Register
Page 22 of 29 FirstFirst ... 122021222324 ... LastLast
Results 211 to 220 of 284
  1. #211
    Một Chút Tình Vui


    Bạn thân,

    Vào những tháng năm vàng chúng mình thường có nhiều chuyện buồn liên quan tới đời sống của bạn bè, thế nhưng cũng có những lúc thượng đế chợt từ bi bất ngờ để hôm nay tôi có thể chia sẻ với bạn một chút tình vui của bạn ta.

    Tôi đã viết về J vài lần nhưng toàn là những chuyện không vui. Có lẽ là số mệnh nên mặc dù “chàng” đẹp trai, học giỏi thế mà cuộc đời lại thật là long đong, bẩy nổi ba chìm, chín cái lênh đênh! J vào trường SQHQ năm 1961, ngay sau khi vừa đậu Tú Tài, một phần vì yêu đời sông nước nhưng một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá gỉả để J tiếp tục theo đuổi con dường học vấn. J tốt nghiệp thuộc hàng “top 3” nên sau một thời gian ngắn phục vụ trên chiến hạm J được gửi qua Mỹ học về điện tử để về nước làm việc với Hoa Kỳ trong chương trình chuyển giao các đài radar của Mỹ dọc theo bờ biển VN cho HQ/VNCH. Hoàn thành nhiệm vụ J trở lại hạm đội, thăng cấp “quan Năm tàu thủy”, chỉ huy một tuần dương hạm, và hơn thế nữa, lập gia đinh với người đẹp của rạp ciné REX tại Sài-Gòn.

    Cuộc đời như vậy còn gì vui hơn, phải không bạn thân? Thế nhưng, chữ nhưng khốn nạn, biến cố tháng Tư năm 1975 làm điên đảo bao nhiêu cuộc đời, trong đó có J. Vì đau mắt, phải nằm nhà thương, J không thể mang tàu di tản cùng với hạm đội trong chuyến hải hành cuối cùng. J đã ở lại để “được” đi “học tập” có hơn mười niên! Ngày tháng trong tù tưởng như dài vô tận nhưng rồi bạn bè cùng khoá cũng đều lần lượt được thả ra, riêng J được giữ lại chỉ vì cán bộ trại tù (trong cái thời kỳ khốn khó chỉ biết ước mơ đến “đạp, đồng, đài”) cần J sửa radio, cassette …, trông coi máy điện và những dụng cụ liên quan tới nghề điện tử của “chàng”! Đúng là “chữ tài liền với chữ tai một vần”. (Kiều).

    Cuối cùng thì trại tù “cải tạo” cũng phải đóng cửa, J được cho về, và sau đó qua Mỹ theo diện HO, bắt đầu một giai đọạn mới của cuộc đời nhọc nhằn nhưng cũng có những ngày hạnh phúc trong niềm đam mê. Với ít nhiều hư cấu tôi đã viết một truyện ngắn về đoạn đời này của J nên ở đây tôi chỉ xin vắn tắt về một chuyện tình nóng bỏng, tưởng như không có thật của “chàng”. Vì lý do riêng tư J đã phải chia tay với người vợ tào khang sau 42 năm, lao vào vòng tay của một người đàn bà nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Nam Cali. Trai tài gái sắc tìm tới nhau cũng chỉ là chuyện thường tình, thế nhưng đó cũng là cơ hội cho J theo đuổi giấc mộng văn chương ấp ủ từ thời niên thiếu. Tiếc thay cuộc tình mới cũng chỉ kéo dài được vài năm, người tình của J vì khẩu nghiệp nên cuối cùng phải bỏ Cali tìm tới một chân trời xa còn J thêm một lần nữa như con thuyền không bến, tháng ngày một mình gậm nhấm nỗi buồn trên căn gác trọ của một người không quen!

    Tưởng rằng cứ như thế rồi cuộc đời cũng qua, thế nhưng, lại nhưng, tình cờ một người thân của chủ nhà tới chơi, biết được hoàn cảnh và nỗi lòng của J nên trái tim tưởng như đã chai đá chợt mềm. Cả hai cùng một lứa bên trời lận đận nên đã tìm đến nhau, ấp ủ những tháng năm còn lại của cuộc đời. J gọi tôi, báo tin là tháng tới sẽ làm đám cưới với người yêu. Tôi chúc mừng J, “Que sera, sera”, mấy ai biết được những ngày sau của cuộc đời thế nhưng lúc này ít ra J cũng đã có một chút tình vui, phải thế không bạn thân?

    Bạn thân,

    Gần đây tôi thuờng đi thăm viếng người quá cố và người đau yếu nhiều hơn là tìm đến những chỗ đông vui, thế nhưng tháng Sept. này tôi sẽ tham dự hai đám cưới và một cuộc họp mặt trường cũ của K., (Trưng Vương, Khung Cửa Mùa Thu, đó bạn), như thế cho riêng tôi cũng là một chút tình vui!

    Vẫn chưa tới mùa thu để cho tôi nhận được thư của người bạn nhỏ từ Hà Nội như cô ấy vẫn thường viết cho tôi hàng năm từ ngày cô ấy rời Paris. Hy vọng thư năm nay cũng sẽ có thiệp hồng như cô ấy đã hứa để cho tôi và K. lại có dịp náo nức mong một ngày về thăm lại chốn xưa.

    Mùa hè rực rỡ, thân chúc bạn những ngày an vui dù bạn đang cùng gia đinh du lịch đâu đó hay là chỉ đứng tại sân sau nhà với ly cà phê ấm áp thơm nồng, nhìn mây bay ngang trời, ngẫm nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    July 28, 2017
    Last edited by NgụyXưa; 07-29-2017 at 12:01 PM.

  2. #212
    Như Cánh Bèo Trôi


    Anh Nguyễn thân,

    Thật là bất ngờ nhưng cũng thật ấm lòng khi được tin anh cũng như mỗi khi liên lạc được với các bạn đồng đội ngày xưa. Cám ơn anh đã có lời thăm hỏi sau gần 50 năm mất tin nhau.

    Anh cho biết là mới vừa tới nước Mỹ được vài năm, vẫn còn xa lạ, và muốn hỏi ý kiến của những người đi trước như chúng tôi về một thái độ chính trị thích nghi, và nhất là quan niệm của người Việt tại Hoa Kỳ đối với chính quyền Mỹ. Anh cũng băn khoăn về hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, không biết đảng nào “pro” Việt Nam hơn.

    Nhân mùa bầu cử vừa qua bạn bè chúng tôi cũng có nhiều tranh cãi, người bênh vực Cộng Hoà, người hoan hô Dân Chủ, thế nhưng cũng chỉ bàn cho vui chứ chúng tôi biết là không ai thuyết phục được ai. Anh biết mà, người ta khó thay đổi quan niệm chính trị và lòng tin tôn giáo của mình một cách dễ dàng. Tuy nhiên về phương diện chính trị nước Mỹ chúng tôi đều nhận thức được một điều. Đó là: chính phủ Hoa Kỳ nào cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia họ trước khi họ nghĩ đến đồng minh, và thái độ của chúng ta đối với chính quyền Mỹ tùy thuộc vào vị trí chúng ta lựa chọn để suy tư như một công dân Mỹ hay là mãi mãi vẫn chỉ nghĩ mình là công dân VNCH.

    Vào thập niên 1960, thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, Mỹ theo chủ thuyết Domino, chống Cộng cực đoan, sợ rằng nếu VN rơi vào tay CS thì các nước lân bang cũng sẽ lần lượt bị tràn ngập bởi làn sóng đỏ nên Mỹ đã đổ quân ào ạt vào VN. Tổng thống N.Đ. Diệm không muốn quân đội ngoại quốc hiện diện tại lãnh thổ do ông ta cai trị nên đã bị chính phủ Dân Chủ của tổng thống Kennedy/Johnson lật đổ, và chiến tranh VN từ từ bước vào giai đoạn khốc liệt.

    Bắt đầu từ thập niên 1970 chính sách của Hoa Kỳ đã thay đổi, một phần vì sự chống đối của dân chúng và một phần vì áp lực của những nhóm tài phiệt, thuyết Domino không còn chỗ đứng nên chính phủ Cộng Hoà của Mỹ dưới sự lãnh đạo của các tổng thống Nixon/Ford đã bỏ rơi VN để bắt tay với Trung Hoa, một thị trường rộng lớn, khiến cho bao nhiêu người Việt phải tha hương.

    Đó là một bài học cay đắng cho VN và những nước nhược tiểu phải trông cạy vào sự giúp đỡ của các quốc gia hùng mạnh. Chỉ vì yếu kém về kinh tế và quân sự, các quốc gia còn đang trên đà phát triển như VN khó có thể thoát được cái vòng kim cô của các cường quốc. VN Cộng Sản bây giờ cũng đang bị Tàu chi phối về mọi phương diện từ chính trị, kinh tế, quân sự đến môi trường, và có thể trở thành một tỉnh của Tàu trong nay mai. Thật là oan nghiệt!

    Mỹ bây giờ lại có một chính sách mới (do chính phủ Dân Chủ của Obama đề xướng), xoay trục về Asia, hầu như bỏ mặc cho Trung Đông khói lửa, nếu có tham chiến cũng chỉ giữ vai trò yểm trợ chứ không còn trực tiếp ào ạt mang quân tới như trước đây vì Mỹ lúc này đã có thể tự túc về năng lượng (do kỹ thuật fracking), không còn lệ thuộc vào dầu hoả của khối Arab như thời 1970. Thôi không làm cảnh sát quốc tế nữa nên Mỹ rút dần quân đội từ ngoại quốc về, ngoài ra vẫn có thể thủ lợi, cung cấp vũ khi cho những nước còn đang chiến tranh. Nhiều người bảo thủ cho thế là hèn kém, làm nước Mỹ suy yếu, và đó cũng là một nguyên nhân khiến D.Trump thắng cử, trở thành tổng thống của Hoa Kỳ bây giờ.

    Về phương diện kinh tế, chính quyền mới cổ động cho phong trào “America First”, “Make America Great Again”, thúc đẩy sản xuất nội địa, gia tăng công ăn việc làm cho dân Mỹ, cắt giảm di dân (bất hợp pháp và ngay cả hợp pháp) … nghe rất vừa lòng người bảo thủ. Thế nhưng cũng có những người cấp tiến, muốn một nước Mỹ ôn hoà, chủ trương “global economy” để san sẻ với các nước chậm tiến bằng cách chế tạo sản phẩm tiêu dùng khắp nơi ngoài nước Mỹ, giúp cho lân bang như Mexico ổn định xã hội, nâng cao nếp sống để họ không tràn sang nước Mỹ, gây ra nhiều vấn đề, thay vì xây tường ngăn cách dọc theo biên giới. Khi phải sống trong một xã hội bất an và nghèo khó thì đại dương bao la còn không ngăn cản được con người đi tìm một chân trời mới, xá chi một bức tường cao hay một hàng rào giây thép gai. Người Việt năm 1975, và người Trung Đông bây giờ, đã và đang vượt biển tìm tự do, xây dựng lại cuộc đời.

    Tôi nghĩ là Hoa Kỳ muốn trở lại VN (hay ít ra là Cam Ranh), nhất là từ khi Philippines trở mặt đi với Tàu, nên đã có thái độ thân thiện và mềm mỏng với chính quyền VN hiện tại. VNCH ngày xưa đối với họ không còn là gì cả, sẽ không bao giờ họ muốn giúp những người lưu vong trở về lập lại chính quyền, thế giới đã thay đổi, VNCH thực sự đã chết, chỉ còn sống trong lòng những người Việt tha hương. Mối quan tâm của chúng ta bây giờ là phải làm gì để VN trường tồn, không bị Hán hoá như Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu … Những gì chúng ta có thể làm là tiếp lửa cho những người trẻ ở VN đứng lên đòi hỏi dân chủ và quyền tự quyết. Đó không thể là công việc một sớm một chiều mà đòi hỏi sự kiên trì, và hy vọng vào sự thuận lợi của tình hình thế giới.

    Chính phủ Mỹ, Dân Chủ hay Cộng Hoà, bao giờ cũng chỉ nghĩ tới quyến lợi quốc gia Hoa Kỳ tuy nhiên nhân dân Mỹ vẫn là những người có lòng nên người Việt tha hương đều được giúp đỡ khi mới tới đất nước này, và bây giờ đa số đã có một đời sống bình yên. Anh em chúng mình, những người xa xứ một thời đã như cánh bèo trôi, lúc này đã ngoài tuổi cổ lai hy, đều biết rằng thời của chúng mình đã qua, nhưng vẫn hy vọng (dù là mong manh) con cháu đời sau học được bài học Do Thái, đoàn kết đấu tranh, để một ngày nào lại được trở về một nơi gọi là Việt Nam Tự Do, nếu chẳng may tổ quốc lại bị đô hộ bởi ngoại nhân từ phương Bắc.

    Anh Nguyễn thân,

    Chia sẻ với anh vài suy nghĩ riêng tư và đơn sơ, không biết là có đáp ứng được những băn khoăn của anh hay không. Mong có dịp gặp lại anh để chúng mình tâm tình nhiều hơn.

    Vài hàng thăm hỏi, và cám ơn anh đã nhớ tới những ngày tháng cũ khi chúng mình cùng phục vụ trên con tàu bé nhỏ nhưng dễ thương HQ-600 của HQ/VNCH.

    Thân ái chúc anh và gia đình những ngày an vui.

    Tình thân,

    August 8, 2017
    Ngụy Xưa

  3. #213
    Cám ơn các ACE đã vào thăm và để lại những dấu ấn đồng cảm.

    Nhân tiện xin gửi tới các bạn miền xa tại Texas, và nhất là tại Houston, lời cầu chức bình an trong cơn bão tố còn đang hoành hành, mưa gió đầy trời gây ngập lụt khắp nơi.

    Riêng cho Ty và Ph.: Take care of yourself, dear.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Aug. 29, 2017

  4. #214
    Gió Bụi Mùa Thu


    Bạn thân,

    Hôm nay mùa thu chính thức bắt đầu trên Bắc bán cầu. Khi còn trong tuổi thanh niên, mùa thu của tôi là những Mùa Thu Yêu Đương , bây giờ ở tuổi vàng mùa thu thường đến cùng với mội nỗi buồn mênh mang.

    Email của một người bạn đính kèm theo một bài viết khiến cho tôi thấy thật bùi ngùi:

    Cứ vào mùa thu, khi lá bắt đầu vàng úa trên sân trường đại học tôi lại nhớ đến bóng dáng của những người lính đã nằm xuống 30 năm trước. Những khuôn mặt thật trẻ của nhà văn Võ Hoàng, nhạc sĩ Trần Thiện Khải, kỹ sư Ngô Chí Dũng,…

    Ba mươi mùa thu, lá rừng đã phủ lấp, đã ôm ấp hình hài của những người lính năm nào khát khao trở về quê mẹ. Ba mươi mùa thu, những đứa trẻ ngày xưa đã lớn, nhiều người đã quên, tôi cũng đã quên mất cái ngày ngồi trong một góc thư viện của Truman College và đau lòng đọc bản tin về cuộc đụng trận của họ ở Nam Lào…” (Trích: Tình Yêu Cuả Bụi – Tác giả: Ngô Mai Hương – Nguồn: viettan.org)

    Tôi biết những người có tên trong bài viết đầy cảm xúc nêu trên. Khi họ lên đường tôi cúi đầu cảm phục, khi họ không trở về tôi cúi đầu lòng buồn xót xa. Họ không thành công nhưng đã thành nhân. Họ về không được nên đất nước bây giờ như là một vết thương lở lói, và hình như chẳng còn là của người Việt mình. Lá thư của cô bạn nhỏ từ Hà Nội gửi cho tôi đêm qua thật buồn:

    “Thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt, thiên tai bão lũ hoành hành với bao tang thương, thực là không cầm lòng được. Nước Việt mình ngoài thiên tai còn bao điều bức bối, tất cả chỉ như một quả bom chờ nổ. Gần đây, chứng kiến nhiều chuyện của bạn bè, người thân, suy ngẫm và mỗi sáng đi làm trong cảnh tắc đường, nhốn nháo, cháu đang tự hỏi mình đang ở đây làm gì, mặc dù vẫn có công việc để vất vả cống hiến, vẫn có một gia đình bình yên để trở về...”

    Tuổi trẻ đầy băn khoăn nhưng hình như bất lực trước hoàn cảnh, hoang mang đi tìm cho mình một con đường. Đất nước rồi sẽ đi về đâu để cho những người trẻ có những mùa thu an vui, như tôi đã may mắn có được một thời?

    Đó là chuyện xưa, và chuyện bây giờ ở quê nhà. Mùa thu năm nay đất nước tạm dung này cũng trải qua nhiều tang thương. Texas ngập lụt vì bão Harvey, thiệt hại hàng chục tỷ dollars. Một sếp cũ của tôi chân đã què vì tuổi tác cũng phải “di tản chiến thuật”, chờ nước rút, và nhà có điện lại, mới được trở về.

    Tháng December này anh em Bảo Bình nhớ đời biển cả, rủ nhau thăm viếng các hải đảo trong miền Caribbean thế nhưng hai trận bão liên tiếp, Irma và Maria, tàn phá gần hết những nơi anh em chúng tôi dự trù tới thăm, nhất là San Juan, nơi tôi đã có một kỷ niệm êm đềm. Chúng tôi quyết định không hủy bỏ chuyến đi vì dù không thể thăm viếng các thắng cảnh chúng tôi vẫn có cơ hội gặp lại nhau, đứng trên boong tàu, nhớ về ngày tháng cũ và kỷ niệm xưa. Tháng ngày còn lại của chúng tôi bây giờ rất mong manh. Tuần trước Toàn Nai giã từ anh em về nơi miên viễn, tôi bận việc không thể về San Jose đưa tiễn bạn lần cuối, chỉ gửi cho tang quyến được đôi dòng: “Bái anh Toàn, và xin cầu chúc hương linh anh sớm về miền cực lạc”.

    Đất nước lân bang càng thê thảm hơn. Mexico động đất 7.1, hàng trăm người chết trong cảnh hoang tàn. Trường học sụp đổ, chôn vùi những đứa trẻ thơ. Có thảm cảnh nào đau đớn hơn là dòng nước mắt từ những bà mẹ đi tìm con? Đất nước đó vốn đã nghèo, người dân phải tha phương kiếm sống, bây giờ làm sao xây dựng lại được những đổ vỡ điêu tàn?

    Bạn thân,

    Sáng sớm hôm nay miền Nam Cali gió đã se lạnh, và nơi tôi ở còn lác đác vài giọt mưa thu. Mùa thu thực sự đã về. Mùa thu năm nay là mùa thu gió bụi, không chỉ buồn mà còn man mác một niềm đau. Thôi thì hãy cứ tự an ủi là “trời đất nổi cơn gió bụi” nhưng chúng mình may mắn được bình yên. Hãy cố giữ cho tâm hồn và thể xác được thảnh thơi trong lúc tuổi vàng để còn gặp lại nhau, bạn nhé.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Sept. 22, 2017
    Last edited by NgụyXưa; 09-23-2017 at 07:33 AM.

  5. #215
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    **
    Chào anh Ngụy Xưa,

    Nhấn nút Reply xong thì thấy bài anh mới đăng, thấy mình thật vô duyên.
    Xin lỗi anh nhé! Anh cho tôi gởi lời thăm K.

    tk

  6. #216
    Con sói quàng khăn đỏ gun_ho's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Haida Gwaii
    Posts
    1,729
    Quote Originally Posted by NgụyXưa View Post
    Sáng sớm hôm nay miền Nam Cali gió đã se lạnh, và nơi tôi ở còn lác đác vài giọt mưa thu. Mùa thu thực sự đã về. Mùa thu năm nay là mùa thu gió bụi, không chỉ buồn mà còn man mác một niềm đau.
    Mùa Thu của anh sao buồn sầu u ám thế nhỉ? Hay là khoác vội cái áo không ấm lắm bước ra ngoài xem có cái lá thu nào theo cơn gió đáp vào mình hay không?
    Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.

  7. #217
    Xin cám ơn chị thuykhanh, and gun_ho và các ACE đã ghé thăm.

    ***
    Cali Khói Lửa Mịt Mù


    Bạn thân,

    Cám ơn bạn từ bên kia bờ đại dương đã gửi lời thăm hỏi chúng tôi vì Cali khói lửa mịt mù. Nước Mỹ năm nay nhiều tai hoạ, sau những trận bão tàn phá Texas, Florida và các hải đảo trong vùng Caribbean Sea bây giờ những đám cháy tại Cali đã tiêu hủy hơn 3,700 căn nhà, tổn thất hơn một tỉ dollars, và hơn 30 người thiệt mạng, chưa kể hàng trăm người mất tích, trong đó có một cặp vợ chồng già lấy nhau đã 75 năm. Thật là tội nghiệp!

    Hoả hoạn vẫn đang còn hoành hành, đám cháy gần nhất cách thành phố Carlsbad, nơi chúng tôi cư ngụ, hơn 100 cây số nên chắc là chúng tôi sẽ may mắn được an toàn.

    Nhớ lại cách đây hai năm, khi chúng tôi đang du lịch bên Âu Châu, cháy lớn ngay tại Carlsbad. Chúng tôi xem TV, đứng ngồi không yên nhưng cũng không biết làm gì hơn. K. liên lạc với Anne, con gái chúng tôi ở San Diego, nhưng Anne cũng không thể tới gần nhà chúng tôi để xem tình hình ra sao. Gần tới ngày trở về Cali chúng tôi mới được tin là mọi sự bình yên, lửa cháy tới ngọn đồi bên cạnh thì gió đổi chiều nên khu nhà chúng tôi được thần hoả tha Tào.

    Khi trờ về thấy sân sau ngổn ngang tro bụi và tin nhắn của chính quyền thành phố để lại trong điện thoại yêu cầu di tản, cũng như những lời thăm hỏi của bạn bè, chúng tôi vừa bàng hoàng vừa vui mừng. Quả tình nếu ở nhà lúc đó chúng tôi cũng không biết xoay sở ra sao, mang theo cái gì, và bỏ lại cái gì để ra khỏi vùng khói lửa. Ông hàng xóm người Đại Hàn tới gõ cửa nhà (trong lúc chúng tôi đi vắng) tìm “đồng minh” vì cũng lúng túng. May mà tất cả đều bình yên.

    Nước Mỹ rộng mênh mông, thiên tai xảy ra khắp nơi. Hàng năm hầu như đều có bão tố ngập lụt hoặc gió lốc tàn phá hay là động đất cháy rừng. Thế nhưng quốc gia này vẫn tồn tại và càng ngày càng thịnh vượng, còn VN mình không biết rồi sẽ ra sao. Đầu năm 2019 chúng tôi sẽ về thăm lại quê hương, hy vọng là giòng sông Cửu Long nước chưa cạn để tàu bè vẫn còn xuôi ngược được như xưa. Tôi muốn đi lại giòng sông cũ thêm một lần vì vẫn chưa quên được những tháng ngày “giang hồ mê chơi quên quê hương”. (Tản Đà).

    Ngày đó xa lắm rồi, cũng đến 50 năm, từ biển tôi nhiều lần mang tàu vào cửa Tiểu, ngược giòng Hậu Giang, qua Mỹ Tho, cắt ngang Vàm Nao, xuôi giòng Hậu Giang tới Long Xuyên, Cần Thơ … tiếp tế cho các đơn vị Hải Quân. Cửu Long lúc đó đúng là chín con rồng vì chín nhánh sông đều chảy ra biển, và nhánh sông nào nước cũng mênh mông một mầu phù sa, mỗi mùa nước nổi tràn lên ruộng đồng cho đất thêm màu mỡ. Người dân miền Nam được thiên nhiên ưu đãi, đời sống dễ dàng nên bản tính rất là cởi mở, dễ thương.

    Cửu Long và những thôn xóm ven bờ trông thật hiền hoà thế nhưng những tháng năm đó chiến tranh rất khốc liệt. Bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, một qủa B40 từ trong bờ bắn ra cũng có thể làm cho con tàu chở dầu nổ tung. Nhiều bạn bè tôi đã bỏ mình trên những nhánh sông, tôi may mắn chỉ một lần rách áo, nhưng dù không đổ máu tôi cũng cảm nhận được đời sống lúc bấy giờ thật là mong manh.

    Có những buổi tối ngồi trong những quán café nghe những bài hát của thời chinh chiến tôi thường trầm ngâm với một nỗi u buồn. Tuy nhiên những thành phố ven sông, nơi tàu cặp bến, cũng là những nơi tôi đã gặp gỡ những người bạn miền xa, và những mối tình thoáng qua nhưng để lại những dấu ấn một đời không phai.

    Bạn thân,

    Chúng tôi vẫn bình thường, đời sống trầm lặng, thích nghi với tuổi vàng và đang chuẩn bị cho vài chuyến đi cho những năm sắp tới. Đi để gặp gỡ bạn bè, và cho riêng tôi, thêm một lần đứng trên boong tàu mơ về ngày tháng cũ và kỷ niệm xưa.

    Mong là mùa thu Hà Nội năm nay thời tiết dịu êm, và bạn có những ngày an vui. Cũng mong bạn dàn xếp công việc để có thì giờ qua thăm đất nước này một lần. Đêm qua nói chuyện điện thoại với T. chúng tôi lại nhắc tới bạn và tới những kỷ niệm chúng mình cùng nhau đi thăm cố đô Hoa Lư vào dịp đầu năm. Thời gian đi mau quá, thoáng một cái mà đã mấy tháng nhưng tôi cứ tưởng như mới đây, khi chúng mình còn ở bên nhau.

    Bạn giữ gìn sức khoẻ nhé. Cũng cho tôi gửi lời thăm hỏi tới các bạn bè bên đó, và hẹn lại ngày gặp mặt.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Oct. 14, 2017
    Last edited by NgụyXưa; 10-14-2017 at 11:18 AM.

  8. #218
    Dưới Mái Trường Xưa


    Bạn thân,

    Khi còn ngồi trên ghế nhà trường có hai vị giáo sư tôi không thể nào quên, mặc cho gió bụi cuộc đời và những tháng năm dài đã trôi qua.

    Người thứ nhất là thày Doãn Quốc Sỹ dạy Việt văn tại trường Trần Lục khi tôi mới cùng gia đinh di cư từ Bắc vào Sài Gòn năm 1954. Thày dáng người thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ, luôn luôn dịu dàng với những đứa học trò nhỏ nhưng nghịch ngợm như ma.

    Tôi thích văn chương từ thời vừa mới bước vào tuổi mười bồn, mười lăm, và tôi nghĩ thày Sỹ có lẽ cũng nhìn thấy ở tôi tuổi trẻ của mình nên thày đã dùng cả tên và họ của tôi để đặt cho nhân vật chính của “Dòng Sông Định Mệnh”, ấn bản đầu tiên. Lòng ưu ái của thày và những tác phẩm thày viết thời đó ít nhiều đã đưa đẩy tôi vào con đường sáng tác, dù rất muộn màng. Hơn 60 tuổi tôi mới in tác phẩm đầu tay, “Về Nơi Mù Sương”, gửi biếu thầy một bản để tỏ lòng tri ơn.

    Người thứ hai là giáo sư Lê Phụng, dạy toán chúng tôi năm đệ Nhất tại trường Trần Hưng Đạo, Đà Lạt. Thày Phụng là Sỹ Quan Hải Quân, tốt nghiệp tại Pháp và có bằng cử nhân Toán nên dù là “lính thủy” bộ Quốc Phòng cũng đã thuyên chuyển thày lên trường Võ Bị Đà Lạt khi trường này cải tổ thành trường Võ Bị Quốc Gia, và các sinh viên được huấn luyện để trở thành những người văn võ song toàn.

    Do thiếu giáo sư nên thày Phụng được mời dạy thêm tại trường Trần Hưng Đạo, và ở dó chúng tôi không chỉ cần cù học toán mà còn say mê với những câu chuyện viễn du tới những phương trời xa lạ của thày. Sau năm học đó tôi đã chọn trường SQHQ Nha Trang để làm người đi biển, một phần củng là do ảnh hưởng của thày.

    Thày Phụng và tôi có nhiều liên hệ vì cùng phục vụ một quân chủng, và chúng tôi vẫn còn giữ được mối dây liên lạc cho tới vài năm gần đây. Trước năm 1975 thày được gửi qua Mỹ du học. Xong Master, rồi do cuộc đời đưa đẩy, thày qua Canada học thêm để lấy bằng tiến sĩ, tiếp tục nghề dạy học tại một trường đại học thuôc vùng Montreal cho tới khi hồi hưu hơn mười năm trước đây.

    Tuần rồi thân nhân của tôi ở bên Canada báo tin là giáo sư Lê Phụng vừa mới qua đời. Tôi thẫn thờ, gục đầu buồn bã nhớ về một thời trẻ dại, nhớ thày nhớ bạn, những người đã đi qua đời mình và để lại dấu ấn không phai.

    Tôi viết thư cho vài người bạn học cũ tại Đà Lạt báo tin buồn. Thư qua, thư lại, danh sách người nhận càng ngày càng tăng, vì có những người bạn lâu ngày không liên lạc nhưng do vài dòng báo tin hình như đã “sống” lại, ồn ào nhắc nhở nhau kỷ niệm của những ngày còn ở dưới mái trường.

    Có người viết: “Tôi có nhiều kỷ niệm khó quên với thầy như lần thầy đuổi tôi ra khỏi lớp vì xem chuyện hình vẽ Titin trong giờ học. Đầu năm thầy không ưa tôi nhưng dến cuối năm tôi lấy lại được cảm tình với thầy, tôi vẫn còn giữ được học bạ do thầy ký.”

    Không phải chỉ có những lá thư kể chuyện xưa mà còn có cả những tấm hình cũ được truyền cho nhau, nhất là từ các bạn còn sống tại VN, lưu giữ được những hình ảnh của những ngày xa xưa. Những tấm hình chụp chung có cả những người con gái mà bọn “nhóc” con trai chúng tôi một thời mê say. Những người con gái năm cũ đó bây giờ ở đâu, còn ở trên thế gian này hay cũng như thày, đã thành người thiên cổ?

    Tôi đưa cho K. xem những tấm hình cũ nhưng K. không nhận ra tôi vì trong hình tôi trông giống như một tên du đãng giang hồ, áo lạnh khoác vai, đầu ngẩng cao như đang thách đố ai. Chỉ có một tấm hình chụp chung với Hoa và Khoát ngày cắm trại tại hồ Than Thở là tôi trông tương đối “serious”, khoe với các bạn miền xa là hồi trẻ có lúc Ngụy không “ngụy” một chút nào:

    Hoa, Thiệu, Khoát – Đà Lạt 1961 : http://vinasoft.com/Pictures/Thieu_1961


    Bạn thân,

    Chắc chẳng bao giờ chúng mình quên được ngày tháng cũ, phải không bạn thân? Tôi muốn tổ chức một buổi họp mặt học trò cũ của cụ Trứ, thày Hiếu, thày Kim, thầy Kha, thầy Phụng … tại Đà Lạt nhưng nhiều bạn ở hải ngoại hơn 40 năm rồi vẫn nhất định không về VN, còn các bạn hiện ở VN trái lại đa số không có phương tiện sang Cali, hay một nơi nào đó ở nước ngoài. Thôi thì, với những người còn ở bên đó và những người ở bên này “nhớ nhau không đo bằng ngàn dậm, mà bằng cả tinh hà” nên thế nào rồi cũng có một ngày chúng minh sẽ gặp lại nhau.

    Bây giờ đã bắt đầu mùa lễ hội, Happy Thanksgiving, và thân chúc các bạn những ngày an vui với gia đinh.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Nov. 22, 2017

  9. #219
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500
    kính anh Cả,
    anh chị vui khoẻ luôn há,

    thành phố của av vừa mất đi hai vị giáo sư rất có tiếng và được quí mến trọng cộng đồng Người Việt Quốc Gia,
    giáo sư Lê Phụng & giáo sư Lê Hữu Mục,
    vô cùng thương tiếc,

    còn nhớ anh nói sẽ viết hồi ký một ngày nào đó, thế ...khi nào đây?
    để anh nhớ về người thầy xưa...

    v.

  10. #220
    Cám ơn aovang đã thăm hỏi, và các bạn đã vào đọc, để lại dấu ấn đồng cảm. Merry Xmas & Happy New Year to all of you.

    ***

    Vòng Xe Ân Tình



    Bạn thân,

    Tôi mới trở về nhà đêm qua, sau hai chuyến cruises (tổng cộng 21 ngày) thăm viếng những hải đảo bị tàn phá vì bão tố trong vùng Caribbean Sea, nhưng cũng có dịp ghé thăm những bến bờ xa lạ của các hải đảo miền Trung Mỹ như Amber Cove, Martinique, Grenada, Bonaire và Curacao.

    Tôi đã đi qua vùng biển này vài lần nhưng cũng có nhiều nơi tôi mới đặt chân tới lần đầu. Đi tới chỗ nào tôi cũng mường tượng và so sánh với các địa danh của VN mình để nhớ để thương. Khi đi thăm St. Thomas qua những con đường nhỏ bé cheo leo bên bờ vực sâu tôi nhớ con đường đèo Ngoạn Mục từ Đà Lạt xuống Phan Rang đến thẫn thờ. Khi còn trẻ tôi đã từng đạp xe trên con đường đèo đó, và đáng nhớ hơn cả là vào dịp Tết năm 1973, khi tôi và K. từ Nha Trang về Đà Lạt bằng chiếc xe Ladalat nhỏ bé chở đầy dừa và cành đào mua dọc đường khiến xe lên dốc gần như đứt hơi!

    Tôi đã nhìn thấy những ân tình tại những hành lang nhỏ hẹp trên con tàu Royal Princess với hơn ba ngàn du khách, phần lớn đã ở vào tuổi hồi hưu. Trên những chiếc xe lăn có người già đẩy xe cho người già, những mái đầu trắng xóa cúi xuống gần nhau, tiếng nói như thì thầm nhưng ánh mắt dịu dàng như reo vui. Nhiều lần tôi chậm chạp theo sau những vòng xe ân tình đó, và tôi thường nghĩ tới một đứa em tôi.

    Khi mới tới đất nước này K. và các em tôi không nề hà làm những công việc với đồng lương tối thiều như hotel maid, dọn bàn trong nhà hàng Tàu, đứng bán hàng tại Mc. Donald … để đùm bọc lẫn nhau. Mấy tháng sau tháng Tư năm 1975 tôi mới tốt nghiệp tại Naval Postgraduate School, được tuyển dụng vào một công ty quốc phòng, ổn định đời sống, và có cơ hội thoát khoải căn apartment tối tăm tại Seaside, mua căn nhà nhỏ tại thành phố Salinas, quê hương của văn hào John Steinbeck.

    Mặc dù công việc rất thuận lợi nhưng hai năm sau tôi quyết định di chuyển từ Salinas tới San Jose, một phần vì cơ hội nhưng lý do chính là vì K. và các em tôi đều đã học xong college, cần tới một thành phố lớn có university để tiến thân. Hơn thế nữa Salinas quá nhỏ bé, không có người Việt để các em tôi làm bạn, trong lúc đang ở vào tuổi ngoài 20.

    Tại San Jose university cô em gái đã gặp được người để thương yêu. Họ kết hôn, đã sống với nhau 37 năm, có với nhau hai đứa con thành đạt, sống trong căn nhà trị giá $1.5 millions, và người chồng có lẽ là một người hiền nhất đời, không rượu chè, không cờ bạc, và hầu như không cả bạn bè. Thú vui độc nhất là chiếc TV to đùng và những bữa ăn do vợ lựa chọn.

    Hơn một tháng trước đây cô em gái tôi gọi, khóc nức nở: “P. bỏ em đi rồi!” Tôi ngẩn ngơ, nghẹn lời và không thể tin những gì mình vừa nghe và cũng không thể nào hiểu được lý do một người đàn ông ở vào tuổi 62 lại có thể rũ bỏ một gia đinh êm ấm để đi theo một người đàn bà luống tuổi khác, mặc dù đó là người tình cũ của thời hoa niên, mới gặp lại trong một lần họp mặt trường cũ.

    Em tôi lúc này sống vật vờ, vẫn còn khóc lóc thương nhớ, và vẫn hy vọng người chồng một lúc nào đó sẽ hồi tâm và trở về. Dù không hài lòng với hành động của P. nhưng tôi cũng mong vào những ngày vàng em tôi cũng sẽ có được một vòng xe ân tình như tôi đã nhìn thấy trên con tàu Royal. Never say never, phải không bạn thân.

    Gần tới ngày Xmas và năm mới. Trong lúc tôi đi xa các con tôi đã tới nhà dựng cây thông và trang hoàng nhà cửa nên khi trở về chúng tôi thấy ấm cúng, nhưng trong không khí êm đềm tôi lại lại càng thấy thương xót em tôi.

    Bạn thân,

    Mùa đông đã bắt đầu trên bắc bán cầu nhưng Cali cũng chỉ hơi se lạnh, đi bộ trong nắng vẫn thấy ấm áp nhưng tôi lúc nào cũng nhớ câu “Nắng nơi đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương” , trong bài hát “Mưa Sài Gòn Nắng Cali” của Nguyệt Ánh. Cuối năm nhớ về ngày tháng cũ đôi lúc đến thẫn thờ, buồn vui man mác, thương nhớ đầy vơi … Mong là bạn lúc nào cũng an vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Dec. 21, 2017

 

 

Similar Threads

  1. Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30/4/1975
    By Vịnh Nghi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 23
    Last Post: 04-26-2014, 05:40 PM
  2. Miền cát trắng ở Mỹ
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 2
    Last Post: 03-25-2012, 08:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:01 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh