Register
Page 20 of 29 FirstFirst ... 101819202122 ... LastLast
Results 191 to 200 of 284
  1. #191
    Thật là tin vui! Năm mới kính chúc anh NX luôn khoẻ mạnh và thường có tin vui!!
    NB

  2. #192
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367

    Câu "70 chưa chắc mình lành" của ông bà mình răn đe người không ngó sau giòm trước hôm nay đã bị chứng minh phản chứng. Chúc mừng anh Nguỵ Xưa nha.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  3. #193
    Về Nơi Cuối Trời


    Bạn thân,

    Nam Cali năm nay mưa nhiều, mặc dù chỉ là những cơn mưa nhỏ. Những hạt mưa bám vào cửa kính chảy dài như những dòng nước mắt u buồn khiến tôi nhớ về một thời trẻ dại trong trại định cư Du-Sinh của thành phố Đà Lạt, khi gia đinh tôi di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Đó là một đoạn đời khó khăn trên đất lạ, dù vẫn là quê nhà, nên tôi không thể nào quên.

    Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa
    Chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời
    Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời
    Một miền Bắc âm u, mưa phùn rơi. (1954-1975 - Phạm Duy)


    Mất gần 20 năm trời bố mẹ tôi mới gây dựng lại được cơ nghiệp, nuôi nấng anh chị em chúng tôi nên người để rồi:

    Một ngày bảy lăm, con bỏ hết giang sơn
    Hai mươi năm tình yêu người yêu cuộc sống …


    Bố mẹ tôi đã quyết định ở lại quê nhà một phần vì đứa em gái út của tôi còn nhỏ và người chị cả đã có gia đinh riêng, di tản không được. Hơn thế nữa một đứa em trai của tôi vì lý do gia cảnh đã quay trở lại sau khi đã ra ngoài cửa biển, để rồi bị lưu đây trên rừng núi cao nguyên gấn mười năm. Bố tôi cũng không biết gì nhiều về đất nước bên kia Thái Bình Dương nên cứ băn khoăn: “Qua đó rồi không biết lấy gì mà nuôi nhau!”

    Mãi cho tới năm 1990, khi mà cuộc sống của anh em chúng tôi ở bên Mỹ đã ổn định, bố mẹ tôi và các chị em còn kẹt lại mới sang đoàn tụ, và đại gia đinh cuối cùng lại lại được sống quây quần tại vùng Thung Lũng Hoa Vàng (Silicon Valley – California). Bố tôi qua đời năm 2000, ở vào tuổi 84, sau mười năm hạnh phúc cuối đời, mặc dù đôi lúc vẫn còn nhớ tới đường xưa lối cũ đến độ vài tháng trước khi qua đời, thỉnh thoảng bố tôi lại cuốn bộ quần áo bằng tờ báo cũ, cắp dưới nách, ra đứng ngoài cửa, nhờ chúng tôi gọi cho bố chiếc xích-lô tới bến xe về làng Thuận-Tốn cạnh bờ đê sông Hồng. Khi được chúng tôi nhắc nhở đây là California chứ không phải Hà-Nội, bố tôi có vẻ thẫn-thờ, như không tin.

    Mẹ tôi thì lại khác, dù đã 98 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Ngày xưa làm dâu con nhà phú hộ nhưng lúc nào cũng chân lấm tay bùn, tha thiết với quê hương, nhớ từng bờ ruộng, gốc cây, đình chùa, lăng miếu nên bây giờ dù ở xa 10 ngàn dặm mà cứ mơ tưởng như đang gánh lúa đi trên con đường làng trơn trượt những ngày nắng hạ cũng như những ngày mưa dầm, gió rét cắt da. Mẹ tôi cũng muốn trở về thăm lại quê nhà thêm một lần thế nhưng vì tuổi tác và sức khoẻ của mẹ nên anh em chúng tôi không đành lòng để mẹ đi xa, vì vậy mà mẹ tôi lúc nào cũng vẫn còn khắc khoải nhớ thương.

    Cuối năm thường có những giây phút xao lòng nhớ về dĩ vãng xa xôi, nhất là về người thân và bạn bè. Đại gia đinh chúng tôi sống bên nhau yên vui thế nhưng tôi chẳng còn người bạn nào thời thơ ấu. Bạn bè cùng khoá Bảo Bình của trường SQ/HQ Nha Trang bây giờ cũng chỉ còn lại hai phần ba, và nhiều người cũng đã già yếu, chân trong chân ngoài, chờ ngày về nơi cuối trời.

    Kỳ họp mặt vừa qua chúng tôi cứ băn khoăn không biết sắp tới sẽ là “đứa nào”, ở Bắc Cali hay Nam Cali, hai nơi các bạn cùng khoá của tôi sống quây quần, thế nhưng hôm Jan. 3, 2017 chúng tôi lại nhận được tin của cháu Hải Phi, con gái út của BB Nguyễn Thanh Sắc, từ Germany bên trời Âu:

    Ba con đả yên giấc trưa ngày 03 tháng 01 năm 2017 lúc 14:16 trong bịnh viện gần nhà sau khi bị té ngã …”

    Lá thư còn có những lời tha thiết về người đã ra đi:

    · Đánh trận Hoàng Sa, bắn hết đạn nhưng không chết
    · Đi tù cải tạo 12 năm nhưng không chết
    · Mổ tim nhưng không chết
    · Ngã một lần mà đã ra đi vĩnh viển, đau đớn quá các bác ơi …

    Sắc này là “Sắc Sô” của những ngày trong quân trường, nguyên HQ Thiếu Tá, Hạm Phó của Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư trong trận hải chiến Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, con người hiền lành, không bao giờ “nói tiếng Đức” thế nhưng cuối đời ngôn ngữ hàng ngày lại là German! Đường xá xa xôi nên không thể qua đưa bạn tới nơi an nghỉ cuối cùng, đành xin “vẫy tay chào buồn anh đi” về nơi cuối trời.

    Bạn thân,

    Chỉ còn hơn tuần lẽ nữa là Tết. Tôi mưa nắng sụt sùi nên không biết năm nay có đủ sức lái xe từ Carlsbad về Milpitas thăm nhà hay không. Nhưng dù ở đâu thì tôi cũng sẽ thắp nhang cúi lạy trước bàn thờ gia tiên, cầu xin tiền nhân phù hộ cho gia đinh, cho bạn bè và cho nước Việt mãi trường tồn để chúng mình có một nơi để đi về, dù chỉ là về thăm lại đường xưa lối cũ.

    Vài hàng gửi bạn miền xa, thân chúc bạn năm mới Đinh Dậu thịnh vượng, và nhất là lúc nào cũng an vui để yêu thương cuộc đời.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Jan. 16, 2017

  4. #194
    Một Ngày Không Có Em


    Bạn thân,

    Khi không còn người yêu dấu thì “một ngày không có em là lòng anh tan nát …” như một bài hát mấy ca sĩ phòng trà thường hay rên rỉ, là đúng quá rồi. Phải thế không bạn thân?

    Cuối năm con khỉ tôi cũng có một ngày buồn nát ruột, tuy nhiên “em” của tôi không phải là người mà là “Internet”, cái mắt xích để cho tôi biết là mình vẫn còn hiện hữu với thế giới bên ngoài.

    Chuyện là như thế này: cái TV của tôi bỗng nhiên không bắt được sóng, tôi gọi điện thoại cho AT&T, nói chuyện với thằng … robot đã đời nhưng vẫn không đi tới đâu, cuối cùng mới được một bà service technician chiếu cố. Từ một nơi xa xôi nào đó không biết bà ta làm những gì, chạy test hay thay đổi configuration sao đó rồi “phán” rằng thì là cái receiver của tôi hư, bà ấy sẽ gửi cho cái mới để tôi tự thay lấy.

    Thế nhưng tất cả hệ thống dịch vụ do AT&T cung cấp, bao gồm TV, điện thoại và Internet, đều chết ngắc ngay sau khi tôi chấm dứt điện đàm với bà technician! May còn cái cell phone cũ mèm của Verizon để tôi gọi lại AT&T, nói chuyện ấm ớ với thằng robot thêm một lần nữa, và sau cùng với một ông service technician khác. Ông này “hành” tôi đủ điều, bắt tôi lôi cái “modem” từ trong closet ra, bấm hết nút này đến nút nọ, hỏi tôi đèn nào xanh, đèn nào đỏ, đèn nào nhấp nháy, rồi cuối cùng kết luận “cái modem tiêu rồi”. Không đến nỗi như “nước Mỹ tiêu rồi”, (chào anh Frankie ), nhưng tôi phải đợi ít nhất 24 giờ mới có người tới sửa chữa hoặc thay thế cái modem đã xưa như trái đất.

    Thế là một ngày không có “em”! Tôi như người hụt hẫng, mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không biết hai đài CNN và MSNBC chửi Trump tới bài bản nào rồi, và cũng không theo dõi được các chỉ số chứng khoán cũng như những lời bình luận của các chuyên gia trên đài CNBC như mọi ngày. Không có Internet nên tôi cũng chẳng vào được các diễn đàn thân quen thăm bạn miền xa nên thấy cuộc đời bỗng nhiên trống vắng, không biết làm gì cho hết ngày. Đêm ngủ tôi vẫn băn khoăn không biết ngày mai nhân viên của AT&T sẽ đến lúc nào, có đúng giờ như họ hứa hẹn hay không. Thú thật với bạn là khi còn nhỏ, mong mẹ đi chợ về để được ăn quà, tôi cũng chỉ nóng lòng đến thế mà thôi!

    Nhân viên của AT&T đến khá đúng giờ, và cũng mất gần bốn tiếng đồng hồ vất vả thay thế cả modem lẫn receiver rồi thử lại hệ thống TV dưới nhà trên lầu, phone lines khắp nơi cũng như Internet Wifi connection cho desktops, laptops, printers. Trừ một cái computer cũ xì giũ làm đồ cổ (vẫn còn chạy hệ XP) không chịu “nói chuyện” với cái modem mới, tất cả máy móc đểu hoạt động bình thường để K. có thể làm việc tại nhà (telecommute). Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiễn người technician ra về, cám ơn ông ta như thể là giã từ một ân nhân!

    Bạn thân,

    Tôi đang chuẩn bị đi du lịch một vòng Đông Nam Á nên ngay khi có Internet tôi vào ngay website của hãng máy bay EVA xem lịch trình các chuyến bay sắp tới của mình có gì thay đổi hay không. K. hỏi tôi: “chuyến về tới nơi lúc mấy giờ”, và bỗng dưng tôi ngẩn ngơ không biết là “về” đâu, Hà Nội hay Cali? Tôi đã sống ở nơi này hơn 40 năm, và mỗi lần đi đâu xa, góc biển hay chân trời, tôi đều “về Cali”. Thế nhưng mỗi lần có dịp tôi cũng “về Việt Nam” chứ ít khi nghĩ là mình “đi” Hà Nội hay Sài Gòn.

    Năm 2004 tôi đã có dịp thăm viếng Sapa thế nhưng một người bạn của K. chưa bao giờ biết đến thành phố trên cao đó nên lần này chúng tôi lại “về Việt Nam” thêm một lần. Hành trình từ Hà Nội lên miền thượng du Bắc Việt có lẽ không còn khó khăn như xưa. Chúng tôi sẽ không chỉ thăm Sapa mà sẽ còn leo lên đỉnh Fansipan, nóc nhà của Đông Dương, hít thở không khí mù sương của quê hương mình trước khi bay sang Singapore xuống du thuyền thăm lại đường biển xưa.

    Mai tôi lên đường, đầu mùa xuân sẽ về lại Cali. Vài hàng gửi bạn miền xa, và hẹn gặp lại bạn một ngày rất gần. Mong là lúc nào bạn cũng có “em” để chúng mình giữ liên lạc, vì mặc dù ỏ xa nhưng có “em” nên cũng thật gần.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    Feb. 22, 2017

  5. #195
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,873
    Hello anh Ngụy Xưa

    Mừng anh đi du hành khắp nơi. Thế là nhất trên đời rồi!

    Anh đi chơi nhiều là phải. Vì "Nước Mỹ tiêu rồi!". Và "The end is near!"

  6. #196
    Cám ơn anh Frankie và các bạn biền xa đã ghé thăm và để lại dấu ấn.

    ***
    Đường Về Việt Bắc


    Bạn thân,

    Năm 2016 tôi đã ghé thăm Hà Nội trên đường đi từ Hong Kong sang Singapore. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, chỉ đủ thời gian cho tôi gặp gỡ vài người quen, và thoáng nhìn thành phố của thời thơ ấu sau nhiều năm xa cách để ước mơ thêm một lần trở về. Tôi cũng yêu núi rừng Bắc Việt qua những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu của Lê Văn Trương từ ngày còn cắp sách tới trường nên ngoài Hà Nội chuyến du lịch về VN lần này còn là cơ hội cho tôi đi thăm miền thượng du huyền bí xa xôi.

    Từ Hà Nội đi Sapa bọn chúng tôi sáu người, gồm cả tài xế và private tour guide, đã không theo con đường cao tốc mới được xây dựng (và vẫn còn đang được nâng cấp) nhưng đã dùng quốc lộ 32 để đi qua những địa danh mà cho tới lúc đó chúng tôi chỉ được biết đến qua văn chương.

    Chắc là bạn cũng đã từng đọc “Thằng Bé Đánh Giày Người Nghĩa Lộ” của Phạm Tín An-Ninh, bài viết về thị trấn heo hút miền Tây Bắc, nơi nhiều anh em chúng mình đã chôn vùi những tháng năm của đời hoa niên trong nhà tù được mệnh danh là trại cải tại. Nghĩa Lộ là nơi chúng tôi dừng xe nghỉ đêm trên đường đi Sapa sau khi đã đi qua Sơn Tây và Yên Bái. Thị trấn về đêm buốn hiu hắt mặc dù nơi chúng tôi cư ngụ, theo người tour guide, là khách sạn sang trọng nhất của thành phố này. Buổi tối trời mưa phùn và gió lạnh, đường xá vắng tanh, chúng tôi bước qua bên kia đường đối diện khách sạn, ngồi khoanh chân trên sàn gỗ của một nhà hàng, ăn cơm nếp với thịt trâu rừng … nhưng không thể nào uống được thứ rượu đặc thù của địa phương. Đêm về trong căn phòng ấm áp, chìm vào giấc ngủ, mơ thấy mình thơ thẩn trên núi đồi xanh mướt của thành phố Đà Lạt thời hoa niên.

    Buổi sáng ngày hôm sau xe đưa chúng tôi tới “tham quan” nhà tù trên đỉnh đồi. Chỉ thoáng nhìn nhưng tôi cũng đủ xúc động thương xót thân phận tù dày của những người lính VNCH những ngày gẫy súng xa xưa. Xe tiếp tục lăn bánh trên những con đường ngoằn ngoèo ven theo những đồi trà, ruộng bậc thang của đồng bào thiểu số, ngập nước vì lúa vừa cấy xong. Chúng tôi dừng chân ăn trưa tại Tú Lệ, trước khi đi qua Mù Căng Chải, Than Uyên, Tân Uyên …, những địa danh chỉ mới biết đến một lần trong đời. Người tour guide ngừng xe nhiều lần cho chúng tôi chụp hình và viếng thăm một “bản” của người H’Mong. Dân làng đều nói thạo tiếng “Kinh” trừ một bà già móm mém đã hơn 80 tuổi ngồi đun nước trong căn nhà tối và kín như bưng. Đàn bà con gái vẫn mặc sắc phục cổ truyền nhưng đều biết dùng cell phone nói chuyện ngoài đường, còn con trai chạy xe gắn máy mù trời chứ không chân đất đi bộ như tôi đã thấy trong những tấm hình quảng cáo du lịch tại Hà Nội. Trong “bản” cũng có trường học và các giáo viên đều là người “Kinh”. Chắc chỉ một hay hai thế hệ nữa những người được gọi là “thiểu số” này sẽ hoà đồng với người Việt, khó còn giữ được bản sắc, nhất là đất đai của họ đã được bán dần cho các tổ hợp từ Hà Nội (và ngoại quốc) đến để xây khu nghĩ dưỡng cho dân nhà giàu ăn chơi. Dòng đời đổi thay là lẽ tự nhiên nhưng chẳng biết là nên vui hay buồn.

    Qua khỏi huyện Tân Uyên xe chuyển qua quốc lộ 40, vượt qua một ngọn núi cao hơn hai ngàn mét trước khi tới Sapa. Đúng là “đường về Việt bắc xa xôi núi đồi…” như một ca khúc của Đoàn Chuẩn. Xe lên dốc, xuống đèo lắc lư như người say. Tôi đã quen với sóng gió biển khơi nên không cảm thấy khó chịu nhưng K. và một người bạn chút nữa thì trả lại núi rừng cơm nếp muối vừng vừa mới ăn trưa tại Tú Lệ.

    Tôi đã thăm Sapa năm 2004 bằng xe lửa từ Hà Nội tới Lao Kay trước khi chuyển qua xe du lịch để lên thành phố này. Sapa thay đổi nhiều, cuối tuần du khách từ miền xuôi dùng đường cao tốc lên chen vai thích cánh, đông như phố cổ Hà Nội, nhưng đường xá vẫn chật hẹp, và lầy lội vì những công trình xây cất, mở mang thành phố đến độ hầu như con đường nào cũng có khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang xây.

    Sương mù và gió lạnh nên chúng tôi “trốn” trong khách sạn Victoria, dưỡng sức để ngày mai leo lên đỉnh núi Fansipan, cao đìểm của chuyến về thăm quê hương. Vì đã khá nhiều tuổi nên chúng tôi không thể nào lên núi bằng con đường bộ (mất từ một tới hai ngày, tùy theo thời tiết) mà Eve cùng với các bạn trẻ khác đã dùng để chinh phục mái nhà Đông Đương trước đây. Chúng tôi đã chọn phương tiện cable car, đường dây cable dài nhất thế giới (gần 10 cây số), nhưng cable car cũng chỉ tới một nơi còn hơn 600 bực thang nữa mới lên tới đỉnh. Biết là mình không đủ sức leo những bực thang này, nhất là gió lạnh và không khí ẩm ướt, nên chúng tôi đã mua vé, chui vào một toa tàu điện để được kéo lên cao. Từ cuối đường tàu điện đường lên đỉnh vẫn còn vài chục bực thang. Trên cao gió lớn, lạnh và sương mù, nên dù đã gần tới nơi, hai người bạn đi cùng đành phải bỏ cuộc, tránh cái rét cắt da trong toa tàu, chờ xuống núi. Chỉ có tôi và K. lên tới đỉnh của ngọn núi cao 3,143 mét, hít thở không khí mù sương của quê hương, và chụp vài tấm hình làm kỷ niệm cho cuộc hành trình khó quên.

    Hệ thống cable treo và tàu kéo là một công trình đáng kể, chỉ mới hoạt động từ tháng Feb. 2016, tuy nhiên có lẽ phương tiện này chỉ để phục vụ cho “Việt kiều” và du khách ngoại quốc hơn là cho dân địa phương vì vé cable car và tàu điện khá đắt. 700,000 VNĐ (hơn $30 dollars) quả thật là quá cao cho những người Việt có lợi tức trung bình, nhất là cho các bạn trẻ còn đang trong thời sinh viên. Trước khi đi một người bạn tại quê nhà đả cảnh báo chúng tôi là thời tiết mùa này không thích hợp để lên đỉnh Fansipan nhưng chúng tôi không có chọn lựa nào khác vì không phải dễ dàng có được một thời điểm thích nghi cho tất cả mọi người trong nhóm (nhất là có người còn đang đi làm).

    Vì sương mù nên chúng tôi hầu như không nhìn thấy gì từ trên đỉnh Fansipan, thế nhưng gần một tiếng đồng hồ (cả khi đi và về) qua cửa kính của cable car chúng tôi đã thu được hết hình ảnh núi rừng Việt Bắc vào trong tầm mắt. Trên không mù sương nhưng phiá dưới là những núi đồi xanh tươi với những con đường mòn quanh co, những bản làng cheo leo trên sườn dốc, mây trắng bay lững lờ … Đất nước VN của chúng mình đẹp quá, một lần đi qua là một lần mãi nhớ thương.

    Bạn thân,

    Sapa và Fansipan chỉ là những thắng cảnh thế những còn có những nơi vương hồn sông núi tôi vừa viếng thăm khiến cho tôi xúc động bùi ngùi. Muốn chia sẻ thêm với bạn những cảm nghĩ về quê hương nhưng thư này đã quá dài, đành xin hẹn bạn thư sau.

    Mong là lúc nào bạn cũng an vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    March 27, 2017

  7. #197
    Vui Buồn Hà Nội


    Bạn thân,

    Trong thời gian về thăm Hà Nội tôi tạm trú tại Hotel May De Ville trong khu phố cổ, và dù chỉ có vài ngày nhưng tôi đã thấy biết bao nhiêu cảnh vui buồn. Từ phòng ăn trên cao của khách sạn tôi có thể nhìn thấy hồ Hoàn Kiếm xinh xắn từ phía xa, thế nhưng cận cảnh phố cổ trái lại không khác gì một bức tranh thiếu hài hòa với những toà cao ốc bên cạnh những căn nhà lụp xụp mái tôn chứ không còn là “mái ngói rêu phong, cây bàng lá đó” như một bài hát của T.C.S.. Thành phố đang vươn mình nhưng hình như chính quyền không có một chính sách rõ ràng nên ai có tiền, có quyền thế là muốn xây cất sao cũng được.


    Những con đường nhỏ làm từ thời xa xưa cho xe tay, xe ngựa bây giờ không còn thích hợp cho xe hơi, xe gắn máy nên hầu như lúc nào cũng ùn tắc, nhất là khi phía trước có chiếc xe nào ngừng lại để đón khách hay giao hàng. Hơn thế nữa vỉa hè bị các hàng quán chiếm dụng, hoặc làm nơi giữ xe, khiến bộ hành phải đi xuống lòng đường, càng gây thêm trở ngại lưu thông. Không phải chỉ có vỉa hè bị chiếm dụng, hàng quán còn bày bàn ghế xuống lòng đường, và thiên hạ ngồi ăn tỉnh bơ, như thể con phố là một nhà hàng khổng lồ, mặc cho xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi. Phố cổ cuối tuần còn có chợ đêm, hai ba giờ sáng vẫn ồn ào, người dân vẫn vất vả kiếm sống trong lòng những con đường nhếch nhác về khuya.

    Một người dân Hà Nội quen biết nói với tôi: “Tất cả chỉ là vì sinh kế. Những người bán hàng đã phải đóng tiền cho công an để có một chỗ ngồi trên vỉa hè. Một bát bún bán cho dân lao động chỉ có 7,000 VNĐ (30 xu Mỹ), cứ cho là lời được 15 xu, như thế bán bao nhiêu bát một buổi để để nuôi được cả gia đình vài người? Xe gắn máy leo cả lên vỉa hè để kiếm lối đi. Họ đâu có muốn như vậy, nhưng không làm thế thì tới sở chậm trễ, mất công ăn việc làm, đói rách lầm than. Đạo đức suy đồi, người ta mánh mung, nhưng cũng chỉ vì tranh sống, Họ đáng thương hơn là đáng ghét.”

    Tôi thở dài nghĩ tới cuốc xe taxi từ một nhà hàng bên bờ sông Hồng trở về khách sạn. Tôi và người bạn nói tiếng Việt nhưng lẫn vài chữ tiếng Anh nên người tài xế biết chúng tôi là “Việt kiều”. Xe đang chạy thẳng bỗng nhiên rẽ ngang sang một con đường lạ, có lẽ muốn chạy vòng vo, lừa bịp du khách ngoại quốc, để kiếm thêm tiền như là tôi đã từng xem một phóng sự trên Youtube. Cô bạn trẻ người Hà Nội đi cùng la lên: “Về Gia Ngư mà sao anh lại đi đường này?” Người tài xế có vẻ ngượng, lầu bầu: “Ngồi yên để cho người ta lái. Đi đường này cho vắng xe!” Nói thế nhưng rồi anh ta lại trở về đường cũ. Chừng 15 phút sau xe tới khách sạn, đồng hồ tính cước trên xe taxi chỉ 35,000 VNĐ ( $1.50 USD)! Xe taxi đầy đường phố, không biết một ngày người tài xế có được bao nhiêu cuốc xe như vậy, kiếm được bao nhiêu tiền, có đủ chi phí xăng nhớt và bảo trì hay không? Đời sống khó quá, chưa kể còn bị cảnh sát giao thông “hỏi thăm” như người tài xế lái xe Van đưa chúng tôi ngoạn cảnh tại Vũng Tàu mấy ngày sau đó. Xe chỉ mới dời chỗ đậu mà đã bị cảnh sát thổi còi, bắt nộp phạt vì … chạy quá tốc độ. Người tài xế cầm giấy tờ và bọc tiền ra khỏi xe gặp đám cảnh sát tại một góc tối, trở lại với khuôn mặt u buồn. Tôi hỏi: “Tốn nhiêu?” Anh ta thở dài: “500,000 VNĐ, (chừng $22 dollars). Thế nhưng họ chịu “ăn” là may đó. Nếu bị tịch thu giấy tờ, mang về đồn thì còn tốn kém hơn nhiều”. Thuê xe và tài xế nguyên ngày ở VN cũng chỉ tốn chừng $65 dollars, cảnh sát giao thông hôm đó ăn chặn mất một phần ba …. Thôi thì, cuộc đời vui, cuộc đời buồn … !

    Không phải ai cũng có những mảnh đời khốn khó như vậy. Bạn đã đọc nhiều về đời sống của các đại gia tư bản đỏ nên tôi cũng không cần viết thêm, và tôi cũng không quen biết ai trong giới này để “trải nhiệm” một lần. Tuy nhiên tình cờ tôi được ông anh họ của người bạn đi chung từ Mỹ về, mời tới ăn cơm tối. Xin tạm gọi ông ta là Tiến. Tiến hơn tôi vài tuổi, từng là con nhà khá giả, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng sau năm 1954 tài sản của bố mẹ bị chính quyền tịch thu, cả gia đinh 7 người phải chui rúc trong một căn phòng 9 thước vuông, “khổ như chó”, như Tiến kể lể. Lớn nên, ít học, Tiến làm công nhân để nuôi thân, nhưng biết xoay sở và luồn lọt nên được phép cung cấp “dép Bình Trị Thiên” cho chiến trường, dành dụm được ít tiền. Sau ngày “giải phóng” nhà cửa rẻ như bèo nên Tiến mua được căn nhà trên đường Cát Linh. Chế độ “mở cửa”, đầu tư từ ngoại quốc đổ vào, giá nhà lên như diều gặp gió, Tiến phá căn nhà cũ, xây lên 6 từng, hai từng dưới cho ngoại quốc thuê, mỗi tháng thu vào hơn $20,000 dollars, thừa tiền gửi con đi du học tại Mỹ, trang trí bốn tầng còn lại như cung điện, và như Tiến khoe: “Tôi đi du lịch hơn 40 quốc gia rồi, tới đâu vào thẳng toà đại sứ Việt Nam, vung ra ít tiền nhờ họ đưa đón, “tham quan” khắp nơi. Có tiền là xong hết.” Tiến có xe Mercedes, có tài xế và đầu bếp riêng, mặc complet ba mảnh để tiếp khách (trong lúc tôi mặc quần cái bang tám túi để đi du lịch cho tiện). Trong bữa cơm tôi chỉ mỉm cười lắng nghe Tiến nói về đời mình. May mà Tiến coi chế độ hiện giờ chẳng ra gì, và chê bai hơn là ca tụng lý thuyết CS nên tôi không cảm thấy khó chịu. Bà vợ trẻ hàng ngày đi tập yoga, đi khiêu vũ với bạn bè, muốn ăn gì gọi người ta mang tới tận nhà chứ chẳng cần chợ búa lôi thôi. Tiễn chúng tôi ra về Tiến gọi dùm Uber chứ không thèm gọi taxi. Theo như bà vợ, trong nhà Tiến mạnh miệng nhưng ra ngoài vẫn phải mua chuộc những đứa có quyền, như thế bạn thử nghĩ xem cuộc đời của Tiến lúc này chỉ có niềm vui hay cũng còn vương nhẹ một nỗi buồn?

    Bạn thân,

    Tôi biết là bạn đã đọc và đã biết rất nhiều về những cảnh đời của người dân VN trên mạng nên tôi chỉ chia sẻ với bạn vài cảm nghĩ nhỏ nhoi và riêng tư trong một khung cảnh thu hẹp những ngày trở lại thăm quê hương. Tôi còn muốn viết về cảm xúc khi thăm viếng những nơi gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ gìn cõi bờ của tiền nhân, nhưng bạn chờ tôi thư sau nhé, bạn miền xa.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    April 3, 2017

  8. #198
    Nơi Có Hồn Thiêng Sông Núi


    Bạn thân,

    Tôi đã may mắn có dịp được đi tới nhiều nơi trên thế giới, và đã được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ cũng như các kỳ quan kiến trúc của nhiều dân tộc, thế nhưng không có nơi nào làm tôi xúc động nhiều như mỗi lần trở về ngắm nhìn đất nước VN.

    Trong thời gian trở về thăm quê nhà vừa qua tuổi thơ của tôi hầu như đã sống lại. Sau hai ngày lang thang trong thành phố Hà Nội, tới những nơi mà hầu như ai cũng biết như hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, đền Quán Thánh, Quốc Tử Giám, hồ Trúc Bạch, hồ Tây, … chúng tôi quyết định đi Ninh Bình thăm viếng cố đô Hoa Lư, đầm Vân Long và chùa Bích Động, nơi được người tour guide gọi là Nam Sơn Đệ Nhị Động để so sánh với Hương Tích của chùa Hương.

    Đầm Vân Long là một vùng đất ngập nước rộng mênh mông, bao bọc những núi đá vôi đã bị soi mòn thành những hình thù độc đáo với những hang động bí ẩn. Người chèo thuyền cho chúng tôi du ngoạn nguyên là một cựu bộ đội đã từng tham gia cuộc chiến chống Trung Cộng năm 1979, khi ông ta mới ở vào tuổi hai mươi. Vừa quan sát sơn thủy, vừa nghe người chèo thuyền giới thiệu phong cảnh, và nói về thân phận mình, tôi thấy mênh mang một nỗi buồn. Nước non mình đẹp quá nhưng người dân quê vẫn còn rất lầm than.

    Hàng chục con thuyền chờ đợi du khách trên bến, vài ba ngày mới đến lượt mình để kiếm được chừng 2 dollars (mà còn phải nộp phần trăm cho chính phủ) nên chủ thuyền nào trông cũng rất tang thương. Cuộc sống khó khăn, người cựu bộ đội đi chèo thuyền để bù đắp cho mảnh vườn nhỏ bé trồng ngô khoai nuôi cả gia đinh vì chính phủ bây giờ hầu như không để ý gì đến các cựu quân nhân (của miền Bắc cũng như là của miền Nam). Chúng tôi như có niềm cảm thông nên khi giã từ đã nắm tay nhau một cách ân cần. Bèo nước tương phùng, nhưng cũng xin cám ơn người đã có một lần gìn giữ biên cương.



    Đầm Vân Long

    Quê tôi gần Hà Nội và Ninh Bình cũng không quá xa, thế nhưng gần hết đời người tôi mới được tới đó để biết đến một nơi gọi là cố đô Hoa Lư. Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng nhỏ bé khiêm nhường, kém xa so với những kiến trúc lịch sử của các nước lân bang. Thế nhưng bàn thờ hình như phảng phất hồn thiêng sông núi khiến tôi lặng lẽ cúi đầu, trong lòng xúc động, nghe như đâu đây tiếng reo hò và thấp thoáng bóng cờ lau tập trận của tiền nhân. Tôi cũng thấy mình như nhỏ lại, nhớ tới những năm tháng còn ngồi trên ghế trường tiểu học Quang Trung, say mê nghe thầy cô giảng những bài sử ký. Nỏ Thần, Thánh Gióng, Cờ Lau … của thời trẻ dại vẫn còn sống mãi trong hồn tôi.

    Không có nơi nào trên thế giới ngoài quê hương cho tôi tìm lại được tuổi thơ của mình. Bạn biết vì sao tôi vẫn cứ tìm về, mặc dù có đôi lần bạn khuyên tôi không nên trở lại VN vì nơi đó bây giờ không còn là đất nước tự do.


    Đền Thờ Vua Đinh Tiên Hoàng

    Rời Hoa Lư chúng tôi tới thăm khu sinh thái “Vườn Chim Thung Nham”, cái tên nghe lạ, nhưng đây chỉ là một khu du lịch (resort) mới được thành lập, phong cảnh u nhã, với Động Tiên Cá, Rừng Nguyên Sinh, Thung Lũng Tình Yêu, Cây Duối Ngàn Năm … Những nơi đó đi qua một lần cho biết nhưng không ghi lại nhiều ấn tượng như những di tích lịch sử từ thời dựng nước và giữ nước của ông cha chúng mình. Có lẽ tôi là người hoài cổ, nhớ và sống với dĩ vãng nhiều hơn là cái gì mới mẻ, dù có tốt đẹp hơn.

    Địa điểm cuối cùng của chuyến du lịch ngày hôm đó là chùa Bích Động trên một ngọn đồi cao. Chỉ có tôi, K. và cô bạn nhỏ người Hà Nội leo được tới trước sân chùa thượng. Đường lên núi cheo leo nhưng chùa nhỏ bé, có lẽ chỉ là di tích của người xưa tìm nơi xa lánh bụi trần.


    Bạn thân,

    Tôi muốn viết thêm về “đất hai vua”, và về một nơi của huyền sử, nhưng thư cũng đã khá dài, xin hẹn bạn thư sau.

    Lúc này Carlsbad đã đang là mùa xuân, hoa cam nở trắng, thơm lừng khu vườn nhỏ. Trở về sau một chuyến đi dài, cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường thế nhưng có nhiều lúc tôi vẫn bồi hồi nhớ về một nơi thật xa, rất xa.

    Mong ngày gặp lại, và có bạn đi cùng với tôi về thăm những nẻo đường quê hương.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    April 12, 2017
    Last edited by NgụyXưa; 04-14-2017 at 12:27 PM.

  9. #199
    Bạn thân,

    Tháng Tư hầu như tất cả các cựu quân nhân VNCH ai cũng nhớ tới những chuyện buồn. Trước đây NX đã viết một bài tùy bút ngắn về tâm sự của một người bạn cùng khoá, bài “Tình Sông Nghĩa Biển”. Bài viết đã được posted tại Phố Rùm Đ/T từ lúc NX mới gia nhập diễn đàn, (cũng đã đến hơn 15 năm), và được copied tới một vài điễn đàn khác. Tuy nhiên hôm nay NX xin được đăng lại bài này tại đây để chia sẻ với các bạn mới, và để tưởng nhớ tới một người bạn xưa.

    Vài lỗi chính tả đả được sửa lại, và địa danh cũng đã được thay đổi cho đúng với tinh thần của câu chuyện. Xin cám ơn các bạn miền xa đã tới thăm nơi chốn này, và thân chúc các bạn những ngày an vui.

    Tình thân,

    Ngụy Xưa
    April 24, 2017

    Tình Sông Nghĩa Biển
    (Chúc Thư Tình Yêu, viết theo tâm tình một người bạn.)

    Tôi viết những dòng này cho bạn bè để chia sẻ một nỗi niềm, cho con tôi và cho H. như một lời trần tình, và cho chính tôi như một lời trăn trối.

    Cũng như tôi, đa số các bạn đã từng trải qua những ngày tù đày đói khổ trên cao-nguyên hay núi rừng Bắc Việt. Nhưng nhửng đau đớn thể xác đó không thể so-sánh được với niềm thống khổ mà tôi đã trải qua. Một năm sau ngày tôi bị cưỡng bách học tập cải tạo, nhà tôi mang đứa con chưa đầy năm tuổi vượt biên. Vợ con tôi được một tầu Hòa Lan cứu vớt và định cư tại xứ tự do này. Mười bốn năm tù đầy là mười bốn năm hy-vọng, vì qua em gái tôi, tôi được biết rằng vợ con tôi đã có một đời sống yên lành.

    Ngày tôi trở về thành phố củng là ngày xót xa nhất cuộc đời, còn hơn cả lúc tôi lên xe đi cải tạo. Em gái tôi ngập ngừng cho tôi biết là vợ tôi đã sống chung với một người khác. Những lá thư cuối cùng H. viết về em tôi đã giấu kín vì sợ rằng tôi không chịu được thêm niềm đau tinh thần trong lúc tù đày.

    "Trăm nghìn lạy anh, xin anh tha thứ và quên đi người đàn bà không xứng đáng … ". Tôi vò nát lá thư, đau và tủi, nhưng không có nước mắt để khóc cho mình, cho đời!

    Nhưng niềm đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Tôi vẫn còn đứa con mà 15 năm tôi chưa gập mặt. Tôi viết thư cho người vợ cũ, chúc H. hạnh phúc và cám ơn H. đã thay tôi nuôi nấng con nên người.

    Năm 1991, sau khi đã định cư ở Hoa-Kỳ, tôi lại nhận được thư H.. H. nhắc tới tình yêu đầu đời, êm như dòng sông nhỏ nơi quê nàng, và xin gập tôi một lần: "Một lần với anh, rồi để tùy anh, em bao giờ cũng như dòng sông cũ".

    Lòng tôi chùng xuống và tôi háo hức mong ngày tái ngộ như thủa mới yêu nhau. Mùa hè năm ấy, H. gọi tôi từ một góc phố, hỏi đường đến căn phòng trọ tôi chia sẻ với người bạn cùng cảnh ngộ. Tôi run-rẩy chải lại mái tóc đã điểm sương để đón H. và thấy mình lúng túng như thủa hai mươi, khi mới biết yêu lần đầu.

    Đêm đó H. kể với tôi nỗi cô đơn và niềm thống khổ vô-tận của người đàn bà với đứa con nhỏ trên xứ lạ. Từ con sông hiền-hòa, dòng đời đã đưa H. ra biển, và X., một sinh viên du-học, thông dịch viên trong phái đoàn cứu trợ, là cái phao cho H. bám víu, chịu ơn nghĩa, nuôi con và nuôi chồng trong tù.

    "Chúng mình sống với nhau được mấy năm, anh thường đi xa, và cuối cùng đi biền biệt, không biết ngày về. Em lúc nào cũng thương nhớ anh, Nhưng X. cho em và con đời sống. Hơn 10 năm nay X. quanh quẩn bên em, tha-thiết và dịu dàng, đưa con đến trường ngày bé dại, đón em những chiều mưa, và hôm qua cặm cụi xếp quần aó cho em sang thăm anh. Đưa em ra phi-trường, X. không nói, chỉ cầm tay, nhưng ánh mắt co trăm điều gửi gấm. Trăm nghìn lạy anh, anh quyết-định sao em cũng chịu. Em không thể nào trọn cả nghĩa lẫn tình."

    Tôi ứa nước mắt vì bồi hồi. Trong tù, tôi đau khổ, nhưng tôi không bao giờ cô đơn. Tôi có bạn bè xung quanh, có cái điếu cầy và những cơn say choáng váng đủ để lãng quên đời. Tôi đã may mắn hơn vợ tôi nhiều mà tôi không biết. Lúc đó tôi mới thấy thương nàng, và thương cả X.. Tình yêu của chúng tôi như dòng sông, nhưng X. tới với H. bằng tấm lòng của biển.

    "Em nên về bên đó. Con đã trưởng thành và anh cũng đã yên phận. X. cần có em hơn là anh. Cho anh gửi lời cám-ơn."

    H. khóc, nhưng trong niềm đau như có cái gì rất an-ủi.

    Mùa đông năm ấy con gái tôi cũng qua thăm. Cháu hầu như không nói được tiếng Việt mà tiếng Anh của tôi lúc đó còn rất kém. Người bạn giúp đỡ mỗi lần cha con tôi lúng túng. Tôi tuy nói rất ít nhưng cháu Âu Cơ hình như hiểu rất nhiều. Cháu gọi “Bố” rất rõ ràng, và trước khi trở về Hòa Lan, cháu mua một chậu hoa hồng, trồng ở đầu hè:

    "So you know that I'm around, and that I love you".

    Tâm hồn tôi bây giờ rất bình yên. Lâu lâu tôi lên chùa Từ Sơn nói chuyện “thiền” với thầy Đức. Một mai tôi ra đi, xin các bạn hỏa táng tôi và rắc tro ngoài biển. Gió sẽ đưa tôi về bên kia đại-dương:

    Tro tàn theo dấu cố hương
    Hồn theo ngọn sóng về đường biển xưa.

    Như các bạn đã biết, quê tôi ở ven giòng Tiền Giang. Lúc đó tôi thật sự vẹn cả 'Tình Sông Nghĩa Biển’.

    Ngụy Xưa
    April 2001

    Phụ chú: Nhân vật chính trong câu chuyện này, anh Đ.V.M., đã qua đời năm 2006 tại California. Anh yêu cầu được hoả táng và mang tro tàn về quê hương, an táng cạnh mộ phần cha mẹ, thay vì trải ngoài biển như anh ước mong trước đây. Bạn bè đã làm tất cả những gì anh trăn trối, và người vợ cũ cũng từ Âu Châu sang để tang anh.

    Ngày đưa hình Đ.V.M. lên chùa cho anh nghe kinh kệ chúng tôi cũng viết thêm vài hàng để tưởng nhớ anh:

    Bạn thân,

    Chúng mình tuổi trung bình cũng đã 60. Ra đi chỉ là vấn đề thời gian mà sao mỗi khi có đứa lìa đàn những người còn lại vẫn thấy thật là xót xa. Lần cuối cùng vào thăm bạn khi bạn còn tỉnh táo, bạn cười cười: “… Bác sĩ nói tớ còn chừng 2 ngày nữa là hôn mê …”. Bạn nhắn nhủ bạn bè chuẩn bị cho bạn những giây phút cuối đời. Giọng bạn thản nhiên như kể chuyện: “Đi gặp tụi thằng Đơn, thằng Lang và thằng Lộc. Đủ 4 chân mà-chược, tha hồ vui. Mà nhớ phủ cho tớ lá cờ…”

    K.K. bỏ ra hành lang chùi nước mắt. Tôi cầm tay bạn ngậm ngùi. Ngày đó, khi mà chúng mình còn “mắt sáng môi tươi”, tôi từ biển Bắc về thăm bạn ở Đà Nẵng, bạn say mèm, ngồi khóc hu hu: “Thông Sứt vừa tử trận đêm qua. Tiêu-Phong cũng mới chết ngoài Nhạn Môn Quan. Buồn quá.”

    “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Chúng mình như thế đã là muộn. Từ từ rồi anh em mình sẽ lại gặp nhau. Vài hàng trong góc riêng này viết cho bạn, dù bạn đang phiêu du hay ngồi xoa mà chược trên trời. Thân.

    Ngụy Xưa
    June 2006

  10. #200
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Các cụ hay bảo "giối giăng" ... hay giăng giối, dần dà chuyển sang trối trăng hay trăng trối. Rồi không hiểu từ đâu lại biến hóa thành "trăn trối". Nếu "trăn trối" là chữ đúng thì các cụ phải bảo là "giăn giối" hoặc "giối giăn". Chữ đúng là "giăng giối" hoặc "trăng trối" đấy anh Ngụy ạ. TRUST ME!
    Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
    Cắc ké mà ưa dọa nhát người!


 

 

Similar Threads

  1. Miền Nam Việt Nam trong những ngày gần 30/4/1975
    By Vịnh Nghi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 23
    Last Post: 04-26-2014, 05:40 PM
  2. Miền cát trắng ở Mỹ
    By V.I.Lãng in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 2
    Last Post: 03-25-2012, 08:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:12 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh