Register
Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 75
  1. #1
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Tại sao chúng mình làm thơ ?

    .



    TẠI SAO CHÚNG MÌNH LÀM THƠ ?



    ______________________________





    1. Tại Sao ? Và Tại Sao ?



    Có nhiều người nói : " Thơ thẩn, văn chương không thực tế và chỉ dành cho những kẻ viễn vông mơ mộng... Thơ hoặc văn chương không nuôi sống nổi con người và chỉ có cơm gạo, ổ bánh mì, quần áo, nhà cửa, điện nước là thực tế mà thôi !"

    Ok. Đồng ý và không đồng ý cùng một lúc.

    Xin mời Chúng Mình đọc và phân tích sự ích lợi của Thơ Văn qua một bài viết của FLAVIA SALVI dưới tựa đề: " Mettez de la Poésie dans votre vie - ( Hãy Để Thơ Vào Đời Bạn ) được tạm chuyển sang Việt ngữ như sau :

    " Thi phú được xem là một phương thức và là một công cụ để giúp chúng ta biến đổi, tìm hiểu bề sâu trong tâm hồn mình. " Đó là một đoạn viết của một ông giáo triết người Pháp mang tên Jacques de Coulon.


    Ông giáo khẳng định : Thơ, từ cung điệu đến sự chuyển động hài hòa giữa màu sắc, hình ảnh, âm thanh được dùng để diễn
    đạt " tình trạng " riêng của căn nhà mang tên Tâm Hồn .

    Con người được xây dựng và tái tạo qua thơ bằng những câu chữ, từ vần điệu chọn lọc trong tiềm thức. Thơ còn có khả năng chữa trị được những đớn đau của tâm hồn ( Hồn Thơ - Tâm Trạng ).

    Cũng theo nhà giáo Tây này : Chữ Poésie ( thơ ) của Pháp ngữ đến từ chữ Poiêsis của người Hy Lạp - Grec = Poiêsis = Création ( sáng tạo ). Như vậy Người làm thơ đồng nghĩa với sáng tạo.

    Khi Thi Sĩ trở thành Người Sáng Tạo, thơ sẽ được nối liền với mạch sống của tâm hồn và biến đổi từng cái nhìn ( nhận thức ) của chúng ta với đời sống thực tế !

    Nếu thơ - Poésie - không được xem là một tấm màn nhung để = che giấu đi cái xấu xa của nhân loại, ít ra thơ có thể cứu rỗi và làm chúng ta nhận thức được sự nhạy cảm riêng của tâm hồn mình và lương tâm...

    Bài viết của Salvi trong Nguyệt san Tâm Lý đã phân tích và diễn đạt Sự ích lợi của thơ theo 4 điểm như sau :

    1. Tập trung vào Điểm Chính
    2. Để thoát ra khỏi Cái Tôi và những con đường lồi lõm của mình
    3. Để vượt ra khỏi nỗi khó khăn của Đời Sống Thường Nhât
    4. Thơ làm nên sự giàu có của Tâm Hồn Mình và Đời Sống.




    2 .CON NGƯỜI THƠ VÀ CHỮ NGHĨA :



    Với vấn đề rộng lớn này,chúng mình hãy thử đọc lại vài bài thơ dưới đây của Các Bậc Tiền Bối trong Văn Học Lịch Sử :


    • Phỗng Sành


    Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành
    Mắt thời thao láo, mặt thời xanh
    Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó
    Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh
    Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
    Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
    Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi,
    Cứ việc ăn chơi chẳng học hành

    * Tú Xương (Trần Tế Xương )

    .....

    *
    Chinh Phụ Ngâm

    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên,
    Xanh kia thăm thẳm từng trên,
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy?

    …Thiếp xin muôn kiếp duyên này,
    Như chim liền cánh, như cây liền cành.
    Đành muôn kiếp chữ tình thì vậy,
    Theo kiếp nầy hơn thấy kiếp sau,
    Thiếp xin chàng chớ bạcđầu,
    Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻtrung.
    Xin làm bóng theo cùng chàng vậy,
    Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên….

    *** Bản Tiếng Nôm: Đoàn Thị Điểm ( Chinh phụ ngâm )


    *
    Bài Thơ Hạ Châu


    Ven bờ lầu phố chập chùng
    Hoa xinh nở dưới bóng tùng rợp cao
    Mở tung cổng sắt xe vào
    Hầu nguời da trắng toàn nào da đen


    * Cao Bá Quát
    (Kỷ Tỵ 1809-Giáp Dần 1854)


    ................


    ( Xin được để một Khoảng Trống để người Yêu Thơ và Hiểu Thơ lưu niệm ! )


    ................





    Trong Bài Phỏng Vấn về Thi Ca và Văn Chương của nhà văn, thi sĩ Phan nhiên Hạo,nhà thơ Tô Thùy Yên đã nói :

    - Thi sĩ là kẻ nhuốm bệnh thời khí trước tiên và khỏi bệnh sau cùng !

    Để Định nghĩa về Thi sĩ theo TÔ Thùy Yên, thì Ông trả lời một cách kỳ lạ :

    - Thi sĩ,ngươi là ai ? Bất thần bị hỏi căn cước,thi sĩ chắc phải lúng túng thôi.Hắn không có căn cước nhất định,căn cước đích thực của Thi Sĩ là Bài thơ hắn đã làm ra.Vì vậy ,hắn có nhiều căn cước khác nhau.MỖI BÀI THƠ LÀ MỖI CĂN CƯớC CỦA HẮN,CHO DÙ ĐÃ QUÁ HẠN ! ).

    Ông nói tiếp : - " Thi sĩ đã mãn phần sau khi làm xong Bài thơ của hắn ! Và nếu muốn,tự hắn sẽ thoát đi,hóa thân thành 1 thi sĩ khác ở bài thơ sau..... "

    Khi được hỏi về vấn đề Làm Mới Thơ ca,ông trả lời và " giả vờ " lúng túng :

    - Sự vô định của Thơ là Bản chất Phiêu Bạt của Hồn Thơ.Khi hồn Thơ không bị chặn đứng và hủy diệt,tự Thi sĩ phải biết những gì cần Làm,những gì cần Tránh trong những Bài Thơ sắp tới.
    Mỗi thi sĩ trong mỗi bài thơ đang làm của mình,theo dẫn dắt của hồn thơ phiêu bạt,hắn sẽ tự chọn lấy một đặc thù và sự nhất thời.....Như vậy là thực sự Làm Mới - Hãy làm Thơ theo như mình cảm nghĩ......"




    Bài viết về cảm nghĩ của Tô Thùy Yên khi định nghĩa về thơ và phong cách phiêu du của Thi Ca đã làm tôi nhức óc vì suy nghĩ....


    Thấy suy nghĩ nhiều sẽ có hại cho " chất xám " ,tôi rời bài Phỏng Vấn để tìm đọc những bài thơ kiểu mới,rất ư " Tân Thời " theo kiểu của Đinh Linh,một nhà thơ trẻ đã làm thơ bằng Ann ngữ.

    Khi có dịp viết bằng Việt ngữ ,anh chàng đã làm một bài thơ như sau dưới tựa đề :


    NÓ .


    Níu người xa lại gần
    Đẩy người gần đi xa
    Nó xóa không gian và thời gian
    Thậm chí nó còn xóa cái phòng
    Nơi bạn đang ngồi để cởi nó

    Vào nó,tôi luôn bồn chồn ngứa ngáy
    Chẳng yên thân,tôi nhấp nhỏm liên hồi
    Thỉnh thoảng tôi còn phải tụt quần ,nhăn mặt
    Nhíu mày, rồi lại phải kéo quần lên,chỉ vì Nó


    Nó là 1 dạng vượt biên đùa
    Nó là 1 dạng hồi hương đùa
    ( Tôi xuýt viết, " Nó còn là một dạng đụ đùa "
    Nhưng thấy tục quá nên không viết.)
    Nó biến tất cả thành nhà văn
    Kể cả những kẻ gần như mù chữ
    Và các hội viên Hội Nhà Văn......


    Bài thơ " NÓ " của Đinh Linh ở Usa còn 7 đoạn dài nữa....Trong đó có những câu ẩn dụ giữa sự làm tình cửa hai người như :
    " Nhưng nay,nhờ nó hai người này có thể đùa với nhau cả ngày....."



    Chúa Mẹ tôi ơi !

    Kẻ dốt đặt cán mai như tôi lại điên đầu,nhức óc về Thể Cách mới của bài thơ quái ác này.

    " NÓ " ?! - Theo ý nghĩ riêng của Bạn, " Nó " là Ai ?

    - Một cục thịt có gân,bầy nhầy,lủng lẳng hay là một ÁM NGỮ của sự dẫn dụ khi tác giả nhắc đi ,nhắc lại liên hồi về Nó qua những câu :
    "...Tôi nhấp nhỏm liên hồi....
    ... Tôi còn phải tụt quần,nhăn mặt "

    hoặc : - ( Tôi xuýt viết, " Nó còn là một dạng đụ
    đùa " ) ?????????? !!!!!!!!!



    Tôi ngu lắm,nhưng tôi không ngu ngơ đến nỗi không hiểu được sự phóng khoáng ( làm Cách Mạng ) của người làm thơ. Chẳng có biên thùy,ranh giới nào cấm được người làm chữ nghĩa phải ngừng lại.Vì tư tưởng là điểm phát xuất của sự Tư Duy và Hành Động.

    Nếu gọi Văn Chương,Thơ Ca là Nghệ Thuật Chơi với Chữ Nghĩa,người chơi phải thoáng,phải thoát ra một vài khuôn mẫu hạn định chứ không phải lúc nào cũng rập khuôn phép điệu vần từ cấu trúc ,từ cách chọn lọc đặt câu theo kiểu bút pháp thời Hán Nôm của các Bậc Tiền Bối hoặc Đàn Anh,Đàn chị đã mở đường.

    Cái đẹp ( theo một nghĩa nào đó ) của Tú Xương,Đoàn Thị Điểm,Cao Bá Quát..Bà Huyện Thanh Quan là cái sâu sắc của thời phong kiến sợ phạm húy khi thi cử...Lề lối của Kẻ Sĩ là : Lắng Nghe nhưng KHÔNG CHẤP NHẬN ( Kháng Cự ).

    Thời ấy,để kháng cự lại những lề luật và sự bất công,kẻ Sĩ viết và dùng chữ đẩy Thơ thay lời Nói.

    Thời nay ?
    Thời của văn minh Internet,Facebook,Coworking,Dedipix,Sexting..... Người ta đã Nghĩ gì ? Viết gì khi sáng tạo ? Sáng tạo là suy nghĩ để chế biến và cải cách ?

    Sáng tạo theo kiểu gì để Khác những điều người khác đã " sáng tạo " ?

    Sáng tạo theo kiểu làm Thơ dịch từ Anh Ngữ,Pháp Ngữ trong tư tưởng để làm ra những bài thơ Kiểu " NÓ " đã làm kẻ viết bài này dựng tóc ,kinh hãi .

    Đọc một bài Văn xuôi,một Bài Thơ Cảm thấy Hay hoặc Dở là do sự cảm xúc và mức độ nhạy cảm và trình độ thưởng thức riêng của từng người.
    Nhưng nếu muốn Lý Luận một cách chững chạc sau khi đã đi và sống với kinh nghiệm từ thực tế của đời sống và Văn Chương ,Thi Ca ( Nghệ Thuật của Cầm, Kỳ,Thi, Họa ) ta phải và nên lý luận như thế nào để Đánh Giá cái hay,cái dở - Không Nên Có -của một số nhà mang tên Văn Sĩ,Thi Sĩ ?.

    Có phải chăng viết đại một bài Viết,bài Thơ là ta nghiễm nhiên thành Văn,Thi sĩ ? Văn ,Thi, Họa ..Giới Y Học theo ngôn ngữ Việt cũ ng hay có chữ Sĩ đi kèm !
    Viết hoặc suy nghĩ " bá láp " cũng đươc chữ SĨ đi kèm = Lòi Sĩ,chẳng hạn
    ( sic ! )


    < Xin tạm ngừng máy viết ở đây.Vì phải đến giờ rời văn phòng.Chuyện đời đang chờ.
    Sẽ có dịp hầu bạn đọc ở phần tiếp nối.....
    Hy vọng sẽ còn những Cái " SĨ " khác để chúng mình cùng bàn luận.





    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 04-09-2012 at 12:27 AM.

  2. #2
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .


    Thơ và Ngẫu Hứng


    __________________________________




    Đọc xong Bài thơ " NÓ " của anh chàng thơ sĩ làm thơ theo kiểu Anh Ngữ,tôi cũng bật ra cái hứng mần đại làm bài thơ con cóc bằng tiếng mẹ đẻ như sau ( Xem có chết thằng Mỹ,thằng Tây nào không ? ) :


    TRẦN TRUồNG GIỮA EM VÀ THƠ


    Giống như em và anh
    Thơ ở trần như nhộng
    Thơ biến thể ở đùi mình
    Thơ níu kéo ( nỗi ) lặng thinh
    Trong căn phòng khép chặt cửa

    Chỉ còn đôi mình
    Trần truồng lúc làm tình

    Giữa cơn cuồng phong vũ bão
    Thơ ùa đến gây xúc cảm
    Anh vẫn có thể ngừng lại
    Quay mặt đi - để khỏi thấy thân thể em
    Vì vần thơ đang ám ảnh
    THƠ nói với anh một điều :
    ..." Bỏ người Yêu,rời người Tình
    " Để làm tình với Thơ đến sáng "

    Thơ nói Thơ Thèm Khát !
    Như lúc muốn cảm khoái một mình ( Masturbation ! )
    Thơ muốn hoan lạc với một phần của trí tuệ
    ( Vừa mù quáng,vừa thông minh không phải Dễ ! )


    Anh phải làm như thế nào ?
    Để không mang tiếng phụ bạc nhau ?

    Bỏ rơi Thơ đang ( nhảy múa ) thèm khát gục đầu ?!
    Bỏ Em bơ vơ với mảnh khăn quàng ngang ngực ?!


    Anh phải làm sao ? Qu'est ce que je dois faire ?!
    Khi Thơ đang ở truồng chờ đợi
    Thân này ví sẻ làm hai
    Giữa Em và Thơ,lõa thể,vời vợi.....

    Anh cũng đang ngờ vực lấy chính mình
    Làm cách nào để chọn ?
    Khi mình đoán : " Có một ngày nào đó...
    Cuộc tình mình chấm dứt và Em bỏ anh "

    Sẽ chỉ còn Thơ chung thủy - Ở lại
    Thơ sống gọn trong từng hơi thở
    Thơ đã từng ấn tiếng đập ở tim mình
    ( Giữa chúng mình,Em,Anh và Thơ )

    Anh biết Mình chọn chính Mình ,và Em đã hiểu rõ
    Điều mà anh đang và sẽ chọn
    Khi tình yêu tỉnh dậy,mặc quần áo
    Tình vẫy tay từ biệt
    Thơ nán lại,Thơ trần truồng tinh khiết
    Thơ mở rộng hồn cho anh có thể
    Viết Tên EM để đỡ nhớ giữa vần Thơ.........

    đăng sơn.fr

    °°°°


    * Và khi muốn gửi bài thơ nầy cho tờ báo " khỉ gió " của Tây,hắn biết hắn sẽ phải khổ sở với sự chuyển ngữ.

    Làm thế nào để dịch bài thơ tồi tệ này sang tiếng Pháp ?
    Dịch sát nghĩa hay chỉ là Phỏng Dịch,đại khái gọi là....
    ( Dịch thơ ,có phải là " Chết " trong lòng một tí như có người đã nói ? )

    Cái khó nhất là đọc thơ,làm ( tình ) với Thơ thì phải Hiểu và Nắm Bắt được cái mạch chính và sự chuyển động hài hoà của Nàng.Nàng rên rỉ bằng thứ âm thanh thầm kín gợi cảm,nàng run lên bần bật khi đối tượng của Nàng nhắm mắt,sảng khoái đê mê.

    Đê mê nhưng vẫn còn đủ ý trí để biết Làm Chủ lấy ngòi bút ( hoặc phím chữ ) của riêng mình.


    Chuyển Ngữ ư ?.Thử xem sao ?


    " TRẦN TRUỒNG GIỮA EM VÀ THƠ


    Giống như em và anh
    Thơ ở trần như nhộng
    Thơ biến thể ở đùi mình
    Thơ níu kéo ( nỗi ) lặng thinh
    Trong căn phòng khép chặt cửa

    Chỉ còn đôi mình
    Trần truồng lúc làm tình.....


    > NUE ENTRE TOI ET MOI.

    Comme Toi et moi
    la poésie se met toute nue
    Elle se transforme entre nos deux cuisses
    Elle détient ( le ) silence
    Dans cette chambre bien fermée

    Il ne reste que nous deux
    Toute nue,quand l'on fait l'amour *
    Dans la tempête- bien violente
    La poème arrive

    Pourque je puisse tout s'arrêter
    cacher le regarde et ne plus voir ta nudité
    Elle - La poésie - me possède

    Elle me dit :
    " Laisse tomber ton amour
    pour faire l'amour avec elle - jusquà l'aube
    ( elle voulais me dire : ''
    " Tại Sao Chúng Mình Làm Thơ ? " )


    ____________________






    Thơ và Phong Cách riêng.




    Mỗi người làm thơ ( theo nhịp độ sâu hoặc nông cạn của tâm hồn ) nên có một phong cách riêng biệt.

    Ta hãy thử đọc lại bài thơ Phổng Sành của cụ Tú Xương :


    • Phỗng Sành


    Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành
    Mắt thời thao láo, mặt thời xanh
    Vuốt râu nịnh vợ, con bu nó
    Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh
    Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
    Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
    Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi,
    Cứ việc ăn chơi chẳng học hành

    * Tú Xương (Trần Tế Xương )


    Danh từ ‘’ Phổng Sành ‘’ có nghĩa hơi khó hiểu ( Phổng = hống hách,tự đại,kiêu căng,lừa phỉnh ? ) / Sành = Sự giả tạo chăng ?! )


    Tự định nghĩa mình là kẻ thất chí, ở lì nhà để vợ tảo tần bán buôn.Còn Ông ? Ông làm gì ? Ông có sự cao ngạo và khá hài hước khi gọi Vợ nhà là Con Bu Nó ! Và ông khoái trò ninh vợ như một cách nhớ ơn – Ơn vợ đã ‘’ chịu khó’’ chịu đựng những thói hư tật xấu của mình.
    Ông đã tự bêu rêu với những tật xấu ăn chơi của mình ( loại Thích đủ Thứ ! )

    Rồi thì :

    …Thế mà cứ nghĩ rằng ta giỏi,
    Cứ việc ăn chơi chẳng học hành…

    Ai dám nói Ông dở,chẳng học chẳng hành ? Chỉ tại…bởi ở cái thời thế phải thế, ông thất chí chán đời mà thôi.

    Như vậy Phong cách Thơ và thái độ sống ,nhìn đời của Tú Xương thế nào ?


    Còn Nữ Sĩ Bà Huyện Thanh Quan trong một tuyệt tác của bà mang tên :

    ‘’ QUA ĐÈO NGANG “

    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen lá đá chen hoa
    Lom khom dưới nuí tiều vài chú
    Lác đác bên sông chợ mâý nhà

    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Dừng chân đứng lại: trời non nước
    Một mảnh tình riêng ta với ta


    < Câu’’ Bóng xế tà’’ mang lại cho ta một nghĩa từ mộc mạc, nghiêng về hình ảnh của một người chụp ảnh có tâm hồn.Chụp ảnh là một cách vẽ hình với ánh sáng !

    4 câu trên diễn tả như bức họa tuyệt tác của một danh họa và có đủ chiều sâu để dẫn dắt cái nhìn của người thưởng ngoạn đi vào tâm khảm.

    Tâm khảm nằm ở chỗ những câu thơ dưới ; Từ chữ Nhớ đến chữ Thương,từ chỗ Dừng chân ‘ (action ) đến nỗi cảm giác của mảnh tình riêng ta với ta giữa trời đất.Cái hay,chỗ tuyệt của Nữ Sĩ là đã tả được cái cảm giác của mình trước vật cảnh và nỗi cô đơn thấm thía của riêng mình.

    Đó là Nỗi cô quạnh có chất nhạc thơ làm nền - Chữ Thi Ca đến từ đâu ?

    Thời áo trắng mài đũng quần ở lớp 9,lớp 10 ,ta có bao giờ thự hỏi mình đã cảm được cái đẹp cuả bài thơ ấy như thế nào để có dịp cảm tác ,ta cũng bầy trò làm thơ ?

    Bậc Hậu sinh đọc một hai bài tuyệt tác như thế có còn đủ sức tự mình làm thơ ?


    Làm thơ theo kiểu nào để 10 năm sau đọc lại, tự thấy cái yếu điểm của Thơ mình ? :

    - Bố cục không đủ vững như một đoạn truyện ?
    - Luật cân đối chưa được điều hoà cuốn quyện vì để những cảm xúc ngoại vi lấn át và làm thơ rất vội vàng ?
    - Chất nhạc trong thơ chưa đủ chuẩn như một hình thức hoà âm ( Lấy một ví dụ : Bài thơ Áo Lụa Hà Đông của Nguyên Sa đã được NS Ngô Thụy Miên soạn nhạc theo hình thức,tempo chậm, slow rã ruợi với tiếng vĩ cầm dặt dìu.Nếu bài Áo Lụa này được biểu diễn bằng một cách hòa âm mới Disco hoặc RnB,liệu chất thơ có còn đủ thấm và bản nhạc có còn giữ được nguyên vẹn hồn thơ ? )


    - b / Tạo Phong cách theo hình thức mới – Thơ Tự Do –



    Có thể nói Du tử Lê và Thanh tâm Tuyền là những nhà thơ đi tiên phong cho phong trào Thơ theo thể loại Tự Do .

    Thế nào là Thơ Tự Do ? Tự do là không cần khuôn phép hay vần điệu bó buột ? Ok cả hai tay hai chân,nhưng nếu không đủ ý tưởng và chiều sâu của tâm hồn để vượt ra khỏi cái giới hạn thường tình của ngôn ngữ hàng ngày thì chất thi ca sẽ đi đến đâu ? Lấy tiêu chuẩn nào để có thể khẳng định là trong hồn thơ có chất nhạc ?

    Dưới đây là bài Thơ của một trong những người đã mở đường,mở ngõ cho Thơ Tự
    Do .Tác giả Du tử Lê có nhiều bài thơ được chuyển ngữ sang tiếng Anh và trưng bày trong các dịp đại hội văn hóa Á Đông ở các viện Đại Học Usa :

    . Phúc âm nàng

    …..Vâng chúng tôi thường gặp nhau vào mỗi chiều thứ sáu
    ngày chúa bị đóng đinh
    ngày giáo dân không được phép ăn thịt
    (để tưởng nhớ đến ngài)
    tôi là kẻ đã tự đặt mình ra ngoài vòng tín ngưỡng
    nhưng đôi khi cũng bàng hoàng
    chợt nhận ra dù mình vô thần nhưng cuối cùng đã mặc nhiên tôn thờ một chúa

    (chúa của tôi, ôi chúa của tôi
    vô cùng yếu đuối)
    nàng buồn như trái chín
    mắt gầy đêm mưa xanh
    hồn căng trên thập tự
    đầu cúi xuống dương gian
    chớp hoài đôi mắt ướt

    tôi thích được quì dưới chân nàng
    để xin những điều vớ vẩn

    vốn là kẻ đa nghi
    tôi không tin thượng đế
    nhưng lại chắc một điều
    hạnh phúc nào cũng thật
    như trong tình yêu tôi
    vốn cả trăm điều gian dối

    đời sống ta như một ô chữ cũ
    có sắp hoài cũng chẳng khác hơn
    ngoài những giòng vô nghĩa……

    Du tử Lê - 1969 -



    …. tôi không tin thượng đế
    nhưng lại chắc một điều
    hạnh phúc nào cũng thật
    như trong tình yêu tôi

    ----



    < Có thật như thế không ?






    đăng sơn.fr



  3. #3
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Tại sao chúng mình làm thơ ?

    .





    - Tạo phong cách theo hình thức mới –Thơ Tự do ( phần tiếp )



    Dưới đây là vài bài thơ ngắn của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền,giống như nhà thơ Du tử lê, ông là người thơ rất có duyên với âm nhạc và các nhạc sĩ.


    . Bài ngợi ca tình yêu

    Em gối đầu sương xuống
    Chuyện trò bằng bóng hình
    Tôi đẹp như hình tôi
    Như cuộc đời
    Như mọi người
    (...)
    Em là lá biếc ,là mây cao, là tiếng hát
    Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương
    Em là cánh hoa là khói sóng
    Ðêm màu hồng
    ……………………


    Lệ đá xanh -

    … Tôi biết những người khóc lẻ loi
    không nguôi một phút
    những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
    em biết không
    lệ là những viên đá xanh
    tim rũ rượi

    đôi khi anh muốn tin
    ngoài đời chỉ có trời sao là đáng kể
    mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
    đến ngày cuối
    đôi khi anh muốn tin
    ngoài đời thơm phức những trái cây của Thượng Ðế
    mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
    nguồn sữa mật khởi đầu
    đôi khi anh muốn tin
    ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
    mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
    vòng ân ái
    đôi khi anh muốn tin
    ôi những người khóc lẻ loi một mình
    đau đớn lệ là những viên đá xanh
    tim rũ rượi
    ……………………………

    (...)

    Ðiếu thuốc bỗng trở niềm hắt hủi
    Khói tím buồn
    Vì chiều theo chân em sang bên kia đồi
    Nụ cười mang theo

    ** thơ Thanh tâm Tuyền.



    Để thưởng thức tài nghệ ân ái với chữ nghĩa và hình ảnh của ngôn từ,xin mời bạn đọc ghé thăm web « Chính Nghĩa – Thơ TtT ‘’

    Nói về thơ và những cảm xúc được gói ghém ở thơ,người thơ đã có khi sống trong một trạng thái xuất hồn – Nói theo nghĩa « Đồng bóng « , trạng thái xuất hồn có nghĩa là hồn cõi âm muợn tạm một thân thể và dùng giọng nói của thân thể này để thốt lên bằng lời lẽ.

    Nếu có một chút dịu dàng trong tâm hồn, khi nhìn một cơn mưa ngắn ngủi trên dưới bầu trời xám,hẳn bạn có lúc cũng rưng rưng buồn để nhớ lại một kỷ niệm nào đó.Bạn có vài cách thức để ngắm mưa : Hồi tưởng , tiếc nuối – Nhăn nhó,phiền muộn,làu nhàu…

    Hoặc hay hơn nữa,với một cây bút và tờ giấy trắng,bạn có thể xuất hứng diễn tả nỗi lòng của mình qua màn mưa.Bạn ngồi nhìn một góc phố mù hơi nước,cái quán nước vắng và cửa kính mờ cho bạn thấy những cây dù đủ màu sắc và những bóngngười đang vội vã dưới những hàng hiên phố, xa xa một cặp tình nhân đang ríu rít dưới cây dù nghiêng nước….Bạn nghĩ gì với những điều thầm kín nhất ở tâm hồn ?

    Bạn thấy gì qua cách nhìn riêng của bạn,cách nhìn mà chỉ có sự nhạy cảm riêng tư mới diễn đạt được ?
    Hãy làm thử bài Thơ ‘’ Mưa ‘’ dưới mưa,sau màn mưa hoặc ở cạnh cơn mưa thử xem. (Không ai đọc thì tự mình đọc ) Đọc lại để biết mình còn chút nhớ nhung, để đanh thức dậy thưở nào rung động bên nhau….

    ... Mưa có chút buổi chiều
    Mưa dính ướt hình ảnh em
    Anh ngồi một mình trong quán
    Im lặng mà tưởng mình ngủ quên
    Mưa,mưa và mưa cứ mưa
    Nỗi nhớ nơi anh đã vẫn thừa
    Biết xa nhau mà sao vẫn thiếu
    Thiếu những ngày nào mình có nhau….*



    Đó là viết theo vần điệu cho ra vẻ trật tự ,lớp lang.
    Có ai dí súng vào đầu mình bắt buột mình viết theo điệu, theo vần.Thơ mà lị.
    Cảm xúc đang dâng trào thì cứ thế mà thẳng tay đấu vơí mình và với
    nàng ( thơ ) .

    < Thử cách khác xem sao :

    … » Trời ơi, mưa !
    Trời ơi là trời ơi !
    Mưa làm tôi nhớ em
    Nhớ em giữa trời mưa
    Để trời mưa cũng nhớ em…..**

    (Đúng là lãng nhách,lãng xẹt thay vì lãng mạn !)



    Mà kệ .Lãng gì thì lãng,lãng đãng theo kẻ lãng tử đứng dưới mưa để nhớ nàng thì cũng chẳng chết con ma nào.
    Mưa có cái hay của mưa.Mưa làm mình rưng rức buồn. Ít có ai ngắm mưa mà bật cười ha hả ( trừ mấy nhà cầy cấy chờ mưa sau cơn hạn hán )
    Như vậy , để làm thơ,ta chẳng cần có nhiều thứ của vật chất chằng chịt vây quanh.Ta chỉ nhìn ngắm vài điều nhỏ ở chung quanh,ta lục lọi trong tâm hồn mình ,nỗi rung động,xúc cảm cứ tuần tự,tự động đẩy ngón tay ta và ta viết.

    Viết rồi đọc lại, ưng ý thì giữ,không ưng ý hoặc cảm thấy bị bó buột,xấu hổ với bài thơ tồi tệ của mình thì mình xóa.Nhưng ít ra,thơ và chữ viết cũng mang lại cho ta vài an ủi cần thiết cho cuộc đời dịu lại.

    Sáng nay,tôi gặp một người đàn ông vui vẻ và qua những mẫu chuyện nho nhỏ,tôi hỏi ông về Nghệ Thuật sống có ý nghĩa và được hạnh phúc.
    Ông nói :
    ‘’ C’est très simple,Soyez poète dans votre vie et regardez la vie d’une façon poétique.Il y a trop de cons sur cette pauvre terre.’’
    (Dễ lắm.Hãy thành nhà thơ và nhìn cuộc đời theo cách thơ. Vì Đã có quá nhiều kẻ ngu dần trên quả đất tội nghiệp này…. )


    Vậy thì tôi xin được viết và làm thơ để thử cám ơn cuộc đời theo một cách riêng của mình !






    đăng sơn.fr







    __________________________________________________ _______________


    . ( .. Hãy thành nhà thơ và nhìn cuộc đời theo cách thơ. Vì Đã có quá nhiều kẻ ngu đần trên quả đất tội nghiệp này…. )

    Last edited by ndangson; 04-09-2012 at 10:04 PM.

