Register
Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 64
  1. #1

    Chuyện Vặt Vãnh

    DANH THIẾP


    Rốt cuộc thì tôi cũng kiếm được việc làm.
    Chỗ làm mới cũng ổn, công việc cũng tốt, lương cũng tạm, nói chung là một chỗ làm thơm.
    Chỉ có một chút xíu rắc rối.
    Rắc rối đó là bản thân công việc này bắt buộc phải quan hệ khách hàng rất nhiều, bởi thế, điều tiên quyết là phải có cái danh thiếp, ngày đầu tiên đi làm, Sếp bảo : “ Mày lo in cái danh thiếp đi, xuống phòng tài chánh mà đề nghị, bảo tụi nó in 20 hộp luôn nhé.”
    Yes, sir.
    Rắc rối tiếp theo của cái rắc rối nhỏ kia phát sinh ngay lập tức sau khi tôi xuống phòng tài chánh, rắc rối đó có tên là : Viết cái gì vào danh thiếp phía sau tên mình ?
    ……………….
    Tôi là một thằng đàn ông hay lo, cái tính cách này được thừa hưởng từ ông già, túm lại, cái tính hay lo này được định nghĩa là cho dù đang làm gì, chợt nhớ tới điều gì khác có vẻ nguy hiểm, là phải giải quyết chuyện đó trước.
    Một ví dụ cho việc này, là nửa đêm đang ngủ, giật mình, chợt nghĩ tới cái ổ cắm điện có vẻ nằm quá thấp, lỡ con mình với tay tới là chết chắc, bình thường người khác có thể để sáng mai sẽ dời nó lên cao, còn tôi, một là làm liền, hai là khỏi ngủ, thức tới sáng.
    Bởi thế, vợ chẳng lạ khi thấy nửa đêm ông chồng hì hụi vặn vặn cắt cắt ở góc nhà.
    Có vài lần, vợ nhắc chuyện gì đó, rồi quên chưa làm, đang uống café với bạn thì chợt nhớ, cũng phải bỏ ngang đó đi làm cho xong, có bữa, thằng bạn bực quá bảo : Tao nói thật với mày, mày giống cái Tivi, còn vợ con mày giống cái remote control, bấm một phát là mày nhảy lóc chóc.
    ………………..
    Tôi ghét mèo, thích chó, nhưng không muốn nuôi con gì trong nhà, thứ nhất vì lười, và thứ hai là nhà chật.
    Bữa ông con trai về quê Ngọai nghỉ hè, lúc về nhà, xách theo cái bao nhỏ với vẻ mặt lén la lét lút, sinh nghi kiểm tra, té ra ông nhóc xách theo hai con chó nhỏ.
    Thế là phải nuôi.
    Tính đã hay lo, nguyên lo cho gia đình đã ỏai, giờ phải lo thêm cho hai ông gâu gâu nữa, mệt muốn chết.
    Đầu tiên là chuồng, mất toi ngày chủ nhật cắt cắt hàn hàn, mua tôn về lợp mái, mua xi măng về tráng nền, tới cuối ngày chút đất trống bên hông nhà cũng thành hình cái chuồng chó, tạm ổn.
    Chưa hết rắc rối, chúng cắn lộn nhau, giành ăn, ị bậy, đủ thứ phiền, lại phải hỏi anh Google để tìm cách giải quyết.
    Anh Google trả lời rằng thì là muốn tụi nó ổn, mình phải bắt tụi nó coi trọng mình như chó đầu đàn.
    Thế rồi huấn huấn luyện luyện, la la mắng mắng, riết tụi nó cũng vào khuôn khổ.
    Một con màu lông đen thui, tôi gọi nó là con Đen.
    Một con màu lông đen chấm trắng ( hay trắng chấm đen) tôi gọi nó là con Đốm.
    Kể ra thì mệt, nhưng cũng vui, đi đâu về tụi nó mừng, đeo theo chân quấn quít, thỉnh thỏang hứng chí, pha ly café ngồi tán phét với tụi nó, hổng biết nó có hiểu không, nhưng con nào cũng chăm chăm chú chú nghếch mõm nhìn, mặc kệ, nói có thính giả là tốt rồi, mặc kệ có hiểu hay không.
    ……………………
    Cách đây hơn tháng, chẳng biết vợ đi đâu chơi thấy người ta nuôi cá kiểng, thế là na luôn cái bể kiếng về nhà, bỏ đấy, chỉ nói với chồng một câu gọn lỏn : Em mua bể rồi, anh thu xếp đặt nó vào đâu đó rồi thả cá vào cho em.
    Lại toi nguyên ngày chủ nhật cắt cắt hàn hàn, tới cuối ngày cái chân bể cũng hình thành, sỏi đá đầy đủ, cây cối ngon lành, chỉ còn vụ thả cá.
    Xách xe chở vợ đi lựa cá, lựa chán chê mê mỏi, vợ ẵm về một em cá rồng.
    Con cá này chúa chảnh, ăn uống chỉ ăn thứ còn sống và còn cục cựa, và chỉ ăn thứ nổi trên mặt nước, lo cho nó muốn phờ râu.
    Con này nói nó không thèm nghe, thích thì bơi, buồn thì nằm một đống như chết rồi, tóm lại chẳng có gì thú vị, chưa kể phải hầu nó giống hầu đồng, không là nó lăn ra chết thật.
    Đôi lúc ngồi uống ly café, nhìn nó tôi lẩn thẩn tự hỏi : Nó là vật cưng hay là chủ mình ? Mình là chủ nó hay nô lệ của nó ?

    Thế nên, không lòng vòng nữa, tôi trở về thực tại ngay đây, cái tờ giấy mẫu để người ta làm cho tôi cái danh thiếp còn nằm ngay trước mặt.
    Điền cái gì vào danh thiếp bây giờ ?
    Thôi thì điền hết vào, cố gắng có cả tiếng nước ngòai vào cho nó sang.

    Đại khái thế này :

    Vũ Huy Tèo
    Trưởng phòng …
    Người cha tận tâm.
    Người chồng ( tương đối ) tận tụy.
    Television
    Chó đầu đàn.
    Nô lệ của cá rồng.
    Và số phone.
    Last edited by Sói Già Ngơ Ngác; 10-02-2011 at 07:25 AM. Reason: sai chính tả

  2. #2
    Nhà Ngói
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    89
    Hihi viết hay và tếu. Xin chào Sói Già Ngơ Ngác.

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    ....Ủa , sao giống tui quá trời....Khi ngồi nhâm nhi với bạn bè , anh Sói có nghe tiếng.....thỏ thẻ....bên tai không dzậy ? Xin chào....đồng minh

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    808
    xin chào làm quen (lại) với anh Sói Già Ngơ Ngác. mong được đọc luôn những bài viết dỉ dỏm của anh.

    anh bác chưa chi mà đã kiếm đồng minh để rủ rê ra quán rồi nhen

    Góc

  5. #5
    TÀI XẾ.

    Hôm rồi đọc trên báo chí, thấy có vụ ông bộ trưởng giao thông mới nhậm chức đòi tính phí này nọ cho xe hơi vào nội thành, cấm xe máy để giảm kẹt xe, vân vân và vân vân, tóm lại là cố đề ra giải pháp này nọ cho một vấn đề rất đau đầu của dân đô thị nói riêng và cả nước nói chung :
    Đó là chuyện kẹt xe và ý thức lái xe kém.
    Bỏ qua chuyện đúng sai trong các đề xuất của ông bộ trưởng, vì theo nguyên tắc VN, ông được đề bạt do cơ cấu, hiển nhiên là không phải do thực tài, và ông chỉ ngồi salon máy lạnh mà phán này phán nọ, ông có di chuyển trên đường thì xe của ông luôn luôn được ưu tiên, nên ông hiểu thế đek nào được những lý do khiến lưu thông lộn xộn.
    Cỡ bộ trưởng còn ấm ớ, tôi là phó thường dân thì làm thế quái nào hiểu được, tôi chỉ nhìn đúng góc độ của phó thường dân.
    Thằng tôi dù muốn dù không vẫn phải vác xác ra đường, dù xe mình có được ưu tiên hay không, hiển nhiên là tôi thường xuyên đi xe máy.
    Nhưng công việc ở công ty đòi hỏi tôi phải đi tỉnh công tác, có chế độ xe riêng, xe hơi đàng hòang, và thỉnh thỏang tôi vẫn tự cầm lái.
    Ở Việt Nam, có một thói quen khá thú vị của cánh tài xế xe tải hay xe khách, đó là kẻ chữ trên cản chống sốc phía sau của xe, lãng mạn thì có : “Xin đừng hôn em”, văn vẻ một chút thì có : “ Vợ chờ, con đợi ”, thực tế rành mạch thì có : “ Coi chừng thắng gấp”, và thậm chí hách dịch cũng có, chỉ đơn giản kẻ hai chữ : “ Xê ra”, hoặc để cảnh báo mấy thằng không học luật, họ kẻ chữ to đùng : CẤM VƯỢT BÊN PHẢI.
    Vài năm trở lại đây, có thêm vụ mới là dán dòng chữ : BABY IN CAR và hình em bé trên kiếng sau xe. Cái vụ này lây lan đến nỗi có vài người dán chữ BABY IN BIKE trên biển số xe máy, còn tại sao hay đúng sai thì miễn bàn.
    Cá nhân tôi, tôi khóai vụ BABY IN CAR, vì nó chứng tỏ người đàn ông hoặc người phụ nữ đang lái chính chiếc xe đó là người cẩn thận, có trách nhiệm, và họ cố gắng cảnh báo những tài xế khác cẩn thận với xe và tính mạng của họ, cũng như của mình.
    Tôi được công ty giao hẳn xe riêng để đi công tác, và tự cầm lái, bữa giờ tính dán cái gì đó vào kiếng xe ( tôi thuộc dạng người khóai a dua theo số đông mà ), tính mãi vẫn chưa biết dán cái gì, BABY IN CAR thì không được rồi, tôi đâu chở con cái theo, còn “ xin đừng hôn tôi” hay “ Vợ chờ, con đợi “ thì nhàm quá rồi, hổng khóai.

    ……………….

    Cách đây khá nhiều năm, lúc ba tôi còn sống, ông cụ đọc báo chí thấy có vụ tuyên dương học sinh nhà nghèo mà học giỏi, vượt qua chính mình, ông bảo tôi thế này :
    Con ạ, trước khi vượt qua chính mình thì phải biết mình là ai, ở vị trí nào thì mới vượt được chứ, còn không hiểu nổi mình, không biết mình là ai mà cứ đòi vượt qua chính mình thì cầm bằng là thằng rỗng tuếch, chỉ giỏi nói dóc, một thằng dốt không dám chấp nhận mình dốt mà cứ cho là mình giỏi thì khi nó vượt qua chính nó, nó sẽ nhân cái dốt lên tới đâu ? bởi vậy điều đầu tiên ba muốn con làm là chấp nhận và hiểu rõ mình là ai, phải chấp nhận thì mới hiểu rõ con à.
    Tôi vốn thần tượng cha mình, nên lời của ông tôi chấp hành răm rắp.
    Ở Việt Nam, ai lơ tơ mơ, tài hèn đức mỏng, người ta gọi là đồ cùi bắp.
    Và tôi biết, theo lời ông cụ dạy, hãy chấp nhận mình, tôi biết tôi là thằng cùi bắp.

    Trở lại vụ lái xe, tôi vốn là thằng ôn hòa, nhưng đối ngược lại với tính cách đó lại là một thằng khá cực đoan, tóm lại, có nhiều chuyện tôi chỉ làm đúng với lương tâm của mình, dù rằng điều đó khó khăn hơn nhiều so với những cách làm khác.

    Một ví dụ cụ thể là đi thi bằng lái xe, tôi dứt khóat không cho mấy gã dạy lái xe đồng nào để bảo đảm đậu, và học luật đàng hòang, vụ này khiến tôi mất đứt mấy tháng và tốn thời gian không ít, nhưng tôi vẫn chọn nó, dù rằng tôi chỉ cần bỏ ra vài triệu ở nhà chơi ít tháng sau là có bằng lái, ở VN, bằng lái mua kiểu đó nhan nhản.
    Bởi thế, khi đang lái xe, đường hẹp gặp xe phía sau xin vượt, tôi không thể lấn làn vào trong để họ vượt, họ không vượt được, bèn lách qua bên phải vượt cái ào, không biết bao nhiêu lần tôi chới với với vụ lái xe kiểu đó.
    Tự biết mình không phải là tay lái lụa, tài năng không có, nên cẩn thận, mà càng cẩn thận thì càng khổ, nhiều gã không vượt trái được, vượt phải xong chặn xe tôi lại đòi ăn thua đủ.
    Chán.
    Mà xã hội như thế, ngay cả cái bằng lái xe nhỏ nhoi cũng bỏ tiền ra mua, luật thì không học, hèn gì người ta mới phải kẻ đủ thứ chữ cảnh báo phía sau xe.
    Tôi, một thằng cùi bắp, nghĩ mãi mới biết phải dán gì sau xe.
    Phía bên trái ở kiếng sau xe, tôi sẽ dán dòng chữ : TÀI XẾ CÙI BẮP, XIN ĐẠI XÁ.
    Phía bên phải tôi sẽ dán dòng chữ : BẠN KHÔNG PHẢI CÙI BẮP.
    Vì thằng cùi bắp như tôi còn đi học luật và kiếm được cái bằng lái đàng hòang để biết kg được vượt bên phải, bạn vượt phải vì bạn không biết luật, bạn không phải cùi bắp, còn lâu bạn có thể trở thành một thằng cùi bắp được. Bạn là phó cùi bắp.

    Và ông bộ trưởng giao thông ạ,
    Khoan hãy tính chuyện cấm xe thế này thế nọ, ông làm sao để người ta không phải dán chữ cảnh báo những điều hiển nhiên phía sau xe, tức là ông làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
    Hãy làm điều đó trước, ngày nào xe lưu thông trên đường không cần phải dán cảnh báo nữa, ngày đó hãy tính tới chuyện cấm xe.
    Ông nhé.
    " Cơm chợ, vợ ...nhà "

  6. #6
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    Quote Originally Posted by Sói Già Ngơ Ngác
    làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
    Cái này hơi (bị) khó đấy anh Sói, , vì P nghe nói mấy ông đầy tớ dân cũng mua bằng không á. - Ngày vui há anh.
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

  7. #7
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367
    Quote Originally Posted by nvhn View Post
    Cái này hơi (bị) khó đấy anh Sói, , vì P nghe nói mấy ông đầy tớ dân cũng mua bằng không á. - Ngày vui há anh.
    Luật giao thông này đâu có khó học, chỉ móc - xòe - dúi và quan trọng là đừng đếm ;-)

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  8. #8
    Quote Originally Posted by nvhn View Post
    Cái này hơi (bị) khó đấy anh Sói, , vì P nghe nói mấy ông đầy tớ dân cũng mua bằng không á. - Ngày vui há anh.
    Chắc Sói phải thêm vài dòng vào phần cuối anh ạ, ví dụ như :
    " Và ông bộ trưởng giao thông ạ,
    Khoan hãy tính chuyện cấm xe thế này thế nọ, ông làm sao để người ta không phải dán chữ cảnh báo những điều hiển nhiên phía sau xe, tức là ông làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
    Mà việc này thì cực khó, vì ông bắt người dân làm cái điều mà ông không thể làm.
    Hãy làm điều đó trước, ngày nào xe lưu thông trên đường không cần phải dán cảnh báo nữa, ngày đó hãy tính tới chuyện cấm xe.
    Ông nhé.
    " Cơm chợ, vợ ...nhà "

  9. #9
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    Luật giao thông này đâu có khó học, chỉ móc - xòe - dúi và quan trọng là đừng đếm ;-)

    Sói đề nghị : từ nay trở đi cảnh phục của CSGT phải giống như tượng David của Michelangelo, như thế chả còn chỗ nào để mà dúi.
    Vậy được không anh Triển ?
    " Cơm chợ, vợ ...nhà "

  10. #10
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    Quote Originally Posted by Sói Già Ngơ Ngác View Post
    Chắc Sói phải thêm vài dòng vào phần cuối anh ạ, ví dụ như :
    " Và ông bộ trưởng giao thông ạ,
    Khoan hãy tính chuyện cấm xe thế này thế nọ, ông làm sao để người ta không phải dán chữ cảnh báo những điều hiển nhiên phía sau xe, tức là ông làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
    Mà việc này thì cực khó, vì ông bắt người dân làm cái điều mà ông không thể làm.
    Hãy làm điều đó trước, ngày nào xe lưu thông trên đường không cần phải dán cảnh báo nữa, ngày đó hãy tính tới chuyện cấm xe.
    Ông nhé.
    Chịu câu kết này á. :-bd
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:59 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh