Cho Bán Than Tí

Dạo này tự dưng hay buồn vớ vẩn, có khi chỉ là những vấn đề chẳng phải của mình, như khi nghe người bạn kể về chuyện kiện tụng tranh chấp nhau trong các anh chị em dâu rể bởi miếng đất có giá 400 cây vàng của mẹ chị bên VN, cũng làm tôi chán ngán rồi buồn .

Sáng nay cũng thấy buồn khi ra luật sư nhờ sửa đổi trong di chúc về vấn đề nhà cửa, thêm vào chi tiết “quyền được chết khi não không còn sống”.
Luật sư hỏi :
- Còn vấn đề chôn cất thì sao, chôn hay thiêu, chỉ định ai lo tang chế ? Làm tôi ngẩn ra:
- Ơ…thì tự nhiên là ông xã tôi lo chứ ai, ổng có muốn lấy vợ khác thì trước tiên cũng phải thanh toán cái xác của tôi cho gọn chớ .
- Nhưng trường hợp cả hai ông bà cùng chết một lúc thì sao ? Ờ nhỉ, cũng rắc rối gớm, cứ cái kiểu đi du lịch chung thế này biết đâu đấy, tưởng chết là chấm hết chứ.
- Dạ để tôi về bàn với mấy đứa con rồi gọi cho luật sư sau nhé” .

Tới chỗ làm kể bạn nghe, bạn cười bảo tôi lo chuyện tào lao. Vậy sao! Chỉ hơn một năm nữa là tôi đến tuổi 50, bằng tuổi mà má tôi qua đời vì bịnh tiểu đường loại 1. Nghĩ mình có gen xấu di truyền từ cả cha lẫn mẹ, nên bao nhiêu năm nay tôi đã cố gắng giữ mồm giữ miệng ăn uống rất cẩn trọng, tập cho mình thói quen hoạt động thể thao hàng ngày, có khi mệt rũ chân tay tôi cũng cố vùng dậy mà lết tới gym cho bằng được thì mới không áy náy .

Nhưng giống như một chiếc xe bên ngoài sơn phết bảnh chọe, mà bên trong lại gắn đầu máy và hộp số Chai Nà, thì cho dù bảo trì cỡ nào nó cũng nay khật khừ mai hục hặc cà ịch cà đụi .
Có thể, nhờ sự cố gắng và cẩn trọng bao năm, cho đến nay tôi chưa bị tiểu đường hay cao mỡ cao máu, chỉ hơi cao tí ti thôi, còn tốt chán! Bác sĩ bảo thế :-".
Trong khi đứa em gái kế kém tôi một tuổi đang bên VN thì lắm bịnh ra vô nhà thương hoài thật tội .

Nhưng mấy tuần nay tự dưng nguyên bàn tay bên phải của tôi bỗng xưng đỏ một cách lạ kỳ, móng tay thì lõm xuống nham nhở như ổ gà, không đau đớn nhưng khi cầm vật gì hay gõ gõ thì thấy tê và nhoi nhói ở mấy đầu ngón tay.
Hai bàn tay để kề nhau giống như tay ai chứ không phải tay mình, nên đang ngồi làm việc mà có ai tới gần tôi xấu hổ rút tay xuống gầm bàn, còn lúc đi đứng thì cứ đút bàn tay vô túi áo giống như mới chôm chỉa được món gì quí hóa lắm nên phải giữ khư khư .

Bác sĩ bắt thử tùm lum cũng chẳng biết nguyên nhân, sáng hôm qua nhận được e-mail của bác sĩ, nói thấy kết quả Ferritin trong máu là 726 trong khi giới hạn chỉ được 13-126 mà thôi .
Rồi bảo sẽ chuyển tôi qua bác sĩ chuyên khoa nội thương, còn nói phải ngưng không được ăn uống bất cứ gì có chất sắt.
Ferritin là cái gì, tại sao nó cao, có liên quan gì tới bàn tay xưng vù của tôi không, chả hiểu, thôi chờ tuần tới gặp bác sĩ rồi hỏi cũng chưa muộn .

Tự thú là tôi không hề sợ chết đâu nha mà chỉ sợ đau thôi(, thích đang khi ngủ rồi ngủm luôn chứ đừng có nằm đó rên la giống như ba má tôi ngày xưa đau lòng tôi lắm .

Rồi, bán mớ than xong thấy nhẹ mình nhẹ mẩy, hôm nay nắng đẹp quá lát về sớm bắt OX đi bộ lên núi cho tiêu bớt cái bụng bầu 5 tháng của ổng !