  4. #4
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    -----------




    ** Trích Đoạn Một Lời Góp Ý :


    Thân gửi anh ndangsonfr !
    Như đã hứa với anh, hôm nay tôi xin có đôi lời "luận bàn" cùng anh về thơ !
    Trước hết phải nói rằng anh đã đưa ra một chủ đề không mỡi nhưng chưa bao giờ cũ, nó cũng giống như thơ vậy, đã trăm năm, đã nghìn năm rồi đã và sẽ mãi còn tồn tại !

    Tại sao chúng mình làm thơ ư ?

    Một câu hỏi thật sự giản đơn nhưng không dễ có được câu trả lời thỏa đáng !
    Có thể mỗi người có những cơ duyên khác nhau để đến với thơ, để làm thơ và để được dâng hiến cho thơ !

    Thế thì trước hết chúng ta phải thống nhất với nhau, phải định nghĩa rõ:
    - "Thơ là gì ? "
    - Thơ là người !
    Nói thế thì chung chung quá;

    - Thơ là sự phản ánh chân thật nhất về một trạng thái tâm hồn của con người bằng ngôn ngữ nhưng được chuyển tải bằng giai điệu; Giai điệu của âm nhạc, của lời ru, của sự trình tấu bằng những sân khấu truyền thống hay hiện đại...
    - Thơ là nỗi lòng được phô diễn bằng ngôn ngữ có vần điệu hoặc khúc thức...

    Định nghĩa này nghe có vẻ ổn hơn, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ... Mà thật ra sẽ chẳng có định nghĩa nào có thể diễn đạt ngắn gọn về thơ cả.

    Thực ra tôi là một người làm công tác khoa học, từ hồi còn đi học phổ thông tôi cũng mê toán hơn văn (dân chuyên toán mà lại!) và như đã nói, có một cơ duyên đã dẫn tôi đến với thơ, đó là cuộc chiến. Những năm ở chiến trường, ngoài những lúc quên mình vì bom, súng... Lúc yên tĩnh nhất (trước một trận đánh, hay sau một trận bom...) đó là lúc con người ta mềm yếu nhất và chính lúc đó ta rất cần một cái gì đó để "vịn" vào...
    Mẹ thì ở xa, người yêu thì chưa có, khái niệm em thật trìu tượng cứ chợt ùa về và bỗng dưng ta thật khát khao, thật ham sống... Cứ thế bất chợt thơ chợt đến trong một câu hát ru cho chính lòng mình để vững dạ vượt qua bão tố...
    Thế đấy, thơ và tôi, cơ duyên cũng chỉ giản đơn như vậy...

    Vì một người làm công tác khoa học là chính nên câu cú, chữ nghĩa tôi đâu có nhiều; Vì vậy tôi chỉ dám nói những điều mình biết và mình đã làm, đã sống vì thơ...

    Có 2 lý do tôi làm thơ:

    1. Để nói những điều mình muốn nói mà văn xuôi không nói được (mà nếu có nói được thì nó cũng quá tốn kém về thời gian bởi sự mô tả phải chia ra từng lang, từng lớp...) Thơ không như vậy, nhiều khi chỉ đôi câu thôi đã đủ giúp tôi xóa tan đi tất cả những khát khao, thèm muốn rồi...
    Ví như:
    Tháng bảy anh ôm vào lòng một khoảng trời xanh
    Hạnh phúc như một vầng mây ấm
    Nhưng tháng bảy này anh lại ôm vào lòng ngọn lửa
    Đang bùng lên trên mặt chiến hào

    Ngày cưới em ơi, đành hẹn mùa sau !"
    (NGÀY HẸN CƯỚI)

    Hoặc:

    Phố nhà em từ đó em ơi
    Cứ xẻ thẳng vào tim anh rạo rực..
    (QUA PHỐ NHÀ EM)

    ....


    2. Để mềm đi, để thư thái hơn sau những tư duy về hóa học, toán học vô cùng khô cứng...

    Nói các bạn đừng cười nhé, có thể làm thơ để dễ bề "tán gái", lấy vợ nữa đấy ! Nhưng thực ra thì điều này đã là một sai lầm ghê gớm nhất trong đời tôi bởi vì chính thơ đã quay ngược lại 180 độ để hại tôi; Hóa ra, tất cả phụ nữ VN đều yêu thơ nhưng hễ nói đến việc phải yêu các thi sĩ thì tất cả "bọn họ" đều phải xách dép mà chạy bởi vì từ lâu lắm rồi các thi sĩ đều bị chung một tiếng xấu là tâm hồn luôn "treo ngược cành cây".. Ấy vậy thì làm sao mà chung thủy được, làm sao mà đáng tin cây được !!!

    Và nói như ai đó "Cơm áo không đùa với khách thơ" thì quả chỉ còn bước đi ăn mày nuôi chồng là thi sĩ nữa thôi. Ngày này, có một phần về chuyện cơm áo là rất đúng với các nhà thơ...
    Buồn thay !

    Chẳng ai bán thơ để tự nuôi sống bản thân mình cả, nếu...

    Thôi thì cũng tạm có đôi lời đàm đạo thế đã nha; Có thể đúng, có thể không đúng, nhưng sai thì chắc là không rồi; Mọi người cứ việc tha hồ mà bàn luận bởi thơ suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc chơi, nhưng là cuộc chơi rất cần có văn hóa !

    Xin chân thành cảm ơn !

    Kiều Anh Hương ( NCD.com )




    ..........

  5. #5
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Tại sao chúng mình làm thơ ?

    -




    TẠI SAO CHÚNG MÌNH LÀM THƠ ?



    *



    THƠ GIỮA NGƯỜI VÀ TA , CÙNG NHỮNG HỆ LỤY


    Có lắm lúc người làm thơ tìm cách thức “ảo thuật “ để biến mình thành một người khác.

    Ở những lần đầu,hắn làm thơ để bộc lộ và diễn đạt cảm súc riêng tư ( vui,buồn,giận,ghét …).
    Nhưng trong lãnh vực làm thơ Tình,không hẳn lúc nào hắn cũng yêu đương đầy đặn.Tình yêu và cảm súc là một thứ tâm trạng thuộc loại thủy triều lên xuống.Khi yêu,hắn ( người làm thơ ) thấy cuộc đời toàn màu hồng hưng phấn,hắn tung tăng bay nhảy sung sướng như đứa trẻ nhận được quà,hắn vung vít tả về những cuộc hẹn hò,những nụ hôn nồng cháy,những nhớ nhung khao khát từ cái nắm tay,từ ánh mắt nhìn nhau trìu mến.Thơ của hắn ướt, ướt đẫm mùi tình ái.


    Giả dụ như :

    ‘’ Anh thèm hôn bóng đêm
    Trong tận cùng đáy mắt em
    Anh chưa xa em mà đã nhớ
    Từ cọng môi ướt …….’’

    ( Đến đoạn này hắn bị ‘’ bí chữ ‘’ vì quá yêu ,quá say đắm,tim hắn đập thình thịch ,tay chân hắn bủn rủn và dĩ nhiên,với một trạng thái bị thần ái tình mang cái tên Em vật vã như thế - Hắn bị bí vần,bí chữ để hoàn thành cái đoạn cuối là chuyện dễ hiểu,chuyện thường tình ). Chẳng lẽ hắn đang bị bí vần thơ rồi nhảy đại qua viết văn xuôi.Loại thơ tự do không phải cứ viết thành văn rồi cứ cắt đoạn cụt, đoạn ngắn mà thành thơ.

    Yêu đã đời,yêu say mê rồi cũng đến lúc xảy ra chuyện ‘’ Đoạn cuối của tình
    yêu ‘’. Hắn,cái nhà thơ khi thất tình sẽ viết được điều gì ?

    Giả dụ như :

    …. Bây giờ - năm tháng trôi vùn vụt
    Những ngày mưa, ngày nắng vô cớ
    Chuyện tình của nhiều người cũng không còn lý do gì để tồn tại
    Như chuyện em và tôi.
    Mưa nhòa nhạt,nhạt nhòa
    Mưa làm đôi mình biết khóc

    Em đẩy chiếc ghế sát vào bàn và quay đi
    Tôi ngồi nán lại
    Nghe cho hết bài nhạc đã một thời kỷ niệm
    Và khi quay lại
    Thì em đã ra đi
    Không còn một cái vẫy tay
    Không còn một tiếng cười
    Tôi ngồi nghe mưa rơi
    Nghe hồn mình buồn sũng
    Và bản nhạc chiều mưa cũng vừa dứt
    Để lại một khoảng trống.
    Chơi vơi – chơi vơi…..



    < Mặt khác, trong cái tâm trạng hiện thời Không Yêu quá Yêu,không thất tình quá đổi,hắn,người thơ, tìm trò ảo thuật để kể về chuyện đời,chuyện người.Hắn thử biến thể để tự đặt mình vào tâm trạng của người khác để kể một vài câu chuyện tình… Nhân vật trong thơ mang tên EM hoặc ANH sẽ không phải là chuyện của hắn nữa.Hắn vẽ vời rên rỉ than vãn với một nỗi buồn biệt ly nào đó….Hắn say sưa với thơ từ câu chữ, và nếu may mắn thay lời thơ của hắn được người đọc cảm nhận thì nhịp cầu cảm thông sẽ đẹp biết mấy.

    Thơ được đón nhận từ một góc độ rung cảm và thơ ( trên diễn đàn net ) được đáp trả bằng những dòng thơ họa lại theo âm điệu và lắm lúc chuyện hệ lụy giữa người làm thơ và người đọc thơ bắt đầu.Chuyện phiền thoái hệ lụy ra sao? Người viết xin để độc giả mường tượng và tự có câu trả lời riêng cho mình. ( Trong giới văn chương thơ phú hay có câu ‘’Viết Lách’’.Viết như thế nào và lách khỏi vòng hệ lụy như thế nào ? - Chuyện không phải dễ ! )


    ______________________________




    NÀNG và Sự HỆ LỤY VỚI NÀNG THƠ.





    * Phân đoạn 1.



    Toc toc…Toc toc ...

    - Vào đi.

    Người gõ cửa là Nàng.Nàng nói,giọng khẩn khoản :
    - Anh có viết văn xuôi thì cứ viết. Đừng làm thơ tình ướt át nghe.Thơ tình yêu có thể gây nguy hại và sẽ có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình…..

    Đoạn chữ và dàn phím chữ đang gõ ngừng bặt.Tôi nhăn nhó :
    - Hại chỗ nào ? Văn xuôi và thơ tình có gì khác nhau ?!

    Nàng đứng không yên.Làm như có cả ngàn con kiến đang bò ở hai bàn chân của mình.
    - Là người rất nhạy cảm,anh sẽ bị các đối tượng họa thơ lại và anh sẽ quỵ ngã vì sự ướt át.Em hiểu anh hơn ai hết.

    Tôi nhăn nhó, rời mắt khỏi màn ảnh vi tính :
    - Còn văn xuôi thì sao ? Em đã đọc những gì anh viết ?
    - Em không sợ loại văn nói về xã hội hoặc về tâm lý lý luận gì gì đó của anh.Chỉ có những bài thơ ướt át giữa anh và các cô nhà thơ làm em không yên lòng.

    Tôi ừ hử cho nàng vui lòng rời gót ngọc khỏi văn phòng làm việc.Ngồi thừ người một lúc lâu trước bài viết đang dở dang,tôi biết mình mất đi cái cảm hứng và sự yên tĩnh cần thiết để tiếp tục viết.

    Thưở xưa,lúc còn mài đũng quần ở nhà trường,khi viết,tôi biết mình sẽ được gì và sẽ mất đi điều gì ! Những bài thơ 16,17 tuổi mới lớn không quan trọng vì đó là những rung cảm nhất thời như cây non cần sự phân bón để chờ nở hoa trái.

    Thời 20,25 tuổi.Lạ thay ! Những bài thơ của tôi,của người đã không còn làm tôi rung động,tôi đã thờ ơ lãnh đạm với thơ,tôi quay sang viết truyện ngắn để gửi đăng ở các tạp chí.Bạn bè và người ta nói văn của tôi khô cứng,không đủ chất lãng mạn vì nghiêng nặng về hình thức tâm lý và lý luận ( văn tôi thuộc loại đánh đấm hoặc nghiêng về style quan
    điểm ,lập trường chính trị ! )

    Thời 30 tuổi trở lên,tôi vẫn còn ‘’ xa lạ ‘’ với những bài thơ mang nặng tính cách ủy mị và tôi đâm ra ghét người làm thơ.Danh từ Thi Sĩ nghe kỳ kỳ khó chịu ! ( Theo tôi,người ta có thể gọi Văn Sĩ là một cái nghề,còn Thi Sĩ thì không )
    Là kẻ đam mê văn chương,tôi hay đọc truyện loại mềm mại,mất mát của Mai Thảo,Từ Kế Tường,Nguyễn Xuân Hoàng…,đọc về tuổi trẻ và truyện du đãng của Duyên Anh hoặc để thấm thía hơn,tôi chọn Nguyễn Thụy Long,Hoàng Anh Tuấn v….v…

    Cứ thế cho đến một ngày kia,tôi nghe nhạc và khám phá ra chất nhạc trong thơ phổ nhạc của Nguyễn Tất Nhiên ( Em hiền như ma soeur –Hai năm tình lận đận…) hoặc Khúc Thụy Du của Du Tử Lê ,Kỷ Niệm của Thanh tâm Tuyền…..tôi thấy cuộc đời khô đắng bất đầu có chất thơ ! Và thế là tôi trở lại chuyện tập tành làm thơ tình và yêu thơ như ngày nào thấy bài thơ đầu tiên thời 16 của mình nằm trên mặt báo.

    Trong thơ,tôi vẽ cho mình một chữ M ( em ) nho nhỏ,em không mập,không ốm nhách.M của tôi không có hình dạng nhất định như : tóc dài,tóc ngắn,mũi dọc dừa,mắt bồ câu,khuôn mặt trái xoan,môi mộng đỏ …
    Chủ từ ‘’ Tôi’’ của tôi cũng chẳng khi nào có một nhân dáng nhất định.
    Sao cũng được.Miễn là làm thơ để có một bài thơ ,để nói về một cái gì đó.


    Đọc khá nhiều những bài văn xuôi,tùy bút,tôi đâm ra thích cách làm thơ và cách
    ‘’ nói thơ ‘’ rất tự nhiên của một Đạm Thạch,một Luân Hoán ( Họ hay có bài đang ở Văn Magazine - Usa ).

    Nàng ngoài đời thật của tôi đã có một thời gian làm thơ thời thiếu nữ.Nàng đã đọc khá nhiều sách báo và những bức thư tình mà tôi đã viết cho nàng ở ngày ấy….Nhưng đó không phải là niềm đam mê của nàng.Dường như cái niềm đam mê lớn nhất của nàng ngoài âm nhạc,ca hát là việc theo sát và canh chừng tôi.
    Nghĩ cho cùng cũng thấy tội cho cái chức vụ ‘’ Cán bộ quản lý ‘’ đời chàng của nàng.Nàng hay nhắc nhở ( warning ) :
    - Thơ văn không nuôi được con người. Điều Cần thiết là phải Thực Tế với cơm áo với đời sống kinh tế của gia đình.

    - Ô hay ! Anh là người thực tế đấy chứ.Sáng nào cũng vác ô đi,chiều vác ô về.Hãy để cho anh diễn đạt và cố gắng làm dịu đời sống bằng thế giới của chữ nghĩa.Anh xin em,anh van em…..

    Mặc kệ sự kêu nài,van lơn rất rẻ tiền của tôi,nàng phản kháng bằng cách không thèm đọc và góp ý với bất cứ một bài thơ hoặc bài văn xuôi nào của tôi ở các tờ nguyệt san hoặc ở mạng Net .
    Tôi tủi thân,kêu rêu và tự hỏi mình biết bao lần : Viết Để Làm Gì và Viết cho ai ?

    Nàng cũng tủi thân,tủi phận kêu lên :
    - Cái đó thì chỉ anh biết,anh có cả chục,cả trăm Em của anh.Các nàng thơ của anh coi bộ nặng ký hơn thân em !


    Tôi lặng người với chữ Em và ‘’ Em ‘’. Đã nói rồi mà,Em của tôi chỉ là một nhân vật hết sức trừu tượng ( vô hình ),tôi đi nhặt từng mãnh vụn của một vài kỷ niệm của tôi,của người rồi ghép và vá víu lại thành thơ.

    Tỷ như :
    …. Anh thương em ngày em chưa kịp lớn
    Em lớn rồi,em theo gót người dưng…

    Thấy chưa ? Em nào đó của tôi trong thơ không có thật ( dù là trong dĩ vãng ). Tôi nào có tương tư và quá đau lòng khi em theo người sang sông ;Tôi giả vờ,giả vịt trong thơ để chơi nghịch với chữ của mình.

    Nàng của tôi thì không giả vờ khi nghiêm nét mặt :
    - Giả như anh cảm thấy em không đủ tình tứ,lãng mạn, ướt át thì ta chia tay.Tùy anh.

    Nói nghe lạ tai ! Cô đã quản lý đời tôi và tôi chấp nhận.Em không mê đắm với văn thơ chữ nghĩa thì đành thế. Còn tôi ? Hệ lụy xảy ra về cái viết của mình ra sao và thế nào ?

    Khi đặt bút viết hoặc ngồi gõ thẳng chữ trên phím,tôi biết mình nghĩ gì và sẽ viết gì.Theo sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi : Người làm thơ ( xuất hồn ) không cần đắn đo sắp đặt theo kiểu máy móc về cách đặt chữ và sắp xếp quá chau chuốt cầu kỳ cho những bài thơ của mình.Cảm hứng tìm đến bất chợt ở một ngày mưa trong ngày nắng,chỉ cần nhìn ngắm ½ tia nắng yếu ớt đang xuyên qua một góc chiều ngoài phố,nếu cảm hứng thức dậy thì cứ tự tiện ‘’ xuất hồn ‘’ và ‘’ lên đồng ‘’ ;chữ cứ tự động chạy nối lấy nhau trong trí tưởng và được thành hình trên trang giấy hoặc trên màn ảnh vi tính….

    Viết một bài văn xuôi thì lại khác,nếu là người thận trọng,ta cần ghi note theo từng điểm
    và sau đó dựa vào plan để triển khai một cách có lớp lang,thứ tự để dẫn người đọc đến điểm cần yếu mà mình đã sắp xếp với ý định ( Chủ đề, đại ý….)


    Trở lại vấn đề làm Thơ Tình và sự ‘’ Giữ Mình,Bảo Trọng ‘’ . Nàng thật ngoài đời của tôi có lý do để ngăn chận tôi nếu tôi chạm đến hoặc có ý định ‘ hãm hiếp ‘ Nàng Thơ trong thơ ! Nàng thơ ấy hiện diện trên những dòng chữ ngắn,dài.Nàng thơ đã ẩn hình trong sự súc cảm của đối tượng đọc thơ.

    Thiết nghĩ,tôi nên nghe lời Nàng cán bộ Quản Lý đời mình và mặt khác,tôi cũng nên nghe tiếng gọi của Nàng Thơ khi nàng xuất hiện để khiêu dụ ngón tay mình chạy chữ.

    Viết ư ? Phải viết và sẽ viết như thế nào để giữ cân bằng cho tâm tưởng và đời sống riêng của mình ?



    đăng sơn.fr

    * cuối đêm *
    ( Ngồi với Viết Để Làm Gì )



    NÀNG và Sự HỆ LỤY VỚI NÀNG THƠ.
    Last edited by ndangson; 04-13-2012 at 12:31 AM.

  6. #6
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




    . THƠ và NGƯỜI THƠ :

    _________________________________________






    1. ĐỌC THƠ và ĐI VÀO THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI THƠ :




    * Thế Giới Thơ của Vuongtrantuan.




    BÀI '' SERENATA '' CHỨNG TÍCH

    Em bên tôi
    Vào một chiều đông xa lắc
    Dưới mái hiên rong rêu
    Tôi lom khom đốt thuốc
    Đóm lửa nhỏ nhoi đu soi mắt em buồn bã u hoài
    Có lẻ chiều ấy em về
    Lục tung kỹ niệm
    Rồi quên nhanh những chứng tích ngọt bùi
    Đêm ấy một mình trong quán vắng
    Tách cafe hững hờ nhỏ giọt
    khói thuốc cuộn tròn những vòng ăn năn
    Bai"serenata"ray rức
    Mùa đông_buổi chiêu_mái hiên
    Bầy chim khản giọng giữa cơn mưa tầm tả
    Tôi về chốn cũ
    Mùa mưa cũng đã qua
    Tình cờ
    Ngang mái hiên chứng tích
    Bài"serenata"ngũ yên
    Bầy chim xưa hót lời ca mới.

    --------------


    BÀI CHO EM ĐÊM BA MƯƠI


    Ta vẽ mùa xuân rắc rơi giữa hư không
    Em không về
    Cành mai chưa trổ hết bông
    Nắng vàng bạc thếch
    Em không về
    Ai nép vào anh đêm 30 tối đen như mực
    Em không về
    Sáng mùng một anh biết cùng ai hái lộc cầu DUYÊN

    Có lẻ giờ nầy nơi em phố xá sáng choang
    Em có đợi tiếng chuột kêu may mắn
    Có thể tiếng "túc túc"vọng từ hư không
    Xa muôn ngàn dặm
    Em cứ lắng nghe và cầu nguyện
    Một điều mơ ước trong tim

    Có thể đêm nay nơi em mù sương
    Em có thắp ngọn nến vàng
    Để tưởng nhớ mùa xuân cố thổ
    Để tưởng nhớ một điều không rỏ
    Len lõi trong tim.

    ------------


    GIAO MÙA BUỒN


    Có một ngày
    Nhẹ như mây
    Tháng ba sóng sánh
    Kỷ niệm không vàng như nắng
    Tìm chi tóc ai xa lắc cuối trời
    Còn đâu sợi vắn sợi dài
    Từng đêm mộng mị

    Người con gái ra đi từ sáng tinh mơ
    Dấu ánh mắt không còn nống ấm
    Lời từ giã bâng quơ
    Khúc giao mùa buồn bã

    Có một ngày
    Nắng vàng dậy muộn
    Đường quen không còn ong bướm
    Bấy chim bắt sâu gọi bạn râm ran


    By VươngtrầnTuấn


    _ _ _



    ** Thế Giới Thơ của Ngota ( Cao Thọ Sơn )





    NGÀY ẤY.

    Ta cùng nhau trao môi thời áo trắng
    những lần mưa ướt gót mộng chung lòng
    Chiếc ô nâu che nhau tình rất vội
    Hai đứa vui - đời đẹp đã trao rồi

    *ngotay

    --------


    BIỀN BIỆT.

    Rồi hoa tím đã ra đi biền biệt
    Góc sân trường đã biết cảnh chia ly
    Còn đâu hoa phượng nở trên mi
    vết mực đen tim anh đành thấm mãi

    *Ngotay

    ------------

    XA VẮNG.

    Em ở đâu ? Cho tim anh tắt nắng
    Những buổi chiều quán vắng buồn thênh thang
    Góc đường cũ vẫn rộn rã xốn xang
    Nhưng em hỡi tình ta giờ xa vắng

    *Ngotay

    _ _ _ _





    ** Thế Giới Thơ của Thynguyen81 ( Phạm Thuý Nga )



    LẠNH

    Sáng nay trời tự nhiên lạnh
    Chẳng muốn chạm vào đâu
    chẳng muốn nghĩ đến đâu
    để nguyên mọi quẩn quanh trọn vẹn...

    Em có lạnh?
    đừng lạnh tâm hồn
    đừng cho đi tiếc nuối
    đừng giãi bầy với chữ
    đừng viết thơ bằng lòng thù hận
    chưa khô.

    Quá khứ hai đầu đu đưa
    đeo bám cả khi em ngủ
    đeo bám cả vòng xe xuống phố
    tội cho em gió lạnh trở mùa...

    ( Đêm trắng 12/2010)

    --------


    MÙA ĐÔNG TRONG ANH

    Khi em đến
    chị ấy vừa đi ra nơi cửa
    nắng mòn, vầng trăng cũ
    đổ ngọt vị tình yêu.

    Anh khắc khoải thâm sâu
    vụng về lời thú tội
    và thế là em biết
    anh gột rửa trái tim.

    Em mải miết đi tìm
    mải miết ngồi khâu vá
    mải miết nhặt mùa hạ
    cho mùa đông của anh

    -----------


    THẾ GIỚI NHỎ CỦA ANH


    Thế giới nhỏ của em và anh
    là những bài thơ
    là những suy tư
    là triệu triệu những dự cảm của anh về một tương lai gần.

    Ở đó anh dựng lên số phận
    em bé nhỏ như chưa từng bé nhỏ
    ngọt câu thơ
    ngọt cả tấm hình còn tràn đầy sự cho đi dâng tặng
    cuốn em vào những lô xô dại khờ.

    Anh
    hoá cả vết chân đọng lại mùa xuân
    sau một ngày đã hoá những cỏ non mềm mại
    em vội ôm tiếc nuối
    chạy vào thế giới nhỏ của anh!



    By Thynguyen81




    ..........





    1. Trường hợp của Vương trần Tuấn.



    Không biết họ Vương là ai ? Làm nghề gì ở đời thật và là người như thế nào ? Mà cần gì phải tò mò để biết, chỉ biết rằng thơ và không khí thơ của anh làm người yêu thơ dễ bị say. Cái say không hung bạo dễ làm nổi đóa, thơ và cách dùng chữ của họ Vương chỉ làm ta ngầy ngật, lừ đừ, lênh đênh…

    Thứ ngây ngất buồn như khi vừa cạn giọt cuối của cà phê dưới cơn mưa chiều, ẩm …

    … Dưới mái hiên rong rêu
    Tôi lom khom đốt thuốc
    Đóm lửa nhỏ nhoi đu soi mắt em buồn bã u hoài
    Có lẽ chiều ấy em về
    Lục tung kỷ niệm
    Rồi quên nhanh những chứng tích ngọt bùi
    Đêm ấy một mình trong quán vắng
    Tách cafe hững hờ nhỏ giọt
    khói thuốc cuộn tròn những vòng ăn năn…

    Rồi hình như ở câu :

    … Bài " serenata " ngủ yên
    Bầy chim xưa hót lời ca mới

    Lời ca mới lưng chừng của bầy chim vẫn làm như chưa đủ say sưa người đọc, anh đón thêm chữ cho :


    BÀI CHO EM ĐÊM BA MƯƠI

    …Ta vẽ mùa xuân rắc rơi giữa hư không
    Em không về
    Cành mai chưa trổ hết bông
    Nắng vàng bạc thếch
    Em không về
    Ai nép vào anh đêm 30 tối đen như mực ?


    Tuấn hỏi như vậy để qua một khúc :


    GIAO MÙA BUỒN

    Có một ngày
    Nhẹ như mây
    Tháng ba sóng sánh
    Kỷ niệm không vàng như nắng
    Tìm chi tóc ai xa lắc cuối trời
    Còn đâu sợi vắn sợi dài
    Từng đêm mộng mị

    Người con gái ra đi từ sáng tinh mơ
    Dấu ánh mắt không còn nống ấm
    Lời từ giã bâng quơ
    Khúc giao mùa buồn bã

    Có một ngày
    Nắng vàng dậy muộn
    Đường quen không còn ong bướm
    Bấy chim bắt sâu gọi bạn râm ran.


    Đọc thơ của Vương để thấy một Trần Tuấn buồn bã cô đơn. Người họa sĩ thiết kế đã đưa mình vào một bức tranh ẩm ướt đầy gamme màu trắng đục và xám của những đồi dốc nặng trĩu mây. Mây tháng ba sóng sánh làm kỷ niệm vàng vọt đã không còn đậm màu nắng.

    Khúc giao mùa của anh có nhiều nỗi lặng im khó nói, khó diễn tả như bài Sérénata. Không khí của thơ VTT đã nhẹ nhàng như hình ảnh :

    … Dưới mái hiên rong rêu
    Tôi lom khom đốt thuốc
    Đóm lửa nhỏ nhoi đu soi mắt em buồn bã u hoài
    Có lẽ chiều ấy em về
    Lục tung kỷ niệm
    Rồi quên nhanh những chứng tích ngọt bùi


    Cách vẽ của Vương trần Tuấn là thế. Đẹp ! Buồn vừa vặn khít khao.

    Cách bơi lội bằng chiều vực lẻ loi, vời vợi của thơ trong Tuấn đã làm tôi ngỡ mình là một tay pianist đang say, rất say. Say trên phím đàn để dạo chơi với tempo bossa nova khi sống ở cuối chiều.

    Bản nhạc Blue Bossa đã làm tôi cầu khẩn lấy hồn thơ và chữ thơ của anh để biết chạy những ngón tay rất khiêu dụ và trần truồng ve vuốt nàng thơ như khi âu yếm để hẹn hò tình tứ với chữ. Chữ và hồn của chữ đã làm cuộc đời khô cằn này dịu đi. Dịu đi nhé những đắng cay dù là lẻ đôi khi xa nhau.

    Không đợi ngón tay tôi dứt trên note cuối của phím đàn, tôi nghiêng vai muốn nói lời cám ơn Tuấn. Hay nói đúng hơn là cám ơn và đã say, đã quá khướt say với hồn chàng thơ……..



    * ( Viết trong khi Blue Bossa của Kenny Dorham ngập ùa )









  7. #7
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    __________




    .




    Lời Góp ý :





    Thưa anh,

    Vì chưa biết tuổi nên tôi xin phép dùng chữ anh để gởi lời chào đến tác giả của những bài thơ, bài văn trẻ trung. Tối nay tôi đọc thấy chủ đề khá bắt mắt nên ghé thăm và để lại đôi lời về thơ. Có lẽ thơ nghiêng nhiều về cảm xúc nên không có định nghĩa chính xác. Đôi khi ta làm thơ để trải lòng hay trốn khỏi cuộc sống bận rộn dăm phút. Cứ để thơ là chuỗi câu mơ hồ để thỉnh thoảng ta tìm lại những cảm xúc rất thật chợt dấy lên khi ta viết ra.

    Chúc anh dồi dào cảm hứng trong văn thơ.

    Thân chào,
    Khù Khờ


    --

    Tại sao tôi lại làm thơ ?

    Trước, với tôi, thơ là khung trời xa lạ
    chẳng hiểu gì, dăm chữ ghép thành câu
    dấu ngắt câu tự ý bỏ giữa dòng
    chữ đảo lộn rối vò như tóc dúm.
    Tôi từng nghĩ … thơ, bài thuộc lòng dễ nhớ
    như câu hò lục bát thấm vào tim
    bài thơ hay … chắc ở … nhịp trắc/bằng
    hay điển tích từ bên Tàu khó hiểu.
    Tôi thử học, học rồi, quăng bỏ xó
    quy luật này …
    cách thức nọ …
    nhớ, rồi quên
    lời thơ chưa viết xuống đã muốn cười
    nghe non nớt … ê, a câu trẻ nhỏ.
    Có lẽ vậy, thơ và tôi: hai cõi
    thơ - khung trời, tôi - mảnh đất, chẳng gần nhau
    thơ mộng mơ, tôi cằn cỗi, chẳng lại gần
    chẳng lại gần, tôi và thơ, xa lạ!
    .
    Tôi thoáng nghe có người đọc thơ như ca hát
    lúc thăng trầm … ngừng … nghĩ … giữa lưng câu
    có lúc vui, tiếng lục lạc lắc không ngừng
    có đoạn buồn … làm mưa rơi … lách chách.
    Tôi đọc thơ, thở theo những gì họ viết
    chỗ này ngừng. Chỗ kia lướt
    chỗ … (đăm chiêu)
    tay bịt tai vì con dấu / quá thình lình
    làm tim loạn … ngập ngừng, xong đọc tiếp.

    Tôi làm thơ … ờ, thơ nay gần gũi
    đến với tôi, thơ không khoác áo cầu kỳ
    khi tôi buồn, thơ lẩn quẩn cạnh bên
    khi tôi vui, thơ tung tăng như pháo.
    Tôi làm thơ … vì còn mê cổ tích
    tin cuộc đời đầy thánh thiện như xưa
    thơ ngây ngô vì tôi chưa muốn lớn với đời
    chất phiền muộn làm già đi cuộc sống.
    Tôi làm thơ … chỉ viết nhăng, viết cuội
    chẳng có đầu, thiếu đoạn, mất đuôi
    thơ của tôi “gài” câu hỏi ỡm ờ
    giấc mộng mị … còn có tôi đứng đón?
    Tôi làm thơ vì chợt nghe tim nói
    tiếng thì thầm …
    đừng dại
    viết vào thơ.

    Khù Khờ




    - ( Vntq )
    _____________________________

  8. #8
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    -- tại sao chúng mình làm thơ ?

    2.

    Trường Hợp Ngotay Cao Thọ Sơn



    Ở một ngày tháng cũ, Ngotay Cao thọ Sơn đã viết :

    … " Cái trực giác khác thường

    Cuối cùng rồi thì cái gì đến nó đã đến. Cái trực giác mà tôi luôn tin tưởng trong suốt đời lính quả là chính xác lắm. Chị ấy đã khuyên :

    - Chuyến này chú đi tui cảm thấy không yên lòng, tui cảm thấy có gì không ổn.

    Tôi là 1 người lính thì có gì mà ngại đâu chứ? Cười hì hì chào chị rồi vào camp, rồi lên đường như những đồng đội khác ...

    Thời gian ngụp lặn trong máu lửa, thắm thoắt trôi đi 2 tháng oversea.
    Bình minh lên và cái nắng hừng hực của miền sa mạc, gió cát mù mịt ... Cái trực giác lại báo cho tôi biết có điều gì không ổn ..."

    Chiếc trực thăng ngập trong lửa bùng bùng cháy. Họ đều bị thương rất nặng, viên phi công đã tắt thở. Và tôi ...

    Dưới làn áo giáp lõng bõng máu, tôi không cảm thấy đau, tôi cũng không cảm thấy mệt, cái chân trái hình như có cảm giác không phải là của tôi. Thọc tay vào lần áo, tôi thấy máu phun ra ào ào, nóng hổi. Mắt tôi mờ dần và tôi chỉ thoáng nghe tiếng trực thăng hạ cánh và những tiếng la hét của tiểu đội cứu viện. Tôi black out.

    ...

    Hôm nay tôi trở về sau bao nhiêu những phẫu thuật và trị liệu, tôi ngồi ngay trong căn nhà của chị đây. Gõ chữ và nghĩ về cái trực giác của mình. Tôi nhớ 2 đứa con tôi đang ở xa cách đây 7 tiếng đồng hồ đường bay. Tôi nhìn 2 đứa con của chị, tôi nhớ cha của chúng, một người bạn quá cố ... và tôi ... đã tàn phế

    Nhưng cái trực giác của tôi đi đâu mất? Tôi muốn biết có điều gì sẽ sảy ra nữa ???


    ( 16.02.2009 )

    + + +


    Trước khi viết vài hàng cho hương hồn người bạn thơ, tôi ngồi đọc lại những bài thơ trên diễn đàn của Sơn :


    Ngại ngùng


    Có những điều trong anh chưa hiểu hết
    Là thời gian, là mộng ước nửa đời
    Anh vẫn biết, lá già rơi về cội
    và sởi đá muôn kiếp vẫn âm thầm.

    Tựa mầm non giữa mùa đông cằn cội
    Như đêm sầu, lặng lẽ ánh trăng rơi
    buồn lặng lẽ nhẹ len vào mộng tưởng
    Xin thời gian gội xoá dĩ vãng buồn.

    Có những điều trong anh còn chưa nguội
    còn sục sôi và âm ỉ não nề
    Thôi nhé em - Xin xoá vội lời thề
    Để tiếp nối tháng ngày vui còn lại ...


    * Cao Thọ Sơn


    Từ Tạ


    Nước mắt chiều nay rơi
    bồi hồi trên phố vắng
    một người buồn chơi vơi
    nhìn người đi phút cuối

    Câu tạ từ nghẹn lại
    dấu tình vẫn còn ngại
    xin nuốt đắng cay dài
    ta cúi mặt đưa ai

    Chiều nay nước mắt rơi
    đừng buồn nữa người ơi
    hãy quay lưng từ tạ
    dẫu lòng xót lên khơi

    ...

    * Cao Thọ Sơn
    ( 26 tháng 3.2007 )

    ----------


    Anh chàng sĩ quan có cái vui vẻ, dễ mến khi góp ý hoặc kể chuyện vui cho mọi người nghe mỗi lần được về phép. Tính tình vui vẻ thế mà khi làm thơ, lại thích làm thơ buồn.

    Họ Cao nhắc lại cho tôi cái ý nghĩ : " Sau cái mặt nạ hề đùa nghịch làm cho thiên hạ vui, mình lại trở về với chính mình, với những nỗi buồn, nỗi ưu tư…. " Ý nghĩ này càng ngày càng lớn dần trong tôi, mỗi lần tôi rời sân khấu, mỗi lần tấm màn nhung hạ xuống sau những trận cười đã mang lại cho người xem đôi phút thoải mái của một vở kịch mình viết và đồng diễn…. Tôi đã trở về với chính mình, vớí những ưu tư của đời sống thường nhật.

    Tôi hiểu được Cao thọ Sơn qua những bài viết khi về phép, Sơn đã tạm quên khói lửa để trăn trở với những bài thơ tình. Ngotay Cao Thọ Sơn làm thơ ở đâu ? Ở những đêm trằn trọc đối diện với tử thần hay làm thơ để giải khuây khi được rảnh rỗi trong những ngày phép ?

    Không biết. Chỉ biết rằng khi on line gửi đi một vài bài thơ, thấy Sơn trả lời và họa thơ ngay lập tức.

    Khi tôi viết :

    NGÀY ẤY

    Môi em đỏ trên vai anh áo trắng
    những lần mưa vàng vọt trên lối xưa
    Chiếc dù nâu che nhau chờ giọt nắng
    Hai đứa vui - hò hẹn mấy cho vừa...

    Ngồi trước màn ảnh, với một tích tắc họ Cao trả lời ngay bằng :

    ...NGÀY ẤY

    Ta cùng nhau trao môi thời áo trắng
    những lần mưa ướt gót mộng chung lòng
    Chiếc ô nâu che nhau tình rất vội
    Hai đứa vui - đời đẹp đã trao rồi

    *ngotay

    Tôi thấy ơn ớn, thử một bài khác với một vận tốc bão tố :


    XA VẮNG.

    Em ở đâu ? Để tim anh vắng chỗ
    Những buổi chiều quán xá ngồi buồn tênh
    Đèn xanh đỏ những đầu đường thành phố
    Áo hở vai, dấu nhẹm một chuyện tình...

    Sơn đã không chịu thua, gửi cấp tốc vào chủ đề của tôi bài thơ đối :


    ...XA VẮNG

    Em ở đâu ? Cho tim anh tắt nắng
    Những buổi chiều quán vắng buồn thênh thang
    Góc đường cũ vẫn rộn rã xốn xang
    Nhưng em hỡi tình ta giờ xa vắng

    *Ngotay


    Tôi thử thêm lần nữa để xem tài làm thơ như bắn súng của chàng lính :

    BIỀN BIỆT

    Rồi hoa tím đã ra đi biền biệt
    Góc sân trường để lại lá thư xanh
    Còn đâu hoa phượng nở màu mắt biếc
    Sách vở buồn tô đen nét mực anh...


    Cao thọ Sơn bắn tiếp trong vòng ba phút :

    ...BIỀN BIỆT

    Rồi hoa tím đã ra đi biền biệt
    Góc sân trường đã biết cảnh chia ly
    Còn đâu hoa phượng nở trên mi
    vết mực đen tim anh đành thấm mãi

    *Ngotay

    ° ° °


    Tôi ngả nón chào bạn thơ. Và tiếp tục đọc những gì Sơn đã viết cho đến ngày nhà thơ Bùi Vĩnh Thúy (Ladieubongg ) báo tin buồn : Sơn đã nằm xuống.

    Mắt tôi cay.

    Và hôm nay, tôi viết những dòng này để nhớ đến Sơn.
    Ngủ ngon nhé em. Người bạn thơ có một tâm hồn mà tôi hằng yêu quý.



























    3.
    THẾ GIỚI THƠ VÀ CHỮ CỦA THY NGUYÊN .




    EM RU EM

    Đêm
    em thủ thỉ
    quấn vào em chiếc khăn sót lại.

    Đêm như em
    đêm như anh
    ngược mái tóc về sau
    cây cọ khua ngang vần dọc.

    Em bớt cái nhìn ảm đạm
    vẽ tranh trong trí nhớ ngọt lành
    một ngôi nhà màu xanh
    một ngôi nhà em anh
    đứa trẻ ngồi đợi mẹ tan ca về sớm.

    Lô nhô gió cuốn cửa
    giả định vô tình
    đêm
    cây cọ ru mình...


    ...


    THẾ GIỚI NHỎ CỦA ANH


    Thế giới nhỏ của em và anh
    là những bài thơ
    là những suy tư
    là triệu triệu những dự cảm của anh về một tương lai gần.

    Ở đó anh dựng lên số phận
    em bé nhỏ như chưa từng bé nhỏ
    ngọt câu thơ
    ngọt cả tấm hình còn tràn đầy sự cho đi dâng tặng
    cuốn em vào những lô xô dại khờ.

    Anh
    hoá cả vết chân đọng lại mùa xuân
    sau một ngày đã hoá những cỏ non mềm mại
    em vội ôm tiếc nuối
    chạy vào thế giới nhỏ của anh!


    * ( Học trò người dưng tặng Thầy và chị Biển Hồng)
    ...




    LẠNH

    Sáng nay trời tự nhiên lạnh
    Chẳng muốn chạm vào đâu
    chẳng muốn nghĩ đến đâu
    để nguyên mọi quẩn quanh trọn vẹn...

    Em có lạnh?
    đừng lạnh tâm hồn
    đừng cho đi tiếc nuối
    đừng giãi bầy với chữ
    đừng viết thơ bằng lòng thù hận
    chưa khô.

    Quá khứ hai đầu đu đưa
    đeo bám cả khi em ngủ
    đeo bám cả vòng xe xuống phố
    tội cho em gió lạnh trở mùa...


    THY NGUYÊN .

    ( Đêm trắng 12/2010)


    ***

    Thy Nguyên - Phạm Thúy Nga đã viết cho tôi dưới những bài thơ ở một
    ngày cũ :


    "
    ...Thầy đừng cáu nhé! Em sợ lắm.Cuộc sống không giản đơn như câu chữ mà em và Thầy thường viết.Cuộc sống có màu sắc của cả đắng cay . Những chuyện trong công việc mong Thầy sớm bình tâm trở lại.
    Ai tạo ra đứa con cũng muốn có hồn.Nhưng chuyện gì đến đã đến,có những lúc ta phải cảm ơn mất mát để thêm quý trọng những thứ đang còn hiện hữu quanh ta.


    '' Thầy kính mến!

    ...Tất cả mọi nỗi nhọc nhằn nơi Thầy em đã chỉ biết đọc để chia sẻ với Thầy.Em vừa trở về nhà sau một ngày cày mệt. Cho con ngủ rồi mọi việc,ngồi vào máy đã 23h30.Em qua nhà cũ mỗi ngày,bất ngờ hôm nay có chữ Thầy gửi lại.

    Học trò kính chúc Thầy mạnh khoẻ và cầu mong mọi nỗi nhọc nơi Thầy sớm sắp xếp ổn thoả.


    Thầy đã viết:

    - Đang nghỉ quẩn quanh thì ánh mắt chạm phải tập thơ ‘’ Sân Người ‘’ của cô nhỏ học trò dựng ở kệ sách.Vặn nhạc blue rất khẽ, lật trang đầu nhìn lại tấm ảnh chụp ngồi của cô nhà thơ bắc kỳ, đọc lại vài đoạn thơ rất buồn hiu,buồn hắt...-


    "Hạnh Phúc" là bài thơ em viết năm 2007.Hạnh phúc mà em có năm 2006 đáng ra là của người khác.Số phận trớ trêu buộc em vào người như có sự sắp đặt.Hơn một năm sau em đã phải trả giá cho những hạnh phúc gầy guộc đến với em vội vàng ấy.

    Vì thế em mới viết:

    Em hai bẩy
    một ngày...
    hạnh phúc ló mặt gầy guộc chạm đến
    khoảng không xạm ngắt
    cười đùa...


    Thầy viết:

    " Tôi không thích Thơ và cách làm thơ của em cho lắm ! Vì theo tôi,thơ và cách viết của em là những đoạn văn xuôi được sắp thành chữ cho đẹp mắt khi chữ nhảy hàng,chạy lên chạy xuống."


    Đúng ra Thầy ko thích thơ em mà chỉ thương con chữ của em.Thầy lại tiếp:

    - " Buổi tối lạnh lẽo như thế này,ngồi một mình dưới ánh đèn của bàn giấy,tôi thấy buồn bực và sẵn cái buồn tôi đâm ra thích tâm sự với thơ của em với những điều tôi nghĩ về em.

    Tôi đang hình dung ra câu hỏi ngạc nhiên theo cách nói và viết của em :
    - Trời ạ !Bữa nay sao thầy thẳng tay và ác đến như thế ?! Thầy ‘’ xấu xí ‘’ quá đi thôi !

    Có nhiều lý do để tôi thẳng tay với cô học trò bất đắc dĩ là em….Vì tôi đang có nhiều chuyện buồn và đáng cáu.


    ...
    Thầy ơi! Trò sợ mất như hôm trước và phải gửi đi ngay,giờ lại tiếp tục nha!

    " Học trò xa !

    Lâu lắm rồi,tôi không nhận được tin tức của em ngoài vài chủ đề nào đó ký tên Thy Nguyên….Muốn có tin tức của em thì dễ thôi,tôi chỉ việc bấm số và phone cho em theo những con số em đã gửi..."


    Đọc đến đây em cười té ghế lun.Hiiii! 101 lý do thầy đưa ra đều đúng hết và em tôn trọng.

    Với bài " Khoảng trống " lỗi là do em đấy Thầy ạ. Em "trút" vào ngăn chứ không phải là "thêm chút".



    " Tôi không phủ nhận cái tài lèo lái và biến dạng hình thức đặt câu của em.Như có lần tôi đã viết ở ‘’ Tại Sao Chúng Mình Làm Thơ ? : ‘’ Thơ là sự sáng tạo từ con chữ để chơi một trò chơi chữ nghĩa. Sự sáng tạo cũng có nghĩa là làm cách mạng để đổi mới chữ nghĩa.Nhưng có đôi khi,con chữ chạy nhanh quá để vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của người đẻ ra nó . Tốc độ nhanh và cường điệu vũ bão có thể làm người đẻ ra chữ bị cuốn theo cơn bão không định hướng…."


    Có lẽ 2 ngày tới em xin phép Thầy cho rinh ngay bài viết của Thầy sang blog của em.
    Thầy ơi!Những dòng này của Thầy khiến em rơi nước mắt:

    ...." Nhỏ Thy Nguyên đã bay lơ lững trong cơn bão lòng,Thy nguyên đã viết theo một chiều hướng buông thả xuất hồn.Tôi hiểu đó cũng là một phong cách viết theo kiểu riêng. Tại sao ta phải viết giống người và người viết phải giống ta ?
    Nhưng dù sao đi nữa,những bài thơ ngắn dài của em cũng giúp cho tôi có được một vài khái niệm và ý tưởng để tiếp tục cho loạt bài trong chủ đề về thơ văn sau này.
    Trong một góc thời gian ngắn của buổi tối nay,tôi thấy tạm đủ để bình luận về thể loại thơ trừu tượng của em."



    Em cảm ơn Thầy thật nhiều.
    Trong thi tập Sân người em rất thích bài CÂU VÍ TÌM NHAU:

    ...Em không khóc
    em không đau
    ly rượu chạm môi oà vỡ
    ...
    câu ví ru em vắt kiệt phút giây...



    Thầy ơi! Nguời ta say rượu chết.Có người say tình mà chết. Em say rượu không chết.Em say tình không chết.Em sống để đổ mọi nỗi vào thơ.Sống để say một thứ những lúc cuối ngày ( sau khi các con và Mẹ đã sâu giấc).Đó chính là say thơ.

    Thầy cho phép được không ạ? Dù cơm áo không đùa với khách thơ.Em biết phải làm gì.Phải yêu thơ ra sao. Yêu không đắm chìm.Yêu để đi về phía trước. "

    * Học trò: Thynguyen


    ° ° ° °



    Tôi ngồi đọc lại những dòng chữ của Cô học trò người dưng và định viết vài hàng cho cô...Nhưng buổi sớm như hôm nay của tôi ngắn ngủi và chật hẹp quá.Tôi không thích mọi sự vội vàng hấp tấp.

    Khi làm thơ,người ta không vội vã ( chỉ có những con chữ nhập thần mới được quyền vội vã chạy trên phím chữ hoặc tuôn ngòi qua kẽ tay phóng ra bút mực.

    Khi viết văn,người ta cần có sự trầm tĩnh,suy ngẫm...


    Không vội,tôi sắp xếp cho mình một góc thời gian vừa đủ dể viết.Viết bằng tâm và suy nghĩ bằng đạo. Thơ - Nếu nói theo một nghĩa khác phải được đến bằng tâm thức.Thơ thênh thang và thơ phải được giải bày bằng tâm hồn.


    Hồn thơ của Thy Nguyên ra sao ? Tôi đi tìm và thử giải ngữ bằng chính những dòng chữ của cô :



    CẠN YÊU



    Người tạc nụ hôn giông bão
    trên môi em
    người hớt tay trên lọn tóc em
    người cười với mùa thu của em.

    Có cái nhìn thẳm sâu
    có cái nhìn của con mọt cửa
    em co ro như một chú mèo bếp
    giông bão tận đáy buổi chiều.

    Không phải em trong hình hài pho tượng
    chẳng phải người lạc giữa đường
    chẳng phải vị đắng từ nụ hôn giông bão
    mà bởi vì em đã cạn yêu.




    KHOẢNG EM



    Người ơi
    em đã đi về phía không người
    mưa
    gột trôi
    cựa mình
    gửi về em dấu hỏi
    sa mạc của người
    em hâm nóng trong men vị tầm xuân khó nhọc
    con dế hát lời.

    Khoảng của em
    trái chiều
    câm lặng
    đóng băng
    mắt em ngấn những giọt lung linh
    bến nghiêng suốt thì con gái.

    Người ơi
    em đang đi về phía không người.



    ...............









    nđs

  9. #9
    Banned
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    34
    Dông dài

    Tại sao ta phải làm thơ?
    Ấy là cuộc sống như mơ tuyệt vời

    Ngọt ngào hai tiếng thương ơi
    Rì rào thánh thót mưa rơi hiên nhà
    Ầm ầm bão tố phong ba
    Lòng như lửa đốt tiếng gà gáy trưa

    Bao nhiêu thương mến cho vừa
    Làm thơ để tỏ duyên ưa cuộc đời./.


  10. #10
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    -
    Xin cám ơn sự góp mặt của anh HANOI-2
    Chúc anh vui.
    nđs.

    ---------

 

 

Similar Threads

  1. Một mình
    By Gia huyền in forum Không Gian Riêng
    Replies: 2
    Last Post: 06-03-2012, 04:29 PM
  2. Nói với chính mình
    By đoa hong tim in forum Tâm Tình
    Replies: 17
    Last Post: 01-20-2012, 12:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:07 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh