Register
Page 2 of 53 FirstFirst 12341252 ... LastLast
Results 11 to 20 of 524
  1. #11
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    164
    Hi Hiền Vy, mấy bữa rày hồi hộp theo dòng hồi tưởng của HV về những tháng ngày khó khăn, tưởng đâu đang ở thời cô Loan trong Tự Lực Văn Đoàn, hóa ra là chuyện thời nay và ngay tại Mỹ .
    Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm !
    Cuối tuần vui nha HV !

  2. #12
    Cảm ơn Kim YY ghé "Một Góc Nhìn"
    Ngồi viết lại "thuở bơ vơ mới về" nhà Anh, hv cũng bồi hồi xúc động.
    Anh cũng vào đọc và nói sở dĩ có "sự cố" là do sự khác biệt về "Văn Hóa của 3 Miền", sự khác biệt giữa "3 thế hệ" ...

  3. #13

    (tiếp theo)


    Đến Houston, anh D làm thợ tiện cho một hãng tiện vùng Đông Nam. Chị D tiếp tục làm nurse aide trong một nhà thương vùng downtown. Trước năm 75 anh chị đều là giáo sư của một trường trung học tỉnh lỵ, cách Saigon khoảng hơn một giờ chạy xe gắn máy. Rồi gia đình anh chị T cũng bỏ Tulsa về Houston sinh sống. Anh chị DD ra mua nhà mới, khu Đông Nam của Houston. Má lại đổi qua sống một mình trong cái apt một phòng ngủ, cùng chung cư với anh chị T. AnhD rủ chồng tôi mua nhà cùng khu vực nhưng chúng tôi quyết định mua vùng Tây Nam nên các anh chị ở gần Má hơn chúng tôi. Mỗi cuối tuần Anh đều đưa tôi và con về thăm Má và thỉnh thoảng chúng tôi ghé thăm . Má rất thương cháu nội trai. Có lần vợ chồng anh Cả của chồng tôi từ Canada sang thăm Má, Má mách với anh Cả là "Ở chung một nhà mà một cô thì chỉ có làm, không chịu ăn, còn một cô thì chỉ ăn, không chịu làm, mà bừa." Khi nghe anh chị Cả kể lại tôi đã cười ra nước mắt vì những tưởng Má không hề bận tâm là tôi đã phải làm việc nhà như một con sen khi mới về làm con dâu út của Má.


    Cuộc sống tại Houston khá yên ổn. Má vẫn khỏe mạnh, chỉ bị đau nhức xương cốt khi trở trời. Trong khi thường đi chùa PQ mỗi sáng Chủ nhật, thì Má không bao giờ đến chùa nhưng khi Chùa có chương trình bán đất tại một nghĩa trang của người bản xứ, để làm khu nghĩa trang đặc biệt của người Việt, thì Má muốn mua đất ở đó cho hậu sự. Chồng tôi mua 6 lô hàng ngang cho Má vì policies của nghĩa trang này là phải có ít nhất 6 lô mới được một tấm bia đứng. chung với bác B mua 6 lô, 3 lô phía này, 3 lô phía đối diện. Sau đó và bác B đã dựng tấm bia đứng ngay chính giữa 6 lô đất này. Trên bia khắc sẵn ngày sinh mà chưa có ngày tử, mỗi phía cho từng người.

    Vài năm sau, Má mất. Ngày hôm trước Má kêu mệt, chị D đưa Má đi bác sĩ. Bác sĩ nói Má bị cảm nhưng hôm sau Má mệt hơn, chở vào bệnh viện thì Má mất. Má ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn, không phiền hà con cháu. Thầy nói tuổi tôi hợp với giờ mất của Má nên tôi và 2 người cháu nội của Má được chọn vào tẩm liệm Má. Chồng tôi và các anh chị cũng như các cháu nội ngoại khác phải ở ngoài vì "kỵ tuổi". Các anh chị đưa cho tôi một bịch giấy có áo dài và quần của Má, rồi trước khi tôi vào tẩm liệm Má, chị C đưa cho tôi thêm một bao giấy nữa, nói là áo quần, vật dụng của Má. Chị dặn tôi để những vật dụng đó vào trong áo quan cho Má ấm và dặn dò liệm Má phải nhẹ tay, cẩn thận từng chút. Tôi làm xong nhiệm vụ, lòng thanh thản nhẹ nhàng.

    Hôm sau trở lại nhà quàn, gặp Bà, tôi chào, thì lạnh lùng đáp "Không dám, chào Cô". Tôi thắc mắc không biết tại sao lại lạnh lùng và xa cách với tôi như vậy nhưng tôi không có thì giờ để suy nghĩ vì khách và bà con đến thăm Má rất đông. Tối về, chồng tôi hỏi:
    "Sao hôm qua em liệm áo quần của bà tham cho Má ?"
    Tôi ngạc nhiên:
    "Mấy anh chị đưa cho em bịch áo quần của Má mà."
    Anh hỏi lại:
    "Chứ không phải tự em lấy nhầm áo quần của Bà Tham sao?"
    Tôi cãi lại:
    "Không, em đâu có biết áo quần nào các anh chị muốn liệm cho Má. Chính chị C đưa cho em mà. "
    Chồng tôi nói nhẹ:
    "Vậy mà anh D nói em lấy nhầm áo quần của Bà nên Bà giận em lắm."
    giận tôi một thời gian thật vì như anhD nói với chồng tôi là tin rằng sắp chết vì tôi đã lấy áo quần của liệm cho Má. Sở dĩ có chuyện này vì, sau này tôi nghe kể lại, là sợ lạnh nên đem theo thêm áo quần, phòng khi cần đến. Lúc đến nhà quàn Bà đã để bịch áo quần vào một góc. Chị C thì nhất định chối việc chính chị đã đưa bịch áo quần của cho tôi. Suốt một năm trời tôi sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi cầu Trời khẩn Phật nếu được thì cho tôi chết thay chứ nhỡ mất, thì trong nhà lại kết tội là tôi giết Bà. Thấy lạnh lùng, chúng tôi cũng ngại ghé thăm. Chỉ gặp dịp Tết hay cúng giỗ, hoặc có bà con phương xa đến nhờ chở đi thăm .

    Làm thợ tiện được vài năm thì anhD bị lay-off, anh ra mở một tiệm giặt máy (washateria) và làm một tờ báo Việt ngữ, chuyên quảng cáo các cơ sở thương mại do người Việt làm chủ. Khi tôi sinh đứa con thứ hai và đang nghỉ 6 tháng để lo cho con thì một đêm khuya đang ngồi thiền, tôi bỗng thấy anhD đến ngồi trong góc nhà, đối diện với tôi, nhìn tôi mà không nói gì cả. Tôi xả thiền lên nằm cạnh chồng vì cảm giác là lạ làm tôi hơi sợ. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại nhà reng, chồng tôi nhấc máy. Trong đêm khuya thanh vắng tôi nghe giọng thảng thốt bên kia giây nói: "Anh D chết rồi chú ơi". Chồng tôi đang nửa tỉnh nửa mơ vì lúc đó chỉ hơn 2 giờ sáng, nên hỏi dồn dập. nói cảnh sát mới đến nhà báo tin anhD bị xe đụng chết tại chỗ. Lúc đó anhD mới 43 tuổi ta.

    Cái chết của anhD mang tôi lại gần hơn. Chúng tôi đến thăm , chị D và 2 cháu thường hơn. Cháu Th chưa được 2 tuổi. Chị D bỏ việc làm nurse aide về trông coi tiệm giặt. Bà lại âm thầm nuôi cháu và gửi tiền về Việt Nam nuôi con. Mỗi Chủ nhật lên chùa làm công quả. Có bữa chúng tôi ghé thăm, chưa về thì chúng tôi lên Chùa đón về. Rồi có tin người con trưởng của mất tại VN vì ung thư trong khi chờ đợi đi Mỹ do bảo lãnh. Tôi lại một lần nữa chứng kiến sự can đảm chịu đựng của . "làm tuần" cho con gái tại chùa. Tôi chỉ thấy mắt bà long lanh lệ, chứ chưa bao giờ nghe khóc gào gì cả.

    (còn tiếp)
    Last edited by TTHV; 04-15-2012 at 06:45 AM. Reason: sửa chính tả

  4. #14
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342

    Cảm ơn HVy, chị vẫn theo dõi, Vy từ từ viết nha
    @};-

    Không ngờ Vy phải trải qua nhiều như vậy
    Điều đáng quí và ngưỡng mộ nhất là anhHX của Vy là người con hiếu đễ, biết cách
    cư xử với Mẹ và người vợ yêu dấu.

    Chị thương và mừng cho Vy!

    Last edited by thuykhanh; 04-14-2012 at 05:48 AM.

  5. #15
    Cảm ơn chị TK
    Vì viết về nên em phải viết vài sự kiện có liên quan đến Bà và em để câu chuyện "có đầu có đuôi".
    Chứ những chuyện khác em chỉ có thể dùng để viết ... tiểu thuyết thôi chị ạ.

    Đến bây giờ em mới "ngưỡng mộ" AHX chứ lúc đó em chỉ thấy em bị xử ép quá chừng luôn.

  6. #16
    Chị R...
    Chùi uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao dạo sau này chị viết chậm thế hở ????
    Ngày bình an chị nhé
    TE

  7. #17
    Sorry TE
    Phần vì bận, phần vì ... già, phần thì cứ "tủi thân" khi nhớ lại chuyện xưa nên chị chậm như con ... rùa.
    Chị cần làm "chị con Thỏ" để nhanh nhanh một chút ha TE ?

  8. #18


    (tiếp theo)

    Vài năm sau khi anhD mất, cô Út qua đoàn tụ với và chịD cùng 2 cháu. Chúng tôi đến thăm mới biết là trong thời gian ở Việt Nam, cô Út đã bỏ đạo Phật qua đạo Baptist. chỉ nói là tại ở Việt Nam cô Út cô đơn nên bị họ dụ dỗ. Chị C, sau đám tang của Má, đã ly thân với chồng và cũng về Houston sống với con gái út của chị. ChịC mai mối cô Út của với anh của một người con dâu của chị. Anh này đang ở Tulsa, một mình nuôi con vì vợ anh ấy bỏ chồng con, đi theo "tiếng gọi con tim". Anh ấy đến Houston vài lần để gặp và tìm hiểu cô Út. Chúng tôi tưởng sắp được ăn cưới cô Út nhưng hoài vẫn không thấy được mời. Sau này tôi được biết sở dĩ cuộc hôn nhân không thành vì cô Út muốn anh ấy "trở lại đạo" và vì sự lấn cấn trong việc chia sẻ tình thương của anh ấy với người con trai của anh ta.

    Làm tiệm giặt một thời gian chị D quen một người đàn ông bản xứ. Ông S hay đến tiệm sửa máy cho chị. Ông S dạy chị và cô Út vẽ tranh sơn dầu. Mỗi lần chúng tôi đến thăm, chị khoe những tác phẩm của chị và cô Út đã vẽ. Sau khi kết hôn với ông S, chị D bán tiệm giặt, đến một thành phố nhỏ có hồ phía Bắc Houston, nơi anh S có một căn nhà tiền chế đã cũ, xây "lâu đài tình ái" với anh S. Hai người xây một căn nhà sàn khá đẹp. Tôi chưa hề đến, chỉ nghe chồng tôi nói mà thôi. Chồng tôi khen anh S là xây nhà lần đầu mà anh S làm rất khéo. vẫn ở với cô Út và cháu ngoại trong căn nhà ngày xưa anh chị DD mua trước khi anh D mất. Chúng tôi vẫn đến thăm nhưng không thường xuyên như trước. Bà tránh nói đến chuyện chị D tái giá và chuyện cô Út cải đạo.

    Không biết có phải chuyện tái giá của chị D làm cho chị C của Anh bất bình mà tỏ ra thân thiện với tôi hơn không. Chị C thường gọi phone nói chuyện và nhiều lần nhắc đến chuyện "chị D lấy Mỹ", rồi tâm sự xa gần là "Ở lâu mới biết lòng người". Khi thấy tôi không "hợp tác" với chị trong việc nói chuyện về người khác thì chịC cũng không nói thêm nhiều nữa. Dù vậy thỉnh thoảng ChịC vẫn gọi than phiền chuyện này chuyện kia. Chị hay làm thức ăn cho chồng tôi vì theo chịC thì tôi không chịu nấu nướng thức ăn ngon cho cậu em út của chị.

    Theo năm tháng yếu và mất dần trí nhớ. Chị D và cô Út thay nhau săn sóc . Lúc thì ở Houston, khi thì lên trên hồ ở với chị D và anh S. Chồng tôi có đưa anh chị Cả, từ Canada sang Houston trú lạnh vài tháng mùa Đông, đến nhà mới của chị D thăm . Còn tôi chỉ thăm khi về Houston.

    Một lần chúng tôi đến thăm Tết , gặp cháu Th đang ra xe đi chơi. Tôi lì xì cho cháu rồi vào nhà ngồi nói chuyện với . mời chúng tôi ăn quất ngọt hái từ vườn cùng với mứt bánh. Ăn xong nhờ chúng tôi giúp ra vườn hái thêm Quất. Trước khi ra về, cho chúng tôi khoảng 20 quả quất ngọt. Tôi nhận cho vui, dù nhà tôi cũng có trồng đủ 3 loại quất; chua, ngoài ngọt trong chua, và ngọt. Vài tuần sau, chị C phone cho tôi khuyên tôi không nên tới thăm nữa. Tôi hỏi tại sao thì chịC nói là mách với chị là "cô Ti đến thăm mà ăn cắp Quất" của . Tôi nghe xong chỉ cười và nói với chị C là "có 'cậuH' đi với em mà chị". Nhưng đó là lần cuối cùng tôi đến thăm . Tôi không buồn giận vì không biết có nói không nhưng để tránh phiền phức nên tôi không đến thăm nữa. Anh thì chỉ nói là lẫn rồi. Mấy năm sau chị C cũng theo Má và anhD.

    Cách đây 3 năm, có tham dự đám cưới con gái chúng tôi. không còn nhớ gì nhiều nữa. ngồi xe lăn, khi chúng tôi chào hỏi, chỉ cười ngây thơ như đứa bé lên 2. Hai tháng trước đây, trong một lần nói chuyện với chị D, chị cho biết yếu lắm rồi. Tôi nói với chị là tôi sẽ lên thăm nhưng khi hỏi Anh đi với tôi thì Anh nói xa quá, chờ về Houston rồi thăm.

    (còn tiếp)

  9. #19

    (tiếp theo và hết)


    Tin mất được cháu L gửi bằng email đến bà con thân thuộc vào sáng sớm thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba. Bản tin viết mất từ chiều hôm trước. Chồng tôi gọi điện thoại cho chịD, hỏi chương trình tang lễ, chị nói không có chương trình gì cả. Anh chuyển phone cho tôi chia buồn với chị. Tôi hỏi lúc nào chúng tôi có thể viếng . Chị nói không có thăm viếng, chỉ có một cái memorial service tại nhà thờ Baptist của người Việt vùng Đông Nam Houston, lúc 6 giờ chiều thứ Ba mà thôi. Nhưng sáng hôm sau, chị cho biết chúng tôi sẽ được viếng từ 7 đến 8 giờ chiều Chủ Nhật.

    Từ nhà thờ Holy Rosary trong downtown Houston, sau buổi thánh lễ cầu nguyện bình an cho NS Việt Khang và những nhà tranh đấu tại Việt Nam, chúng tôi lái xe đến nhà quàn thì trời bắt đầu tối. Xa và lạ đường, dù có GPS trong cellphone, chúng tôi vẫn bị lạc một quãng, khi đến nơi thì đã 7:15'. Trong căn nhà quàn nhỏ của tỉnh lỵ, đứng bên xác chỉ có chị D, cô Út, cháu L, cháu Th và một người đàn ông da trắng lạ. Chúng tôi được giới thiệu ông là mục sư của một nhà thờ Tin Lành trong tỉnh mà anh S và chị D thường đi lễ.
    nằm trên chiếc bàn giữa căn phòng nhỏ, giống như phòng nguyện, có đèn khá ấm cúng. Khuôn mặt an bình như đang ngủ. Không áo quan nhưng có 2 chậu hoa Lily nhỏ màu trắng và vài chậu ferns. Chị D nói nhờ không có áo quan nên thấy được rõ hơn. Chồng tôi hỏi tại sao không có áo quan, chị trả lời là nhà quàn nói không cần. Anh hỏi như vậy làm sao thiêu, chị nói chị không biết. Rồi chị nói thêm là nhà quàn sẽ thiêu thứ hai, đến thứ ba chị và gia đình sẽ đem tro của về chôn tại nghĩa trang chùa, nơi đã có sẵn mộ phần và bia đứng.
    Hơn 7 giờ 30 tối anh chị T và con trai của anh chị mới đến vì lạc đường. Anh T ngạc nhiên hỏi "Ủa chưa liệm à" nhưng không ai trả lời anh. Chị D cho chúng tôi biết là nhờ cháu L từ CA bay về và muốn thấy Bà Ngoại trước khi thiêu nên nhà quàn mới dành cho gia đình một tiếng đồng hồ. Vì vậy chúng tôi mới được viếng . Anh T hỏi chị sao không thấy chồng chị, chị trả lời là anh S đang trong bệnh viện vì còn yếu sau những lần chạy chemo vì ung thư phổi. Chị D cũng nói người con thứ hai của từ NaUy không sang vì xa quá.

    Mọi người rời nhà quàn lúc 8 giờ tối sau khi nhờ tôi bấm vài tấm hình. Trên đường lái xe về Houston chúng tôi khá thắc mắc về thủ tục mai táng của . Anh không hiểu tại sao lại không có được một cái áo quan. Theo suy đoán của Anh thì có thể đã lo xong việc hậu sự với nhà quàn VP tại Houston từ lâu lắm rồi. Anh lý giải là bia đứng đã được dựng sẵn từ lâu thì hẳn là áo quan và chi phí tang lễ cũng đã được trả xong từ lâu lắm rồi. Trong lúc tôi lái xe, Anh mở phone nghe tin nhắn. Một người cháu dâu của đang ở Cali, vợ của cháu ruột gọi bằng cô, để lại một message trong phone của chồng tôi với giọng bất mãn về việc tang lễ của . Chị phiền trách cô Út khá gay gắt: "Cô Út có theo đạo gì thì theo nhưng tang lễ của Bà đâu có làm như thế được". Về đến nhà sau 10 giờ tối, khi nhìn vào cuốn lịch treo tường, tôi chợt ước ao mọi việc vừa xảy ra trong ngày chỉ là "Cá Tháng Tư" khi thấy Chủ Nhật là ngày 1 tháng 4 năm 2012.

    Từ những thành phố xa, vài người con của chị C gọi điện thoại cho Anh, báo tin sẽ về dự đám tang của . Tôi nghe Anh nói đám tang có làm gì đâu mà về. Dù vậy tối thứ hai thì các cháu từ Dallas về đến và sáng sớm thứ ba thì người con lớn của chị C từ Tulsa cũng có mặt tại Houston để dự buổi chôn tro của tại nghĩa trang lúc 11 giờ sáng. Sở dĩ tôi không dùng chữ "Lễ" vì không có một vị mục sư hay vị thầy nào cả. Tôi không tham dự buổi chôn cất này vì có việc khẩn phải làm, nhưng khi mọi người về lại nhà tôi thì tôi được biết là nhân viên của nghĩa trang đã đào huyệt nhầm chỗ. được chôn trên phần đất của bác B. Chôn xong mọi người mới thấy điều này. Chị D có đưa cho anh T một cuốn kinh Phật, bảo anh muốn đọc thì đọc. Tôi cũng được nghe kể là khi sắp hạ huyệt thì có cơn gió lớn, làm mọi thứ rơi hết xuống đất. Và cháu L đã lên tiếng "Bà giận nên làm đổ hết đó". Buổi hạ huyệt của chỉ có người trong gia đình và vợ chồng một người bạn của anhD ngày trước. Tất cả chưa được 20 người Xong buổi hạ huyệt các cháu trở lại Tulsa và Dallas, không dự buổi lễ tưởng niệm được tổ chức buổi chiều cùng ngày tại nhà thờ.

    Trong thánh đường khá lớn của Vietnamese Baptist Church, Chị D, cô Út và hai cháu L, Th ngồi dãy ghế đầu. Chị D muốn chúng tôi và gia đình anh chị T ngồi hàng ghế ngay sau lưng họ, nên dù đã 'an tọa' ở dãy ghế phía sau, chúng tôi phải dời lên trên theo lời yêu cầu của chị D. Bằng hữu và thành viên của nhà thờ ngồi vài hàng ghế phía sau. Tổng cộng khoảng trên dưới 60 người. Không có một người quen của từ chùa. Buổi lễ tưởng niệm được cử hành với hai ngôn ngữ, mục sư H.Q.Kh làm lễ bằng tiếng Việt, một thanh niên người Việt rất trẻ dịch lại tiếng Anh. Đang ngồi nghe chăm chú với sự ngưỡng mộ bởi giọng nói trầm ấm của mục sư Kh cũng như giọng tiếng Anh không có âm hưởng tiếng Việt của người dịch, tôi chợt ngỡ ngàng khi nghe mục sư Kh thao thao:
    "Bà ... đã sáng suốt quyết định trở về với Chúa năm 2003, sau khi nghe mục sư Tôn Thất Bình rao giảng..."
    Rồi mục sư Kh kêu gọi những người chưa về với Chúa hãy thức tỉnh về với Chúa để khi chết sẽ được về dưới chân Chúa và sẽ gặp Bà...

    Mục sư Kh chưa dứt lời mà những cặp mắt của chúng tôi đã vội tìm nhau. Anh T nhìn tôi. Chồng tôi nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu. Quay sang con bé, tôi nói nhanh "Mẹ chết con không được convert mẹ nghe chưa". Con bé nắm chặt tay tôi, nói nhỏ "Mẹ, đừng có lắc đầu, họ đang quay phim."
    Mục sư kết thúc buổi lễ và mời mọi người sang phòng bên cạnh có thức ăn nhẹ để hàn huyên. Tôi nói với Anh và con bé "Không ở lại nha, mình cùng đi về". Cầm chìa khóa xe trong tay, tôi bước ra khỏi giáo đường. Anh T theo chúng tôi ra ngoài sân đậu xe. AnhT lắc đầu nói với chúng tôi là "Họ không có văn minh". Trong parking lot chúng tôi gặp gia đình một người con khác của chị C từ Dallas vừa đến. Các cháu cho biết sở dĩ đến muộn vì xa lộ bị đóng do những cơn bão lốc ban trưa. Anh T đưa các cháu vào bên trong để gặp chị D và cô Út trong khi chúng tôi lái xe ra khỏi khuôn viên nhà thờ.

    Trên đường về nhà tôi hỏi chồng tôi là có tin đã "sáng suốt" quyết định về với Chúa không. Chồng tôi cười lớn hỏi lại "Bộ em tin hả ?". Tôi chỉ lắc đầu thay câu trả lời. Một lát, Anh nói chậm rãi "Cô Út cải đạo, chị D cũng cải đạo mà bây giờ mình mới biết, Họ tin vào Chúa thì họ làm những gì họ nghĩ là tốt cho Bà mà thôi." Tôi nói với Anh "Sao lại 'cả gan' làm như vậy được." và hỏi thêm "Nếu anhD còn sống, anh có nghĩ là cô Út làm được vậy không?" Anh đáp "Chắc chắn là không."


    Hơn một tuần sau, sau cuộc điện đàm với cháu ruột của ở Cali, chồng tôi kể lại với tôi là, cháu của cho biết là anh ấy yêu cầu chị D gửi cho anh ấy một tấm hình của để anh chị ấy "làm tuần" cho Bà. Anh ấy đã nhận được hình và đang "làm tuần" cho Bà tại một ngôi chùa bên đó ./.

  10. #20
    Nhà Lầu đất's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    424
    Cám ơn HV, chị đọc một mạch và thở phào mừng cho bà thế là cuối cùng Bà cũng được "vào chùa" và nghe kinh kệ.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh