Tôi đứng trên bờ biển. Con tàu bên cạnh tôi giong buồm trong làn gió sớm, hướng về đại dương xanh biếc. Nó biểu tượng cho sức mạnh và cái đẹp. Tôi đứng trông theo con tàu cho đến khi nó chỉ còn là một chấm mây trắng ngay nơi đại dương và bầu trời giao nhau.

Rồi một người bên cạnh tôi lên tiếng: “Họ đã đi rồi!”

“Đi đâu"?

Đi khỏi tầm nhìn của tôi. Chỉ vậy. Cột buồm vẫn to lớn, hùng vĩ như khi nó vừa rời khỏi tôi. Con tàu vẫn có thể chuyên chở chuyến hàng sự sống sang bờ bên ấy.

Cái dáng mỗi lúc nhỏ dần đi chỉ là trong mắt tôi, không phải nó. Và ngay khi người bên cạnh nói: “Họ đã đi rồi!” Thì có những con mắt khác đang trông thấy con tàu xuất hiện, và những tiếng nói vui mừng vang lên: “Họ đến rồi!”

Và đó là chết...

(dịch từ bài viết của tác giả Henry Van Dyke)