Register
Page 11 of 29 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 101 to 110 of 284
  1. #101
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    Kg biết trong 3 cô đội gạo lên chùa, bác cho cô nào xuống thuyền về dinh với bác.
    Anh Sáu,

    Tuần rồi “bận rộn” với world cup, không nhìn thấy câu anh hỏi nên chậm trả lời, xin lỗi anh nhé.

    Thật sự là không có cô hàng xóm nào “theo tôi về dinh” cả anh ạ. Sự việc xảy ra gần như tôi viết trong truyện ngắn “Nhẹ Như Mây Trời”: Cô em út được ông bố gửi qua Pháp giữa niên học, và mùa hè năm đó cô chị cũng theo chân cô em. Vài tháng sau ông hàng xóm dọn nhà đi xa, còn tôi long đong thêm dăm ba cuộc tình mới tìm được nửa kia của mình.

    Chúng tôi đã sống với nhau hơn 40 năm, và lần anniversary vừa rồi các con tôi chúc bố mẹ “another 40 years of happiness”. Nhìn bạn bè chân trong chân ngoài tôi biết dù chỉ một ngày cũng là hạnh phúc chứ đừng kể chi tới 40 năm! Xin cám ơn trời.

    Mùa bóng đá cũng gợi nhớ những kỷ niệm sân trường của một thời trẻ dại. Năm cuối trung học tôi mê một cô bạn cùng lớp, lần nào gặp mặt cũng luống cuống, nói không ra lời. Có một hôm cô ấy cười với tôi khi vào lớp thế mà tôi vẫn cứ ngơ ngẩn như người trên mây, chỉ vì tôi mới nghe tin VN mình thua trong kỳ tranh giải Merdeka tại Mã Lai!

    Thương yêu VN là thế mà bây giờ lang bạt, trong lúc “đường về quê xa lắc lê thê” (VTA), nghĩ tới là xót xa!

    Thân chúc anh và các bạn miền xa những ngày an vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa

  2. #102
    Về Mái Nhà Xưa


    Bạn thân,

    Tôi rất thích bản nhạc Ngày Về của Hoàng Giác vì trong 14 năm quân ngũ hầu như lúc nào tôi cũng mong được trở về thăm mái nhà thân yêu trên cao nguyên. Những đêm gió lạnh trên biển hay những ngày xa VN công tác tại xứ người, lòng buồn man mác khi nghe:

    Tung cánh chim tìm về t ấm
    Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm

    Hôm qua nhớ lại hai câu hát đó trong lòng tôi chẳng buồn chút nào, trái lại là đằng khác, xin kể bạn nghe để bạn cùng vui với tôi.

    Sống ở miền Nam Cali này có gần 20 “cụ” Bảo Bình, và chủ nhật đầu tháng nào cũng họp mặt tại Little Saigon để ăn trưa, và trao đổi với nhau những tin tức vui buồn. Tôi và Phan Lạc Tiếp ở xa nhất, tuốt dưới San Diego, nên chỉ lâu lâu mới tới một lần, hoặc là mỗi khi có bạn miền xa về thăm. Hôm qua chúng tôi tới, và được biết là có ba “cánh chim tìm về tổ ấm”, như vậy không vui sao được, hả bạn thân!

    Đầu tiên là ngài thẩm phán “ba quốc tịch” P. V. Hàm! H. còn có tên là “De Gaulle” vì mũi cao như Tây ngày mới bước chân vào quân trường, thế nhưng đời hải nghiệp của người hơi ngắn, chỉ vài năm là được biệt phái sang bộ Tư Pháp, giữ chức thẩm phán tại một tỉnh miền trung vì người cũng tốt nghiệp trường Luật của viện đại học Sài-Gòn. Sau năm 1975 H. bị đi tù cải tạo mất gần 10 niên, ra tù vượt biên sang Úc sống những ngày u buồn, gia đinh lại ly tán nên cuối cùng tìm sang Mỹ chắp nối với người quen cũ để sau cùng trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng vẫn còn giữ quốc tịch của Úc, và lẽ dĩ nhiên vẫn là cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa.

    Trong một lần trở về Úc thăm thân nhân H. khám phá ra là mình bị ung thư máu (bạch huyết cầu quá nhiều, kết tụ lại gây ra khó khăn cho hệ thống tuần hoàn). Thường thì người bị ung thư ở vào tuổi ngoài 70 khó có thể chống chỏi nổi với chứng bệnh nan y này, thế nhưng H. đã chiến thắng sau gần một năm với 10 lần chemo đau đớn vô vàn! Cuối tháng June 2014, H. từ Úc trở về, tóc mới lơ thơ mọc lại nhưng hình hài đã khôi phục gần như xưa. Bạn bè Bảo Bình và gia đình họp mặt hôm chủ nhật vừa qua, đón H. bằng chiếc bánh với hàng chữ “Welcome Home”, và một bó hoa hồng cho cho nửa kia của H. để hai người chụp chung một tấm hình trong nỗi mừng vui và niềm thương mến của bạn bè. H. nói lời cám ơn đầy xúc động, và mắt hình như nhạt nhoà!

    Hai cánh chim kia chưa về đến tổ ấm nhưng bạn bè đã được báo tin. Trước đây G. giã từ người vợ tào khang ở miền bắc Cali, về miến Nam tìm lại người yêu dấu đầu đời. Thoáng một cái mà đã hơn mười năm, thế nhưng “em ơi, có tình nào không phai” cộng thêm với những dằn vặt vì chuyện cũ nên mùa hè này G. sẽ về lại mái nhà xưa, nơi đó có một người đàn bà với tấm lòng bao dung, mở rộng vòng tay cho G. trở về sống gần những đứa con đã trưởng thành và đàn cháu nhỏ còn thơ ngây bao giờ cũng đợi ông về.

    Tình cảnh của J cũng không khác bao nhiêu, nhưng chàng chỉ mới đi hoang chưa đầy 4 năm, khi gần tới tuổi “cổ lai hi”, theo đưổi một mối tình sôi nổi nhưng cũng đầy sóng gió. J đã có những ngày đầy hạnh phúc, và cũng đã có những ngày thật đắng cay. Tất cả chỉ là duyên phận J à. Từ bỏ cái hào quang của cuộc đời lang bạt, trở về mái nhà nơi có người vẫn đợi chờ để sống những ngày cuối đời với nhau là ân huệ của thượng đế “từ bi bất ngờ” đó J. Xin góp vui với bạn và Y., và xin chúc nguyên quan Năm tàu thủy, cựu hạm trưởng một Tuần Dương Hạm của HQ/VNCH những ngày hạnh phúc cuối đời.

    Bạn thân,

    Miền Nam Cali sẽ mất đi hai “cụ” Bảo Bình. Như đã nói, G. về lại mái nhà xưa tại miền Bắc, còn L. đã di chuyển lên “sin city” Las Vegas cùng với gia đình con gái vì lý do nghề nghiệp. Bảo Bình Nam Cali vẫn “can trường trong chiến bại”, tiễn bạn đi có chút bùi ngùi nhưng lúc nào cũng mong bạn yên vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    July 7, 2014
    Last edited by NgụyXưa; 07-08-2014 at 02:13 PM.

  3. #103
    Một Thoáng Hương Xưa


    Bạn thân,

    “Một Thoáng Hương Xưa” là chủ đề của đại hội cựu nữ sinh trường trung học Trưng Vương đến từ khắp nơi trên thế giới, họp tại thành phố Irvine, tiểu bang California, ngày July 20, 2014 vừa qua. Tôi là “rể” của ngôi trường danh tiếng này thế nhưng “trốn”, không đến tham dự những lần họp mặt trước đây nên một bà bạn cựu nữ sinh TV viết bài, gọi tôi là “thợ lặn”, là “người nhái” của HQ/VNCH! Xấu hổ thật, nên hôm qua tôi theo K. tới tham dự để tạ tội, và để xem các “mợ” họp hành ra sao.

    Lẽ dĩ nhiên họp hành nào của dân ta thì cũng ồn ào như cái chợ, và mặc dù yểu điệu thục nữ các “mợ” TV cũng “same same …”. Bạn bè xa cách nhiều năm mới gặp lại, họ ôm lấy nhau, cười lớn và ríu rít như chim, tưởng như là đang ở trong sân trường khi mới vừa mười mấy cái xuân xanh chứ không phải là những bà nội, bà ngoại đã trên dưới 60! Các “cụ rể” cũng vui lây nhưng chỉ biết lớ ngớ đứng nhìn hoặc cười tình bắt tay làm quen nhau, có nói gì cũng phải ghé sát tai thì thầm vì ở nơi đó các ông bị các bà “át giọng” một cách rõ ràng! Vài ông loay hoay với máy hình, chụp mệt nghỉ, vì phải chạy theo các bà khắp nơi trong hành lang to lớn của khách sạn Irvine. Anh đã theo em một đời, theo em thêm mấy bước nữa đâu có chết thằng Tây say nào!

    Chương trình hội họp đủ các tiết mục, no-host bar, sit-down dinner và lẽ dĩ nhiên là có văn nghệ văn gừng cây nhà lá vườn (thêm hai vợ chồng ca sĩ Tuấn Ngọc) sau những màn giới thiệu, cám ơn, tri ân v. v… và v. v… Trong bầu không khí ồn ào, người đứng người ngồi lố nhố (mặc cho bà MC khản cổ kêu gào) tôi đã thực tình ngạc nhiên với sự cố gắng cũng như tài năng của các “mợ”, đặc biệt là tiếng hát vút cao của một bà luật sư kiêm dược sĩ, và nhất là màn trình diễn áo dài thời 1930/1940, vẽ kiểu bởi hoạ sĩ Lemur Cát Tường. Các cụ ngày xưa ăn mặc cũng “tân thời” ghê, đâu có thua gì con gái Việt bây giờ. Nhìn các diễn viên thướt tha trên sân khấu, và những người son phấn lượt là về dự đại hội, tôi chợt nhủ thầm, trong những người đàn bà đó biết đâu chẳng có những người đã một thời từng lăn lóc ngoài chợ trời kiếm sống, và vượt suối băng rừng đi thăm nuôi chồng bị “tù cải tạo” trên cao nguyên hoặc ngoài Việt Bắc xa xôi! Ôi, người đàn bà Việt Nam, dù là bà Trưng, bà Triệu, bà Tú Xương hay những người vợ của các quân nhân VNCH, họ đều là những người đáng cho chúng ta mến phục. Tôi không “nịnh đầm” đâu, và chắc là bạn cũng đồng ý tới tôi, phải không bạn thân?

    Bạn thân,

    Tôi cũng muốn tới dự đại hội một lần, mong được diện kiến những người đàn bà nổi danh tài sắc vẹn toàn như nữ văn sĩ Dương Như Nguyện, và cũng mong thấy lại những người con gái tôi đã một lần gặp gỡ từ một thời xa xưa, thế nhưng nhà văn DNN không có mặt, và tôi cũng không nhận ra được một người bạn cũ nào mặc dù có một người trùng tên! Nghĩ lại, không gặp có lẽ ra may, vì gặp lại biết đâu chẳng ngỡ ngàng! Trên đường ra khỏi phòng hội tôi tình cờ chạm trán một “cụ rể” nguyên là đàn anh của tôi trong quân chủng HQ. Chúng tôi vui vẻ chuyện trò, nghe ông ta “comment” về ngày đại hội: “Đúng là hương xưa, … rất xưa, nhưng đáng đồng tiền bát gạo”, để rồi cùng nhau phá lên cười.

    Thôi thì để cho phải đạo vợ chồng lần đại hội tới, nếu chưa phải ngồi xe lăn, tôi cũng lại sẽ lại xin tháp tùng K., làm tài xế hay thợ chụp hình, để khi về lại có chuyện vui buồn kể cho bạn nghe.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    July 21, 2014

  4. #104
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Hổng có hình ảnh gì để .... minh chứng hử bác !

  5. #105
    Quote Originally Posted by SauDong View Post
    Hổng có hình ảnh gì để .... minh chứng hử bác !
    Tôi có chụp được vài tấm hình nhưng nghĩ rằng cuộc họp mặt "Một Thoáng Hương Xưa" là một private party, không nên mang ra post ngoài diễn đàn công cộng.

  6. #106
    Vẫn Còn Một Nỗi Băn Khoăn


    Bạn thân,

    Chuyện về thăm Việt Nam thêm một lần vẫn còn là nỗi băn khoăn trong tôi vì lời hưá với một người tôi quen qua văn chương. Chúng tôi biết nhau đã nhiều năm và đã hứa với nhau nhiều lần là sẽ gặp nhau, thế nhưng hai người có hai cuộc đời, cô ấy bận học hành bên Pháp nên không thể sang Cali, còn tôi vì một lý do riêng nên không thể qua Pháp, mặc dù K. và con gái tôi đã qua bên đó hơn một lần.

    Sau khi tốt nghiệp Thùy, người bạn văn tôi quen, về Hà Nội và viết cho tôi “Hà Nội đã vào thu còn bên đó sao rồi chú?” khiến cho tôi thật bồi hồi, và tôi đã lại hứa là sẽ về thăm đường xưa lối cũ, sẽ đến gặp Thùy, nếu không sớm hơn thì cũng vào dịp Thùy lấy chồng. Lời hưá vẫn chưa thực hiện được vì những xao động trên quê hương, cho nên mỗi năm vào mùa thu chúng tôi lại liên lạc với nhau, nhắc lại lời hứa mà cả hai chúng tôi đều canh cánh bên lòng.

    Ông bạn Q. của tôi một đời gắn liền với biển, đã từng chỉ huy tất cả các loại tàu của HQ/VNCH ngày xưa, cũng như tôi có một niềm ao ước là một ngày nào đó theo tàu về neo ở cấp Chân Mây, thăm lại Đà Nẵng và Huế Xưa là nơi chúng tôi đã bỏ lại một phần đời. Tôi và Q. đã có ý định bay sang Hồng Kông để đi chuyến cruise từ đó tới Singapore. Trên đường đi tàu sẽ ghé vào vịnh Hạ Long cho tôi về Hà Nội gặp Thùy, và khi tàu neo ờ cap Chân Mây Quýnh sẽ có dịp thăm lại bến cũ và đường biển xưa.

    Thế nhưng vì biến cố dàn khoan Hải Dương 981 nên chúng tôi đành hủy bỏ chuyến đi. Tôi vẫn chưa gặp được Thùy, và Q. vẫn bồi hồi tưởng nhớ ngày tháng cũ. Không đi vì sợ khi tàu chạy ngang dàn khoan tim chúng tôi sẽ nhói đau, và có thể là sẽ không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi vì tủi hờn.

    Dàn Khoan HD 981 đó bây giờ đã dời đi (không biết là bao lâu vì Tàu Khựa vẫn chưa bỏ ý định thôn tính và Hán hoá Việt Nam mình), tôi và Q. lại nghĩ tới chuyến cruise về Việt Nam, thế nhưng chắc là phải đợi tới mùa xuân sang năm vì mùa đông là mùa biển động, du thuyền có thả neo cũng khó xuống tàu nhỏ lên bờ.

    Bạn thân,

    Mùa hè năm nay Thùy viết thư cho tôi sớm hơn thường lệ, thay vì đợi tới mùa thu như mọi năm, có lẽ vì Thùy lúc này đang buồn. Thùy vừa chia tay với hôn phu. Yêu nhau từ lúc trước khi Thùy lên đường du học, và tưởng nhớ tới nhau trong những ngày xa cách, nên khi về nước Thùy và người yêu đã nhanh chóng làm lễ hứa hôn. Thế nhưng nhờ những tháng ngày gần gũi Thùy mới nhận ra được những khác biệt về nếp sống của hai người. Sáu năm du học ở xứ người Thùy đã hấp thụ được nếp sống văn minh, tư tưởng phóng khoáng và nhất là biết trân trọng tình người nên khó chấp nhận được một người yêu chỉ biết đến tiền tài và danh vọng, hy sinh tình cảm để tranh sống trong một xã hội nhiều xáo trộn đang diễn ra tại quê nhà.

    Tôi viết trả lời Thùy: “Bên này bây giờ vẫn còn đang là mùa hè. Nơi chú ở buổi sáng vẫn có sương mù, nhiều hôm 10 giờ sáng mặt trời mới xuất hiện, đủ lạnh cho ly cà phê thêm ấm nồng, thế nhưng buổi chiều nắng đầy sân sau nhà, đủ nóng để ra ngoài bãi biển hóng gió, nhìn đại dương xanh đến tận đường chân trời.

    Thành thật chia sẻ nỗi buồn cùng Thùy. Hãy cứ yêu thương cuộc đời và vui sống, tình yêu như mây bay ngang trời, đến rồi đi cho tới khi mình gặp được chữ duyên. Thế nào rồi cũng có một ngày chú trở về. Hà Nội và tuổi thơ chú vẫn chưa quên, nhất là bây giờ có Thùy ở nơi đó …”

    Lại hứa hẹn thêm một lần, mặc dù vẫn còn một nỗi băn khoăn, nhưng quê hương vẫn còn đó nên vẫn còn những ước mơ, phải thế không bạn thân?

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    July 31, 2014

  7. #107
    Nỗi Nhớ

    Bạn thân,

    Tình cờ đọc được bài viết “Nha Trang - Nỗi Nhớ - Đời Người” của tác giả “Kim Chi”, với lời ghi chú “Bài viết này, qua Biển Khơi, người viết kính tặng những người lính Hài Quân VNCH đã từng học tập, lớn lên tại thành phố biển Nha Trang; tôi trích dẫn hai đoạn ngắn của bài viết để chia sẻ với bạn một nỗi ngậm ngùi, và viết thêm vài dòng đồng cảm, vì bạn cũng như tôi, làm sao chúng mình quên được thành phố của một thời để yêu, một thời để nhớ:
    ….
    ….

    Nha Trang có con đường Duy Tân đẹp nhất với hàng cây dương được cắt tỉa công phu. Đường đã thay tên: Trần Phú. Tôi nhớ bài hát có câu: " ...Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chăng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm." Tôi đi tìm gì ở thành phố biển này, nơi anh đã từng sống một thời tuổi trẻ hào hùng? Mỗi góc phố, con đường, từng chùm hoa, ngọn cỏ như còn vương vấn bóng hình ai, nên cứ mỗi đợt sóng xô, biển lại trào dâng nỗi nhớ.

    Trên con đường đã thay tên có ngôi trường SQHQ một thời vang bóng. Biết bao chàng trai trẻ "vốn dòng hào kiệt" đã từ ngôi trường này bước thẳng lên các chiến hạm, về các Hải đội, các đơn vị Hải quân...Và không ít chàng đã trở thành kỷ niệm đẹp của nhiều người con gái.

    Bà chủ quán cà phê gần trường cho biết "thỉnh thoảng có một vài ông tóc đã hoa râm về đứng trầm ngâm trước cổng trường, nhìn vào rồi lặng lẽ quay đi." Bà cho rằng đó là mấy ông Sĩ Quan Hải Quân VNCH từng học ở đây về thăm lại trường xưa. Tôi nhìn bà, thấy tóc bà cũng đã hoa râm, tự hỏi không biết bà có kỷ niệm với một ông "hoa râm" nào đó không? Tôi đã lầm lủi bỏ đi mà không dám đọc cho bà nghe mấy câu thơ:

    "...Khi về thăm trường cũ
    Ta tóc đã hoa râm
    Khi về thăm người cũ
    Cỏ xanh chỗ em nằm..."

    ….
    ….

    Tôi rời Bờ Kè Quán khi đã nửa đêm. Tôi không lên xe ô tô, tôi bảo cô bạn Nha Trang chở tôi bằng chiếc xe tay ga đi một vòng ra đường Duy Tân. Tôi thích gọi tên đường Duy Tân hơn Trần Phú. Ở Sài Gòn, trường Luật khoa nơi tôi học cũng nằm trên đường Duy Tân. Duy Tân là một ông vua yêu nước mà. Vậy là tôi và anh có chung một tên đường dù ở khác thành phố, dù bây giờ "đường đã thay tên."

    Mai tôi sẽ rời Nha Trang để về lại Sài Gòn. Còn một đêm này tôi lang thang giữa thành phố biển không Anh. Tôi muốn thở trong bầu không khí mà ngày xưa anh từng thở. Tôi muốn đi lại con đường mà anh đã từng đi. Tôi muốn ôm bụi hoa dại ven đường Duy Tân như anh đã từng ôm bờ vai tôi nhỏ bé. Một lần cho một đời người.

    Nha Trang ơi, sao cứ như hạt bụi trong mắt tôi ngày về?

    KIM CHI
    (Sài Gòn tháng 6/2014)
    nguồn: bienkhoi.com

    Bạn thân,

    "Thỉnh thoảng có một vài ông tóc đã hoa râm về đứng trầm ngâm trước cổng trường, nhìn vào rồi lặng lẽ quay đi." Trong số những người đó có tôi. Năm 2004, sau 31 năm xa cách, tôi trở về Nha Trang đứng bên này con đường nhìn sang trường cũ mắt buồn, muốn chụp một tấm hình để làm kỷ niệm nhưng không được phép nên đành quay mặt bước đi vì sợ mình yếu lòng để nước mắt rơi.

    Hai năm trời ở ngôi trường đó, đêm nằm nghe sóng vỗ bờ và gió hú qua hàng dương, không phải là “hai năm trời lận đận” mà là một khoảng thời gian thơ mộng của đời sinh viên với những chiều cuối tuần lang thang trên bờ biển hoặc bâng khuâng vì đôi mắt ai đó ngập ngừng trên con đường Độc Lập đông vui.

    Chắc là tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có dịp “Khi về thăm người cũ, cỏ xanh chỗ em nằm …”. Người con gái Nha Trang tôi quen năm xưa đã đi vào miền miên viễn, giã từ cuộc đời buồn, nhiều năm sau khi tôi xa cách một đại dương. Tôi vẫn còn nhớ một đoạn thư xưa viết về người con gái đó: “Em đã có lần mỉm cười nói với tôi “Đường nào dài hơn đường Trần Hưng Đạo, lính nào xạo bằng lính Hải Quân” nhưng đôi mắt em long lanh dưới ánh trăng mờ . Tôi ngồi nghe em nói về trường Văn Khoa, về văn chương của những tác giả đương thời, về những bản tình ca của một thời ly lọan, về bạn bè xa gần, và cả về những ước mơ rất nhỏ, rất dễ thương của một người con gái mới lớn. Em chăm chú nghe tôi nói về cuộc đời lang bạt nhọc nhằn, nhẹ thở dài như cảm thông, và tôi chợt nhận ra rằng tôi lại thêm một lần “ngất ngư con tàu đi” vì đôi mắt em.”

    Tất cả đã chìm vào dĩ vãng, buồn quá phải không bạn thân, thế nhưng kỷ niệm dù buồn vẫn đẹp và sống mãi với chúng mình cho tới những ngày cuối cuộc đời.

    Mong bạn lúc nào cũng an khang để chờ một ngày về.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Aug. 8, 2014

  8. #108
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,212
    Bài anh viết lúc nào cũng man mác - bồi hồi . Cho em gởi lời thăm chị K nha anh .

  9. #109
    Nhà Ngói Eve.'s Avatar
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Plano Texas ... But now I'm in SaiGon .. Vietnam
    Posts
    195
    Nhu chi ND moi lan Eve doc bai cua Chu lai cam thay bui ngui va them ruou (chang hieu tai sao lai the nua - du khong the uong) ... Doc song them wa tham Chu va chi Kh ghe noi, doc song de nho Cali kinh khung .. doc song Eve cung cam thay nhu minh dang "nhu the", tam tinh cung "nhu the" .. bui ngui nhu the chinh minh da nhu the ... hac Chu hieu "nhu the" fai khong huh ? ...

    Khi nao ve vn chu va Chi nho "hu" Eve nhe .

    Eve...

  10. #110
    Giọt Nước Mắt Cho Người Không Quen


    Bạn thân,

    Mấy hôm nay tôi thoáng buồn, và có lúc thật thẫn thờ vì những xao động của thế giới trong vài tuần qua.

    Trận chiến giữa Israel và Hamas làm tôi nhớ tới những lần VC pháo kích vào Sài Gòn thời chúng mình còn trong quân ngũ, cố giữ gìn mảnh đất miền Nam. Mặc dù hoàn toàn đồng ý với bạn là Israel có quyền tự vệ, oanh tạc nơi ẩn nấp của kẻ thù hàng đêm pháo kích bừa bãi, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của những bà mẹ khóc con trong hoang tàn đổ nát trên giải đất Gaza tôi không khỏi ngậm ngùi. Người lính chiến ít ra còn có chút chọn lựa thế nhưng người dân, dù ở bất cứ bên nào, kẹt giữa hai lằn đạn, là người chịu nhiều đắng cay. Trận chiến này dù có tạm ngừng bây giờ thì trong tương lai cũng sẽ lại tiếp diễn, và những bà mẹ lại sẽ khóc con, thiếu phụ lại sẽ khóc chồng …

    Chiến tranh nào cũng có đổ nát điêu tàn và chia lìa xót xa. Ngày xưa có lần con tàu tôi chỉ huy đã phải chở quan tài của một người lính từ Phú Quốc về Sài Gòn trong mùa biển động vì lúc đó chiến tranh đang ác liệt, quân đội thiếu thốn phương tiện hàng không, và vì thân nhân tử sĩ tại Sài Gòn đã chờ đợi quá lâu những chuyến bay không bao giờ tới. Dù được ràng buộc cẩn thận tại sân sau của chiến hạm thế nhưng chiếc quan tài cũng như muốn lọt xuống biển mỗi khi con tàu nghiêng ngả vì sóng gió đại dương. Từ đài chỉ huy nhìn xuống tim tôi thót lại mỗi lần nước biển tràn lên phủ kín sân sau, tôi thầm cầu nguyện xin trời dừng để cho người lính xấu số phải chết thêm một lần.

    Có lẽ chính người chết đã phù hộ cho con tàu nên chúng tôi vượt qua được cơn bão, về tới Sài Gòn an toàn vào lúc gần nửa đêm. Tàu vừa cặp cầu xong là thân nhân tử sĩ đã ùa lên khóc oà, ôm lấy quan tài còn đẫm nước biển, và tôi không thể nào quên được tiếng nấc nghẹn ngào của người cha: “Con ơi, bây giờ chỉ còn là hòm gỗ thôi!” Thủy thủ đoàn đứng nghiêm, chào tay tiễn đưa người lính chúng tôi không hề biết mặt, và đã quá lâu ngày nên tôi cũng không còn nhớ tên, nhưng tôi vẫn không quên được những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt của một người thủy thủ già, có lẽ vì ông ta đang nghĩ tới đứa con trai ngoài chiến trường.

    Người đàn bà khóc con ở Gaza bây giờ và người cha nức nở ôm quan tài trên chiến hạm ngày xưa đều để lại cho tôi một niềm xúc động và một nỗi buồn, thế nhưng tôi thật sự kinh hoàng và tức giận, cùng với niềm đau, khi thấy người đàn ông Iraqi trên TV giơ cao thân xác đứa con gái mới vừa 8 tuổi bị người Isil dã man chặt mất đầu! Tưởng thế đã là ghê tởm, thế nhưng bạn nghĩ sao khi bọn người cuồng tín đó hành hình phóng viên James Foley, cắt đầu bằng con dao ngắn và còn quay video, đưa lên Internet cho cả thế giới xem! Tôi nghĩ dã thú trong rừng sâu cũng không tàn ác hơn con người Isil này.

    Bạn thân,

    Ông Phạm Duy viết mấy câu trong một bài hát:

    Tôi buồn vì đấm đá mọi nơi.
    Tôi buồn vì chém giết tơi bời.
    Tôi buồn vì đất nước tả tơi...
    Biết rồi ! Khổ lắm ! Cứ nói hoài !


    "Biết rồi" vì ông ta “Sức Mấy Mà Buồn”, còn tôi, tôi vẫn thấy mênh mang một nỗi niềm. Có lẽ lâu rồi nỗi buồn cũng sẽ qua nhưng bây giờ xin bạn đừng khuyên tôi hãy đi đánh golf để tìm vui vì Carlsbad có rất nhiều sân golf, nhất là đừng bảo tôi cười nhe hàm răng trắng nhởn như ai đó sau khi vừa nói lời chia buồn với gia đình Foley! Người ta sống cần phải có một tấm lòng, phải thế không bạn thân?

    Mong bạn lúc nào cũng an vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    August 25, 2014
    Last edited by NgụyXưa; 08-25-2014 at 03:45 PM.

 

 

Similar Threads

  1. Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30/4/1975
    By Vịnh Nghi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 23
    Last Post: 04-26-2014, 05:40 PM
  2. Miền cát trắng ở Mỹ
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 2
    Last Post: 03-25-2012, 08:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh