.
    Ngồi nghe ổng kể chuyện mấy ông cục trưởng quân y, tới chuyện thày bà tướng tá trong tổng tham mưu thì. tui trật ờ ra rồi từ từ... ngất lịm.
    Được một lát cái... ổng cũng ngất luôn. Tướng công tui mình ên bật TV coi thể thao chờ nhị vị anh hùng tỉnh lợi.
    Chút xíu cái có bác đàn em của ông ghé qua cho cơm. Bác nọ là người đầu tiên gấp trái M79 từ chơn một người thượng trong cuộc mổ dã chiến ngay hiện trường, sau lãnh bằng tưởng lục của tướng Westmoreland mà tui có kể đâu đó rồi heng. Bốn anh em lại bày bàn xúm nhau ăn tiếp
    Tuần sau là đại ca đi luôn.
    Đám ma xong tui quên dặn bà chị vợ bác giử lợi cái wheelchair đã mang cho ông mượn hồi ông té lần trước
    Chừng nhớ ra thì bà đã vác tặng Salvation Army rồi, nên giờ tui cần lại phải ra tiệm sắm cái mới.

    Bữa ở nhà quàn tính toán có hơi lọng cọng. Thì thiêu trước rồi để tro đỡ đâu dó xong mang ra nhà thớ làm lễ sau theo đúng phép đạo.
    Nhà quàn biểu nếu tro đã vào kim tĩnh (phải kêu là kim tỉnh hôn, bớ ốc) thì không được quyền mang ra ngoài nữa, họ sợ sau đó mình nhét thêm thứ khác vào (ma túy súng ống tang vật sát nhơn chẳng hạn). Chưa kể nếu được, nhơn viên nghỉ làm ngày chú nhựt sẽ không ai mở kim tỉnh cho mình. Bà chị bác hổng dám ôm tro về nhà, bà nhát hìu, sợ tối ông về kéo chơn. Vợ chồng tui mới biểu thôi thiêu xong nhớ réo để tụi tui ẵm ổng về nhà tụi tui cho ở trọ, rồi sau đó ẵm ông tới nhà thờ sau

    Mà rồi... hổng biết đã xảy ra chuyện chi, thiêu xong chúng mang tro ông đật luôn vào hộc.
    Bữa ra nhà thờ thì thiếu tro nghĩa là thiếu xác, nghĩa là hổng có lễ an táng đúng thủ tục tôn giáo vì thiếu phép bí tích sau cùng - tên phép là chi tui hổng nhớ - Việc này được hiểu như là.... theo luật hội thánh, ông anh cột chèo của bác vẫn còn... anh chưa chết đâu em. thành hổng rõ ổng đang đứng dựa cột nơi nào, có diện kiến thánh phê rô rồi chưa nữa lận.
    Lóng rày tui đi đám xác có hơi nhiều, người ta rủ nhau lũ lượt rủ nhau dừng bươc giang hồ đậng còn sang thế giới bên kia. Thành tui cũng lên ruột theo.
    Bác còn sức cố đi chơi heng, nhiều nhiêu tốt nhiêu. Tụi tui bên đây có muốn cũng hổng đi đậng vì còn kẹt bà nội các cháu.
    Cuối tháng tám này tui đi học lợi, đầu tháng mười qua Florida training 8 tuần, rồi về học lại, liên tục vậy tới hết khóa.

    Khi mô bác qua đừng thấp nhang nhưng đốt nến rồi khóc lóc la làng một chập cho ổng nhảy mũi chơi.
    Thiệt tình... cũng chưa biết giờ ổng đang ở đâu nữa lận. Dám ổng đã tót qua bên nhà bác rồi hổng chừng. Chân của kép này là chân chạy
    Chương trình phát thanh tới đây chấm dứt.
    Chúc hai bác mọi điều an vui.

    Ngô thị nú nẫn.

    TB :
    Tui vô dán bài mới hay bác nguỵ đã mồ côi mẹ. Xin chia buồn trễ với bác.
    Đòi người rồi ai cũng sẽ phải đi qua chặng này, vì rằng dòng đời vốn tuôn một dòng y nhau vậy.
    Bá phụ có còn không hở bác ?
    Bác Nguỵ bảo trọng.
    Make the long story... short !

  10. #250
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Mà rồi... hổng biết đã xảy ra chuyện chi, thiêu xong chúng mang tro ông đật luôn vào hộc.
    Bữa ra nhà thờ thì thiếu tro nghĩa là thiếu xác, nghĩa là hổng có lễ an táng đúng thủ tục tôn giáo vì thiếu phép bí tích sau cùng - tên phép là chi tui hổng nhớ - Việc này được hiểu như là.... theo luật hội thánh, ông anh cột chèo của bác vẫn còn... anh chưa chết đâu em. thành hổng rõ ổng đang đứng dựa cột nơi nào, có diện kiến thánh phê rô rồi chưa nữa lận.

    ...

    Cuối tháng tám này tui đi học lợi, đầu tháng mười qua Florida training 8 tuần, rồi về học lại, liên tục vậy tới hết khóa..
    Chị Ngô,

    Niềm tin tôn giáo là tuyệt đối, không cần chứng minh, và không thể bàn cãi, phải thế không?

    Tuy nhiên tôi cũng tin là những người có một đời sống hữu dụng như ông anh cột chèo của tôi, hoặc hiền hoà chỉ biết lo cho gia đinh như mẹ tôi, thì khi chết đi chẳng cần nhà thờ hay nhà chuà làm phép anh linh vẫn sẽ được lên thiên đường (hoặc Niết Bàn). Thân phụ tôi mất năm 2000, bây giờ có lẽ đang cùng mẹ tôi vui chơi đâu đó trên trời.

    ...

    Như vậy tháng Oct. này tôi sẽ không có duyên gặp chị ở Montreal. Hay là học xong chị bay qua Nam Cali chơi vài ngày đi. Xin mời cả tướng công của chị nữa. Vợ chồng tôi rất hân hạnh được đón tiếp anh chị tại Carlsbad, nơi có núi và có biển, đẹp như Nha Trang của VN mình.

    Thân chúc anh chị những ngày an vui.

 

 

Similar Threads

  1. Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30/4/1975
    By Vịnh Nghi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 23
    Last Post: 04-26-2014, 05:40 PM
  2. Miền cát trắng ở Mỹ
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 2
    Last Post: 03-25-2012, 08:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:54 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh