Register
Page 13 of 29 FirstFirst ... 3111213141523 ... LastLast
Results 121 to 130 of 284
  1. #121
    Quote Originally Posted by passenger View Post
    Love những câu chuyện kể vương vấn chút sương khói của SG xưa...

    Happy Thanksgiving, Mr. DN!
    (and many Thanks for Giving/Sharing all the best of Memory!)
    Hi PD,

    Còn nhớ tấm hình dưới đây không?

    010.jpg

    Maxie đó. Mới ngày nào mà nay đã 7 tuổi và đang học lớp 2. Maxie và DN thân chúc cô Phù "Happy Thanksgiving".

    @Nghi Bình: Vẫn thường đọc bài của NB, dù không để lại comment. Xin chúc NB và các bạn miền xa thân qui một ngày lễ an lành.

    @bonita: Bên Pháp không có lễ Tạ Ơn nên xin chúc Bonita những ngày bình yên, đầm ấm cùng với người thân trong gia đình.

    NX

  2. #122
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,166


    ...


    Xin chào Gửi Bạn Miền Xa và quan khách trong nhà anh Ngụy Xưa,

    Dulan đọc thấy cây huỳnh anh hoa vàng, chợt nhớ ngày còn bé, đã nhiều lần theo bạn bè hái lá huỳnh anh của một bà hàng xóm, vò vò thêm nước để làm xin xâm, để một thời gian ngắn nó cũng đông lại giống xin xâm và chơi bán đồ hàng trẻ con, nhưng không đứa nào dám ăn, sợ lá dại

    Nhưng ngày đó đứa nào cũng gọi là cây hoàng anh, bây giờ thấy anh NX viết và nói hoa màu vàng, thì dulan nhớ ngay nó chính là hoàng anh.

    Dulan vẫn núp lùm đọc tất cả những bài trong này...

    Cậu bé Maxie dễ thương quá! Cám ơn anh cho xem hình.





    Thân mến và chúc vui,
    Dulan

  3. #123
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Little Mister Maxie nhìn cũng đầy nét vui tươi/dí dỏm giông giống Mr. DN ngày xưa ấy nhỉ...
    (hmm, rồi lại khối bé Candy tha hồ lăn quay ra mà khóc nhè đấy!)

    Time flies like an arrow...

    Mới ngày nào chú mình còn mặc tã/gặmchân/hét:"Got milk?"


    *
    Hello NB!
    Có một bài thơ của NB mà Psr tôi rất ưa, liệu cô ts có đồng ý cho tôi đem vào trang KGR của tôi không?
    Ngày lễ vui nhé!

  4. #124
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Quote Originally Posted by NgụyXưa View Post
    Anh SauDong,

    Qua rồi thuở ấy tình sâu nặng
    Trăng mới cuồng si nụ bán khai (Đinh Hùng)


    NX hết thời rồi anh SauDong. Mong anh mau trở lại Hoa Kỳ để tôi được thấy lại hình ảnh căn nhà xưa.

    ***

    Căn Nhà Trong Trí Tưởng



    Căn nhà nhỏ trở thành một ám ảnh nên chúng quyết định bán đi, tìm một chỗ khác yên lành, và tôi đã chọn được một căn nhà … ngay trước cửa nghĩa địa! Bố mẹ tôi và bạn bè ai cũng can ngăn thế nhưng lúc đó tôi tin là sống gần người chết có lẽ yên thân hơn là sống gần mấy … ông sư, và tôi cũng chẳng tin ma quỉ nên không e ngại cái nghĩa địa bên kia đường ngay trước cửa nhà.

    Căn nhà trước đó xây cho Mỹ mướn nên đầy đủ tiện nghi. Sân trước đủ rộng cho xe hơi đậu, và có cây huỳnh anh trước ngõ lá lúc nào cũng xanh ngắt, và hoa vàng hầu như nờ quanh năm, thoáng nhìn thật là nên thơ. Thật là bất ngờ, khi dọn vào tôi mới biết, một bên hàng xóm của tôi là gia đình một ông công chức đã hồi hưu, có hai cô con gái học trường Tây (Marie Curie), nói tiếng Việt không rành để tôi bập bẹ tiếng Pháp đã rơi rụng từ ngày tôi rời ghế nhà trường. Lúc đó tôi còn độc thân, nhọc nhằn với sóng nước, nay ở mai về, nhưng đối với những người con gái kín cổng cao tường thì đó là cuộc sống đầy bí ẩn và quyến rũ. Tôi lần lượt trước sau rơi vào vòng tay của … cả hai chị em. Đó là những mối tình trong sáng, và nhẹ như mây trời, để rồi vội tan như sương mai vì cả hai chị em đều theo nhau giã từ VN, qua Pháp du học.

    Căn nhà trước cửa nghĩa địa đó không chỉ là một mái hiên che nắng che mưa mà còn là một nơi mang đến cho tôi nhiều may mắn, có lẽ nhờ những hồn ma không quen nằm bên kia đường phù hộ. Vài năm sau khi vào sống trong căn nhà đó tôi được thuyên chuyển khỏi chiến hạm, lên Bộ Tư Lệnh Hải Quân làm việc ngay tại bờ sông Sài Gòn, thành hôn với người yêu dấu, và năm 1973 tôi được học bổng du học tại Hoa Kỳ, một ước mơ tới muộn màng vào tuổi 30, thế nhưng nhờ vậy mà tôi đã không phải bị lưu đày trên núi rừng Bắc Việt, hoặc cay đắng trong “Chuyến Hải Hành Cuối Cùng” như bao nhiêu bạn bè cùng khoá vào cuối tháng Tư năm 1975.

    Bạn thân,

    Em trai tôi ở lại căn nhà đó cho đến năm 1990 mới đoàn tụ với chúng tôi tại Hoa Kỳ, và căn nhà được bán đi với giá rẻ mạt, gần như cho không. Năm 2004, sau 31 năm xa cách, tôi có trở về Sài Gòn một lần thế nhưng đã không có thì giờ tới thăm chốn cũ, nhìn lại căn nhà xưa, tuy nhiên tôi cũng được biết là người ta đã hốt hết cốt tại nghĩa địa bên kia đường, và chỗ đó bây giờ là cái chợ nhỏ. Cây huỳnh anh trước ngõ cũng đã bị chặt bỏ, sân trước trở thành một … pharmacy, chứ không còn là nơi tôi đứng chuyện trò với hai người con gái bên kia hàng rào những buổi chiều không có nắng.

    Căn nhà, “nơi sống bao ngày giờ đằm thắm…”, chỉ còn trong trí tưởng, và tôi biết dù có trở về tôi cũng sẽ không bao giờ tìm lại được những bóng hình ngày xưa. Tiếc quá, tôi cũng chẳng có một tấm hình nào của cây huỳnh anh trước ngõ. Thôi cũng đành, phải thế không, bạn ta?

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Nov. 25, 2014
    bác Ngày Xưa ơi,

    Cây huỳnh anh thì kg còn từ lâu cũng như những ngôi mộ yên tĩnh ngày nào. Căn nhà người xưa thì đổi khác từ hình thức đến nội dung. Riêng căn lầu của bác thì là căn nhà duy nhất vẫn còn giữ được nét xưa. Sẽ gửi đến bác hình ảnh căn nhà thân thương thuở nào cùng ngôi trường ở Nhà Trắng năm nao. Weekend này ăn uống cẩn thận nhé bác, kẻo vào xe kg lọt.

  5. #125
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,529






    kính chúc anh chị Cả mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc


    av

  6. #126
    Quote Originally Posted by saudong
    Weekend này ăn uống cẩn thận nhé bác, kẻo vào xe kg lọt.
    NX thuộc loại ốm nhom, muốn lên thêm vài ký để đứng vững những khi trời nổi gió mà ăn bao nhiêu cũng vẫn thế. Chắc là phải vào bếp của Du Lan …

    Quote Originally Posted by aovang
    kính chúc anh chị Cả mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc
    Cám ơn AV, cũng xin chúc AV và anh Dê những ngày thật an vui. Hy vọng năm tới qua bên đó gặp lại.

    Nhân tiện NX cũng xin chúc NĐ, NB, SD, PD, DL, NU, NH, ĐS, Bo, PV, MM … cùng tất cả các bạn miền xa một mùa lễ hội an vui, và xin cám ơn các bạn đã vào đây chia sẻ với NX một chút tâm tình.

    NX

    ***

    Ngày Vui Mùa Lễ Hội


    Bạn thân,

    Chỉ còn vài ngày nữa là Xmas, và chúng mình lại sống thêm một mùa lễ hội nữa trên xứ người. Mùa Đông chưa chính thức tới thế nhưng thời tiết cuối thu đã lạnh giá, mưa gió ngập trời, bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ, và thân chúc bạn những ngày an vui.

    Vào khoảng thời gian này tôi thường nhớ đến những ngày cuối năm xa xưa, khi chưa “rửa tay gác kiếm” về nơi hoang dã để quên bớt đi những thăng trầm của cuộc đời. Ba mươi ba năm làm việc trên đất Mỹ tôi đã “bán mình” cho biết bao nhiêu là hi-tech companies tại vùng Silicon Valley, và hầu như năm nào cũng tham dự những hội hè linh đình do công ty tổ chức đón mừng ngày Chúa giáng sinh. Khó có thể quên được đêm dạ hội vào một ngày cuối năm của Sun Micro Systems khi chúng tôi mang kính đen vì “Sun is too bright, we have to wear shade”, và vẫn còn nhớ mãi ngọn đồi cao đầy sương mù trên San Francisco lúc cụng ly cùng với bạn bè làm việc chung tại Knight Ridder. Thế nhưng dấu ấn không phai là một bữa ăn trưa đơn sơ để trao đổi quà kỷ niệm tại CRI Computer Resources Inc., nơi tôi làm việc hơn 9 năm khi vừa di chuyển tới vùng đất hứa này.

    CRI chỉ có khoảng chừng 50 nhân viên nên mọi người đều biết nhau, coi nhau như người trong nhà, và vui đùa với nhau như những người bạn thân, rất thân. Tôi không còn nhớ là đã bắt thăm trúng tên ai, và đã trao tặng ai món quà gì, nhưng không quên được người trao quà cho tôi là M., office manager của cái công ty software nhỏ bé nhưng đầy tình thân. Món quà tôi nhận được là một cái …. pacifier!


    Chả là vì lúc đó tôi còn trẻ, mới vừa qua khỏi tuổi 40, thế nhưng “bày đặt”, lúc nào cũng ngậm ống vố trong mồm, và lâu lâu lại còn thả khói mịt mù trong văn phòng. M. muốn tôi cai thuốc nên đã tặng tôi cái pacifier để ngậm thay cho cái ống vố. Mọi người cười ầm khi tôi dơ cao chiếc hộp đựng pacifier trong suốt, có hai hàng chữ “No Tar” và “No Narcotine!”. Tôi cũng tủm tỉm cười nói nhỏ với M.: “Thanks, but I prefer the real one”. Dù tôi nói nhỏ mọi người cũng nghe thấy, và họ phá lên cười trong lúc M. đỏ mặt, dơ tay doạ đánh tôi nhưng cũng không khỏi hé môi cười.

    Tôi vẫn còn giữ cái pacifier để làm kỷ niệm, để nhớ đến một ngày vui mùa lễ hội, và để nhớ đến một nụ cười. Cũng xin nói để bạn biết là tôi đã không còn hút thuốc từ nhiều năm nay, nhưng không hề ngậm cái pacifier đó lần nào!

    Bạn thân,

    Những ngày vui đó đã qua, và những công ty tôi vừa kể bạn nghe cũng không còn hiện hữu trên thương trường. Riêng M. thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, và tôi đã từng viết về tình bạn với người đàn bà này trong một bài tùy bút, mời bạn đọc qua nếu bạn chưa xem:

    http://vinasoft.com/TinhBan.htm.

    Bạn bè thời thơ ấu hầu hết đã đi vào miền miên viễn, những người một thời làm việc chung tại Sillicon Valley đã tản mác, ít còn liên lạc, riêng các bạn văn thì đâu đó khắp bốn phương trời, chỉ có anh em Bảo Bình của một thời sông nước là vẫn còn quanh quẩn bên nhau. Dù quen biết nhau bằng bất cứ cách nào đi nữa, tất cả các bạn đều là “bạn thân”, và một lần nữa xin chúc các bạn một mùa lễ hội an vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Dec. 15, 2014
    Attached Images Attached Images
    Last edited by NgụyXưa; 12-15-2014 at 07:13 PM.

  7. #127
    Vàng Bay Mấy Lá …


    Bạn thân,

    Gần cuối năm người ta thường ngồi “tính sổ”, xem trong năm đời sống của mình ra sao, có làm được gì đáng ghi nhớ hay không. Với đa số anh em chúng mình thì hầu như ngày nào cũng giống nhau, đâu còn có gì quan trọng để “tính sổ”, thế nhưng trên đời này vẫn có những người cuối đời chưa hết long đong, chúc người ta “Merry Xmas” mà lòng hiu hắt buồn.

    Một cô bạn trẻ mới đây viết cho tôi về chuyến đi thăm viếng một nursing home, hy vọng mang lại chút tình thương cho những người già không có một nơi nào gọi là nhà. Có những người đã lú lẫn (Alzheimer ) không còn nhớ ngay cả tên mình, nói một câu lập lại hai ba lần như thể không biết mình vừa nói gì, “tội lắm, chú ơi”, cô ấy than!

    Ở nơi đó cô ấy cũng gặp những người rất buồn ngồi trên xe lăn trông ra ngoài cửa sổ, có lẽ đang chờ một người thân không biết bao giờ mới tới. Các đứa con của họ đã có đời sống riêng, đã đi xa, và cũng có những niềm riêng, nên không thể đến thăm ngay cả trong ngày Chúa giáng sinh. Đôi mắt của những người đó buồn vời vợi, trả lời những câu thăm hỏi cùng với tiếng nhẹ thở dài, và thường bùi ngùi nhắc tới kỷ niệm êm đềm của những ngày xa xưa.

    Anh em Bảo Bình chúng mình đều đã già thế nhưng thật là may mắn, chưa phải vào sống trong viện dưỡng lão. Đa số “bạn ta” đều khá giả, và còn đủ khoẻ mạnh để cùng với nửa kia của mình nương tựa lẫn nhau. Vài đứa trời bắt long đong, vợ sớm bỏ về trời, nhưng vẫn còn người thân quanh quẩn bên mình cho những ngày vui, chỉ có Ng. đang sống trong nhà già nhưng có đứa con trai hiếu thảo ngày nào cũng ghé vào trông nom.

    Cụ Thộn dạo này điện thoại cho tôi luôn. Sau cơn đột quỵ “cụ” vẫn chưa đi đứng và nói năng được bình thường thế nhưng “cụ” bây giờ coi cuộc đời nhẹ tênh, không còn để ý đến ngay cả bệnh tật của mình, mai kia có phải theo gió về trời thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. “Cụ” tâm sự: “có những điều tao không biết, và không muốn biết”, xá gì mấy cái chuyện lặt vặt quanh mình, thế nhưng vẫn có những lúc cảm thấy cô đơn nên thường bốc điện thoại “đấu láo” với bạn bè dăm ba phút cho cuộc đời đỡ trống vắng, thế thôi!

    Bạn thân,

    Cuối năm lá vàng rơi đầy trên lối đi, những cây phong trước ngõ chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu run rẩy trong gió trông thật là cô đơn, chẳng khác gì những người già đang héo hon trong viện dưỡng lão, nơi cô bạn tôi tới thăm. Niềm cô đơn của những người đó thật là thê thảm. Thà rằng lú lẫn, chẳng còn nhớ những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, ngơ ngác như những ngày thơ dại còn hơn là cay đắng với những gì đang xảy ra quanh mình.

    Tôi cũng chẳng biết là mình nghĩ như vậy có đúng hay không nữa, còn bạn thì bạn nghĩ sao? Cô đơn hay lú lẫn, nếu một ngày nào phải chọn lưa thì bạn chọn nỗi đau nào?

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Dec. 31, 2014

  8. #128
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .







    Chào anh NgụyXưa .



    Thân chúc anh và gia đình cũng như các bạn đọc của dactrung.net một năm mới nhiều an lành và hồng ân .





    NgụyHúc

    đăng sơn.fr







    CHÚNG MÌNH

  9. #129
    Biệt Thự SauDong's Avatar
    Join Date
    Nov 2013
    Posts
    1,460
    Quote Originally Posted by NgụyXưa View Post
    Vàng Bay Mấy Lá …


    Cuối năm lá vàng rơi đầy trên lối đi,
    Dec. 31, 2014
    Cuối năm lạnh cóng Bác ơi. Nghe nói Nam Cali đang ngồi ngắm tuyết rơi đầy lối đi. Trên bác còn lá vàng rơi đầy lối đi là thơ mộng lắm rồi đấy; kg biết có thơ mộng hay kg nhưng chắc ấm áp hơn Nam Cali rồi đấy. Chắc năm nào, cuối năm bác cũng nhớ .. hoa vàng rơi cổng ngõ nhà người xưa hử bác.

    Năm mới chúc bác dzui dzẻ, năm nay nhét thêm vài kí cơ bắp kẻo gió đến thì thân vàng vọt qua cầu gió bay lại rơi trên lối đi đấy nhé bác . Happy New Year

  10. #130
    Biệt Thự bonita's Avatar
    Join Date
    Sep 2012
    Posts
    1,517

    cháu kính chúc cô chú và các anh chị một Năm Mới nhiều sức khỏe, bình an
    và nhiều điều tốt đẹp khác nữa










 

 

Similar Threads

  1. Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30/4/1975
    By Vịnh Nghi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 23
    Last Post: 04-26-2014, 05:40 PM
  2. Miền cát trắng ở Mỹ
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 2
    Last Post: 03-25-2012, 08:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:38 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh